📖 Chương 86 : Âm thầm tư thông
Ba hôm trôi qua, Thẩm Đồng tìm Hứa Lộc Châu, nhờ đưa cho Tô Liệt một tập "văn–sử tổng hợp". Anh nói đây là đề do các thầy cô từng môn "áp tủ"; đáp án đã hệ thống đầy đủ, chỉ cần dành thời gian học thuộc.
Hứa Lộc Châu rối rít. Bên kia Tô Liệt bảo cậu lén chuyển tiền vào thẻ Thẩm Đồng; bên này Thẩm Đồng lại dặn lén đưa tài liệu ôn cho Tô Liệt. Rõ ràng là cơ hội tỏ lòng, cớ gì cứ làm như gián điệp ngầm?
Cậu hỏi Tô Liệt sao dạo này như vậy. Hắn không nói. Cậu lại hỏi Thẩm Đồng. Anh cũng không nói, chỉ dặn tuyệt đối giữ bí mật, nếu bị hỏi thì bảo tài liệu là do cậu tự soạn.
Không còn cách, giúp thì giúp, đã dặn kín miệng thì giữ kín miệng. Ai mà chẳng biết Hứa Lộc Châu là "thùng sắt" của đám bạn.
Đến nhà Tô Liệt, Hứa Lộc Châu thấy hắn đang phát điên với bao cát, xong lại nhảy sang đạp xe, rồi kéo tạ—không cho bản thân rảnh dù chỉ một phút.
"Liệt ca, nghỉ tí đi?" Hứa Lộc Châu ngồi xếp bằng bên cạnh, nhìn mồ hôi ròng ròng mà thầm khen: Đúng là soái, dương cương, uy mãnh—trời sinh tổng công!
Tô Liệt gằn: "Nghỉ gì. Cơ bắp cũng như người, hễ lười là thoái."
"Ờ... nghe cũng có lý." Hứa Lộc Châu gãi đầu.
Thấy hắn vừa kéo xong tạ lại lăn ra gập bụng, Hứa Lộc Châu nói: "Chuyện của Thẩm lão sư với cậu , tôi nhìn thấy cả. Lỗi ở anh ấy, cậu thì không. Nhưng một người đâu tự dưng phát bực, từ chối thân cận. Rốt cuộc vì sao?"
Tô Liệt: "Không biết."
"Ôi, Thẩm lão sư cũng... tự gồng quá. Có gì thì nói ra, giải quyết chứ im lặng ích gì."
"Cút. Ai bảo anh ấy tự gồng? Chắc chắn anh ấy có lý do."
"..." Hứa Lộc Châu lầm bầm: "Che chở đến thế, bảo sao bị 'ăn gắt gao'."
Tô Liệt tiếp: "Cứ tưởng lần trước dỗ xong rồi. Ai ngờ lại dở ầm, còn qua lại với Lư Vũ Huân."
"Qua lại với Lư Vũ Huân? Á đù, dám cõng Liệt ca 'âm thầm tư thông' à? Thẩm lão sư... đổi lòng rồi?!"
"Biến. Nói nhăng gì đó!" Tô Liệt ném khăn, ngồi xuống lau mồ hôi. "Thôi bỏ. Còn Nam Sơn với cậu thì sao, ổn chưa?"
"Ổn lâu rồi." Hứa Lộc Châu nháy mắt.
"Dỗ thế nào?"
"Dỗ gì nữa. Người lớn rồi, diễn sâu thấy kỳ. Cái gì không giải quyết được thì... giải quyết trên giường. Một trận chưa xong thì hai trận, kiểu gì cũng xong."
"Đồ vô sỉ."
"Không–vô–sỉ, đó gọi là chiến lược." Hứa Lộc Châu dí sát: "Liệt ca, lãng mạn cậu chơi rồi, hiệu lực ngắn lắm. Hay thử chiêu này? Biết đâu hợp."
Tô Liệt ừ cho có, chứ hắn biết chẳng dùng được: anh giờ không cho hắn đến gần. Bán kính 5 mét đã cảnh báo, vào trong 5 mét là phòng thủ toàn diện.
Hứa Lộc Châu lại vòng về Thẩm Đồng: "Hai hôm trước tôi thấy anh ấy có một vệt bầm to từ gò má trái xuống cằm, như bị đánh. Hỏi thì không nói. Anh biết không?"
"Biết."
"Vậy tôi đi trả thù cho Thẩm lão sư. Thằng nào dám, tôi quật nát!"
Tô Liệt chớp mắt: "Thằng đó là tôi ."
