Bệnh viện số 1 (1-2)
Chương 1: Bệnh viện số 1 (1)
Không gian hẹp hòi, một chiếc đèn cực sáng.
Bên trong phòng bếp oi bức, người phụ nữ đứng dưới ánh đèn, mái tóc xoăn màu vàng để lại bóng dáng dưới mặt đất, vừa nhoáng lên vừa thoảng qua giống như nội tâm bất định của cô.
Vô vàn khuôn mặt không thể thấy ẩn giấu trong bóng đêm, giữa lúc hoảng hốt, cô giống như thấy bên cạnh nhiều ra một người thanh niên trẻ tuổi, người trẻ tuổi hai tay nắm giao nhau để trên bàn, mặc sơ mi trắng thẳng tắp, lộ ra một đoạn cổ tay thon dài: "Tôi vẫn đề xuất ngài cùng chồng của ngài nên nói chuyện với nhau, gia đình hòa thuận là điểm mấy chốt để con trẻ trưởng thành khỏe mạnh."
Không.
Không thể nói.
Người phụ nữ run run tay theo bản năng, ý đồ làm ống tay áo che khuất vết thương do bị bạo lực gia đình.
"Tuy nhiên, nếu ngài cảm thấy nói ra thật khó xử, cũng có thể hẹn ông ấy cùng nhau đến chỗ của tôi để được tư vấn," như là nhìn ra người phụ nữ khó xử, người trẻ tuổi thay đổi chiều hướng, rũ mắt xếp lại ngay ngắn chiếc bình vừa bị cậu chạm vào mà lệch sang một bên, đặt song song với notebook, mỉm cười nói: "Tôi tiếp nhận rất nhiều gia đình không thể dùng ngôn ngữ để biểu thị ý nghĩ, đối mặt vấn đề, chúng ta hẳn nên tích cực đi ra bước đầu tiên mới được, tôi tin rằng giữa hai người chỉ thiếu giao lưu một chút."
Tích cực, đi bước đầu tiên?
Trong mắt người phụ nữ thoáng qua một tia sợ hãi, cô nhớ đến vô số buổi tối, nắm tay của ai tản ra mùi rượu cùng tiếng khóc nức nở của con gái bé bỏng vì sợ hãi mà núp trong chăn.
Nếu là người kia biết chính mình đến bệnh xá nhờ bác sĩ tư vấn miễn phí, người đàn ông kia hẳn sẽ đánh chết cô.
Dưới ánh đèn ảm đạm trong phòng khách , bình rượu màu xanh lục và màu nâu chồng chất thành núi, phản xạ ra ánh sáng biến hóa khôn lường lại vô cùng kỳ ảo. Tên đàn ông say xỉn trong miệng toàn hét lên những ngôn từ thô tục, hô to sớm hay muộn rồi cũng có một ngày gã sẽ giải quyết con nhãi ranh chỉ biết đòi tiền đang trốn trong phòng.
Trong phòng quanh quẩn tiếng khóc áp lực đến chỉ còn lại vài âm thanh khụt khịt cùng tiếng thở dốc nặng nề của tên đàn ông, người phụ nữ bị sự tuyệt vọng đến cùng cực này đè ép không thể thở được , trong lúc nước mắt tuông rơi hòa cùng khoảng không tĩnh lặng, cô bỗng nhiên nhớ tới trên tờ báo để trên kệ báo bên ngoài có nhắc đến một tin tức.
Tháng trước có một vụ hỏa họan đã được phá án, người bị tình nghi hàng năm sau khi uống say đều có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, lần nọ trong lúc say rượu đã xảy ra tranh chấp và gã đã vô tình giết toàn bộ người nhà của mình, khi tỉnh lại ở ngày kế tiếp, vì để xóa bỏ chứng cứ gã tìm cách đặt dấu chấm hết cho câu chuyện bằng cách đem toàn bộ phòng ở cùng người nhà thiêu rụi trong một hồi lửa lớn.
Đúng vậy, người phụ nữ vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn thoáng qua gã đàn ông đã say xỉn đến điên khùng trong phòng khách, vô thức đứng dậy đi đến phía nhà bếp.
Nếu sớm hay muộn gã cũng sẽ giết chính mình, vậy tại sao cô lại không thể tiên hạ thủ vi cường(*)?
Gã say xỉn tê liệt nằm trên đất bị ánh đèn sáng rọi của phòng bếp chiếu lên đến hoa mắt, trong miệng mắng những câu rời rạc không thể nghe rõ ràng, không chút nào biết nguy hiểm đang ngày một cận kề.
Đâu có ai sẽ nghi ngờ, sẽ đề phòng một người phụ nữ bị bạo lực gia đình hàng năm, không hề có sức phản kháng?
Đối mặt vấn đề, cô hẳn nên tích cực đi bước đầu tiên.
Trong phòng khách, thanh âm bình rượu vỡ nát leng keng leng keng vang lên bên tai không ngừng, lúc hoảng hốt, cô dường như lại ở chỗ khung cửa nhìn thấy người thanh niên tóc dài quen thuộc kia.
Giống như cậu đang cổ vũ, đang tán dương lưỡi dao trong tay của chính mình, áo sơ mi thẳng tắp, tóc dài gọn gàng.
Mà thanh niên tóc dài đang cầm trên tay là tờ báo chí đưa tin kết quả hỏa hoạn, trong căn phòng hỗn độn lại mục nát này, cậu như là bức tranh cuốn tao nhã lịch sự bị đặt sai chỗ, an tĩnh nhìn theo người phụ nữ đi hướng phòng khách.
Sau đó, ở ánh đèn mê muội mông lung, người phụ nữ trợn mắt lại nhắm mắt, giơ tay chém xuống, máu màu đỏ sậm bắn ra.
Khoảng khắc dòng máu vẩy tung tóe, người trẻ tuổi đứng ở khung cửa giống như đang thấy chuyện gì thú vị lắm, khóe môi mỉm cười không thành tiếng.
Không biết vì sao bốn phía sàng ngày càng sáng, tất cả nơi có thể nhìn đến đều bắt đầu xoay tròn vặn vẹo, trong bóng đêm hiện lên khuôn mặt không rõ ràng, những người đó tới gần từng bước, đem cậu vây quanh ở chính giữa. Ánh sáng u ám trong phòng khách hóa thành lưỡi dao, hóa thành tiếng vỗ tay, hóa thành tiếng reo hò, thổi quét đến người trẻ tuổi đang đứng ở trung tâm.
Hân hoan, vui sướng, cảm giác thành tựu, bình rượu thủy tinh bị va chạm mà rơi xuống phát ra tiếng leng keng, thanh niên tóc dài khom lưng chào bế mạc, nhẹ nhàng dang rộng hai tay ngã về phía sau, đem thể xác này hướng vào phía bên trong mũi nhọn.
"Ha ——"
Sau đó, Bạch Tẫn Thuật tỉnh lại.
Trong phòng một mảnh đen nhánh, cậu nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, lưu luyến không rời giữ lại cảm xúc tươi sống trong mơ.
