Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh viện số 1 (5-6)

Chương 5: Bệnh viện số 1 (5)

【Tin buồn, có người bị loại đầu tiên rồi.】

【Dù sao thì ở cùng tầng với Dương Bồi cũng sống được lâu hơn chút, sao cứ phải vội tự hủy vậy?】

【Người mới đúng là người mới, xui xẻo thật, đầu tư vào dự án toàn người mới.】

【Đừng có nói gở như thế trời, đuề là người mới, tôi thấy một người khác cũng khá đấy chứ.】

【"Khá" ba chữ đó mà diễn tả hết được à, phải là dạng người kỳ quái nào mới có thể tra Google trong khi không gian thời gian đang dừng lại chứ.】

【Không tra Google thì tra Yahoo à?】

【Muốn gây sự hay gì?】

【Mọi người đừng cãi nhau nữa, cãi nhau thế này có giết được ai đâu.】

【Admin khóa mõm mấy tên này lại dùm đi. Vừa nãy tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng bác sĩ liếc nhìn Tiểu Áo một cái là muốn giết luôn cậu ta.】

【Tiểu Ao lại là ai, cái tên mặt trắng kia à? Giờ gọi thân mật thế, lát nữa bị Dương Bồi giết đừng có khóc nhé. Với lại, không gian cấp E lấy đâu ra admin cho ông.】

【Hờ, không có admin thì tự giác giữ mồm giữ miệng đi, người ta hai lần gặp cơ chế tử vong đều toàn thân trở ra đấy.】

【Chẳng qua là cậu ta may mắn thoát được hai lần thôi, có gì mà đắc ý.】

【Mấy người làm tui mắc ói quá à, các người đắc ý cái gì. Dương Bồi là người như thế nào, hôm nay ở đây hả hê, cẩn thận ngày mai bị chia vào cùng dự án điều tra với hắn ta đấy.】

......

Dưới màn hình, bác sĩ Phương đứng tại chỗ, phía sau ông không biết từ lúc nào xuất hiện hai nữ y tá mặc đồng phục, hiện tại đang nhìn chằm chằm vào Trần Phi nằm trong vũng máu.

"Hai người các cô đưa bệnh nhân vào phòng bệnh." Bác sĩ Phương ngồi xổm xuống nhặt những tờ giấy nhập viện rơi vãi trên mặt đất, lật qua lật lại, chiếc vòng tay bệnh án của Trần Phi rơi ra, hắn chộp lấy chiếc vòng tay, nhận dạng chữ viết trên đó.

"Ừm... Khoa phẫu thuật tổng quát giường số 2 phòng 703, bệnh nhân bị vết thương hở, khi đặt lên cáng phải cẩn thận."

Hai nữ y tá lúc này mới miễn cưỡng rời mắt khỏi Trần Phi.

Trên màn hình, giữa những dòng bình luận ồn ào náo nhiệt, lác đác vài dòng thảo luận về nội dung thăm dò:

【Hóa ra chưa chết à...】

【Tôi còn tưởng mở đầu là giết người đấy, xem ra quy tắc của không gian cấp E vẫn có một chút cơ hội sống sót.】

【Sống sót gì chứ, kiểu như gã ta, sống cũng như chết thôi.】

【Cũng phải.】

Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt trên khung chat, đại sảnh im lặng như tờ, mùi tanh của máu lan tỏa khắp sảnh thang máy chật hẹp, những thành viên khác vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, tránh xa hai nữ y tá như tránh tà, thậm chí không dám nhìn.

Lưu Mai tâm, cô gái tóc ngắn ở khoa ung bứu, cổ họng nghẹn ứ, hai tay bịt chặt miệng, sợ không cẩn thận lại ói mửa ra ngay tại đây.

Những người khác phản ứng không lớn như cô, nhưng cũng có thể thấy rõ sắc mặt không tốt.

Bạch Tẫn Thuật không muốn tỏ ra quá nổi bật trong đám đông, sau khi Trần Phi ngã xuống, cậu liền trở lại vị trí cũ, lùi về phía Lỗ Trường Phong.

Tuy nhiên, cái gọi là "khiêm tốn" này cũng chẳng khiêm tốn chút nào.

Thấy cô nàng tóc ngắn sắc mặt khó coi, chàng trai tóc dài lập tức rời khỏi đám đông, sợ cô ta nôn lên quần áo mình, mức độ ghét bỏ vừa nhìn là thấy.

Vị bác sĩ vừa ra tay tàn nhẫn với Trần Phi giờ hoàn toàn không còn vẻ quỷ dị và cứng còng như vài giây trước, đang bình tĩnh cùng hai nữ y tá nhặt những đoạn ruột vương vãi của Trần Phi, nhét chúng vào lại trong cơ thể gã ta.

Tờ giấy nhập viện của Trần Phi cùng với bệnh án và vòng tay bệnh án cũng được hắn nhặt lên, cất vào kẹp bệnh án trên tay.

Sau đó, Trần Phi bị hai nữ y tá ném lên xe đẩy, phần eo vốn đã không còn nhiều da thịt dính liền càng bị xé rách thêm một đoạn, khiến vẻ mặt gã méo mó thêm một phần, trông như thể giây tiếp theo sẽ kiệt sức ngất đi.

Nhưng dù như vậy, gã ta vẫn cố gắng gượng hơi thở cuối cùng, nhìn chằm chằm Bạch Tẫn Thuật, ánh mắt tràn đầy hận thù.

Ánh mắt này, chàng trai tóc dài không gặp một nghàn cũng gặp tám trăm lần rồi. Nếu không phải Trần Phi ban đầu kéo cậu vào chuyện này, cậu cũng sẽ không bị hút vào phạm vi thời gian ngưng đọng, cũng không có cơ hội tiện tay chơi gã ta một vố.

