Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đồng hạng nhất

Khá ít người tụ tập ở khu nghỉ ngơi, bọn học sinh tụm lại với nhau vừa nói vừa cười, một đám AI đáng yêu đang bận bịu bưng trà rót nước, ánh chiều tà tràn vào từ cửa sổ sát đất, mọi thứ trông thật yên bình và ấm áp. So với bầu không khí ở sân vận động càng dễ dàng làm cho người ta thả lỏng lại.

Diêm Sâm tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, AI hình con gấu trượt tới với một chiếc đĩa trên tay đặt một ly trà lên chiếc bàn nhỏ.

Đã lâu lắm rồi y mới có thời gian rảnh rỗi như thế này.

“Anh Sâm, ông thật sự không khiếu nại sao?!”

Một ngụm trà còn chưa kịp uống, phía sau liền vang lên giọng nói vội vàng của Bạch Dương, Diêm Sâm bất đắc dĩ buông cái ly ra.

Bạch Dương kéo cái ghế dựa đối diện ra, thấy Diêm Sâm đang ngồi đó uống trà như không có chuyện gì xảy ra thì không biết có nên tức giận hay không.

Đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã gấp.

“Không muốn làm huấn luyện viên khó xử.”

Diêm Sâm dựa ra sau, hai chân bắt chéo một cách thoải mái, đầu ngón tay nhợt nhạt gần như hòa vào bộ ấm trà bằng sứ trắng.

Giọng y vừa trầm thấp vừa lạnh lùng, nhưng khi nhả chữ lại rất dịu dàng, cho người ta một loại cảm giác tâm lặng như nước, mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của y.

Đột nhiên cảm thấy một ánh mắt thù địch mãnh liệt, Diêm Sâm tùy ý nhìn qua.

Bạch Dương theo tầm mắt Diêm Sâm quay đầu lại, lại là cái tên kia Phương Vũ kia, đối phương đang ngồi cách họ mười mét cùng với đồng bọn, vừa căm giận vừa bất bình nói: “Đây là loại người gì vậy? Không những không muốn giúp mà còn nhảy ra chống đối! Các người không phải là bạn học sao?”

Diêm Sâm có chút kinh ngạc: “Thật sao?”

Bạch Dương càng kinh ngạc hơn: “Ông không biết thằng đó à?”

Thấy Diêm Sâm lắc đầu, Bạch Dương một vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ ra.

Tên này vốn đã như thế này từ khi còn nhỏ, không thèm để những người y không quan tâm vào mắt.

Thằng nhóc Phương Vũ kia hiển nhiên đã coi Diêm Sâm là đối thủ, nghĩ đến đây Bạch Dương thấy cậu ta có chút đáng thương.

Bên chiếc bàn đó, năm học sinh vừa kết thúc cuộc thi đang ngồi cùng nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Diêm Sâm, nhỏ giọng thảo luận.

“Thật hay giả đấy? Cậu ta nói sẽ không khiếu nại? Không phải là sợ mất mặt đấy chứ? Không chừng đã lén bảo huấn luyện viên đi khiếu nại rồi!”

“Hoàng tộc ghê gớm thật đấy, ngay cả hoàng tử cũng không được hưởng đặc quyền, huống chi cậu ta còn không có danh hiệu hoàng tử.”

“Điểm trong trận đấu này của chúng ta không thấp, anh Vũ đã lọt vào top 5!”

“Anh Vũ là người đứng đầu trong trận đấu này, sẽ có cơ hội để đạt top 1 trong bảng xếp hạng chung!”

“Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi các khu vực khác công bố kết quả, sau đó chúng ta sẽ cho lũ hoàng tộc đó thấy chúng bị đánh bại như thế nào!”

Nghe bạn mình thảo luận, Phương Vũ quay đầu đi, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Diêm Sâm.

