Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Bên kia, Tống Tinh Mạc đích thân ra tay xử lý rắc rối, rồi để Dịch Xuyên quay lại đưa Liễu Chẩm Thanh sang.

Sau khi phân phó, Tống Tinh Mạc mặt mày trầm tĩnh, đi trước một bước.

Dịch Xuyên chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ theo sau. Bất ngờ, người phía trước khựng lại, hắn không kịp tránh, va thẳng vào lưng y.

"Ồ, làm trò gì vậy?" Tống Tinh Mạc quay đầu nhìn Dịch Xuyên, nhướng mày trêu chọc, "Muốn nhào vào lòng ta à?"

Làn da màu đồng cổ của Dịch Xuyên giờ đây thoáng hiện nét nhợt nhạt.

Hắn không để tâm tới lời trêu chọc, chỉ cúi đầu khẽ nói: "Xin lỗi."

Ánh mắt Tống Tinh Mạc khẽ dao động, thong thả lên tiếng: "Chừng ấy năm rồi mà vẫn còn để bụng mấy câu kiểu đó sao?"

"Ta chẳng để bụng gì cả." Dịch Xuyên nghiêng đầu đáp, "Chỉ là cảm thấy vì ta mà ngươi bị liên lụy, trở thành nhược điểm của ngươi... hay là... sau này ta cứ âm thầm ẩn mình, ở trong bóng tối cũng được."

Năm đó, nếu chẳng có Tống Tinh Mạc ra tay, không biết cả nhà bọn họ sẽ có kết cục thảm hại ra sao. Bản thân hắn cũng sẽ mãi mãi là một tên cướp biển bị khinh ghét, mắc kẹt trong luẩn quẩn không lối thoát. Là Tống Tinh Mạc kéo bọn họ từ vực thẳm quay lại. Hắn từng nghĩ, chỉ cần ở lại bên y là có thể báo đáp ân tình, không ngờ lần này trở về lại chỉ chuốc thêm phiền toái cho người.

Tống Tinh Mạc khẽ gật đầu: "Ít ra ngươi vẫn còn biết điều, nhận rõ bản thân là điểm yếu của ta."

Lời nói tuy hờ hững, nhưng lại như một mũi tên đâm thẳng vào lòng Dịch Xuyên. Bị nói thẳng ra như vậy, hắn tức đến nỗi nghiến răng, hung hăng lườm y một cái.

Chỉ thấy Tống Tinh Mạc nhếch môi cười gian, "Nhưng mà ta không thích nghe ngươi nói mấy lời đó, lần sau còn dám nhắc lại, ta sẽ đánh vào mông ngươi đấy."

Một câu nhẹ tênh, lại khiến không khí nặng nề biến mất trong chớp mắt.

Dịch Xuyên lập tức nhớ đến năm xưa, kẻ này đội danh nghĩa sư huynh, suốt ngày đòi đánh hắn, đánh rồi còn phải véo, còn phải xoa... hoàn toàn là một tên biến thái thật sự!

Hắn hung tợn trừng mắt lần nữa rồi quay người bỏ đi.

Chẳng bao lâu sau, Liễu Chẩm Thanh đã được đưa tới, dĩ nhiên Hoắc Phong Liệt cũng âm thầm đi theo phía sau.

"Thế nào rồi?" Liễu Chẩm Thanh thấy Tống Tinh Mạc vẫn an ổn, cất tiếng hỏi.

"Tống Tĩnh được đưa về dưỡng thương, những việc còn lại tạm thời đã yên.

Giờ hãy thẩm vấn ba tên phạm nhân trước đã."

"Nội dung thẩm vấn chắc chắn sẽ không bị truyền ra ngoài chứ?"

"Yên tâm, lần này hỏi xong là xong. Cấu kết với cướp biển vốn đã là tử tội, chúng đâu còn cơ hội mà rỉ tai truyền tin."

Tuy đã nhiều năm không kề vai chiến đấu, hai người vẫn ăn ý như thuở nào.

Họ cùng tiến vào thủy lao, trước tiên rà soát chứng cứ đã thu thập.

Tất cả đều là sổ sách từ phủ và bến cảng. Chẳng mấy chốc, họ đã lần ra vài đầu mối đáng nghi, liền mang theo sổ sách đến thẩm vấn tên tướng lãnh cùng Vương Khải.

