Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 82 :Bác mỹ nhân cười

Thẩm Đồng rời bệnh viện, tâm trạng tụt đáy. Khám khoa hậu môn – trực tràng vốn đã ái ngại, riêng tư phơi bày trước người lạ; nhưng điều dằn vặt anh hơn lại là chẩn đoán của bác sĩ: không phải trĩ ngoại.

Cả ngày anh lăn lộn giữa các phòng xét nghiệm. Kết quả cho thấy: đường máu, huyết chi, huyết sắc tố, bạch cầu, chức năng đông máu, thậm chí một số hormone đều lệch chuẩn; men gan, chức năng thận cũng vênh so với lần khám sức khoẻ trước, khiến anh hoảng sợ. Quan trọng nhất: trong ổ bụng xuất hiện một khối "gì đó".

Bác sĩ bảo đừng quá lo. Hai chỉ dấu u không khẳng định được khả năng ác tính; tạm phỏng đoán là thịt thừa, dù có là u cũng có thể lành tính. Bệnh viện sẽ chuyển hội chẩn, cần thì gọi anh quay lại làm đợt xét nghiệm hai.

Thẩm Đồng về ký túc xá, chui người vào chăn, khó chịu phát khóc. Anh nhớ lời Tưởng Lan Lan đã mắng trong trại giam: nguyền anh không sống quá 25 tuổi, đã cướp Tô Liệt thì phải trả lại. Lúc trước anh coi như gió thoảng; giờ nghĩ lại gai người, cứ như sắp ứng nghiệm.

Điện thoại Tô Liệt gọi đến. Giọng cậu trai thẳng thắn nôn nóng: muốn gặp anh, hẹn anh ra ngoài. Thẩm Đồng kìm không nổi, lao ra cửa. Lúc này, chẳng gì an ủi bằng ở cạnh hắn.

Chỉ là... Tô Liệt lắm trò. Hắn không nói thẳng điểm hẹn, kêu anh bắt xe đến toà "Eo Thon Nhỏ" (tháp ngắm cảnh), rồi không xuất hiện. Trong điện thoại, hắn bảo anh rẽ đường này len ngõ kia; đi mấy vòng đuối cả người, anh lạc phương hướng luôn.

Tô Liệt hỏi qua máy: "Bảo bối, anh tới đâu rồi?"

Thẩm Đồng: "Tôi không biết. Khu này lạ hoắc."

Tô Liệt: "Gần đó có mốc gì dễ nhận không?"

Thẩm Đồng: "Có máy bán hàng tự động... toàn áo mưa."

"..." Tô Liệt bất lực, "Ngoài cái máy đó ra còn kiến trúc gì đáng kể?"

Thẩm Đồng: "Một chùm cao ốc kính màu... xanh xám."

Tô Liệt: "..."

Hắn quay sang hỏi Hứa Lộc Châu: "Ở đây toà nào kính xanh xám?"

Hứa Lộc Châu đảo mắt: "Gần như tất cả."

Tô Liệt lại dặn qua điện thoại: "Bảo bối, anh thử nhìn bảng tên toà nhà đi. Là trung tâm thương mại hay gì?"

Thẩm Đồng ngửa cổ: "Không thấy tên. Tầng trệt có tiệm trang sức, tôi vào hỏi nhé..." Một lúc sau, anh hạ giọng, "Tô Liệt, tôi không dám hỏi. Trong tiệm có một đại lão đeo đầy nữ trang đang soi tôi."

"Dám trừng trừng nhìn anh à? Bảo bối, né xa đi. Không việc gì mà trang sức nữ full set thì không ngay ngắn!" Mắng xong, Tô Liệt quay qua Hứa Lộc Châu: "Tòa nào tầng trệt là tiệm trang sức mà có đại lão diện nữ trang?"

Hứa Lộc Châu: "... Liệt ca, bỏ cái đường tỏ tình bày biện này đi, nhắn Tiểu Thẩm gửi định vị rồi bắt taxi đến thẳng đây được chưa?"

Tô Liệt: "Không được. Quà phải theo trình tự mới lãng mạn! Mấy trạm anh em còn đang chờ trên đường. Huỷ sao nỡ?"

Hứa Lộc Châu đành cầu cứu "hội": chốc sau nhận được đáp án — đó là Hằng Thông Tower, mặt tiền hướng Bắc.

Tô Liệt lại gọi: "Bảo bối, anh ra khỏi tiệm, đi thẳng về Nam."

Thẩm Đồng: "Hôm nay đâu có mặt trời, Nam hướng nào?"

