011
Chiều hôm đó sau khi kết thúc giờ khám bệnh, Kim Chung Đại lại ghé ICU để thăm cô bé đáng thương kia. Cô bé vừa được thay thuốc xong thì đã ngủ thiếp đi, Kim Chung Đại không nỡ đánh thức nên chỉ hỏi tình hình qua y tá, rồi cũng không nấn ná lại lâu.
Rời khỏi ICU, Kim Chung Đại thay đồ chuẩn bị về nhà. Mãi đến khi bước trên lối ra bãi đậu xe, anh mới sực nhớ ra mấy túi đồ mua sắm hôm qua mình bỏ lại bên cạnh xe.
Trời ơi, lỡ như bị người ta lấy mất thì sao? Vừa nghĩ đến đó, anh vội rảo bước nhanh hơn. Tuy trong bụng thấy khả năng tìm lại là rất thấp, nhưng anh vẫn ôm một tia hy vọng, dẫu gì cũng tốn không ít tiền mua mà!
Nào ngờ, vừa đi đến gần xe, anh lại bất ngờ phát hiện Phác Xán Liệt đang đứng đó. Mà dưới chân hắn, chẳng phải chính là những túi đồ của mình sao!
"Vẫn còn ở đây hả!" Kim Chung Đại mừng rỡ, chạy tới xách hết mấy túi lên.
"Hôm qua cậu bỏ chạy nên tôi gom mấy cái này lại. Tính tìm cơ hội trả lại cho cậu. Vừa nãy ghé lấy xe thấy xe cậu vẫn còn, đoán cậu chưa về, nên đứng đây đợi một chút." Phác Xán Liệt khoanh tay dựa vào xe mình, nhìn Kim Chung Đại nói.
Nghĩ đến cảnh mình hôm qua chạy trối chết, Kim Chung Đại thấy có chút xấu hổ, chỉ cười gượng mấy tiếng rồi khẽ nói một câu cảm ơn.
"Tôi chiều nay có ghé ICU một chuyến. Tình trạng của Nguyệt Nguyệt không ổn lắm, phải sớm sắp xếp phẫu thuật lần hai rồi." Phác Xán Liệt nhận ra sự lúng túng của Kim Chung Đại nên chủ động chuyển đề tài.
"Tôi cũng vừa ghé qua. Phải chuẩn bị phẫu thuật rồi sao? Nhưng mà..." Kim Chung Đại lại nhớ đến vụ người nhà và đám gây rối ban sáng.
"Chuyện nào ra chuyện đó. Mấy việc của mẹ bé thì cứ để khoa Thần kinh và ban giám đốc bệnh viện giải quyết. Còn về phần Nguyệt Nguyệt, nếu cần cứu, mình vẫn nên cứu đúng không?" Phác Xán Liệt xoa nhẹ đầu Kim Chung Đại, rồi mở cửa xe mình, "Về sớm đi, mấy hôm nay cậu cũng cực khổ nhiều rồi."
Bị xoa đầu khiến Kim Chung Đại rụt cổ lại, có cảm giác như bị coi như con nít. "Cậu cũng vậy. Tạm biệt."
"Bye." Phác Xán Liệt ngồi vào xe, vẫy tay rồi lái xe rời đi.
Kim Chung Đại cứ đứng nhìn theo chiếc Jaguar ấy như một đốm lửa lao vào bóng đêm, mãi đến khi nó khuất sau khúc quanh mới xách mấy túi đồ của mình lên xe. Ngồi trong xe, cậu trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời một lúc, rồi mới nổ máy rời khỏi bãi xe.
Mãi đến khi tiếng động cơ và tiếng bánh xe ma sát hoàn toàn biến mất, nơi bãi đỗ xe vắng lặng, từ sau trụ cột mới chầm chậm bước ra một bóng người.
