Chương 62: Tin tưởng chúng tôi
Vụ án: Điềm báo cái chết 8
"Nghĩ đến tôi?" Hàn Duy giật mình, nghe được một đáp án bất ngờ khiến anh thoáng ngây ngẩn.
Gương mặt Khương Tư Ngôn đầy lúng túng. Hắn vừa nói gì vậy? Lỡ miệng nói ra lời trong lòng đã đành lại còn nói được một nửa là sao?
Đang lúc hắn tự ảo não thì Hàn Duy lại hỏi tiếp: "Nghĩ đến tôi cái gì?"
Khương Tư Ngôn cười ngớn ngẩn hai tiếng rồi do dự đáp: "Nghĩ đến bạn gái anh."
Hàn Duy ngạc nhiên: "Nghĩ đến bạn gái tôi? Tại sao?"
Khương Tư Ngôn thẳng thắn: "Chỉ là tò mò đại đội trưởng Hàn của chúng ta thích một cô gái như thế nào. Phải chăng có như trước đây anh nói, dịu dàng đảm đang thấu hiểu lòng người không?"
Hàn Duy cười: "Tò mò nhiều thật."
Khương Tư Ngôn: "Chẳng phải con người luôn thế à? Luôn tràn đầy khát khao với những thứ chưa biết."
Hàn Duy: "Nghe qua câu tò mò hại chết mèo chưa?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi lại chẳng phải mèo, không sợ chết."
Hàn Duy: "Lý sự nhiều quá."
Khương Tư Ngôn nhướng mày nghĩ Hàn Duy không muốn tiết lộ, bèn ngậm miệng không nói nữa. Bên trong xe không ai nói chuyện, thoáng chốc vô cùng yên lặng.
Qua vài phút, bên tai hắn chợt vang lên giọng nói: "Cô ấy rất tốt, giống hệt những gì Bàng Tân miêu tả."
Khương Tư Ngôn ngoảnh đầu nhìn Hàn Duy, do dự một lúc rồi hỏi: "Nếu đã tốt như vậy thì sao lại chia tay?"
Mắt Hàn Duy nhìn phía trước, bình tĩnh trả lời: "Không hợp nhau."
Khương Tư Ngôn nặng nề thở dài một hơi như là đang bất mãn.
Hàn Duy lấy làm lạ: "Cậu thở dài cái gì? Tiếc thay tôi à?"
Khương Tư Ngôn: "Không, chỉ cảm thấy anh rất tồi."
Hàn Duy bật cười: "Tôi tồi sao?"
Khương Tư Ngôn: "Không phải à? Yêu nhau bao nhiêu năm, cuối cùng chia tay vì một câu không hợp nhau. Nếu đã không hợp, sao lại không chia tay từ sớm? Cần gì phải tốn nhiều thời gian của người ta như vậy? Một cô gái có bao nhiêu lần bảy năm? Có cô gái nào lại muốn tiêu tốn bảy năm không?"
Hàn Duy thấy hơi bất ngờ, hầu hết bạn bè của anh khi nghe tin hai người chia tay chỉ cảm thấy tiếc nuối, không ngờ Khương Tư Ngôn lại đi bênh vực một cô gái mà hắn vốn không quen biết.
Khương Tư Ngôn thấy Hàn Duy nở nụ cười khó hiểu, nghi ngờ hỏi: "Sao thế? Tôi nói sai sao?"
Hàn Duy: "Vừa nãy có người mới nói không biết rõ toàn cảnh thì không bày tỏ ý kiến mà? Sao chớp mắt đã thay đổi rồi?"
Khương Tư Ngôn lập tức nghẹn họng: "Tôi chỉ thấy không đáng thay cô ấy, bầu bạn bên người yêu bao nhiêu năm cuối cùng đổi lấy ba chữ không hợp nhau, tuổi xuân phần hết cho chó ăn."
Hàn Duy cảm nhận được mình bị cà khịa liền cười bất đắc dĩ: "Yên tâm, giữa bọn tôi không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không đá cô ấy."
Khương Tư Ngôn sững sờ, trừng mắt hỏi: "Cô ấy đá anh?"
Hàn Duy: "Cũng không phải, tôi và cô ấy chia tay trong hòa bình."
Khương Tư Ngôn hoang mang: "Không hợp mà vẫn có thể chia tay trong hòa bình? Hai người quen nhau như thế nào?"
Hàn Duy: "Cha mẹ chúng tôi là bạn bè, lớn lên bên nhau từ bé."
Khương Tư Ngôn: "Là thanh mai trúc mã à?"