"Cửa tiệm hướng Bắc, anh đi ngược lại."

"Đi ngược là vào trong nữa mà?"

Tô Liệt đỡ trán: "Thôi được, bên Tây toà nhà có hẻm. Anh rẽ trái một đoạn sẽ thấy đường lớn, rồi lại rẽ trái là hướng Nam."

Thẩm Đồng rối: "Là quay lưng hay đối mặt với tiệm rồi rẽ trái?"

"..." Tô Liệt thở dài, "Tôi sai rồi, không nên hành anh vòng vèo. Anh bắt taxi đến địa chỉ tôi luôn đi."

Hứa Lộc Châu cười co giật: "Khả năng nhận đường của Tiểu Thẩm đúng là trời sinh. Lâu dài nhờ anh vậy."

Tô Liệt hừ mũi: "Thuộc Dương, nên mới không nhớ đường."

"Thuộc... Dương?" Hứa Lộc Châu đếm ngón tay, "Sao lại thuộc Dương?"

Tô Liệt: "Nhãi con nói sao thì là vậy. Hỏi kỹ làm gì."

"..." Hứa Lộc Châu khinh khỉnh: "Hộ nhãi con thành bệnh, chọc người bốc hỏa."

Mồm nói thế, nhưng thừa lúc Tô Liệt không để ý, Hứa Lộc Châu lén gọi Nam Sơn bông đùa:
"Nam Sơn, tui thuộc Dương nha."

Đầu dây kia bận rộn: "Ừ, thuộc Dương thì sao?"

Hứa Lộc Châu thất vọng: "Anh không bấm quẻ coi tui hợp không?"

Im lặng vài giây, rồi: "Hợp chứ. Cậu thuộc Cẩu mà."

"Nhưng tui muốn thuộc Dương."

"Căn cước đổi được hả? Thôi đừng bày. Thuộc Cẩu hợp cậu lắm. Cậu cắn đau mà."

"Anh chả lãng mạn gì hết! Được, thuộc Cẩu thì cắn chết anh!" Cúp máy cái rụp, Hứa Lộc Châu còn ấm ức nghĩ: so với Liệt ca, tên kia kém xa!

Mười lăm phút sau, Thẩm Đồng rốt cuộc tới cạnh Tô Liệt, như vừa vượt ngàn sông vạn núi. Thấy bóng hắn, anh bật cười, u sầu tan sạch:
"Đồ tiểu quỷ, sớm nói là đối diện tháp ngắm cảnh thì tôi qua thẳng, làm gì bắt đi vòng vòng. Làm màu!"

Tô Liệt cũng dở khóc dở cười. Nửa ngày sắp xếp điểm tặng quà, dàn "mỹ nam cổ vũ" chờ sẵn trên lộ trình, rốt cuộc xài không trúng. Hắn đành cười:
"Được được, tôi sai. Bảo bối xem, chỗ này vắng, chẳng ai quấy rầy."

Thẩm Đồng gật đầu: "Cậu có lòng. Tha một lần. Nói đi, hẹn tôi ra đây để làm gì?"

Tô Liệt: "Ngắm 'Eo Thon Nhỏ'."

Thẩm Đồng: "Hả? Người ta leo lên tháp nhìn cả thành phố; mình lại đứng đối diện để ngắm... tháp?"

"Ừ," Tô Liệt liếc đồng hồ, "Còn vài phút, tôi muốn nói với anh mấy lời trong lòng."

Thẩm Đồng đứng nghiêm, thấy hắn nghiêm túc thì cũng nghiêm: "Được, cậu nói."

Chạng vạng rơi xuống. Phía tây ráng cam hồng quét qua thành phố, nhuốm ấm áp mà vương chút bâng khuâng. Tô Liệt đứng thẳng, vóc dáng cân xứng, đẹp trai đến chói mắt. Hắn dồn mười hai phần chân tâm, trầm giọng:
"Nhãi con, anh..."

"Đoàng!"

Thẩm Đồng giật mình, ngoái lại thấy Hứa Lộc Châu ló mặt sau cửa phòng cháy, tay cầm ống pháo giấy.

"Châu Tử cũng ở đây à?" Thẩm Đồng cười, "Sao không ra nói chuyện. Cầm pháo ống làm gì?"

"Xin lỗi! Lỡ tay nổ nhầm đồ lỗi..." Hứa Lộc Châu cuống quýt: "Hai người tiếp tục, coi như em không có ở đây!" Nói xong chạy mất.