Đây là lần thứ mười ba cậu mơ thấy nhân vật này sau khi trở về từ liên hoan phim, lần thứ chín bị bóng đè.
Trong giấc mơ lần này, nhân viên đoàn phim không chỗ không ở trong lúc quay bị cậu mơ màng huyễn hóa thành những khuôn mặt không rõ nhân dạng, mà sau khi điện ảnh được chiếu, vô số phóng viên và tin tức đã biến thành từng mảnh lưỡi đao bén nhọn, chúng nó hợp lại làm một, giấu mình trong bóng tối quan sát kỹ càng, bước vào màn ảnh một cách hùng hổ dọa người, xé nát linh hồn thoát thai khỏi từng con chữ.
Nhân vật phản diện vừa cực đoan vặn vẹo lại vừa có mị lực nhưng cực kì nguy hiểm này sau khi phim chiếu nhận được không ít lời khen ngợi, không nói đến doanh thu của phòng bán vé ngày một tăng cao, hơn nữa cậu còn được đề cử danh hiệu nam diễn viên xuất sắc ở liên hoan phim quốc tế , cảnh tương có một không hai đã chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn.
Là người mới có lý lịch không cứng, cũng là lần đầu tiên tham gia, Bạch Tẫn Thuật hiển nhiên không thể đoạt giải, trên mạng tràn đầy ý kiến tiếc nuối, thậm chí còn có người cắt nối biên tập lấy lý do là đoàn phim vì đuổi theo ngày liên hoan phim nên trong quá trình quay chụp chế tác điện ảnh có vấn đề, diễn viên chính không có đoạt giải tất cả là do đạo diễn quay chụp không chuẩn bị đầy đủ.
Nhưng thật ra Bạch Tẫn Thuật không thèm để ý.
Có thưởng hay không không quan trọng, từ trước đến giờ cậu không để ý cái nhìn của người khác, chỉ là thích mượn diễn kịch để trải nghiệm tình cảm chân chính.
Đúng vậy, tình cảm.
Bạch Tẫn Thuật mắc chứng tình cảm thiếu hụt, khả năng cảm nhận cảm xúc bị thiếu sót, chỉ có khi suy diễn cuộc đời của người khác, mới có thể cảm nhận được một chút ít tình cảm.
Vì thế, cậu càng thích loại cảm xúc càng cực đoan càng kịch liệt, qua đi mấy năm, vì chỉ nhận đóng nhân vật cực đoan nên trong giới giải trí cậu gần như trở thành diễn viên chuyên nghiệp chuyên trị các loại nhân vật phản diện, cậu được trải nghiệm thứ tình cảm mãnh liệt trong mười mấy năm qua bản thân chưa từng cảm nhận được.
Chẳng qua lần quay chụp này xác thật ra một chút vấn đề nhỏ.
Ở trong lúc quay phim, cậu cảm thụ rõ ràng cảm xúc của nhân vật một cách chưa từng có.
Nói cách khác, cậu giống như thật sự biến thành nhân vật đó.
Tên thanh niên Châu Á quỷ quyệt giấu mình trong đám người, thiên tài cực đoan cùng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế(*), là kẻ thích thao túng, trời sinh đã xấu xa. Đối với hắn sinh hoạt giống như một bộ đồ chơi múa rối có được vô hạn tự do, hắn thích thú khoác trên mình một lớp da bình dị gần gũi, phần lớn thời gian đều thao túng người khác bằng cõi lòng chứa đầy ác ý, đôi khi cũng sẽ lựa chọn trở thành một diễn viên.
Mà thời điểm Bạch Tẫn Thuật nhận ra được điểm này, đã là lúc cậu mơ thấy thấy thanh niên tóc dài lần thứ tư.
Trong mơ, thanh niên tóc dài mời cậu tham quan tác phẩm mới nhất của chính mình, đồng thời lúc người thanh niên từ trên sân thượng nhảy xuống, Bạch Tẫn Thuật đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Sau đó, trong lúc trái tim cậu nhảy lên kịch liệt, bỗng nhiên ý thức được, lần này cậu mơ thấy cũng không phải đoạn ngắn muốn quay chụp vào ngày hôm sau , mà là có đoạn cốt truyện chưa từng được viết trong kịch bản.
Tình tiết trong mơ rõ ràng đến đáng sợ, Bạch Tẫn Thuật ngồi ở trên giường lăn qua lộn lại suy đoán ba bốn lần, nhưng cũng không tìm được một chỗ sai lầm.
Cậu dùng tư duy của kẻ điên, ở trong mơ bện lên một đoạn phạm tội hoàn mỹ.
Cậu đem một kẻ chỉ tồn tại trong văn tự, một kẻ điên chỉ có thể nhảy nhót trên màn ảnh dẫn vào trong cơ thể, đưa tới nhân gian.
Nhưng đối với một người mắc chứng thiếu hụt tình cảm, cái này thật đúng là...... Thật tuyệt quá.
Chỉ tiếc khi điện ảnh kết thúc, thanh niên tóc dài cũng dần dần thoát khỏi sinh hoạt của cậu, khi đến liên hoan phim, nhân vật này hầu như không còn ảnh hưởng đến cậu, lại qua một thời gian, thanh niên sẽ giống từng nhân vật trong quá khứ, rời khỏi cảnh trong mơ của chính mình .
Nhân vật tiếp theo không biết còn có thể mang đến cho cậu trải nghiệm tương tự hay không, nếu có thể vẫn luôn có được tình cảm này sẽ có bao nhiêu......
【 trói định thành công. 】
Trước mắt cậu bỗng nhiên xuất hiện một cái màn hình.
Thứ gì vậy?
Theo suy nghĩ này thoát ra, trước mắt cậu xuất hiện một cái màn hình, sau đó trên màn hình xuất hiện chữ viết và âm thanh điện tử kèm theo: 【 Người tiên phong thân mến, chúng tôi rất vinh hạnh khi thông báo đến ngài, bởi vì ngài điều kiện đạt tiêu chuẩn, đã đạt được tư cách gia nhập tiểu đội thăm dò của Tổ Chức, sắp trở thành người tiên phong số 5418345, tôi là chuyên viên tư vấn dịch vụ khách hàng của ngài. 】
Thanh âm này dịu dàng ngoài dự đoán mọi người, âm thanh điện tử rất có kỹ xảo dừng lại bên cạnh điểm giới hạn của hiệu ứng kinh dị, vừa thân thiết nhẹ nhàng cũng sẽ không làm người ta thấy quá mức nhân hóa mà có cảm giác khó chịu.
Dường như là biết Bạch Tẫn Thuật suy nghĩ cái gì, âm thanh điện tử vô cùng tri kỷ nói: 【 Ngài có thể nhấn chọn từ ngữ xa lạ là có thể được giải thích. 】
Bạch Tẫn Thuật do dự một giây, nhấn chọn một từ【 Tổ Chức 】trên màn hình.
