Bệnh viện số 1 (19-20)
Chương 19: Bệnh viện số 1 (19)
"Ôi dào, bà đã bảo là cháu nhớ nhầm tên rồi mà," bà lão tiến lên vỗ vai Bạch Tẫn Thuật một cách thân mật, "Khoa Chấn thưởng chỉnh hình ở trên lầu đấy, có phải là muốn chụp phim kiểm tra không?"
Chàng trai tóc dài cúi đầu bấm điện thoại, ngại ngùng ngẩng đầu lên: "Vâng, bà nói vậy cháu mới xem lại ghi chú, nhớ ra rồi. Lúc lên lầu cháu chỉ nghe người ta nói máy móc ở tầng bốn bị hỏng không kiểm tra được, nên vô thức nghĩ mình phải đi kiểm tra ở tầng bốn."
"Còn về chủ nhiệm Tôn và bác sĩ Phương," Cậu cất điện thoại, làm vẻ mặt khó xử, "Chắc cũng là bác sĩ của khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, trách sao cô y tá Tiểu Hứa vừa rồi không nhớ gì cả."
[Scao giả vờ giống thật đấy.]
[Cậu ta vốn dĩ là người nói dối như cuội mà.]
[Vậy bác sĩ Tôn biến mất là vì tối qua vi phạm quy định gọi bệnh nhân ra ngoài sao?]
[Chắc là vậy.]
[Vậy tại sao bác sĩ Phương cũng biến mất, có phải là chỉ cần bác sĩ lấy vòng tay của bệnh nhân trở thành bệnh nhân, thì mọi người sẽ quên mất bác sĩ đó không?]
[Tôi thấy không phải. Chắc là vì "Trần Phi" mà bác sĩ Phương thay thế tối qua đã chết rồi, nên sau khi anh ta trở thành Trần Phi thì không ai trở thành bác sĩ Phương, dẫn đến danh tính bác sĩ bị bỏ trống, nên người khác mới quên mất bác sĩ Phương.]
[Ông nói nhiều chữ, tôi theo ông.]
[Tay tôi đang ngứa ngáy muốn đầu tư, Scao bao giờ mới lấp đầy quy tắc để mở vòng tài trợ thứ hai vậy.]
Ở góc hành lang, Lỗ Trường Phong chủ động tiến về phía bác sĩ Phương: "Anh biến thành Trần Phi thì mọi người quên mất bác sĩ Phương là ai là chuyện bình thường, nhưng tại sao 'Tiểu Lưu Tiểu Lý' cũng bị quên mất?"
"Đừng ồn ào" bác sĩ Phương một tay ôm bụng, chăm chú nhìn màn hình điện thoại, "Lát nữa cậu hỏi lại đi."
Lỗ Trường Phong: "Hả? Tôi hỏi một câu thôi mà cũng phải xếp hàng đặt lịch hẹn à?"
Tại sao anh Scao hỏi gì bác sĩ Phương cũng trả lời, đến lượt gã thì lại phải chờ lát nữa mới được hỏi?
"Vì tôi đang chơi game," bác sĩ Phương rõ ràng là đang giận dỗi vì quá trình điều trị trước đó của Lỗ Trường Phong quá tàn bạo, không ngẩng đầu lên, "Tiếng nói sẽ làm tôi mất tập trung."
"Game gì mà yêu cầu nghiêm ngặt vậy?" Lỗ Trường Phong không tin, đưa đầu lại gần, trên màn hình điện thoại của Trần Phi đang hiện ra một từ tiếng Anh to đùng.
"unbelievable!"
Lỗ Trường Phong suy sụp: "Anh chơi Candy Crush Saga hả???"
Cái trò này có gì mà phải tập trung tinh thần chứ!
"Có giới hạn số bước, đừng ồn ào." Bác sĩ Phương lướt tay trên điện thoại vài cái, một loạt tiếng Anh vui vẻ vang lên từ loa ngoài.
"excellent!"
"amazing!"
"crazy!"
Màn hình trống một mảng lớn.
Số bước còn lại không nhiều, bác sĩ Phương nhanh tay bấm vào, suýt soát ở bước cuối cùng đã xóa hết băng.
Giao diện kết toán trên màn hình hiện ra, ba sao hoàn thành.
"Xong rồi," hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lỗ Trường Phong, "Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Hắn ta đột nhiên phối hợp như vậy, khiến Lỗ Trường Phong có chút không quen.
"Tôi nói này, anh đã biến thành Trần Phi rồi biến mất khỏi trí nhớ của người khác, vậy tại sao bây giờ họ cũng không nhớ 'Tiểu Lưu Tiểu Lý', hai người họ tại sao cũng biến mất?"
"Tiểu Lưu Tiểu Lý?" bác sĩ Phương kỳ lạ nhướn mày, "Ồ, ai bảo cậu là hai người họ biến mất?"
"Vậy..." Lỗ Trường Phong định lặp lại cuộc trò chuyện vừa nghe được từ Scao.
Ngay lúc đó, gã thấy bác sĩ Phương lục lọi trong túi, lấy ra hai hình nhân giấy nhỏ.
"Này, không phải là ở đây sao?" Hắc đặt chúng vào lòng bàn tay rồi đưa về phía Lỗ Trường Phong, "Đây là Tiểu Lưu, đây là Tiểu Lý."
Lỗ Trường Phong từ từ cúi đầu nhìn hai hình nhân giấy đó.
Rõ ràng là khuôn mẫu hình nhân giấy thống nhất, đôi mắt đậu xanh vẽ bằng bút bi, má hồng vẽ bằng bút kẻ viền, cùng với trang phục và kiểu tóc thô kệch tùy tiện, vậy mà gã thực sự có thể nhìn ra được chút đường nét của hai cô y tá đã khiêng Trần Phi đi hôm qua.
"Nhìn xong chưa?" Bác sĩ Phương khép tay lại, cất hai hình nhân giấy vào túi, "Nhìn xong thì nhường đường, tôi còn phải chơi game tiếp."
"Không phải, anh..." Lỗ Trường Phong á khẩu, "Anh nói rõ ràng chuyện gì đang xảy ra đi chứ, dù sao bây giờ anh cũng coi như là một thành viên trong số các bệnh nhân rồi mà? Giấu giếm quy tắc là sao?"
Bác sĩ Phương ngẩng đầu nhìn gã: "Không phải là tôi không muốn nói."
Hắc chỉ vào đầu mình: "Tôi đã nói rồi, sau khi tôi trở thành 'Trần Phi', rất nhiều ký ức liên quan đến nguồn gốc của bệnh viện đều trở nên rất mơ hồ, những gì tôi nhớ chỉ là những quy tắc rõ ràng."
"Những thứ ngoài quy tắc, bây giờ tôi chỉ nhớ được một số nội dung không sâu sắc lắm, còn lại cậu hỏi tôi, bây giờ tôi cũng không trả lời được."
Vẻ mặt Lỗ Trường Phong trông rất ngơ ngác: "Vậy 'Tiểu Lưu Tiểu Lý'?"
Bác sĩ Phương tỏ vẻ không muốn nói nhiều: "Tôi chỉ nhớ là bây giờ họ biến thành như thế này, còn quá trình biến thành như thế này trông ra sao thì tôi không nhớ rõ."
"Cậu có thời gian hỏi tôi ở đây thì tốt hơn là đi nghe anh Scao của cậu đang nói chuyện gì," Hắn chỉ về phía chàng trai tóc dài không xa, "Cậu nghe kìa, cậu ta đã bắt đầu dò hỏi về quá khứ của bệnh viện này rồi."
Lỗ Trường Phong vội vàng ngẩng đầu lên.
Không xa, Scao đã chọc cho bà cụ cười ha hả.
"Hồi trước cháu cũng sống ở khu chợ rau dưới bệnh viện số 1 à, nhà cũ của nhà bà cũng ở đó, nên bà lớn tuổi rồi không thích đi bệnh viện khác, chỉ thích đến đây khám," Bà lão kéo ông cụ, quan sát Scao hồi lâu, "Ôi, cháu không nói thì bà chưa để ý, nói ra mới thấy trông quen quen, giống thằng cháu nhà họ Trần. Có phải không, ông già?"
