004
Lẩu trên bàn nghi ngút khói, vậy mà Phác Xán Liệt ăn không cảm nhận được mùi vị, tất cả chú ý của hắn đều tập trung vào hai người đối diện kia đến tột cùng là quan hệ gì.
"Á nóng quá nóng quá Chung Đại nước!"
"Mày ăn từ từ, ai giành của mày? Cẩn thận ung thư thực quản... Thiệt là... Uống từ từ... Uống từ từ."
"Chung Đại tao muốn miếng nấm hương kia kìa!"
"Còn muốn cái gì? Lá sách bò có lẽ ăn được rồi, để tao gắp cho."
"Chung Đại, trong cục hoành thánh này có gừng!"
"Được rồi, mày đưa đây, tao ăn cho."
"Khụ, khụ khụ. . ." Phác Xán Liệt thật sự nhìn không nổi nữa, có tình ho nhẹ mấy cái nhắc nhở bọn họ ở đây còn có người ngoài.
"Lão phác, sao cậu không ăn? Cậu thích thịt bò hay là thịt dê, tôi bỏ thêm cho cậu, cậu không ăn lão Bạch sắp ăn hết sạch rồi." Kim Chung Đại lại gắp một miếng thịt bò bên cạnh Phác Xán Liệt.
"Không sao tôi tự mình gắp được rồi, với lại, hai người thân thiết ghê." Phác Xán Liệt hỏi dò.
"Đúng vậy, làm bạn học sáu năm, ngủ chung giường tầng suốt suốt năm năm, trên người nó có mấy cọng lông tôi đều biết, cảm tình có thể không tốt sao?" Biên Bá Hiền đầu cũng không ngóc lên, ăn thịt trong chén.
"Vậy mày nói coi có mấy cọng?" Kim Chung Đại vẻ mặt "Tao không tin" nhìn Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền để đũa xuống nhìn Kim Chung Đại, rồi lại liếc sang Phác Xán Liệt đối diện, sau đó bắt đầu tung tin.
"Để tôi nói cho cậu biết, Chung Đại trời sanh rậm lông, có một lần ở bên trong nhà tắm trường học, một bạn học bị cận nặng, thấy Chung Đại đi vào liền hỏi câu, 'trời ơi Chung Đại à, sao đi tắm rửa còn mặc đồ lót vậy, còn là quần tam giác màu đen rất gợi cảm nha" " Biên Bá Hiền bắt chước giọng miền Bắc một cách sống động "Chung Đại của chúng tôi mặt tái mét ngay tại chỗ, tôi ở bên cạnh cười đến sắp tắt thở, cậu đoán chuyện gì xảy ra?"
Phác Xán Liệt lắc đầu, chờ Biên Bá Hiền nói tiếp, lại không để ý đến giờ phút này Kim Chung Đại mặt cũng đã đen thui.
"Cái đó không phải quần lót! Đó là lông của nó ah ha ha ha ha!" Biên Bá Hiền phá lên cười sau khi nói xong.
"PHỤC. . . Khụ, khụ khụ. . ." Phác Xán Liệt cũng nhịn cười nổi, ngẫm lại có chút thất lễ, kìm lại nhưng kìm không được, vừa nén cười vừa nhìn xem phản ứng Kim Chung Đại ở đối diện.
Chỉ thấy trên mặt Kim Chung Đại nụ cười cứng ngắc yên lặng để đũa xuống, hai mắt có chút nheo lại nhìn xéo xuống, bẻ ngón tay phát ra thanh âm lốp cốp, "Biên Bá Hiền tao một ngày không lột da mày, mày ngứa da phải không?"
"Ha ha ha tao sai rồi tao sai rồi! Ăn cơm ăn cơm ha ha ha ha!"
"Mày còn cười?" Một cái tát vào cái ót.
"A.... . . Không cười không cười nữa. . ." Biên Bá Hiền cười đến nước mắt đều muốn chảy ra ngoài, vội che miệng lắc đầu.
