Bệnh viện số 1 (17-18)
Chương 17: : Bệnh viện số 1 (17)
Một ngày mới lại bắt đầu, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua cửa sổ, Dương Bồi với khuôn mặt u ám, lê lết cánh tay đã mất cảm giác trở về phòng bệnh của mình.
Trước đó, khi ở hành lang, tiếng trò chuyện của mấy người mới đến không hề nhỏ, hắn cũng nghe được quy tắc "không được đi lại trên hành lang sau mười một giờ".
Nếu là bình thường, hắn sẽ chẳng thèm quan tâm đến những quy tắc vô nghĩa như vậy, thực lực của hắn ta cũng không hề yếu, cho dù sau mười một giờ có đi ra ngoài cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng lần này, cổ tay trái của hắn bị bẻ gãy trước, điểm tích lũy tiêu sạch, hai việc cộng lại, tác hại mà quy tắc không nặng không nhẹ này có thể gây ra cho hắn ta trở thành một ẩn số.
Sau khi phá hủy phòng kiểm tra tối qua, hắn nhảy lầu trốn thoát từ chỗ hổng trên tầng ba, vốn đã tính toán kỹ điểm rơi và động tác giảm xóc, ai ngờ cánh tay trái bị vặn gãy vô tình chạm vào góc cạnh sắc nhọn của tòa nhà khi Dương Bồi lăn lộn giảm lực, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, hoàn toàn mất cảm giác.
Hắn ta lê lết cánh tay này đi trong khuôn viên bệnh viện dưới màn đêm, đếm thời gian chờ mặt trời mọc, lúc đó mới dám quay trở lại phòng bệnh của khu nội trú.
Một đêm không về, khi trở về còn mang theo đầy mình vết thương kinh khủng, khi hắn đẩy cửa bước vào, hai bệnh nhân cùng phòng như thể không nhìn thấy gì, sắc mặt bình thường tiếp tục làm việc của mình, không hề liếc nhìn hắn một cái.
Dương Bồi ngồi bên giường với khuôn mặt âm u, càng nghĩ càng tức giận, hận không thể quay trở lại giết chết tên đội viên tên là Scao ngay bây giờ.
Việc Dương Bồi có thể xây dựng thế lực của riêng mình bên ngoài không gian vô định, chẳng qua là dựa vào điểm tích lũy cực cao và thực lực vượt trội so với mức trung bình của các phó bản cấp thấp và trung cấp.
Hắn dựa vào điểm tích lũy cao để đưa những đàn em vốn không thể tiến đến không gian cao cấp hơn trong dự án để ăn tiền trợ cấp, sau đó lại dựa vào thực lực của mình để tàn sát trong phó bản, giải tỏa những ham muốn không thể giải tỏa trong thế giới bình thường.
Vậy mà ngay trong một không gian cấp E, hặn lại bị một người tiên phong vô danh hãm hại, còn bị hãm hại đến mức điểm tích lũy về không, cánh tay trái gần như phế bỏ, đây tuyệt đối không phải là một tin tốt, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, những đàn em phụ thuộc vào hắn, những kẻ thù dám giận mà không dám nói, những đối tác hợp tác trên danh nghĩa, sẽ thi nhau xông lên cấu xé miếng thịt cuối cùng của hắn ta.
Đừng quên rằng những đoạn ghi hình của các nhà đầu tư sẽ bị phát tán ra ngoài.
Hắn thường gây thù chuốc oán, không bao giờ đối xử tốt với ai, cũng không bao giờ dấn thân vào những không gian cấp cao mà mình không chắc chắn, chỉ hoành hành ngang ngược trong các dự án cấp thấp và trung bình. Khi thực lực mạnh mẽ thì không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn, bây giờ một khi rơi vào hoàn cảnh này, có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với Dương Bồi sau khi ra ngoài.
Bây giờ cách duy nhất để lật ngược tình thế là giết Scao trong không gian này, dùng mọi thủ đoạn để giết cậu ta trước ống kính, chỉ có như vậy hắn mới có thể lập lại uy danh. Điểm tích lũy mất đi có thể kiếm lại, nhưng uy danh tích lũy bao năm tháng mất đi thì thật sự không còn gì.
Trong đáy mắt Dương Bồi lóe lên một tia tàn nhẫn.
.
.
Cùng lúc đó, ở tầng dưới phòng hắn, Bạch Tẫn Thuật, người mà hắn ta luôn nghĩ đến, cũng ngư không được ngon giấc lắm.
"Anh Scao buổi sáng..." tốt lành.
Lỗ Trường Phong đẩy cửa phòng bệnh ra, câu chào hỏi nói được một nửa thì mắc kẹt trong cổ họng.
Trong phòng bệnh, hai bệnh nhân khác đã dậy rửa mặt rồi, chỉ còn chiếc giường cạnh cửa sổ vẫn chưa gấp chăn, anh Scao của gã ta nửa đầu vẫn còn trong chăn, mở mắt nhìn gã, ánh mắt u ám.
Lỗ Trường Phong: "Ờ... anh Scao, em đánh thức anh à?"
Bạch Tẫn Thu: "Rõ ràng là vậy."
Cậu không có chứng cáu kỉnh khi thức dậy, nhưng thanh niên tóc dài thì có.
Nếu không phải lúc này độ đồng bộ không cao, thanh niên tóc dài đã lật người từ trong chăn ra bóp chết Lỗ Trường Phong rồi, tên béo này nên cảm ơn cậu lúc này vừa mới tỉnh dậy chưa đề cao độ đồng bộ, nếu không gã đã thân bại danh liệt, nghĩa đen, vinh dự lên ngôi vị đôi viên tử vong số 2 trong cuộc thăm dò này.
"Lỗ Trường Phong," Cậu giơ tay trái nhìn đồng hồ, "Bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng, cho tôi một lý do cậu không đi ngủ mà lại xuất hiện trong phòng bệnh của tôi."
"Ngủ, ngủ không được." Lỗ Trường Phong lắp bắp.
Bây giờ, bây giờ sao mà ngủ được chứ!
Gã ta bây giờ nhắm mắt lại là nhớ ngay đến đêm qua, một đêm hoang đường và kinh dị, mấy người bệnh bọn họ cùng nhau la hét "tôi có bệnh" rồi chạy trốn từ phòng kiểm tra về khu nội trú, Lữ Minh Thành nói: "Nhưng mà sau mười một giờ bệnh nhân không được đi lại trên hành lang mà, chúng ta phải làm sao?"
Anh Scao nhà gã ta sờ cằm đưa ra một giả thiết kinh thiên động địa: "Vậy nếu bò về thì sao?"
"Y tá chỉ nói không được đi lại, nhưng không nói không được bò mà?"
Sau đó Lỗ Trường Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn hai thành viên khoa ung bướu thật sự bò trên đất vào phòng, Trịnh Vân Vân khoa tâm thần một tay kéo Lưu Mai Tâm, một tay bò trườn về phía trước, đợi bốn người này đều an toàn vào phòng bệnh rồi, gã ngơ ngác nhìn Scao hỏi chúng ta về cũng bò sao?
Anh Áo nhà gã liếc nhìn gã ta một cách kỳ lạ: "Tất nhiên là không."
"Cậu không phải có thể leo tường từ bên ngoài về sao?" Trên mặt cậu lộ ra một biểu cảm khó hiểu: "Hay là cậu thật sự rất muốn bò?"
Lỗ Trường Phong: "Không không không em không muốn."
"Vậy... vậy em leo tường về, anh Scao thì làm sao bây giờ?" Gã vẫn không nhịn được hỏi ra tiếng.
"Tôi?" Thanh niên tóc dài vỗ vai gã ta, "Tôi không sợ bị nhìn thấy."
Sau đó cậu cứ thế đi thẳng vào phòng trước mặt Lỗ Trường Phong, trước khi đóng cửa còn có thể nói là lịch sự nói với bên ngoài: "Mọi người cũng ngủ sớm đi nhé."
Khi Lỗ Trường Phong leo tường ngoài vào phòng bệnh, gã cảm thấy không đáng chút nào cho bản thân mình mấy phút trước còn lo lắng cho cao thủ.
Gã cứ mở mắt đến tận sáng, đợi nghe thấy bên ngoài có người đi lại mới như con thỏ bật nhảy ra khỏi phòng, lao thẳng đến phòng của Bạch Tẫn Thuật, kết quả vừa đẩy cửa ra thì phát hiện dường như chỉ có mình gã ta là trằn trọc không ngủ được trong đêm qua, anh Scao nhà gã thậm chí còn ngủ đến nỗi cáu kỉnh khi thức dậy.
"Vậy, vậy thôi em đi đây nhé," dưới ánh mắt như muốn giết người của Bạch Tẫn Thuật, Lỗ Trường Phong từ từ lùi lại, nhẹ nhàng khép cửa, "Anh Scao ngủ ngon nha"
Bạch Tẫn Thuật: ...Cậu không ngủ được!
Thanh niên tóc dài một khi đã tỉnh thì không ngủ lại được nữa, lúc này cậu muốn ngủ bù cũng không xong, chỉ có thể bất lực tức giận mở to mắt nhìn trần nhà, sau khi đếm cừu đến con thứ 1123 thì hoàn toàn từ bỏ ảo tưởng ngủ lại, mang theo một bụng sát khí đứng dậy.
Đợi đến khi cậu rửa mặt xong ra ngoài, mới phát hiện mấy người mới còn sống sót trong đêm qua đều tập trung ở bên ngoài phòng bệnh chấn thương chỉnh hình, Lỗ Trường Phong thấy cậu thì cười làm lành: "Anh Scao anh dậy rồi à."
Bạch Tẫn Thuật: "...Dậy rồi."