Nhưng hai kẻ kia đều miệng lưỡi trơn tru, nhất quyết không hé nửa lời. Biết rõ Vương Khải là điểm dễ công kích hơn cả, họ lập tức tách riêng gã ra để thẩm tra, lợi dụng tính đa nghi và sự mệt mỏi trong tâm lý mà giăng bẫy dụ dỗ.

"Bọn chúng đều khai ngươi là chủ mưu, mọi hành động đều do ngươi sắp đặt. Hơn nữa, số hàng được vận chuyển mà ngươi can dự vào là binh khí tự chế." Tống Tinh Mạc chậm rãi nói, giọng đe dọa: "Theo luật Đại Chu, đây là trọng tội phản quốc, tru di cửu tộc. Ngươi có gì cần trối trăn không?"

Quả nhiên, vừa nghe đến đây, mặt Vương Khải đã tái nhợt, tinh thần gần như sụp đổ.

"Oan... oan uổng quá! Tiểu nhân thật sự không biết gì cả! Chỉ là ham lợi, lén lợi dụng tuyến vận chuyển của Liễu gia để kiếm chác. Vì cả hành trình đều do người của chủ thuyền trông coi, tiểu nhân đâu rõ là thứ gì, sao lại là binh khí được?"

Liễu Chẩm Thanh đứng bên lặng lẽ quan sát, ánh mắt đột nhiên sầm xuống.

Thần thái của Vương Khải khi nói câu cuối cùng rõ ràng có gì đó không đúng.

"Không phải binh khí, thì là cái gì?" Liễu Chẩm Thanh lạnh giọng hỏi.

Toàn thân Vương Khải khẽ run. "Ta... ta thật sự không biết. Hai năm qua tổng cộng vận chuyển hai mươi lăm chuyến, chuyến nào cũng khác nhau.

Tiểu nhân không dám xem."

Tống Tinh Mạc nhướng mày, cười lạnh: "Ngươi đã không dám nhìn, sao lại biết mỗi lần đều khác nhau?"

Vương Khải hoàn toàn sụp đổ, lỡ lời để lộ sơ hở lớn.

"Tiểu nhân..."

"Nói. Không nói thì ngươi chính là kẻ cầm đầu!"

Bị Tống Tinh Mạc ép tới cùng, cuối cùng Vương Khải chịu không nổi nữa, hoảng loạn khai ra: "Đúng... đúng là ta từng lén nhìn hai lần. Một lần là bạc, một lần là... quặng diêm tiêu. Sau đó... ta không dám nhìn nữa..."

"Diêm tiêu?" Sắc mặt Tống Tinh Mạc biến hẳn, "Ngươi biết diêm tiêu dùng để làm gì không? Vậy mà còn dám vận chuyển ra biển?"

"Tiểu nhân... đương nhiên biết, là dùng để luyện thuốc nổ... Nhưng... đã cưỡi lên lưng cọp, không làm cũng không được... Không làm sẽ bị diệt khẩu... Tiểu nhân... cầu xin Tống tướng quân tha mạng..."

"Ngươi có biết hàng được chuyển đi đâu không?" Tống Tinh Mạc hỏi.

"Chuyện này... thật sự không rõ. Chỉ đoán, nếu tính theo thời gian thuyền đi rồi quay lại thì có lẽ không đi xa, chắc chỉ đến quận ven biển gần đây... hoặc một hòn đảo gần."

Căn cứ vào suy luận, chỉ có hai khả năng: một là chuyển hàng tới một quận duyên hải khác gần kề, hai là đưa đến một hòn đảo trong hải vực địa phương.

Manh mối vẫn chưa đủ. Họ tiếp tục thẩm vấn tên tướng lãnh còn lại. Nhưng gã ngoan cố như đá, miệng lưỡi như khóa, dù bị dọa rằng chuyện vận chuyển binh khí và diêm tiêu đã bại lộ cũng không nao núng. Không rõ là trung thành đến thế, hay sợ kẻ sau màn hơn cả cái chết.

Tống Tinh Mạc bất lực, đưa mắt nhìn sang Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh hít sâu một hơi, bước lên, trực tiếp bắt lấy cổ tay kẻ kia, trầm giọng: "Ta chẳng cần phí lời với ngươi. Ta biết rõ, ngươi là phản tặc.