Hàn Duy: "Xem là vậy đi. Có điều chúng tôi vẫn luôn là bạn. Cô ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi, tôi cũng luôn xem cô ấy là em gái. Mãi đến khi cô ấy vào đại học, hai bên gia đình mới cố ý ghép đôi chúng tôi. Chúng tôi cũng thấy đôi bên hợp nhau nên thử yêu đương."
Khương Tư Ngôn nghe say sưa: "Sau đó thì sao?"
Hàn Duy nói tiếp: "Chúng tôi bên nhau khá ổn, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Tôi học trường cảnh sát, cô ấy học đại học Hải Thành. Trường cảnh sát quản lý rất nghiêm nên chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào ngày nghỉ, cứ thế bên nhau qua mấy năm đại học. Sau đó, tôi tốt nghiệp vào cục cảnh sát, cô ấy học nghiên cứu sinh đại học Hải Thành. Chúng tôi vẫn như trước đây, khi nào rảnh thì gặp nhau dùng bữa, xem phim."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đây không phải rất ổn sao? Theo lý mà nói thì khi đằng gái tốt nghiệp hẳn là hai người sẽ chuẩn bị kết hôn phải không?"
Hàn Duy: "Hai bên gia đình mong muốn như vậy, chỉ là lúc đấy tôi không có suy nghĩ đó."
Khương Tư Ngôn: "Tại sao? Không muốn chịu trách nhiệm?"
Hàn Duy: "Không phải, là không chịu trách nhiệm được. Khi đó trong tay tôi có một vụ án, gần như là không về nhà. Vụ án này cực kỳ khó giải quyết, tính mạng như mành chỉ treo chuông, ngày ngày nơm nớp lo sợ hôm nào đó sẽ phải gặp Diêm Vương. Nếu kết hôn lúc đó mới là không có trách nhiệm với đằng gái, vì vậy kết hôn không nằm trong kế hoạch của tôi lúc đó, mà cô ấy cũng muốn ra nước ngoài học chuyên sâu."
Khương Tư Ngôn: "Thế là yêu xa nên chia tay?"
Hàn Duy lắc đầu: "Cũng không phải. Trước khi cô ấy ra nước ngoài, chúng tôi đã trò chuyện với nhau. Cô ấy nói cô ấy biết tôi không có dự tính kết hôn mà cô ấy cũng muốn tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu hơn về lĩnh vực của mình. Trong nước không mạnh về mảng này, du học là lựa chọn tốt nhất của cô ấy. Thời gian chúng tôi có thể bên nhau vốn đã không nhiều, bây giờ lại còn chia cắt hai nơi, thời gian bên nhau đã ít lại càng ít nên tôi đề nghị cả hai tạm thời chia tay."
Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Cô ấy đồng ý?"
Hàn Duy: "Ừm, ý định ban đầu của tôi là không muốn cô ấy bị lỡ dỡ nên khi đó tôi đã nói cô ấy không cần băn khoăn về tôi, nếu ra ngoài gặp được người thích hợp hơn thì hãy cứ yêu thôi. Hơn nữa, tôi có nói tôi chờ cô ấy đến khi tôi ba mươi lăm tuổi."
Khương Tư Ngôn: "Tại sao lại là ba mươi lăm tuổi?"
Hàn Duy: "Trước năm ba mươi lăm tuổi, tôi không có ý định kết hôn. Chẳng phải người ta nói yêu đương không vì mục đích kết hôn là giở trò lưu manh sao? Tôi không muốn làm lưu manh nên cũng không tính yêu đương. Tôi không dám cam đoan sau ba mươi lăm tuổi thái độ của tôi có thay đổi hay không nên cũng không hứa là tôi có thể chờ cô ấy. Có điều khi cô ấy quay về và tôi vẫn còn độc thân thì cô ấy vẫn là lựa chọn số một của tôi."
Khương Tư Ngôn: "Cô ấy tin anh à?"
Hàn Duy: "Tôi không đáng tin sao?"
Khương Tư Ngôn cười: "Đáng chứ."
Hàn Duy: "Cô ấy là một người phụ nữ rất lý trí, biết bản thân muốn gì. Vì đó, sau khi ra đi, cô ấy đã đi suốt bảy năm."
Thời gian xa cách và thời gian bên nhau ngang bằng. Không ai nghĩ đến đội trưởng đội hình sự mạnh mẽ vang dội trong cục cảnh sát lại có một giai thoại như vậy.
