Bệnh viện số 1 (7-8)
Chương 7: Bệnh viện số 1 (7)
"Hả???" Lỗ Trường Phong trợn tròn mắt.
"Cậu không tin?" Bạch Tẫn Thuật nhướng mày.
"Cũng không phải..." Lỗ Trường Phong trông như không biết mở miệng thế nào, "Em chỉ tò mò, còn có thể có làm như này à?"
"Có chứ sao không." Bạch Tẫn Thuật chờ đúng câu này của Lỗ Trường Phong, cậu tùy tay móc một đồng xu từ trong túi ra, còn chưa đợi gã nhìn rõ đã ném lên: "Vậy thì thử nghiệm xem nào, dù sao thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý mà."
Trên màn hình, bình luận sôi nổi:
【Xuất hiện rồi! Thần Kinh Đao (*)!】
(Gốc là: 神经刀 (Thần Kinh Đao) giống một kiểu từ lóng, được dùng một cách hài hước để chỉ những người thắng rất nhiều trong các trò chơi may rủi nhờ may mắn, nhưng lại thiếu sự ổn định hoặc đáng tin cậy trong những lần tiếp theo. )
【Là Thần Kinh Đao!!!】
【Lâu lắm rồi chưa thấy Thần Kinh Đao bằng xương bằng thịt đó!!!】
【Tay chơi ăn may đợt trước đã kết thúc hợp đồng và rời khỏi mấy năm rồi hu hu hu hu, niềm vui của tôi lại về rồi!】
【Mọi người ơi! Sòng bạc mới đã xuất hiện, sao có thể dừng bước tạy đây!】
【Nhớ mày quá đi! Sòng bài iu giấu của tôi!】
【Tôi là người mới tôi hỏi chút với, thần kinh đao là ý gì, sòng bạc là gì thế...】
【Thần kinh đao là thuật ngữ trong bóng đá đó, miêu tả sự phát huy siêu mạnh kiểu "bệnh thần kinh", thường dùng để nói một cầu thủ phát huy không ổn định, lúc thì có biểu hiện chói sáng, lúc thì trạng thái tệ hại. Loại chấp niệm như cậu Scao này, trong giới cũng gọi là thần kinh đao, chỉ loại thuộc tính cố định lúc may thì rất đỉnh nóc, lúc xui thì xui tận mạng.】
【À... vậy thuộc tính cố định này không tốt à?】
【Không phải nói không tốt, chỉ là không được ổn định, may mắn là thứ rất khó định nghĩa, nói dễ nghe thì là dệt hoa trên gấm, lội ngược dòng và chiến thắng tuyệt đối, nếu như tính toán để phát huy năng lực này, thì quá hư vô mờ mịt. Ví dụ như lần này, nếu gã mập đó không tự nói, có lẽ đến khi phó bản kết thúc cũng không biết đồng đội bên cạnh mình là trị liệu, nên loại chấp niệm này đều rất cực đoan, phát huy cực kỳ không ổn định, không thể đơn giản nói nó có tốt hay không được.】
【Ồ ồ ra vậy.】
【Còn sòng bạc* là chúng tôi mở ra chơi thôi, vì chấp niệm kiểu thần kinh đao phát huy cực kỳ không ổn định, nhưng lại rất có hiệu quả biểu diễn, nên mọi người tăng thêm chút vui vẻ cho buổi phát sóng trực tiếp, khi loại đội viên thăm dò này sử dụng chấp niệm sẽ mở sòng cược đặt tiền xem cậu ta siêu thần hay siêu quỷ*, có thể đặt điểm hoặc đặt mấy thứ gì đó kỳ lạ cũng được, chơi rất cuốn, tổ chức cũng khuyến khích hành vi ngốc nghếch tặng tiền cho nhà cái và đội viên này, nên xuất hiện thần kinh đao từ trên xuống dưới mọi người đều rất nhiệt tình.】
(Siêu thần: Ăn may, vận đỏ bám người/ Siêu quỷ: Bịp vcl)
【Gì mà ngốc nghếch, người anh em lầu trên hơn mang cảm xúc cá nhân rồi nha 23333】
【Lần này chắc chắn phải có admin rồi chứ! Mở kèo không? Nhanh nhanh lên, tôi không thể chờ được nữa rồi! Cậu ta hình như có việc muốn làm rồi đấy!】
【Nhìn lên trên kìa, mở rồi, hiện tại kèo điểm thông thường là siêu thần/ siêu quỷ tỉ lệ 1:1】
【Nhìn mặt tui quyết đặt cược không não vào siêu thần.】
【Siêu quỷ, thua rồi đi làm.】
【Siêu thần, thắng rồi mai trốn việc.】
【Siêu quỷ, thua rồi đầu tư thiên thần cho Thần Kinh Đao, đăng ký membership luôn.】
Trong màn hình, đồng xu lóe lên ánh bạc trong không trung, bị Bạch Tẫn Thuật chụp ngược lên mu bàn tay: "Cậu thấy mặt sấp hay mặt ngửa?"
