Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Mãi về sau, ông ngoại của Từ Khai Từ mới nhận ra rằng, cháu mình đâu chỉ đơn giản là có hứng thú—mà là thực sự yêu thích.
Khi bản thân không còn đủ khả năng dạy nữa, ông ngoại đã mua cho Từ Khai Từ một cây nhị hồ mới, rồi tìm thầy chuyên nghiệp để dạy riêng cho cậu.
Có lẽ đây chính là con đường cậu nên đi. Chưa học xong lớp bốn, Từ Khai Từ đã hoàn thành toàn bộ kỳ thi xếp hạng âm nhạc. Nhưng đối với cậu, nhị hồ không phải là một sở thích đơn thuần, mà là thứ cậu muốn theo đuổi cả đời. Cậu thậm chí từng mơ về việc biến nó thành sự nghiệp của mình.
Lúc Mạnh Tĩnh đón con trai về nhà, Từ Khai Từ đã học lớp một kèm gần một năm.
Cậu hào hứng khoe với Từ Xuân Diệp giấy khen mình đạt giải cấp thành phố, mong rằng người cha xa lạ nhưng cũng thân thuộc này sẽ dành cho cậu một lời khen, một chút động viên.
Thế nhưng, Từ Xuân Diệp chỉ hờ hững đáp một câu: "Cũng được đấy." Rồi tiện tay đặt giấy khen và chiếc cúp lên bàn, không nhắc thêm nửa lời về nhị hồ.
Dù sao thì, lúc đó cậu vẫn còn nhỏ, có gì muốn biết sẽ trực tiếp hỏi:
"Ba, ba không khen con sao? Con đứng nhất toàn thành phố đấy! Học trò khác của thầy con ai cũng ngưỡng mộ con lắm!"
Từ Xuân Diệp quay sang nhìn cậu, bình thản nói:
"Chỉ là một cuộc thi nhị hồ thôi mà, có gì đáng để vui? Con cũng nên chú tâm vào học hành đi. Mấy thứ này chẳng có tác dụng gì đâu, không cần đặt nặng. Con là con trai Từ Xuân Diệp, sau này sao có thể chỉ đơn giản là chơi nhị hồ được?"
Từ Khai Từ bỗng chốc cứng họng, chẳng còn lời nào để nói.
Năm ấy cậu mười ba tuổi, và trước đó, không ai biết cậu là con trai của một đại minh tinh và một đạo diễn nổi tiếng.
Thứ duy nhất cậu có, ngoài gương mặt đẹp hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, chính là nhị hồ—thứ cậu chưa từng lơ là dù chỉ một ngày.
Hào quang của danh xưng "con nhà sao" còn chưa kịp tận hưởng, xiềng xích đã chực chờ quấn lấy cậu.
Từ giây phút ấy, Từ Khai Từ đã không còn mong đợi sự ủng hộ hay động viên từ cha mình nữa.
Nếu điều cậu yêu thích chẳng trùng khớp với kỳ vọng của cha, vậy thì không cần cố gắng tranh giành làm gì.
May mà Từ Xuân Diệp vẫn luôn bận rộn, trong nhà chỉ có Mạnh Tĩnh dễ chịu hơn một chút. Dù cậu có ngồi tập đàn hàng giờ liền, bà cũng chẳng quản.
Lên cấp ba, cha cậu hy vọng cậu theo học ngành đạo diễn hoặc diễn xuất. Dù sao thì gia đình cũng đã chuẩn bị đầy đủ tài nguyên cho cậu, bước chân vào showbiz sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều, khỏi cần lăn lộn vất vả, ai cũng phải ao ước.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, Từ Khai Từ và cha ngồi riêng trong thư phòng để bàn chuyện tương lai.
Khác với khi còn nhỏ, bây giờ cậu đã trưởng thành, diện mạo hoàn toàn nở rộ. Dù khoác lên mình bộ đồng phục rộng thùng thình, cũng chẳng che giấu nổi vẻ điển trai.