【 Tổ Chức: Tổ Chức là một trong những cơ cấu hoàn thiện nhất trong việc thu dụng và giám định vật phẩm cất chứa , phụ trách giám định trước khi thu dụng vật phẩm cất chứa, khai phá, bán ra,...nghiệp vụ. 】
【vật phẩm cất chứa 】
【 Ở trong chiều không gian cao, [ vị diện ] cùng [ không gian ] thuộc về vật có thể giao dịch, không gian chưa được thăm dò có rất nhiều quy tắc sinh tồn không biết, không mang giá trị khai phá và lợi dụng. Cho nên sau khi Tổ Chức thu nhận sử dụng không gian không xác định, chúng ta sẽ gom góp tài chính, phái ra một tiểu đội thăm dò tiến hành tìm kiếm. Hoàn thành thăm dò, tổng kết ra quy tắc sinh tồn trong không gian không xác định, được chúng ta gọi là vật phẩm cất chứa. 】
【 tiểu đội thăm dò 】
【 Tiểu đội thăm dò lệ thuộc dưới Tổ Chức, tất cả thành viên đều giống ngài là những người tiên phong trong lòng mang chấp niệm mạnh mẽ. Nhiệm vụ chính của tiểu đội là tiến vào không gian không xác định chưa được giám định, thăm dò quy tắc sinh tồn bên trong không gian, hoàn thành báo cáo. 】
Còn có một hàng lóe ánh vàng 【 phúc lợi nhân viên 】cuối cùng .
【 Phúc lợi nhân viên: Ở chỗ này, Tổ Chức sẽ vì ngài cung cấp cơ hội biến mộng tưởng trở thành sự thật. Chỉ cần thăm dò không gian không xác định, trong quá trình phát sóng trực tiếp đạt được sự duy trì của nhà tài trợ, tích góp điểm thưởng, trên một trình độ nhất định có thể đổi được kỳ tích. Chấp niệm mà ngài không muốn buông tay, đều có thể ở chỗ này đạt được kết thúc. 】
Sau khi nói xong những lời này, nội dụng trên màn hình cũng thuận theo tình huống bắt đầu thay đổi.
Bạch Tẫn Thuật nhìn quét vài lần, trên cùng chính là một thanh tiến độ tích góp, trước mắt chỉ có 0, mặt sau thêm chú thích: 【 kết thúc quan hệ hợp tác, rời khỏi tiểu đội thăm dò: 0/10000000】
Bên dưới hàng chữ là những kỳ tích có thể đổi, 【 chết mà sống lại 】còn có【thời gian hồi tưởng 】đều là những thứ có tính dụ hoặc cao đều xếp trên cùng, điểm giá trị cần đổi có một hàng số 0 dài ngoằn phía sau.
Bên dưới nữa còn có vài thứ thực dụng: 【 thông thạo ngôn ngữ】, 【 thông thạo lái xe 】, 【 thông thạo vũ khí】, những thứ này giá cả cũng không thấp.
Nhìn xuống phía dưới còn có một ít thứ thoạt nhìn khá trừu tượng: 【 may mắn mười giây 】, 【 cảm thông trong nháy mắt 】, 【 lật ngược tình thế 】......
Chỉ cần phối hợp thỏa đáng, đa số chấp niệm trên thế giới có thể giải quyết được bằng những kỳ tích này.
Nhưng Bạch Tẫn Thuật đối với những thứ này không có hứng thú.
Phát hiện cậu đối với những thứ này không được hăng hái cho lắm, nhân viên chăm sóc khách hàng lập tức tha thiết bổ sung: 【 Tuy nhiên, trong số những kỳ tích có thể đổi không có thứ ngài muốn cũng không thành vấn đề. Ngoài những kỳ tích này, nếu ngài có thể trở thành người tiên phong số một trong bảng xếp hạng, quỹ hội có thể vô điều kiện thực hiện cho ngài một nguyện vọng! 】
"Bất luận nguyện vọng là cái gì?" Bạch Tẫn Thuật lời cự tuyệt nói một nửa thì ngừng, theo bản năng đối với câu này bắt đầu suy ngẫm.
Không khát khao, không mơ ước, mọi thứ đều vô vị nhàm chán, trong thế giới của cậu, bất kể xảy ra biến đổi ra sao đều giống như một ly nước lọc nhạt nhẽo, sẽ không mang đến cho cậu một chút cảm xúc nào, vì thế cậu cũng chưa từng đặt tình cảm mãnh liệt vào bất luận một điều gì.
Vốn nên là như vậy...... Nếu như nói trong quá trình đóng vai các nhân vật cậu chưa bao giờ trải nghiệm được cảm xúc mãnh liệt.
【 bất kể nguyện vọng nào,】 thanh âm máy móc dịu dàng khẳng định :【 Chỉ cần ngài có thể trở thành người xuấc sắc nhất trong tiểu đội thăm dò. 】
"...... Ta làm sao biết được ngươi không có gạt ta?" Sau một lát trầm mặc , Bạch Tẫn Thuật mở miệng châm chước.
【 Cái này rất đơn giản. 】 Thanh âm máy móc tạm dừng trong nháy mắt, trong giọng nói dường như đang cười.
Ngay sau đó, màn hình trước mặt cậu xuất hiện một hàng chữ viết màu trắng.
【 Người tiên phong số: JS5418345】
【 Tên họ của người tiên phong: Bạch Tẫn Thuật 】
【 Vật phẩm cất chứa đã tra xét: 0】
【loading...... Đang trong quá trình phán đoán chấp niệm】
Theo sau dòng chữ trắng không ngừng toát ra, Bạch Tẫn Thuật còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ bỗng nhiên cảm giác được một phần rung rẩy cùng kích động vô cùng quen thuộc.
Hưng phấn, mới lạ, nóng lòng muốn thử, vô số cảm xúc chưa từng được trải nghiệm bắt đầu lấp đầy lòng ngực của cậu.
Nhưng đây cũng không phải cảm xúc của cậu, hoặc là nói, cũng không phải cảm xúc do cậu sinh ra.
Loại cảm xúc này thuộc về một nhân vật mà cậu từng diễn.
Ở dòng chữ trắng xuất hiện cuối cùng, cậu lại lần nữa đóng vai, không, cậu lại lần nữa trở thành người thanh niên tóc dài kia.
Cái Tổ Chức này có bộ dạng thật thú vị, các không gian không xác định này hình như cũng rất thú vị!
Tôi tham dự! Tôi tham dự!