Tuy không có câu nói đó, với trí thông minh của Trần Phi, chắc chắn cũng sẽ gặp chuyện không hay.

Trần Phi quen thói bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, không dám trút hận lên bác sĩ Phương đã ra tay với mình, chỉ dám trừng mắt nhìn Bạch Tẫn Thuật.

Bạch Tẫn Thuật ngoài mặt vẫn giữ nụ cười hiền lành, trong lòng không chút khách khí mà khinh thường.

Bị thương à? Bị thương thì có phải cậu đánh đâu, hận cậu ta làm gì, đi hận bác sĩ ấy.

Hai nữ y tá im lặng đẩy Trần Phi vào thang máy, xem ra là chuẩn bị lên lầu.

Thấy hắn ta sắp rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, bác sĩ đột nhiên quay đầu lại, tươi cười nói: "Còn đứng đây làm gì, cùng lên thang máy đi."

Nụ cười của hắn ta khiến mọi người vừa thở phào lại nín thở.

Nhưng lúc này các đội viên nào dám không nghe lời bác sĩ, dù không muốn cũng chỉ có thể cẩn thận bước vào thang máy, đứng sát mép thùng thang máy, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống bằng 0.

Lúc này họ chỉ muốn tránh xa đống thịt máu mơ hồ trên cáng và ba bác sĩ y tá kia, đồng thời cầu trời cho thang máy lên nhanh một chút.

Cửa thang máy đóng lại, trong buồng không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng rên rỉ đứt quãng của Trần Phi không ngừng vang vọng, khiến mọi người cảm thấy thời gian trôi qua như cả thế kỷ. Đến tầng sáu thuộc khoa chỉnh hình, Lỗ Trường Phong lập tức không thể chờ đợi được nữa, nghiêng người chen ra khỏi xe đẩy.

Bạch Tẫn Thuật đi theo phía sau gã, đôi tay cắm túi, đi ra khỏi khoang thang máy.

Lỗ Trường Phong mồ hôi lạnh toát, vừa ra khỏi thang máy liền đứng vào góc khuất khỏi tầm nhìn của khoang thang máy, đợi đến khi cửa thang máy đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Cửa thang máy vừa đóng, Lỗ Trường Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặt trắng bệch, phun ra một tràng chửi thề: "Trần Phi cái đm nó chứ, vừa nãy gã có ý gì?"

Có câu nói rất đúng, sợ hãi đến cực điểm sẽ biến thành tức giận, câu nói này ứng nghiệm hoàn toàn với gã.

Sau khi đối mặt với nỗi sợ hãi khi nhìn thấy Trần Phi bị cắt ngang người và nỗi sợ hãi khi cùng bác sĩ ở trong thang máy, điều đầu tiên xông lên não Lỗ Trường Phong, cứu gã khỏi những cảm xúc này chính là sự tức giận, sự tức giận không thể kiềm chế.

Bạch Tẫn Thuật biết rằng những cảm xúc này cần được giải tỏa, để mặc gã mập đứng bên cạnh mặt trắng bệch chửi rủa tổ tông mười tám đời của Trần Phi, sau khi trút bỏ phần lớn nỗi sợ trong lòng, mới bình tĩnh giải bày sự thật: "Trần Phi muốn kéo tôi làm bia đỡ đạn, kết quả không ngờ người chết trước lại là chính gã, chỉ thế thôi."

Suy cho cùng, chàng trai tóc dài không rõ tình hình của đội tiên phong bình thường như thế nào, nhưng trong cái đội có Dương Bồi này, kẻ mạnh ăn kẻ yếu đã trở thành quy tắc ngầm trong lòng mọi người. Nếu Trần Phi chỉ đơn thuần muốn bắt nạt kẻ yếu thì thôi đi, cậu cũng không rảnh rỗi mà xen vào chuyện người khác, nhưng trong số rất nhiều người ở đó, cuối cùng Trần Phi vẫn nhắm vào cậu, muốn kéo cậu xuống nước, vậy thì đừng trách cậu phản đòn trong lúc không gian ngưng đọng.

Câu nói của Bạch Tẫn Thuật nhắc nhở Lỗ Trường Phong, người vừa trút bỏ nỗi sợ hãi và tức giận, một chuyện: vừa rồi, trong đội xuất hiện thành viên thứ hai bị thương sau khi bước vào không gian không biết.

"Gã... Gã..." Vẻ tức giận trên mặt Lỗ Trường Phong quả nhiên giảm đi không ít, giọng nói cũng nhỏ lại, "Gã... gã vừa nãy bị thương thế nào, bác sĩ kia trực tiếp cắt ngang người gã à? Người còn sống được nữa không?"

Hơn phân nửa là không thể rồi.

Dù gã ta có đang ở trong bệnh viện bình thường của thế giới bình thường đi chăng nữa, lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, khả năng sống sót cũng rất thấp.

Vết rách bụng thông thường, chỉ cần nội tạng chảy ra, không kịp thời đưa đến bệnh viện cũng phải mất nửa cái mạng, huống chi vết thương của Trần Phi là do bác sĩ dùng phương pháp gì đó xé rách, khác với vết thương bình thường, vết thương của gã gần như cắt ngang eo một vòng, có thể nói là chia Trần Phi thành hai nửa trên dưới.

Bạch Tẫn Thuật đứng gần nhất đương nhiên nhìn rõ nhất, lúc bác sĩ thu tay và Trần Phi ngã xuống, phần trên và dưới cơ thể gã có lẽ chỉ còn dính liền với nhau bởi một mảng da nhỏ ở phía sau eo.