Các nhà đầu tư trong phòng phát sóng trực tiếp cũng lục tục kéo đến nhiều hơn:
【Chào buổi sáng mọi người, tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?】
【Chào buổi sáng, dự án của chúng ta có phải sắp tàn rồi không, một giấc ngủ dậy giá trị tiềm năng biến thành 150.】
【Đậu móa? Bồ không nói tôi còn chưa nhìn thấy, tại sao giá trị tiềm năng đột nhiên biến thành 150 rồi, cứu với.】
【Ờ á, chuyện tối qua một hai câu không giải thích được đâu, anh em không xem đúng là bỏ lỡ một tỷ.】
【Nếu anh chị em muốn hỏi về vấn đề giá trị, giá trị tiềm năng từ 20.000 biến thành 150 là vì điểm tích lũy của Dương Bồi dùng hết sạch rồi, 150 bây giờ là giá trị quy đổi từ điểm tích lũy của Scao.】
【??? Tại sao điểm tích lũy của Dương Bồi lại về không? Khoan đã, tôi chỉ không xem có một đêm thôi, dự án này rốt cuộc đã gặp phải việc gì vậy?】
【Dự án này... xảy ra nhiều chuyện lắm...】
Trong nhà ăn của bệnh viện, Lỗ Trường Phong tự biết mình đuối lý, bộ dạng thành khẩn sám hối, nhanh nhẹn chất đầy bàn ăn trước mặt Bạch Tẫn Thu bằng đồ ăn sáng.
"Anh Scao, ăn bánh cuốn, ăn bánh cuốn." Gã ta thậm chí không tiếc dùng chính bản chất của mình ra để chiêu.
"Đồ ăn sáng cậu mang ra đủ cho tám người như tôi ăn đến tối." Bạch Tẫn Thu nói với giọng điệu ảm đạm.
Tuy không khoa trương như cậu đã nói, nhưng Lỗ Trường Phong quả thật đã mua rất nhiều đồ ăn sáng, đống cháo trắng, trứng gà, bánh quẩy, bánh bao trước mặt cậu bây giờ ít nhất cũng là phần ăn cho ba người.
Lời cậu vừa dứt, bên trái đã có thêm một người.
"Ồ? Nhiều vậy cậu ăn hết được không?" Người tới làm quen rất tự nhiên, "Ăn không hết chia cho tôi ít đi, tôi cũng đỡ phải đi mua."
Sự xuất hiện của anh ta khiến bàn ăn đang náo nhiệt lập tức im lặng.
"Trần... Trần Phi?" Sau một hồi im lặng, Lữ Minh Thành là người đầu tiên lên tiếng.
"Ừ, là tôi," Trần Phi tiện tay lấy một cái bánh bao trước mặt Bạch Tẫn Thuật, còn lấy luôn quả trứng gà luộc mà Lỗ Trường Phong vừa bóc vỏ, vừa bóc vỏ trứng vừa trả lời, "Sao thế?"
"Cậu không phải hôm qua đã chết..." Từ Trạch cũng ngây người.
Vết thương của Trần Phi hôm qua mọi người đều thấy, cộng thêm việc người này không xuất hiện vào buổi tối, mọi người đều cho rằng hắn lành ít dữ nhiều. Thêm vào đó, với vết thương đó, dù không chết cũng không thể nào bình an vô sự xuất hiện trong nhà ăn như bây giờ, sao hắn lại xuất hiện ở đây?
"Hôm qua?" Trần Phi bóc xong vỏ trứng, cắn một miếng rồi lầm bầm, "Ồ, bệnh viện chúng ta y thuật cao siêu, bác sĩ diệu thủ hồi xuân, cứu sống tôi rồi."
Mấy người mới đến nhìn nhau, nhất thời không biết đáp lại kiểu gì.
Nói bọn họ mong Trần Phi chết cũng không hẳn... nhưng người hôm qua bị thương nặng như vậy, hôm nay lại xuất hiện như người không sao, ai mà không sợ.
"Này bánh quẩy mà cậu còn ăn không?" Trong khi bọn họ đang nhìn nhau, Trần Phi vỗ vai Bạch Tẫn Thuật "Cậu không ăn thì cho tôi, tôi chưa ăn no."
"Cầm lấy đi." Bạch Tẫn Thu thần sắc bình tĩnh, không thể nhìn ra tâm trạng cậu thế nào, "Bát cháo này tôi cũng không uống hết, anh có muốn không?"
"Cần nha, cảm ơn nhiều." Trần Phi không hề khách sáo bưng bát cháo đến trước mặt mình, cảm thán với Bạch Tẫn Thuật, "Cậu thật là một người tốt."
Mấy người mới đến trong lòng run sợ, dù biết rõ quy tắc không gian chưa biết này kỳ quái, nhưng người đã chết đột nhiên xuất hiện vẫn khiến biểu cảm trên mặt họ không thể khống chế mà rối ren, lần lượt tìm lý do rời khỏi đây.
Bây giờ chỉ còn Trần Phi, Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong đang ăn sáng là còn ngồi tại chỗ.
Nếu nói trong mấy người, người khẳng định Trần Phi đã chết nhất, không phải ai khác, chính là Bạch Tẫn Thuật, người đã ngửi thấy mùi máu trên người Dương Bồi tối qua.
Trần Phi chắc chắn đã chết rồi.
Còn người trước mặt này là ai thì...
"Không có gì đâu." Bạch Tẫn Thu nhướng mày, gật đầu với "Trần Phi" đang ăn sáng ngấu nghiến, "Bác sĩ Phương."
Chương 18 : Bệnh viện số 1 (18)
"Hay là, nên gọi anh là Phương Thiếu Ninh?"
"Khụ... khụ khụ khặc." Lỗ Trường Phong đang im lặng ăn sáng bên cạnh uống được nửa cốc sữa đậu nành, suýt nữa thì phun ra ngoài.
"Bác sĩ Phương?" Gã kinh ngạc nhìn "Trần Phi" vẫn đang ăn bánh bao.
Các nhà đầu tư trên màn hình cũng kinh ngạc như gã ta:
【Ủa a lô?】
【Tôi không nghe nhầm chứ? Scao nói đây là bác sĩ Phương?】
【Phương Thiếu Ninh là ai? Sao cậu ta biết tên bác sĩ Phương là gì?】
【Scao tối qua đã nhìn thấy tên bác sĩ Phương trên bảng thông báo.】
【Không phải, trọng điểm là Trần Phi thế nhưng không phủ nhận!】
【Trần Phi không phải chết rồi sao?】
【Chuyện gì thế này, chuyện gì thế này? Những người anh em cú đêm tối qua vào giải thích đi?】
【Những người anh em cú đêm tối qua cũng không biết gì luôn!!!】
【Tôi chỉ không xem có một đêm thôi, sao giá trị tiềm năng cũng giảm rồi, vừa lên đã cho tôi một quả bom lớn thế này.】
【+1, tại sao giá trị tiềm năng giảm, tại sao điểm tích lũy của Dương Bồi về không, tại sao Trần Phi đã chết đột nhiên sống lại còn bị Scao nói là bác sĩ Phương, tôi cảm thấy mình bây giờ như bỏ lỡ mười tập phim vậy, ngơ ngác.】
【Quy tắc người chết sống lại sao có thể xuất hiện trong cấp E? Nhặt được món hời lớn rồi?】
【Mấy người tối qua đi ngủ cũng đừng xoắn xuýt cái giá trị tiềm năng vớ vẩn của mấy người nữa, dự án của chúng ta hình như xuất hiện một quy tắc ghê gớm rồi!】
Cốc sữa đậu nành trong tay Lỗ Trường Phong cũng cầm không vững, Bạch Tẫn Thuật ghét bỏ hơi lùi lại phía sau, gã vội vàng rút mấy tờ khăn giấy lau sạch vết nước trên bàn, không kịp chờ đợi đặt cốc sữa đậu nành xuống hỏi: "Anh Scao! Sao anh biết được?"
Rõ ràng ngoài cuộc kiểm tra của chủ nhiệm Tôn tối qua, những thứ bọn họ nhìn thấy đều giống nhau mà!
Anh Scao nhà gã đặt đũa xuống bàn, liếc nhìn gã nhẹ tênh: "Đừng bao giờ tin vào ấn tượng tổng quan, anh bạn ạ, mà hãy tập trung vào những chi tiết"
——Câu thoại kinh điển trong bộ truyện trinh thám Sherlock Holmes.
Lỗ Trường Phong cảm thấy mình bị khinh thường rồi.
Trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của gã, "Trần Phi" thản nhiên xé đôi miếng bánh quẩy, nhúng vào cháo rồi mới ngẩng đầu hỏi: "Tôi cũng rất tò mò, sao cậu phát hiện ra?"
Hắn mở tay ra cúi đầu kiểm tra cơ thể mình, nghi hoặc nói: "Lẽ ra, nhìn thế này thì không nhận ra mới đúng chứ?"
Hai đôi mắt khó hiểu cùng nhìn về phía Bạch Tẫn Thuật.
"Đương nhiên là không nhìn ra rồi," thanh niên tóc dài một tay chống má, nói như người đang giải đố, "Người ngồi trước mặt tôi chẳng phải là Trần Phi sao?"
"Ồ, vậy thì được rồi." Bác sĩ Phương thu tay về, tiếp tục cuộc chiến với bát cháo thịt trứng bắc thảo trước mặt.
Lỗ Trường Phong ngây người hai giây, lập tức phản ứng lại: "Ý anh Scao là bác sĩ Phương thay thế Trần Phi?"
Đầu óc Lỗ Trường Phong cũng nhanh đấy, thanh niên tóc dài khen ngợi nhìn gã: "Sửa lại chút, không phải thay thế, mà là trở thành."
Hai người này cứ thế nói chuyện trước mặt đương sự.
Lỗ Trường Phong không ngốc, vừa nhắc đã hiểu, sự khác biệt giữa hai từ "thay thế" và "trở thành" chỉ có thể là: nếu bác sĩ Phương "thay thế" Trần Phi, vậy bản chấthắn ta bây giờ vẫn là bác sĩ Phương, chỉ thay thế vị trí của Trần Phi; nhưng nếu bác sĩ Phương "trở thành" Trần Phi, vậy bây giờ hắn chính là Trần Phi. Giống như anh Scao nói: "Người ngồi trước mặt tôi chẳng phải là Trần Phi sao?"