【 Đã thu được tin tức cơ bản......】
【 Cấp bậc chấp niệm : ??? 】
【 Chấp niệm của ngài là: Người trong kịch 】
【 đã tạo ra thuộc tính cố định ......】
【 Thuộc tính cố định của ngài là: Có lúc, tôi sẽ biến thành một người khác. 】
*
【 Đang đăng nhập không gian không xác định ——】
【 Hoàn thành đăng nhập không gian không xác định 】
【 Cảnh tượng không gian không xác định: Bệnh viện Đệ nhất 】
【 Cấp bậc cất chứa được quỹ hội dự đoán: E】
【 Gía trị tài trợ mới bắt đầu: 20000】
【 Số thành viên quy định trong tiểu đội thăm dò: 8 người 】
【 Thời gian tra xét trong không gian không xác định: 5 ngày 】
【 vị diện này kết nối ổn định, quá trình chuyển đổi kỳ tích diễn ra bình thưởng 】
Đây là một bệnh viện tọa lạc tại trung tâm của thành phố.
Nhìn vào đại sảnh thông qua cửa kính, tất cả mọi người trong phòng giống như bị ấn nút tạm dừng, hành động cùng vẻ mặt đều giữ nguyên hiện trạng trước đó một giây. Trong đại sảnh bận rộn, bên trong máy đăng ký chậm rãi nhả ra từng trang giấy, đoạn tin thông báo kêu tên trên màn hình lớn không ngừng đổi mới cũng ngừng nửa chừng, nhóm người bệnh xếp hàng lấy thuốc chen lấn toàn bộ đại sảnh, vẻ mặt nôn nóng, không kiên nhẫn cũng bị tạm dừng.
Theo một tiếng【 đinh ——】thanh thúy , thời gian bị tạm dừng lại lưu động lần nữa.
Thanh âm hỗn độn phức tạp cứ mãi quanh quẩn trong đại sảnh, thời gian tiếp tục trôi đi, tiếng người đàm tiếu, tiếng gọi đăng kí ầm ĩ, thanh âm bước chân đi lại, chỉ nháy mắt toàn bộ đại sảnh như sống dậy.
Cùng lúc đó, ở đầu trang web của Tổ Chức, trên bảng thông báo chiếm diện tích rộng khoảng nửa cái màn hình xuất hiện một dòng chữ to rực rỡ ánh vàng: 【 Người tiên phong trong tiểu đội thăm dò của quỹ hội hiện nay đã vượt qua năm triệu người! 】
【 Số lượng người tiên phong hiện nay: 5418344】
Qua nửa giây, những con số này nhảy lên một đơn vị.
【 Số lượng người tiên phong hiện nay: 5418345】
Bên cạnh đám động, kế bên đại sảnh của khoa điều trị nội trú, một vị thanh niên tóc dài chậm rãi mở mắt.
-------------------------------
Tiên hạ thủ vi cường(*): Ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế
Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế(*): Rối loạn ám ảnh cưỡng chế có tên gọi khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức và được viết tắt là OCD, đây là một liên quan đến suy nghĩ và hành vi của người bệnh. Đây là một chứng bệnh tâm lý và phổ biến dưới nhiều nhiều dạng khác nhau.
Vị diện(*) là một trong những các chiều không gian trong vũ trụ , có vô số vị diện khác nhau, ở mỗi vị diện đều sẽ có vị diện chủ. Giống kiểu có xx loại thế giới khác nhau đang tồn tại.
Chương 2 : Bệnh viện số 1 (2)
【 người tiên phong JS5418345 hoàn thành đăng nhập】
Vị trí đăng nhập lần đầu của không gian này nằm ngay cửa bệnh viện, sau lúc cảm giác choáng váng qua, Bạch Tẫn Thuật lại mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là nơi này rất cũ kỹ.
Đây là một toà kiến trúc mang đậm cảm giác cổ xưa của những năm thập niên 80.
Theo sau là cảm giác chật chội, bên cửa bệnh viện nơi nơi đều thấy người.
Có thể lấy "Số XX" làm tên thì thường đều là bệnh viện công lập lớn trong nước, hiện tại tầm một giờ rưỡi chiều, là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, người bệnh cùng người nhà đều đi tới đi lui trước cửa bệnh viện. Không khí oi bức xen lẫn mùi thuốc và hương vị kì lạ của dung dịch khử trùng , còn có nhóm người bán phiếu cùng người bán hàng rong đang bày bán trái cây cho những ai đến thăm bệnh.
Những người này chen lấn trước quãng trường của bệnh viện, làm cái quãng trường không tính là nhỏ trở nên chật chội, không đợi Bạch Tẫn Thuật đánh giá rõ ràng tình huống xung quanh , liền thấy đám người đi đi lại lại bỗng nhiên tách ra một đoạn đường chính giữa.
Một gã mập mạp từ đằng sau đi tới.
Nói là đi tới, chi bằng nói tên mập mạp chen qua đám đông, gã đang khó khăn lách tới lách lui giữa đoàn người, ngoài miệng lễ phép bảo xin cho tôi qua, thế mà ỷ vào cơ thể to lớn nên động tác cũng không chút lễ độ, gã đem toàn bộ người chắn phía trước ép sang hai bên. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi gã đi ngang qua tiếng chửi thô tục không dứt.
Khi bọn họ thấy khuôn mặt của gã mập thì tiếng chửi mọe nó liền ngưng hẳn.
Nếu mà để nhận xét công bằng, chỉ nhìn một cách đơn giản thì vẻ ngoài của tên mập mạp khá vừa mắt, tuy trọng lượng cơ thể nhìn khoảng tầm 90kg, nhưng ngũ quan cũng không dữ dằn, ngược lại là một khuôn mặt hiền lành, vừa gặp đã mỉm cười với mọi người.
Nhưng hết thảy nét hài hòa đều bị phá hủy khi trên mặt gã đột ngột xuất hiện một đường sẹo kéo dài từ mắt trái xuống dưới cằm.
Vết sẹo nằm gần như ở chính giữa khuôn mặt, có thể nhìn thấy rõ ràng, toàn bộ những người nhìn thấy vết sẹo đều sáng suốt mà ngậm miệng lại, nhanh chóng đi sang hai bên một cách im lặng.
Tên mập mạp đối với ánh chìn của người khác đã sớm quen thuộc nên chẳng hề để ý. Khi chen ra khỏi đám đông, sau vài lần đáng giá thanh niên tóc dài trừ trên xuống dưới, nhỏ giọng hỏi: "Anh bạn, người Tổ Chức à?"
Người này nói chuyện mang đậm khẩu âm vùng Bắc Kinh, nếu không phải trong câu hỏi của gã xuất hiện "Tổ Chức", chỉ xem qua tư thế này thì Bạch Tẫn Thuật còn tưởng là hẹn đánh lộn trả thù.
"Phải" Bạch Tẫn Thuật mất tập trung nhanh, khôi phục lại cũng nhanh, nhanh chóng trả lời: "Anh cũng là người tiên phong?"
Thế thì không cần ngạc nhiên khi gã mập mạp vừa xem qua liền nhận ra cậu, nơi này đều là người tới xem bệnh, phần lớn đều sắc mặt vội vàng, hoặc cả người đều có vẻ ốm yếu xanh xao. Trong một nhóm bệnh nhân, Bạch Tẫn Thuật hai tay trống trơn sau khi tiến vào không gian, biểu cảm thoải mái quả thật là không hề có tí ăn khớp nào với nơi này.