Lỗ Trường Phong có chút phản ứng không kịp.
"Đoán đồng xu ấy mà" Bạch Tẫn Thuật nhướng mày, nhìn gã bằng ánh mắt thương hại, "Lúc nhỏ cậu chưa chơi bao giờ à?"
Lỗ Trường Phong: "... Cái này thì có."
Gã chỉ là không ngờ Scao lại dùng cách này để chứng minh vận may của mình.
"Cậu không đoán thì tôi nói nhé?" Bạch Tẫn Thuật nghiêng đầu, "Tôi thấy là mặt sấp."
Mu bàn tay đang che phía trên di chuyển ra, đồng xu rơi xuống mu bàn tay trái của Bạch Tẫn Thuật, mặt sấp ngửa lên.
Cậu đoán đúng rồi.
"Có thể chơi tiếp" Bạch Tẫn Thuật cười, cậu tung đồng xu lên, rồi bắt lấy, "Lần này cậu chọn trước."
"Tôi chọn mặt sấp...?" Lỗ Trường Phong thăm dò đoán.
"Được," Bạch Tẫn Thuật gật đầu, không chút để ý nói tiếp, "Vậy tôi chọn mặt ngửa."
Bàn tay đang giữ đồng xu di chuyển ra, mặt ngửa.
Lại đoán đúng!
Cách này có chút thú vị, Lỗ Trường Phong mới lạ duỗi thẳng cổ.
Chàng trai tóc dài liếc nhìn gã ta, cười nhẹ: "Chơi tiếp."
Một tia bạc lóe lên, đồng xu bị chụp lên mu bàn tay, Lỗ Trường Phong không tin vào việc kỳ lạ này: "Tôi vẫn chọn mặt sấp."
"Ừm, vậy tôi vẫn chọn mặt ngửa."
Bạch Tẫn Thuật mở tay ra, vẫn là mặt ngửa ngửa lên.
Tiếp theo, Lỗ Trường Phong liên tiếp chọn năm lần mặt sấp, đồng xu năm lần mặt ngửa lên.
Bây giờ ánh mắt của gã nhìn Bạch Tẫn Thuật giống như đang nhìn tiết mục cuối cùng trong buổi biểu diễn xiếc của ảo thuật gia.
"Đã liên tiếp đoán đúng tám lần rồi, nếu cậu còn muốn xem thì có thể thử lại lần nữa," Bạch Tẫn Thuật cong môi, tung đồng xu lên đỉnh đầu, "Nhưng lần này, không đoán mặt sấp mặt ngửa."
Trong màn hình phòng phát trực tiếp, dưới những dòng bình luận tăng lên điên cuồng, chàng trai tóc dài chậm rãi mở miệng: "Tôi thấy lần này, đồng xu không phải mặt ngửa cũng không phải mặt sấp."
Theo lời nói rơi xuống, đồng xu xoẹt qua một tia bạc trong không trung. Chỉ là khác với mấy lần trước, lần này Bạch Tẫn Thuật không đưa tay bắt lấy đồng xu, mà để mặc nó rơi xuống đất.
Ánh sáng màu bạc lóe lên, Lỗ Trường Phong và khán giả trong phòng phát trực tiếp cùng cúi đầu, nhìn về hướng đồng xu rơi xuống cuối cùng.
Quỷ tha ma bắt.
Đồng xu cứ thế rơi xuống bãi đất trống trước mặt, đỉnh phản chiếu một chút ánh sáng nhọn, không sấp cũng không ngửa.
——Nó xoay tròn rồi đứng yên.
Bây giờ, Lỗ Trường Phong nhìn Bạch Tẫn Thuật như đang nhìn thần tiên.
