005
Phác Xán Liệt thong dong tới sau, tới mới phát hiện Kim Chung Đại và Ngô Thế Huân lúc không có hắn cũng trò chuyện rất vui vẻ, điều này khiến hắn cảm thấy mình hơi dư thừa?
"Hai ngươi nói chuyện gì vui vậy?" Phác Xán Liệt tự nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh Kim Chung Đại rồi vỗ vai anh.
Kim Chung Đại nhanh chóng nháy mắt Ngô Thế Huân ý nói "Liên lạc qua wechat sau!" rồi nhìn về phía Phác Xán Liệt.
"Đợi cậu tới nên tám chuyện linh tinh thôi, mau kêu rượu đi, hôm nay tôi mời!"
Thấy thái độ Kim Chung Đại thẳng thắn như vậy, Phác Xán Liệt cũng không nghĩ nhiều nữa, kêu Ngô Thế Huân chuẩn bị cho mình rượu như thường ngày, hai người vừa uống rượu vừa đem đủ chuyện lớn nhỏ xảy ra trong tuần vừa rồi kể hết một lượt.
Đặc biệt, Kim Chung Đại đem chuyện hồi xế chiều hôm nay tái khám cho bệnh nhân cơ bắp kể cho Phác Xán Liệt, để bày tỏ lòng biết ơn Phác Xán Liệt vì đã chỉ dẫn mình, Kim Chung Đại kính hắn một ly. Sau khi để ly xuống, Kim Chung Đại quyết định nói tới chính sự.
"Lão Phác, ngày mai cậu nghỉ sao?"
"Ừ ngày mai tới ngày nghỉ của tôi, còn cậu?"
"Tôi cũng nghỉ. Chủ nhật thì sao?"
"Chủ nhật tôi đi làm, sao vậy?" Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn Kim Chung Đại, có sắp xếp gì sao? "Đúng lúc chủ nhật tôi trực ở bệnh viện, nhân lúc rảnh cậu tới khoa tôi gặp tôi một lát được không?"
"Hả? Được thì được, nhưng mà có chuyện gì?"
"Tới lúc đó rồi tôi cho cậu biết, quyết định vậy nha."
Kim Chung Đại càng không nói, trong lòng Phác Xán Liệt càng hiếu kỳ, rốt cuộc là chuyện gì? Phác Xán Liệt mượn tư thế uống rượu hỏi Ngô Thế Huân, vẻ mặt Ngô Thế Huân lại kiểu "làm sao em biết".
Thôi được rồi, có thể là chuyện gì quan trọng đâu chứ. . .
Khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ vào thứ bảy, Kim Chung Đại ngủ một giấc ngủ đến trưa, đêm qua uống tới gần mười hai giờ đêm mới thôi, nếu hôm nay không phải tới lấy xe về, Kim Chung Đại có chết cũng không muốn đi ra ngoài.
Ăn qua loa cho xong bữa trưa, Kim Chung Đại mặc áo thun vào, mắt kiếng cũng không định đeo mà chuẩn bị đi ra ngoài, đang mang giày thì điện thoại vang lên, là Biên Bá Hiền.
"Alo, sao?"
[Mày hôm nay có định làm gì không? ]
"Không có, chỉ là định đi ra ngoài một chuyến." Kim Chung Đại vừa nói vừa đẩy cửa đi ra ngoài.
[ Tao hôm nay bốn giờ rưỡi tan ca rồi, buổi tối tới nhà mày ăn cơm.] giọng điệu này là câu cầu khiến.
Đứng tại cửa ra vào, Kim Chung Đại ngừng lại một chút, "Trong nhà không có đồ ăn, tao định ăn ở bên ngoài."
[Đi đâu?]
"Không biết, đến lúc đó tao gọi cho mày."
Cúp điện thoại, Kim Chung Đại đặt xe, quanh năm lái xe khiến anh không quen đi xe điện ngầm hay xe công cộng, xem ra sau này nếu xảy ra tình huống như thế này nữa, chắc là phải học Phác Xán Liệt mướn tài xế lái thay, nhưng bản thân là cung xử nữ nên anh không muốn người khác lái xe của mình, thiệt sự là một vấn đề rất phiền phức.