Hơn nữa không chỉ có mỗi cậu là như thế, gã mập mạp vừa từ đám người len lỏi ra ngoài cũng như vậy.
Trên tay tên mập mạp đeo một chiếc đồng hồ tác chiến giống như cậu, cái này là vật dẫn để thao tác bảng điều khiển trong không gian.
"Vậy thì hay quá, cám ơn trời đất, cuối cùng cũng có vị trí bổ sung", không đợi cậu đánh giá xong, thì nghe thấy lời cảm thán giống như vừa được cứu trợ của tên mập mạp, "Anh bạn còn chưa biết đâu, chúng tôi chưa bắt đầu thăm dò đã có người chết, lần thăm dò đợt này bị hạn chế số người, để bổ sung phải chờ hơn nửa tiếng, cậu mà còn không tới có khi chúng tôi bị nướng két ở bên ngoài luôn."
Bộ dáng của gã giống như cuối cùng cũng thấy được cứu tinh, nhưng khi nhắc đến có người đã chết, vẫn không thể tránh được xuất hiện cảm xúc sợ hãi và lảng tránh.
Có người đã chết? Thanh niên tóc dài nhướng mày kinh ngạc.
Là nhiệm vụ của tiểu đội thăm dò quá nguy hiểm, hay là thế giới chưa được thăm dò này quá kinh khủng, tại sao chưa bắt đầu tiềm hiểu đã có người phải chết?
Trong thông báo có thể biết được một tin tức, số người quy định của đợt thăm dò lần này là tám người.
Gã mập mạp nói nhân số lần này bị giới hạn, nói cách khác, nếu các đội viên không đến đông đủ thì không gian không thể mở ra, cho nên trước khi bắt đầu đã bị giảm số lượng đội viên, quỹ hội sẽ xắp xếp và bổ sung vị trí còn thiếu cho đến khi đủ tám người.
—— mà cậu chính là người bị xắp xếp vào vị trí bổ sung.
Mập mạp thấy cậu cũng không hỏi câu nào thì thở phào nhẹ nhõm, gấp rút đi tới một hướng nào đó, nhóm người bệnh tới lui kiêng dè vết sẹo trên mặt gã, nháo nhào né tránh, để lại một con đường rộng lớn cho hai người. Cuối con đường đứng một đám người đầu đầy mồ hôi.
Thấy gã trở về với thanh niên tóc dài, vài người đứng ngồi không yên cũng bắt đầu hiện ra vẻ mặt được cứu trợ, một người ngồi chính giữa đứng lên đi về phía trước, ân cần hỏi: "Đây là... Chính là vị trí bổ sung sao?"
Đây chắc hẳn là một đội viên khác của phó bản.
Căn cứ theo lời của mập mạp thì bọn họ đã chờ rất lâu, vậy nên trước khi cậu tới, bọn họ cũng đã hiểu rõ lẫn nhau.
Gã mập mạp đưa người đến, lau mồ hôi rồi gấp gáp nói: "Nhanh lên, báo danh nhanh nhanh rồi chúng ta bắt đầu thăm dò, bên ngoài quá nóng, trong tòa nhà của khu điều trị nội trú chắc có máy lạnh."
Nghe thấy hai chữ máy lạnh, các đội viên khác đều vẻ mặt khao khát, bộ dạng giống phơi nắng lâu ngày cần được hít máy lạnh gấp.
Thanh niên tóc dài đi theo sau tên béo, trong lúc đó cũng thuận tiện quan sát nhóm người, lúc chú ý đến phản ứng của đám người này thì cậu cảm thấy thật thú vị, tầm mắt của họ đều cố ý hoặc vô tình mà tránh né người đàn ông mang mũ lưỡi trai. Ngay cả thời điểm mập mạp dẫn cậu đến, cũng sẽ theo bản năng lựa chọn vị trí cách xa gã.
Bọn họ luôn tìm cách trốn trành người đàn ông này, thế nhưng cũng không giám biểu hiện ra ngoài, đành phải tìm lí do đứng dưới ánh mặt trời quá nắng để che giấu sự nôn nóng và nỗi sợ hãi.
Hiển nhiên tầm mắt của Bách Tẫn Thuật sẽ hướng về phía người này.
Dường như các đội viên đều đề phòng gã, chắc là mọi người không quen biết nhau, nhưng lại rất ăn ý, họ đều biểu hiện ra nỗi sợ với người đàn ông này một cách cực kỳ thống nhất.
Nếu muốn nhanh chóng xây dựng tầm ảnh hưởng giữa một đám người xa lạ, biện pháp tốt nhất chính là thể hiện sức mạnh, mà phương pháp trực tiếp nhất để phơi bày sức mạnh, là dùng vũ lực.
Trước đó đã có người chết, không khó để đoán ra, người chết lúc trước, chắc chắn có dính líu đến người đàn ông này.
Tiểu đội thăm dò đợt này chưa bắt đầu đã xảy ra mâu thuẫn, thật tò mò lúc trước đã xảy ra chuyện gì......
Thanh niên tóc dài tặc lưỡi trong lòng, nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt.
Mùa hè nóng bức khó chịu, những người này vì đợi cậu mà phơi nắng hơn nửa tiếng, cậu cũng không muốn nán lại bên ngoài. Chống đỡ ánh mắt như nhìn cứu tinh của một đám người, Bạch Tẫn Thuật cuối cùng cũng buông lỏng: "Xin hỏi...... Làm sao để ghi danh?"
Cậu vừa đăng nhập vào không gian đã bị mập mạp kéo tới chỗ này, còn chưa kịp nghiên cứu giao diện nhiệm vụ, cơ bản không biết ghi danh là cái quái gì.
"Cậu không biết?!" Nghe thấy lời này, khuôn mặt người tỏ vẻ ân cần ban nãy trở nên phức tạp: "Cậu cũng là người mới?"
"Cũng?"
Xem ra người mới ơ chỗ này không phải chỉ có mình...... Nhưng mà cậu là người mới thì có vấn đề gì hả?
Tổ chức này kì thị người mới?
Bạch Tẫn Thuật không hiểu ra sao, nhưng vẫn gật đầu.
Sắc mặt tên đàn ông vừa hỏi chuyện nhìn không được tốt lắm , tầm mắt hướng về người đàn ông mang mũ lưỡi trai nhìn vài vòng, trong miệng lầm bầm câu gì đó.
Bận tâm sự tồn tại của mũ lưỡi trai, tiếng nói của người này rất nhỏ, Bạch Tẫn Thuật không nghe rõ gã nói cái gì, nhưng thấy các đội viên khác chim sợ cành cong (*) đứng đằng sau : "Được rồi, Trần Phi cậu ít nói ít thôi!"
Chắc là nói ra cũng chẳng phải lời hay ho gì.
Mà Trần Phi cũng biết mình lỡ lời, nhanh chóng dừng việc lẩm bẩm, thật cẩn thận nhìn thoáng qua mũ lưỡi trai ở phía, lập tức ngậm miệng lại.