"Tôi thấy ai cũng giống cháu nhà họ Trần," ông cụ cũng nhìn hồi lâu, cuối cùng kết luận, "Thằng con trai nhà họ Trần vốn đã xấu xí rồi, sao có thể sinh ra được thằng cháu đẹp trai như vậy."
"Nhà cháu hồi trước thuê nhà ở đó, chỉ thuê nửa năm thì cơ quan bố cháu chuyển cơ sở, chúng cháu cũng phải chuyển đi," Bạch Tẫn Thuật nói y như thật, "Bố cháu hồi đó không cho cháu chơi đùa với đám trẻ trong viện, chắc chắn bà không quen cháu rồi."
"Ồ, ra vậy." Bà cụ tiếc nuối thu hồi tầm mắt.
"Đúng rồi, cháu vừa nghe ông nói mới nhớ ra," Bạch Tẫn Thuật tỏ vẻ tò mò, "Cháu nhớ hồi nhỏ bệnh viện này có xảy ra chuyện gì đó thì phải, hình như vì chuyện đó mà bố cháu vội vàng chọn nhà ở nơi khác rồi chuyển đi, lớn lên cháu vẫn luôn tò mò chuyện gì đã xảy ra."
Cậu nhớ lúc ông cụ phàn nàn đã nói: "Tôi đã nói rồi, bệnh viện này không an toàn."
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể dùng từ "không an toàn" để hình dung?
"Chuyện đó à..." Bà lão mở lời, định kể tiếp, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Ôi, bà có làm phiền cháu khám bệnh không vậy? Cháu phải lên trên chụp phim đúng không?"
"Trên đó chụp phim phải lấy số thứ tự," chàng trai tóc dài cười, "Cháu nhờ bạn cùng phòng bệnh xếp hàng lấy số giúp rồi, Cháu đến hơi muộn, phía trước còn hơn năm mươi người nữa."
Bác sĩ Phương phản ứng cực nhanh, kéo Lỗ Trường Phong một cái.
Lỗ Trường Phong khó hiểu bị hắn kéo ra sau tường, đang định chất vấn thì nghe thấy giọng Scao: "Chính là người bạn có vết sẹo trên mặt đó, anh ấy đến cùng phòng bệnh với cháu"
Lỗ Trường Phong đứng sau tường, nhìn bác sĩ Phương như nhìn thấy ma: "Anh không phải nói tiếng nói sẽ ảnh hưởng đến việc anh chơi game sao?"
Vậy hắn chơi Candy Crush Saga say sưa, mà vẫn nghe được tiếng Scao nói chuyện à?
Bác sĩ Phương: "Cậu ồn ào quá, tôi không nghe rõ Scao đang nói gì nữa."
Lỗ Trường Phong: ...
Lỗ Trường Phong bất đắc dĩ ngậm miệng.
"Ồ, ồ," bà cụ nhìn xung quanh, không thấy gã béo mặt sẹo lúc nãy, "Ông già, hay là ông nói đi?"
"Xì," ông cụ bật ra tiếng cười chế giễu, "Phương Phương đã đến cổng bệnh viện rồi, tôi cầm một đống thuốc, bà còn ở đây tán gẫu với người ta."
"Để cháu tiễn hai bác xuống." Chàng trai tóc dài rất biết điều, lập tức nhận lấy đồ trong tay ông cụ.
"Vậy kể cho cậu nghe cũng được," ông cụ lập tức thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ hứng thú, xem ra đúng là người một nhà, cái miệng dẻo quẹo cũng chẳng khác gì bà lão, "Bố cậu hồi đó chuyển đi chắc chắn là vì cổng bệnh viện náo loạn quá kinh khủng."
"Năm đó người nhà của người chết chạy ra cổng bệnh viện giăng băng rôn, thuê người đến chặn xe của tất cả bác sĩ đi làm và tan làm, sau đó hình như còn kéo thẳng xác chết ra cổng bệnh viện, ai mà không thấy xui xẻo chứ, nghiệp chướng."
Ông ta lắc đầu, vẻ mặt không đồng tình: "Tôi vẫn luôn nói bệnh viện này không an toàn, có ẩn họa, bà vợ nhà tôi cứ không tin. Hồi đó là vì bệnh viện này chẩn đoán nhầm một ca, một bác sĩ chẩn đoán sai, biến một người bệnh khỏe mạnh thành ung thư, mới xảy ra chuyện sau đó."
Bạch Tẫn Thuật vừa đi theo hai ông bà xuống lầu, vừa nháy mắt với Lỗ Trường Phong, bảo hai người họ tạm thời đừng đi theo, lát nữa hãy đến.
Lỗ Trường Phong vô cùng ấm ức, chỉ có thể quay người ở lại với bác sĩ Phương, tiếp tục xem hắn chơi Candy Crush Saga.
"Ôi, anh xóa cái cục này nè, anh ngu à!" Gã vừa chịu khổ vừa tìm niềm vui, chỉ trỏ.
"Cậu mới ngốc," bác sĩ Phương phản kích không thương tiếc, ngón tay khẽ lướt, trên màn hình lập tức năm cục liền biến mất, "Lúc nãy mà xóa cái cục đó, năm cục này sẽ tan rã."
Trong hành lang cầu thang, Bạch Tẫn Thuật từng bước theo sát hai ông bà.
"Vừa nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, chẩn đoán nhầm ung thư." Ông cụ vừa xuống lầu vừa hồi tưởng.
"Con trai bị ung thư thì không thể không quan tâm được đúng không? Nhà đó không giàu có, cũng chẳng có tiền tiết kiệm, để chữa bệnh này mà bán cả nhà, bán cả căn nhà mới mua, vay mượn hết họ hàng, cuối cùng bắt đầu cầu thần bái phật, thử đủ mọi cách mà vẫn không thấy đỡ, đứa con trai vốn đã bàn chuyện cưới xin cũng tan vỡ, công việc mà con gái định chuyển công tác cũng hỏng luôn."
Bạch Tẫn Thuật khẽ nhíu mày.
Chẩn đoán nhầm.
Chẩn đoán nhầm, chẳng phải chính là người không có bệnh bị phán định là bệnh nhân sao?
Điều này giống với những người khỏe mạnh như họ vào đây, lại bị gán cho thân phận bệnh nhân, giống như những đội viên thăm dò này biết bao.
Ba người ra khỏi cầu thang, ông cụ vận động chân tay rồi tiếp tục nói: "Hóa trị thế nào cũng không thấy đỡ, cậu thanh niên bị chẩn đoán nhầm đó cũng phát điên lên cầu thần bái phật, ai nói cái gì linh thiêng cũng đi bái, còn đi luyện khí công gì đó, cuối cùng hình như còn dây dưa với một đám người không sạch sẽ, người cũng điên điên khùng khùng, không còn nhanh nhẹn như trước nữa."
"Kết quả là có lần cả nhà đều đi làm, lúc về thì thấy cậu ta nằm lạnh ngắt trong phòng, xung quanh thi thể bày một vòng nến, cảnh tượng quỷ dị vô cùng. Lúc đó nhà cậu ta vì chữa bệnh cho cậu ta mà nghèo xơ xác, không thể nào là giết người cướp của được, cả nhà báo cảnh sát đều đến, cảnh sát đến xem xong bảo là tự sát, người nhà không tin, bảo là sau khi biết mình bị ung thư cậu ta còn muốn sống hơn ai hết, sao có thể tự sát được?"
"Cảnh sát bị làm ầm ĩ đến mức không còn cách nào, cuối cùng đành nói vậy thì pháp y có thể giải phẫu xem nguyên nhân cái chết, người nhà không cam tâm nên đồng ý."
Nghe đến đây, Bạch Tẫn Thuật đã mơ hồ đoán được diễn biến tiếp theo: "Vậy sau khi pháp y giải phẫu..."
"Phát hiện ra cậu ta căn bản không bị ung thư," ông cụ dứt khoát nói, "Nguyên nhân tử vong là tự sát, nhưng cậu ta vốn dĩ không bị ung thư!"