Lỗ Trường Phong đã hiểu, các nhà đầu tư thì vẫn còn hơi mơ màng:
【???】
【Tôi hình như hiểu rồi, nhưng lại hình như không hiểu lắm.】
【Scao cậu mau giải thích đi tôi đang gấp lắm lắm lắm lắm lắm.】
【Tôi biết các bạn đang gấp nhưng đừng hối, ranh giới giữa không gian thần cấp và không gian bình thường là người chết sống lại, sao có thể xuất hiện trong cấp E, đầu tiên nồng độ năng lượng giữa các không gian khác nhau, cho dù Tổ Chức mù quáng đến đâu cũng không thể phân loại một không gian thần cấp vào cấp E được.】
【Vậy rốt cuộc là sao, tôi là vua gấp gáp, tôi chỉ muốn biết quy tắc này là gì thôi!】
【Tôi gấp rồi tôi gấp rồi tôi gấp rồi.】
"Muốn giải thích rõ tại sao bác sĩ Phương lại ở đây, cần phải làm rõ một tiền đề, trong không gian vô định này, từ khóa cốt lõi sẽ là 'thân phận'." Như thể biết rằng trên màn hình bây giờ toàn là lũ khỉ đang nhảy nhót, thanh niên tóc dài đại phát từ bi, bắt đầu giải thích trước bàn ăn.
"Tối qua đã rất rõ ràng, người bệnh xuất hiện trong bệnh viện, phải phù hợp với thân phận bệnh nhân, không được làm những việc không phù hợp với thân phận, ví dụ như phủ nhận bệnh tình của mình."
Lỗ Trường Phong gật đầu.
Người khác có rõ hay không gã không biết, nhưng sau trò hề hoang đường tối qua, gã rõ ràng cũng đã động não.
"Vậy thì mục đích của hai quy tắc xác minh không chính xác hôm qua đã sáng tỏ, quy tắc thứ nhất: không cho phép người nhà bệnh nhân vào khu nội trú, là vì trong bệnh viện chỉ có thể xuất hiện ba loại thân phận: bệnh nhân, bác sĩ, y tá, người nhà không thuộc một trong ba loại thân phận này vào khu nội trú sẽ bị đuổi ra. Quy tắc thứ hai: người bệnh phải mặc áo bệnh nhân, là vì trang phục trong bệnh viện chính là đại diện cho ba loại thân phận, tức là áo bệnh nhân, áo blouse trắng và áo y tá."
Bạch Tẫn Thuật bình tĩnh sắp xếp những quy tắc đã tổng kết được tối qua.
"Quy tắc đã thông qua nhưng cần bổ sung là: sau mười một giờ rưỡi bệnh nhân không được đi lại trên hành lang." Cậu gõ gõ mép bàn, "Y tá trực ban bảo cậu về, chứng tỏ trong quy tắc này không đề cập đến bác sĩ và y tá, họ có quyền giám sát bệnh nhân sau mười một giờ rưỡi. Chúng ta thân là người bệnh, mặc áo bệnh nhân ra ngoài, tuy rằng tiếng bước chân làm kinh động người bệnh trong các phòng bệnh khác, nhưng khi có y tá dẫn đường, họ cũng không thể vi phạm quy tắc mà ra ngoài."
Lỗ Trường Phong gật đầu, cảm thấy mạch suy nghĩ của mình thông suốt hơn hẳn: "Vậy nên anh Scao tối qua bảo họ bò về, là vì bò thì không có tiếng bước chân!"
Thảo nào khi không có y tá dẫn đường, bốn thành viên khác cũng an toàn trở về phòng bệnh!
Màn hình vô tình châm biếm:
【...Không, tôi đoán anh Scao của ông chỉ là vì thích chơi khăm người ta thôi.】
【Đồng ý.】
【Tôi thậm chí còn nghi ngờ việc tối qua mọi người cùng nhau hét tôi có bệnh tôi có bệnh cũng là trò tiêu khiển của Scao.】
【Đừng nghi ngờ, chính là vậy đó.】
【Lỗ Trường Phong đừng nói là ông không thấy, tối qua anh Scao cười vui dữ lắm.】
【...Tối qua tôi thật ra cũng cười rất vui.】
【Tôi cảm thấy tên mập này xong rồi, cậu ta đã dính lớp filter lạ lùng nào đó dành cho Scao rồi, Scao làm gì trong mắt cậu ta cũng được thêm tám trăm lớp filter.】
【Scao baby cố ý làm việc xấu cũng đáng yêu ghê.】
【Nhỏ bên trên cũng xong rồi.】
【Theo lý thuyết, Scao tuy rằng có thú vui xấu xa nhưng cũng cứu những thành viên khác mà, cậu ta thật ra cũng tốt lắm.】
【Má ơi, Lỗ Trường Phong lên nick chính nói chuyện kìa.】
"Đúng, tôi đã làm một thí nghiệm, tiếng bước chân là chìa khóa để đánh thức bệnh nhân," Bạch Tẫn Thuật không nhìn thấy màn hình đã bóc trần thú vui xấu xa của cậu, tiếp tục trả lời, "Còn việc tôi dám đi bộ về cũng là một thí nghiệm, tối qua sau khi ra khỏi phòng kiểm tra, tôi đã lấy một chiếc áo blouse trắng từ chỗ chủ nhiệm Tôn."
Lỗ Trường Phong lập tức nhớ ra, tối qua anh Scao khi đẩy cửa bước ra khỏi phòng kiểm tra, trên người quả thật có khoác một chiếc áo blouse trắng.
Khi gã đẩy cửa vào buổi sáng, chiếc áo đó vẫn còn treo ở đầu giường bệnh.
Bạch Tẫn Thuật gõ gõ mép bàn, gọi gã tập trung: "Vậy nên sự chuyển đổi trang phục đã khiến thân phận của tôi cũng tạm thời chuyển đổi, tôi mặc áo blouse trắng với thân phận bác sĩ đi trên hành lang, không tính là vi phạm quy tắc."
Lỗ Trường Phong bừng tỉnh.
Nhưng gã vẫn còn một điểm không hiểu: "Vậy anh Scao phát hiện ra nhiều quy tắc như vậy sao không viết ra?"
Sau khi thêm quy tắc mới sẽ mở ra vòng đầu tư mới, phần lớn quỹ đầu tư mới sẽ được quy đổi thành điểm thưởng cho chính đội viên nhập quy tắc. Hơn nữa sau khi phát hiện quy tắc mới, cũng có thể thông qua kiểm định quy tắc để phán đoán xem có xuất hiện sai sót hay thiếu sót gì không.
Có thể nói trong không gian vô định, viết quy tắc là một việc trăm lợi mà không một hại.
Tổ Chức chính là để phòng ngừa các thành viên thăm dò trong không gian xa lạ sống ngày qua ngày rồi nhận tiền trợ cấp, mới thiết lập loại quy tắc này.
"Sao phải viết?" Thanh niên tóc dài hỏi ngược lại.
"Quy tắc một khi xác nhận chính xác, sẽ thông báo toàn đội, đem nhiều tin tức như vậy tặng không cho Dương Bồi, tôi đâu phải đồ ngu" Cậu chuyển giọng, nhìn về phía bác sĩ Phương đã ăn no uống đủ, từ từ vẽ ra một nụ cười hiền hòa, "Hơn nữa bây giờ, ngoài Tổ Chức ra, chẳng phải đã xuất hiện một người có thể xác minh những quy tắc này sao?"
——Bác sĩ Phương.
Là bác sĩ trong bệnh viện, không ai quen thuộc chi tiết những quy tắc này hơn hắn đúng không?
Bác sĩ Phương rút một tờ giấy lau miệng: "Cậu rất thông minh."
Trước đây những người đó phát hiện những quy tắc này, đều là sau hai ba ngày rồi, trước kia chưa có ai có thể sau đêm đầu tiên đã tổng kết rõ ràng như vậy.
Đương nhiên rồi, điều này cũng liên quan đến việc cậu ta vừa vào đây đêm đầu tiên đã gặp phải những chuyện mà người khác phải mất hai ba ngày mới gặp hết.
Trần Phi bị chém ngang lưng, ánh nhìn ở hành lang, kiểm tra nhập viện, không thời gian ngưng đọng, sau khi vào bệnh viện, rất nhiều quy tắc đều phải đợi đến khi sự kiện cố định kích hoạt mới có thể phát hiện, trước đây người vào đây rất ít ai có thể trong một buổi chiều cộng một buổi tối kích hoạt nhiều quy tắc như vậy.
"Còn phải nói." Thanh niên tóc dài không đổi sắc mặt nhận lời khen, ngăn Lỗ Trường Phong đang tiến lên dọn dẹp bàn ăn sau khi thấy bọn họ ăn xong, hất cằm về phía bác sĩ Phương, "Đồ ăn anh tự ăn xong thì tự dọn."
"Ơ? Đây đâu phải là thái độ cầu xin người khác đâu." Bác sĩ Phương giả bộ lưu manh.
"Cầu xin người khác?" Thanh niên tóc dài cười khẽ, "Bác sĩ Phương Thiếu Ninh, bây giờ đáng lẽ là anh cầu xin chúng tôi mới đúng chứ? Anh có nhận thức nhất định về tình cảnh hiện tại của mình không?"
"Để tôi đoán xem, anh là bác sĩ phụ trách đám bệnh nhân chúng tôi, cuộc kiểm tra tối qua đáng lẽ vốn dĩ là anh làm, thời gian hẳn là cũng nên sớm hơn nhiều so với hai giờ sáng, nhưng vì sao anh đột nhiên xin nghỉ phép, người kiểm tra đổi thành bác sĩ khác, thời gian cũng đổi thành hai giờ rưỡi?"
Thanh niên tóc dài chớp mắt, không chút lưu tình nói ra sự thật: "Bởi vì Dương Bồi vào tối hôm đó, đột nhiên giết Trần Phi đang thoi thóp. Anh biết tin Trần Phi tử vong nên vội vàng muốn đổi vào thân thể của gã, cho nên tối đó xin nghỉ ca đêm, bác sĩ kiểm tra của chúng tôi đổi thành người khác."
