Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 81: Là ném hay là vá

Đêm ấy nhịn đến mệt rã rời. Tô Liệt đã lâu chưa "khai trai", thịt ở ngay trước mắt mà chẳng ăn được—đúng là tra tấn. Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ khiến hắn thèm đến phát điên. Khó khăn lắm mới chợp mắt, hắn lại mơ đủ thứ không hợp với trẻ em, nước dãi suýt nữa chảy ướt gối.

Sáng hôm sau mở mắt ra càng khổ hơn: Thẩm Đồng ngủ ngoan như cục kẹo sữa mềm, càng nhìn càng muốn cắn. Hắn lại không nỡ cắn, sợ cắn hỏng, bèn luồn tay vào trong áo anh mà xoa—xoa hông, xoa đùi, rồi trượt đến hai viên mông tròn mẩy...

Càng xoa càng nổi lửa, Tô Liệt bực bội thở dài, cảm thấy sắp không kìm chế nổi thì đành rụt tay về, mặt đầy ấm ức.

Thẩm Đồng đã bị quấy cho tỉnh, quầng thâm hơi rõ. Anh biết trong đầu hắn nghĩ gì, nhưng tình huống đặc biệt, chỉ đành giả câm vờ điếc. Chào một tiếng "Sớm" rồi anh ra khỏi giường mặc đồ. Từ ngăn kéo, Thẩm Đồng lấy ra một đôi tất sạch, nhìn nhìn, rồi ngồi thừ ở mép giường.

Tô Liệt hỏi:
"Nhãi con sao thế?"

Thẩm Đồng băn khoăn:
"Cậu nói xem, tất thủng một lỗ—ném hay vá?"

"..." Tô Liệt bật cười mũi:
"Vá! Đưa đây, tôi mang về vá cho."

Thẩm Đồng ngạc nhiên:
"Cậu biết vá?"

Tô Liệt:
"Biết! Tôi còn mua cả máy may—không ngờ giờ dùng được. Đúng là lo xa có lợi."

Thẩm Đồng:
"Vá tất cũng cần máy may hả? Đúng là biết khoe."

Tô Liệt giật tất nhét vào túi áo, rồi lấy trên giá một chiếc kim xỏ sẵn chỉ, bảo:
"Đưa tay đây, để 'chồng' xỏ giúp."

Thẩm Đồng:
"Cái này không cần đâu, mặc quần áo tôi tự làm được."

Tô Liệt:
"Sao lại không cần—cần! Đừng dài dòng, đưa tay."

Thẩm Đồng do dự đưa tay, thầm nghĩ yêu đương với đứa nhỏ này, e là sắp biến mình thành... phế nhân mất.

Ăn sáng xong, Tô Liệt muốn đưa Thẩm Đồng về nhà ở riêng "hai người một thế giới". Nhưng Thẩm Đồng thật sự không có tâm trạng, sợ bản thân ảnh hưởng ngày nghỉ của hắn. Hơn nữa trong lòng đang vướng bận, anh định tranh thủ rảnh rỗi ghé bệnh viện.

Năn nỉ ỉ ôi nửa ngày mà vẫn không được, Tô Liệt đành ôm một đống tài liệu ôn tập về nhà, dọc đường cụp đuôi ủ rũ, oán trách nhãi con vô tình quá nghiêm khắc.

Về đến nơi thì nhận điện thoại Hứa Lộc Châu rủ đi chơi. Tô Liệt bảo không có hứng, Hứa Lộc Châu bèn đòi qua nhà hắn chơi game. Tô Liệt đồng ý, không ngờ Hứa Lộc Châu còn kéo theo bảy tám người quen sơ sơ, vào nhà ầm ĩ hi hi ha ha.

Một nhóm trai trẻ tụ lại đơn giản là ăn nhậu tám chuyện. Tô Liệt mở phòng giải trí, lịch sự bày một bàn đồ ăn vặt nước uống. Trong khi Hứa Lộc Châu ôm tay cầm chơi điên cuồng, Tô Liệt thì ngồi một bên lặng lẽ... khâu tất.

Hứa Lộc Châu vô tình liếc qua, hoảng đến ném cả tay cầm. Hắn thò sang, thấp giọng:
"Liệt ca, trong nhà có chuyện gì à? Kinh tế khó khăn hả?"

Tô Liệt không ngẩng đầu:
"Cảm ơn cái mồm vàng, tạm thời chưa."

Hứa Lộc Châu:
"Thế sao lại vá tất?"

Tô Liệt:
"Không thấy thủng lỗ à?"

Hứa Lộc Châu:
"... Thấy thì thấy. Nhưng tất thủng chẳng phải nên vứt à? Vá làm gì?"

