Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Tìm mẹ kế

Vụ án: Điềm báo cái chết 1

Trường trung học Chí Đức là trường cấp ba trọng điểm vang danh gần xa, là thánh địa cầu học của không ít người lớn và học sinh tha thiết. Ở Hải Thành, không ai không biết đến Chí Đức, thậm chí còn truyền tai nhau một câu: Vào được Trí Đức tức đã bước một chân vào đại học hạng nhất, là đủ để thấy sức nặng và địa vị của trường.

"Điềm báo cái chết là gì vậy?" Trường cấp ba của Hàn Duy chính là Chí Đức, có điều hai năm trước anh không ở trong nước nên cũng không rõ câu chuyện điềm báo cái chết này.

Sắc mặt Thẩm Bí đanh lại, giải thích: "Hai năm gần nhất đã xảy ra một chuyện lạ."

Hàn Duy hoang mang: "Chuyện lạ?"

Điền Nhất Hải Đường: "Đúng thế."

Hàn Duy nhìn Khương Tư Ngôn phía đối diện: "Cậu cũng biết à?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đã là người ở Hải Thành, e là không ai không biết đến."

Tề Giai: "Trước đó sếp ra nước ngoài, không biết cũng bình thường."

Trực giác mách bảo Hàn Duy, điềm báo cái chết này không hề đơn giản: "Chuyện cụ thể là như thế nào? Ai nói cho tôi biết một chút được không?"

Tề Giai: "Chắc là Lão La hiểu rõ nhất nhỉ? Tôi nhớ con gái của Lão La hiện tại đang học ở Chí Đức, năm nay lên lớp mười hai."

Lão La ừ một tiếng: "Chuyện này phải nói đến hai năm trước, cũng trong khoảng thời gian này. Vào buổi sáng một ngày nọ, bia đá khắc tên trường trước cổng chính của trường trung học Chí Đức bỗng xuất hiện một cái tên được viết bằng sơn."

Lông mày Hàn Duy hơi nhíu lại: "Tên? Tên người à?"

Lão La gật đầu: "Phải, là tên của một học sinh."

Hàn Duy: "Tên gì?"

Viên Triết giơ tay: "Cái này tôi biết, tên là Uyển Nhã Nam."

Lão La: "Đúng thế, đó là một học sinh lớp mười hai. Mới đầu trường Chí Đức cho là trò đùa dai của học sinh, muốn truy ra xem ai làm nhưng không có kết quả, chỉ đành bỏ qua. Mấy ngày sau đó cũng không xuất hiện cái tên nào khác, trường học nghĩ do học sinh lo quá mức nên cũng không để ý lắm. Không ngờ rằng một ngày trước tết dương lịch, cô bé bị viết tên bất thình lình ngã xuống đất không dậy nổi trước mặt bạn học khắp cả lớp, thở dồn dập, hôn mê bất tỉnh, chưa kịp đưa đến bệnh viện đã qua đời."

Hàn Duy: "Nguyên nhân tử vong là gì?"

Lão La: "Chết do dị ứng. Cô bé bị dị ứng đậu phộng, không hiểu sao lại ăn phải đậu phộng. Hơn nữa, trong người còn mắc bệnh suyễn khiến phản ứng dị ứng trở nên kịch liệt. Ở đó không có dân chuyên môn, cô bé cứ thế qua đời."

Thẩm Bí bổ sung: "Theo lý mà nói chết do dị ứng trong đời sống không hề hiếm, lại còn là học sinh, sẽ không cẩn thận như người lớn, lỡ bất cẩn ăn phải thứ không nên ăn cũng không lạ. Có điều cô bé này thì khác. Mấy ngày trước tên cô bé vừa xuất hiện trên bia đá trước cổng trường, dẫn tới sự chú ý của công chúng, cảnh sát liền tham gia điều tra."

Hàn Duy: "Cô phụ trách vụ án này sao?"

Thẩm Bí lắc đầu: "Không, Chí Đức ở khu nam, không thuộc phân khu của chúng tôi."

Hàn Duy: "Sau đó thì sao? Kết quả điều tra thế nào?"

Thẩm Bí: "Theo như tôi biết thì không có."