Ánh chiều tà chiếu vào đôi mắt xám lạnh lẽo của y, vẻ đẹp và sự áp bức đến nghẹt thở khiến hô hấp của Phương Vũ cứng lại cuống quít dời tầm mắt, sự sợ hãi từ trong xương lan ra toàn thân, bàn tay nắm chặt cũng không ngăn được đầu ngón tay đang run rẩy.

Giữa những Alpha phần lớn đều thông qua sự áp chế của pheromone để phân cao thấp, nhưng Diêm Sâm thậm chí còn không thèm toả ra pheromone, chỉ một ánh mắt cũng ép cậu ta thở không nổi.

Không thích hợp, sự bất an trong lòng Phương Vũ càng thêm mãnh liệt.

Rõ ràng mọi việc đang diễn ra rất thuận lợi, nhưng loại cảm giác ngột ngạt này là sao?!

Nếu Diêm Sâm biết Phương Vũ đang suy nghĩ cái gì có lẽ sẽ cảm khái bạn nhỏ ở tuổi này mà nghĩ nhiều quá, y gọi rất nhiều đồ ăn rồi vẫy tay ra hiệu cho AI mang đến bàn của Phương Vũ.

Bạch Dương nhìn một loạt động tác khó hiểu của Diêm Sâm, thật sự không hiểu nổi: “Mấy thằng kia không chừng đang nói xấu ông đấy, ông còn tiêu tiền mua đồ ăn cho bọn nó?”

Diêm Sâm đặt đồ ăn vặt do AI gửi đến trước mặt Bạch Dương: “Nhiều tiền quá, không có chỗ tiêu.”

Bạch Dương: “.....”

Mẹ nó, có lý thật đấy.

Năm học sinh kia đang hăng say nói bậy, vừa nói vừa cười trộm, vừa ngẩng đầu thì phát hiện ba con gấu nhỏ đang đứng phía sau bọn họ, trên tay bưng đầy khay đồ ngọt và đồ ăn vặt thì lập tức khiếp sợ.

Một cậu trai Beta phấn khích nhận lấy khay: “Anh Vũ, mày gọi nhiều đồ ăn vậy, tao thích nhất là sữa dừa đông lạnh, có phải quá khách khí rồi không?”

Phương Vũ nhíu mày: “Tao không gọi.”

Mấy người nhìn nhau xác nhận một chút, sau đó nhíu mày.

Ai cũng không gọi, không phải là AI đưa sai rồi chứ?

AI gấu nhỏ ngọt ngào cười với bọn họ: “Đây là món mà vị khách ở ghế F6 gọi cho mọi người, hóa đơn đã được thanh toán rồi, xin hãy thoải mái thưởng thức.”

Ghế F6? Năm người bọn họ đảo mắt khắp nơi dò theo số ghế, vừa đếm đến F6 thì đúng ngay chỗ Diêm Sâm đang ngồi. Mặt bọn họ lập tức đỏ bừng như gan heo, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống, đúng là hiện trường “xã giao tử vong” viết hoa.

( xã giao tử vong: Tình huống cực kỳ xấu hổ, mất mặt trong môi trường xã hội )

Bên này còn đang nói xấu người ta, bên kia người ta lại thẳng thắn rộng rãi mời họ ăn uống, so sánh như vậy, họ trông thật sự rất thiếu ý tứ.

Cậu beta kia liếc nhìn vẻ mặt cứng đờ của Phương Vũ, cầm sữa dừa đông lạnh không biết có nên ăn hay không, đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chắc là cậu ta chưa nghe thấy chúng ta nói gì đúng không? Xấu hổ quá.”

Mặc kệ Diêm Sâm có nghe được hay không, chẳng ai còn mặt mũi tiếp tục thảo luận đề tài vừa rồi nữa.

Trà đã được đổi mấy ly, nửa tiếng sau, Trần Phong cuối cùng cũng họp xong và tìm đến. Vừa ngồi xuống, anh lập tức cầm lấy ly trà trước mặt, ngửa cổ một hơi uống cạn.

“Mẹ nó —— Chuyện gì vậy chứ!”

Bạch Dương thò lại gần hỏi: “Là sao hả thầy?”