Lỗ Trường Phong mở to mắt nhìn Bạch Tẫn Thu.
Cùng là con người, sao cậu biết được?
Bác sĩ Phương nhướng mày, không nói gì: "Vậy tối qua đến làm ca thay là ai?"
"Chủ nhiệm Tôn." Bạch Tẫn Thu tùy ý nói.
"Là ông ấy à..." Phương Thiếu Ninh cúi đầu, cười có chút khó hiểu, "Vậy các cậu chắc chắn rất khó chịu, tôi thấy bệnh nhân tóc ngắn hỏi tôi vấn đề hôm qua không đến, cô ấy tối qua gặp chuyện rồi đúng không?"
"Không chết," Bạch Tẫn Thu dừng lại, sau đó dùng ánh mắt quái lạ nhìn hắn: "Anh sẽ không cho rằng chủ nhiệm Tôn một ông già sáu mươi mấy tuổi bây giờ đang khoác cái vỏ ngoài là một thiếu nữ mười mấy tuổi chứ?"
Lỗ Trường Phong: !!!
Gã tưởng tượng ra cảnh tượng đó, rồi liên hệ con quái vật kỳ dị tối qua với Lưu Mai Tâm, chỉ cảm thấy rất khó để không mắc ói.
Bác sĩ Phương có chút tiếc nuối thu lại nụ cười, hứng thú giảm hẳn: "Tôi còn tưởng có trò hay để xem."
"Nếu anh nói tối qua," thanh niên tóc dài thành khẩn nói, "thì đúng là rất náo nhiệt."
Nụ cười sẽ không biến mất, chỉ là chuyển từ mặt bác sĩ Phương sang mặt cậu, ai có thể trái lương tâm mà nói tối qua không nhộn nhịp chứ.
"Tôi đoán cuộc kiểm tra đêm đầu tiên khi nhập viện không thể nói là tuyệt đối an toàn, nhưng ít nhất sẽ không nguy hiểm ngà lần như tối qua," nhớ lại tối qua, tâm trạng thanh niên tóc dài tốt hơn nhiều, giọng điệu cũng dễ nghe hơn không ít, "Anh không biết rằng sau khi anh đi, chủ nhiệm Tôn đến làm ca thay để kích phát nỗi sợ hãi của mọi người đến mức tối đa, không tiếc vi phạm quy tắc mà hơn hai giờ sáng đã sai y tá gọi mọi người dậy, để họ đối mặt với ánh nhìn kỳ dị của bệnh nhân sau phòng bệnh, từ đó gia tăng áp lực tâm lý của họ, khiến họ vô thức nói ra những lời phủ nhận bệnh tình trong sự dẫn dắt của ngôn từ."
Lưu Mai Tâm chính là bị dính bẫy như vậy.
Cô ấy nhìn thấy tầm nhìn kỳ dị trong hành lang vốn dĩ đã sợ hãi, cộng thêm câu hỏi mang tính dẫn dắt của bác sĩ, có lẽ còn kèm theo một số dị biến trong không thời gian ngưng đọng, khiến cô nàng sợ hãi mà theo bản năng kêu lên những câu như tôi không nhìn thấy tôi không điên để tự bảo vệ mình.
Mà lý do chủ nhiệm Tôn không tiếc mạo hiểm vi phạm quy tắc để kiểm tra lúc nửa đêm, là vì ông ta cảm thấy mình có thể tối nay đổi sang vỏ ngoài của bệnh nhân, từ đó tránh được sự trừng phạt sau khi bác sĩ vi phạm quy tắc.
Ai mà ngờ giữa đường lại xuất hiện kẻ ngáng đường là anh chàng tóc dài, lại thêm Dương Bồi là tên thần kinh đập nồi dìm thuyền cho nổ bệnh viện, trực tiếp làm xáo trộn kế hoạch của ông ta.
【Má ơi, nói vậy là liên kết được hết rồi.】
【Thảo nào tối qua người kiểm tra đột nhiên đổi người.】
【Xem ra vậy chẳng phải Dương Bồi tự hại mình sao?】
【Sao lại nói vậy?】
【Nếu Dương Bồi không giết Trần Phi, bác sĩ Phương sẽ không đột nhiên xin nghỉ. Nếu bác sĩ Phương không đột nhiên xin nghỉ, cuộc kiểm tra tối qua sẽ không đổi thành chủ nhiệm Tôn. Nếu cuộc kiểm tra không phải của chủ nhiệm Tôn đang có kế hoặc đổi vỏ ngoài; vì đã có vỏ ngoài là Trần Phi, thì bác sĩ Phương sẽ không làm người khác bị thương trong cuộc kiểm tra. Vậy truy nguyên nguồn gốc, Dương Bồi tối qua lại bị hại đến mức điểm tích lũy về không là vì chính hắn giết Trần Phi để chồng chiến lực...】
【Hiệu ứng cánh bướm tiêu chuẩn thật...】
【Tôi không nói nên lời.】
【Đây là xui xẻo tột độ sao.】
【Đây là làm nhiều chuyện trái lương tâm cuối cùng cũng gặp báo ứng.】
【Bác sĩ Phương chắc còn chưa biết vì hắn ta xin nghỉ mà Dương Bồi vấp phải cú ngã lớn nhất từ trước đến nay 2333】
"Tôi quả thật không biết," bác sĩ Phương dang tay, trên mặt không hề có vẻ áy náy, "Xem ra đúng là ngại quá."
"Không sao," thanh niên tóc dài luôn giỏi tỏ vẻ rộng lượng cho người ta: "Dù sao tối qua lỗ vốn cũng không phải là tôi."
Là Dương Bồi đã tiêu sạch điểm tích lũy.
"Nhưng tôi có thể tặng anh một tin miễn phí, chủ nhiệm Tôn làm ca thay tối qua đã hại Dương Bồi không nhẹ," thanh niên tóc dài thở dài như thật như giả, "Khoa phẫu thuật tổng quát chỉ có một tầng thôi đấy, anh sớm muộn gì cũng sẽ gặp riêng hắn ta thôi, Dương Bồi bây giờ đang rất cần mạng người để lấp vào, anh cảm thấy anh bây giờ thân mang trọng thương có thể đánh lại hắn không, mà hắn ta có ra tay với anh không?"
Tên đó sẽ xử lý hắn.
Người là Dương Bồi đích thân giết, hắn chắc chắn rõ nhất là còn sống hay đã chết, đột nhiên nhìn thấy người đã chết sống lại, Dương Bồi chắc chắn sẽ sợ Trần Phi biến thành quái vật hoặc ra tay báo thù, từ đó sẽ bắt đầu điều tra.
Mà một khi hắn ta thăm dò, sẽ phát hiện "Trần Phi" bây giờ rất yếu, yếu đến mức khác thường.
Hắn ta đang trong giai đoạn tiếp tục dùng mạng người để lấp đầy, nâng cao buff chiến đấu, lúc này hắn gặp ai cũng muốn giết, Trần Phi sống lại như vậy, còn xuất hiện lại trước mặt hắn, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tốt nhất trong mắt Dương Bồi.
Sắc mặt bác sĩ Phương hơi thay đổi.
"Anh bây giờ đã là Trần Phi rồi, vết thương kia là do chính anh xé ra, để dễ chui vào hơn đúng không?" Trên màn hình, thanh niên tóc dài giọng điệu nhẹ nhàng, lời nói ra lại như dao găm, "Chắc hẳn anh cũng đã cảm nhận được, sức chiến đấu hiện tại của cơ thể này... không đánh lại Dương Bồi."
"Hoặc nói thế này đi," thanh niên tóc dài nhếch mép, lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng, "Anh cảm thấy... với vết thương của cái vỏ ngoài này, nó có thể sống đến ngày mai không?"
【Lại đến tiết mục vợ tôi thích lừa người nhất rồi.】
【Sau chủ nhiệm Tôn và Dương Bồi, vật tế thần thứ ba xuất hiện.】
【Tôi thừa nhận tôi trúng bẫy rồi, lúc ảnh lừa người ta thật sự rất quyến rũ huhu.】
【Scao nắm bắt người khác thật sự rất giỏi, một chủ nhiệm Tôn một Dương Bồi, bây giờ lại là bác sĩ Phương, quả thật câu nào cũng đánh trúng tử huyệt, tóm một phát là trúng.】
【Cười chết mất, bây giờ nhắc đến Dương Bồi rồi, nói như thể tối qua Scao anh không hại gã vậy.】
【Không phải tôi nói, tôi cá bây giờ giá trị thù hận của Tiểu Áo ở chỗ Dương Bồi chắc chắn cao hơn "Trần Phi" sống lại.】
【...Bác sĩ Phương mau chạy đi, Scao đang PUA anh đó!】 (Thao túng tâm lý)
【Cậu ta đang PUA anh!】
【Cậu ta đang LOL anh!】
【Cậu ta đang KFC anh!】
【Đói quá.】
"Ý cậu là cậu đánh lại Dương Bồi?" Bác sĩ Phương nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ lướt qua thanh niên tóc dài.
Scao nói không sai, hắn vốn dĩ muốn giữ Trần Phi một hơi đến cuối cùng rồi thay thế, ai ngờ tối qua Dương Bồi đột nhiên giết Trần Phi, ép hắn phải chui vào vỏ ngoài của gã ngay tối đó.
Khủng hoảng sinh tồn lớn nhất của hắn bây giờ không phải đến từ người khác, mà chính là từ Dương Bồi đã đích thân giết Trần Phi một lần tối qua và chính bản thân hắn.
Dương Bồi người này là một tên điên, thật sự động tay động chân thì mình hoàn toàn không đánh lại tên đó.
Mà cái vỏ ngoài hắn chọn lại là vết rách ngang eo, tuy rằng hắn tạm thời có thể chịu đựng được cơn đau này, cũng có thể hoạt động bình thường, nhưng kéo theo vết thương này có thể sống đến ngày mai hay không thì chưa chắc.