Khó khăn lắm mới đến ngày Chủ Nhật được nghỉ, Kim Chung Đại hẹn Biên Bá Hiền cùng đi sửa kiếng ở trung tâm thương mại Hoàn Mậu. Về chuyện tại sao kiếng bị hư thì anh cũng chẳng cần giải thích, vì Biên Bá Hiền đã sớm biết rồi. Trong bệnh viện, người nhiều chuyện không thiếu, mà chuyện gì "giật gân" thì lan truyền nhanh hơn bất cứ phương tiện nào.. Những "chiến tích vẻ vang" của Kim Chung Đại tại khoa Thần kinh ngày hôm quađến lúc tan ca đã truyền khắp viện rồi.
Trước khi ra ngoài, Kim Chung Đại thử đeo kiếng áp tròng lần thứ hai trong đời . Dù quá trình vẫn khá vất vả, nhưng so với lần đầu tiên thì đã suôn sẻ hơn nhiều. Biên Bá Hiền tới dưới lầu nhà Kim Chung Đại từ sớm. Vừa thấy anh xuống, liền kêu ầm lên.
"Trời ơi, sao mày đeo loại kiếng áp tròng này vậy! Nhìn nữ tính hết sức!"
"Liên quan gì tới mày? Lên xe đi." Kim Chung Đại liếc Biên Bá Hiền một cái rồi mở khóa xe.
Ngay cả khi xe đã chạy, Biên Bá Hiền vẫn ngồi bên cạnh lải nhải không ngừng, khiến Kim Chung Đại nổi quạu, đành mở hộc để đồ lôi ra một gói chân gà cay ngâm chua để nhét chặn miệng Biên Bá Hiền cho yên.
Giao thông ngày Chủ nhật đúng là một mớ hỗn độn, hai người bị kẹt cứng trên cầu vượt suốt nửa tiếng đồng hồ. Đến khi tới được Hoàn Mậu thì toàn bộ chân gà cay ngâm chua trong xe Kim Chung Đại đã bị Biên Bá Hiền ăn sạch không còn mống nào, vừa ăn vừa rên "cay chết luôn".
Xuống xe việc đầu tiên Biên Bá Hiền làm là chạy đi mua một chai nước suối to đùng, Kim Chung Đại nhìn không thèm mở miệng chửi.
Sau khi giao kiếng cho tiệm sửa, hai người rảnh rỗi không biết làm gì. Nhân lúc chờ đợi, Kim Chung Đại nảy ra ý định dẫn Biên Bá Hiền đi gặp Kim Chung Nhân - người em kết nghĩa mà anh thường hay nhắc đến. Thật ra Biên Bá Hiền cũng khá tò mò về cậu em này, vừa nghe nói được gặp là mắt sáng rỡ lên ngay.
Kim Chung Đại nhắn một cái tin hỏi Kim Chung Nhân có đang ở tiệm không, chẳng mấy chốc đối phương trả lời gọn lỏn: "Có." Thế là hai người rảo bước tới V-LOOK.
Cuối tuần, tiệm V-LOOK lại đông nghẹt khách. Một hàng dài khách chờ cắt tóc ngồi kín cả lối ra vào. Kim Chung Đại vốn quen đường quen nẻo, dẫn Biên Bá Hiền thẳng lên lầu hai. Hôm nay, cả khu VIP cũng gần như kín chỗ.
Đảo mắt một vòng, Kim Chung Đại tìm thấy Kim Chung Nhân ở cuối dãy, cậu đang làm tóc cho một quý bà trung niên ăn bận sang trọng. Qua gương, Chung Nhân cũng nhìn thấy Kim Chung Đại, liền quay đầu ra hiệu "tự tìm chỗ ngồi" rồi tiếp tục tập trung phục vụ khách.
Thấy cậu bận bịu như thế, Kim Chung Đại cũng ngại quấy rầy, huống gì hôm nay anh cũng không phải khách mà ngồi chiếm chỗ người ta cũng hơi kỳ. Anh quay sang hỏi Biên Bá Hiền.
"Hôm nay người ta bận hay là mình đi chỗ khác?"