Khán giả cũng như đang nhìn thần tiên:
【Xin lỗi, tôi thừa nhận giọng tôi vừa nãy hơi to.】
【Má ơi, thần kinh đao đỉnh vậy trời.】
【Cái này sao làm được hay vậy?】
【Vận may này quay số chắc ra vàng không quá...】
【Vận may kiểu này mà đi quay số hả cha? Sao không đến giúp tôi chơi chứng khoán đi?】
【Không phải, thần kinh đao mới này bịp vãi, đoán trúng sấp ngửa còn có thể giải thích là có yếu tố can thiệp của con người, đứng yên thì làm thế nào?】
【Vậy nên đây mới là thần kinh đao mà...】
【Người ở trên, sấp ngửa cũng không có yếu tố can thiệp của con người đâu nhé. Ngoại trừ lần đầu tiên ra, Scao đều để Lỗ Trường Phong chọn sau khi chụp đồng xu, nói cách khác kết quả đã xuất hiện trước khi chọn rồi.】
【Ôi vãi.】
.
.
.
Bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp, một không gian cấp thấp chỉ được đánh giá bậc E đột nhiên lượng xem tăng vọt, đột ngột vượt qua một trăm nghìn lượt xem, tiến thẳng đến lượng xem của một số không gian trung cấp đang hot.
Hả?
Tất cả các nhà đầu tư đang tìm kiếm dự án phù hợp đều chú ý đến phòng phát trực tiếp kỳ lạ này.
Đã xảy ra chuyện gì thế?
Họ mang theo nghi hoặc nhấp vào buổi phát trực tiếp:
【\Thần kinh đao/\Thần kinh đao/\Thần kinh đao/\Thần kinh đao/\Thần kinh đao/】
【\Siêu thần/\Siêu thần/\Siêu thần/\Siêu thần/\Siêu thần/】
【\Scao/\Scao/\Scao/\Scao/\Scao/】
Má ơi!
Những nhà đầu tư nhấp vào buổi phát trực tiếp này không thể rời mắt được nữa.
【Buổi livestream này lại có thần kinh đao cơ á!】
Bên trong không gian xa lạ, Bạch Tẫn Thuật còn chưa biết thuộc tính mình tùy tiện bịa ra đã gây ra sự cuồng hoan của mọi người.
Đây thật sự là vận may của anh chàng tóc dài sao?
Đương nhiên không phải.
Vận may đơn thuần tất nhiên không thể làm được điều này, bất kỳ người nào chỉ đơn giản có "may mắn" đều rất khó làm được việc này, nhưng anh ta đã nói, chàng trai tóc dài sinh ra từ văn tự này cả đời không thiếu chính là "sự trùng hợp mang tính kịch tính".
Mà điều chàng trai tóc dài giỏi làm nhất, chính là chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, sau đó đóng gói chúng thành "sự trùng hợp".
Với tư cách là diễn viên, ngoài hai tiếng rưỡi diễn xuất trên màn ảnh, Bạch Tẫn Thuật may mắn có được tiểu sử nhân vật mà biên kịch viết cho vai diễn này.
Chàng trai tốt nghiệp từ trường Ivy League, thường bị gắn mác 【tinh anh】【khó tính】【sạch sẽ】 này bất ngờ xuất thân từ tầng lớp dưới đáy của xã hội, tuổi thơ của hắn ta hầu như trôi qua ở những khu ổ chuột, sòng bạc và nhà thổ hỗn tạp.
Điều này có nghĩa là từ nhỏ hắn đã học được những kỹ năng kỳ diệu mà người bình thường có lẽ cả đời không cần tiếp xúc.
Ví dụ như—gian lận.
Làm thế nào để lật ngược tình thế trên bàn bài, làm thế nào để chuyển hướng sự chú ý, làm thế nào để dùng động tác cơ thể khéo léo tạo ra ảo ảnh thị giác.
Ví dụ như—trộm cắp.
Trộm cắp là một kỹ năng cần được rèn luyện từ nhỏ, anh ta có thị lực vượt xa người bình thường, ngón tay linh hoạt và kinh nghiệm hành nghề phong phú.
Sau khi đồng xu rơi xuống, dựa vào cảm giác chạm nhẹ để phán đoán mặt sấp ngửa của bề mặt tiếp xúc da, là kỹ năng cơ bản của những đứa trẻ trộm cắp ở khu ổ chuột này; trong vùng mù thị giác thoáng qua khi mở lòng bàn tay, lật đồng xu một cách vô thức, đơn giản hơn nhiều so với việc tráo đổi bài poker trong sòng bạc có nhiều người chứng kiến và camera giám sát; còn việc làm thế nào để đồng xu xoay tròn cuối cùng, đây là một kỹ năng nhỏ chỉ cần luyện tập là có thể làm được, luyện tập một nghìn lần, đủ để cơ bắp ghi nhớ góc độ và lực bật đồng xu bằng ngón tay cái.