Bạch Tẫn Thuật tự tin như vậy, là có lợi thế có thể bảo vệ mình khỏi tay Dương Bồi, giành thời gian dưỡng thương cho mình sao?
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Bạch Tẫn Thu không chút do dự phá vỡ ảo tưởng của hắn, "Tôi chỉ là một sinh viên y khoa bình thường thôi, sao có thể đánh lại Dương Bồi chứ, tôi trốn hắn còn không kịp."
【"Trốn hắn còn không kịp"】
【"Sinh viên y khoa bình thường"】
【Là việc trong không thời gian ngưng đọng mà mặt không đổi sắc.】
【Là việc nói với máy tính của chủ nhiệm Tôn là người tiếp theo sẽ xử Dương Bồi.】
【Là việc nói trước mặt Dương Bồi nói gã là đồ ngu.】
"Nhưng tôi quả thật có cách," thanh niên tóc dài vươn tay đẩy Lỗ Trường Phong về phía trước, "Cụ thể là gì tôi sẽ không nói cho anh biết, nhưng tôi có thể cho anh thử hiệu quả."
Lỗ Trường Phong không ngờ khi hai vị thần tiên đánh nhau lại có chuyện của mình, có chút trở tay không kịp.
Gã ho nhẹ một tiếng: "Cái đó... tôi xem vết thương của anh nhé?"
Bác sĩ Phương khó hiểu cởi cúc áo, để lộ vết thương của Trần Phi.
Trần Phi bị thương rất nặng, lại không được xử lý thỏa đáng, bây giờ vết thương có máu thịt lẫn lộn, da không liền thịt, hai nửa thân trên dưới gần như sai khớp, đúng lúc này bác sĩ Phương đang mang khuôn mặt Trần Phi lại vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, quả thật vừa kỳ lạ vừa tách biệt.
"Anh Scao..." Lỗ Trường Phong có chút không chắc chắn quay đầu lại.
Gã vẫn chưa rõ kiểu chấp niệm của mình rốt cuộc phải sử dụng như thế nào, vốn tưởng rằng nhìn thấy vết thương của người khác là được rồi, nhưng bây giờ hình như không có tác dụng?
"Ồ đúng rồi, quên mất," thanh niên tóc dài không biết từ đâu lấy ra một con dao nhỏ, "Dùng cái này, rạch một đường vào vết thương của anh ta."
Giải thích thuộc tính cố định của Lỗ Trường Phong là: Tôi không đành lòng nhìn thấy người khác bị thương.
Đã nhìn thấy vết thương không có tác dụng, vậy thì chỉ có thể tận mắt nhìn thấy người khác bị thương mới được.
Bác sĩ Phương: ???
"Đợi..." Hắn còn chưa mở miệng, đã nghe thấy thanh niên tóc dài vẫn giọng điệu chậm rì rì muốn tẩn cho phát: "Đây là đang cứu anh đấy."
"Bỏ lỡ thôn này thì chả còn quán nào đâu," con dao nhỏ trong tay cậu ta xoay chuyển hoa cả mắt, "Dù sao rạch một đường anh cũng không chết, thử xem sao?"
Cậu tiện tay ném con dao nhỏ cho Lỗ Trường Phong, Lỗ Trường Phong bắt lấy, khoa tay múa chân mấy lần có chút do dự: "...Rạch thật sao?"
Gã không phải là không nỡ xuống tay, gã chủ yếu là sợ rạch xong thuộc tính cố định của mình cũng không có tác dụng, vậy chẳng phải là rạch vô ích sao.
"Đương nhiên là rạch thật rồi," thanh niên tóc dài chống má cười híp mắt, "Đồ thí nghiệm đưa đến tận cửa, chúng ta không dùng thì phí."
Cậu cũng rất tò mò thuộc tính cố định của Lỗ Trường Phong dùng lên sẽ như thế nào.
"Hay là cậu đưa dao cho anh ta?" Thanh niên tóc dài nghĩ nghĩ, "Cậu ra tay không biết nặng nhẹ, anh ta không phải là bác sĩ sao? Chắc cũng từng lên bàn mổ rồi, để anh ta tự làm."
"...Nhưng phẫu thuật có thuốc tê." Bác sĩ Phương im lặng một lát.
Hắn tuy rất giỏi chịu đau nhưng không có nghĩa là hắn không đau, cách chữa trị cực kỳ vô nhân đạo này sẽ giết người đấy?
"Tôi cũng có thuốc tê vật lý," thanh niên tóc dài gật đầu, "Tôi có thể cho Bánh Cuốn đánh anh bất tỉnh, nhưng có bị đau tỉnh lại hay không thì tôi không biết."
Lỗ Trường Phong rất ra oai bắt nạt người khác, bắt đầu xắn tay áo.
"...Thôi vậy," bác sĩ Phương im lặng hít sâu một hơi, "Trực tiếp làm đi."
Lỗ Trường Phong nhận được ánh mắt khẳng định của anh Scao nhà mình, cầm dao nhỏ thử rạch vào vết thương.
Sau đó, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra.
Rõ ràng gã đang dùng lưỡi dao rạch vào vết thương, nhưng chỗ gã rạch qua, những vết thương đó lại từ từ lành lại, mọc ra một lớp da thịt mới.
【Má ơi, đây chính là thuộc tính cố định của Lỗ Trường Phong sao.】
【Ngầu quá!】
【Vậy chẳng phải vết thương nào cũng có thể chữa lành như vậy sao?】
【Vậy thì thật sự đầu rơi xuống cũng chỉ là cái sẹo to bằng cái bát thôi.】
【Vậy sau này anh ta chẳng phải không thể ra tay làm người khác bị thương sao? Một khi muốn làm người khác bị thương, thuộc tính cố định sẽ vô thức kích hoạt rồi chữa trị cho đối phương?】
【...Hoặc là cậu ta có thể nhắm mắt chém người.】
【Vãi.】
"Được rồi." Bạch Tẫn Thuật thấy vết thương của Trần Phi bắt đầu lành lại, lập tức gọi Lỗ Trường Phong dừng tay.
"Không đành lòng nhìn người khác bị thương" kích hoạt, lúc này gã mặt trắng bệch ngang ngửa bác sĩ Phương, trông như giây tiếp theo sẽ nôn ra.
"Thế nào? Nghĩ kỹ chưa?" Bạch Tẫn Thuật đúng lúc hỏi bác sĩ Phương.
"Được," bác sĩ Phương nghiến răng nghiến lợi, "Giao dịch."
"Nhưng tôi phải nói rõ trước, sau khi tôi trở thành Trần Phi, ký ức về nhiều thông tin sâu xa của bệnh viện đều biến mất, chỉ nhớ rõ những quy tắc bề mặt, tôi có thể nói cho cậu quy tắc đúng hay sai, nhưng cậu phải đảm bảo tôi an toàn rời khỏi đây."
"Được," Bạch Tẫn Thuật gật đầu, "Vậy anh cứ đi theo chúng tôi đi."
Có thêm một tay sai cũng không phải chuyện xấu, huống chi còn là tên tay sai có nhược điểm bị họ nắm trong tay.
"Bánh Cuốn," Cậu đưa khăn giấy qua, "Có thể chữa lành khoảng ba phần, mức độ đó có thể hoạt động bình thường không?"
Mắt Lỗ Trường Phong tối sầm lại, giơ tay ra dấu OK, dứt khoát hoàn thành việc chữa trị cho bác sĩ Phương, sau đó lại đi sang một bên chóng mặt.
"Bây giờ, anh có thể tự dọn bàn rồi chứ," thấy vết thương của bác sĩ Phương đã khá hơn nhiều, Bạch Tẫn Thuật không chút lưu tình nói, "Việc của mình tự làm, đừng hòng người của tôi ra tay giúp anh."
Người của tôi.
Đây là được xếp vào phạm vi người của mình rồi.
Lỗ Trường Phong vẫn còn chóng mặt mặt đầy cảm động.
Vốn dĩ dọn dẹp đĩa các thứ trong lòng gã cũng không tính là gì, gã đến chỗ Scao chính là để ôm đùi, tự nhiên sớm đã có giác ngộ bưng trà rót nước, nhưng bây giờ có chuyện tốt này, ngược lại khiến gã thật sự cảm thấy Scao đã đặt gã ta, người em rẻ tiền trong dự án thăm dò này, vào trong lòng.
Scao dù sao cũng là một cao thủ có thể vào đây bắn tỉa Dương Bồi, vậy mà cũng sẽ xếp gã vào thành người của mình.
Bác sĩ Phương ngồi tại chỗ thu hết biểu cảm của Lỗ Trường Phong vào mắt, khẽ hừ một tiếng, thằng nhóc này đúng là dễ lừa, gã thật sự không biết mình hot đến mức nào sao?
Hừ xong, vết thương vùng bụng còn chưa lành của hắn lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.
Trên màn hình:
【Tôi đã nói thằng nhóc Lỗ Trường Phong này dễ lừa mà, Scao nhẹ nhàng nói vài câu đã khiến cậu ta cảm động không thôi.】
【Có tâm cơ, nhưng không nhiều.】
【Đừng nói Lỗ Trường Phong, mấy người nói nếu tự mình vào trong, thật sự gặp được Scao như vậy thì có mấy người không dính bẫy? Vừa đẹp trai vừa mạnh, trí thông minh lại cao, suy luận quy tắc như chơi, chỉ cần đi theo ảnh thì không lo mình gặp chuyện, với người khác thì đầy thú vui xấu xa nhưng với người của mình thì luôn nói thật, còn sẽ bảo vệ bạn khi người khác gây khó dễ, mấy người nói xem, đổi lại mấy người có chịu nổi không.】
【...Tôi không chịu nổi.】
【Tôi cũng vậy.】
【Mấy người nói vậy cũng đúng, hơn nữa còn sẽ là người đầu tiên chủ động mạo hiểm, khi xuất hiện nguy cơ thì luôn bình tĩnh, luôn là chỗ dựa tinh thần của bạn, bạn chỉ cần cung cấp manh mối, suy nghĩ quy tắc giao cho bộ não ngoài kia đi, anh ta sẽ giải quyết.】
【Lỗ Trường Phong chính là tôi.】
【Đổi lại tôi á hả thì tôi trực tiếp cưới luôn.】
【Tỉnh lại đi.】
【Bác sĩ Phương đừng buồn, thấy thế nào thì người chơi lại được Scao cũng quá ít.】
【Cao thủ chơi đùa lòng người mà.】
Trên màn hình, thanh niên tóc dài mắt tràn đầy ý cười, nhìn bác sĩ Phương bây giờ đã có thể gọi là Trần Phi trắng bệch mặt rời khỏi chỗ ngồi, mới hài lòng quay người lại.