Trần Phong bực bội giật giật mái tóc ngắn của mình: "Tôi vừa nhận được tin tức bên Lê Triệt cũng không muốn khiếu nại, đương sự không khiếu nại thì việc này cũng chỉ có thể để vậy.”

“Sao anh Triệt có thể không khiếu nại chứ?” Bạch Dương kinh ngạc đến mức giọng nói tăng lên quãng tám.

Sau khi Diêm Sâm không khiếu nại thì Bạch Dương chỉ có thể trông chờ bên Lê Triệt có thể gỡ gạc được chút gì, chỉ cần một bên khiếu nại thành công là có thể thi đấu lại. Giờ thì tốt rồi, như thể hai người này đã bàn bạc từ trước, quyết tâm buông xuôi.

Thấy Diêm Sâm không nói lời nào, Trần Phong lộ vẻ trầm ngâm: “A Sâm, có phải em còn có tính toán khác hay không?”

Diêm Sâm buông ly trà, nhìn vào thời gian hiện trên vòng tay, trên giao diện quen thuộc xuất hiện một hàng chữ nhỏ.

【 Số điểm hiện tại: 100 】

Diêm Sâm: “Gần đến giờ rồi.”

Ngay khi vừa dứt lời, một âm thanh nhắc nhở sắc bén vang lên khắp phòng chờ.

【 Các thí sinh thân mến, chặng đua tính điểm cuối cùng của tất cả các nội dung thi đấu trong nhóm thanh thiếu niên đã kết thúc, trước tiên sẽ công bố bảng điểm của 5000 người, nếu muốn xem bảng điểm đầy đủ, vui lòng truy cập trang web chính thức của Cuộc đua tính điểm Học viện Quân sự Hoàng gia. 】

Mười màn hình ảo khổng lồ từ từ hạ xuống từ không trung ở khu vực nghỉ ngơi, hiển thị dữ liệu dày đặc.

Trái tim của Trần Phong và Bạch Dương trở nên căng thẳng, cũng không thể nhịn được ngẩng đầu lên nhìn như đa số học sinh khác.

Cuộc đua tính điểm cuối cùng dành cho nhóm thanh thiếu niên đã kết thúc trong sự bất ngờ, gây náo loạn trên mạng lưới 《 Cuồng Chiến 》 khi rất nhiều game thủ và người hâm mộ cuộc đua tính điểm đổ xô đến tài khoản mạng xã hội chính thức của chính phủ để yêu cầu một lời giải thích.

“Máy chủ nhà các người liên tiếp khiến hai đại thần nhận điểm 0, chuyện này đủ để khoe khoang cả trăm năm rồi đấy, 666.”

““Thôi đi được không?! Thiết bị không ổn thì đừng nhận hợp tác thi đấu tính điểm nữa, hại người quá đáng!”

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, có ai đứng ra giải thích không!”

“Làm ơn sống như con người một chút đi, chuyện này liên quan đến tiền đồ của hai vị đại thần đó!”

“Đừng bắt nạt bé ngoan nhà tụi tôi, bọn tôi không dễ bắt nạt đâu!”

《 Cuồng Chiến 》 lập tức xử lý khủng hoảng truyền thông, chưa đến nửa tiếng sau khi trận đấu kết thúc đã đăng tải thông báo xin lỗi, kèm theo báo cáo phân tích chi tiết về sự cố, cùng văn bản chứng thực việc Diêm Sâm và Lê Triệt từ chối khiếu nại.

Kết quả là cư dân mạng không tin và còn chửi bới thậm tệ hơn.

Việc thảo luận về các chủ đề liên quan đã tăng theo cấp số nhân và vẫn duy trì mức độ phổ biến cao.

Mãi đến 5 giờ chiều, có người đã đăng ảnh chụp màn hình bảng xếp hạng dưới chủ đề.