Bị vạch trần chuyện xấu hổ Kim Chung Đại lại nhìn Phác Xán Liệt phía đối diện, có chút ngượng ngùng mà cúi đầu một lần nữa cầm lấy chiếc đũa.
Động tác này nhìn trong mắt Phác Xán Liệt lại biến thành thẹn thùng. Ánh nhìn của hắn như tự động thêm bộ lọc màu hồng, còn gắn thêm hai vầng đỏ ửng trên má Kim Chung Đại. Thể chất nhiều lông sao? Nghe cũng thú vị lắm. . .
Kim Chung Đại buồn bực ăn hết hai phần đồ ăn, vì giảm bớt xấu hổ anh chủ động đổi chủ đề nên đã kể cho cả hai nghe về người đàn ông lực lưỡng mà anh gặp ở phòng khám chiều nay khiến Biên Bá Hiền lại được một phen cười bò.
"Ha ha ha Kim Chung Đại! Lần sau hắn đến tái khám mày chụp lén tấm hình cho tao coi nha?" "Biên Bá Hiền mày có chút y đức giùm tao cái!"
"Thế nhưng mà nghe mày kể thật sự rất muốn nhìn ah ha ha ha!"
Ngược lại, Phác Xán Liệt sau khi nghe hết câu chuyện kia thì lâm vào trầm mặc, từ giọng điệu lúc nãy của Kim Chung Đại nghe ra, anh có ít nhiều có chút bài xích đối với GAY, bằng không anh đã chẳng mang ra làm chuyện cười trong bữa cơm, cho nên Kim Chung Đại quả nhiên là trai thẳng.
"Lão Kim cậu bài xích đồng tính luyến ái sao?" Chẳng muốn quanh co lòng vòng, Phác Xán Liệt hỏi thẳng.
"Hả?" Vẫn còn cùng Biên Bá Hiền cãi cọ Kim Chung Đại quay đầu lại có chút sửng sốt, "Không biết nữa, tôi không bài xích, đây chỉ là lựa chọn cá nhân mà thôi, tôi rất tôn trọng bọn họ."
"Không hẳn như vậy, cậu nói cậu tôn trọng lựa chọn của bọn họ, nhưng lại phủ nhận cách sống của bọn họ. Nếu không, sao ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã có phản ứng chống đối?"
"Tôi không có. . . ý đó, có thể là vấn đề thẩm mỹ?" đối mặt Phác Xán Liệt bỗng nhiên nghiêm túc, Kim Chung Đại có chút căng thẳng, như thể mình đã làm sai điều gì đó.
"Gu thẩm mỹ là từ đâu đến? Không phải là bị ràng buộc bởi những giá trị đạo đức truyền thống sao, khi cậu cho rằng mỹ phẩm chỉ thuộc về phụ nữ và đàn ông trang điểm là không bình thường, thành kiến cũng đã sinh ra, cho nên về sau bất kể hắn thể hiện tốt, hành vi tốt, cậu đều nhìn bằng con mắt thành kiến. Người bình thường có phản ứng như vậy không nói, nhưng cậu thì khác, cậu là một bác sĩ, không nên đối xử với bệnh nhân bằng thành kiến." Phác Xán Liệt thản nhiên nói hết tất cả những gì mình phải nói, hắn đột nhiên nhận ra mình hình như có chút không bình thường, vì vậy liền chuyển đề tài, "Nhưng là cậu nói lúc thăm khám, hắn kêu lên là sao? Lão Kim có phải tay nghề cậu rất phong phú không ha ha?"
Biên Bá Hiền lại bắt đầu cười khi nghe được hàm ý, hận không thể kể hết những chuyện xấu của Kim Chung Đại.
Vẫn còn dư vị bài học "giáo dục nhân sinh" của Phác Xán Liệt và bị Biên Bá Hiền vạch mặt, Kim Chung Đại cũng không còn muốn ăn tiếp nữa, túm lấy cổ của Biên Bá Hiền chuẩn bị đánh một trận, trong lúc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ẩn ý của Phác Xán Liệt, vì vậy nhanh chóng né đi.