Điều này đối với một gia đình đã bán cả nhà để chữa bệnh mà nói không khác gì sét đánh giữa trời quang.
"Cũng đáng thương lắm," bà cụ đi bên cạnh chen vào, "Bà nhớ hồi xưa nhà đó ở ngay trên chợ rau, cũng không xa nhà bà, từ khi có Phương Phương bà không nghe được những chuyện thế này."
"Nhưng người đã chết rồi, tiền cũng tiêu hết rồi, cả nhà đều bị hủy hoại, biết làm sao bây giờ?" Ông cụ cũng thở dài, "Người nhà biết được sự thật thì suy sụp, kéo băng rôn đến cổng bệnh viện đòi bồi thường, nói là sự cố y tế, nhưng pháp y giám định người ta tự sát, không phải chết ở bệnh viện, bệnh viện sao có thể bồi thường."
"Nhà đó cũng cứng đầu, ban đầu thì kéo băng rôn ở cổng bệnh viện, sau đó thuê người chặn đường không cho bệnh nhân và bác sĩ khác ra vào, cảnh sát đến mấy lần liền," bà cụ bên cạnh nói, "Tôi nhớ lúc đó nhiều cửa hàng ở chợ rau bên cạnh đều đóng cửa, vì bệnh viện bên trên bị chặn đường, xe không vào được."
"Đúng vậy mà," ông cụ gật đầu, "Cuối cùng nhà đó còn kéo cả thi thể đến, bày ngay ở cổng bệnh viện, giữa mùa hè nóng nực, xác chết bốc mùi cũng không kéo đi, thời gian đó nhiều người chịu không nổi phải chuyển nhà hoặc đến nhà người thân ở tạm, tôi đoán bố cậu cũng vì chuyện này mà chuyển nhà."
"Ôi, tôi thấy xe của Phương Phương rồi." Bà cụ đột nhiên cắt ngang lời ông cụ, "Cậu trai à, cảm ơn cháu đã đưa ông bà xuống nhé, cổng bệnh viện không được đỗ xe, ông bà phải qua đó ngay."
"Vâng," Bạch Tẫn Thuật thu lại những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, gật đầu với bà lão, "Vậy cháu chào ông, chào bà."
"Cũng chào cậu nhé." Hai ông bà vội vàng ra khỏi cổng bệnh viện, lên một chiếc Volkswagen màu trắng rồi rời đi, chỉ còn lại Bạch Tẫn Thuật đứng một mình ở cổng bệnh viện, vẻ mặt suy tư.
"Anh Scao!" Tiếng Lỗ Trường Phong từ phía sau truyền đến, Bạch Tẫn Thuật quay đầu, thấy gã đang vẫy tay với mình từ xa, "Anh tiễn hai ông bà đó đi rồi à?"
Cái gì mà tiễn đi...
"...Phải gọi là rời khỏi bệnh viện," Bạch Tẫn Thuật đỡ trán, không nhịn được sửa lại, "Cậu đừng có dùng mấy từ gây hiểu lầm như vậy nữa."
"Bánh Cuốn, hệ thống ngôn ngữ của cậu có vấn đề đấy."
"Ờ... lần sau nhất định chú ý," Lỗ Trường Phong "phì phì phì" vài tiếng, "Anh Scao, anh đã nghe ngóng được gì về bệnh viện này rồi?"
"Có thể có manh mối liên quan đến thân phận bệnh nhân của chúng ta," Bạch Tẫn Thuật không vòng vo, "Đi thôi, về thay quần áo, chúng ta ra ngoài bệnh viện một chuyến."
Bây giờ họ vẫn đang mặc đồ bệnh nhân, đương nhiên không thích hợp ra ngoài.
"Ơ? Vậy bác sĩ Phương cũng đi sao?" Lỗ Trường Phong không ngừng liếc nhìn ra sau.
"Đi chứ, sao tôi lại không đi." Phát hiện ra ánh mắt Bạch Tẫn Thuật cũng nhìn sang, bác sĩ Phương lập tức cất điện thoại, nói năng chính nghĩa, "Nghiên cứu quy tắc bệnh viện, bổn phận của chúng ta."
"Anh chỉ sợ ở lại bệnh viện một mình sẽ bị Dương Bồi giết thôi chứ gì..." Lỗ Trường Phong giật giật khóe miệng, "Nói chuyện nghĩa khí quá ha."
"Dù sao bây giờ tôi cũng là Trần Phi rồi," bác sĩ Phương xòe tay, "Cái gì mà Tổ Chức của các cậu ấy nhỉ? Chẳng phải là khám phá quy tắc sao?"
"Cho anh ta đi theo," chàng trai tóc dài cắt ngang lời Lỗ Trường Phong, "Chỉ cần đừng gây cản trở là được."
Cậu chỉ cho Lỗ Trường Phong chữa khỏi ba phần, bây giờ bác sĩ Phương ở lại bệnh viện một mình quả thật không an toàn.
"Vậy tôi không khách sáo nhé," bác sĩ Phương cười híp mắt, "Mượn một cái áo khoác, Dương Bồi đang ở tầng tám, tôi không dám quay lại thay quần áo."
Chàng trai tóc dài: "Tôi không có áo khoác thừa."
Cậu bình tĩnh đóng sầm cửa phòng bệnh của mình lại, chỉ để lại Lỗ Trường Phong và bác sĩ Phương đứng trong hành lang.
"Đi thôi." Bác sĩ Phương nghiêm túc nói.
Lỗ Trường Phong: "Hả?"
Gã nhìn cửa phòng bệnh bị Scao đóng sầm lại, rồi lại nhìn bác sĩ Phương: "Tôi cho mượn à?"
Bác sĩ Phương đương nhiên gật đầu.
Lỗ Trường Phong: ...
Các nhà đầu tư:
[Bác sĩ Phương... anh thật là nhỏ nhen...]
[Anh ta thù dai có tiếng mà.]
[Bánh Cuốn à, cậu phải cẩn thận hơn đi... Nhìn anh Scao của cậu phản ứng nhanh thế kia kìa.]
[Lỗ Trường Phong: Cái gì? Cái gì?]
[Tuyệt vọng rồi, Scao và Lỗ Trường Phong hai người cộng lại có tám ngăn tim, Scao chiếm hết cả mười, Lỗ Trường Phong nợ hai ngăn.]
(tim người chia 4 ngăn)
[Tâm cơ của Lỗ Trường Phong là tâm cơ Schrödinger, lúc thì thông minh ôm chặt đùi Scao, lúc thì ngơ ngơ ngác ngác bị bác sĩ Phương hố cho không nói nên lời.]
.
.
Gần mười một giờ sáng, trước cổng chợ rau, một chiếc taxi dừng lại, ba hành khách vừa bắt taxi từ bệnh viện số 1 bước xuống.
Bác sĩ Phương khoác chiếc áo khoác của Lỗ Trường Phong, chênh lệch vóc dáng của hai người quá lớn, chiếc áo khoác vừa vặn với Lỗ Trường Phong khi mặc lên người hắn lại có chút rộng thùng thình.
Bạch Tẫn Thuật hai tay đút túi quần, nhìn xung quanh, khu này đều là khu phố cũ, nhà cửa không mới lắm, đường phố hai bên cũng rất cũ kỹ.
Phía sau là chợ rau, vì đã qua giờ chợ sớm nên có vẻ hơi vắng vẻ, Bạch Tẫn Thuật đi vào một vòng, tìm một chủ quầy cá đang nói chuyện với người ta, ngồi xổm xuống hỏi: "Chú ơi, làm phiền một chút, cho cháu hỏi đường."
"Ừm?" Người đàn ông trung niên sau quầy ngẩng đầu lên, "Cháu muốn hỏi gì?"
Lúc ông ta nói chuyện mang theo giọng địa phương rất nặng, giống với giọng của hai ông bà ở bệnh viện lúc nãy, nghe là biết người địa phương cũ đã ở đây nhiều năm.
"Trên chợ rau có một khu chung cư, chú có biết đường đi không ạ?" Chàng trai tóc dài ngồi xổm trước quầy cá vẻ mặt hơi khổ não, "Cháu đến tìm người thân, đi theo định vị đến cổng chợ rau mới phát hiện ra đường bên trong không hiển thị trên định vị, phiền chú chỉ đường cho cháu."