Trong tình huống này, Trần Phi không ngất xỉu ngay tại chỗ mà còn có thể ra dấu bằng miệng với cậu, đó quả thực là kỳ tích trong những kỳ tích.

Vì Lỗ Trường Phong đã hỏi, Bạch Tẫn Thuật cũng nhún vai, trả lời thẳng thắn: "Chắc là không sống nổi rồi."

"Uầy..."

Lỗ Trường Phong hít một hơi lạnh, chưa đầy một giờ sau khi bước vào không gian xa lạ đã mất hai thành viên, gã cảm thấy giây tiếp theo mình cũng sẽ chết, theo bản năng lẩm bẩm: "Oán ra oán, thù ra thù, nếu Trần Phi thật sự chết thì có thù cũng đi tìm bác sĩ kia mà báo, đừng tìm bọn tôi."

"Khó nói nha" Bạch Tẫn Thuật bên cạnh trả lời lạnh nhạt, "Nếu gã phân biệt được thù ai oán ai thì đã không kéo tôi làm bia đỡ đạn."

Lỗ Trường Phong đang lẩm bẩm thì khóe miệng giật giật, nghĩ lại cũng đúng.

Người gây ra tình huống này là Dương Bồi, không liên quan một xu đến anh Ao của gã ta, nếu tên kia không muốn sống nữa thì cũng phải kéo Dương Bồi chết chùm mới đúng.

Nghĩ đến đây, Lỗ Trường Phong càng thêm thành kính, gã chắp tay trước ngực không biết đang bái lạy cái gì, dù sao cũng xoay một vòng bái lạy lung tung, miệng lẩm bẩm đủ thứ: "Quan Thế Âm Bồ Tát Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Phật Tổ trên cao, là gã ra tay trước, không liên quan gì đến Lỗ Trường Phong tôi đây và anh Ao cả."

"Cậu còn có tín ngưỡng tôn giáo nữa à?" Bạch Tẫn Thuật nghe một hồi, đứng thẳng dậy ngạc nhiên hỏi.

(*Bánh cuốn hình như lớn tuổi hơn cơ mà giống như mấy tổ chức đồ thì đàn em không để ý đại ca nhiều hay ít tuổi hơn, nên tui để xưng hô như thế nha).

Ở nơi này có tín ngưỡng tôn giáo dường như không phải chuyện tốt, đặc biệt là lần đầu tiên cậu kích hoạt thời gian ngưng đọng là khi chú ý đến một bàn thờ thần sau lưng nữ y tá.

Nếu trong bàn thờ thần đó là một vị thần bị dị hóa, thì Lỗ Trường Phong bái lạy như vậy, lát nữa chết thế nào cũng không biết.

"Không có đâu" Lỗ Trường Phong thành thật lắc đầu, "Tôi là người theo thuyết vô thần, tín ngưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin vĩ đại."

Bạch Tẫn Thuật nhướng mày được một nửa, liền nghe thấy gã ta đổi giọng: "Nhưng trong tình huống đặc biệt nếu có tác dụng thì tôi cũng có thể tin Ngọc Hoàng Đại Đế một tí tẹo, cụ Mác chắc chắn sẽ hiểu cho tôi."

Thật là một đức tin phổ quát vĩ đại.

Bạch Tẫn Thuật: "Cụ Mác dưới suối vàng có biết chắc chắn sẽ cảm ơn cậu."

"Không dám không dám, đây đều là việc một người vô thần như tôi nên làm," Lỗ Trường Phong thành kính bái lạy, "À đúng rồi, anh Ao là người nước ngoài à, bên anh chắc bái Thượng Đế nhợ?"

Bạch Tẫn Thuật: "? Tôi không theo đạo."

Nếu chàng trai tóc dài theo đạo thì đã không làm mấy chuyện này.

"Không sao, không tin cũng có thể bái lạy," Lỗ Trường Phong vung tay, tiếp tục chắp tay thành kính cầu nguyện: "Thượng Đế Chúa Kitô, Giêsu phù hộ, là Trần Phi ra tay trước, không liên quan gì đến hai chúng tôi cả. Tiếng Anh của tôi không giỏi lắm, thi cấp sáu không qua, ba vị đều là đại tiên chắc là nghe hiểu tiếng nước ngoài nhỉ, tôi không dịch nữa."

Bạch Tẫn Thuật ôm trán, không nỡ nói cho gã biết Kitô và Giêsu thực ra là đều là một.

Cuối cùng, gã mập lại quay về phía Bạch Tẫn Thuật, an tâm nói: "Dù sao thì cứ bái cho yên tâm, Trần Phi giờ thành ra thế này rồi, anh không sao là được."

"Bánh Cuốn à~" Sau khi thấy gã bái lạy như vậy, không sao cũng thành có sao, Bạch Tẫn Thuật vuốt cằm suy tư, "Nếu mấy ngày nữa thần tiên hiển linh thật thì có lẽ sẽ khó xử hơn đấy."

Lỗ Trường Phong: "Hả?"

Bạch Tẫn Thuật: "Nhưng cũng không sao, đến lúc đó cậu có thể đổi sang tin cụ Mác."

Lỗ Trường Phong: ...

"Anh Ao, chúng ta vẫn nên nói về Trần Phi đi..." Gã ta bị trêu chọc đến không thể phản bác, chỉ có thể vội vàng chuyển chủ đề.

"Vậy thì nói về Trần Phi." Bạch Tẫn Thuật lấy lại tính người mà tha cho gã, "Vừa nãy cậu có chú ý gì không?"

Cậu muốn biết trong tầm nhìn của những người khác, việc thời gian dừng lại có để lại dấu vết gì không.