Cuối cùng cũng kết thúc bữa lẩu với những tràng cười sảng khoái, Phác Xán Liệt nói phải đi về, Kim Chung Đại nhất quyết muốn đi tiễn, sau đó ra lệnh Biên Bá Hiền rửa hết chén đũa khi anh xuống lầu, mãi đến khi đóng cửa cũng còn nghe được tiếng Biên Bá Hiền la oai oái trong phòng.
Kim Chung Đại tiễn Phác Xán Liệt xuống lầu, sẵn tiện ném rác, anh biết rõ Phác Xán Liệt lái xe tới vì vậy định tiễn hắn đến bãi đậu xe.
"Hôm nay thật sự ngại quá, mời cậu tới ăn một bữa cơm lại để cậu nghe chuyện cười cả đêm."
"Không đâu, bạn của cậu thật sự rất thú vị, tôi ăn rất vui vẻ." Phác Xán Liệt nói một câu.
"Lão Bạch, tôi nói là Biên Bá Hiền, nó là người như vậy, nếu như nó và cậu quen thân về sau có thể sẽ càng không kiêng nể gì hết, có điều thật sự là một người bạn tốt." nói chung, Kim Chung Đại rất hài lòng người anh em này.
"Nhìn ra được, hai người nói chuyện không kiêng dè gì hết, hai người sống chung cũng hợp ."
"Ài thôi đi! Tôi chỉ mong cậu ta có bồ rồi kết hôn sớm một chút, đừng có chạy tới chỗ tôi nữa, tôi chỉ có một phòng ngủ, khi nó đến, tôi chỉ có thể ngủ trên ghế sô pha hoặc sàn nhà."
"Ha ha đáng thương như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng các người ngủ chung một giường lớn đó chứ. . . Với lại, sao cậu lại ở một mình, người nhà đâu?"
"Ah, cái phòng này là tôi mướn, cũng đã nhiều năm rồi, từ chỗ ba mẹ tôi đi tới bệnh viện bất tiện quá nên tôi tự dọn ra ở riêng."
"Thì ra là vậy, vậy sau này thoát ế thì làm sao bây giờ?" Phác Xán Liệt nói xong có thâm ý khác mà liếc mắt nhìn Kim Chung Đại.
"Ha ha, nên tôi đang cố gắng dành dụm tiền để mua nhà nè." nhận ánh mắt kia, Kim Chung Đại mỉm cười. "Lão Kim, nói coi cậu thích kiểu nào? Nếu có người phù hợp tôi sẽ giới thiệu cho cậu." Phác Xán Liệt tự biết đêm nay mình suy nghĩ nhiều, dứt khoát sẽ coi Kim Chung Đại như bạn bè bình thường.
"Tôi? Cũng không biết nữa, dịu dàng hiền lành đi."
"Phạm vi cũng quá rộng. . . Biết rồi, sau này sẽ lưu ý giùm cậu."
"Cậu cũng đừng đẩy mấy người cậu chê qua cho tôi nha."
"Yên tâm đi, tôi đối với con gái. . ." Phác Xán Liệt đi tới trước xe của mình dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn Kim Chung Đại.
Kim Chung Đại cũng ngừng lại, trong đêm tối Phác Xán Liệt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần jeans, dáng người cao lớn rắn rỏi được phác họa một cách vô cùng tinh tế, hắn không nói không cười, thoạt nhìn vô cùng trầm ổn, mà phía sau lưng, chiếc xe màu cam rực rỡ lại để lộ ra khí chất bất kham nơi xương tủy.
Kim Chung Đại thừa nhận, sự hiểu biết của anh về Phác Xán Liệt chỉ giới hạn ở những lời đồn và những gì anh nhìn thấy. Thực tế, anh không biết người đàn ông trước mặt mình là người như thế nào. Chỉ dựa vào những gì Phác Xán Liệt nói tối nay cũng đủ để bỏ xa Kim Chung Đại cả năm dãy phố, cho nên hắn hiện tại lại muốn nói gì nữa?
Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Kim Chung Đại, Phác Xán Liệt do dự, cũng không nhất thiết phải nói cho anh biết.
"Không có gì, không còn sớm cậu nhanh lên đi."
Bị lôi ra hứng thú, Kim Chung Đại trong lòng ngứa ngáy, chỉ là cũng không tiện truy hỏi, vì vậy đưa mắt nhìn người lên xe, trước khi xuất phát, Phác Xán Liệt hạ cửa kiếng xe chào tạm biệt.
"Hôm nay cám ơn cậu chiêu đãi, hẹn gặp ở bệnh viện."
"Hẹn gặp lại ở bệnh viện." Kim Chung Đại giơ tay lên xem như ra hiệu, bỗng nhiên anh nghĩ tới điều gì, tới gần trần xe cúi người nhìn Phác Xán Liệt bên trong, "Lời cậu nói trong bữa tối đã giúp tôi rất nhiều, cám ơn."
Kim Chung Đại bất ngờ đi tới, Phác Xán Liệt thoáng ngẩn người, nhìn đối phương ở khoảng cách gần như vậy, hắn chợt phát hiện lông mi Kim Chung Đại rất dài. . .
"Tôi chỉ là nghĩ gì nói đó, cậu không trách tôi nhiều chuyện là tốt rồi."
Khóe miệng cong cong cũng rất đẹp mắt. . .
"Đương nhiên là không, so với cậu, tôi còn chưa chín chắn, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn." Kim Chung Đại cười thẳng lưng lên lui ra phía sau vài bước.
Phác Xán Liệt cũng cười cười đáp lại, nâng cửa sổ xe lên, nổ máy.
Trên đường đi, Phác Xán Liệt gọi cho Ngô Thế Huân bằng điện thoại trên xe hơi.
[Sao rồi? ]
"Em nói coi anh bây giờ gọi điện cho em thì là sao?"
[À. . . Xem ra là không thuận lợi.]
"Người ta căn bản là trai thẳng, trong nhà còn có bạn ở, đáng lẽ không nên nghe lời em."
[Không phải thấy anh gần đây không có kèo lên giường, nên mới muốn anh có thêm cơ hội sao?]
"Anh có kèo hay không làm sao em biết?"
[Dạ dạ, dưới háng Liệt ca có một con khủng long, mấy em bot đều xếp hàng chờ anh thị tẩm.]
"Bớt nói nhảm."
[Nhưng mà hỏi thiệt, anh thiệt sự không có ý gì với Kim Chung Đại hả?]
Phác Xán Liệt mắt liếc chính mình trong gương chiếu hậu.
"Cậu ta, không phải gu anh, quá bình thường."
----------
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã một tuần trôi qua, đến lúc Kim Chung Đại khám bệnh, anh biết rõ ngày hôm nay người đàn ông vạm vỡ thích trang điểm đậm sẽ đến tái khám.
Trước đó Kim Chung Đại đã làm kiến thiết tâm lý thật lâu, cộng thêm lời khuyên của Kim Mân Tích và Phác Xán Liệt, cho nên khi anh xem thông tin bệnh nhân trên màn hình, dĩ nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Mời người kế tiếp."
"Bác sĩ!" Gã cơ bắp đẩy cửa ra đi vào.
"Xin chào, làm phiền đóng giùm cửa lại." con mắt Kim Chung Đại giấu ở sau lớp kính thoạt nhìn đang cười híp mắt.
"Được rồi, để tôi kể cho Bác sĩ, từ sau khi gặp bác sĩ, suốt một tuần lễ tôi rất ngoan ngoãn không làm cái gì hết, trừ ăn và uống ra là nằm nghỉ, giống bác sĩ nói, hình như thật sự cảm thấy thoải mái hơn rồi, bác sĩ coi có phải da dẻ tôi cũng đẹp hơn rồi không?" Gã cơ bắp ngồi xuống, đưa mặt mình ra với Kim Chung Đại.