Ngươi muốn cùng chúng tạo phản? Không tiếc để dân chúng lầm than, nhưng cuối cùng ngươi cũng phải chết thôi. Dù phản thành công, vinh hoa chưa chắc đến lượt ngươi. Ngươi giả bộ đến mức này để làm gì?"

Tướng lãnh cười lạnh, ánh mắt điên dại: "Ta không hiểu ngươi nói gì. Ta chẳng có cầu mong gì cả. Người thân ta đã chết cả rồi, ta cũng chẳng sợ chết. Đừng phí lời, muốn giết thì giết."

Liễu Chẩm Thanh chỉ khẽ cười: "Không sao. Dù sao ta cũng đã có câu trả lời rồi."

Tướng lãnh sửng sốt nhìn y.

Liễu Chẩm Thanh thong thả nói: "Khi ta nhắc đến phản tặc, tim ngươi đập nhanh bất thường, chẳng phải ngẫu nhiên. Ngươi đã gián tiếp xác nhận suy đoán của chúng ta , kẻ đứng sau màn là phản tặc."

Sắc mặt tướng lãnh vặn vẹo, còn muốn biện giải, nhưng không ai buồn nghe nữa.

Rời khỏi phòng giam, ba người tiến về phía buồng giam của bọn cướp biển.

"Hắn nói người thân đã chết, còn nói gì cũng không cần... chỉ muốn giúp phản tặc?" Liễu Chẩm Thanh lẩm bẩm.

"Là để báo thù." Dịch Xuyên bỗng mở miệng.

Liễu Chẩm Thanh đưa mắt nhìn sang. Nếu giống cảnh ngộ với Dịch Xuyên, thì đúng là một hồi bi kịch.

"Kỳ quặc là chỗ đó." Tống Tinh Mạc tiếp lời, "Hắn và Triệu Hải Trình đều là người từ đảo nhỏ, người nhà bị cướp biển giết, theo lý lẽ thì phải hận cướp, sao lại oán Đại Chu?"

"Hắn là người của Triệu Hải Trình. Vậy thì Triệu Hải Trình cũng có vấn đề." Liễu Chẩm Thanh trầm giọng.

"Trước mắt, chuyện đã rõ ràng." Tống Tinh Mạc thở dài, "Đáng tiếc, là một kẻ có tài..."

Ba người bước đến trước buồng giam cướp biển. Tên kia có vẻ chẳng màng sống chết, bị bắt là đường cùng, nên nói gì cũng mang theo giọng cười nhạo.

Nhưng Tống Tinh Mạc vốn có cách trị cướp biển: "Ngươi không khai cũng chẳng sao. Ngày mai ta sẽ lệnh giết sạch toàn bộ cướp quanh đây, để sót lại một tên mang tin về rằng ngươi là kẻ bán đứng chúng."

Mặt tên cướp lập tức trắng bệch. Nếu thật như vậy, người nhà hắn chắc chắn sẽ bị xử như phản đồ.

Cuối cùng, tên cướp phải cúi đầu khuất phục, khai báo từng chi tiết: hắn bị mua chuộc, không được phép động vào thuyền của Liễu gia, không được tấn công các đảo nhỏ quanh đây, còn lại mặc kệ.

Liễu Chẩm Thanh và Tống Tinh Mạc đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã có đáp án là đảo nhỏ.

"Ngươi từng theo dõi rồi." Liễu Chẩm Thanh dựa vào đoạn đối thoại nghe lén trước đó, lạnh nhạt nói.

"Không sai, ta đã từng theo dõi, còn nhớ rõ một hòn đảo. Khi ấy cố ý lấy cớ tập kích, kết quả phát hiện chỉ là một đảo hoang, dường như bọn chúng đã vội vàng rút đi."

Cẩn trọng như vậy, hiển nhiên chuyện trên đảo có liên quan đến phản tặc là điều không còn nghi ngờ.

Chỉ riêng điểm này thôi đã vô cùng quái lạ. Bởi lẽ cư dân trên đảo nhỏ đều có hộ tịch ghi chép đầy đủ, mỗi năm đều có người lên đảo đối chiếu, xưa nay chưa từng xảy ra sơ suất. Mục đích cũng là để phòng cướp biển trà trộn.