Hàn Duy: "Không tra ra được người viết chữ sao?"

Thẩm Bí: "Không."

Hàn Duy: "Camera giám sát không quay được người à?"

Thẩm Bí: "Không, camera giám sát không hướng về bia đá, chỉ đối diện cổng lớn."

Hàn Duy nghi ngờ: "Không có vấn đề gì?"

Thẩm Bí: "Cô bé có bề ngoài ưa nhìn, thành tích cũng tốt, vừa là ủy viên học tập của lớp vừa là bí thư trưởng của hội học sinh. Tuy cũng có xích mích với các bạn cá biệt nhưng không đến mức muốn lấy mạng người ta."

Hàn Duy: "Chắc chẳn sao?"

Thẩm Bí: "Kết quả điều tra đã viết như thế, cụ thể thì tôi không rõ. Suy cho cùng đây không phải là vụ án của tôi, tôi không nắm rõ trăm phần trăm. Kết luận cuối cùng thì đây là chuyện ngoài ý muốn, cứ thế mà trôi qua."

Hàn Duy dựa theo những gì Tề Giai nói trước đó, suy đoán: "Kết quả là năm thứ hai lại xuất hiện chuyện tương tự phải không?"

Lão La: "Phải, năm thứ hai cũng trong khoảng thời gian đó, một cái tên mới được viết nên bia đá, vẫn viết bằng sơn đỏ. Lần này là một nam sinh lớp mười hai tên là Hứa Toàn."

Hàn Duy: "Là cùng kiểu chết sao?"

Lão La: "Không, cậu bé này tự sát."

Hàn Duy sững sờ, không tưởng tượng nổi nói: "Tự sát?"

Lão La: "Đúng vậy."

Hàn Duy: "Chết như thế nào?"

Lão La: "Treo cổ tự vẫn trong nhà vệ sinh công cộng của ký túc xá trường học. Sáng sớm có học sinh đi wc thì phát hiện."

Hàn Duy: "Ngày tự sát cũng là một ngày trước tết dương lịch."

Lão La: "Chính xác."

Hàn Duy có điều suy nghĩ: "Không khỏi trùng hợp quá sao? Lần này cảnh sát có tham gia điều tra không?"

Lão La: "Có tham gia, nhưng kết quả điều tra cho thấy là tự sát, không có khả năng bị giết."

Hàn Duy: "Lý do tự sát là gì?"

Lão La: "Áp lực học tập của lớp mười hai quá nặng, thành tích không ngừng trượt dốc, hình như còn rơi khỏi top ba trăm, lại có mâu thuẫn với người nhà. Mấy ngày trước khi tự sát, cậu bé đã cãi nhau một trận với cha mẹ. Học sinh lớp mười hai hằng năm luôn có vài em phí hoài bản thân vì lý do áp lực nặng nề. Chỉ riêng một trường hợp cũng không có gì là lạ, mọi người chỉ nói mấy như câu trẻ con bây giờ chịu áp lực quá kém, nhưng vì tên cậu bé xuất hiện trên tấm bia đá đâm ra thành một câu chuyện khác."

Điền Nhất Hải Đường: "Tôi nhớ khi đó lòng người vô cùng bàng hoàng, ảnh hưởng đến tân sinh nhập học ở Chí Đức, rất nhiều học sinh gửi đơn muốn chuyển sang trường khác."

Hàn Duy: "Lần này có camera giám sát không?"

Lão La: "Không có."

Hàn Duy giật mình: "Vẫn không có?"

Lão La: "Chuyện của Uyển Nhã Nam qua đi, trên tấm bia đá không còn xuất hiện cái tên nào nữa, phía nhà trường cũng không để ý. Không ngờ sang năm thứ hai lại xảy ra chuyện tương tự, thành ra khi ấy cũng không tăng cường theo dõi trong trường."

Tề Giai tổng kết lại: "Vì tính đặc thù của hai vụ án này, cư dân mạng đặt cho nó cái tên là chết được báo trước rồi từ từ lan truyền. Có người nói điềm báo này là nguyền rủa, cái tên xuất hiện trên bia đá trường trung học Chí Đức sẽ chết vào ngày cuối cùng trước tết dương lịch, nghe rất đáng sợ. Hình như cũng sắp đến lúc tên xuất hiện trên bia đá rồi, tôi nhớ là đâu đó giữa tháng mười hai."