"Anh Scao cũng quá..." Lỗ Trường Phong mắt tối sầm, bị sự cảm động do mình tự tưởng tượng ra làm cho hồ đồ, nói năng cũng lộn xộn, "Anh đối xử với em tốt quá rồi đấy?"
Việc đúng đắn nhất gã làm sau khi vào đây chính là ôm đùi anh Scao của gã.
"Hả?" Thanh niên tóc dài nghĩ một giây, nhíu mày uyển chuyển nói, "Tôi không thích kiểu người như cậu, tôi là Sapiosexual."
(Sapiosexual là cụm từ được sử dụng để chỉ những người cảm thấy bị hấp dẫn, thu hút giới tính bởi những người thông minh, có trí tuệ. )
【Cười chết.】
【Cậu đang nói Lỗ Trường Phong ngốc đúng không, cậu nói đúng không?】
【Scao cậu đừng có mà vô lý hahaha.】
【Chỉ có tôi chú ý cái Sapiosexual này à, quả nhiên người thông minh chỉ thích người thông minh thôi sao?】
【Bọn họ không chơi với người ngốc huhu.】
【Vãi, đừng nói vậy về mình, mấy người xem Lỗ Trường Phong ngốc như vậy còn ôm được đùi Scao kìa.】
"Không phải ý đó..." Lỗ Trường Phong nhất thời nghẹn lời, "Em chỉ cảm thấy anh Scao đối với người em rẻ tiền như em cũng quá tốt thôi."
Tốt đến nỗi gã vừa cảm động vừa hoảng sợ.
Giọng điệu anh Scao càng khó nói hơn: "Vậy tôi phải đối xử với cậu tệ hơn một chút thì sao?"
Sao lại có người chê người khác đối xử tốt với mình chứ.
Lỗ Trường Phong lập tức hận không thể bóp chết bản thân mình mấy giây trước không biết nói chuyện: "Em cũng không có ý đó!"
"Ồ," Bạch Tẫn Thuật liếc nhìn gã, "Khó hiểu thật."
Lỗ Trường Phong lại một lần nữa cảm nhận được sự rối rắm và nghẹn lời khi cái gì cũng muốn nói nhưng hình như nói gì cũng không đúng, đành phải vội vàng chuyển chủ đề: "Cái đó, sao anh Scao biết bác sĩ Phương là Trần Phi anh còn chưa nói mà."
"Cái này à," thanh niên tóc dài sờ cằm, nhìn bác sĩ Phương đã dọn dẹp xong đồ ăn đang đi về phía họ, nói ra lời sẽ khiến hắn ta vô cùng đau lòng, "Tôi không chắc, tùy tiện lừa anh ta một chút thôi."
Bác sĩ Phương vừa đi tới đã nghe thấy câu này: ...Vậy mà còn thề thốt nắm thóp hắn như vậy, hắn thật sự có một câu chửi thề muốn gửi đến.
"Rơi vào tay tôi cậu tôi thua không oan," thanh niên tóc dài cười đầy ẩn ý, dẫn đầu xoay người rời khỏi nhà ăn, "Vừa đi vừa nói đi."
Bên ngoài nhà ăn, trong vườn hoa nhỏ của bệnh viện đã đầy bệnh nhân đến phơi nắng tập thể dục, còn có không ít người già được đẩy xe lăn ra, trông vô cùng náo nhiệt.
Bạch Tẫn Thuật vừa đi vừa giải thích: "Lúc đầu, tôi chú ý đến bác sĩ Phương là vì sau khi anh ta chém ngang lưng Trần Phi đã làm một hành vi rất kỳ lạ."
Cậu đang giải thích cho Lỗ Trường Phong, cũng đang giải thích cho các nhà đầu tư đứng sau Tổ Chức.
Không còn cách nào, luôn phải thể hiện lợi hại một chút mới lôi kéo được nhiều thuyền trưởng hơn chứ?
(Trong mấy chương trước có membership ấy, thuyền trưởng giống như hội viên vậy)
Thanh niên tóc dài sờ cằm, vươn tay đưa cổ tay trái của mình ra: "Anh ta lấy đi hồ sơ bệnh án của Trần Phi, cũng mang đi vòng tay của gã."
"Trước đó tôi đã nói rồi, áo bệnh nhân, áo blouse trắng, áo y tá, lần lượt tượng trưng cho ba loại thân phận, tôi thay áo blouse trắng, nên trong thời gian ngắn đã thay đổi thân phận, trở thành 'bác sĩ', lừa được các bệnh nhân ở khu nội trú, vậy thì đã có cách thay đổi thân phận ngắn hạn, có thể có cách thay đổi dài hạn không?"
Thanh niên tóc dài ra hiệu cho Lỗ Trường Phong nhìn một bác sĩ đi ngang qua: "Cậu chú ý thấy gì không?"
Lỗ Trường Phong: "Áo blouse trắng?"
"Còn nữa." Bạch Tẫn Thuật nói.
"Bảng tên," bác sĩ Phương uể oải lên tiếng bên cạnh, "Bảng tên đại diện cho cá nhân, trang phục đại diện cho tập thể."
Hắn thật sự không nhìn nổi bầu không khí dạy học vui vẻ này nữa, cái này quả thật được xây dựng trên nỗi đau của hắn ta, mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhở hắn đã từng bước rơi vào cái bẫy của Scao như thế nào.
"Đúng, là bảng tên," Cậu không vạch trần tâm tư nhỏ bé của bác sĩ Phương, "Bác sĩ y tá có bảng tên, bệnh nhân nội trú có vòng tay, so với những đặc điểm có thể thay đổi và phạm vi chỉ định rộng như trang phục, bảng tên và vòng tay ghi rõ họ tên của từng người càng chính xác hơn, đeo vào chỉ có thể đại diện cho người này."
"Có vòng tay là bệnh nhân, có bảng tên là bác sĩ y tá," anh ta liếc nhìn bác sĩ Phương đầy ẩn ý, "Vậy cậu đoán xem nếu một bác sĩ có được vòng tay của bệnh nhân, chuyện gì sẽ xảy ra?"
Lỗ Trường Phong giật mình: "Anh ta sẽ biến thành bệnh nhân!"
Thân phận có thể thay đổi, thay đổi trang phục là thay đổi ngắn hạn không có tính chỉ định, vậy thì lấy được bảng tên hoặc vòng tay là thay đổi dài hạn có tính chỉ định.
Gã không ngốc, vì trong không gian vô định này bác sĩ và y tá có quyền chi phối tuyệt đối đối với bệnh nhân, vậy thì chỉ cần những bác sĩ và bệnh nhân này không ngu, sẽ không muốn từ người chi phối biến thành người bị chi phối.
Tại sao người chi phối lại muốn biến thành người bị chi phối? Chỉ có thể là thân phận bệnh nhân có những thứ mà bác sĩ y tá không có.
——Họ có thể rời khỏi bệnh viện.
"Giống như những gì được diễn ra trong một số phim kinh dị," Lỗ Trường Phong rùng mình, "Những bác sĩ và y tá bị giam cầm linh hồn trong bệnh viện kỳ dị, không thể giải thoát khỏi, không thể ngủ yên, lặp đi lặp lại nỗi đau và khoảnh khắc tử vong khi còn sống, cho đến khi có bệnh nhân mới nhập viện, họ thay thế thân phận bệnh nhân, lấy đi tên tuổi của họ, mượn vỏ ngoài của họ để rời khỏi đây. Còn những bệnh nhân bị thay thế thân phận thì trở thành bác sĩ, linh hồn bị giam cầm, liền ở trong bóng tối chờ đợi những 'bệnh nhân' tiếp theo sẽ đến..."
"Vậy chẳng phải chỉ cần bị lấy được vòng tay, sẽ bị thay thế thân phận sao?!" Gã rùng mình nói.
Rõ ràng là chín mười giờ sáng mặt trời đang rất đẹp, Lỗ Trường Phong lại đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, chưa bao giờ cảm thấy mình nguy hiểm đến thế.
"Về lý thuyết là vậy," Bạch Tẫn Thu híp mắt, "Nhưng tôi nghi ngờ trên thực tế, nếu không phải bệnh nhân chủ động tháo vòng tay, thì ai cũng không lấy được nó."
"Cậu có thể thử xem," Cậu ta vươn cổ tay ra, ra hiệu cho Lỗ Trường Phong đến kéo, "Kéo tùy ý, đừng khống chế lực."
Lỗ Trường Phong thăm dò kéo thử cái vòng tay này.
Vậy mà thật sự kéo không được.
Rõ ràng là vòng tay làm bằng dây giấy, nhưng lúc này lại giống như được đúc bằng thép và nước sắt, mặc kệ gã dùng sức thế nào, cũng không phá hủy cái vòng tay nhập viện này chút nào cả.
"Vậy tại sao Trần Phi lại bị Phương..." Gã vừa nói được nửa câu hỏi, đã tự nhớ ra.
Vòng tay của Trần Phi là do tên đó tự mình tháo ra.
Nếu tính kỹ thì lý do Trần Phi tháo vòng tay ra, chính là vì câu nói kia của Bạch Tẫn Thuật——"Phiếu nhập viện đều ghi tên rồi, còn phát vòng tay nhập viện, cái này không đổi được đâu nhỉ?"