Cư dân trên đảo vốn không nhiều, không dễ che giấu như ở đất liền. Chẳng lẽ là có người đã dùng tiền mua chuộc?

Nhưng các đảo xung quanh có người ở lẫn đảo không người cũng hơn cả trăm. Nếu tùy tiện dò xét sẽ bứt dây động rừng. Chỉ e vừa đặt chân đến, đối phương đã chạy mất, lại thành đảo hoang thì điều tra cũng bằng không.

Giá như có thể thu hẹp được phạm vi thì tốt biết mấy.

Tống Tinh Mạc và Liễu Chẩm Thanh liếc mắt nhìn nhau, tuy biết khó, nhưng vẫn phải tra từng đảo một.

Ngay lúc đó, bên ngoài chợt vang lên tiếng ồn ào.

Rất nhanh, có người xông thẳng vào.

Tống Tinh Mạc nhìn người đi đầu là Triệu Hải Trình, liền mỉm cười: "Làm ta giật cả mình, tưởng đâu Triệu phó tướng đến tạo phản rồi cơ đấy."

Ánh mắt Triệu Hải Trình lóe lên, hắn hành lễ rồi hỏi thẳng: "Tướng quân, vì sao lại giết hai tên nghi phạm kia?"

"Sao?" Tống Tinh Mạc ngẩn người.

Triệu Hải Trình vội nói: "Vừa nãy có kẻ đột nhập, có ý định cứu hai tên đó.

Nhưng kết quả, cả hai nghi phạm đều bị giết, bị xem như đồng lõa. Hiện thi thể vẫn còn ở đó." Nói xong, ánh mắt hắn quét thẳng về phía Dịch Xuyên.

Hiển nhiên trong lòng hắn đã mặc định là do Dịch Xuyên ra tay, bởi nơi này, chỉ có Dịch Xuyên là người có thể rời đi rồi quay lại nhanh đến vậy.

Nhưng cả bọn đều rõ, người động thủ không ai khác ngoài Hoắc Phong Liệt.

Tống Tinh Mạc liền dứt khoát mở miệng: "Ồ, Dịch Xuyên vẫn luôn theo sát bên ta, chuyện đó không do cậu ta làm. Có thể là đồng đảng của bọn kia, sợ bị tra ra điều gì nên ra tay giết người diệt khẩu. Dịch Xuyên liều mình xông vào cứu, chẳng qua ra tay hơi nặng. Về tình mà nói, cũng có thể thông cảm. Hiện tại cậu ta đang tạ tội với ta đây."

Dịch Xuyên lập tức thuận thế quỳ xuống nhận lỗi.

Triệu Hải Trình còn chưa kịp lên tiếng, Tống Tinh Mạc đã chặn lời: "Thôi bỏ đi, có khi mấy tên kia cũng là cướp biển. Hai tên phạm nhân kia cũng không khai được gì, chết thì chết."

Dịch Xuyên được y cho phép, liền đứng dậy.

Hai người phối hợp ăn ý, diễn một màn trót lọt trước mặt Triệu Hải Trình.

Triệu Hải Trình chỉ có thể nghiến răng nhìn bọn họ, cuối cùng cắn răng nói một câu: "Làm vậy không ổn, lý ra vẫn nên trừng phạt."

Tống Tinh Mạc khẽ gật đầu, nói: "Thế này đi, Dịch Xuyên, xuống biển bơi nửa canh giờ. Chết cũng không sao."

Dịch Xuyên lập tức đáp vâng, xoay người rời đi.

Triệu Hải Trình nghẹn họng, vừa định mở miệng đã nghe thấy một tràng cười nhẹ nhàng vang lên. Dù rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được, ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp một cảnh chẳng chút tương xứng với hoàn cảnh nơi này.

Ánh mắt Triệu Hải Trình chuyển hướng, nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh. Y cũng quay đầu đối diện với hắn.

Triệu Hải Trình thoáng ngẩn người, cất lời: "Không thể để người ngoài tùy tiện vào thủy lao."

"Ôi chao, Triệu phó tướng chẳng lẽ chưa nghe tin? Đây đâu phải người ngoài, là người của ta đó. Lần đầu đến nơi lạ, sợ hãi nên cứ bám lấy ta không rời." Tống Tinh Mạc cười híp mắt, ôm chầm lấy y. "Mong Triệu phó tướng khoan dung. Y văn nhược yếu đuối, nếu lỡ một mình gặp phải kẻ xấu, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Huống hồ hiện tại ngay cả thủy trại của chúng ta cũng có kẻ ngang nhiên xâm nhập đấy."