Hàn Duy không khỏi thở dài nói: "Lần này nhà trường hẳn đã tăng cường giám sát rồi chứ?"

Lão La: "Phải, sau lần xảy ra án mạng đã tăng cường thiết bị giám sát."

Hàn Duy gật đầu: "Thật ra tôi muốn xem xem ai đã viết tên."

Viên Triết đưa ra nghi vấn: "Nhưng mà đã biết camera giám sát có thể quay được, biết đâu chừng gã sẽ không viết nữa."

Thẩm Bí lắc đầu: "Khó nói. Từ góc độ tâm lý phạm tội, trong hầu hết các hung thủ, phần lớn luôn có cách thức gây án cố định, hơn nữa rất khó sửa đổi. Đối với bọn họ mà nói, đây là một nghi thức. Nếu hai vụ án này thật sự do người làm và gã muốn gây án một lần nữa thì sẽ không dễ gì từ bỏ cách thức gây án này."

Hàn Duy tán thành: "Đúng thật là như vậy."

Lão La cầu nguyện nói: "Tôi hi vọng tốt nhất là không có gì để cô bé nhà tôi thuận lợi tốt nghiệp."

Chi tiết vụ án đã nói gần hết, Hàn Duy đã có hiểu biết nhất định về điềm báo này, thậm chí còn khơi dậy lòng tò mò của anh. Anh ngẩng đầu nhìn về Khương Tư Ngôn phía đối diện, bỗng nhận ra từ khi bắt đầu hắn chưa từng nói một câu.

"Cậu thấy vụ án này thế nào?"

"Hỏi tôi á?" Khương Tư Ngôn khó hiểu.

"Phải, tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu."

Khương Tư Ngôn trần thuật lại: "Thời điểm hai vụ án này xảy ra đúng lúc bên khu đông có án khác nên tôi không chú ý đến vụ này lắm. Xong việc tôi cũng không tìm hiểu thêm nên cũng không rõ bằng người khác. Có điều là quá trùng hợp thì khả năng cao là không phải trùng hợp."

Tề Giai: "Cậu nghi ngờ là bị giết à?"

Khương Tư Ngôn cười cười: "Đừng căng thẳng, chỉ là nghi ngờ thôi."

Hàn Duy cũng có cảm giác giống với Khương Tư Ngôn, điềm báo cái chết này không thể xuất hiện một cách vô duyên vô cớ, ngược lại như được cố ý mà làm. Chết người trong trường học năm nào cũng có, không phải chuyện gì lạ. Có điều rằng cái chết bao phủ bởi sắc thái ly kỳ huyền ảo lại hoàn toàn khác, dường như có ai đó cố ý dùng cách này để dẫn dắt chú ý của dư luận.

Viên Triết nhìn Khương Tư Ngôn hỏi: "Anh Ngôn, hình như anh không để ý chút nào?"

Khương Tư Ngôn: "Muốn nghe nói thật không?"

Viên Triết gật đầu.

Sắc mặt Khương Tư Ngôn mệt mỏi, không có chút sinh khí nói: "Không quan tâm, quá là mệt mỏi. Khó khăn lắm dạo này tôi mới có chút cảm giác buồn ngủ, tôi không muốn tìm thêm phiền toái cho bản thân. Chuyện của tôi tôi sẽ quản, không phải của tôi thì tôi không muốn quản. Nhiều chuyện sẽ làm người ta ghét."

Thẩm Bí cười: "Đúng thật như lời Khương Tư Ngôn nói, vụ án này ở khu nam, người phụ trách khu nam Bàng Tân không thích người khác nhúng tay vào chuyện của anh ta."

Khương Tư Ngôn: "Nghe thấy chưa? Sống biết thân biết phận là được."

Bữa cơm cũng đã muộn, Thẩm Bí đi thanh toán, cả nhóm sôi nổi bước ra khỏi nhà hàng.

Thẩm Bí quan tâm hỏi: "Mọi người uống rượu cả rồi, không thể lái xe, tính về thế nào?"