"Đừng mà! Tao còn chưa nhìn rõ mặt cậu ta, ngồi thêm chút đi." Biên Bá Hiền thì cứ như bà thím hóng chuyện, cổ rướn dài ra nhìn về phía trước. "Em mày trông cao ráo, dáng chuẩn ghê. Nhìn không giống mày gì hết, nói ra ai tin được chứ."
"Muốn ăn đòn hả?"
"Mày nói cậu ta tên gì ta?"
"Kim Chung Nhân. Trong tiệm người ta kêu là Kai." Kim Chung Đại bị kéo đi, đành chịu thua tìm một góc trống ngồi xuống.
Mới vừa ngồi, Biên Bá Hiền đã không yên thân, lôi một quyển tạp chí thời trang ra lật coi, lật tới lật lui rồi bất ngờ đập đập vào tay Kim Chung Đại.
"Gì vậy trời?"
"Nhìn nè nhìn nè! Có phải là Kai không?!" Biên Bá Hiền hớn hở dúi tạp chí vào mặt bạn, chỉ vào một tấm hình.
Kim Chung Đại cúi lại gần xem, quả nhiên là Kim Chung Nhân. Thì ra cậu có hẳn một chuyên mục làm đẹp riêng trong tạp chí này.
"Chà, nhìn hình thấy đúng là đẹp trai dữ, càng ngày càng không giống mày gì hết." Biên Bá Hiền lắc đầu cảm thán.
"Thằng kia hôm nay mày sao vậy?" Kim Chung Đại giả bộ muốn động tay, nhưng đúng lúc đó lại vang lên một câu thả thính với nồng độ hormone cao tới tám mươi phần trăm.
"Người thật ngồi ngay trước mắt, còn coi hình làm gì?"
Cả hai cùng ngẩng đầu lên, thấy Kim Chung Nhân đã xong việc, vừa vuốt mái tóc vừa bước tới chào.
Gặp đối tượng là mấy chị em thiếu sức đề kháng chắc thể nào cũng hú hét loạn cả lên, tiếc thay đứng trước mặt cậu là hai ông anh già độc thân, thẳng đét như thước. Thế nên đáp lại chỉ là mấy cái chớp mắt khô khốc.
Kim Chung Nhân khựng lại hai giây, hình như hơi hụt hẫng, rồi bĩu môi buông một câu.
"Bạn của trai thẳng cũng là trai thẳng à?", ý rõ ràng nhắm vào Biên Bá Hiền.
Kim Chung Đại hiểu ý cười phá lên, chỉ có Biên Bá Hiền ngơ ngác chưa kịp bắt sóng.
"Xin lỗi em trai, cậu với Khương Hổ là hai người duy nhất anh quen. Nếu sau này có cơ hội quen thêm ai, anh sẽ tìm cách giới thiệu cho cậu, hahaha."
Kim Chung Đại còn đang cười hả hê, thì Biên Bá Hiền hình như cũng ngộ ra chút gì đó, đảo mắt một vòng rồi quay sang Kim Chung Nhân.
"Chào em trai, anh là đồng nghiệp của anh cậu, tên Biên Bá Hiền. Em dáng chuẩn quá nhen, bình thường tập kiểu gì vậy? Làn da bánh mật này cũng sexy lắm đó, anh thích nha. Mông em cũng đẹp, thiệt tình muốn sờ thử một cái ghê!" Hắn uốn éo giọng ẻo lả, nói xong còn phóng cho Kim Chung Nhân một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Nhưng Kim Chung Nhân mặt lạnh như tiền, không buồn đáp lại, chỉ đến ngồi lên tay ghế của Kim Chung Đại.
"Hôm nay sao anh rảnh tới đây vậy?"
"À thì... cái kiếng anh mới mua bị hư nên tới sửa."
"Mới mua đã hư? Anh đeo kiểu gì vậy trời?" Kim Chung Nhân ngẫm ngẫm, tính ra mới mấy ngày mà?
"Không phải nó làm hư, là bị người ta đập đó!" Biên Bá Hiền không nhịn được chen ngang.
"Bị đập? Anh đánh lộn với người ta?" Kim Chung Nhân kinh ngạc.