Tô Liệt điềm nhiên:
"Ai bảo thủng là vứt? Có người muốn vá."

"Có người muốn vá?" Hứa Lộc Châu nhíu mày:
"Liệt ca, nói thật đi, đôi tất này có phải của Tiểu Thẩm ca không?"

Tô Liệt thản nhiên:
"Ừ."

"!!!" Hứa Lộc Châu bật dậy:
"Tôi biết mà! Không là của Tiểu Thẩm ca thì Liệt ca quyết không vá tất!"

Bên cạnh Dương Trình bỗng kêu oẹ, rồi ghé cổ ra thùng rác.

Hứa Lộc Châu đá cho một cái:
"Gì đấy! Dù là tất của Tiểu Thẩm ca cũng không đến mức phản ứng quá vậy. Tất của Tiểu Thẩm ca chắc còn thơm! Đừng làm mất mặt Liệt ca."

Dương Trình chỉ vào họng:
"Không phải vì vậy!"

Tô Liệt mặt không đổi:
"Châu Tử, vỗ lưng cho cậu ta."

"Rồi." Hứa Lộc Châu xách thùng rác, vỗ lưng:
"Đúng là tổ tông, vừa nãy ăn gì?"

Dương Trình nôn khan xong, lau miệng:
"Tôi uống sữa chua, thấy chua quá định nhai kẹo cao su cho đỡ, ai ngờ lỡ nuốt." 

Hứa Lộc Châu:
"Nuốt thì nuốt, có đến nỗi nôn à?"

Dương Trình:
"Anh không hiểu! Kẹo cao su toàn là chất keo vô bổ, nuốt vào không tốt!"

Hứa Lộc Châu:
"... Được rồi, cậu mà không sống tới hai trăm tuổi tôi thấy có lỗi với mức độ cẩn trọng này."

Dương Trình rên:
"Nhưng giờ tôi cứ thấy như nuốt... chỉ tất. Nhìn Liệt ca thế này, lòng tôi hơi... ủy khuất."

Hứa Lộc Châu:
"Nhìn mặt tôi đi, xem biểu cảm."

Dương Trình ngó một vòng, rồi kéo kéo cái mặt giấy của hắn, gật gù:
"Ừ, hai chữ: chua lè."

"A, tình yêu..." Hứa Lộc Châu hít sâu, cười khan:
"Mùi tất. Ha ha ha..."

Tô Liệt mặc kệ hai người, khâu xong bèn thử mang vào chân. Cỡ hơi chật đã đành, mấu vá lại vón cục, đi cộm kinh khủng. Hắn cởi ra đưa Hứa Lộc Châu:
"Nhìn xem có chỗ nào không ổn?"

Hứa Lộc Châu:
"Liệt ca đừng giận, nói thẳng nhé—không có chỗ nào là ổn cả."

Tô Liệt:
"Sao?"

Hứa Lộc Châu:
"Phải lộn trái cái tất ra, may đường nhỏ, đi theo mép mà khâu. Như cậu thế này là 'cụt ngón chân' đấy, đường may lại to, đi vài ngày là bục tiếp."

Tô Liệt:
"Tôi biết mà—đáng lẽ dùng máy may. Máy may thì đường nhỏ hơn đúng không?"

Hứa Lộc Châu:
"Ờ... đúng. Nhưng đừng nói nhà cậu có cả máy may nhé?"

Tô Liệt:
"Có. Chờ đó, tôi lên lấy."

"Liệt ca!" Hứa Lộc Châu bám chặt:
"Xin đừng! Vứt đi, để tôi mua đôi mới cho Tiểu Thẩm ca. Muốn sĩ diện, huynh đệ tôi bao 20 năm tất cũng được!"

Tô Liệt:
"Không. Nhất định phải đôi này."

Hắn nói xong là phi lên lầu, chui vào phòng chứa đồ hơn nửa tiếng. Hứa Lộc Châu ngồi dưới mà lòng tan hoang: Liệt ca đã bước chân lên con đường không lối về, chẳng biết còn kéo lại được không.

Khi Tô Liệt xuống, cả đám ngồi vây tròn cười nói giả lả, thực ra ai nấy đều chờ... tác phẩm. Tô Liệt biết ngay là Hứa Lộc Châu đã buôn chuyện, nên bình thản đặt đôi tất ở giữa:
"Xem được, nhưng đừng sờ."

"Trời ơi! Tay nghề kìa!"

"Liệt ca đỉnh thật! Máy may đồ cổ tôi còn chưa thấy bao giờ—Liệt ca còn biết dùng!"

Tô Liệt hơi kiêu:
"Tôi tra giáo trình trên mạng, đơn giản mà. Châu Tử, giờ đường may thế nào?"