Sau khi lấy xe ra, Kim Chung Đại vốn định lái thẳng xe về nhà, trong lúc đợi đèn đỏ ở ngã tư, anh liếc mắt nhìn mình trong kính chiếu hậu , phát hiện tóc mình hơi dài, tóc mái sắp vén qua tai được rồi, nên đi cắt. Bỗng nhiên nghĩ đến tấm danh thiếp gã cơ bắp đưa cho mình lần trước nên mới lục lọi tìm trong bóp, cuối cùng cũng tìm ra được.
"Người sáng lập V-look Styling Studio, Vincent Jiang?" Kim Chung Đại đọc chữ trên danh thiếp một lần, không khỏi bật cười..., anh biết rõ người kia tên Khương Hổ, đổi thành tên tiếng Anh quả thật thời thượng lên nhiều.
Hạ quyết tâm, Kim Chung Đại đổi lộ trình, theo địa chỉ trên danh thiếp chạy đến Hoàn Mậu, quả nhiên thấy được bảng hiểu vô cùng lộng lẫy ở góc cua chỗ ngã tư , nhìn qua có vẻ rất lớn, hơn nữa lại tọa lạc ở vị trí đắc địa trong khu phố sầm uất này, xem ra Khương Hổ này rất biết làm ăn.
Đậu xe xong, Kim Chung Đại đi vào V-Look, trong tiệm bày trí theo phong cách đơn giản kiểu châu Âu, tông màu chủ đạo là vàng kem, có xu hướng sắp xếp theo hình giọt nước làm không gian thoạt nhìn rộng rãi hơn so thực tế. Vừa vào cửa, liền có một cô nhân viên tiếp tân đón Kim Chung Đại, sau khi xác định nhu cầu của anh xong thì cô dẫn anh đi gội đầu. Dọc đường đi đều không còn ghế nào trống, nhân viên ở đây ít nhất cũng phải cỡ 30 người. Kim Chung Đại có lẽ phải nhìn Khương Hổ với một ánh mắt khác.
"Dạ, đây là lần đầu quý khách tới tiệm của chúng tôi sao?"
Kim Chung Đại nằm trên ghế da hưởng thụ dịch vụ gội đầu, vừa nghe cô gái phía trên đầu mở miệng, phản ứng đầu tiên trong lòng chính là: bắt đầu rồi, muốn anh làm thẻ thành viên rồi.
"Ừ đúng vậy."
"Dạ, anh chưa chỉ định thợ cắt tóc phải không, cần tôi giới thiệu không?"
Ồ, không phải là làm thẻ?
"Tôi. . . Đúng rồi, tiệm cô có một thợ cắt tóc tên Kim Chung Nhân phải không?"
"Anh nói Kai hả? Ảnh là giám đốc của tiệm, rất nhiều cô gái sau khi thấy ảnh trên tạp chí truyền thì chuyên tới đây tìm ảnh, anh cũng muốn chỉ định ảnh sao?" cô gái nói tới cái tên Kim Chung Nhân liền cười híp mắt.
"À vậy sao, không cần, tôi chỉ tiện miệng hỏi, lát nữa sắp xếp ai cũng được, tôi chỉ cắt thôi."
"Dạ, được."
Gội xong, Kim Chung Đại đầu quấn khăn đang đi ra ngoài, vừa đúng lúc Khương Hổ vừa từ bên ngoài trở về, Kim Chung Đãi có hàng lông mày chữ bát đặc trưng như vậy, Khương Hổ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay,hai tay liền choàng lên ôm người Chung Đại, lực quá mạnh làm khăn trên đầu Kim Chung Đại cũng rớt xuống.
"Bác sĩ Kim! Cậu thực sự tới!"
Tóc còn ướt nhẹp, Kim Chung Đại bị ôm chặt tới mức không thể thoát ra.
"Tôi chỉ là muốn hớt tóc, nhân tiện tới chỗ anh coi thử, tiệm của anh được lắm nha, sau này phải kêu anh là ông chủ Khương rồi."
"Đừng đừng!" Khương Hổ nghe thấy, buông lỏng Kim Chung Đại ra, cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của người chung quanh mới hạ nhỏ giọng, "Ở bên ngoài tất cả mọi người đều kêu tôi là Vincent, bác sĩ Kim cũng kêu như vậy đi."
"Được được." Kim Chung Đại cười gật đầu, nước trên lọn tóc cũng rớt xuống theo.
"Trời, sao tôi cứ để cậu đứng đây vậy, đi thôi bác sĩ Kim, tôi dẫn cậu lên khu VIP." Khương Hổ kéo cánh tay Kim Chung Đại dẫn thẳng lên lầu, Kim Chung Đại tới lúc này mới phát hiện hóa ra chỗ này còn có tầng hai.