Mập mạp thấy bầu không khí bắt đầu lúng túng, nhanh chóng hòa giải nói: "Thời tiết quá nóng, mọi người đều có chút nóng giận, mọi người đừng để ý đừng để ý."
"Anh bạn, cậu mở nhiệm vụ ở mặt sau, tiếp theo mở định vị trên bản đồ, sau khi chờ xác nhận đang ở trong không biết không xác định, chọn ghi danh là được."
Bạch Tẫn Thuật hoàn thành ghi danh dựa theo lời gã nói, rốt cuộc, giao diện thể hiện tiến trình nhiệm vụ của phó bản từ chỗ trống biến thành 0%.
Giao diện thay đổi, lời thuyết minh mới xuất hiện: 【số người thăm dò lần này được quy định là tám, toàn bộ đội viên hoàn thành ghi danh. 】
"Cảm ơn." Bạch Tẫn Thuật ngước nhìn mập mạp rồi gật đầu.
"Không có gì, không có gì." Tên mập cười ha ha, không chút nào phát hiện bầu không khí không đúng, "Chúng tôi đều là người mới, mấy thứ này là anh Dương Bồi nói cho mọi người biết."
'Dương Bồi' trong lời gã hẳn là người đàn ông mang mũ lưỡi trai.
À...... Thảo nào.
Bạch Tẫn Thuật chớp chớp mắt, trong mắt dần dần sáng tỏ.
Trong nhóm người mới này thì Dương Bồi là đội viên kỳ cựu, xem biểu hiện của những người khác, gã khẳng định có liên quan đến đội viên đã chết lúc trước, thậm chí có khả năng người bị gã giết.
Mà những người khác đều là người mới, không hiểu biết hoàn cảnh bên trong của tiểu đội thăm dò nên chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ, thấy đội viên kỳ cựu ra tay giết người thì khó tránh khỏi hoảng sợ, nếu vị trí bổ sung là đội viên kỳ cựu, chắc chắn bọn họ sẽ hy vọng được thay thế là đội viên kỳ cựu địa vị ngang hàng với Dương Bồi.
Đâu ai biết được bị thay thế lại là Bạch Tẫn Thuật, cũng là người mới cái gì cũng không hiểu giống bọn họ. Hèn chi khi cậu hỏi cách ghi danh, có người liền thay đổi sắc mặt trong phút mốt.
Thanh niên tóc dài liếc nhìn Trần Phi một cái, khuôn mặt gã tái mét, đang do dự chẳng biết có nên đi qua lấy lòng Dương Bồi không, sắc mặt thay đổi nhiều lần, cuối cùng vẫn không dám bước tới chỗ của người đàn ông mang mũ lưỡi trai.
Nói cũng hài, bọn họ làm sao dám xác định sẽ bổ sung một đội viên kỳ cựu vị thế ngang Dương Bồi, chẳng lẽ bọn họ không sợ người được thay thế cũng là một tên sát nhân?
Bạch Tẫn Thuật cong cong môi, đang muốn nói gì đó, liền nghe thấy thanh âm điện tử âm quen thuộc vang lên: 【 Người tiên phong JS5418345 thân mến, ngài đã tiến vào không gian không xác định, hãy duy trì nụ cười, phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu. 】
【 Đếm ngược thời gian phát sóng trực tiếp mở ra: 60】
【59】
Thông báo này tất cả mọi người đều nghe được, theo đếm ngược xuất hiện, tất cả mọi người bao gồm Dương Bồi đều điều chỉnh biểu cảm, bắt đầu xuất phát đến bệnh viện.
Bạch Tẫn Thuật đi ở đằng sau nhóm người, chờ thông báo kết thúc thử gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Không trả lời.
Vậy là thanh âm điện tử nọ chỉ có tác dụng thông báo, trong thế giới không thể liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng.
"Anh bạn, tốt nhất là cậu nên xem vài thứ cần chú ý." Ngay lúc cậu đang thử liên hện chăm sóc khách hàng, gã mập mạp lại thò qua nhỏ giọng nói với cậu: "Bên trên là một ít báo cáo thuyết minh thăm dò của Tổ Chức, anh Dương nói cái này rất quan trọng, cho nên lúc đang đợi người thay thế chúng tôi cũng xem xong rồi."
Gã mập này xuất hiện khi nào thế? Bạch Tẫn Thuật dừng lại bước chân, nhếch miệng nhìn mập mạp vài giây.
"Khặc", Mập mạp bị hắn nhìn chằm chằm hơi hoảng một chút, "Cái này...... Cậu xem thuyết minh đi, nhìn tôi chằm chằm làm gì?"
Bạch Tẫn Thuật ngoài cười nhưng trong không cười: "Vậy sao anh không đi trước đi, tới nhắc nhở tôi làm gì?"
Tiểu đội này hết tám người ngoài mặt không hòa thuận bên trong cũng có bất mãn, rất khó để không nghĩ rằng tên mập này không có mục đích gì.
"Khụ", Mập mạp ho khan, có chút ngại ngùng, lặng lẽ nói nhỏ: "Ây chà...... Anh bạn nói thật với tôi đi, cậu thật là người mới à?"
"Lại chẳng thế?" Bạch Tẫn Thuật không chút để ý nhìn gã, "Có vấn đề gì à?"
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề, khẳng định không thành vấn đề," mập mạp liên tục phủ nhận, "Chẳng qua anh bạn có chuyện không biết, trước khi cậu tới, anh Dương nói với chúng tha vị trí bổ sung sẽ là đội viên kỳ cựu, ai mà ngờ cậu vừa vào đã hỏi làm sao để ghi danh, tôi đây có hơi tò mò...... Cho nên mới lắm miệng hỏi vài câu."
"Tôi nghĩ rằng...... Một đội viên kỳ cựu, hắn làm sao không biết làm thế nào để ghi danh? Nếu đội viên là người mới, người lãnh đạo trực tiếp vĩ đại của chúng ta, cấp trên không biết ở đơn vị nào, Tổ Chức là cơ cấu quyền uy nhất trên thế giới, vậy không phải đã phái sai người đến. Vậy đó là tai nạn lao động, phải không?" Tên mập mạp lưu loát khen một đống lời hay, cuối cùng chuyển câu chuyện, thanh âm càng ngày nhỏ, nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt mọi người đều hiểu.
Bạch Tẫn Thuật sửng sốt một lát, bỗng nhiên hiểu được ý nghĩ của gã.
Tên mập mạp này suy bụng ta ra bụng người, cho rằng cậu thật sự là đội viên kỳ cựu, chẳng qua ngại hung danh của Dương Bồi, giả làm người mới để trốn tránh.
Thế này thật ra cũng thú vị.
Xem biểu hiện lúc trước của Trần Phi, Dương Bồi khẳng định thật sự nói ra lời này, nhưng căn cứ theo quan sát của Bạch Tẫn Thuật, tuy rằng Dương Bồi có nói ra, nhưng khi gã phát hiện chính mình là người mới cũng không ngạc nhiên.