Tất cả những trò này, từng cái đơn lẻ chỉ có thể dỗ dành trẻ con lừa chút tiền mà thôi, nếu kết hợp lại đã đủ để đóng gói thành đoạn trùng hợp chân thực này.
Khi bộ động tác mà anh chàng tóc dài dùng để lừa trẻ con thời thơ ấu này hoàn thành, không cần nhìn phản ứng của khán giả trong phòng phát trực tiếp, sự nghiệp diễn xuất lâu năm đủ để Bạch Tẫn Thuật biết, sau khoảnh khắc này, thuộc tính cố định là may mắn, đã in sâu trong lòng mọi người.
Từ nay về sau, may mắn có thể giải thích mọi thao tác kỳ lạ của cậu.
"Còn muốn chơi nữa không?" Bạch Tẫn Thuật nhướng mày, hoạt động ngón tay hỏi.
"Còn chơi gì nữa!" Lỗ Trường Phong hàm sắp rớt xuống, "Đây không còn là vận may đơn giản nữa rồi đúng không? Anh Scao ơi anh đang bật hack phải không!"
Bạch Tẫn Thuật nghĩ ngợi: "Cậu có thể nghĩ như vậy."
Chàng trai tóc dài là một thiên tài kỳ dị không phù hợp với lẽ thường, được xây dựng trên văn tự và diễn xuất, sự tồn tại của anh ta quả thực là hack mà ông trời và biên kịch dành cho.
Vẻ mặt Lỗ Trường Phong là sự tê dại khi bị thần may mắn khoe khoang: "Khoảng cách giữa người với người đôi khi còn lớn hơn khoảng cách giữa người với chó."
Mọi người đều là người, có trí tuệ không đáng sợ, có thực lực cũng không khủng khiếp, vừa thông mình vừa có thực lực thậm chí còn có vận may thì rất đáng sợ.
Khán giả lúc này cũng đã hồi phục tinh thần:
【Người vừa nãy cược sẽ đăng ký membership đâu rồi? Ra đây đầu tư thiên thần luôn đi.】
【Scao hu hu, thức ăn tinh thần của tôi, thần kinh đao mới của tôi... anh ấy đẹp trai quá, tôi yêu mất rồi.】
【Đừng nói là người cược đăng ký member, tôi nguyện vì khuôn mặt này mà tham gia đầu tư thiên thần.】
【Hừ, nếu cậu ta là người đen đủi mấy người còn yêu cậu ta không.】
【Chờ đã... người đen đủi? Tôi hình như phát hiện ra điểm mấu chốt...】
【Điểm mấu chốt +1】
【Điểm mấu chốt +2】
【Đừng úp mở nữa, điểm mấu chốt gì vậy?】
【Người ở trên, thuộc tính cố định của người tiên phong được hình thành từ chấp niệm mà họ canh cánh trong lòng khó buông bỏ, mà hành vi ăn sâu bén rễ nhất dưới những chấp niệm này sẽ trở thành thuộc tính cố định của họ, vậy nên...】
【Vậy nên trước khi cậu ta vào làm ở tổ chức... phải xui đến mức nào mới thu hút được đội tiên phong gửi lời mời?】
【À...】
【Ừm...】
【Ôi...】
【Ôi người đẹp xui xẻo, thương quá đi...】
Bên trong không gian xa lạ, Bạch Tẫn Thuật còn chưa biết trò chơi nho nhỏ để tạo dựng hình tượng của mình đã tạo ra hiệu ứng tích cực kỳ lạ trong phòng phát sóng trực tiếp, cậu còn định nói gì đó với gã mập, liền nghe thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay trái nhấp nháy vài lần, mở bảng nhiệm vụ ra, cột tin nhắn xuất hiện thông báo tin nhắn riêng đầu tiên.
【Người tiên phong đáng kính JS5418345, bạn đã nhận được 50% tiền hoa hồng từ quỹ điểm thông thường trong ván cược này với tư cách là người tham gia, đã chuyển đổi thành điểm, xin hãy kiểm tra.】
Ván cược?
Cái gì vậy?
Cậu tham gia ván cược từ khi nàovậy ta ?
Trên khuôn mặt của chàng trai tóc dài hiếm khi xuất hiện vẻ ngơ ngác.