"Trên chợ rau có nhiều khu chung cư lắm đó," ông chủ quầy cá nghĩ ngợi, "Trong ngõ có mấy khu chung cư liền, đều là nhà cũ chưa giải tỏa, định vị không tìm được đâu, cháu rẽ đông vào ngõ rồi đi về phía nam mấy trăm mét, vào trong rồi bảo người thân xuống đón cháu đi."
"Vâng, cảm ơn chú." Chàng trai tóc dài gật đầu, đi theo chỉ dẫn của ông chủ quầy cá vào con ngõ đó.
"Anh Scao" Lỗ Trường Phong chạy chậm lại gần, "Nhiều khu chung cư như vậy, chúng ta làm sao xác định được khu nào là khu của người chết hồi đó?"
Trên đường đi gã đã nghe Scao kể xong câu chuyện về người bệnh đó, lập tức hiểu ra Scao đến đây là đang nghi ngờ quy tắc người bệnh phải thừa nhận mình có bệnh hiện tại có liên quan đến người chết bị chẩn đoán nhầm hồi đó.
"Không cần xác định," Bạch Tẫn Thuật đi phía trước, lần lượt nhìn ngó trước cổng mấy khu chung cư, sau đó chọn một khu tương đối hẹp và cũ kỹ hơn, đưa cho Lỗ Trường Phong một chiếc khẩu trang, "Đeo khẩu trang vào, lát nữa tôi nói gì thì cậu nói theo đó."
Giữa khu chung cư có một cây ngân hạnh rất lớn, hơn mười giờ sáng nắng đẹp, một nhóm người già tự mang ghế nhỏ từ nhà ra, đang ngồi dưới gốc cây ngân hạnh trò chuyện đánh cờ, thấy một chàng trai tóc dài xa lạ đi tới, mấy người già trong khu chung cư đều nhìn sang.
"Chào các bác, các cô," chàng trai tóc dài chủ động ngồi xổm xuống dưới gốc cây ngân hạnh, cười hòa nhã với mấy người lớn tuổi, "Cháu muốn hỏi các bác mấy chuyện."
Cậu chỉ vào Lỗ Trường Phong và bác sĩ Phương phía sau: "Bọn cháu vừa tốt nghiệp đại học, mới đi làm, muốn tìm nhà ở gần đây, sáng nay môi giới vừa dẫn bọn cháu đi xem nhà."
Cậu trông trẻ hơn tuổi, nói mình vừa tốt nghiệp đại học cũng không có gì không hợp lý.
"Môi giới nói khu này đều là khu chung cư cũ nên tiền thuê nhà rẻ, giá nhà cũng không cao, cháu định ký hợp đồng rồi," thanh niêntóc dài có chút ngại ngùng chớp mắt, chỉ về phía bác sĩ Phương phía sau, "Nhưng cậu ta là người địa phương, mẹ cậu ấy nghe địa chỉ nhà này xong không cho cậu ấy ký, nói trước đây khu này có xảy ra chuyện, có nhà ma, nhất định bắt bọn cháu đi tìm chỗ khác."
"Cháu là người ngoại tỉnh, thi đại học đến thành phố mình, không rõ mấy chuyện này, nên muốn hỏi các bác một chút, ở đây trước kia có thật sự xảy ra chuyện gì không ạ?"
Lỗ Trường Phong ở phía sau đeo khẩu trang, trong lòng thốt lên một tiếng "đỉnh".
Anh Scao đúng là thiên tài lừa đảo trắng trợn.
Các nhà đầu tư cũng bị một tràng lời nói dối của cậu làm cho ngơ ngác:
[Vãi, lừa đảo trắng trợn à.]
[Chiêu này hay đấy, ông cụ lúc nãy chẳng phải nói bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm tự sát ở nhà sao, vậy thì căn nhà sau khi cậu ta chết chẳng phải là nhà ma rồi còn gì nữa.]
[Tư duy tìm hiểu thông tin của Scao thật sự rất rõ ràng, những người anh ta chọn trên đường đi đều là người địa phương có giọng địa phương, những nơi anh ta tìm cũng là khu chung cư cũ kỹ, anh ta nhắm vào những người già có khả năng cao biết chuyện năm đó.]
[Tôi chỉ muốn hỏi còn có chuyện gì mà Scao không bịa ra được không?]
[Có đấy, ví dụ như là làm vợ tôi.]
[Tốt lắm, người anh em nhận thức về bản thân rất rõ ràng.]
Trong khu chung cư dưới gốc cây ngân hạnh, mấy người già nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác và dò xét rơi vào mái tóc dài của Bạch Tẫn Thuật.
Người già tư tưởng không theo kịp trào lưu của giới trẻ, người như bà cụ lúc nãy dù sao cũng chỉ là số ít, mái tóc dài của Bạch Tẫn Thuật khiến họ cảm thấy người này không ra gì, không giống người tốt, không khỏi có chút cảnh giác.
Ngay cả khuôn mặt và nụ cười dịu dàng luôn có hiệu quả của anh ta cũng không có tác dụng.
Đúng lúc này, bác sĩ Phương phía sau tiến lên mấy bước, cũng chủ động ngồi xổm xuống: "Các bác, các cô, bọn cháu đều là sinh viên nghèo mới ra trường, trong túi không có nhiều tiền. Mấy căn nhà ở khu này thật sự là những căn tốt nhất bọn cháu có thể tìm được hiện tại, các bác cho bọn cháu biết sự thật đi, căn nhà này có thuê được không ạ?"
Lúc hắn ngồi xổm xuống không cẩn thận va vào vết thương, nhăn nhó một thoáng, rồi lập tức thu lại.
So với chàng trai tóc dài, bộ dạng Trần Phi này tuy trông quê mùa, người gầy gò, nhưng lại bất ngờ khiến những người già này cảm thấy thật thà và đáng tin cậy, so với Bạch Tẫn Thuật, họ lại sẵn sàng nói chuyện với "Trần Phi" hơn.
Bạch Tẫn Thuật giật giật khóe miệng, may mà cậu đã chuẩn bị trước cho Lỗ Trường Phong đeo khẩu trang, nếu không chỉ nhìn thấy mái tóc dài của cậu đã thế này, thì nhìn thấy vết sẹo trên mặt Lỗ Trường Phong còn ra thể thống gì, đám người già này chẳng đuổi họ ra ngoài ấy chứ.
Phương Thiếu Ninh khoác vỏ bọc Trần Phi ngồi xổm bên cạnh Bạch Tẫn Thuật, hai người trông trạc tuổi nhau, trông giống như bạn cùng phòng đại học thật.
"Mẹ cậu biết khu này trước đây xảy ra chuyện, chắc cũng là người địa phương cũ rồi?" Người ngồi chính giữa lên tiếng đầu tiên.
Ông ta chỉ vào tòa nhà khu tập thể tám tầng đối diện, giọng điệu mang theo vẻ chê bai: "Môi giới có phải đầu tiên dẫn các cháu xem căn 503 của tòa nhà đó không?"
Bác sĩ Phương gật đầu.
"Không phải tôi nói, cả khu này chúng tôi đều biết, căn nhà đó để không hai mươi mấy năm rồi, ai ở cũng gặp chuyện," ông cụ nhổ một ngụm, lộ vẻ khinh bỉ, "Giới thiệu căn nhà đó cho sinh viên mới ra trường, thật là thất đức."
Chương 20 : Bệnh viện số 1 (20)
"Còn có chuyện như vậy nữa à?" Bác sĩ Phương sợ hãi lùi lại phía sau, "Ông ơi, cháu chỉ nghe mẹ cháu nói khu này trước đây có xảy ra chuyện, nhưng bà ấy chỉ chịu nói với cháu là có liên quan đến bệnh viện nào đó, sao còn có một căn nhà là nhà ma nữa vậy, khu này nhiều tai ương quá rồi đấy?"