Nhưng vấn đề là cậu thật sự là người mới, nếu Dương Bồi khẳng định vị trí bổ ung là đội viên kỳ cựu, vậy tại sao người thay thế lại là cậu?
Bạch Tẫn Thuật nhanh chóng vận chuyển đầu óc, ngoài miệng lại lừa gạt mập mạp: "Tôi thật sự là ngưới mới. Bên trên chắc nhìn nhầm thôi."
"Phải phải phải!" Mập mạp không vì suy đoán bị phủ định mà mất mát chút nào, lập tức vỗ đùi đáp ứng, "Anh bạn là người mới, trong phó bản này không có ai so cậu còn mới."
Tên mập mạp một bên ba hoa chích chèo khen cậu, một bên cháy nhà lòi ra mặt chuột: "Anh em, cậu là người mới tôi cũng là người mới, tôi tên Lỗ Trường Phong, chúng ta lập thành một đội, ok không? Trong phó bản hai người có thể giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi thông tin, hợp tác cùng có lợi. ."
Bạch Tẫn Thuật đem lời nói định đuổi gã đi dừng lại.
Cho nên mục đích gã xuất hiện chỗ này đã rõ ràng, mập mạp là người mới lần đầu tiến vào tiểu đội thăm dò, gã tới tìm người để ôm đùi (*).
Trong thế giới chưa được thăm dò, lập nhóm là một phương thức có lợi.
Lỗ Trường Phong cho rằng cậu là đội viên kỳ cựu, cho nên bảo toàn bản thân mới ôm đùi cậu. Mà thanh niên tóc dài ngoại trừ việc có đầu óc thì đánh đấm yếu xìu, cũng vừa lúc yêu cầu một tay đấm đáng tin cậy .
Càng không cần phải nói Lỗ Trường Phong đã xác nhận danh hiệu đội viên kỳ cựu giúp cậu, thật là lý do hoàn mỹ để sau này cậu có thể sai khiến Lỗ Trường Phong.
"Gọi tôi Scao là được rồi." Trên mặt gã mập mạp có vết sẹo có vẻ tướng mạo rất hung ác, nhưng năng lực quyết đoán so với những người khác đã rất ổn.
Can đảm cẩn trọng, người lại to lớn khỏe mạnh, trở thành tay đấm là vừa đẹp, Bạch Tẫn Thuật không có lý do không đáp ứng.
Hơn nữa, cậu cũng chưa nói thật.
Scao là một trong số tên được sử dụng lúc hoạt động ở nước ngoài của thanh niên tóc dài, bên ngoài Bạch Tẫn Thuật cũng là diễn viên nổi tiếng, hiển nhiên không thể đem tên thật của mình sử dụng lung tung trong phó bản, tùy tiện nói cái tên giả là lựa chọn tốt nhất.
Mập mạp quả nhiên biết điều, cũng không hỏi tại sao lại là tên tiếng Anh, lập tức trở nên tự quen thuộc, bắt đầu thông qua xưng hô lôi kéo làm quen: "Em về sau sẽ kêu anh Scao."
Nếu quyết định lập nhóm, Bạch Tẫn Thuật cũng không thèm để ý, gật đầu nói: "Trường Phong."
"Đừng, anh Scao đừng kêu như thế," mập mạp run lập cập, "Tên của em cứ văn nghệ thế nào ấy, bạn bè của em bảo có cái tên hữu danh vô thực, nên thường đều gọi em là Bánh Cuốn, hay là anh Scao cũng gọi em là Bánh Cuốn đi......"
Bánh Cuốn...... Bạch Tẫn Thuật buồn cười chớp chớp mắt, Lỗ Trường Phong và bên trong nhóm bạn bè của gã hẳn có một người Quảng Đông.
Nhưng mà biệt danh này gọi so với kêu Trường Phong dê nghe hơn tí.
Mập mạp này từ đầu đến chân với hai chữ "Trường Phong" phóng khoáng đại khí không có tí tẹo liên hệ, gọi Bánh Cuốn quả thật so gọi Trường Phong thuận miệng hơn nhiều.
Thấy cậu cam chịu cách gọi này, Lỗ Trường Phong lập tức phản chiến: "Anh Scao, chúng ta phải cẩn thận cái tên Dương Bồi này."
Bạch Tẫn Thuật: "...... Cậu đã đem ' anh Dương' biến thành ' Dương Bồi '?"
Lỗ Trường Phong ngẩn cổ lên: "Tât nhiên. Từ giờ trở đi em chỉ có môt anh!"
"Tôi từ chối" Bạch Tẫn Thuật một câu liền ngưng hẳn lời khen bắt đầu quá lố của gã, "Chút nữa cậu nhó cùng tôi nói rõ, trước khi tôi đến, đội viên kia đã xảy ra chuyện gì."
Dù sao cậu phải biết Dương Bồi đã làm ra những gì, mới có thể thuận tiện lập ra phương án ứng đối.
Chỗ này đều là người mới, không thể hỏi thăm quá khứ của hắn, vậy chỉ có thể phỏng đoán dựa trên biểu hiện trước đó của hắn.
"Được được được" Lỗ Trường Phong vội vàng đáp ứng, "Lát nữa em sẽ nói cụ thể cho anh Scao biết."
"Vậy được rồi, tôi muốn nhân lúc phát sóng trực tiếp chưa bắt đầu xem những thứ cần chú ý." Bạch Tẫn Thuật nhìn đếm ngược mở ra phòng phát sóng chuẩn bị hết, vì sau khi phòng phát sóng mở ra có nhiều chuyện cần chú ý, nhanh chóng đuổi Lỗ Trường Phong đi.
Nhìn Lỗ Trường Phong một bộ dạng "Anh Scao không hổ là anh Scao, giả trang người mới cũng chuyên nghiệp ghê" biểu tình vui vẻ đi trước, thật sự là người · Bạch Tẫn Thuật · mới mở giao diện ra, tìm thuyết minh báo cáo phát sóng trực tiếp.
Nói đơn giản, phát sóng trực tiếp của Tổ Chức là để thể hiện tiến độ thăm dò, càng thiên hướng với lựa chọn những phòng phát sóng ưu tú.
Ở chỗ này đội viên không có phòng phát sóng riêng, mỗi màn thăm dò chỉ có một phòng phát sóng, mỗi phòng sẽ căn cứ vào số tiền được tài trợ và tổng hợp điểm thưởng của đội viên để đưa ra giá trị tiềm lực.
Giống như đổ thạch (*), khi vật phẩm cất chứa được phái tiểu đội thăm dò để tra xét thì trước đó sẽ tiến hành đánh giá cấp bậc và mở đầu tư 'mù'(*) để cung cấp tài trợ, sau khi hoàn thành thăm dò, hiểu biết hết toàn bộ những quy tắc sinh tồn, nhà đầu tư 'mù' sẽ đạt được quyền hạn khai phá trực tiếp và tiền lời sau khi vật phẩm được bán ra.