Bình luận cười ngất:
【Cược chính là anh đó cụng cưng.】
【Tôi tin cậu ta thật sự là người mới rồi, biểu cảm của cậu khi nhìn thấy tin nhắn này quá mờ mịt.】
【Cười chết mất, sao lúc thì tinh ranh lúc thì ngây ngô thế này.】
Ngay sau đó, thông báo tin nhắn riêng tiếp theo được gửi đến:
【Người tiên phong JS5418345 đáng kính, hiện tại đã có 10 nhà đầu tư tham gia đầu tư thiên thần của bạn, có thể gửi lời mời định hướng thăm dò cho bạn trong tương lai, vui lòng đến trang 【Thông tin cá nhân】 để cập nhật giá sàn cho lời mời thăm dò của bạn.】
Ồ? Đây là có người đăng ký membership rồi à?
Bạch Tẫn Thuật mới lạ nhấp vào xem, trước đó dang thúc đẩy quy tắc không thu được điểm quy đổi, biểu diễn trò chơi nho nhỏ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.
Số tiền cần thiết cho đầu tư thiên thần là bao nhiêu Bạch Tẫn Thuật không rõ, nhưng hiển thị điểm quy đổi hậu trường, mỗi khoản đầu tư thiên thần đều được quy đổi thành 2000 điểm, so với mức lương cơ bản 1600 điểm của tám thành viên trong không gian chưa biết cấp E này cộng lại, tham gia đầu tư thiên thần không hề rẻ, nhưng cũng không đắt đến mức không thể chịu được, xem ra chỉ đóng vai trò giống như là tư cách để có vé vào cửa.
Đăng ký membership có được tư cách mời, gửi lời mời còn cần báo giá riêng, có lẽ các nhà đầu tư còn phải đấu giá cạnh tranh lẫn nhau. Chỉ nhìn ở góc độ này, Bạch Tẫn Thuật đã có thể nhìn thấy một góc phong cảnh trên đỉnh bảng xếp hạng.
Các nhà đầu tư cao cấp thành lập tổ chức, chiêu mộ thành viên cho dự án của mình, vung tiền như rác để mời được đội viên điều tra hàng đầu; đằng sau thành tích sáng chói và thực lực ổn định trên bảng xếp hạng cao nhất, là vô số nhà đầu tư vung vẩy cơ hội và tiền bạc chất chồng lên nhau.
Mà mục tiêu của cậu chưa bao giờ là trở thành một trong số họ, cậu muốn trở thành người đứng trên đỉnh cao nhất mà không ai phải tranh luận hay nghi ngờ, là quán quân được mọi người chú ý.
Tuy rằng hiện tại, nhìn toàn cảnh hậu trường của quán quân tương lai, cậu chỉ có mười thành viên...
Chương 8:
Bạch Tẫn Thuật im lặng đóng hậu trường, ném cái lời mời nhắc nhở cậu cập nhật mức giá sàn cho việc điều tra ra sau đầu, ngồi xổm xuống định nhặt đồng xu vẫn còn đang xoay tròn lên.
Ngay khi cậu ngồi xổm xuống nhặt đồng xu lên, ở góc rẽ xuất hiện một y tá trực ban cầm tập tài liệu, Bạch Tẫn Thuật cúi đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện lời mời, không chú ý đến sự xuất hiện của đối phương, vị trí ngồi xổm lại không khéo đúng ngay góc khuất tầm nhìn của y tá, hai người không thể tránh khỏi việc đụng vào nhau.
"Ái ——" Y tá trực ban đứng không vững, tài liệu trên tay rơi vãi khắp nơi.
Bạch Tẫn Thuật vừa nhặt đồng xu lên, đang ở tư thế nửa ngồi xổm thì lúng túng, trong lúc vội vàng, chỉ có thể dùng tay lịch sự đỡ vai y tá, giữ vững thân hình hai người, tránh kết cục cả hai cùng ngã xuống đất.
Tiếc rằng bản thân y tá trực ban không hề muốn cảm ơn, sau khi đứng vững, cô ta liền vênh váo trừng mắt nhìn Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong: "Người nhà đến thăm bệnh không được vào khu nội trú, ai cho các người vào đây!"
"Chúng tôi chính là bệnh nhân." Đối mặt với y tá tỏ vẻ mặt ngạo mạn, Bạch Tẫn Thuật lễ phép, hiển nhiên trông lịch sự hơn nhiều.
"Là bệnh nhân mà không mặc quần áo bệnh nhân là sao?" Ánh mắt nghi ngờ của y tá lướt qua người hai người, "Nếu các người là người nhà lén lút vào đây tôi sẽ gọi bảo vệ."
"Bệnh viện gì mà không cho người nhà vào thăm bệnh vậy." Lỗ Trường Phong bị ánh mắt nghi ngờ của y tá nhìn đến toàn thân dựng lông, không nhịn được lẩm bẩm.