"Đánh lộn cái gì mà đánh lộn, nó tự dưng nổi máu anh hùng, đòi đi lý luận với đám gây rối trong bệnh viện, kết quả thì bị người ta hội đồng cho một trận chứ còn gì nữa." Biên Bá Hiền vừa nói vừa thêm mắm dặm muối.
"Bị đánh hội đồng?!"
"Đừng nghe nó nói bậy. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị đẩy mấy cái, kiếng rớt xuống đất bể thôi." Kim Chung Đại tát nhẹ vào đầu Biên Bá Hiền.
Kim Chung Nhân bán tín bán nghi liếc anh hai cái. Thấy mặt mũi không có vết thương gì, lúc đó mới an tâm phần nào.
"Làm bác sĩ cũng khổ thiệt, trị khỏi là chuyện đương nhiên, trị không được thì là lỗi của mấy anh."
"Chuẩn luôn đó!" Biên Bá Hiền lại chen vô.
Kim Chung Đại trừng mắt liếc Biên Bá Hiền, "Mày thôi đi, lo coi tạp chí đi."
"Nè? Phân biệt đối xử hả?!"
"Tao..." Kim Chung Đại bí lời, đành vò đầu Biên Bá Hiền, "Không có, không có, tao không có ý đó..."
Kim Chung Nhân ngồi một bên, nhìn hai người đấu khẩu mà khẽ bật cười.
"Cậu cười gì vậy?" Biên Bá Hiền bất ngờ chỉ vào Kim Chung Nhân.
"Đâu có." Kim Chung Nhân giơ hai tay.
"Rõ ràng là cười, anh thấy mà! Cười anh đúng không?!"
"Không có đâu."
"Còn chối nè!"
Ba người họ chỉ mới ngồi được một lúc thì lại có khách lên chỉ định Kim Chung Nhân, thế là họ chào tạm biệt rồi trở lại Hoàn Mậu. Trên đường về, Biên Bá Hiền cứ không ngừng khen ngợi.
"Em trai mày ngoài đời đẹp hơn cả trong hình đó. Tiếc cái là gay, không thì chắc có cả đám con gái bu vô tán cho coi."
"Nó có là gay thì cũng cả đống con gái bu theo, biết chưa." Kim Chung Đại đầy tự hào, em trai tao đúng là xuất sắc thiệt.
"Chỉ tiếc là... gay." Biên Bá Hiền nói bằng giọng chậm rãi, có phần tiếc nuối.
"Gay thì sao? Có gì không tốt?" Kim Chung Đại bắt đầu khó chịu.
"Không phải nói gay là xấu, nhưng mà... thì..." Biên Bá Hiền chu môi, không nói tiếp được. Bỗng cậu ta như nhớ ra chuyện gì, tay đập mạnh một cái vào lưng Chung Đại, khiến anh suýt nữa ngã sấp xuống đường.
"Má, mày bị gì vậy, tự nhiên đánh tao?"
"Tao hỏi mày nè, mày khai thiệt đi, mày với Phác Xán Liệt rốt cuộc sao rồi? Nó có tìm mày không?"
"Hả? Mày hỏi cái đó hả..." Kim Chung Đại xoa lưng, gật đầu, "Có tìm."
"Nó nói gì?"
Biên Bá Hiền trưng ra bộ dạng của một bà mẹ già quan tâm con gái bị ăn hiếp ngoài đời, Kim Chung Đại bèn kể lại một lượt những gì Phác Xán Liệt nói với mình hôm trước trong sân giữa tòa nhà. Nghe xong, Biên Bá Hiền tỏ vẻ nghi ngờ thấy rõ.
"Tao không biết sao, nhưng tao thấy khó tin lắm."
"Ban đầu tao cũng không tin, nhưng mày không thấy được ánh mắt của cậu ta lúc đó đâu, thiệt sự không giống như đang nói dối." Kim Chung Đại nhớ lại nét mặt của Phác Xán Liệt, nếu mà là diễn thì chắc nên được trao giải Oscar.