Tô Liệt chửi thầm "đồng đội ngu". Chưa kịp lấy lại khí thế, Thẩm Đồng đã kéo tay hắn, mắt sáng rỡ:
"Tô Liệt nhìn kìa!"

Đối diện tháp "Eo Thon Nhỏ", biển khinh khí cầu ào ào tràn lên bầu trời: hàng ngàn quả màu hồng phấn bay qua đỉnh tháp, tiếp đó là làn mây trắng sữa hoà vào biển hồng, mênh mang dào dạt.

Tô Liệt mím cười: "Đẹp không?"

"Đẹp! Ấm áp nữa. Tuy màu hơi... nữ tính, nhưng thật sự đẹp!" Thẩm Đồng bừng sáng, rồi sững người, "Không lẽ... của cậu chuẩn bị?"

Tô Liệt ôm anh vào lòng: "Của tôi, riêng cho anh."

Ánh mắt Thẩm Đồng lấp lánh. Anh vòng tay qua cổ hắn, hôn sâu, buông ra cười:
"Tuyệt. Tôi thích! Nhưng... tốn bao nhiêu? Bơm khí gì? Có gây ô nhiễm không?"

Tô Liệt khựng lại, hơi chột dạ: "Ờ... chắc là... đã đóng phạt môi trường rồi."

"Đồ trời đánh!" Thẩm Đồng bật cười, rực rỡ như nắng.

Hắn cười theo, thấy đời bỗng rực rỡ. Thực ra đáng lẽ đợt khinh khí cầu phóng lúc tối, nhờ tín hiệu pháo của Hứa Lộc Châu mà bị kích sớm. Nếu kịp trời tối, còn có đèn huỳnh quang in nụ cười, tên Thẩm Đồng, và mấy câu tuyên ngôn tình yêu.

Nhưng không sao — nhãi con đã cười, thế là đáng.

Đêm xuống hẳn. Khinh khí cầu trôi xa, mờ khỏi tầm nhìn. Thẩm Đồng mỏi cổ, hỏi: "Giờ mình đi đâu?"

Tô Liệt: "Khoan. Nhìn đối diện."

Thẩm Đồng còn đang thắc mắc thì toà tháp đột ngột tắt sạch đèn. Mặt kính bắt đầu từ trên xuống hiển thị năm chữ đèn khổng lồ — thẳng thắn nhất, sến nhất, và cũng đẹp nhất.

Đường phố ồ lên, cảm thán nối tiếp nhau. Trong tích tắc, Thẩm Đồng trở thành mục tiêu ghen tị của nửa số cô gái ngoài kia.

Anh che mặt cười không dứt:
"Tô Liệt! Cậu làm cái gì thế! Mất mặt quá!"

Tô Liệt phá lên. Hắn kéo tay anh xuống:
"Có gì mà mất mặt. Đây là tỏ tình. Anh nhìn đi!"

"Không! Cái này để hống mấy cô thì được. Tôi đỏ mặt! Trời ơi cứu tôi!"

"Ngốc này, nhìn đi. Dành cho anh đó."

"Không nhìn! Tôi mù rồi!"

"Mù gì mà mù — mở mắt ra hai giây!"

"Không! Nhìn giảm thọ!"

"..."

Cảm giác như vừa đốt tiền cho người ngoài xem, còn chính chủ thì không chịu coi. Phải đến khi hàng chữ tắt, đèn toà nhà bật lại, Thẩm Đồng mới hạ tay, còn lầu bầu: "Sao lâu thế."

Tô Liệt làm bộ véo má: "Đời trước tôi nợ anh."

Thẩm Đồng nghiêm túc: "Cậu phải chăm chỉ kiếm tiền đấy."

"Vì gì?"

"Vì cậu tiêu như nước."

Tô Liệt ôm anh cười: "Vì anh, tốn bao nhiêu tôi cũng chịu. Yên tâm, tôi sẽ kiếm rất nhiều tiền — để còn tiêu hoang kiểu hôm nay nhiều nữa!"

Thẩm Đồng tặc lưỡi: "Phú nhị đại, điển hình thiếu giáo dục. Thôi không nói. Đói rồi, đi ăn chứ?"

"Đi!" Tô Liệt áp môi sát tai anh, ghé thì thầm: "Khách sạn đặt sẵn. Ăn xong còn có phòng giường lớn, chủ đề vườn trường. Tường dán kín đề mô phỏng thi đại học..."

Thẩm Đồng: "..."

Khẩu vị thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com