Mối tình đầu vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Khương Tư Ngôn vừa hâm mộ vừa cảm thán tình yêu của hai người, tựa như Bàng Tân nói, tuy không có kết quả nhưng ít ra cũng đã từng có nhau.
"Giữa chừng hai người không liên hệ với nhau sao? Cô ấy có về nước không?"
"Gửi tin chúc Tết có tính không? Có về, chỉ là những lúc cô ấy về nước thì tôi lại có vụ án nên không có cơ hội gặp nhau. Hai năm trước tôi ra nước ngoài du học cũng tìm cơ hội gặp cô ấy một lần."
Khương Tư Ngôn: "Thế nào?"
Hàn Duy: "Thấy cô ấy có bạn trai mới nên tôi không quấy rầy nữa. Cô ấy sống tốt, tôi cũng yên lòng."
Hàn Duy đối diện với tình cảm rất đơn giản, khi yêu thì toàn tâm toàn ý, lúc chia tay cũng mong đối phương bình an.
Khương Tư Ngôn gật đầu bày tỏ đã hiểu nhưng trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc. Hắn vỗ vai Hàn Duy: "Đừng buồn, người tiếp theo sẽ càng tốt hơn."
Hôm nay là lần thứ hai anh nghe Khương Tư Ngôn nói câu này.
Hàn Duy hơi buồn cười: "Tôi không buồn, tôi vẫn không có dự định kết hôn như trước, bây giờ khá tốt. Nhưng còn cậu..."
Khương Tư Ngôn cúi đầu nhìn mình: "Tôi làm sao cơ?"
Hàn Duy khó hiểu: "Lần nào cậu cũng an ủi người ta như thế? Người tiếp theo sẽ tốt hơn? Cậu rất có kinh nghiệm à?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Anh cũng nói là an ủi, đương nhiên là phải nói theo hướng tốt. Hiện thực rất tàn nhẫn, không ngày càng kém đi là đã không tệ rồi, nào dễ dàng gặp được người tốt hơn."
Hàn Duy nghe ra được ẩn ý, đường tình duyên của Khương Tư Ngôn cũng không được suông sẻ, thậm chí có chút nhấp nhô. Anh lại vỗ vai hắn, nói: "Không sao, người tiếp theo sẽ tốt hơn."
Khương Tư Ngôn cười Hàn Duy an ủi không có chút sáng tạo nào cả.
Thấy thời gian không còn sớm, Khương Tư Ngôn nói: "Lái xe thôi, chúng ta về cục thành phố."
Hàn Duy gật đầu, vừa tính khởi động xe thì bỗng nghe thấy có người gọi: "Đợi chút."
Liền thấy Bàng Tân lao ra khỏi tòa nhà cục phân khu, chạy vài bước đến trước cửa xe: "Đợi tôi một chút, tôi theo các cậu đến cục thành phố." Nói rồi hắn ta trực tiếp ngồi lên ghế sau, thắt dây an toàn: "Đi thôi! Xuất phát!"
Hàn Duy khó hiểu ngoảnh đầu nhìn Bàng Tân: "Sao ông không tự lái xe mình?"
Bàng Tân: "Đi làm nhiệm vụ bị va quẹt, chưa kịp sửa."
Hàn Duy cạn lời, đây đúng là Bàng Tân mà anh quen biết. Hắn ta làm việc như hổ vồ, có vụ án là không thèm tiếc mạng, đừng nói chi là va quẹt xe. Trong trí nhớ của anh, chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, vì đó mà hắn bị lãnh đạo cấm dùng xe công, chỉ cho phép dùng xe cá nhân.
Lúc rời khỏi cục thành phố là hai người, khi quay về lại trở thành ba người.
Xe dừng lại, Bàng Tân xuống xe trước một bước: "Tôi đi tìm cục trưởng Lục trước, lát nữa lại gặp."
Khương Tư Ngôn nhìn bóng lưng vội vã của Bàng Tân nói: "Hắn không giống với tưởng tượng của tôi."
Hàn Duy: "Cậu tưởng tượng hắn là kiểu người gì?"
Khương Tư Ngôn: "Đội trưởng đội hình sự hẳn là một người đàn ông làm việc dứt khoát, có đầu óc, quyết đoán và có chút cố chấp."
Hàn Duy: "Bây giờ thì sao?"
Khương Tư Ngôn thẳng thắn: "Cảm giác hơi trẻ trâu*."
*Gốc chỗ này là 虎 (Hổ) vừa có nghĩa là con hổ vừa có nghĩa là liều lĩnh, bộp chộp, đoạn sau tác giả lấy chữ này chơi chữ nên từ chỗ này tui thay bằng từ "trẻ trâu" (mang nghĩa tiếng Việt tương đương) luôn nhé.