"Vừa nãy? Anh nói là..." Lỗ Trường Phong lắp bắp, tay làm động tác cắt ngang ở vị trí bụng, thấy Bạch Tẫn Thuật gật đầu, cả khuôn mặt gã nhăn nhó lại, "Cái... cái này có gì đặc biệt sao?"

Bạch Tẫn Thuật nghĩ ngợi: "Cậu cứ nói cậu thấy gì trước đã."

"Tôi chỉ thấy Trần Phi đột nhiên bị thương, nội tạng văng tùm lum, máu bắn khắp nơi." Lỗ Trường Phong thành thật nói.

"Ừm... còn có vị bác sĩ kia nữa."

Nói đến đây, Lỗ Trường Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khóe miệng gã vô thức giật giật, cổ họng trào lên: "Vị bác sĩ kia chắc chắn không phải người, tôi tận mắt thấyhắn ta thò tay vào bụng Trần Phi, moi cả ruột gan gã ra."

Đúng như dự đoán, Lỗ Trường Phong không biết những gì xảy ra trong thời gian ngưng đọng.

Bụng của Trần Phi bị bác sĩ xé rách trong lúc không gian thời gian dừng lại, nên trong tầm nhìn của họ, thứ hiện ra thực chất là trên người Trần Phi đột nhiên xuất hiện một vết thương vòng quanh người, chứ không phải bác sĩ đè vai Trần Phi, tự tay rạch bụng gã ra.

"Cậu chắc chắn chỉ thấy những thứ đó?" Sự tồn tại của thời gian ngưng đọng có thể liên quan đến quy tắc của không gian xa lạ này, Bạch Tẫn Thuật muốn xác nhận lại lần nữa.

"Hở?" Sắc mặt Lỗ Trường Phong rất tệ, nghe thấy câu này thì giọng nói cũng yếu ớt, khom lưng run rẩy cả người, "Là tôi nhìn không kỹ sao? Tôi... tôi lần sau nhất định sẽ quan sát cẩn thận?"

"Không cần đâu." Chàng trai tóc dài do dự một chút, không lộ vẻ gì rồi lùi lại mấy bước, tiếp tục hỏi, "Cậu không sao chứ?"

Đừng có nôn lên người cậu, cậu ta mắc bệnh sạch sẽ.

Cậu vốn nghĩkhả năng chịu đựng của gã mập này cũng khá ổn, nên mới hỏi lại lần thứ hai.

Ai ngờ gã cũng sắp nôn rồi, nãy giờ toàn là cố nhịn.

"Chưa...chưa sao." Lỗ Trường Phong như vừa thở phào một hơi, "Cảnh tượng này trước đây tôi chỉ thấy trên báo, còn bị làm mờ. Kết quả hôm nay gặp hai lần liên tục, một lần Dương Bồi, một lần bác sĩ Phương, cái này có hơi..."

"Ừm, chuẩn bị sẵn sàng đi." Bạch Tẫn Thuật gật đầu, đưa qua một tờ khăn giấy, "Sau này cậu sẽ còn gặp nhiều."

Nếu tất cả sinh vật chưa biết trong không gian xa lạ này đều giống như vị bác sĩ kia, thì cảnh tượng này sau đó chắc chắn không thiếu.

Lỗ Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu, tối sầm mặt mũi: "Hả???"

Bình luận:

【Cứu với, uy tín của Tổ Chức bị tổn hại, mấy thứ này chúng tôi cũng không thường xuyên thấy đâu đó?】

【Vừa vào đã gặp Dương Bồi, mở đầu còn đẫm máu như vậy, đội tiên phong kỳ này thảm dễ sợ, chắc là sau này sẽ bị ám ảnh tâm lý khi vào không gian chưa biết quá.】

【Má ơi, nhưng tôi thấy anh Ao thích ứng tốt ghê. Người mới bên cạnh cầu thần bái phật, mặt trắng bệch cả ra, cậu ta có vẻ xem rất vui vẻ.】

【Gã mập bên cạnh trông như sắp nôn đến nơi rồi kìa.】

【Chắc là chưa thấy cảnh tượng này bao giờ, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Lỗ Trường Phong không biết chuyện xảy ra trong thời gian ngưng đọng mà.】

【Người ngoài phạm vi thời gian ngưng đọng chắc là không biết.】

【Vậy là giờ có thể xác định, một trong những quy tắc của không gian chưa biết này là: người xâm nhập kích hoạt một quy tắc nào đó sẽ bước vào khoảng không thời gian ngưng đọng. Đợi Scao nộp quy tắc xong là có thể vào giai đoạn đầu tư bổ sung rồi.】

【Kẻ xui xẻo đầu tư mù vào Dương Bồi đột nhiên cảm thấy chuyến thăm dò này có hy vọng sống sót rồi.】

【Có hy vọng sống sót +1】

【Tín nữ nguyện ăn chay ăn mặn đủ cả, không cầu đợt điều tra thành công trong một lần, chỉ mong đội viên thăm dò quy tắc sống sót đến cuối, đừng chết quá sớm.】

【Chúc, Skaai vĩnh viễn bất tử, sống sót!】

【Chúc, Skaai vĩnh viễn bất tử, sống sót!】

【Chúc, Skaai vĩnh viễn bất tử, sống sót!】

【? Mấy người chúc thì gọi đúng tên đi, người ta tên là Scao mà!!!】

Chương 6: Bệnh viện số 1 (6)

"Cậu còn muốn ói không?" Thấy sắc mặt Lỗ Trường Phong từ trắng chuyển sang hồng hào, Bạch Tẫn Thuật thận trọng hỏi.

"Không, không nôn nữa." Lỗ Trường Phong khó khăn đè nén sự khó chịu trào lên từ đáy lòng, "Anh Scao, anh nói sau này còn thường xuyên gặp những cảnh này, là đã phát hiện ra gì rồi đúng không?"