Vừa nói ra câu này, gã liền biết mình phạm sai lầm rồi, đây là một không gian chưa biết có nhiều quy tắc quái dị, chỉ là biểu hiện dưới hình thức một bệnh viện, ở đây không cho người nhà thăm bệnh có gì kỳ lạ, có lẽ đây còn là một trong những quy tắc trong không gian.
"Không cho là không cho, đây là quy chế của bệnh viện!" Y tá hiển nhiên cũng nghe thấy câu này, "Các người rốt cuộc là ai, tôi sẽ gọi bảo vệ!"
Bạch Tẫn Thuật đưa mắt ra hiệu Lỗ Trường Phong, Lỗ Trường Phong lập tức hiểu ý tiến lên làm quen: "Kia... chị y tá, chúng tôi là bệnh nhân vừa nhập viện,"
"Ai là chị của anh." Ánh mắt của y tá soi mói lướt qua khuôn mặt Lỗ Trường Phong, vẻ bất mãn trong giọng nói càng sâu sắc hơn.
"Vậy cô y tá?" Vài câu nói qua lại, nhân lúc tranh chấp vấn đề xưng hô, Lỗ Trường Phong thuận lợi thu hút sự chú ý của y tá, thuần thục bắt đầu giảng hòa, "Cô y tá cô xem, vòng tay nhập viện chúng tôi cũng đều đeo rồi, chỉ là chưa kịp thay quần áo bệnh nhân thôi, không tin cô xem, trên vòng tay đều viết tôi là bệnh nhân khoa chỉnh hình."
"Thật sao?" Y tá quả nhiên nửa tin nửa ngờ nhìn vào cổ tay của gã mập, "Đợt bệnh nhân của các người đều đã nhập dữ liệu xong rồi, anh xoay cổ tay lại tôi xem giường bệnh và họ tên của anh."
Lỗ Trường Phong muốn còn không được, vội vàng tiến lên cho y tá xem vòng tay của mình.
Nhân lúc Lỗ Trường Phong che khuất tầm nhìn của y tá, Bạch Tẫn Thuật lập tức lùi lại một bước nhặt những tài liệu rơi vãi trên đất lên.
Cậu ra dấu cho Lỗ Trường Phong tiến lên nói chuyện với y tá, chính là vì trong khoảnh khắc va chạm với y tá trực ban này, cậu hình như thoáng thấy tên mình trong những tài liệu rơi rớt.
Kết hợp với những gì y tá vừa nói, những thứ rơi vãi trên đất này hẳn là tài liệu giấy của tất cả bệnh nhân ở đây.
Tình hình khẩn cấp không kịp giải thích, anh ta chỉ ra hiệu, may mà Lỗ Trường Phong đủ thông minh, lập tức hiểu ra cậu muốn làm gì, tiến lên vững vàng che khuất tầm nhìn của y tá.
Gã mập bên kia vẫn đang tận tâm tận lực kéo dài thời gian.
Kiểm tra xong vòng tay, sự nghi ngờ trong mắt y tá hiển nhiên giảm đi không ít: "Vừa nhập viện?"
"Đúng vậy, vừa nhập viện!" Hai người phân công rõ ràng, gã mập đứng trước mặt Bạch Tẫn Thuật làm quen với y tá, "Chẳng phải là còn chưa kịp tìm phòng bệnh thay quần áo sao."
"Hơn nữa đừng nói những cái khác, lực lượng y tế của bệnh viện chúng ta đếu đứng đầu thành phố, giường bệnh khoa nội trú một giường đều khó tìm, vất vả lắm mới đăng ký được, chúng tôi tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên của bác sĩ tuân thủ quy định, sao có thể gây rắc rối cho bệnh viện được," anh ta thề son thề sắt trông như chỉ thiếu giơ hai ngón tay thề thốt nữa là đủ, nói đông nói tây, cuối cùng lộ rõ mục đích, "Chỉ là chúng tôi cũng là lần đầu tiên đến đây nhập viện, nơi đây còn có quy tắc gì cần tuân thủ không, cô nói cho chúng tôi biết luôn cũng tốt hơn là sau này chúng tôi lỡ không biết, lại gây rắc rối cho các cô."
Đây chính là muốn đào thông tin từ chỗ y tá đây mà.
"Những điều cần biết khi nhập viện chẳng phải trước khi nhập viện đã nói cho các người rồi sao?" Y tá trực ban không quan tâm kiểu này, "Mau về phòng bệnh của mình thay quần áo bệnh nhân đi."