"...Hả? Là anh? Nhớ nhầm chứ?"
Tô Liệt ngồi phịch, thở dài rất thấp: "Tôi cũng mong là nhớ nhầm..."
"Gì chứ cái này xấu hổ nha. Cậu có chuyện thì nói, đánh người ta xong còn trách người ta giận, không thèm ngó cậu , tôi cũng chẳng thèm ngó cậu đâu."
Lời ấy làm Tô Liệt nghẹn. Vốn đã tự giận, giờ chỉ muốn đấm chính mình. Hứa Lộc Châu thấy hắn im, tưởng thừa nhận, bèn chắp tay: "Không gì để nói, tôi bái cậu là hán tử—quá 'sinh mãnh'! Ra tay tàn bạo đến... ngay cả tức phụ cũng đánh. Bái phục!"
"Xời." Tô Liệt cúi đầu. "Đánh sao nỡ. Trượt tay thôi. Ngày thường anh ấy va đâu tôi cũng xót—huống hồ mặt sưng thế, đi học tôi chẳng dám ngẩng lên nhìn."
"Ừ, ai mà không xót tức phụ bị đánh. Mà tự tay cậu ... đúng là kiểu 've vãn đánh yêu'." Hứa Lộc Châu thở dài. "Vậy anh ấy giận vì chuyện đó?"
Tô Liệt lắc đầu: "Không."
"Thế thì tìm nguyên nhân khác. Rồi cũng qua. Nhưng quả đấm đó... nặng tay thật, đừng thế nữa."
"Ừ. Sau này cố không ra tay, chỉ đấm khi mang găng." Tô Liệt đứng dậy, ném đôi găng cho Hứa Lộc Châu: "Làm bạn tập cái."
Hứa Lộc Châu ôm găng như ôm... hai quả lựu đạn, hét một tiếng trả vội.
Cậu lôi tập đề Thẩm Đồng đưa, "bộp" một cái đặt lên thảm: "Tài liệu đây, phải thuộc hết!" Nói xong quay lưng chuồn, sợ bị Tô Liệt tóm lại.
Tô Liệt nhặt lên, mở ra—bật cười. Mỗi câu hỏi đều dán đáp án chuẩn, sạch bóng bút tích.
—
Lần thứ ba Lư Vũ Huân đến trường tìm Thẩm Đồng thì đã sát kỳ thi. Hắn chặn anh ở chiếu nghỉ cầu thang, ép hỏi cho ra câu trả lời. Anh im lặng; hắn nổi nóng.
"Thẩm Đồng!" Lư Vũ Huân quát, tiếng vọng vòng cầu thang. "Tôi hỏi: anh thật sự muốn chết sao?"
Thẩm Đồng nhã nhặn: "Nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe."
"Trả lời!"
"Không phải muốn chết. Ai rảnh đòi chết. Tôi ... chưa nghĩ xong. Nghĩ rõ sẽ nói."
"Đừng lừa tôi . Anh nghĩ xong cả rồi nên mới lẩn tránh, còn không chịu vào viện! Anh biết kéo mỗi ngày là ít đi một phần cơ hội. Anh còn định kéo mấy hôm? Không phải là định... bỏ trị sao!"
"Dạo này tôi thấy cũng đỡ. Biết đâu... tự lành."
"Đừng tỏ ra không sao!" Lư Vũ Huân siết nắm đấm, mắt hoe. "Nói thật: vì sao không phẫu thuật? Thiếu tiền? Tôi có. Tôi lo cho anh được. Chỉ cần anh đồng ý vào viện, những thứ khác để tôi ."
"Không phải chuyện tiền." Thẩm Đồng nói khẽ, "Tuyệt đối không thể để Tô Dục biết tôi bệnh. Chị ấy chịu không nổi. Tôi nghe bác sĩ nói chuyện—bệnh này căn bản không chữa dứt, chết là chuyện sớm muộn. Bây giờ tôi chỉ muốn làm nốt vài thứ cho hai mẹ con họ: ít nhất để Tô Liệt yên ổn thi đại học. Thi xong tôi rời trường, tìm nơi khí hậu hợp, mỗi ngày phơi nắng, uống trà, nhẹ nhàng đi hết phần đời còn lại."
"Anh quyết rồi?" Lư Vũ Huân khàn giọng.
"Ừ."
"Không sợ?"
"Sợ cũng vô ích. Không nghĩ nữa thì đỡ."
"Được." Lư Vũ Huân nhìn thẳng anh. "Vậy nói tôi nghe anh muốn gì. Nghỉ ngơi đúng không, còn gì nữa?"