【 a a a a ——! Diêm Sâm và Lê Triệt đồng hạng nhất trên bảng tổng điểm!!! Muốn khóc luôn rồi cả nhà ơi! 】

Trong sảnh nghỉ ngơi, Trần Phong dụi dụi mắt, trừng mắt nhìn hai cái tên ở vị trí đầu bảng suốt cả một phút.

“Tiểu Dương, em giúp thầy nhìn xem có phải A Sâm xếp thứ nhất hay không?”

“Anh Sâm đứng nhất!”

Bạch Dương kích động đến mức ôm bả vai Trần Phong thét chói tai: “Đùi lớn của em được bảo vệ rồi!”

Ngay sau khi bảng xếp hạng điểm số được công bố, hệ số độ khó của vòng thi lần này cũng được công khai, khiến cả sảnh nghỉ ồ lên.

Điểm thi đấu × Hệ số độ khó = Điểm số cuối cùng nhận được

Hơn nữa sau khi cộng điểm từ ván đấu trước, Diêm Sâm và Lê Triệt với số điểm 13.350 cùng đứng nhất, tiếp theo là Bạch Dương ở vị trí thứ ba với 13.230 điểm, thứ tư là Đinh Trạch với 13.225 điểm, thứ 5 là Phương Vũ 13.210 điểm.

Điểm số của top 10 rất sít sao, nhưng Diêm Sâm và Lê Triệt không ghi được điểm nào ở ván đấu cuối cùng, tương đương với việc bỏ lỡ một ván đấu nhưng vẫn vững vàng đứng đầu danh sách. Sức mạnh của họ đơn giản là không cùng đẳng cấp với những người khác.

Diêm Sâm quét mắt qua màn hình ảo, phát hiện kết quả không có gì khác biệt so với lần trước.

Trong cuộc thi cách đây mười năm, y và Lê Triệt hòa nhau ở cuối trận và cả hai đều không ghi được điểm nào.

“A Sâm, em đã sớm dự đoán được kết quả sẽ như thế này à?” Trần Phong quay đầu nhìn về phía Diêm Sâm đang bình tĩnh uống trà, nhớ lại trong quá trình thi đấu Diêm Sâm vẫn luôn lảng tránh giao đấu với những người khác, không dám tin hỏi: “Em không định lấy điểm của trận đấu cuối cùng sao?”

Thấy Diêm Sâm không phủ nhận, Trần Phong gần như bật khóc, quá căng thẳng rồi lại mừng như điên, cảm xúc phập phồng quá nhiều khiến anh không thể nhịn được nữa, đỏ mắt run rẩy nói: “Thằng nhóc nhà em, thật đúng là ——”

Diêm Sâm bị biểu tình vừa khóc vừa cười của anh chọc cười, bưng ly trà rũ mắt cười nhẹ: “Chỉ cần đứng nhất là đủ rồi, nhiều điểm cũng không để làm gì.”

“Ngông cuồng!” Trần Phong quay đầu nhìn về phía Bạch Dương tìm người đồng cảm: “Ôi em nói gì đi, đây là chuyện mà con người sẽ làm ư?”

Bạch Dương cười đến mức ngây thơ hồn nhiên: “Nhưng anh Sâm là thần mà.”

Trần Phong: “.....”

Bên bàn của Phương Vũ, năm cậu trai nhìn thấy kết quả như vậy không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Phương Vũ, trong lúc nhất thời không biết nên an ủi hay chúc mừng, trong tay còn cầm đồ ăn Diêm Sâm mời, cũng không còn mặt mũi nào hạ thấp Diêm Sâm để Phương Vũ vui.

Xét về thực lực của Phương Vũ, việc giành được vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng chung cuộc đã là một thành tích phi thường, nhưng khi thấy Diêm Sâm và Lê Triệt gặp sự cố, cậu ta vốn cho rằng có thể đạp hai đại thần xuống dưới chân đế trút giận, nhưng đại thần thì vẫn là đại thần, ai cũng không thể lay chuyển được.

Điều khó chịu nhất là được gieo hy vọng rồi dập tắt nó ngay trước mắt.

Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, cậu trai Beta cứng nhắc mở lời: “Anh Vũ, mày đã thể hiện rất tốt rồi.”

Câu này vốn mang ý an ủi, nhưng lọt vào tai Phương Vũ lại chẳng khác nào một cái tát.

Cậu ta đã phát huy tốt như vậy mà vẫn không thắng nổi Diêm Sâm!

Khó trách Diêm Sâm lại bình tĩnh như thế.

Khó trách cậu ta lại quyết định không khiếu nại.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bảng xếp hạng, cậu ta thậm chí có một cảm giác: quả nhiên là vậy.

Tuy nhiên, điểm bài thi viết trong kỳ thi đầu vào của quân hiệu vẫn chưa được công bố, cậu ta vẫn chưa thua!

Sau cuộc thi tính điểm, họ có một tuần nghỉ ngơi, thế nhưng Diêm Sâm không định quay về Đế Đô Tinh. Ngày hôm sau, y đi thẳng đến Trường Quân Đội Đế Quốc, đi cùng y còn có Bạch Dương cùng với một ít học sinh đến từ các khu vực xa xôi trên hành tinh mẹ.

Tàu vũ trụ thực hiện ba lần nhảy không gian, đến Trạm không gian Thiên Quyền số 1, sau đó họ chuyển sang phi thuyền chuyên dụng của quân hiệu. Nửa tiếng sau, phi thuyền hạ cánh tại bãi đáp số 3 của trường.

Quân Đội Đế Quốc là trường đại học lớn nhất trong tất cả các trường đại học của đế quốc, ngoài khu vực giảng dạy, nơi đây còn có hơn ngàn căn cứ thực chiến, hai mươi kho vũ khí quân sự bí mật, đồng thời là một trong những căn cứ quân sự trọng yếu của quân đội.

Sau khi xuống phi thuyền, Diêm Sâm đứng dưới bậc thềm, ngước nhìn khuôn viên quen thuộc trước mắt, nhất thời hơi thất thần.

Y còn nhớ lần trước đến đây là hai năm trước để giảng dạy. Chớp mắt, chính y lại trở thành học sinh.

Gió cuối thu trên Học Phủ Tinh như mang theo những mảnh băng vụn, lướt qua da thịt đau rát như bị kim châm. Nghe tiếng thúc giục của Bạch Dương, Diêm Sâm kéo khóa chiếc áo khoác đen lên tận cổ, xách túi chuẩn bị theo kịp đoàn người.

“Diêm Sâm!”

Một nam Omega xinh đẹp chạy đến trước mặt Diêm Sâm, gương mặt bị gió thổi đến hơi đỏ, tóc mái bị gió thổi tán loạn càng làm tăng thêm vài phần đáng yêu.

“Anh còn nhớ em không?” Nam Omega nghiêng đầu cười khẽ: “Em là Thẩm Húc, trước kia chúng ta đã từng trò chuyện ở tiệc rượu!”

Diêm Sâm không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt đáp: “Nhớ chứ.”

Người bạn đời có đời sống cá nhân vô cùng phức tạp của cậu em họ, y vẫn còn ấn tượng rất sâu.

Thẩm Húc tự nhiên tiến sát vào đứng cạnh Diêm Sâm, cùng y đi về phía cổng.

“Sau buổi tiệc hôm đó em cũng định tâm sự với anh nhiều hơn, tiếc là sau đó lại bận học hành suốt, không ngờ lại gặp nhau ở đây, đúng là duyên phận.”

Diêm Sâm: “...Vậy sao?”

Bên kia, từ một chiếc phi thuyền khác, Lê Triệt với chiều cao hơn 1m9 mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, xách balo bước xuống từ bậc thang. Gió lạnh thổi rối mái tóc hắn, càng tôn thêm vẻ bất cần và phóng khoáng trên gương mặt điển trai ấy.

Chưa đi được mấy bước, từ xa Lê Triệt đã nhìn thấy hai người con trai một cao một thấp vô cùng chướng mắt.