"Vâng vâng vâng, về ngay về ngay." Lỗ Trường Phong thấy cô ta lại sắp tức giận, sợ kích hoạt Không thời gian ngưng động mà Bạch Tẫn Thuật nói, vội vàng làm theo lời cô ta nói, "Cô đi thong thả."
"Tài liệu vừa rơi trên đất." Bạch Tẫn Thuật đúng lúc đưa tài liệu đã sắp xếp xong.
Y tá nhìn cậu mấy lần, hừ nhẹ một tiếng chê bai: "Coi như là cậu biết điều."
Sau đó liền nhận lấy tài liệu này bỏ vào tập hồ sơ, ôm tài liệu đi xa.
Đợi đến khi y tá đi xa, nụ cười trên mặt Lỗ Trường Phong mới dần cứng lại: "Nếu chúng ta lấy được những điều cần biết khi nhập viện, thì còn cần ở đây làm gì, trực tiếp sao chép một lần nộp xét duyệt rồi đăng xuất chẳng phải xong rồi sao."
Y tá này nói cũng như không nói.
Bạch Tẫn Thuật cạn lời: "Nếu cậu có thể dễ dàng lấy được quy tắc như vậy, thì tổ chức còn cần phái đội tiên phong vào làm gì, phái một người vào bắt y tá hỏi xong rồi nộp chẳng phải đơn giản hơn à."
Lỗ Trường Phong: "...Nghe cũng hợp lý quá."
"Vậy anh Scao vừa nãy có phát hiện ra gì không?" Ý định đi đường tắt của gã xem như bị chặn đứng hoàn toàn, chỉ đành gửi gắm hy vọng vào Bạch Tẫn Thuật người đã xem tài liệu trong tay y tá.
"Thời gian quá ngắn, không kịp xem hết tất cả tài liệu, chỉ có thể lướt qua nội dung trên đó," Bạch Tẫn Thuật lắc đầu, còn chưa đợi Lỗ Trường Phong lộ ra vẻ tiếc nuối, cậu đã tiếp tục nói, "Nhưng theo lý thuyết, bệnh án hẳn là sẽ viết quy trình điều trị và thuốc men của mỗi người, nếu có thể lấy được những bộ hồ sơ nhập viện đó, sẽ biết được những ngày tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."
Cũng tiện chuẩn bị trước, không đến mức mù mờ về những việc sắp xảy ra.
Cậu nghĩ ngợi, lại bổ sung: "Nhưng tài liệu giấy chỉ là một tờ giấy mỏng, trên đó hẳn là chỉ có những thứ như tiền sử bệnh và chất gây dị ứng, bệnh án của bệnh viện bây giờ đều là điện tử rồi, muốn tìm những thứ chi tiết hơn phải tìm trong máy tính."
"Máy tính... đi đâu tìm máy tính bây giờ," Lỗ Trường Phong đau răng chống cằm, "Vậy hai quy tắc mà cô ta nói trước đó có thông qua được không đây?"
Gã đang nói đến hai quy tắc mà y tá nói là người nhà không được thăm bệnh, và phải mặc quần áo bệnh nhân.
"Đều không được." Bạch Tẫn Thuật lật cổ tay đưa cho Lỗ Trường Phong xem hai quy tắc bị kiểm định không hợp lệ.
Cậu đã nhập thử rồi.
Xuất hiện tình huống kiểm định không hợp lệ này chỉ có ba khả năng: thứ nhất là quy tắc này sai. Thứ hai là mô tả quy tắc thiếu thông tin quan trọng đủ để kiểm định định hợp lệ. Thứ ba là quy tắc này dù đúng hay sai đều không gây ảnh hưởng gì đến sự sống còn của những người xâm nhập.
Xem ra thông tin quy tắc có thể tổng kết trực tiếp từ miệng y tá như tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên của bác sĩ hoặc tích cực điều trị rất ít.
"Cái này cũng không được, cái kia cũng không được," Lỗ Trường Phong thở dài, "Y tá đó sao mà cứng đầu vậy."
Gã còn tưởng mình cũng có thể giống như Scao chỉ vài câu đối thoại đã suy luận ra thông tin quy tắc... xem ra chuyện này cũng không đơn giản như vậy.
"Vốn dĩ cũng không trông mong lấy được quy tắc từ miệng cô ta," Bạch Tẫn Thuật tàn nhẫn phá tan ảo tưởng của gã, "Đừng đứng đây nữa, về phòng bệnh thay quần áo bệnh nhân rồi nói, rồi đi xem tình hình của những người khác."