Tề Giai: "Không sao, chúng tôi đã có kinh nghiệm, toàn là gọi xe tới. Lát nữa lại gọi xe về là được."

Thẩm Bí gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."

Viên Triết hỏi: "Cảnh sát Thẩm về thế nào ạ?"

Thẩm Bí: "Tôi cũng gọi xe, hôm nay không lái xe đến." Nói rồi nàng không quên liếc mắt nhìn Hàn Duy bên cạnh.

Khương Tư Ngôn nhìn rõ trong mắt, có chút đau lòng. Hắn có thể thấu hiểu cảm giác yêu thầm mà không dám tiến tới, thầm nghĩ phụ nữ như Thẩm Bí cũng không dễ dàng gì. Tuy nói phụ nữ theo đuổi đàn ông chỉ như cách một lớp voan, nhưng nếu người kia là Hàn Duy thì thôi đừng nói.

Trợ giúp thêm một lần cũng không phải là không được, thúc đẩy một mối lương duyên cũng coi như là một chuyện tốt. Lỡ sau này hai người có thành thì Thẩm Bí vẫn nợ hắn một ân tình, dù ra sao cũng là một công đôi chuyện.

Khương Tư Ngôn mở lời: "Hay là sếp đưa một đoạn đi? Sếp không uống rượu, có thể lái xe. Đội trưởng Thẩm đã mời chúng ta một bữa, để người ta tự gọi xe về nhà cũng không ổn lắm."

Thẩm Bí ngoảnh đầu nhìn Khương Tư Ngôn, mỉm cười. Vừa rồi ra khỏi nhà hàng, nàng đã cảm nhận được Khương Tư Ngôn đang cố ý giúp nàng có cơ hội tiếp xúc với Hàn Duy. Không ngờ lòng nàng không bị Hàn Duy phát hiện mà lại bị hắn nhìn ra. May mắn Khương Tư Ngôn cũng không tệ lắm, rất sẵn lòng giúp đỡ.

Hàn Duy không nói gì, dùng đôi mắt sắc bén quan sát Khương Tư Ngôn. Cái cảm giác bị người ta đẩy mạnh tiêu thụ lại xuất hiện một lần nữa.

Thẩm Bí thử hỏi: "Đội trưởng Hàn có tiện không?"

Hàn Duy hoàn hồn: "Được."

Lão La phất tay: "Được rồi, vậy chúng tôi đi trước."

Điền Nhất Hải Đường: "Vậy tôi và Tề Giai cũng đi đây."

Tề Giai: "Tạm biệt cả nhà, ngày mai gặp lại."

Viên Triết: "Hẹn gặp lại sếp, cảnh sát Thẩm ạ."

Khương Tư Ngôn cũng chuẩn bị rời đi, tạo cơ hội cho hai người bên nhau: "Tôi cũng đi đây, hai người chú ý lái xe an toàn."

Hàn Duy hỏi: "Chẳng phải cậu không lái xe à?"

Khương Tư Ngôn: "Không sao, tôi gọi xe."

Hàn Duy: "Lên xe, tôi đưa cảnh sát Thẩm về rồi lại đưa cậu về."

Thẩm Bí có hơi ngạc nhiên, Hàn Duy thế mà lại chủ động đề nghị đưa Khương Tư Ngôn về nhà.

Khương Tư Ngôn cười lắc đầu: "Không cần đâu."

Hàn Duy: "Dù gì cũng tiện đường, đưa hai người về luôn." Nói rồi anh mở cửa ghế phụ: "Lên xe đi."

Khương Tư Ngôn chạy trốn không thành còn bị Hàn Duy ép ngồi lên ghế phụ.

Lòng Thẩm Bí thoáng hụt hẫng, nàng nghi ngờ phải chăng Hàn Duy đã sớm nhìn ra tâm tư của mình nên mới cố tình kéo Khương Tư Ngôn theo để tránh hiềm nghi không.

Hàn Duy nhét Khương Tư Ngôn vào ghế phụ rồi mở cửa ghế sau: "Cảnh sát Thẩm, cô lên xe đi."

"Ok." Thẩm Bí ngồi lên xe, nói địa chỉ.