Phong cách của toàn bộ tầng hai rất khác so với tầng dưới, nếu tầng dưới là phong cách châu Âu giản dị thì tầng trên lại là phong cách Rococo xa hoa với đèn pha lê, gương được chạm trỗ hoa văn tinh xảo, hương tinh dầu hoa hồng dìu dịu và một bức hình chân dung bán khỏa thân nghệ thuật của Khương Hổ được đóng khung treo ở chính giữa.
"Tôi thấy, ở đây mới là cung điện của anh, phải không bệ hạ?" Kim Chung Đại cảm thán, chọc ghẹo Khương Hổ.
"Là nữ hoàng chứ!"
Hai người cùng phá lên cười.
"Trước tiên cậu cứ ngồi một lát, tôi đi tìm người cắt tóc cho cậu."
Khương Hổ để Kim Chung Đại ngồi xong liền đi xuống lầu, chỉ chốc lát sau đã om sòm chạy lên, đi theo sau là một thanh niên mặc sơ mi trắng, quần tây đen, vóc người cao ngất, muốn cao hơn Khương Hổ một cái đầu, mái tóc ngắn cắt gọn nhuộm vàng bạch kim, làm làn da màu lúa mạch tối hơn mấy tông.
Kim Chung Đại quan sát người đàn ông tới gần mình qua tấm gương trước mặt, dáng vẻ lười biếng, ánh mắt sâu hút, môi mỉm cười và áo sơ mi được cố ý cởi tới cái nút thứ hai. . . Khí chất nam tính đậm đặc khiến đàn ông cũng sẽ bị thu hút, chữ "hoang dã" dường như đã được nhân hình hóa ngay tại chỗ này
"Xin chào, tôi là Kai. Anh muốn cắt kiểu gì?" Người đàn ông cúi người chống tay lên lưng ghế Kim Chung Đại đang ngồi, bắt chuyện với Kim Chung Đại qua gương, giọng nói trầm khàn pha chút lười biếng, như mang theo độ dinh dính khiến yết Kim Chung Đại bất giác nuốt khan.
"Kiểu, kiểu nào cũng được." Kim Chung Đại ghét bản thân mình không có tiền đồ, nói chuyện với cô gái mình thích cũng không cà lăm vậy mà lại không thể nói chuyện trôi chảy với một gã đàn ông, loại khí thế này thực sự không phải thứ mà người bình thường có được.
Khương Hổ thấy Kim Chung Đại gần như hóa đá mới vội vỗ vỗ người đàn ông kia, "Nè nè! Bác sĩ Kim người ta là trai thẳng! Thu hồi hormone của em lại đi." Sau đó lại tiến đến bên cạnh Kim Chung Đại, "Đây là Kim Chung Nhân tôi từng nói với bác sĩ đó ha ha, "em trai" thất lạc nhiều năm của bác sĩ!"
Cảm giác vừa rồi là do muốn tán tỉnh sao? May mà Khương Hổ cản lại bằng không thì Kim Chung Đại sợ mình thực sự không khống chế nổi, "Em trai tôi thật sự là cực phẩm nhân gian, chắc chắn không phải cùng một cha một mẹ sinh ra đâu."
"Ha ha ha, tiếp theo anh giao cho em nha Kai, phải làm cho bác sĩ Kim đẹp trai lai láng nghen!" Khương Hổ nói xong xoay người, bước yểu điệu đi xuống dưới trông coi tiệm.
"Dạ, biết rồi, mama-san." sau khi được nhắc nhở, người đàn ông quả nhiên không còn lộ ra vẻ làm người khác khiếp đảm như ban đầu nữa, giọng điệu cũng xuề xòa hơn làm Kim Chung Đại thả lõng một chút.
"Chào cậu, tôi là Kim Chung Đại, rất giống với tên của cậu, cho nên ông chủ cậu mới giới thiệu cậu cho tôi biết đó." Kim Chung Đại cùng người kia chào hỏi.
"Ừm hưm, anh muốn cắt sao đây?" Kim Chung Nhân dùng mũi giày kéo cái ghế đẩu bên cạnh tới ngồi xuống, ngón tay lùa qua mái tóc còn ướt của Kim Chung Đại, "Đừng nói sao cũng được, tôi không biết."
"Vậy thì cắt ngắn như bình thường là được."