"Dù sao thì về sau mày cũng nên cẩn thận, đừng có ai nói gì cũng tin răm rắp, nghe chưa?" Biên Bá Hiền vẫn chưa hết nghi ngờ.
"Ha, từ khi nào tới lượt mày dạy đời tao vậy?" Kim Chung Đại bật cười.
"Mày không phục thì tao đập mày!"
Hai người vừa giỡn vừa nói chuyện, cùng quay lại tiệm mắt kiếng. Lúc này trời cũng sắp tối, Kim Chung Đại đang định hỏi tối nay ăn gì thì điện thoại Biên Bá Hiền reo lên. Nhìn cái mặt nịnh nọt khi bắt máy là biết đầu dây bên kia là cô nào đó.
Quả nhiên, chưa kịp nói gì thì Biên Bá Hiền đã nhe răng cười, chưa kịp nghe nói gì Kim Chung Đại đã xua tay chán ngán.
"Biết rồi biết rồi, đi lẹ đi, đi hầu mấy em gái của mày đi."
"He he he, bữa sau tao mời, tao đi nha!"
Nhìn Biên Bá Hiền lao lên taxi như con bướm ngửi được mật, Kim Chung Đại chỉ còn biết thở dài bất lực. Thằng bạn này chẳng bao giờ nghiêm túc, rốt cuộc đến bao giờ mới chịu yên phận đây.
Sau đó, Kim Chung Đại ghé trung tâm thương mại giải quyết bữa tối một mình rồi chuẩn bị lái xe về. Vừa lên xe, cả khoang xe vẫn nồng nặc mùi chân gà cay, khiến anh phải mở hết cửa sổ để tản mùi. Kim Chung Đại thề sau này tuyệt đối không để món đó bước lên xe mình lần nữa. Mà không đúng, phải là không để Biên Bá Hiền bước lên xe mới đúng.
Lái xe đến một ngã rẽ gặp đèn đỏ, Kim Chung Đại chợt thấy con đường bên phải quen thuộc. Nếu nhớ không lầm thì rẽ qua đó chạy thẳng một đoạn là tới quán bar của Ngô Thế Huân. Nghĩ lại cũng đã lâu rồi chưa ghé nơi đó uống vài ly.
Đèn đỏ chuyển xanh, Kim Chung Đại còn đang phân vân thì tay lái đã theo bản năng quẹo phải.Thôi thì ghé uống chút vậy, dù sao sáng mai cũng không có ca mổ, uống một ly chắc không sao. Cũng tiện thể có chuyện muốn hỏi Ngô Thế Huân.
Đẩy cửa quán bar của Sehun, Chung Đại lập tức cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng đặc trưng nơi này. Kim Chung Đại vừa bước vào,Ngô Thế Huân đứng sau quầy, lập tức gọi anh ra hiệu ngồi xuống.
"Lâu quá không gặp, cứ tưởng không gặp lại anh nữa rồi." Ngô Thế Huân mỉm cười, đưa thực đơn.
"Tại sao lại nói vậy?" Kim Chung Đại chọn một ly Singapore Sling(1) có độ cồn thấp nhất, nhìn về phía Ngô Thế Huân. Dù ánh sáng trong quán khá mờ, nhưng cậu vẫn nhận ra bên đuôi mắt của cậu ta có một vết bầm mờ mờ. Anh cũng không muốn hỏi nhiều.
"Không có gì, chỉ là gặp lại anh tôi thấy rất vui. Hôm nay coi như tôi mời."
Kim Chung Đại nhướng mày, thầm nghĩ rượu miễn phí không uống thì uổng, nên gật đầu đồng ý."Anh đổi kiểu tóc rồi." Ngô Thế Huân vừa pha rượu vừa hỏi.
"Ừm, cũng được một thời gian rồi." Kim Chung Đại nhớ lại, là sau lần cuối cùng đến đây uống rượu thì đi cắt tóc. Mà ngay ngày hôm sau, anh và Phác Xán Liệt đã ở trong phòng khám...