Hắn không còn ký ức về nguồn gốc của bệnh viện, nhưng vẫn mơ hồ nhớ rằng trước đây trong viện chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
"Đây đâu phải là hai chuyện khác nhau," ông cụ đánh cờ bên cạnh thò đầu qua, "Hai chuyện này vốn dĩ là một chuyện."
"Hồi đó tôi ở ngay dưới nhà cậu ta, cảnh sát còn là tôi báo nữa đấy," Ông ta mặc kệ sự khiêu khích của lão già đánh cờ dở tệ đối diện, bỏ bàn cờ nói, "Nhà đó có con trai bị chẩn đoán nhầm ung thư, ở nhà không chịu nổi rồi tự sát, máu chảy lênh láng nhỏ cả xuống thanh phơi đồ trên sân thượng nhà tôi, nếu không phải tôi phát hiện sớm thì có lẽ trần nhà đã bị máu thấm ướt rồi."
"Sao lại đi kể chuyện anh hùng rơm rạ của ông nữa vậy?" Ông cụ xách lồng chim đi ngang qua chế giễu.
"Người ta suýt nữa thuê phải căn nhà ma đối diện, tôi kể cho người ta nghe chứ có kể cho ông nghe đâu," ông cụ đánh cờ khinh bỉ, "Hồi đó nếu không phải tôi phát hiện nhanh, ai biết sau này sẽ thế nào."
"Chẳng qua là có người tự sát thôi mà," Lỗ Trường Phong thấy có người dội gáo nước lạnh, sợ ông cụ đánh cờ không kể tiếp, vội vàng đến khích tướng, "Bọn cháu đều là người trẻ tuổi, khí huyết vượng, không tin mấy chuyện này, không được thì thuê luôn đi, không có giá nào rẻ hơn đâu."
[Tâm cơ Schrödinger của Lỗ Trường Phong lại quay về rồi.]
[Còn học được cả cách khích tướng nữa.]
[Cậu ta thậm chí còn học được cả cái thói nói dối như cuội của Scao.]
[Đột nhiên thấy an ủi.]
"Ôi, cậu thanh niên này sao nói không nghe vậy?" Ông cụ đánh cờ quả nhiên sốt ruột, "Tôi nói cho cậu biết, căn nhà đó không thể ở được, ai ở cũng xui xẻo, thằng con nhà đó chết rồi còn rất tà, cậu đừng có không tin."
"Có thể quái dị đến mức nào chứ?" Lỗ Trường Phong tỏ vẻ không tin.
"Hồi đó con trai nhà đó chết rồi, người nhà biết bị chẩn đoán nhầm thì suy sụp, kéo thi thể đến cổng bệnh viện giăng băng rôn đòi bồi thường, kết quả là bệnh viện từ hôm đó bắt đầu có ma!" Ông cụ đánh cờ quay người lại, không đánh cờ nữa, thay vào đó bắt đầu nói chuyện một cách thâm trầm, "Tin đồn bệnh viện có ma nhiều lắm, nhưng con trai nhà đó đặc biệt tà môn, đêm đầu thất hung dữ vô cùng, vừa qua nửa đêm là bệnh viện bắt đầu có rất nhiều ca bệnh cấp cứu, một đêm đến mười mấy ca, bác sĩ trực đêm không đủ người phẫu thuật, cuối cùng bất đắc dĩ phải gọi bác sĩ từ trên giường dậy đến bệnh viện phẫu thuật."
"Mười mấy ca?" Lỗ Trường Phong kinh hô, "Có khi nào là trùng hợp không?"
"Sao có thể," ông cụ đánh cờ vung tay, rõ ràng là những người xung quanh cũng biết chuyện này, mấy năm nay ông ta hiếm khi nói chuyện này mà nhận được ba ánh mắt kinh ngạc, cảm giác thỏa mãn lập tức bùng nổ, lập tức mở lời, "Không chỉ cấp cứu, chỉ mỗi cấp cứu thì tính là gì. Tôi nói cho cậu biết, đêm đó các phòng bệnh trong bệnh viện đều nhận được một đống giấy báo nguy kịch, phòng ICU thì người ra người vào liên tục, mọi người đều nói là người chết để ở cổng bệnh viện cảm thấy bệnh viện không bồi thường cho người nhà cậu ta, là đang bao che cho bác sĩ chẩn đoán nhầm, nên cậu ta đầu thất về đòi mạng cả bệnh viện!"
"Vậy cuối cùng có bồi thường không?" Chàng trai tóc dài rõ ràng đã nghe đến mức mê mẩn, vội vàng hỏi tiếp.
Thấy cậu nhiệt tình như vậy, chút khó chịu trong lòng ông cụ đánh cờ về mái tóc không ra gì của cậu cũng tan biến, thay vào đó là vẻ đắc ý của người trong cuộc biết rõ nội tình: "Chắc chắn là không rồi, luật pháp hồi đó đâu có hoàn thiện như bây giờ, bệnh viện thu hồi chứng chỉ hành nghề của bác sĩ, đình chỉ công tác, nhà đó cũng không có ý thức kiện cáo ra tòa, cuối cùng lại thành ra không có kết quả gì."
"Nhưng chuyện tà quái chỉ mới bắt đầu." Ông cụ thần bí hạ giọng.
"Mặc dù bệnh viện hồi đó không bồi thường, nhưng bác sĩ chẩn đoán nhầm đó trong lòng áy náy, không chịu nổi lương tâm cắn rứt, muốn tự mình bồi thường cho gia đình người bệnh. Nhưng bác sĩ cũng chẳng có nhiều tiền, sao có thể bồi thường nổi một mạng người, không còn cách nào, hắn ta chỉ có thể coi bố mẹ của người bệnh như bố mẹ của mình để phụng dưỡng. Kết quả các cậu đoán xem chuyện gì diễn ra tiếp theo?"
Ông cụ đánh cờ nói từng chữ một: "Ngày qua ngày, năm qua năm, vị bác sĩ đó, lại càng ngày càng giống người bệnh đã chết."
Lỗ Trường Phong rùng mình.
Gã gần như không thể kiềm chế được mà nhìn sang bác sĩ Phương.
Chuyện này chẳng phải giống hệt như trong câu chuyện đó sao? Bác sĩ biến thành bệnh nhân rồi!
"Nhìn tôi làm gì, sợ rồi à," bác sĩ Phương tỏ vẻ thân thiết với gã, hoàn toàn không còn vẻ lạnh nhạt và thù dai như trước, "Tiểu Lỗ, cậu gan bé thế mà cũng dám ở nhà ma à?"
Lỗ Trường Phong: ... Ai là Tiểu Lỗ chứ!
Sau khi nhìn thấy hình nhân giấy Tiểu Lưu Tiểu Lý trong túi Phương Thiếu Ninh, bây giờ gã bị ám ảnh cưỡng chế với những cách gọi Tiểu x này rồi!
"Tình cảm của họ tốt mà," anh Scao lại còn nói đỡ, "Ông ơi, ông kể tiếp đi."
Trên màn hình:
[《Cuộc đời Lỗ Trường Phong luôn bị người ta nhắm vào》]
[Mãi mãi trẻ trung, mãi mãi tâm địa méo mó, mãi mãi bị bác sĩ Phương chọc tức chết.]
[Tuy rất muốn thương cảm, nhưng nhìn cái mặt này của Lỗ Trường Phong tôi thật sự không thương cảm nổi.]
[Ông cụ này trước đây làm nghề liên quan đến kể chuyện à, kể chuyện mà lên bổng xuống trầm thế.]
[Quả dưa này càng ăn càng thú vị.]
[Trời ơi, ai mà ngờ được tôi sáng sớm ở văn phòng xem livestream ăn dưa một cách nhập tâm thế này, cảm giác thân quen mạnh mẽ quá, mấy bà cô ông chú nhà tôi tán gẫu cũng y như vậy, tôi thậm chí muốn bưng đĩa hạt dưa xem livestream.]
[Tôi đã cắn hạt dưa rồi, thậm chí còn rửa một đĩa nho.]
[Nói lại chuyện chính, người bệnh đó chẳng phải là nguyên nhân hình thành cánh cửa không gian chưa biết này sao, bây giờ hai quy tắc mắc bệnh và thay thế đều có thể tìm thấy dấu vết trong câu chuyện của cậu ta, quá sốc.]