Kim Chung Đại vừa dứt lời, đột nhiên ghế bị xoay một vòng, lúc định thần lại thì đã đối mặt với Kim Chung Nhân rồi.
"Mặt nhỏ hợp với ngôi giữa, mặt anh to, xương gò má cao, trán cũng dài, có lẽ nên để tóc mái." Kim Chung Nhân ngồi cao, cho nên hơi nghiêng người, một tay nắm lấy cằm Kim Chung Đại quay tới quay lui phân tích.
"Cậu quyết định là được. . ." thợ tạo mẫu đều như vậy, ngoài miệng hỏi ý kiến của khách nhưng thật ra trong lòng đã sớm ra quyết định rồi. Mà nói gì thì nói, cầm cằm người ta thế này là có ý gì? Như nhìn thấy suy nghĩ của Kim Chung Đại, Kim Chung Nhân bỗng nhiên kề sát người lại, gần đến độ hơi thở gần như phả lên mặt Kim Chung Đại, "Sao, sợ tôi hôn anh hả?"
Quá quẫn trí, Kim Chung Đại bỗng nhiên cười thành tiếng, "Được người đàn ông quyến rũ như cậu hôn một cái thì cũng không thiệt thòi gì, nhưng mà lỡ như cậu thích tôi thiệt thì nguy to, tôi không đành để cậu khóc thầm trong đám cưới của tôi đâu."
Lời này vừa nói ra, Kim Chung Nhân lộ ra vẻ lúng túng, hậm hực buông lỏng tay, móc kéo từ bên hông ra nhấp hai cái, "Anh trai thẳng, không sợ tôi cạo trọc anh hả?"
"Cho nên anh trai khuyên cậu một câu, tuyệt đối đừng trêu chọc trai thẳng nghe không, trên đời này không có ai cay nghiệt với tự phụ như trai thẳng đâu." Kim Chung Đại quay người trở về, giơ một ngón tay lên lắc lắc, cuối cùng cũng dựa vào miệng của mình lật ngược thế cờ.
"Hừ."
Kim Chung Nhân ngồi ở sau lưng bĩu môi, an phận bắt đầu cắt tóc. Kim Chung Đại thông qua tấm gương nhìn vẻ mặt đáng yêu của người kia, nghĩ thầm cậu em trai này, nên có.
Kim Chung Đại thay đổi kiểu tóc nhìn sáng sủa hẳn lên, Khương Hổ lại nhất quyết không nhận tiền nên cuối cùng chỉ phải trả 100 tệ.
"Anh như vậy lần sau tôi làm sao dám tới nữa đây?"
"Bác sĩ không tới tôi cũng không đi tìm bác sĩ nữa." Khương Hổ chọt vào ngực Kim Chung Đại, ý chỉ tái khám lần tới.
"Ha ha, nhưng mà nói thiệt, tiệm của anh nhìn khá là lớn, chắc hẳn anh cũng không thể nghỉ ngơi nhiều, nhưng nhất định phải kiêng khem, ngoài ra lúc đi vệ sinh bất kể nặng hay nhẹ đều phải cắn chặt răng cho tôi, tốt cho thận, thuốc cũng phải uống tiếp, biết chưa?" Kim Chung Đại đột nhiên khởi động chế độ làm việc, bắt đầu dặn dò Khương Hổ.
Khương Hổ vội vàng kéo anh ra khỏi cửa tiệm, "Chuyện này nói nhỏ nhỏ thôi bác sĩ Kim, ở bên ngoài hình tượng của người ta là trinh nữ đó!"
"Chẳng lẽ ở trong tiệm có ai là ý trung nhân của anh sao? Đừng nói là em trai tôi nha?" Kim Chung Đại cũng không kiêng dè mà đùa giỡn với Khương Hổ.
"Làm gì có làm gì có, thằng nhóc đó sao lọt vào mắt xanh của tôi được, người ta chỉ thích Tây thôi." Khương Hổ nói xong còn làm điệu bộ thẹn thùng.
"Vậy càng phải cẩn thận hơn, không biết chừng ngày nào đó rời khỏi chỗ tôi xong chẳng mấy chốc lại báo tin phải đi khoa hậu môn vì bị trĩ đó."
"Thấy ghét ghê!"
Sau khi rời khỏi V-Look, Kim Chung Đại cũng không muốn chạy xa, bên cạnh là Hoàn Mậu nên quyết định ăn tối luôn ở đây, vì vậy nhắn wechat cho Biên Bá Hiền báo địa điểm ăn cơm.