Shit! Nghĩ tới đây, Kim Chung Đại càng thấy cần nói chuyện rõ ràng với Ngô Thế Huân.
Nhìn vẻ mặt đầy biến hóa và ánh mắt như có lửa của Chung Đại, Ngô Thế Huân biết chuyện không thể né tránh cuối cùng cũng đã tới, liền giữ vẻ điềm tĩnh tiếp tục công việc.
"Tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời thành thật cho tôi." Kim Chung Đại hơi nghiêng người nhìn Ngô Thế Huân .
Ngô Thế Huân gật đầu.
"Cậu quen Phác Xán Liệt bao lâu rồi, có biết chuyện của cậu ta khi ở Đức không?"
"Cũng biết sơ sơ." Ngô Thế Huân hơi cau mày, cứ tưởng Kim Chung Đại sẽ hỏi về vấn đề sinh lý của Phác Xán Liệt.
"Vậy cậu biết chuyện người yêu của cậu ta bên đó không?"
"Ảnh kể chuyện đó với anh rồi?" Ngô Thế Huân đột ngột ngừng tay, nhìn Kim Chung Đại.
Thấy phản ứng của Ngô Thế Huân, Kim Chung Đại cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Anh lặng lẽ gật đầu.
"Ảnh đã nói gì với anh?" - Ngưng lặng trong thoáng chốc, Ngô Thế Huân mới cất lời, động tác trên tay cũng chậm dần đi.
"Cậu ta kể họ gặp nhau thế nào, tình cảm ra sao, rồi kết cục... Tôi nghĩ tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu ta có liên quan đến chuyện đó, nên muốn xác nhận lại với cậu." Kim Chung Đại cúi đầu nói nhỏ.
"Kết cục."
"Hử?"
"Ảnh nói sao, về kết cục đó?"
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Kim Chung Đại liền bắt gặp gương mặt của Ngô Thế Huân đang tối sầm lại, biểu cảm không dễ nhìn chút nào.
"Người yêu của cậu ta... không phải đã mất rồi sao?"
"Rầm!" Một tiếng, cái bình lắc cocktail trong tay Ngô Thế Huân bị ném mạnh xuống mặt bàn inox, rượu bên trong bắn tung tóe khắp quầy.
Kim Chung Đại giật mình, sững sờ nhìn về phía sau quầy, nơi Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng như núi băng, thế nhưng ngọn lửa bùng nổ từ nội tâm lại hừng hực, tràn ra ngoài không sao che giấu được.
"Có chuyện gì sao?" Kim Chung Đại dè dặt hỏi, sợ mình lỡ lời.
Ngô Thế Huân lượm bình lắc quăng vô bồn rửa, nheo mắt mỉm cười nhìn Kim Chung Đại, "Không có gì, trượt tay thôi, tôi làm lại ly khác cho anh."
"Không sao, tôi chỉ lo mình lỡ nói gì không phải..."
Thế Huân vẫn giữ nụ cười gượng gạo, môi cong lên nhưng chẳng có chút ấm áp nào.
"Không có. Chỉ là anh vừa nhắc đến một người... mà tôi cũng từng quen biết. Quả thật đã lâu rồi không nhắc tới, nên mới nhất thời có chút cảm khái."
"Vậy người đó đúng là..."
"Ừ. Chết rồi." Ngô Thế Huân nghiến răng đáp.
Ly rượu đêm nay khiến Kim Chung Đại thấy trong lòng chẳng yên ổn chút nào. Đến tận lúc rời quán, Ngô Thế Huân vẫn mang bộ dạng nửa cười nửa không, tâm tình hiển nhiên không tốt, khiến anh không tiện nán lại lâu, uống xong một ly liền cáo từ. Nhưng ít nhất đêm nay, anh đã xác nhận được một chuyện - về người yêu đã khuất kia, Phác Xán Liệt không nói dối.