Triệu Hải Trình nhíu mày: "Thuộc hạ sẽ thay đổi phương thức tuần tra, gia cố phòng ngự."

"Vậy thì tốt. Ta tin Triệu phó tướng. À đúng rồi, tên tướng lãnh kia là đồng hương của ngươi nhỉ?"

"Đúng vậy. Cùng xuất thân từ đảo nhỏ. Không rõ sao lại đi lầm đường lạc lối."

"Triệu phó tướng cũng biết đó là đường sai, người cùng gốc gác với ngươi, chẳng lẽ không phân biệt được đúng sai? Người với người quả thật là khác nhau." Tống Tinh Mạc lạnh giọng mỉa mai.

Triệu Hải Trình đành gật đầu phụ họa, rồi lui ra.

Trước khi đi, Liễu Chẩm Thanh cố ý liếc nhìn. Quả nhiên, ánh mắt Triệu Hải Trình vẫn dừng trên người y khiến trong lòng y bỗng dâng một nỗi bất an khó nói.

Y cùng Tống Tinh Mạc đi kiểm tra thi thể.

Có ba kẻ đột nhập, không hề có hình xăm của cướp biển , rõ ràng là phản tặc.

Đúng lúc ấy, Hoắc Phong Liệt cũng bước vào.

"Sao không giữ lại một tên sống?" Tống Tinh Mạc trách.

"Có giữ." Hoắc Phong Liệt đáp, "Trong miệng bọn chúng có độc."

"Là tới cứu người hay tới giết người?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

"Giết người." Hoắc Phong Liệt đáp dứt khoát.

Nơi này không tiện trò chuyện, ba người liền trở về tiểu viện Trúc Lâm của Tống Tinh Mạc.

Sau một hồi bàn bạc tính toán, Dịch Xuyên cũng trở về.

"Ồ chà, thể lực khá đấy. Lần này chẳng thấy thở dốc luôn à?" Tống Tinh Mạc bật cười trêu.

Dịch Xuyên không phản ứng gì. Lại nghe Liễu Chẩm Thanh lên tiếng: "Đã liên lụy ngươi, xin lỗi." Dứt lời, y chủ động rót trà.

Hoắc Phong Liệt vốn định nói gì đó, cũng khựng lại khi nghe Liễu Chẩm Thanh giành lời.

Dịch Xuyên xưa nay kính trọng người đọc sách, luôn xem Liễu Chẩm Thanh là tài tử, đối xử với y cũng khách khí hơn hẳn. Hắn xua tay: "Ta không sao, bình thường cũng thường xuyên huấn luyện như vậy thôi."

Hắn ngồi xuống, nhấc chén trà lên uống. Nhưng cảm thấy chưa đã, định tự rót thêm. Nào ngờ động tác quá vội, không cẩn thận chạm vào khuỷu tay Tống Tinh Mạc, khiến trà trong tay y sánh ra.

Tống Tinh Mạc dở khóc dở cười: "Chậm thôi, ai giành với ngươi đâu?" Nói rồi lại cúi đầu uống tiếp.

Liễu Chẩm Thanh khẽ cau mày nhìn sang, hỏi: "Ngươi... bao tay bị ướt rồi, không cần tháo ra sao?"

Từ khi nào Tống Tinh Mạc lại hay đeo bao tay như vậy? Vừa rồi lúc xem sổ sách, hay thẩm vấn phạm nhân, thậm chí có xắn tay áo lên cũng không tháo bao tay, điều đó khiến Liễu Chẩm Thanh thấy rất kỳ lạ.

Tống Tinh Mạc cười nói: "Tạo hình mới đấy. Có đẹp trai không?"

Liễu Chẩm Thanh nhíu mày sâu hơn.

"Tay bị thương à?" Hoắc Phong Liệt đột ngột hỏi: "Tổn thương gân mạch?"

Tống Tinh Mạc thoáng sững sờ, chợt nhớ khi trước từng dùng chính cánh tay này đối chiêu với Hoắc Phong Liệt. Người luyện võ, đương nhiên nhạy cảm với những vết thương như vậy.