Suốt quãng đường sau đó không ai nói gì, cả hành trình đều yên lặng.

Hơn mười phút sau, xe dừng lại trước cổng khu nhà của Thẩm Bí, Hàn Duy mới mở lời: "Đến rồi."

Thẩm Bí xuống xe, nói với anh: "Cảm ơn đội trưởng Hàn."

"Đừng khách sáo, là chuyện nên làm. Cô về sớm nghỉ ngơi nhé." Hàn Duy nói vô cùng khách sáo.

Thẩm Bí gật đầu, trong lòng có chút hụt hẫng: "Anh cũng vậy."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Hàn Duy nâng cửa kính xe, một tay thả phanh, chân đạp ga, lái thẳng mấy trăm mét.

Khương Tư Ngôn ngồi trên xe, bất đắc dĩ thở dài.

Hàn Duy chất vấn: "Cậu thở dài cái gì?"

Khương Tư Ngôn ghét bỏ nói: "Đội trưởng Hàn ơi, phải nói gì với anh đây?"

Hàn Duy hỏi lại: "Ý cậu là sao?"

Khương Tư Ngôn trợn trắng mắt: "Anh thật sự không nhìn ra hay giả vờ không nhìn ra? Cảnh sát Thẩm có ý với anh đó."

Hàn Duy không vui: "Thì sao? Thế là cậu tự tiện dắt tơ hồng thay tôi à? Cậu đã hỏi qua tôi chưa?"

Khương Tư Ngôn: "Đây là tôi đang giúp anh một tay đó. Anh không còn trẻ nữa, cũng sắp bốn mươi rồi, có gia đình sớm tốt cho anh hơn."

"Ba mươi bốn."

"Cũng không khác mấy, bỏ bốn lên năm một chút là sắp bốn mươi rồi."

Hàn Duy rất cạn lời với năng lực toán học của Khương Tư Ngôn.

Khương Tư Ngôn nói tiếp: "Tôi sợ nếu không giúp, anh sẽ bỏ lỡ một mối lương duyên, lỡ đâu phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Sếp à, điều kiện của cảnh sát Thẩm không tệ, cũng xem như xứng đôi vừa lứa với anh. Anh nghĩ xem song hiệp trong cục cảnh sát xứng đôi biết bao nhiêu, có đúng không nào?"

Hàn Duy thở dài một hơi bức bối, bất thình lình dừng xe ven đường, ngoảnh sang chất vấn Khương Tư Ngôn: "Cậu thích tìm mẹ kế cho mình lắm à?"

Khương Tư Ngôn ngớ người: "Gì cơ?"

Gương mặt Hàn Duy nghiêm túc nói: "Tôi nhớ người nào đó lần trước say khước gọi tôi là bố sao chưa được bao lâu đã quên mất rồi?"

Khương Tư Ngôn đã hoàn toàn quên mất chuyện này, vừa tính nói đã nghe Hàn Duy nói tiếp: "Cho nên hành vi bây giờ của cậu trong mắt tôi chính là muốn tìm mẹ kế cho mình, tôi nói có gì sai à?"

Logic này không chê vào đâu được, Khương Tư Ngôn không cách nào phản bác.

Hàn Duy thấy hắn yên lặng, hài lòng khởi động xe trở lại, tâm trạng thay đổi hẳn so với khi nãy. Hai mươi phút sau, anh dừng xe dưới nhà hắn: "Đến rồi, xuống xe đi."

Khương Tư Ngôn ồ một tiếng, mở cửa xuống xe. Song, đi được vài đưa bước hắn lại quay trở lại: "Đợi đã."

Hàn Duy vừa tính đi thì nghe thấy hắn gọi, anh bèn thả nhẹ chân ga, hỏi: "Sao thế?"

Khương Tư Ngôn nghiêm túc đưa ra thắc mắc suốt một đường của mình: "À vậy mẹ ruột của tôi là ai?"

***

Tác giả có lời muốn nói: Mạch não của yêu tinh không giống người khác cho lắm. Giám định hoàn tất!

Dứa: Sốp đã trở lại nhưng truyện vẫn không ra nhanh hơn được đâu nha  ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com