Trong không gian chưa biết, một khi cập nhật quy tắc, tất cả các thành viên đều nhận được thông báo chung. Một người phát hiện quy tắc và nộp thành công, cả đội đều nhận được thông tin. Nhưng quy tắc phải được nộp đầy đủ mới thông báo cho tất cả thành viên, nói cách khác nếu xuất hiện tình huống cần bổ sung như quy tắc đầu tiên mà Bạch Tẫn Thuật nộp, các thành viên khác sẽ không nhận được nhắc nhở cập nhật quy tắc.
Ngoại trừ tầng khoa ngoại tổng hợp có Dương Bồi và Trần Phi, còn có hai cô gái ở khoa tâm thần và hai thành viên khác phân tán ở khoa ung bướu.
Sau khi thay quần áo bệnh nhân, Lỗ Trường Phong xung phong đi tìm các đội viên ở các tầng khác. Sau vài lần trao đổi, ngoại trừ Bạch Tẫn Thuật, hai cô gái ở khoa tâm thần không phát hiện ra gì, tiến độ của hai thành viên ở khoa ung bướu còn chậm hơn, đến khi gặp họ mới biết cần thay quần áo bệnh nhân.
Sự chán nản vì không tìm thấy quy tắc của Lỗ Trường Phong lập tức biến mất, cảm thấy mình đã dẫn trước đồng đội một phiên bản.
Sáu người tự giới thiệu lại lần nữa, Bạch Tẫn Thuật cũng gần như hiểu rõ tên và tính cách của bốn người còn lại, đúng lúc đến giờ ăn cơm. Mọi người cùng những bệnh nhân khác đến nhà ăn khoa nội trú, học theo họ lấy bữa tối từ cửa sổ rồi tụ tập ăn ở một bàn, vừa rời khỏi cửa nhà ăn khoa nội trú, nữ sinh tóc ngắn đi đầu tiên đã đụng phải một người quen.
Nói là người quen, sự kinh hoàng của mọi người khi nhìn thấy hắn lại nhiều hơn cả sự quen thuộc.
Người này chính là thủ phạm biến Trần Phi thành bộ dạng đó—bác sĩ Phương.
"Ồ? Vốn định gọi Tiểu Lý, Tiểu Lưu đi thông báo cho các người, nhưng đụng mặt ở nhà ăn cũng thật trùng hợp." Bác sĩ Phương thấy họ cũng dừng bước.
Tiểu Lý Tiểu Lưu là ai?
Chẳng lẽ là hai y tá mặt không đổi sắc kéo Trần Phi lên cáng, khi ở trong thang máy luôn dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn họ sao...
Nữ sinh tóc ngắn đi đầu tiên mặt méo mó, thực sự không thể liên tưởng hai cách gọi đầy hơi thở cuộc sống này có thể gắn liền với hai y tá kỳ lạ nọ được.
Bác sĩ Phương hai tay đút túi dựa vào khung cửa, trên mặt mang theo nụ cười khó hiểu: "Bệnh nhân mới nhập viện cần làm kiểm tra nhập viện, các người hôm nay đến muộn quá, đợi đến khi nhập xong thông tin, đồng nghiệp ở khoa kiểm tra đã tan làm rồi."
Bạch Tẫn Thuật luôn cảm thấy lời hắn có ẩn ý.
Việc "đến muộn quá" này hẳn không phải là lý do nói cho có, mà là khi đội thăm dò thay thế sau lúc Dương Bồi giết một thành viên và đợi nửa tiếng, đã thật sự đến trễ.
"Nhưng may mà tối nay tôi còn ca đêm, lát nữa đợi đến lượt các người tôi sẽ bảo Tiểu Lý Tiểu Lưu gọi, nhớ mang theo sổ bệnh án, đừng đi nhầm nơi nhé." bác sĩ giơ tay nhìn thời gian, tiện mắt liếc thấy thông tin hiện lên trên điện thoại, bất mãn tặc lưỡi, "Hối hối hối, hối cái gì mà hối, tôi đâu phải người dọn dẹp đâu."
Hắn lập tức xụ mặt, cất điện thoại liếc nhìn mấy người im như thóc không dám lên tiếng, chán ghét bảo: "Nếu không phải các người làm lộn xộn phòng thang máy, tôi cũng đã tan làm từ lâu rồi."
Mọi người: ??? Cái này là tư duy ngược người ta hay nói à?
Phải làm rõ, là ai làm lộn xộn phòng thang máy vậy hả?!
Ê này nhìn mình lại đi, anh mới là kẻ giết người nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com