"Ừ, từng bị thương."

"Để ta xem thử. Ngươi biết ta hiểu y lý mà." Liễu Chẩm Thanh lập tức nói.

Tống Tinh Mạc vội ôm tay lùi lại: "Ấy ấy thôi thôi, gân mạch vốn đã thương tổn, để ngươi xem chắc thành tàn phế luôn mất. Ngươi tưởng ngươi là Lê Tinh Nhược chắc? Với chút y thuật của ngươi ấy à, thôi tha cho ta."

"Ta chỉ xem thôi, có trị đâu." Liễu Chẩm Thanh nghẹn lời, "Thời gian gần đây ta châm cứu cho Phong Liệt không ít, đều làm rất ổn. Không tin thì ngươi hỏi hắn đi."

"Ừm..." Hoắc Phong Liệt chỉ nhớ đến những lần bị y chích, đau đến mức mặt không đổi sắc cũng khó. Với y thuật ấy, hắn không dám khen bừa, nhưng cũng chẳng thể phản đối.

"Sao Liễu công tử cũng biết y thuật giống Liễu tướng gia vậy?" Dịch Xuyên , không rõ thân phận thật của y , ngạc nhiên hỏi.

"Khụ khụ... Chúng ta là thân thích, học một chút thôi. Mà ta còn giỏi hơn lão già kia nhiều." Liễu Chẩm Thanh dối tỉnh bơ.

"Ồ, vậy ngươi xem cho hắn đi." Dịch Xuyên vốn thẳng tính liền nói.

Tống Tinh Mạc lập tức nhéo vào người hắn: "Đầu ngươi hỏng rồi à? Nhỡ ta phế luôn thì sau này ngươi lo cho ta hả? Giúp ta tắm, đút cơm, cởi áo?"

Dịch Xuyên bị nói đến tức muốn nổ phổi: "Ngươi mơ đi!"

Hai người lại ầm ĩ một trận, tiếng cười vang khắp tiểu viện. Nhưng bỗng nhiên, vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh trở nên trầm hẳn.

Hoắc Phong Liệt chú ý nhìn sang, rồi nhìn qua Tống Tinh Mạc.

Tống Tinh Mạc cũng nhận ra điều khác thường, liếc y một cái rồi hơi cau mày: "Được rồi, vào chuyện chính đi."

"Để ta xem qua thương thế của ngươi. Biết đâu còn cơ hội. Nếu có thể trị, ta sẽ đi mời thần y đến." Liễu Chẩm Thanh nhẹ giọng nói.

"Thần y?! Có thể sao?! Nghe nói người ấy chẳng mấy khi xuất thủ, hơn nữa hiện tại tung tích cũng chẳng ai biết." Dịch Xuyên nghe vậy lập tức phấn khích.

Ngược lại, Tống Tinh Mạc chẳng hề tỏ ra vui mừng, chỉ im lặng nhìn y.

"Sao vậy? Khó nói lắm à?" Liễu Chẩm Thanh gặng hỏi. "Là vết thương cũ năm xưa sao?"

Tống Tinh Mạc vẫn không đáp, chỉ nghe Dịch Xuyên chen vào: "Đúng đó, đã rất lâu rồi, chắc gần chín năm. Có khi đã muộn quá rồi..."

Tống Tinh Mạc quay đầu lại, bất đắc dĩ lườm Dịch Xuyên một cái.

"Chín năm?" Liễu Chẩm Thanh thì thào, lặp lại hai chữ ấy.

Chín năm - cũng chính là thời điểm y chết.

Dù vòng vo thế nào, vẫn là không muốn cho y xem vết thương trên tay. Sao y lại không hiểu?

Phong thái múa song đao ngày nào vẫn hiện rõ trong tâm trí, vậy mà giờ đây, song đao đã tặng cho người khác, còn y gần như không động thủ nữa.

"Ngươi đã làm gì?" Liễu Chẩm Thanh vừa hỏi, vừa tháo bao tay của Tống Tinh Mạc xuống.

Bàn tay vốn trắng trẻo thon dài, tràn đầy khí lực, giờ đây từ các ngón tay đến cổ tay chằng chịt những đường gân xanh nổi lên, đan xen ngoằn ngoèo, dữ tợn đến đáng sợ. Ngón tay còn khẽ run rẩy, co giật từng hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com