Thế là Trần Phi tháo vòng tay của mình ra, cố gắng cướp của người khác, cũng chính sau khi gã tháo vòng tay ra, bác sĩ Phương mới xé gã thành hai mảnh.
Bạch Tẫn Thuật một tay tháo vòng tay nhập viện của mình xuống, mở ra những chữ in trên đó, nhướng mày nhìn bác sĩ Phương: "Tôi nói đúng không? Trần Phi?"
Bác sĩ Phương khẽ gật đầu.
Suy đoán của cậu ta cơ bản không sai.
"Má ơi anh Scao đừng tháo mà!" ngược lại Lỗ Trường Phong bị giật mình, "Anh mau đeo vào mau đeo vào."
Gã vừa nghĩ đến việc đeo vòng tay thì không bị tấn công, quay đầu lại đã thấy anh Scao trực tiếp tháo vòng tay xuống nghịch chơi, cái này ai mà nhìn cũng phải sợ đến bệnh tim thôi chứ?
"Sợ gì," Bạch Tẫn Thuật đeo lại vòng tay, thờ ơ nói, "Không vi phạm quy tắc, bác sĩ cũng không thể ra tay."
Đây là điều cậu phát hiện ra sau khi ra khỏi không gian ngừng thời gian tối qua.
Sau khi chủ nhiệm Tôn dị hóa thành quái vật, phản ứng đầu tiên là nắm lấy tay trái của cậu, sau đó dụ dỗ cậu nói ra những câu phủ nhận bệnh tình.
Tiềm thức sẽ không lừa người, hành động trong vô thức dễ phản ánh nội tâm của một người nhất, vậy nên trên tay trái của cậu chắc chắn có thứ gì đó rất quan trọng đối với chủ nhiệm Tôn.
Vết thương mà Dương Bồi thể hiện khi cho nổ bệnh viện cũng chứng minh thêm suy đoán này của cậu, khi đứng trong phòng kiểm tra, tay phải của hắn nắm chặt cánh tay trái, tay trái trông mềm nhũn, đã không thể động đậy, có lẽ cũng bị ngoại thương rất nặng.
Liên hệ với hành động của Dương Bồi, rất dễ dàng nghĩ đến thứ đặc biệt này chính là vòng tay.
Vậy nên khi đó một khi hắn thật sự phủ nhận, e là bước tiếp theo sẽ là gãy xương tay, hoặc tay trái bị bác sĩ kéo phăng xuống, vòng tay tự nhiên rơi ra, mất bùa hộ mệnh, chủ nhiệm Tôn thay thế thân phận của cậu, trở thành "Scao".
Vòng tay của Dương Bồi chắc hẳn đã bị chủ nhiệm Tôn cưỡng chế tháo xuống tối qua.
Nhưng kỳ tích mà hắn mua quá mạnh, chủ nhiệm Tôn còn chưa kịp làm bước tiếp theo để tiến vào cái vỏ ngoài này, đã bị hai nghìn phát nổ đánh cho trở tay không kịp.
Nếu không thì chủ nhiệm Tôn cuối cùng sẽ không đánh chủ ý lên đầu những người mới khác.
"Chỉ khi bệnh nhân vi phạm quy tắc, bác sĩ mới có thể ra tay, chỉ khi vòng tay rời khỏi bệnh nhân, thân phận mới bị thay thế." Bạch Tẫn Thu tổng kết.
Không thời gian ngưng đọng giống như một buff gia tăng giới hạn thời gian nhắm vào bác sĩ y tá sau khi vi phạm quy tắc, trong khu vực này, bác sĩ y tá sẽ dị hóa ra một số hình dạng quái vật, có năng lực gấp mười lần thậm chí trăm lần so với không gian bình thường.
Mà bệnh nhân kích hoạt quy tắc tiến vào lúc thời gian dừng lại, nếu họ không phủ nhận bệnh tình của mình và cảm xúc ổn định, giống như một bệnh nhân thật sự đối mặt với một bác sĩ bình thường, không có bất kỳ dị thường nào, vậy thì bác sĩ y tá sẽ không tìm được lý do để ra tay với họ, chỉ có thể chờ buff giới hạn thời gian kết thúc, trơ mắt nhìn họ rời đi.
Trông thì bệnh nhân ở đây ở thế yếu tuyệt đối, nhưng quy tắc trói buộc hai bên, ở những nơi bệnh nhân không nhìn thấy, bác sĩ vi phạm quy tắc thì sẽ thế nào?
"Đến rồi." Bạch Tẫn Thuật dừng bước, dừng lại trước một tòa nhà đã bị người vây kín.
"Đây là..." Lỗ Trường Phong ngẩng đầu phân biệt, "Đây là tòa nhà chúng ta đến tối qua?"
Phía trên dòng người nhộn nhịp, ba chữ "khu khám bệnh" ở rìa tòa nhà đặc biệt bắt mắt.
Sự khác biệt về thị giác giữa ban đêm và ban ngày quá lớn, cộng thêm việc gã đến lúc đó quá căng thẳng, lúc đi lại quá vội vàng, tự nhiên không nhớ hình dáng tòa nhà khu khám bệnh.
Điều thực sự khiến gã nhận ra đây là khu khám bệnh, là một lỗ hổng vô cùng đột ngột trên tầng bốn của tòa nhà.
——Đây là lỗ hổng mà Dương Bồi đã dùng 【Hai ngàn tiếng Pháo Tết 】 nổ ra từ phòng kiểm tra tối qua.
Trên màn hình, một loạt tiếng kinh ngạc lướt qua:
【Ghê thật...】
【Má ơi, cái lỗ này hình như hơi chút hùng vĩ đó.】
【Sao vậy sao vậy? Sao mấy người trông như hiểu rõ lắm vậy?】
【Vì cái lỗ này là do Dương Bồi nổ tối qua.】
【???】
【Tối qua hắn đã mua hai ngàn tiếng pháo Tết, chỉ để trốn thoát khỏi không thời gian ngưng đọng.】
【Hai ngàn tiếng pháo Tết? Hai ngàn tiếng pháo Tết tám triệu tám trăm tám mươi nghìn điểm tích lũy trong trung tâm thương mại đó hả?!!!】
【Tôi tưởng đời này sẽ không thấy thành viên nào xui xẻo mua cái kỳ tích này...】
【...Trước tối qua tôi cũng nghĩ vậy.】
【Rõ ràng tối qua cảm thấy cái lỗ này không lớn đến vậy mà, bây giờ nhìn lại, Dương Bồi thật sự đã nổ một cái lỗ lớn ghê ha.】
Tối qua khi nhìn thấy lỗ hổng này ống kính quay vẫn đi theo các thành viên đứng trong tòa nhà, không có khái niệm gì về sự phá hoại mà Dương Bồi gây ra, bây giờ đứng dưới lầu nhìn lên, bức tường thuộc khu vực phòng kiểm tra tầng bốn đã bị nổ ra một lỗ hổng khổng lồ, xuyên qua lỗ hổng này có thể thấy văn phòng bên trong, tường đã tan hoang, chỗ đứt gãy còn lộ ra không ít xi măng và cốt thép bên trong tường.
Lỗ hổng vô cùng đột ngột này cứ thế nằm ngang giữa tòa nhà khu khám bệnh, mở ra như miệng một con quái thú, như thể giây tiếp theo sẽ nuốt chửng thứ gì đó.
Những mảnh vỡ rơi xuống khi nổ tối qua rải rác trong bồn hoa dưới lầu khu khám bệnh, đá và mảnh vụn thủy tinh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Có lẽ là sáng dậy chưa kịp dọn dẹp, bồn hoa này chỉ được kéo dây cảnh báo vây lại, không cho người xem tụ tập, chứ chưa dọn dẹp sạch sẽ rác thải xây dựng rơi xuống.
Nhưng mà tòa nhà khu khám bệnh đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ thật sự quá chấn động, xung quanh sớm đã tụ tập không ít bệnh nhân và người nhà, mọi người vây quanh bồn hoa nhỏ đã kéo dây cảnh giới này bàn tán xôn xao, vây thành một vòng, bảo vệ đuổi cũng không đi.
Bạch Tẫn Thuật vòng qua đám đông, đi dọc theo dây an toàn về phía trước, tuy tầng bốn có một cái lỗ lớn, nhưng khu khám bệnh của bệnh viện vẫn mở cửa bình thường.
Bệnh viện có khu khám bệnh lớn thế này tự nhiên không thể vì chuyện này mà dừng tiếp nhận bệnh nhân, nên hiện tại chỉ vội vàng dùng dây cảnh báo vây lại những địa điểm dưới lầu có nguy cơ vật thể từ trên cao rơi xuống, sau đó phong tỏa cầu thang thoát hiểm và thang máy vào lối đi tầng bốn, những khoa khác ngoài phòng kiểm tra đều vẫn tiếp nhận bệnh nhân bình thường.
Một đoàn người đi dọc theo cửa lớn vào trong, quả nhiên, bệnh viện vẫn mở cửa bình thường, nhưng thang máy không lên tầng bốn, mà trong lối đi cầu thang thoát hiểm tầng bốn, đứng không ít bệnh nhân cầm phiếu kiểm tra.
Những người này chắc đều là bệnh nhân được bác sĩ kê phiếu kiểm tra, nhưng vì phòng kiểm tra có vấn đề tạm ngừng tiếp nhận người bệnh, nên không thể hoàn thành kiểm tra.
Cửa lớn cầu thang đóng chặt, trông như bị khóa từ bên trong, trước cửa đứng hai y tá đeo băng tay đang khuyên mọi người về, Bạch Tẫn Thuật nhìn quanh một vòng, đi về phía mấy bệnh nhân lớn tuổi trong góc cầu thang.
Người lớn tuổi, đặc biệt là người lớn tuổi trong bệnh viện, đều là nhóm người có thông tin nhanh nhạy nhất và quen thuộc môi trường nhất.
"Ông ơi," Cậu vỗ vai một bệnh nhân ở rìa ngoài cùng, "Sao thế ạ? Sao không cho kiểm tra nữa ạ?"