Lúc Biên Bá Hiền chạy tới nhà hàng, Kim Chung Đại đã kêu xong cả bàn đồ ăn rồi, nhưng tất cả chú ý của Biên Bá Hiền đều tập trung vào kiểu tóc mới của Kim Chung Đại.
"Wow người anh em, rốt cuộc cậu cũng nghĩ thông suốt nên đổi cái kiểu đầu nhà quê kia rồi hả?" "Thấy sao?" Kim Chung Đại quay quay đầu cho Biên Bá nhìn rõ toàn diện.
Lần này, tóc Kim Chung Đại không chỉ cắt ngắn để lộ tai mà phần tóc mái rẽ ngôi giữa cũng được sửa lại thành phần tóc mái hơi dày phủ trước trán, thay đổi quan trọng nhất là dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của Kim Chung Nhân mà Kim Chung Đại đã nhuộm tóc, mặc dù chỉ là màu nâu sẫm, nhưng so với tóc đen trước kia, cả người trông Tây với trẻ trung hơn.
"Tao biểu mày đi nhuộm tóc lâu rồi mà mày không nghe, nhìn bây giờ đẹp biết mấy!" Biên Bá Hiền nói xong lấy điện thoại ra chụp ảnh Kim Chung Đại.
"Đừng chụp đừng chụp, ngồi xuống ăn cơm." Kim Chung Đại chặn ống kính, anh từ trước tới nay đều không thích chụp hình, bản thân lớn lên cũng không đẹp trai như Phác Xán Liệt hay Ngô Thế Huân, vừa thấy ống kính là sẽ mắc cỡ.
"Rồi rồi rồi không chụp không chụp." Biên Bá Hiền thu điện thoại lại, thật không ngờ lúc nãy nhanh tay lẹ mắt đạ chụp được hai tấm rồi.
Bữa ăn này khiến Kim Chung Đại cảm thấy muốn ói, chẳng liên quan gì đến mấy món ăn, chỉ là ánh mắt Biên Bá Hiền ngồi đối diện, ánh mắt quá nóng bỏng, lộ liễu, lâu lâu lại nói một cậu: "Chung Đại của tao đẹp ghê!", quả thực làm Kim Chung Đại hận không thể quăng đũa đi.
"Tao nói mày thôi đi, nếu không tao đưa địa chỉ tiệm cho mày, đi tới làm tóc rồi về soi gương tự kỷ một mình đi."
"Tao mặt đẹp sẵn rồi, kiểu tóc nào tao cũng "hold" được hết, mày hiểu không? Còn mày thì khác, hiếm lắm mới có nhà tạo mẫu tóc nắm bắt được phong cách với tiêu chuẩn của mày, nhất định phải trân trọng nhen!" Ánh mắt của Biên Bá Hiền vẫn như phủ một lớp tình ý, nhìn chằm chằm không rời.
"Đúng vậy, em trai tao cắt đương nhiên đẹp rồi." Vừa nhắc tới Kim Chung Nhân, Kim Chung Đại thầm nở nụ cười, lấy tay kéo lọn tóc mái, màu nâu này đúng là rất đẹp.
"Mày có em trai từ hồi nào vậy?"
"Mới nhận hôm nay, lần sau dẫn mày đi gặp, rất đẹp trai."
"Được đó." Biên Bá Hiền vẫn vẻ mặt mê trai như cũ, gật đầu lia lịa.
"Nè, mày đừng có nhìn tao nữa!"
"Nhìn đẹp mà!"
Ngày hôm sau trở lại bệnh viện trực ban, Kim Chung Đại quả thực nhận được không ít lời khen dọc đường đi, làm anh thấy cả người cũng lâng lâng, chẳng thay đổi kiểu tócthôi cũng có tác dụng lớn như vậy?
Sau khi được y tá khen ngợi một lần nữa, Kim Chung Đại cười toe toét quay về phòng làm việc của mình. Chỉ có anh và một thực tập sinh nội trú khác trực tại khoa vào Chủ nhật tuần này, khi thấy anh, thực tập sinh cũng hết lời khen ngợi.
"Bác sĩ Kim, nhìn anh trẻ ra nhiều nha!"
"Vậy tôi lúc trước nhìn già lắm sao?"
"Cũng không phải vậy ha ha." Thực tập sinh lúng túng gãi đầu.