"Cũng gần như vậy đấy." Bạch Tẫn Thuật đứng tại chỗ quan sát cẩn thận vài giây, thấy Lỗ Trường Phong quả thật không còn vẻ khó chịu mới yên tâm đi về chỗ cũ, "Trong không gian xa lạ này, kích hoạt một quy tắc nhất định sẽ bước vào khoảng không thời gian ngưng đọng."

Biết càng nhiều thì tỷ lệ sống sót càng cao, Lỗ Trường Phong giờ xem như là người đi theo bên cạnh cậu, cậu đương nhiên không tiếc chia sẻ thông tin này cho Lỗ Trường Phong: "Trong lúc thời gian dừng lại, nếu xử lý đúng cách thì không sao, nếu ứng phó sai cách sẽ giống như Trần Phi."

Về cách ứng đối, cậu đã có suy đoán, nhưng chưa chắc chắn lắm.

"Thời gian ngưng đọng..." Lỗ Trường Phong vừa nghĩ đến bộ dạng của Trần Phi là sắc mặt lại trắng bệch, "Một khi bước vào thời gian dừng lại này sẽ chết giống như Trần Phi sao?"

"Tất nhiên là không phải," Bạch Tẫn Thuật ngạc nhiên nhìn gã: "Cậu nghĩ xem tôi làm sao biết Trần Phi bước vào thời gian ngưng đọng, đương nhiên là vì tôi cũng ở trong đó."

"Ồ, đúng rồi nhỉ,. Lỗ Trường Phong cười gượng hai tiếng, vội vàng bỏ qua vấn đề này, che đậy sự thật mình vừa phạm sai lầm, "Vậy lần ngưng đọng thời gian này có phải là sự kiện ngẫu nhiên không? Mỗi lần kích hoạt đều sẽ bước vào thời gian dừng lại sao?"

"Hiện tại xem ra là thế." Bạch Tẫn Thuật khẳng định gật đầu, "Tôi đã trải qua hai lần rồi."

Lỗ Trường Phong: !!!

Bạch Tẫn Thuật: "Tôi thử nhập một quy tắc xem có được chấp nhận không."

Cậu sớm đã muốn thử hệ thống kiểm định quy tắc này của Tổ Chức.

Không để ý đến ánh mắt kinh hãi và kính nể của Lỗ Trường Phong sau khi nghe câu này, cậu mở bảng nhiệm vụ, thử nhập quy tắc sinh tồn mình tổng kết được: 【Sau khi bước vào không gian xa lạ, kích hoạt một điều kiện nhất định sẽ bước vào khoảng không thời gian ngưng đọng, xử lý sai cách sẽ bị tấn công từ sinh vật chưa biết trong không gian.】

Một tia màu xanh lục lóe lên, quy tắc được chấp nhận.

Nhưng đồng thời, 【kích hoạt một điều kiện nhất định】 và 【ứng phó】 hai cụm từ này bị gạch dưới một đường màu đỏ, đây là ý cần bổ sung chú thích.

"Tsk" Bạch Tẫn Thuật khó chịu tặc lưỡi, "Hai cái này tôi hiện tại vẫn chưa phát hiện ra, vậy cứ để nó ở đó đi, lát nữa thử lại xem."

"Vậy cũng xong được một quy tắc rồi." Lỗ Trường Phong rướn cổ nhìn vào bảng điều khiển của cậu, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, "Nhanh vậy đã phát hiện ra một quy tắc, mới vừa vào mà đã tổng kết được một thông tin, xem ra muốn hoàn thành thăm dò cũng không khó."

"Ừm, mới vừa vào khám phá thôi." Vẻ khó chịu trên mặt Bạch Tẫn Thuật cũng dịu đi không ít, "Sau này vào lại cái không thời gian dừng lại kia mấy lần nữa thử xem là biết liền."

Lỗ Trường Phong kinh ngạc mấy giây trước thái độ xem quy tắc tử vong như không có gì của cậu, không khỏi cảm thán cao thủ quả nhiên là cao thủ, gã là loại gà mờ biết được quy tắc chỉ muốn tránh xa thôi, hoàn toàn không thể bì nổi.

Vì quy tắc thời gian dừng lại gây ra sự khác biệt nhận thức giữa hai người đã được chứng minh là tồn tại, Bạch Tẫn Thuật dứt khoát ngồi xuống: "Vậy này, chúng ta đối chiếu những thứ đã thấy và nghe được sau khi bước vào không gian xa lạ này trước đã."

"So sánh từng thứ cậu thấy và nghe được sau khi vào đây với tôi, xem có manh mối nào cần chú ý không."

"Vâng anh Scao!" Lỗ Trường Phong gật đầu, cũng hiểu được dụng ý của Bạch Tẫn Thuật khi làm vậy.

Sau vài vòng kiểm tra, Bạch Tẫn Thuật lại phát hiện sau khi làm xong thủ tục nhập viện, y tá đều nói với họ một câu "Trong thời gian nằm viện, hãy tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên của bác sĩ, tích cực điều trị."

Bạch Tẫn Thuật nghĩ ngợi, mở bảng điều khiển nhập vào: 【Không gian chưa biết này tồn tại dưới hình thức bệnh viện, người xâm nhập sau khi vào không gian sẽ bị coi là bệnh nhân nhập viện, phải tuân thủ mệnh lệnh của "bác sĩ" trong không gian xa lạ, tích cực tham gia điều trị.】

Một tia màu xanh lục lóe lên, quy tắc được chấp nhận.

Bạch Tẫn Thuật hài lòng: "Ừm, qua rồi."