Mà báo cáo phát sóng trực tiếp giống như quá trình đổ thạch tạo ra một phân đoạn gọi là【 mở cửa sổ】 trước mặt mọi người, trong quá trình đội viên đang thăm dò, nếu phát hiện số lượng quy tắc chợt gia tăng, cấp bậc vật phẩm cất chứa cũng sẽ theo tiến độ thăm dò mà phát sinh thay đổi. Ngoài ra, người xem phát sóng trực tiếp sẽ căn cứ vào những điều này để quyết định tham gia đầu tư hoặc đầu tư thêm.
Đương nhiên, đầu tư 'mù' có mức rủi ro rất cao, cho nên lợi nhuận bọn họ đạt được sẽ cao hơn lợi nhuận của người đến sau khi số lượng người đều tư tăng lên.
Tổ Chức sẽ dựa theo điểm thưởng tổng hợp của đội viên để tiến hành phân phối, chính mình có thể chủ động lựa chọn nếu điểm thưởng đạt đến giá trị nhất định, bọn họ là người mới, điểm chỉ có 0 nên không có quyền lựa chọn, bị phân phối tự động đến không gian thấp nhất là cấp E.
Vật phẩm cất chứa có sáu cấp bậc, thấp nhất là E, cao nhất là S, cấp bậc càng cao độ nguy hiểm càng cao, mặc kệ mỗi lần thăm dò người tiên phong có thể tìm được quy tắc sinh tồn hay không, đều có thể đạt được điểm thưởng cố định, đây là điểm số thông dụng để bọn họ đổi kỳ tích và đạt được nguyện vọng.
Trước mắt, nơi cậu thăm dò là bậc E có điểm thưởng 200, cấp D cao hơn một bậc có khoảng 3000 điểm thưởng, bậc C cao hơn một bậc điểm tăng gấp ba lần là 10000 điểm .
Chỉ kém 2 cấp, từ bậc E đến bậc C tăng lên đến 50 lần, có thể thấy được cách tích góp điểm thưởng tốt nhất là biểu hiện tích cực, thăm dò phó bản thật tốt, được càng nhiều nhà đầu tư thiên sứ chú ý, tiến vào phó bản có cấp bậc càng cao, thì sẽ lấy được điểm càng nhiều.
Bạch Tẫn Thuật nhanh chóng nhìn qua những hàng chữ này, không khỏi thở dài cảm thán, chỗ nào bên A(*) đều là cha.
Sau khi mở phát sóng trực tiếp, người xem thường đi theo hai phương hướng đầu tư, một bên là hướng về phía thăm dò quy tắc, nếu có người phát hiện quy tắc mới sẽ tăng vốn đầu tư, vì vậy đội viên phát hiện quy tắc sẽ nhận được phần trăm điểm thưởng cố định dựa trên mức đầu tư này.
Bên còn lại thì hướng về phía đội viên thăm dò, nếu có một vị đội viên có biểu hiện ưu tú, vậy nên nhóm người đầu sẽ mở ra một đợt gọi là thiên sứ đầu tư, trở thành đối tác của đội viên, trong lúc còn quan hệ hợp tác thì đạt được điểm từ hạng mục khác, sẽ cho đội viên có tư cách gia nhập vào hạng mục của mình.
Trong lòng, Bạch Tẫn Thuật so sánh hai hướng đầu tư với kiểu phát sóng trực tiếp đã xem qua trước kia, cách đầu tiên tương đồng với việc người xem sẽ tặng quà cho streamer, cách sau là streamer chủ động tham gia, như vậy nghe dễ hiểu hơn nhiều.
Đến nỗi trong hai quy tắc, quy tắc đầu đơn giản không cần giải thích, sự tồn tại của quy tắc thứ hai do việc thăm dò không gian không xác định cũng cần có tài chính để duy trì. Vốn đầu tư 'mù' chính là quỹ ban đầu của tiểu đội, nếu thời gian đã gần hết nhưng tiểu đội vẫn chưa thăm dò xong, hoặc bị diệt đoàn không thể tiếp tục, người tham dự đầu tư 'mù' và nhóm nhà đầu tư sau đó phải tiếp tục bơm vốn để phái thêm đội ngũ mới.
Cho nên lúc này, đội viên có hiệu suất thăm dò cao và tố chất tốt sẽ giảm thiểu chi phí, có thể nhanh chóng tìm ra quy tắc để tiết kiệm tài chính.
Tiềm lực giá trị của phòng phát sóng trực tiếp chính là hỗ trợ người đầu tư trong việc phán đoán, chất lượng của các đội viên hiện tại được phản ánh trong dữ liệu, quyết định dựa trên nguồn vốn từ đầu tư 'mù' và tổng hợp tích phân của đội viên, chẳng khác nào trên cơ bản, giá trị con người của toàn bộ đội viên đều được thể hiện qua trận thăm dò này. Cho nên nếu tiến vào nơi có cấp bậc càng cao, thì không gian để đầu tư 'mù' càng lớn, hoặc gặp đồng đội có tích phân cao, thì phòng phát sóng cũng có tiềm lực cao.
Giống như lần này của bọn họ, cậu tiến vào không gian không xác định được dự đoán đánh giá là E, thuộc về cấp bậc thấp nhất, trị số đầu tư 'mù' cũng không cao, nhưng giá trị tiềm lực lại tăng đến hai vạn một cách bất thường, vậy chỉ có một lí do.
Hắn gặp gỡ kẻ đồng hành này là một người có điểm thuởng cao.
Hơn nữa, người này là một kẻ đối với đồng đội không có ý tốt.
-----------------------------
Chim sợ cành cong: thành ngữ mô tả người đã từng gặp những bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự (mà trước đó đã từng xảy ra). Ngạn ngữ Phương Đông có câu: "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng" cũng là nhằm chỉ ý này.
Ôm đùi: là tiếng lóng trong khẩu ngữ tiếng Trung hiện đại dùng để chỉ việc dựa vào người có ưu thế (có tiền, có quyền chẳng hạn) để hưởng lợi. Nói nôm na thì "ôm đùi" cũng giống như "dựa hơi" trong tiếng Việt, đều là hành động thu lợi từ lợi thế của người khác.
Đổ thạch (hoặc đổ hóa): là chỉ phỉ thúy khi khai thác ra, có một tầng phong hóa bao bọc bên ngoài, không biết bên trong nó là tốt hay xấu, cần phải cắt ra mới biết được chất lượng của phỉ thúy.
Đầu tư 'mù' (thường dùng trong chứng khoán): chỉ cách đầu tư hoặc người đầu tư không có kiến thức, đầu tư ngẫu nhiên mà không phân tích, chỉ đầu tư một cách ngẫu nhiên...
Bên A(*): trong hợp đồng thường có ghi bên A, bên B ấy. Thì bên A thường là khách hàng của B, khách hàng là thượng đế, cũng là cha đấy =))))
Đau nhức xương khớp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com