"Hả?" Ông lão quay đầu lại, không kịp đề phòng đối mặt với Bạch Tẫn Thuật, ngẩn người, mới liên hệ giọng nói vừa rồi với người đang đứng trước mặt mình.
"Cậu này..." Ông lão nheo mắt, nhìn anh ta từ trên xuống dưới mấy lần, "Cô gái hay chàng trai đây?"
"Anh ấy là con trai," Lỗ Trường Phong sợ Scao nhà cậu ta để ý chuyện này, vội vàng mở miệng, "Chỉ là để tóc dài thôi."
"Ôi trời, đám thanh niên bây giờ," ông lão bị vết sẹo trên mặt Lỗ Trường Phong dọa cho ngửa người ra sau, lại đánh giá Bạch Tẫn Thu mấy lần không đồng tình nói, "Mấy chục năm trước, thời chúng tôi còn trẻ, có chàng trai nào dám để tóc dài như vậy đâu."
"Vậy lùi thêm mấy trăm năm trước nữa thì ông còn phải cạo nửa đầu trọc rồi tết bím tóc ấy," Một bà lão đứng bên cạnh hừ lạnh, "Người ta thích để kiểu gì thì để, chỉ có ông cả ngày lắm lời."
"Cậu trai, đừng nghe ông ấy, ông già này cứ vậy đó, thích lo chuyện bao đồng," Bà lão đẩy ông chồng nhà mình sang bên cạnh, hòa nhã vẫy tay với Bạch Tẫn Thuật, "Con cũng đến kiểm tra à?"
"Vâng ạ," Thanh niên tóc dài tiến lên mấy bước cười ngoan ngoãn, "Bà cũng vậy ạ?"
"Đúng rồi," Bà lão trông rất hoạt bát, "Bà với ông nhà hôm nay đến tái khám, kết quả đến rồi tình nguyện viên ở dưới lầu bảo ông bà hôm nay phòng kiểm tra ngừng tiếp nhận bệnh nhân, bà mới hỏi cô ấy tại sao thì cô ấy lại nói với tôi là tối qua bình oxy ở phòng kiểm tra nổ, dụng cụ của cả phòng bị hỏng không ít, tường còn bị nổ vỡ một mảng."
"Tôi còn tưởng cô ấy lừa tôi, kết quả lên xem, chậc, nổ thật," Ông lão không nhịn được chen vào nói, "Tôi vẫn luôn nói bệnh viện này không an toàn, có mối họa tiềm ẩn, ngay cả sự an toàn của mình cũng không lo được còn chữa bệnh cho người khác."
"Ông cái gì cũng biết, ông đi khám bệnh làm gì," Bà lão không khách khí liếc ông chồng nhà mình, "Y tá người ta nói rồi, không có thương vong về người, chỉ là bình oxy bảo dưỡng không tốt, chất lượng không tốt, kết quả nửa đêm tự nổ, không ngờ lại ảnh hưởng đến dụng cụ kiểm tra, dẫn đến bây giờ phòng kiểm tra ngừng tiếp nhận bệnh nhân."
"Người ta nói gì bà cũng tin à," Ông lão bĩu môi lẩm bẩm, "Đều lừa bà cả đấy."
Ra là bọn họ giải thích vụ nổ tối qua như vậy.
Bạch Tẫn Thuật nheo mắt, cắt ngang cuộc cãi nhau của cặp vợ chồng già này: "Vậy, bà ơi, cháu muốn hỏi bà có quen bác sĩ nào trong khoa không ạ?"
"Quen chứ, sao lại không quen," Bà lão lập tức bỏ ông chồng nhà mình lại, quay sang chỉ hai y tá ở cửa nói với Bạch Tẫn Thuật, "Bà với ông nhà bà đến tái khám nhiều lần rồi, trong khoa này đừng nói bác sĩ, y tá bà cũng quen hết nhé."
"Này, cô bên trái là Tiểu Hứa, cô bên phải là Tiểu Triệu, mới đính hôn với bạn trai cách đây không lâu, bạn trai cô ấy còn là bạn nhảy quảng trường do bà giới thiệu, làm việc ở trung tâm thương mại bên cạnh, tình cảm hai người tốt lắm."
"Lạc đề rồi đấy," ông lão bên cạnh không khách khí nói, "Người ta có quen Tiểu Triệu đâu mà bà giới thiệu."
"Ồ ồ đúng rồi, lạc đề rồi, lạc đề rồi," bà lão vỗ trán, "Dù sao trong bệnh viện này đừng nói gì khác, bác sĩ y tá phòng kiểm tra bà rành lắm. Cậu trai, con tìm ai vậy?"
"Cháu tìm chủ nhiệm Tôn." Bạch Tẫn Thu cười, chỉ vào hồ sơ bệnh án trong tay, "Chủ nhiệm bảo cháu hôm nay đến tái khám, tiện thể kê thêm chút thuốc đã uống hết, bây giờ không kiểm tra được, cháu cũng phải kê thuốc mang về nhà chứ."
Trên mặt bà lão lộ ra vẻ suy tư: "Chủ nhiệm Tôn? Không nhớ ra."
"Ông nhà," bà kéo ông lão bên cạnh vẫn còn đang giận dỗi, "Ông có nhớ chủ nhiệm Tôn không?"
"Chủ nhiệm Tôn nào?" Ông lão khoát tay, "Không nhớ, làm gì có người đó."
"Vậy có lẽ là chủ nhiệm mới đến, kê thuốc không thể chậm trễ được, bà hỏi giúp cháu nhé" bà lão nghĩ nghĩ, kéo Bạch Tẫn Thuật đi về phía hai y tá ở cửa, "Tiểu Hứa ơi, Tiểu Hứa."
"Bà ơi, sao bà còn chưa về ạ?" Cô y tá bên trái lập tức tiến lên, "Vừa nãy không phải đã nói với bà và ông rồi sao, khoa chúng cháu hôm nay không tiếp nhận bệnh nhân đâu ạ, nhiều dụng cụ bị hỏng lắm rồi, dù có di chuyển ra cũng không dùng được, bà với ông hồi phục tốt rồi, đến bệnh viện khác đăng ký khám là được ạ."
"Không phải chuyện này," bà lão khoát tay, "Chúng tôi lát nữa sẽ đi, con gái tôi lái xe đến đón, tôi qua đây hỏi giúp cậu trai này chút chuyện."
"Dạ, bà cứ nói ạ." Tiểu Hứa gật đầu.
Bà lão kéo Bạch Tẫn Thuật ra phía trước: "Cậu trai này hôm nay đến tái khám, tiện thể tìm chủ nhiệm Tôn của các cháu kê chút thuốc, chủ nhiệm của các cháu có ở đó không?"
"Chủ nhiệm Tôn?" Tiểu Hứa có chút kỳ lạ nhìn Bạch Tẫn Thu, "Chủ nhiệm của chúng cháu không họ Tôn ạ."
"Tôi cũng nhớ không có người này," bà lão khoát tay, "Cậu trai à, cậu nghĩ lại xem, có phải nhớ nhầm họ không."
"Có thể lắm ạ," Thanh niên tóc dài ngại ngùng cười, "Vậy bác sĩ Phương Thiếu Ninh Phương, bác sĩ của khoa các cô có ở đó không ạ?"
"Phương Thiếu Ninh?" Tiểu Hứa biểu hiện càng kỳ lạ hơn, "Không có người này ạ, có phải cậu tìm nhầm khoa rồi không."
Sau lưng anh ta, Lỗ Trường Phong từ từ quay đầu nhìn bác sĩ Phương bây giờ đã là "Trần Phi".
Bác sĩ Phương đang ôm eo, dựa vào tường một tay nghịch điện thoại của Trần Phi, cảm giác có người nhìn mình, anh ta ngẩng đầu nhìn Lỗ Trường Phong, nhếch môi cười đầy ẩn ý.
Lỗ Trường Phong: "...Anh đau quá thì đừng cười."
Cái mặt nhăn nhó nhe răng múa vuốt này dọa ai đấy.
Bác sĩ Phương: "Mặc kệ tôi."
Cách đó không xa, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục:
"Vậy có hai y tá tên 'Tiểu Lưu' và 'Tiểu Lý' không?"
"Không có."
"Cô Hà thì sao?"
"Cũng không có." Vì bà lão vẫn còn ở bên cạnh, tuy sắc mặt Tiểu Hứa có chút kỳ lạ nhưng vẫn chưa mất kiên nhẫn, chỉ nhắc nhở: "Cậu tìm nhầm khoa rồi đúng không? Có phải người khác giới thiệu cậu đến không ạ, cậu gọi điện hỏi lại rõ ràng đi, khoa chúng tôi không có những người cậu nói."
"Hả?" Thanh niên tóc dài có chút mờ mịt, "Chỗ này không phải khoa chấn thương chỉnh hình sao?"
"Đây là khoa kiểm tra tổng quát," Tiểu Hứa chỉ vào biển hiệu trên đầu anh ta, "Khoa chấn thương chỉnh hình ở trên lầu, tầng năm, cậu tìm nhầm rồi."
"Ồ ồ ồ," thanh niên tóc dài ngại ngùng lắc đầu, "Tôi nhớ nhầm tầng rồi, tôi còn thắc mắc sao lại thế này, xin lỗi làm phiền các cô rồi."
Cô y tá Tiểu Hứa bất lực thở dài, sau đó vội vàng quay đầu lại, bắt đầu khuyên những bệnh nhân khác rời đi.
Bạch Tẫn Thuật mang theo nụ cười xin lỗi quay người, giây tiếp theo sau khi rời khỏi tầm mắt của y tá, nụ cười xin lỗi trên mặt cậu biến mất.
Hậu quả của việc bác sĩ vi phạm quy tắc tại chỗ này không phải đã tìm được rồi sao.
Chủ nhiệm Tôn, cùng với cô y tá Hà và cô y tá xa lạ kia, cùng nhau biến mất khỏi thế giới này.
-----------------------------
Định hỏi tác giả ổn không mà sao chương này dài bất thường vật, nhưng nhận ra tui mới là đứa không ổn ở đây.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com