[Tôi sốc hơn khi Scao hóa ra là người chơi theo trường phái truy tìm nguồn gốc, hôm qua tôi thấy cậu ta đẩy quy tắc nhanh như vậy, còn tưởng cậu ta sẽ trở thành ngôi sao mới của trường phái phá đảo nhanh của Tổ Chức sau này chứ.]
[Hôm nay mới là buổi sáng ngày đầu tiên thôi, nhiều quy tắc như vậy đã xuất hiện rồi, còn lần theo được nguyên mẫu quy tắc, anh ta sao lại không tính là trường phái phá đảo nhanh.]
[Có một điều phải nói, đúng là vậy.]
[Đúng vậy.]
Bị bác sĩ Phương gọi là Tiểu Lỗ, Lỗ Trường Phong nghiến răng nuốt vào bụng, gượng cười nhìn ông cụ đánh cờ: "Giống đến mức nào chứ?"
"Giống y như đúc." Ông cụ đánh cờ từ từ nói ra bốn chữ.
"Ngoại hình, quần áo, sở thích, vóc dáng, kiểu tóc," ông ta liệt kê từng cái một, "Thậm chí cả giọng địa phương của người con trai đó lúc nói chuyện cũng giống nhau, giống như hoàn toàn biến thành người bệnh đã chết vậy, ngay cả những người trước đây quen biết bác sĩ đó cũng không nhận ra hắn là ai nữa."
"Hôm đó tôi ra khỏi nhà, thấy cả nhà họ đang chuyển đồ xuống chuẩn bị chuyển đi, nhìn thoáng qua tôi còn tưởng là người con trai đó quay lại," ông cụ đánh cờ lộ vẻ sợ hãi, "Vị bác sĩ đó hoàn toàn biến thành người khác rồi, bỏ cả việc, bỏ cả gia đình, chuyển đến quê người nhà đó ở cùng, nghe nói cuối cùng còn đổi tên."
Ông cụ đánh cờ hạ giọng, nhìn xung quanh, nói nhỏ, "Nhưng hồi đó tôi ở dưới nhà họ, biết nhiều chuyện người khác không biết, chuyện này quỷ dị lắm, tôi chỉ kể cho các cậu nghe thôi, trước đây người khác đến hỏi tôi đều không nói."
"Chúng cháu tuyệt đối không nói ra ngoài." Lỗ Trường Phong vội vàng thề thốt.
"Lúc con trai nhà đó còn sống, cả nhà già trẻ lớn bé cầu xin khắp các chùa chiền miếu lớn nhỏ xung quanh cũng không có tác dụng," ông cụ đánh cờ hạ giọng, vẻ mặt thần bí, "Sau đó không biết nghe người ta nói từ đâu ra, có một vị thần bái rất linh, chỉ cần thành tâm mỗi ngày thắp hương là được."
Ông ta thở dài: "Người ta đến đường cùng, khi mọi cách đều vô dụng, thì chuyện hoang đường đến mấy cũng sẽ thử." Con gái nhà đó xin nghỉ phép dài ngày, đi tàu hỏa không biết đến ngọn núi nào, đích thân thỉnh tượng thần đó về nhà."
Ánh mắt Bạch Tẫn Thuật sáng lên.
Tượng thần đó.
Trong những quy tắc cậu nắm được, quy tắc thuộc về thần tượng vẫn chưa xuất hiện bất kỳ manh mối nào, đây là lần đầu tiên cậu nghe người khác nhắc đến chủ đề về bức tượng này.
"Ông có nhìn thấy tượng thần đó trông như thế nào không?" Cậu hỏi ông cụ đánh cờ.
"Tôi làm sao mà nhìn thấy được," ông cụ xòe tay, "Cả nhà họ thờ tượng thần ở nhà, lúc chuyển nhà đều dùng vải đỏ che kín mít, có ma mới nhìn thấy được."
"Nhưng các cậu không biết, con trai nhà họ chính là bái tượng thần này mà đầu óc không tỉnh táo đấy," ông ta liếc nhìn bác sĩ Phương, "Người địa phương đều biết, hồi đó cảnh sát nhận được báo án vừa đẩy cửa ra, trước mặt là một vũng máu."
"Con trai nhà đó nằm giữa vòng nến, thi thể đã cứng đờ, vòng nến đỏ bao quanh cậu ta vẫn chưa cháy hết, lóe lên ánh sáng màu cam, cảnh sát mở cửa sợ đến mức lùi lại mấy bước."
Cảnh tượng này có thể nói là kinh dị ở mức độ truyền thuyết đô thị.
Chỉ là lúc đó mạng internet chưa phát triển, nếu không chuyện này chắc chắn sẽ trở thành bài đăng hot trên một số diễn đàn.
[Má ơi... cái cảm giác quen thuộc này.]
[Sao cảm giác đều là một loại hiến tế vậy.]
[Cảm giác có thể dùng làm mở đầu cho câu chuyện kinh dị rồi.]
[Người phía trên ơi, đây vốn dĩ là mở đầu của câu chuyện kinh dị mà!]
"Chuyện này..." Chàng trai tóc dài nhíu mày, "Cậu ta không phải là tin vào tà giáo nào đó đấy chứ?"
"Chắc chắn rồi, làm gì mà không có chuyện đó," ông cụ đánh cờ lắc đầu, "Sau khi xảy ra chuyện vị bác sĩ đó càng ngày càng giống con trai nhà đó, tôi đều nói với người nhà tôi, con trai nhà đó chắc chắn là tin vào tà giáo đầu óc không tỉnh táo, biết mình sống không lâu nữa, nên chọn ngày lành tháng tốt tự sát, muốn nhập vào người khác." Ông cụ đánh cờ càng nói càng huyền bí, "Đúng lúc vị bác sĩ chẩn đoán nhầm đó hủy hoại cả nhà cậu ta, cậu ta liền nhập vào vị bác sĩ đó, muốn hủy hoại cả gia đình hắn."
"Sau đó là cả gia đình bọn họ đều chuyển đi," ông cụ đánh cờ kéo chủ đề đi xa như vậy, mà vẫn có thể trở về được, "Sau khi nhà họ chuyển đi, căn nhà đó trở nên tà quái, người chuyển đến đều gặp xui xẻo, người thì mất việc, người thì mắc bệnh nặng, thậm chí có mấy người suýt mất mạng, sau đó không ai dám ở nữa, căn nhà đó cứ để trống như vậy, mấy công ty môi giới nhà đất hàng năm chỉ lừa gạt mấy người trẻ tuổi ngoại tỉnh không biết gì như các cậu thôi."
"Hàng xóm chúng tôi thấy không ổn, người thì đi, người cũng chuyển nhà, tôi ở đây nhiều năm rồi cũng không nỡ đi, dứt khoát bán căn nhà đó mua căn hộ ở khu đối diện, bây giờ mỗi ngày đánh cờ cũng tốt mà."
"Ông ơi, ông đúng là cứu mạng ba người bọn cháu rồi." Lỗ Trường Phong ở bên cạnh nửa thật nửa giả cảm thán, "Nếu không có ông, bọn cháu còn không biết phải làm sao."
"Chuyện nhỏ thôi," ông cụ đánh cờ khoát tay, vẻ mặt tiêu sái, "Dù sao thuê căn nhà nào khác cũng được, nghe tôi khuyên một câu, tuyệt đối đừng thuê căn đối diện, căn nhà đó hung dữ lắm, ai vào cũng không trấn áp được."
"Vâng, bọn cháu nhất định nghe lời ông." Bạch Tẫn Thuật đứng dậy cười nói, "Thật sự làm phiền ông rồi."
Cậu dẫn hai người rời khỏi khu chung cư này, sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện.
Hơn mười năm trước, có một bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm là ung thư, sau khi cầu y vô vọng đã bái một vị tà thần không biết ở đâu, biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên chuẩn bị tự sát nhập vào người khác, tiếp tục sinh mệnh của mình.