Sau khi Kim Chung Đại rời đi, Ngô Thế Huân nhanh chóng đóng cửa quán. Cậu đứng sau lối cửa sau hút thuốc mặc gió đêm thổi qua. Đầu ngón tay anh lướt dài trên danh bạ, cuối cùng dừng lại ở một cái tên rồi bấm gọi.
[ Alo, Tiểu Ngô hả? Nhớ anh trai rồi à? ] Giọng nói trầm thấp nhưng vui vẻ vang lên bên kia đầu dây.
"Phác Xán Liệt, anh sao không chết đi cho rồi." Giọng Ngô Thế Huân bình thản, không mang chút đùa giỡn nào. Rõ ràng là đang giận thật.
[Có chuyện gì vậy? Lần trước đánh lộn mày cũng đâu có nương tay, chẳng lẽ còn chưa nguôi? Mà rõ ràng là mày ra ngoài đồn bậy anh bị xuất tinh sớm trước mà.] Nói đến đây, phía bên kia còn vang lên vài tiếng cười phụ họa.
"Anh có nhắc đến anh em với người đó không?" Giọng điệu của Ngô Thế Huân không mang tính chất chất vấn, nhưng sự bực tức thì dâng trào rõ rệt.
[... Cậu ta đến quán mày à? Đừng quậy nữa, anh đang nói chuyện nghiêm túc.] Âm thanh ồn ào bên kia dần tắt, thay bằng sự im lặng.
"Anh còn nói là anh em chết rồi?" Giọng điệu lần này đầy châm chọc.
[...Yên tâm, cậu ta không biết anh nói ai.]
"Phác Xán Liệt, em thấy tội anh nên mới muốn giúp, anh không biết ơn thì thôi, còn bày cái trò khổ nhục kế để theo đuổi người ta. Những chuyện này em cũng mặc kệ anh thôi. Nhưng có vài thứ, trong lòng cả hai chúng ta đều hiểu rõ. Dù năm xưa anh em có lỗi với anh, thì chừng ấy năm cũng đã qua rồi, anh còn chưa buông bỏ được sao? Có cần phải rủa ảnh như vậy không?"
[... Chuyện không như em nghĩ đâu, Tiểu Ngô -]
Ngô Thế Huân chưa để đối phương nói dứt câu đã dứt khoát ngắt máy. Điếu thuốc trong tay vừa tàn, cậu lại châm thêm một điếu khác.
Bao nhiêu năm qua, Ngô Thế Huân đã chứng kiến đủ trò, cũng quá mệt mỏi với việc bị kẹt giữa hai người, một bên là anh trai, một bên là bạn. Giờ đây, anh cậu đã yên phận ở nước ngoài, kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Còn Phác Xán Liệt thì vẫn chứng nào tật nấy, sống bất cần đời, ngày càng buông thả, trác táng. Không thể phủ nhận, nguyên nhân sâu xa có một phần rất lớn từ lỗi lầm của anh trai mình.
Thế nhưng suốt bao nhiêu năm, người đi qua đời Xán Liệt rất nhiều, hết người này tới người khác. Ngô Thế Huân đã gặp qua không ít, nhưng tất cả đều chỉ là cuộc vui chóng vánh, không ai từng nghiêm túc, chứ đừng nói đến chuyện mở lòng chia sẻ tới những chuyện trong quá khứ. Nhưng nếu Thế Huân đoán không lầm... Kim Chung Đại có lẽ là người đầu tiên biết về "sự tồn tại ấy". Dù chỉ là lờ mờ, dù không phải trọn vẹn, nhưng có lẽ người tên Kim Chung Đại này thật sự rất đặc biệt.
Ngô Thế Huân rít hết điếu thứ hai, thở dài trong màn đêm.
"Biết sao giờ, là anh em rồi khó khăn cách mấy cũng phải giúp thôi..."
-----------
(1) Singapore Sling: là một loại cocktail nổi tiếng có màu hồng quyến rũ, hương vị ngọt ngào và tươi mát, được tạo ra bởi bartender Ngiam Tong Boon vào năm 1915 tại Long Bar của Khách sạn Raffles, Singapore.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com