Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

"Lẽ ra em phải bật máy sưởi trước rồi mới giúp anh tắm, nhưng vừa rồi tay em không rảnh, anh chịu khó một chút được không?" Việc tắm rửa phần lớn là do hộ lý làm, nhưng lần này, Trình Hàng Nhất lại có chút lóng ngóng.

Chủ yếu là hôm nay Từ Khai Từ cứ như không có xương, liên tục trượt xuống. Nếu không phải Trình Hàng Nhất cố sức giữ chặt, có lẽ anh đã sớm ngã xuống đất rồi.

"Không sao, em làm sao cũng được." Chỉ là lúc đầu nước hơi lạnh, khiến Từ Khai Từ có chút bất ngờ, còn lại thì anh chẳng bận tâm gì nữa.

Tắm kiểu này thật sự không dễ giúp anh sạch sẽ, Trình Hàng Nhất đành bất lực gọi: "Anh, anh cố giữ tinh thần tỉnh táo một chút, ngồi yên được không? Dựa vào lưng ghế, để em thắt đai cho anh, nếu không em không thể cởi tất cho anh được... Tất của anh cũng ướt rồi."

Từ Khai Từ nhắm mắt khẽ gật đầu, coi như đồng ý.

Bình thường, dù có lúc không kiểm soát được, nhưng hiếm khi nào anh lâm vào cảnh thảm hại thế này.

Hôm nay còn phải truyền dịch, lại bị ủ trong chăn quá lâu, khiến phần đùi trong ửng đỏ, ngay cả đôi chân vốn luôn trắng hồng cũng phủ lên một lớp sắc đỏ, nhìn mà không khỏi xót xa.

Trình Hàng Nhất không nhịn được mà thầm trách móc đám người nhà họ Từ—chẳng làm được gì ra hồn, chỉ biết gây thêm phiền phức.

Bình thường dù là tự mình hay có hộ lý chăm sóc, Từ Khai Từ lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, vậy mà chỉ qua một cái Tết, lại thành ra thế này.

Khi Trình Hàng Nhất ngẩng đầu lên, Từ Khai Từ vẫn nhắm mắt, không chút sức sống. Cậu kéo vòi sen, dùng khăn lông mềm lau khắp người anh. Sau khi giúp anh tắm rửa sạch sẽ, cậu mới cởi đồ của mình rồi tranh thủ tắm luôn.

Nhìn đống quần áo vứt trên sàn, rồi lại nhìn Từ Khai Từ ngồi trên ghế, Trình Hàng Nhất trong lòng có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, kiên nhẫn giúp anh sấy khô tóc, rồi lấy khăn tắm quấn lại, bế anh ra khỏi phòng tắm đặt lên giường.

Suốt khoảng thời gian này, Từ Khai Từ như một con búp bê rách, mặc cho cậu tắm rửa, sấy tóc, anh cũng không nói một lời, hoặc nhắm mắt, hoặc đờ đẫn nhìn Trình Hàng Nhất.
Mãi đến khi được đặt lên giường và thay quần áo, anh mới có chút phản ứng.

Chân phải của anh luôn co lại, khiến việc mặc quần trở nên vô cùng khó khăn. Trình Hàng Nhất thử mấy lần mới giúp anh mặc vào được.

Thế nhưng, ngay khi quần vừa mặc vào một nửa, Từ Khai Từ đột nhiên gục xuống, gương mặt méo mó vì đau đớn rồi hoàn toàn sụp đổ. Anh hét lên một tiếng, giọng khàn đặc:

"Anh không chịu nổi nữa, em nghĩ cách đi, Trình Hàng Nhất..."

Thật khó để thấu hiểu được Trình Hàng Nhất lúc này hoang mang đến mức nào, cũng giống như anh không thể nào cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng mà Từ Khai Từ đang trải qua.

Hai người họ, trong căn nhà này, dù người đứng vững là Trình Hàng Nhất, người đối mặt với thế giới bên ngoài cũng là cậu, nhưng ai cũng biết rằng, mọi quyền kiểm soát trong ngôi nhà này đều nằm trong tay Từ Khai Từ.