Hứa Lộc Châu toát mồ hôi:
"Tốt, rất tốt! Với tay nghề này đi làm thuê cũng sống được. Liệt ca vô địch!"

Tô Liệt:
"Bớt nịnh."

Cả đám thay nhau khen, chỉ Dương Trình giơ tay:
"Liệt ca, em vẫn thấy dù vá đẹp cũng không bằng đôi mới. Cần thiết vậy à?"

Hứa Lộc Châu cũng không nhịn nổi: 
"Liệt ca, cho em nói câu công đạo. Em thấy Dương Trình nói đúng. Tất dù cậu có vá đẹp Tiểu Thẩm ca cũng chưa chắc cảm động. Chỉ là một đôi tất thôi, có khi anh ấy quên vụ này rồi. Dù cậu đưa lại, anh ấy cũng không xem là chuyện lớn. Thời gian này chi bằng nghĩ cách khác dỗ anh ấy vui."

Tô Liệt trầm ngâm:
"Cậu có cách không?"

Một cậu ít quen chen vào:
"Có! Dẫn đi ngâm suối nước nóng. Tôi biết một hội sở suối nước nóng chính quy, tiện nghi đầy đủ, đàn ông ai cũng thích!"

Tô Liệt gật gù:
"Nghe được đấy. Tôi gọi thử."

Hắn gọi cho Thẩm Đồng, vòng vèo rủ đi ngâm suối. Thẩm Đồng đang xếp hàng ở bệnh viện, đâu có tâm trí, liền từ chối.

Tô Liệt ủ rũ cúp máy:
"Đổi cách khác."

Có người đề nghị:
"Không thích hội sở chắc là người hướng nội, thích nơi ấm và yên. Đi lounge nghe nhạc, nhấp chút rượu?"

Hứa Lộc Châu:
"Không ổn. Tiểu Thẩm ca làm ở bar suốt, chán rồi. Hay đưa đi nhà hát nghe hòa nhạc, cái vẻ 'cao cấp' có khi hợp."

Dương Trình:
"Em thấy không hợp đâu, gu nhạc của anh ấy với nhà hát khác xa. Thôi đi công viên giải trí đi, náo nhiệt một chút cho trung hòa cái tông lạnh. Tốt nhất chọn nơi có hạng mục kích thích—nhà ma chẳng hạn—cho kéo cảm xúc lên, chứ không anh ấy lại buồn bực cả ngày."

Tô Liệt:
"Ừ, nghe cũng có lý."

Một phút sau, hắn lần nữa buông máy, lắc đầu:
"Không được. Đổi nữa."

Cả bọn tiếp tục hiến kế: du lịch ngắn ngày, xem show, bóng rổ – gym, khách sạn tình thú... thậm chí có đứa lỡ miệng rủ đi "massage đại bảo"—bị Hứa Lộc Châu vả ngay bằng mắt.

Tất cả đều bị Tô Liệt gạt. Hắn cảm thấy nhãi con của hắn sẽ không thích.

Dương Trình hỏi:
"Liệt ca, anh có biết Tiểu Thẩm ca vì sao không vui không?"

Tô Liệt mù mờ lắc đầu:
"Anh ấy không nói gì. Nhưng tôi thấy là từ sau Tết. Rõ ràng không bình thường."

Hứa Lộc Châu:
"Có khi cậu nhạy cảm quá? Tôi thấy Tiểu Thẩm ca bình thường mà."

Tô Liệt:
"Cậu biết gì. Với người ngoài như cậu, anh ấy chẳng lộ đâu. Nhưng lâu thế rồi vẫn không chịu cùng tôi... Khụ. Nói chung là không bình thường. Tôi cảm được."

Hứa Lộc Châu "à" một tiếng, như ngộ ra:
"Hóa ra là vậy..."

Dương Trình:
"Gì cơ? Em không hiểu, Liệt ca nói lại đi."

Hứa Lộc Châu cốc đầu:
"Xéo, không hiểu chuyện!"

Tô Liệt:
"Mọi người nói xem, đàn ông có thích lãng mạn không?"

Hứa Lộc Châu chống cằm:
"Tất nhiên thích. Càng lãng mạn càng tốt, tốt nhất oanh oanh liệt liệt, tuyên cáo thiên hạ."

Tô Liệt:
"Chắc chứ?"

Hứa Lộc Châu gật đầu như trống bỏi.

Tô Liệt đã có chủ ý, giơ tay như cầm búa chỉ huy dàn nhạc:
"Được! Vậy chơi lớn. Mấy thằng các cậu—lại đây nghe kế hoạch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com