Lần này không có mục bổ sung cần chú thích, quy tắc được cập nhật thuận lợi, toàn thể thành viên trong không gian chưa biết nhận được thông báo cập nhật quy tắc, báo cáo trực tiếp vòng đầu tiên cần bơm vốn bắt đầu.

Trên khung chat:

【Ồ wao, người mới này thông minh quá.】

【Quy tắc hoàn chỉnh đầu tiên đã ra rồi, nhanh vậy sao?】

【Tốc độ này, đặt vào người tiên phong lành nghề cũng đỉnh chóp lắm rồi.】

【Quái vật, không những nắm bắt được trọng điểm mà còn là người duy nhất suy luận cả hai tuyến.】

【Có ai hiểu gì không, quy tắc đầu tiên của không gian này đã ra rồi, có giá trị đầu tư không?】

【Ngồi hóng người hiểu biết.】

【Vòng này đừng vội đầu tư , hãy quan sát đã, quy tắc này rất đơn giản, về cơ bản chỉ có ý nghĩa với người thăm dò, không có giá trị gì cho phát triển sau này. Quy tắc thời gian ngưng đọng cần bổ sung thông tin phía trước có chút thú vị, loại quy tắc này trong các vật phẩm sưu tầm ở giai đoạn trung cấp và thấp cấp hiện tại tương đối hiếm gặp, nếu bổ sung hoàn chỉnh, sau này có thể xem xét đầu tư một chút thử nước, biết đâu vớt được món hời.】

【Đã hiểu, không gian phát triển cấp E này có đấy, nhưng cứ quan sát cái đã.】

【Nhưng thành viên này thuần thục như vậy, mà vẫn là người mới... Tương lai đáng mong chờ đấy, tôi vốn đến xem trò vui của Dương Bồi, không ngờ trận này còn có một nhân tài tiềm năng, nếu cậu ta sống sót thì mọi người có thể cân nhắc tham gia đầu tư thiên thần (*) vào cậu ta, sau này có dự án phù hợp thì gửi lời mời.】

(Angel Investment (Đầu tư thiên thần): trong đầu tư mạo hiểm, đây là hình thức đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu, khi rủi ro còn rất cao nhưng tiềm năng lợi nhuận cũng rất lớn.)

【Mời đội viên tiên phong không hề rẻ đâu, ông anh giàu có trên lầu nạp 200k.】

【Donate 200k xem thực lực.】

【Donate 200k đi tôi mua combo gà rán.】

【Ngày nào cũng đòi nạp 200, hôm nay là Black Friday à mà mấy người nạp 200, chơi meme (*) cũng vừa vừa phải phải, mấy người nói chuyện kiểu này tưởng mình hài hước lắm hả? Nếu tôi là người giàu có thấy mấy người như vậy tôi chắc chắn sẽ thấy rất thiểu năng, vì chả buồn cười tí nào, thời đại nào rồi mà còn dùng sữa rửa mặt có tính axit cao thế, đã bảo da nhạy cảm không dùng được rồi, bạn cùng phòng tôi chính vì dùng sản phẩm này mà được bảo lãnh nghiên cứu sinh đấy, tôi giờ cũng là bố của hai đứa con rồi, con rất thích ăn, mong sau này cả nhà sống bình an.】

(Cái này gần giống cái meme bên mình là chúng mày phải donate cho tao, ít thì...nhiều thì ấy... Còn đoạn sau là mấy cái spam quảng cáo trên FB, haha ở đâu cũng có mấy kiểu này hết.)

【Admin đâu! Cái không gian cấp E này rốt cuộc có admin không vậy! Tống cổ mấy người spam đi!】

Trong buổi phát trực tiếp, Lỗ Trường Phong trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Tẫn Thuật: "Anh Scao, quy tắc được chấp nhận rồi."

Bạch Tẫn Thuật gật đầu.

"Vậy là được chấp nhận rồi hả?" Lỗ Trường Phong vẫn còn chìm trong kinh ngạc, nếu không có Bạch Tẫn Thuật, chỉ có một mình gã, gã nào nghĩ ra câu đó cũng tính là quy tắc, "Vậy là giờ đã biết hai quy tắc à?"

Bạch Tẫn Thuật gật đầu, nhìn vào trong hậu trường suy tư.

Quy tắc mới đã ra, theo giới thiệu quy tắc thì đáng lẽ phải mở vòng bơm vốn bổ sung, nhưng giờ lại không hiển thị số điểm thưởng chia theo tỷ lệ sau khi có đầu tư.

Điều này chỉ có thể chứng minh quy tắc này không có giá trị phát triển, là một quy tắc vô dụng, thêm vào cũng không có ý nghĩa gì.

Phiền phức.

Nhìn hậu trường cũng không thấy thay đổi gì, lại phải ngoan ngoãn làm việc, Bạch Tẫn Thuật đứng dậy duỗi lưng trả lời: "Không chỉ hai quy tắc."

"Nhưng những cái khác tôi chỉ mới có chút ý tưởng, vẫn chưa nghĩ ra cụ thể phải làm thế nào cả, sau này chờ xem sao. Yên tâm, tôi suy luận ra sẽ nói cho cậu."

Lỗ Trường Phong không ngờ lại nhận được câu trả lời này, nhất thời vừa cảm thấy vinh dự vừa cảm thấy bất an.

Tuy là cùng đội, nhưng từ đầu đến giờ gã thấy mình dường như không đóng vai trò gì, ngoài việc đỡ cho Bạch Tẫn Thuật một lần vụ Trần Phi mà còn chưa được, thời gian còn lại chẳng làm gì cả.