Vậy mà giờ đây, người luôn nắm quyền chủ động ấy lại sụp đổ trước mặt bạn đời, đau đớn cầu xin đối phương tìm cách giúp mình. Dù không phải lỗi của Trình Hàng Nhất, nhưng cảm giác tội lỗi dâng trào khiến cậu cảm thấy nếu không tìm ra giải pháp nào đó, có lẽ cậu cũng sẽ sụp đổ theo.

Quần vừa mặc vào được một nửa, Từ Khai Từ đã bật khóc thảm thiết, làm Trình Hàng Nhất luống cuống tay chân, không biết nên an ủi anh trước hay giúp cậu mặc quần xong trước.

Cậu vội vàng, lắp bắp nói: "Anh, anh đừng khóc, được rồi, được rồi, em sẽ nghĩ cách, em sẽ nghĩ cách, anh đừng khóc mà."

Chiếc quần ngủ rộng lùng thùng rũ xuống, lộ ra một nửa chiếc bỉm ở eo Từ Khai Từ, che đi một phần bàn chân co quắp của anh, chỉ để lộ ra mấy đầu ngón chân tròn tròn. Nhưng có lẽ do xúc động quá mức, chân anh cứ run rẩy, cọ vào ga giường. Trình Hàng Nhất vừa kéo quần lên giúp, ngay sau đó lại bị anh vô tình đạp xuống.

Sợ anh làm mình bị thương, Trình Hàng Nhất không còn cách nào khác, đành ôm anh vào lòng, siết chặt trong vòng tay.

"Anh, anh nghe em nói này, đừng khóc nữa, bình tĩnh lại đi. Em sẽ nghĩ cách, chắc chắn sẽ nghĩ cách. Nhưng anh cứ khóc thế này, em không thể bình tĩnh để tìm cách được... Em... em... cây sáo đúng không? Em sẽ tìm cho anh, tìm một cây giống hệt, sẽ khắc chữ cho anh. Em nhớ nó trông thế nào, em nhất định sẽ tìm được, có được không?"

Trình Hàng Nhất bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ, mỗi khi cậu khóc nức nở, người nhà sẽ ôm cậu vào lòng, vỗ về, hôn lên trán, nhẹ nhàng an ủi.

Cuộc đời cậu vốn thuận buồm xuôi gió, lớn lên cũng chưa từng trải qua cảm giác sụp đổ như thế này. Những người xung quanh cậu cũng vậy, chẳng ai từng rơi vào hoàn cảnh như Từ Khai Từ lúc này. Vì thế, lúc này đây, phương pháp duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến, chính là cách mà ngày xưa cậu từng được yêu thương.

Cậu bắt chước động tác ấy, ôm lấy Từ Khai Từ, bàn tay di chuyển đến nơi anh còn cảm giác, nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu. Rồi cậu cúi xuống, hôn đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh.

Từng chút, từng chút một.

"Em ôm anh, hôn anh, anh có cảm nhận được tình yêu của em không? Có thấy rằng em đang thương anh không?"

Từ Khai Từ vẫn khóc, nhưng tiếng nức nở lớn dần biến thành những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh dần yên lặng, không còn thổn thức nức nở, cũng không còn lẩm bẩm nói rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa.

Chỉ là trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, khóe mắt đỏ hoe. Biểu cảm trên gương mặt lại trở về vẻ trống rỗng, lặng lẽ tựa vào lòng Trình Hàng Nhất, giống như một con búp bê tinh xảo khiến cậu không kìm được mà muốn vươn tay chạm nhẹ vào mũi anh, để xác nhận xem anh còn thở hay không.

Thi thoảng, vì vừa mới khóc quá nhiều, cơ thể Từ Khai Từ vẫn còn run lên từng đợt.

Thấy mu bàn chân và gót chân anh cọ vào ga giường đến đỏ ửng, Trình Hàng Nhất đau lòng ôm lấy đôi chân anh, cẩn thận che chở. Mỗi khi anh run lên, cậu liền đưa tay đỡ dưới lòng bàn chân anh.

Dù Từ Khai Từ không cảm nhận được, nhưng chính vì vậy, Trình Hàng Nhất mới càng phải quan tâm nhiều hơn.

Cậu thực sự không muốn anh bị thương thêm nữa, thực sự quá đáng thương rồi.

Từ Khai Từ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Trình Hàng Nhất đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên mặt anh.

Rồi cúi đầu, hôn lên trán, hôn lên đôi mắt đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com