Bỗng nhiên cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
Kim Chung Đại đang cầm ly uống trà, cửa bị đẩy ra, thì ra là Phác Xán Liệt.
"Ơ tôi xém nữa quên hôm nay có hẹn với cậu rồi!" Kim Chung Đại vội để ly xuống nghênh đón.
Phác Xán Liệt cũng vừa kiểm tra xong hết phòng bệnh, nhớ tới mình hôm nay có hứa sẽ tới tìm Kim Chung Đại, rất ít khi lui tới khoa tiết niệu, trên đường đi hắn bị không ít y tá liếc mắc đưa tình, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng trong lòng thì chửi thầm. Vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy Kim Chung Đại, mọi cảm xúc đều bay sạch.
Mới một ngày không gặp, Kim Chung Đại đã thay đổi diện mạo, thoạt nhìn thoải mái, gọn gàng, chính yếu nhất là, đẹp. Phối hợp với áo blouse trắng lại càng đẹp hơn.
Thực ra, tuy hai người là bác sĩ cùng một bệnh viện,quen biết tới nay cũng được khoảng một hai tháng, nhưng số lần gặp nhau trong cùng bộ áo blouse trắng rất hiếm. Phác Xán Liệt chưa bao giờ cảm thấy mình là người có sở thích "đồng phục fetish", nếu có chắc đã sớm động tâm với ai đó quanh mình rồi, nhưng hôm nay hắn phải thừa nhận, Kim Chung Đại mặc áo blouse trắng trông rất đẹp.
"Nè sao đứng đờ ra vậy?" Kim Chung Đại đụng đụng hắn.
"À, cậu hớt tóc hả?" Bị đụng hoàn hồn lại, Phác Xán Liệt buộc miệng thốt ra.
"Rõ ràng, tha hồ khen tôi đi, hôm nay tôi được khen nhiều tới mức lỗ mũi cũng nở ra rồi." Kim Chung Đại tự quay một vòng khoe khoang kiểu tóc.
"Rất đẹp." Phác Xán Liệt nói xong định chạm vào, nhưng Kim Chung Đại đã trước một bước lướt qua hắn đi ra ngoài.
"Đi, tôi đưa cậu tới phòng khám nói chuyện. Tiểu Từ! Tôi đi ra ngoài nha!" Kim Chung Đại kéo Phác Xán Liệt đi về hướng phòng khám bệnh.
"Chuyện gì mà thần bí vậy?" Phác Xán Liệt đi theo phía sau ghé sát vào hỏi, mùi thơm hóa học trên tóc Kim Chung Đại phía trước xộc vào mũi nhưng lại không hề cảm thấy hắc.
Kim Chung Đại quay đầu lại chỉ cười cười mà không nói lời nào.
Hai người đi không xa mấy nhưng cũng đã thu hút ánh mắt của tất cả y tá, Thật hiếm khi trong khoa Tiết niệu lại xuất hiện một đôi vừa mắt đến thế, đúng là dưỡng sinh tâm hồn.
Đợi Kim Chung Đại đưa Phác Xán Liệt vào trong phòng khám, anh trước tiên khóa cửa lại, sau đó kéo kéo tấm rèm trước giường bệnh.
"Nằm lên đó."
"Hả?"
"Nằm lên giường đi." Kim Chung Đại vừa nói vừa rút hai bao tay y tế đeo vô, "Không cần cởi giày."
Phác Xán Liệt tuy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, sau đó thấy Kim Chung Đại với mắt kiếng, bao tay, khẩu trang đều được trang bị đầy đủ đi tới rồi kéo rèm lại, ngăn cách hai người với toàn bộ thế giới bên ngoài giường bệnh này.
"Là như vầy, đối với đàn ông tôi biết một số chuyện rất khó nói, nhưng tránh né cũng không giải quyết được vấn đề gì, Lão Phác, cậu có tin tưởng tôi không?"
Hai mắt phía sau mắt kiếng rất chân thành, giọng nói trong trẻo kia dù cho cách một lớp khẩu trang vẫn dễ nghe như trước, chỉ là lời này có ý nghĩa gì?
Phác Xán Liệt giật giật con mắt, trong lòng đều toàn dấu chấm hỏi nhưng vẫn gật đầu. Kim Chung Đại nheo mắt lại, có lẽ là đang cười.
"Vậy là được rồi, cởi quần ra."
Ừm. Cái gì --! ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com