Trong tổ chức, nhìn Dương Bồi là biết người cũ không có nghĩa vụ dẫn dắt người mới. Nhưng Bạch Tẫn Thuật không những không hãm hại gã, còn ngầm cho phép gã dựa hơi, sảng khoái chia sẻ hai quy tắc mình khám phá ra, cả quãng đường này gã đi qua, nói thật là quá dễ dàng.

Gã tuy là lấy danh nghĩa tổ đội để ôm đùi, nhưng cũng không thể ngồi hưởng thành quả, nếu Scao làm hết rồi thì gã làm gì giờ?

Lỗ Trường Phong thoát khỏi cảm giác lâng lân, lại bắt đầu cảm thấy bất an hơn.

Gã phải thể hiện sự hữu dụng của mình để giành lấy sự che chở của Scao.

Về đầu óc, gã không giỏi bằng Scao, về dũng khí, gã cũng không dám nhiều lần bước vào không thời gian ngưng đọng để thu thập thông tin, Lỗ Trường Phong cân nhắc trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng: "Anh Scao ơi, anh... anh có cần một 'bình máu' di động không?"

"Hửm?" Bạch Tẫn Thuật nhướng mày, "'bình máu' di động là gì?"

Lại có thu hoạch ngoài ý muốn sao?

"Ờ... anh, em nói thật với anh, chấp niệm được đội tiên phong chọn của em là cấp cứu ấy, thuộc tính cố định được tạo ra là em sẽ chẳng thể chịu đựng được được khi thấy bất kỳ ai bị thương trong phó bản."

"Tuy không ai nói với em, nhưng em biết tốt nhất là đừng nói thuộc tính cố định của mình cho người khác trong phó bản," Lỗ Trường Phong khéo léo nói, "nhưng anh bây giờ chắc cũng không tính là người khác đâu ha?"

Bạch Tẫn Thuật chậm rãi cười, không từ chối cũng không đồng ý: "Chúng ta mới quen chưa đầy một tiếng mà."

"Anh Scao đẩy tiến độ nhanh như vậy, còn không sợ bị thương mà dám nhiều lần mạo hiểm, ở bên ngoài chắc chắn là một cao thủ, lần này vào không gian cấp E giả làm người mới chắc chắn không chỉ đơn giản là trốn Dương Bồi." Lỗ Trường Phong ôm đùi một cách thẳng thắn, "Em không hỏi đại ca đến đây làm gì, đầu óc em không giỏi bằng anh, dũng khí cũng không bằng anh, nhưng thuộc tính cố định này của em có thể trị liệu, miễn cưỡng cũng có thể làm một 'bình máu' cố định."

"Nhưng em chưa thử bao giờ," gã bổ sung, "nếu sau này anh Scao bị thương gì trong phó bản, em nhất định sẽ cố hết sức cứu anh mà."

Ngược lại, chỉ cần Bạch Tẫn Thuật còn cần sự cấp cứu của gã, thì dù cậu đi đâu cũng nhất định mang theo mình.

Đây là lớp bảo hiểm đầu tiên gã tự tạo cho mình.

Bạch Tẫn Thuật đương nhiên cũng nghe ra tầng ám chỉ này.

Nhưng cậu phát hiện ra nhiều thứ hơn cả bản thân Lỗ Trường Phong.

Nhìn biểu cảm của Lỗ Trường Phong, liên hệ với biểu hiện trước đó của gã, nếu Lỗ Trường Phong từ đầu đến cuối không nói dối cậu, thì cậu có một suy đoán. Một cảm nghĩ về việc tại sao trước đó trong thang máy, và khi nói chuyện với cậu về Trần Phi, biểu cảm của Lỗ Trường Phong lại tệ như vậy.

Chắc chắn không phải vì gã thấy ghê tởm.

Gã mập trông không giống người sợ máu, Trần Phi tuy bị thương nội tạng máu me đầy đất, thâm chí có thể gọi là tung hoa lên trời, nhưng cảnh tượng này dù thế nào cũng không đến mức khiến một người đàn ông cao lớn mặt mày xanh mét, cả người run rẩy, nhiều lần nhớ lại cảnh tượng này là mắc ói.

Chắc chắn là có liên quan đến thuộc tính cố định của gã, gã ta thấy Trần Phi bị thương, nên đã thực hiện "không thể chịu được" trong thuộc tính cố định.

Còn cái giá của "không thể chịu được" là gì, hiện tại bản thân Lỗ Trường Phong còn chưa hiểu rõ thuộc tính này là thế nào, gã căn bản không biết sự buồn nôn của mình là do thuộc tính này, mà chỉ đơn thuần cho rằng đó là sự khó chịu và ghê tởm.

Những thuộc tính này được áp đặt lên họ ngay khi bước vào không gian xa lạ, cần phải tự mình khai phá từ từ.

Điều này thật không thân thiện với người mới chút nào.

Ngược lại, trong chuyến thăm dò này còn có một yếu tố bất ổn ngoài không gian xa lạ và thuộc tính cố định: Dương Bồi, người quen thuộc với tất cả thuộc tính của mình và có thể sử dụng thành thạo, đồng thời không hề có thiện ý với người khác.

Điều này tệ thật đấy, ưu thế áp đảo của người chơi cũ đối với người mới quá lớn, đối với người mới không thể mới hơn, gặp phải Dương Bồi đúng là một khởi đầu địa ngục.

Tất nhiên, người mới hoàn toàn này không bao gồm Bạch Tẫn Thuật, và giờ xem ra cũng không bao gồm Lỗ Trường Phong.

Ngay cả Bạch Tẫn Thuật, kẻ cũng là người mới, cũng có thể nghĩ ra rằng kỹ năng trị liệu loại này chắc chắn là khan hiếm nhất trong đội tiên phong. Nếu Lỗ Trường Phong nói thuộc tính cố định này cho Dương Bồi, Dương Bồi chưa chắc sẽ không mang gã theo bên mình, tha cho gã một mạng.