Từ Xuân Diệp càng nhìn càng thấy cậu sinh ra là để ăn cơm ngành này. Ông hào hứng nói cả buổi, thậm chí đã bắt đầu vẽ ra viễn cảnh, chỉ cần Từ Khai Từ nghe lời, vào đại học xong là có ngay những kịch bản hay nhất để thoải mái lựa chọn.
Nhưng Từ Khai Từ đã mười bảy tuổi rồi. Mười bảy năm qua, người cha này chưa từng hỏi han cậu sống thế nào, càng hiếm khi quan tâm cậu thực sự muốn gì.
Ông chỉ biết, mỗi khi cậu gây chút chuyện nhỏ ở trường, thì chỉ vào trán cậu mà mắng:
"Rồi mày sẽ hối hận thôi!"
Dĩ nhiên Từ Khai Từ chẳng nghe. Một tuần sau, cậu khoác nhị hồ lên vai, xách hành lý, một mình bay thẳng đến Bắc Kinh.
Mãi đến khi có giấy báo đỗ kỳ thi nghệ thuật, cậu mới báo cho gia đình biết. Cậu đã đậu vào nhiều học viện âm nhạc, nếu không có gì thay đổi, tháng chín tới, cậu sẽ nhập học khoa nhạc cụ dân tộc.
Đó là lần đầu tiên Từ Xuân Diệp giáng cho cậu một cái tát mạnh đến mức năm dấu tay hằn đỏ rực.
Từ Khai Từ đau đến chảy nước mắt, nhưng vẫn chẳng thấy hối hận.
Cãi nhau với gia đình xong, cậu xoay người lấy xe đạp phóng đi.
Hồi cấp ba, bà ngoại đã tặng cậu một chiếc xe đạp leo núi cực ngầu—chạy nhanh, động cơ mạnh, quan trọng nhất là cưỡi lên siêu phong cách.
Cậu lao xuống một con dốc trống trải, đạp hết sức để tăng tốc, rồi thẳng tắp lao xuống. Trong tiếng hét xé gió, cậu cảm nhận được sự kích thích và nhiệt huyết mà tốc độ mang lại, ném hết mọi sự chối bỏ của người khác vào cơn gió ấy.
Trước khi tốt nghiệp cấp ba, Từ Khai Từ có mối tình đầu—một cậu nhóc cùng chuẩn bị vào Nhạc viện.
Với gu bây giờ, cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi ấy, đôi mắt nai to tròn ấy vừa thuần khiết vừa đáng yêu, khiến Từ Khai Từ chẳng thể chối từ.
Có một thời gian dài, cậu thực sự rất thích người ấy. Những lời hứa như "mãi mãi" hay "sau này", thứ mà bây giờ chẳng dễ dàng thốt ra, khi ấy cậu đã nói vô số lần bên tai người kia.
Lễ tốt nghiệp hôm ấy, trường có một tiết mục, ai cũng có thể bày tỏ những lời trong lòng với bất kỳ ai—có thể là giáo viên, cũng có thể là bạn học.
Mãi đến khi buổi lễ gần kết thúc, Từ Khai Từ mới hành động. Cậu rời khỏi hàng ghế cuối, bước thẳng đến trước mặt cậu trai nhỏ ấy, dang tay ôm chặt rồi rạng rỡ nói:
"Đơn nguyện vọng điền Nhạc viện đi, mình cùng vào một trường đại học."
Dù sau này cả hai chia tay, nhưng tình cảm khi ấy là thật. Sự cố chấp với âm nhạc, cũng như tình cảm dành cho cậu bạn ấy, đều là thật.
Cậu chưa từng hối hận—từ ngành học, cách ăn mặc, phong cách sống, đến việc sau này công khai xu hướng tính dục với gia đình.
Cậu chưa bao giờ hối hận.
Kể cả sau này, khi cậu và Trình Hàng Nhất ở bên nhau, cha cậu phát hiện rồi lôi cậu về nhà, suýt nữa đánh gãy một cây gậy.
Dù bị đánh thê thảm, cậu vẫn ngẩng cao đầu, loạng choạng đứng dậy, rồi lảo đảo bước ra khỏi nhà.
Chưa từng cúi đầu, cũng chưa từng hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com