Ai ngờ sau khi tự sát, người nhà không tin, tìm pháp y giải phẫu, mới biết hóa ra cậu ta căn bản không bị ung thư. Người nhà làm ầm ĩ ở bệnh viện, đòi bồi thường không thành. Thế là đêm đầu thất của người chết, bệnh viện liên tục xảy ra chuyện, vị bác sĩ chẩn đoán nhầm ung thư trong lòng áy náy, đến phụng dưỡng bố mẹ người bệnh, không ngờ lại trúng kế hoạch của cậu ta, bị nhập vào, cũng nhà tan cửa nát.
Sau đó, căn nhà của cả nhà đó biến thành nhà ma, khu nội trú của bệnh viện số Một cũng biến thành một nơi quỷ dị.
"Phương Thiếu Ninh," chàng trai tóc dài đột nhiên quay đầu nhìn bác sĩ Phương, "Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao các tòa nhà khác của bệnh viện số 1 đều trông hiện đại như vậy, mà chỉ có khu nội trú trông cũ kỹ như thể từ những năm 80."
Bác sĩ Phương nghĩ ngợi: "Việc xây dựng lại bệnh viện là chuyện sau khi cải cách y tế, sau khi cải cách y tế bệnh viện số Một có tiền, bắt đầu phá dỡ nhà cũ xây nhà mới, nhưng vì khu nội trú luôn quá tải giường bệnh, không thể tùy tiện ngừng khám bệnh, bệnh nhân cũng không tiện di chuyển, lại không có đất mới để xây tòa khác, nên cuối cùng việc xây dựng lại khu nội trú không thành, chỉ có nó là cũ nhất."
Trong lúc mấy người nói chuyện, đã quay lại cổng bệnh viện số Một.
Nhìn lại bệnh viện này, những bệnh nhân bận rộn ở cổng, còn có những tòa nhà mới khang trang đều có cảm nhận mới.
Mà khu nội trú lạc lõng phía sau những tòa nhà mới khang trang, đang tỏa ra một luồng khí quỷ dị, chờ đợi nuốt chửng mỗi người bước vào.
Vừa nói vừa đi, mấy người đến trước khu nội trú, đúng lúc đụng phải Trịnh Vân Vân đang như ruồi nhặng không đầu.
"Anh Scao" cô ấy vừa nhìn thấy Bạch Tẫn Thuật như nhìn thấy cứu tinh, xem ra trải nghiệm tối qua quả thực khiến cô ấy ỷ lại vào Bạch Tẫn Thuật hơn rất nhiều, "Mai Tâm biến mất rồi!"
Lưu Mai Tâm bây giờ đã là một bệnh nhân tâm thần lúc nào cũng có thể lên cơn động kinh, sao lại có thể vô duyên vô cớ biến mất?
"Tôi..." Trịnh Vân Vân nhìn thấy Trần Phi đang đứng bên cạnh Scao với vẻ thản nhiên, lời nói trong miệng bị nghẹn lại, mới nói tiếp một cách trôi chảy, "Sáng nay trước khi tôi đi nhà ăn, cô ấy vẫn còn ngủ ngon lành trên giường, đợi tôi mang bữa sáng về thì Mai Tâm đã biến mất."
"Tôi tưởng cô ấy chỉ tỉnh dậy rồi đi loanh quanh, nhưng tôi đã tìm khắp khu nội trú mà không thấy người đâu." Trán Trịnh Vân Vân lấm tấm mồ hôi, xem ra đúng là đã tìm rất lâu.
"Cô đã tìm ở những chỗ khác chưa?" Bạch Tẫn Thuật lên tiếng.
"Khu khám bệnh tìm rồi," Trịnh Vân Vân trả lời rất nhanh, "Tôi sợ cô ấy lên cơn tâm thần muốn quay lại chỗ tối qua, đặc biệt chạy đến khoa kiểm tra nhìn một cái."
Nhưng nhìn bộ dạng của cô bây giờ, có thể đoán được kết quả thế nào.
Cô nàng không phải là người gan dạ, nhưng cũng sẽ đứng ra làm chỗ dựa tinh thần khi Lưu Mai Tâm đang sợ hãi, tinh thần trách nhiệm không cao, nhưng cũng sẽ vội vàng tìm kiếm khắp nơi sau khi Lưu Mai Tâm mất tích, quả thực là một cô gái có nghị lực phi thường.
Lỗ Trường Phong thầm thở dài trong lòng, nghe phân tích quy tắc của Scao, cậu ta cảm thấy Lưu Mai Tâm lúc này có lẽ lành ít dữ nhiều.
"Cô Trịnh, cô nhớ lại xem," Gã lên tiếng, "Lúc cô đưa Lưu Mai Tâm về tối qua, vòng tay bệnh nhân bên tay trái của cô ấy còn không?"
"Vòng tay bệnh nhân..." Trịnh Vân Vân xem ra rất tin tưởng họ, cũng không hỏi rốt cuộc là tại sao, lập tức bắt đầu hồi tưởng, "Tôi không nhớ rõ, có thể giấu trong tay áo, cũng có thể không thấy, tối qua tôi hoàn toàn không để ý đến những chi tiết này."
Cô ấy cắn môi suy nghĩ một lúc: "Chuyện này quan trọng lắm sao?"
Ánh mắt Lỗ Trường Phong hỏi han nhìn về phía Bạch Tẫn Thuật.
"Rất quan trọng," chàng trai tóc dài nhàn nhạt gật đầu, "Cô chuẩn bị tâm lý đi."
Cậu không nói rõ là chuẩn bị tâm lý gì, nhưng ý trong lời nói đã rất rõ ràng.
Sau khi loại trừ những người được anh ta xếp vào phạm vi người mình, sống chết của những đội viên còn lại thực ra đối với cậu đều không quan trọng.
Nếu không, cậu cũng sẽ không ra tay với Trần Phi ngay từ đầu, rồi làm ngơ sau khi Trần Phi bị bác sĩ Phương thay thế.
Trịnh Vân Vân hít sâu một hơi, rõ ràng là có chút không thể chấp nhận kết quả này.
Cô ấy âm thầm cổ vũ bản thân vài câu, ánh mắt mang theo hy vọng: "Tôi vẫn chưa đi mấy tòa nhà khác, vườn hoa nhỏ dưới bệnh viện cũng chưa đi, tôi đi xem lại."
"Tùy cô," Bạch Tẫn Thuật không có nghĩa vụ khuyên nhủ, chỉ nhắc nhở một cách nhẹ nhàng, "Nhưng hôm nay ban ngày không có hoạt động khám bệnh, chính là thời cơ tốt để khám phá quy tắc."
"Tôi biết mà," Trịnh Vân Vân vội vàng đáp lời, "Cảm ơn Scao, nhưng Mai Tâm gan nhỏ, tôi sợ cô ấy ở bên ngoài một mình lại lên cơn động kinh, tôi tìm được cô ấy sẽ đi khám phá quy tắc!"
"Nếu cô tìm được." Bác sĩ Phương khoác vỏ bọc Trần Phi đi ở cuối cùng, vừa bấm điện thoại vừa lơ đãng nói tiếp.
Nghe thấy câu này, Trịnh Vân Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Phi với vẻ hung dữ, cô ấy vẫn chưa quên chuyện người này hôm qua định cướp vòng tay của hai người họ.
Tại sao hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện như thể chưa từng bị thương, còn đi theo sau Scao và Lỗ Trường Phong?
Cô ấy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trần Phi, đột nhiên, Trịnh Vân Vân nhận thấy một điều.
Tại sao ba người này đều mặc thường phục?
Hôm qua sau khi Lỗ Trường Phong thông báo quy định phải mặc đồ bệnh nhân, họ đã thay hết đồ bệnh nhân, nhưng bây giờ ba người này lại mặc thường phục.
Họ... ra khỏi bệnh viện rồi?
.
.
Phòng bệnh khoa Chấn thương chỉnh hình, Lỗ Trường Phong lo lắng thở dài: "Không biết Lưu Mai Tâm thế nào rồi."
"Cậu để ý cô nàng đó lắm à?" Bác sĩ Phương tranh thủ lúc chơi game hỏi.
"Cũng không hẳn..." Lỗ Trường Phong khó xử nói, "Tôi chỉ thấy cô ấy đáng thương quá."