Dù sao thì không ai không muốn trị liệu cả.

Nhưng gã mập này không tìm Dương Bồi, mà luôn tỏ ra như một người tốt bụng khéo léo và thích thể hiện, đợi đến khi mọi người tập trung quan sát xong mới chủ động tìm cậu. Có thể thấy trong lòng gã hiểu rõ Dương Bồi không phải là người tốt, đi đầu quân cho hắn ta là lựa chọn tệ nhất, là người có đầu óc.

Bình luận cũng nổ tung theo:

【Má ơi.】

【Thiên tài, nhặt được vàng rồi.】

【Người tiên phong hệ trị liệu rất hiếm thấy đúng không anh em?】

【Tuy có hạn chế, nhưng dùng làm hỗ trợ thì thật sự đỉnh chóp đấy, thảo nào gã lại tìm người lập đội.】

【Lập đội cái gì, đây gọi là bám đùi, ai là con ai là cha trong đội tiên phong này đã rõ ràng rồi đúng không?】

【Gã mập này ngu à? Cũng dám nói ra ngoài?】

【Ngu chỗ nào, gã mập này khôn phết đấy, nếu không phải nhiệm vụ đầu tiên đã gặp Dương Bồi, Scao lại mở đầu đẩy mạnh hai quy tắc, gã tuyệt đối sẽ giấu kín tin này. Với lại, thuộc tính cố định của gã rốt cuộc là gì chỉ có mình gã rõ, giờ làm như vậy, chỉ cần Scao muốn dùng năng lực trị liệu của gã, thì phải mang anh ta theo bên mình không rời một khắc. Đây đâu phải ngu, tính toán bám đùi cứng cỡ này đã phơi bày ra hết rồi.】

【Nhưng gã ta hình như coi Scao là thành viên cũ rồi hở?】

【Bình thường thôi, nếu tôi không thấy thông tin thành viên, tôi cũng sẽ thấy tốc độ đẩy quy tắc của chàng này là thành viên cũ.】

【Scao số chó má gì thế này? Nhiệm vụ đầu tiên đã nhặt được một vú em?】

【Nếu tôi là Scao tôi sẽ lập tức đồng ý liên kết với vú em Lỗ Trường Phong.】

(Vú em: trị liệu, healer...Từ thường dùng trong game)

...

Như những nhà đầu tư trên bình luận đã nói, Bạch Tẫn Thuật cúi đầu nheo mắt, khóe miệng khẽ cong lên trong lòng.

Cậu thật sự muốn lập tức đồng ý.

Nhưng ngụy trang "thành viên cũ" để lôi kéo người khác có thể tạm thời, nhưng đợi đến khi đối phương trải qua nhiều phó bản hơn, chiêu này cũng hết tác dụng. Vú em khó tìm, vì cậu đã chiếm được lợi thế quen biết đối phương ngay lần đầu tiên vào phó bản, đương nhiên phải nhân cơ hội hiệu ứng gà con lần đầu vào phó bản khiến Lỗ Trường Phong cho dù sau này biết sự thật cũng sẽ không trở mặt với cậu.

"Cậu... Hây da, đừng nói với tôi những điều này chứ. Chúng ta cũng chỉ mới quen nhau nửa tiếng thôi, tin tưởng tôi quá rồi đấy?" Chàng trai tóc dài bất lực thở dài.

Muốn có được sự tin tưởng của người khác, phải dùng sự tin tưởng để đổi lấy.

Và dĩ nhiên là, niềm tin của cậu cũng không nhất định là thật.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Lỗ Trường Phong vẫn thấy chàng trai tóc dài quen thuộc kia.

Vẻ mặt cậu lộ ra một tia kinh ngạc khi biết được thông tin quan trọng, sau đó là một tia xảo quyệt và đắc ý: "Nhưng không ngờ, thuộc tính cố định của tôi cũng có tác dụng trong chuyện này đấy."

Dưới ánh mắt khó hiểu của gã mập, Bạch Tẫn Thuật nheo mắt cười nhẹ: "Nếu đã như vậy, tôi cũng xin tự giới thiệu lại, chấp niệm của tôi gọi là cá chép."

Lời nói dối cao minh nhất là trộn lẫn giữa dối trá và thật lòng.

Chàng trai tóc dài được sinh ra từ văn tự này, cả đời không thiếu nhất chính là "sự trùng hợp mang tính kịch tính".

Giống như trên đời không có tội ác nào hoàn toàn hoàn hảo, dù kế hoạch phức tạp chu toàn đến đâu cũng sẽ xảy ra sai sót ở những nơi không ngờ tới, dù phương án dự phòng xếp từ A đến Z, nếu mỗi khâu đều xảy ra vấn đề, tính toán chuẩn xác đến mấy cũng không gánh nổi.

Vậy suy luận ngược lại, một tên tội phạm trí tuệ cao đã vô số lần thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát trong quá khứ, chắc chắn không thể là người đen đủi.

Dưới ngòi bút tài hoa của biên kịch, hắn ta đã vô số lần rơi vào tuyệt cảnh, nhưng cũng vô số lần lật ngược tình thế, tạo nên một trong những "tội ác bất khả thi" kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh.

Trên màn hình, anh chàng tóc dài cười bí ẩn: "Thuộc tính cố định của tôi chỉ có hai từ thôi: May mắn."

Phòng phát trực tiếp kỳ lạ xuất hiện sự im lặng kéo dài năm giây.

Sau đó, trên màn hình trống rỗng hiện dòng bình luận đầu tiên:

【Hả???】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com