Kim Chung Đại cẩn thận mà quan sát hắn một chút, tuy trên mặt vẫn còn râu quai nón, nhưng là làn da thật sự rất mịn màng, mày rậm, lông mi dày có lẽ cũng đã chăm chút qua, chủ yếu là lần trước đến quầng thâm mắt còn rất rõ ràng, hôm nay gần như biến mất.
"Ừm, sắc mặt so với lần gặp trước đã khá nhiều, chỉ có điều anh còn phải duy trì, trong khoảng thời gian này phải kiềm chế tối đa, dưỡng bệnh thật tốt, chờ một chút đi xét nghiệm máu lại, để tôi nhìn coi đã giảm viêm chưa."
"Ôi lại lấy máu hả, người ta sợ đau mà."
"Lấy máu đau hơn hay xuất tinh đau hơn?"
"A.... . . Được rồi, nghe lời bác sĩ." Gã cơ bắp nháy mắt với Kim Chung Đại mấy cái.
Kim Chung Đại khóe miệng dưới khẩu trang giương lên, bắt đầu đổi mới bệnh án cho người kia. "Bác sĩ Kim, hóa ra tên đầy đủ của cậu là Kim Chung Đại à?" Gã cơ bắp bỗng nhiên tới gần nhìn màn hình, thò tay chỉ vào chỗ tên Kim Chung Đại trên máy.
"À, đúng rồi --" Kim Chung Đại lập tức đã bị cái móng tay sơn vẽ tỉ mỉ kia dọa sợ. Nhìn bằng trái tim, nhìn bằng trái tim! "Móng tay của anh rất đẹp đó. . ."
"Thiệt hả!?" Kẻ cơ bắp bỗng nhiên kêu lên, vẻ mặt vui vẻ, sau đó vội vàng đem mười ngón giơ lên cho Kim Chung Đại xem, "Tôi vừa mới làm ngày hôm qua đó, hình vẽ bên trên là tự tôi thiết kế đó nha, cậu coi chỗ này có con thỏ, cái này cái này, nhìn ra là Alice không?"
Kim Chung Đại thật sự lần đầu tiên gặp người đàn ông sơn móng tay, có điều trừ điểm này ra thì trên móng tay bất kể là hoa văn hay hình vẽ đều làm rất tỉ mỉ, nhìn rất đẹp, nhìn ra được chủ nhân là người có tâm hồn thiếu nữ mộng mơ.
"Đúng là nhìn rất đẹp, đem chuyện cổ tích vẽ lên móng tay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy." Kim Chung Đại nói xong đi đụng lên hình con thỏ được vẽ rất tỉ mỉ kia.
Con người rất kỳ diệu, phần lớn đều ưa thích nghe lời lấy lòng..., rồi lại có thể nhận ra ngay cái nào là thật tâm cái nào là hư tình giả ý.
"Bác sĩ Kim, cậu thật tốt." Gã cơ bắp mở miệng nói, không dùng giọng ẻo lả nữa mà nói giọng bình thường.
Kim Chung Đại ngẩng đầu có chút khó hiểu.
"Người như tụi tôi, đi đến chỗ nào đều bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác thường, nhưng là cậu lại sẵn lòng đối xử với tôi rất bình thường, thật sự, cám ơn cậu."
Gã cơ bắp nói rất chân thành, lại làm Kim Chung Đại nhất thời cảm thấy vô cùng áy náy, bởi vì lúc trước anh cũng đã dùng ánh mắt khác thường đối với hắn. Mãi đến lúc này, anh mới chính thức cảm nhận được đạo lý trong lời nói của Kim Mân Tích cùng Phác Xán Liệt.
"Không cần cám ơn tôi, là chuyện tôi nên làm mà." Kim Chung Đại cảm giác mình làm bác sĩ nhiều năm như vậy, tựa hồ đây là lần thứ nhất dụng tâm mỉm cười với bệnh nhân của mình, loại thành ý này dù cho cách lớp mắt kiếng và khẩu trang cũng có thể hoàn toàn mà truyền lại cho đối phương.