Hàn Duy gật đầu: "Cậu cảm giác không sai."
Khi Hàn Duy và Khương Tư Ngôn quay lại văn phòng đội đặc nhiệm, Lão La cũng đã quay lại.
"Đội trưởng Hàn." Lão La đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nét lo lắng hiện hữu rõ trên gương mặt.
"Theo tôi vào phòng họp."
"Vâng." Lão La theo Hàn Duy vào phòng họp, đóng cửa lại.
Viên Triết trượt ghế đến bên cạnh Khương Tư Ngôn: "Anh Ngôn, anh nói xem Lão La sẽ không sao chứ? Trông dáng vẻ của anh ấy không ổn lắm."
Khương Tư Ngôn cũng nhìn ra tâm trạng của Lão La bất ổn, lòng rất lo lắng: "Không biết nữa."
Viên Triết: "Chúng ta có cách nào giúp anh ấy không?"
Khương Tư Ngôn: "Dốc hết sức tìm ra kẻ tình nghi."
Viên Triết gật đầu.
Trong phòng họp, Hàn Duy và La Tường Cẩm ngồi đối diện nhau. Lão La xin chỉ thị gia nhập điều tra vụ án này với Hàn Duy nhưng anh không đồng ý.
"Đội trưởng Hàn, làm ơn, tôi nhất định phải tự tay bắt được kẻ đó."
"Tôi có thể hiểu cho tâm trạng của anh, nhưng tôi không thể chấp nhận tình trạng hiện tại của anh. Vụ án này liên quan đến con gái anh, anh không thể nào giữ vững sự bình tĩnh vốn có để ứng phó. Một khi có vấn đề hoặc gặp kẻ tình nghi, anh nhất định sẽ điều tra bất chấp, từ đó dẫn tới hậu quả đánh mất phán đoán lý tính, biến khéo thành vụn. Lỡ như trong lúc phá án anh phạm sai lầm, rất có thể sẽ bỏ sót kể tình nghi, hậu quả khiến anh càng khó chấp nhận hơn."
"Nhưng mà..."
Hàn Duy giơ tay cắt ngang lời Lão La: "Tôi biết anh rất muốn tự tay cứu con gái mình. Thân là cảnh sát, người nhà của mình còn không bảo vệ được thì thất bại đến mức nào. Anh đang nghĩ như vậy, tôi nói không sai chứ?"
Lão La gật đầu, trong mắt ánh lên nước mắt. Trước khi quay về cục cảnh sát, vợ và con chú không ngừng hỏi chú sẽ bắt được kẻ phạm tội chứ, có chú ở đó sẽ không sao cả, chú sẽ bảo vệ cả nhà thật tốt phải không. Lão La được người nhà ký thác kỳ vọng, chú ôm trách nghiệm và hứa hẹn mà quay lại. Từ khi bắt đầu làm cảnh sát hình sự, chưa bao giờ chú cảm thấy áp lực đè nén đến không thở nổi như ngày hôm nay.
Hàn Duy: "Anh phải tin tưởng đồng nghiệp của mình, tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ tìm được hung thủ trong vụ án này."
Lão La lại gật đầu: "Tôi đã rõ."
Hai người bước ra khỏi phòng họp, Tề Giai và Điền Nhất Hải Đường cũng đã quay lại, cùng Khương Tư Ngôn và Viên Triết đứng xếp thành một hàng trước cửa phòng họp.
Tề Giai vỗ ngực: "Lão La đừng lo, còn có chúng tôi mà!"
Điền Nhất Hải Đường kiên định gật đầu: "Giao cho chúng tôi, anh yên tâm ở nhà chờ tin tốt của chúng tôi nhé."
Viên Triết giơ nắm tay: "Người nhà của anh cũng là người nhà của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm được người xấu, bắt gã lại, không để cho người nhà của chúng ta bị tổn thương."
Khương Tư Ngôn mỉm cười: "Lão La yên tâm, chúng tôi sẽ không làm anh thất vọng. Hãy tin tưởng chúng tôi."
Hàn Duy khoác vai Lão La: "Anh xem, mọi người đều ở đây."
Lão La mỉm cười rơi nước mắt, nói: "Cảm ơn mọi người."