Khi nhìn rõ khuôn mặt họ, bước chân của Lê Triệt chậm lại, đáy mắt lập tức phủ đầy băng giá.

Diêm Sâm và người vợ phóng túng của cậu ta?

Thì ra hai người họ đã quen nhau từ sớm như vậy.

“Anh Triệt, sao thế, Có để quên gì trên phi thuyền à?” Đinh Trạch đi ngay phía sau thấy hắn đứng khựng lại thì khó hiểu hỏi: “Mày để đâu, để tao quay lại lấy.”

Vừa dứt lời, balo của Lê Triệt đã bị ném vào trong ngực cậu.

Lê Triệt vừa đi về phía Diêm Sâm vừa nói: “Mang đồ của tao về trước đã.”

Đã tới đây rồi, cũng nên thử xem hệ thống giảng hòa có hoạt động không.

Đinh Trạch xách theo rất nhiều túi, trên trán có một dấu chấm hỏi lớn: “Mày đi đâu thế?”

Sau khi nhìn thấy Diêm Sâm cách đó không xa, Đinh Trạch khẽ chửi một câu.

Đừng có khai chiến trước khi khai giảng!

“Cậu bạn phía trước ~”

Diêm Sâm đang nghĩ xem nên ném cục kẹo đường Thẩm Húc này đi kiểu gì, nghe thấy giọng nói quen thuộc không đứng đắn này, ánh mắt chợt lóe lên.

Thấy Diêm Sâm và Thẩm Húc đồng thời quay đầu nhìn qua, Lê Triệt tươi cười bước tới chỗ bọn họ.

“Tôi là tân sinh viên, lần đầu gặp mặt, muốn tới ngươi chào hỏi hai người một câu ~”

Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng trong trẻo, khả năng kiểm soát cảm xúc và ngữ điệu cực kỳ tốt, kết hợp với gương mặt đẹp trai kia khiến toàn thân hắn toát lên cảm giác gần gũi như gió xuân.

Mắt Thẩm Húc sáng lên, cười càng thêm xán lạn: “Chào cậu, tớ là Thẩm Húc.”

Ngoại hình của Diêm Sâm và Lê Triệt đúng là đỉnh cao của nhân loại, hai người đứng chung một chỗ thật là cảnh đẹp ý vui, Alpha trong mộng của các Omega.

Lê Triệt không chút do dự đẩy Thẩm Húc ra, mỉm cười nhìn về phía Diêm Sâm: “Vị bạn học này, cậu trông không được vui cho lắm thì phải?”

Bạch Dương đứng bên cạnh hóng hớt khẽ co giật khóe miệng: “……”

Thật sự chơi trò giả vờ không quen sao?

Diêm Sâm: “……”

Quỷ ấu trĩ.

Lê Triệt vươn tay phải: “Về sau đều là bạn học, mong được chỉ giáo nhiều.”

Ánh mắt Diêm Sâm lướt qua nếp nhăn khi cười nơi khóe môi của hắn, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích.

Y bất động, Lê Triệt cũng không thu tay, hai người cứ như vậy giằng co.

Bạch Dương vô thức nín thở, tim đập loạn xạ.

Xong đời rồi, chuẩn bị đánh nhau mất!

Ngay khoảnh khắc Bạch Dương sắp sụp đổ tinh thần, Diêm Sâm rốt cuộc cũng chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Lê Triệt.

Bạch Dương thở phào một hơi.

May quá.

Chưa kịp để Diêm Sâm mở miệng, Lê Triệt đột nhiên kéo tay y lại gần, ánh mắt như lông vũ nhẹ nhàng phất qua mặt y, đè thấp giọng đầy ý trêu chọc và nghi hoặc: ““Nếu nhìn kỹ… Sao cậu lại giống hệt người vợ chưa cưới của tôi thế nhỉ?”

Diêm Sâm siết chặt tay lại: “........”

Giảng hòa?

Như này thì giảng hòa kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com