Thẩm Đồng cười: "Nghỉ ngơi... tiện thì viết nhạc, hát ca. Nếu may mắn—làm minh tinh cũng được. Tôi chưa từng thử kiểu 'vạn người chú mục'."
Lư Vũ Huân nghiêm mặt: "Vậy làm minh tinh. Tôi giúp anh."
"À?!" Thẩm Đồng giật mình.
"Bộp!" Có thứ gì rơi. Thẩm Đồng ngẩng lên: Dương Trình đang ngồi chồm hỗm trên bậc, bóc cam—không biết nghe lén từ bao giờ.
Bị lộ, Dương Trình bật dậy chạy. Thẩm Đồng hoảng, sợ cậu loan tin, vội đuổi theo. Khổ nỗi dạo này anh thật sự đuối sức, leo vài bậc thang đã thở hổn hển. May Lư Vũ Huân cùng đuổi, anh chỉ tay: "Bắt nó về!"
Lư Vũ Huân cao lớn ngang Tô Liệt, Dương Trình thì "gió thổi nghiêng". Chẳng mấy chốc cậu bị xách về như gà con. Thẩm Đồng kéo áo gió, bày bộ lão thần: "Nghe được gì?"
Dương Trình lắc đầu.
"Thành thật được khoan, chống đối nghiêm trị." Thẩm Đồng tối mặt.
Dương Trình sợ bị "diệt khẩu", bất thình lình bẻ múi cam, bóp thẳng vào mắt anh—nước tinh dầu bắn rát. Thẩm Đồng hoảng che mắt, Lư Vũ Huân vội đưa khăn giấy, quát: "Làm cái gì?!"
"Phản kích!" Dương Trình lắp bắp. "Không thì bị diệt khẩu!"
"Diệt cái gì mà diệt!" Thẩm Đồng bật cười khổ. "Ta chỉ hỏi nghe được gì. Làm chi mạnh tay, cay xè mắt!"
"Vậy anh không diệt khẩu?" Dương Trình dè dặt.
"Không! Cậu xem phim nhiều quá." Thẩm Đồng lườm yêu. "Ta biết cậu nghe hết rồi. Nhưng đừng nói với Tô Liệt. Ngàn vạn lần giữ bí mật, hiểu chưa?"
Dương Trình gật như bổ củi, xong lại lắc: "Không được! Việc lớn thế này, phải nói Liệt ca!"
"Ta giết cậu!" Thẩm Đồng gõ một cái vào vai. "Dám hé răng là đêm đêm ta gõ cửa sổ nhà cậu, rồi chui gầm giường hú, xem có sợ không!"
"Sợ, sợ. Đừng nói nữa." Dương Trình ôm lấy mình, thì thào: "Tiểu Thẩm ca, anh mắc bệnh gì, thật không chữa được sao? Chưa chữa sao biết? Trên đời này không có bệnh nào chữa không khỏi, anh đừng bỏ cuộc!"
Thẩm Đồng cười chua chát: "Trên đời có chứ. Ta đến lúc phải về rồi—trốn không khỏi."
"Về đâu?"
"Từ đâu đến, về đó."
Dương Trình nửa hiểu nửa không, lại hỏi: "Vậy anh tính sao? Sau này Liệt ca biết chắc đau chết. Tôi thấy không nên giấu."
"Đừng. Ta có tính của ta." Thẩm Đồng hạ giọng. "Tiểu Trình, cậu với Châu Tử là bạn tốt nhất của hắn. Trông hắn giúp ta. Làm được không?"
"Không..." Dương Trình rũ mặt.
"Không là không được!" Thẩm Đồng ấn vai.
"Vâng..." Dương Trình ủ rũ, rồi hỏi: "Anh thật đi làm minh tinh? Nghề đó có gì hay, riêng tư bằng không, paparazzi bám chết."
Thẩm Đồng nhếch môi: "Ta nói đùa. Minh tinh đâu phải muốn là thành."
"Ơ, anh không biết à?" Dương Trình tròn mắt. "Lư Vũ Huân có cậu là nhà làm phim nổi tiếng, hợp tác với nhiều tai to mặt lớn. Hắn vừa học đại học vừa thực tập phía sau màn, dính cả giới giải trí lẫn điện ảnh. Hắn muốn đỡ anh thì cũng chẳng khó—nói một tiếng với cậu ta là xong."
"Ha?!" Thẩm Đồng cũng ngạc nhiên. Anh quay nhìn Lư Vũ Huân, thấy... khí chất hắn đúng là khác. Quả nhiên, thân phận quyết định ánh mắt người đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com