Bàng Tân vừa mới từ văn phòng cục trưởng Lục ra. Sau khi được phê duyệt vào đội đặc nhiệm, hắn ta liền lập tức bước vào văn phòng, kết quả lại trông thấy cả đám người đứng thành một hàng trước mặt Hàn Duy. Cứ tưởng đội đặc nhiệm đang điểm danh như thường lệ, hắn ta bèn vội chạy tới đứng ngoài cùng bên phải, đứng nghiêm chào Hàn Duy: "Đội trưởng đội điều tra hình sự cục phân khu nam Bàng Tân đến nhận chức."
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Bàng Tân, không ai nói gì.
Bàng Tân thấy ánh mắt mọi người đều nhìn sang mình, liền nhìn qua trái nhẩm đếm sỉ số một, hai, ba, bốn rồi quay đầu hô to: "Năm!"
Những người còn lại nghe thấy liền phụt cười thành tiếng, cả đội bật cười, ngay cả Lão La cũng nín khóc, mỉm cười.
Bàng Tân tưởng rằng mình điểm sai số rồi, không phải dựa theo hàng mà dựa trên tổng số người, bèn đếm lại lần nữa rồi hô: "Bảy?"
Tiếng cười càng to thêm.
Khương Tư Ngôn bước đến bên cạnh Hàn Duy hỏi: "Trước kia hắn cũng thế à?"
Hàn Duy bất đắc dĩ gật đầu, vừa thở dài vừa nói: "Ừm, vẫn luôn như thế."
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Vậy thì trẻ trâu quá!"
Hàn Duy đồng ý: "Trẻ trâu thật!"
Khương Tư Ngôn bật cười, trong lòng đã nghĩ xong biệt danh cho Bàng Tân.
Hàn Duy thấy Khương Tư Ngôn cười tươi như hoa: "Vui đến mức đó à?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm, tôi đã nghĩ ra một biệt danh hay cho hắn."
Hàn Duy rất hứng thú nghe Khương Tư Ngôn đặt biệt danh: "Tên gì? Nói nghe thử xem."
Khương Tư Ngôn cười he he: "Anh trâu, thấy đáng yêu không?"
Hàn Duy hừ lạnh: "Không đáng yêu, chẳng bằng gọi là anh chó. Gọi là anh chó cũng không sai."
Khương Tư Ngôn: "Anh chó à? Thế thì không được?"
Hàn Duy không hiểu: "Tại sao?"
"Vì hắn không xứng." Khương Tư Ngôn nghiêm túc từ chối, trong lòng yên lặng nói: Anh chó là dành riêng cho anh, người khác sao chó bằng anh được? Suy cho cùng thì chuyện bị ghi tên đến muộn rồi trừ lương đủ để Khương Tư Ngôn ghim anh cả đời.
***
Tác giả có lời muốn nói: Anh trâu đến nhận chức, anh chó tự thu xếp ổn thỏa đi.
Tiểu kịch Trường: Bị trừ lương.
Trong một lần làm nhiệm vụ, Khương Tư Ngôn phạm lỗi nặng, Hàn Duy công tư rạch ròi liền kỉ luật hắn, cả tháng tiền lương và tiền thưởng của hắn liền tan tành.
Thế là hắn buồn bực không muốn nói chuyện với Hàn Duy nữa, cảm thấy anh quá vô tình. Buổi tối hắn không thèm ngồi xe Hàn Duy về nhà mà kéo Viên Triết ra ngoài ăn một bữa to để giải tỏa bực bội.
Khi tính tiền, Khương Tư Ngôn mở ví liền phát hiện bên trong kẹp một tấm thẻ lạ, trên thẻ ghi tên Hàn Duy. Hắn chần chờ một lúc vẫn gọi điện thoại cho anh: "Này."
Hàn Duy: "Alo, sao đấy?"
Khương Tư Ngôn: "Sao thẻ của anh lại nằm trong ví của em?"
Hàn Duy cười: "Ừm, tôi trừ tiền lương của em, sợ tiểu yêu tinh nhà tôi tức giận nên bèn để thẻ lương của tôi cho em giữ tạm, tiền bên trong cứ tiêu thoải mái."
Khương Tư Ngôn: "Hừ! Của anh vốn dĩ là của em!"
Hàn Duy: "Phải, tôi là của em."
Khương Tư Ngôn đỏ mặt thầm nghĩ: Tên đàn ông chó này học nói ngọt bài bản thế này với ai thế không biết.
Viên Triết: "..." Cậu nghe rõ mồn một cuộc đối thoại vừa rồi, lại một lần nghi ngờ cuộc sống: Tại sao mình lại bị hai tên đàn ông phát cơm chó nhỉ? Rõ ràng cậu còn nhỏ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com