"Đúng rồi, bác sĩ Kim!" Kẻ cơ bắp xúc động xong lại khôi phục lại giọng điệu như con gái lúc trước, "Vừa nãy tôi nói còn chưa xong, trong tiệm tôi có một nhân viên, tên cậu ấy với cậu rất giống, nghĩ coi có phải bà con gì của bác sĩ không?"
"Hả? Tên gì?"
"Là Kim Chung nhân, là bà con của bác sĩ hả?"
"Ha ha có thể là em trai thất lạc nhiều năm của tôi đó, giỡn thôi, tôi không biết, nhưng mà anh còn có cửa tiệm nữa sao?"
"Tôi mở salon tóc, ở gần Hoàn Mậu, lần sau đến tôi làm tóc miễn phí cho bác sĩ! Kim Chung Nhân là thợ làm tóc chính trong tiệm tôi, để cậu ấy làm cho bác sĩ! Danh thiếp của tôi đây."
"Ha ha được, cám ơn trước nha."
Ngày hôm nay Kim Chung Đại rất vui vẻ, anh muốn hẹn nhóm Biên Bá Hiền đi uống rượu, nhưng thằng nhóc Biên Bá Hiền kia nói mình hẹn bạn gái, còn anh Mân Tích từ khi sau khi kết hôn cũng ít tham gia nhậu nhẹt. Sao? Không biết Kim Mân Tích đã kết hôn rồi sao? Không có ai nói là ảnh còn độc thân nha, tuy nhiên, lúc trước anh Mân Tích là đi du lịch rồi lặng lẽ kết hôn, nên cũng không có ai trông thấy dáng vẻ vợ anh ấy ra sao, chỉ có điều lúc đó Kim Chung Đại vẫn được nhận bánh kẹo cưới.
Cuối cùng Kim Chung Đại suy đi nghĩ lại, nhắn tin cho Phác Xán Liệt.
[Đêm nay đi uống không? ]
Đợi trong chốc lát thì nhận được trả lời.
[Được đó, nhưng mà có thể tôi sẽ tới trễ một chút, khoa sắp bắt đầu hội nghị thường kỳ, cậu tới trước đi, còn nhớ địa chỉ không?]
[Nhớ chứ, lát nữa tôi tới trước, hôm nay tôi mời nha.]
[Được : )]
Kim Chung Đại mở định vị tìm quán bar lần trước, tên là "Sehun" rất dễ nhớ, tuy nhiên Kim Chung Đại không biết từ này có nghĩa là gì.
Đẩy cửa ra đi vào trong, rõ ràng là thứ sáu nhưng cũng không đông người lắm, Kim Chung Đại cũng ngồi ở chỗ quầy bar như lần trước, Ngô Thế Huân đang cắt trái anh đào, nhìn thoáng qua đã nhận ra anh.
"Chào buổi tối, hôm nay anh tới một mình sao?"
"Chào buổi tối, " Kim Chung Đại nhớ Phác Xán Liệt đã từng nói, cậu bartender đẹp trai trước mặt thực ra là ông chủ của quán này, bạn của anh đẹp trai cũng là một anh đẹp trai, "Lão Phác hôm nay họp, lát tới trễ một chút, tôi tới trước."
"Thì ra là vậy, quan hệ hai người không tệ nha?" Ngô Thế Huân đưa thực đơn rượu cho Kim Chung Đại.
"Thật ra tôi cũng quen cậu ta chưa lâu, nhưng trò chuyện lại rất ổn." Kim Chung Đại cười nhận lấy rồi bắt đầu chọn rượu.
"Ồ." Ngô Thế Huân nhướng mày không để lại dấu vết.
"Cho tôi một ly Gin Tonic(1) trước đi."
"Được."
"Nghe lão Phác nói hai người là bạn?"
"Haha, quen biết hơn hai mươi năm mà thôi."
"Chậc chậc cái gì mà hai mươi năm mà thôi, hơn hai mươi năm là rất lâu rồi." Kim Chung Đại nhìn Ngô Thế Huân pha rượu, ý thức được mình hình như còn chưa tự giới thiệu, "À, chào cậu, tôi là Kim Chung Đại."