Bây giờ gã đã hiểu ra chuyện xảy ra tối qua, cũng biết việc ra ngoài sau mười một giờ rưỡi là chủ nhiệm Tôn cố ý dùng chiêu trò để khiến họ suy sụp tinh thần, Lưu Mai Tâm không làm sai chuyện gì, ngay cả việc phủ nhận bệnh tình cũng là cách xử lý thường tình của con người, cô ấy chỉ là vô tình đâm đầu vào họng súng mà thôi.
"Tôi tưởng cậu hôm qua thấy cô ấy phát điên thì biết cô ấy sống không lâu nữa rồi." Chàng trai tóc dài từ bên ngoài đẩy cửa phòng bệnh bước vào, nói chuyện rất không khách khí.
"Chậc, nói sao nhỉ," Lỗ Trường Phong gãi đầu, "Tối qua cô Trịnh với hai người bên khoa Ung bướu chăm sóc cô ấy tốt lắm."
Từ Trạch và Lữ Minh Thành bên khoa Ung bướu đã dùng kỹ thuật rất chuyên nghiệp để xử lý bệnh tình của cô ấy khi cô ấy lên cơn động kinh, Trịnh Vân Vân thì cởi áo khoác choàng cho Lưu Mai Tâm, lúc cuối cùng về phòng bệnh còn vừa bò vừa kéo cô ấy về phòng bệnh.
Gã tưởng Lưu Mai Tâm sẽ được chăm sóc an ổn như vậy đến khi kết thúc khám phá.
"Khoan đã," Bạch Tẫn Thuật đột nhiên cắt ngang, "Cậu lặp lại câu vừa nói đi."
"Em chỉ thấy cô ấy đáng thương quá?" Lỗ Trường Phong khó hiểu lặp lại.
"Không phải, câu tiếp theo."
"Tối qua cô Trịnh với hai người bên khoa Ung bướu chăm sóc cô ấy tốt lắm."
Không đợi Lỗ Trường Phong nói xong câu này, Bạch Tẫn Thuật và bác sĩ Phương nhìn nhau, đồng thanh nói: "Khoa Ung bướu."
Họ lại bỏ qua một vấn đề và manh mối lớn nhất.
Người bệnh bị chẩn đoán nhầm là bị chẩn đoán nhầm ung thư, mà khoa Ung bướu, chính là ung thư.
Những suy đoán tối qua đều bị bác bỏ, Bạch Tẫn Thuật vốn tưởng vì khoa Ung bướu là khoa thừa nhận bệnh tình dễ dàng nhất, không cần trả giá nhất trong bốn khoa, nên mới bị chia thành hai tầng, hai bệnh nhân được sắp xếp riêng.
Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải vậy.
Thành viên khoa Ung bướu có bệnh tình giống với nguyên mẫu quy tắc, họ mới là nguy hiểm nhất.
[Đúng là điểm mấu chốt!]
[Người mù, cậu đã phát hiện ra điểm mấu chốt!]
[Đúng rồi, tôi cũng không phản ứng kịp, ung bướu chẳng phải là ung thư sao.]
[Ung bướu cũng chia thành u lành tính và u ác tính mà, u ác tính mới là ung thư, u lành tính chỉ cần không biến chứng ung thư thì không tính.]
[Tôi thấy ở cái chỗ này không biến chứng ung thư hơi khó...]
[Phản ứng của anh Áo và bác sĩ Phương nhanh thật đấy, cậu ấm nhà địa chủ Lỗ Trường Phong của chúng ta vẫn còn đang ngơ ngác.]
[Người ngốc có phúc của người ngốc, nếu cậu ta không nói câu đó, biết đâu Scao còn lâu mới nhớ ra chuyện này.]
"Vậy anh Scao, chúng ta..." Lỗ Trường Phong ngơ ngác mấy giây cũng phản ứng kịp.
"Không đi." Bạch Tẫn Thuật lập tức trả lời.
"Khoa Ung bướu bình thường không phát hiện ra gì đâu, nếu không thì hai người bên khoa Ung bướu đó chắc chắn sẽ phát hiện ra quy tắc sớm hơn chúng ta," Cậu liếc nhìn bác sĩ Phương, người kia đang đáp lại bằng ánh mắt vô tội mất trí nhớ, "Muốn phát hiện ra vấn đề, phải chọn thời cơ mà đi."
"Hơn nữa tối nay có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết," trong lòng chàng trai tóc dài rõ ràng có một bảng xếp hạng ưu tiên, "Tối nay tôi sẽ đến khoa Kiểm tra một lần nữa, xem cái tượng thần trong văn phòng đó rốt cuộc là cái gì."
Trên đường về cậu đã hỏi Phương Thiếu Ninh về vấn đề tượng thần đó, nhưng câu trả lời của đối phương là hắn vốn nhớ rõ tượng thần trong tủ thờ trông như thế nào, nhưng khi bắt đầu hồi tưởng muốn dùng ngôn ngữ miêu tả thì đột nhiên không nhớ ra đó rốt cuộc là hình dáng gì nữa, chỉ cảm thấy trong đầu là một đám sương mù.
Ban ngày trước cửa khoa Kiểm tra có hai y tá, cậu không tiện lẻn vào, hơn nữa cái lỗ hổng lớn trên tường đó quá rõ ràng, cậu vừa bước vào khoa Kiểm tra thì người ở dưới lầu đều có thể nhìn thấy, rõ ràng không thích hợp cho cậu đi điều tra.
So sánh ra thì ban đêm khi mọi người đều đi ngủ rõ ràng thích hợp hơn cho hoạt động này.
"Chuẩn bị ngủ trước đi," Bạch Tẫn Thuật kéo chăn ra, tỏ vẻ giây tiếp theo sẽ chui vào, "Bánh Cuốn cậu cũng đi ngủ đi, tối nay có lẽ là một trận chiến khó khăn."
"Đúng rồi," Cậu không yên tâm, nhìn chằm chằm Lỗ Trường Phong nói, "Không ngủ được thì đừng đến gõ cửa phòng tôi."
Nếu không cậu thật sự không kiềm chế được cơn giận dữ khi bị đánh thức của chàng trai tóc dài, Scao mà bị đánh thức thêm lần nữa chắc chắn sẽ nhảy xuống giường bóp chết Lỗ Trường Phong.
"Em đảm bảo tuyệt đối sẽ không." Lỗ Trường Phong giật mình, suýt nữa thề thốt.
"Cửa sổ cũng không được." Chàng trai tóc dài đột nhiên bổ sung thêm.
"Anh Scao em sai rồi em thật sự sai rồi." Lỗ Trường Phong kêu gào.
.
.
Nửa đêm rạng sáng một giờ rưỡi.
Dưới lầu khu khám bệnh bệnh viện xuất hiện ba người.
Nhờ ánh trăng và ánh đèn đường bên đường, Lỗ Trường Phong trèo ra khỏi cửa sổ tầng ba, leo tay không lên cái lỗ hổng lớn do Dương Bồi làm nổ ở tầng bốn, sau đó lộn vào khoa Kiểm tra, từ bên trong mở cửa thoát hiểm cầu thang bị khóa.
Mà ở tầng tám khoa Phẫu thuật tổng quát khu nội trú không xa, Dương Bồi còn chưa ngủ, đang lên kế hoạch thừa lúc trăng sáng ra ngoài giết người đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hắn thận trọng mở cửa, ngoài cửa hóa ra là Lưu Mai Tâm mà Trịnh Vân Vân tìm cả ngày cũng không thấy.
Đây chẳng phải là đầu người tự dâng đến cửa sao?
Nụ cười chuẩn bị ra tay của Dương Bồi còn chưa biến mất, Lưu Mai Tâm đột nhiên lên tiếng.
Giọng nói của cô ấy lạnh lùng, biểu cảm cũng không giống cô gái nhút nhát đó.
"Dương Bồi đúng không," "Lưu Mai Tâm" nói, "Tôi có thể nói cho anh biết một quy tắc đặc biệt trong bệnh viện, và tại sao anh lại bị nhắm đến tối qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com