"Ngô Thế Huân, anh có thể kêu tôi là Sehun, chủ quán." Ngô Thế Huân khẽ cười với anh.
"Thì ra tên quán là tên của cậu, tôi còn đang nghĩ chữ này có nghĩa là gì."
"Anh mấy tuổi?"
"Cái gì?"
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"À, ba mươi mốt tuổi. Nhìn cậu có vẻ nhỏ hơn tôi." Kim Chung Đại có chút khó hiểu với câu hỏi đột ngột này.
"Ừm, nhỏ hơn mấy anh hai tuổi."
"Vậy là vẫn còn đầu hai ha ha, tuổi trẻ thích thiệt."
"Anh đã có đối tượng kết hôn chưa?"
"Chuyện này. . . Khụ, cũng chưa có, vẫn còn độc thân." khi nói đến vấn đề này, Kim Chung Đại sẽ hơi lúng túng.
"À, anh thích kiểu người ra sao?" Ngô Thế Huân vừa hỏi vừa đem rượu vừa pha xong giao cho Kim Chung Đại.
Sau khi cầm ly rượu, vẻ bối rối đã hiện rõ trên mặt Kim Chung Đại, chuyện gì xảy ra đây, tại sao một người chỉ mới gặp hai lần đã hỏi mình câu này? Coi mắt sao?
"Muốn giới thiệu cô nào cho tôi sao?"
Ngô Thế Huân không trả lời ngay, mà nheo mắt đánh giá anh từ đầu đến chân, trong vẻ cợt nhả lại ẩn chút nghiền ngẫm, khiến Chung Đại càng thêm không thoải mái, đành nhấp vội một ngụm rượu.
"Có người phù hợp tôi sẽ giới thiệu cho anh, nói tới đây, anh biết tại sao Phác Xán Liệt lại bắt đầu thân thiết với anh không?"
Nghe lời đó xong, Kim Chung Đại buông ly lắc đầu. Có ý gì, chẳng lẽ đằng sau còn có mục đích gì khác hay sao?
Ngô Thế Huân híp híp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay với Kim Chung Đại, trông rất bí ẩn. Thấy vậy, Kim Chung Đại nhổm người dậy, đưa tai ghé sát bên miệng Ngô Thế Huân.
"Ảnh, bị xuất tinh sớm với rối loạn cương dương ngắt quãng."
Trời đất ơi? Kim Chung Đại lui về phía sau, hai mắt trừng lớn như để xác nhận.
Ngô Thế Huân gật đầu chắc nịch.
"Anh không phải bác sĩ khoa tiết niệu sao, người kia sĩ diện lớn lắm, lúc trước, khi phát hiện ra vấn đề này, sống chết không chịu đi khám, quen anh rồi cũng giấu không chịu nói, tôi là bạn nên đành làm thay thôi."
Thì ra như vậy. . . Khó trách ngày hôm trước nói đến chuyện phụ nữ lại ấp úng.
"Thiệt là, nói sớm một chút không phải tốt hơn sao, làm bác sĩ áp lực rất lớn nên chuyện này cũng rất bình thường mà, để tôi từ từ tìm thời gian khám cho cậu ta." Kim Chung Đại vung tay lên re vẻ việc này giao cho anh là được.
"Anh đừng nói với ảnh là tôi nói cho anh nha, bằng không thì ảnh trở mặt với tôi đó." Ngô Thế Huân cười tủm tỉm mà nhìn Kim Chung Đại.
"Tôi hiểu mà, cậu ta sĩ diện lớn lắm." Kim Chung Đại khẽ cười gật đầu với Ngô Thế Huân.
Mà giờ khắc này, đang chạy tới quán bar, Phác Xán Liệt không biết, chính mình cứ vừa bị thằng bạn trúc mã bán đứng, trong lòng vẫn rất ung dung hớn hở.
-----------
(1) Gin Tonic: là một loại cocktail highball đơn giản và sảng khoái, được pha chế từ rượu gin, nước tonic và đá lạnh, thường được trang trí bằng lát hoặc miếng chanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com