Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

012

Kể từ sau sự kiện người nhà bệnh nhân gây rối ở bệnh viện, lại một tuần nữa trôi qua. Trong suốt tuần ấy, Kim Chung Đại đều đặn mỗi sáng và tối đến phòng ICU thăm bé Nguyệt Nguyệt. Tình trạng của con bé vẫn không mấy lạc quan, cần phải nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật lần hai. Thế nhưng người nhà không những không chịu chi trả viện phí, mà ngày nào cũng kéo theo một đám người tụ tập trước cổng bệnh viện, giơ biểu ngữ ngồi lì phản đối. Họ chẳng buồn đến nhìn mặt con bé một lần, chứ đừng nói đến chuyện thăm nom.


Vậy mà Nguyệt Nguyệt lại là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Vết thương của con bé tập trung ở vùng hạ thân, nơi dễ ẩm ướt, rất khó khô và dễ nhiễm trùng. Lúc thay băng, dù y tá đã cố hết sức nhẹ tay, cũng không thể tránh khỏi làm đau. Nhưng con bé rất ít khi khóc lóc om sòm, thậm chí trước mặt y tá, nó còn cố gắng cắn răng chịu đựng, không để nước mắt rơi. Một cô bé kiên cường đến nao lòng.


Nguyệt Nguyệt đã quen mặt Kim Chung Đại. Mỗi lần anh đến thăm, con bé luôn cố tỏ ra như mình không hề khó chịu, điều đó khiến Chung Đại càng thêm xót xa, không tự chủ được mà dịu giọng đi hẳn.


"Bữa nay đỡ hơn chưa con?"


"Dạ, đỡ nhiều rồi, cảm ơn chú Chung Đại."


Con bé nói xạo...


Kim Chung Đại chỉ có thể gượng cười, nụ cười không mấy tự nhiên, rồi nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé hai cái.


"Chú Chung Đại, mẹ con về quê còn chưa lên hả chú? Khi mẹ lên, chắc là mẹ sẽ đưa con về nhà ha?"


Khuôn mặt non nớt của Nguyệt Nguyệt ánh lên chút trách móc dành cho mẹ. Với một đứa trẻ nhỏ như vậy, đây hẳn là lần đầu tiên phải rời xa mẹ lâu đến thế - huống hồ là trong tình cảnh bị thương nặng như vậy. Nhưng con bé đâu biết... người mẹ mà nó yêu thương nhất đã mãi mãi rời xa thế gian này rồi.


Nhưng, rốt cuộc phải làm sao để nói sự thật cho con bé biết đây? Kim Chung Đại thật sự không có đủ dũng khí. Anh cảm thấy đứa trẻ ấy sẽ không thể chịu nổi. Dù gì thì, con bé vẫn còn quá nhỏ, vẫn đang ở cái tuổi đáng lẽ nên được cha mẹ yêu thương, vậy mà giờ lại trở thành một đứa trẻ mồ côi...


"Ừ, đợi mẹ con lên, Nguyệt Nguyệt sẽ được về nhà rồi." Kim Chung Đại cười càng lúc càng gượng gạo. "Nguyệt Nguyệt, con nghỉ ngơi thêm chút nữa nha, chú còn phải đi thăm khám những bệnh nhân khác, nếu thấy không khỏe thì nhớ gọi cô y tá biết chưa?"


"Dạ, tạm biệt chú."


"Tạm biệt." Kim Chung Đại đứng dậy, bỗng dưng có người kéo áo bảo hộ của anh lại. Anh quay đầu thì thấy Nguyệt Nguyệt đang nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ. "Sao vậy con?"


"Ngày mai chú có đến thăm con không?"


Ngày mai đúng ra là ca nghỉ của Kim Chung Đại, thế nhưng đối diện với đôi mắt ngập tràn hy vọng kia, anh không thể nói không.


"Đương nhiên, chú hứa với con."


Khi ngón út của anh móc vào ngón tay bé xíu của đứa trẻ, đối với Kim Chung Đại, đó dường như không còn là một lời hứa nhỏ bé nữa, mà là một trách nhiệm, một cam kết sâu sắc.


Đến khoảng hơn bốn giờ sáng hôm sau, không rõ vì lý do gì mà Kim Chung Đại chợt tỉnh dậy sau một giấc mơ. Sau đó tim anh đập loạn, phải ngồi ở đầu giường hồi lâu rồi uống một ngụm nước mới có thể nằm xuống lại. Nhưng anh không sao ngủ lại được.


Bảy giờ sáng vừa điểm, anh đã vội vã rời giường, rửa mặt thay đồ, rồi lái xe quay về bệnh viện. Anh đã hứa sẽ đến thăm Nguyệt Nguyệt.


Thế nhưng, vừa mới thay xong đồng phục chuẩn bị đến khu ICU thì một y tá trực đã gọi anh lại."Anh Kim, hôm nay anh đâu có ca trực đâu?"


"À, tôi tới coi tình hình của bé Nguyệt Nguyệt."


"Bé Nguyệt Nguyệt? Vậy là anh cũng nhận được thông báo lên bệnh viện à? Tôi tưởng bác sĩ Cố chưa báo anh chứ, ông ấy nói để anh nghỉ ngơi mà..." Cô y tá vừa nói vừa nhíu mày, chẳng lẽ là mình nhớ lộn?


Nghe tới đó, trong lòng Kim Chung Đại bỗng dâng lên một linh cảm không lành, anh lập tức hỏi:"Xảy ra chuyện gì rồi? Bé Nguyệt Nguyệt có chuyện gì sao?"


"Vậy... anh thật sự chưa biết hả?"


"Nói mau đi!" Kim Chung Đại sốt ruột đến mức nắm chặt lấy tay cô y tá.


"Thì là... sáng sớm nay, con bé bỗng dưng đòi ngồi dậy xuống giường, y tá không ngăn được nên con bé bị ngã xuống, vết thương lại rách ra... Sau đó thì..." Cô y tá bị ánh mắt dữ dội của Kim Chung Đại làm giật mình, vội kể hết mọi chuyện, chỉ là càng kể, sắc mặt của anh càng trở nên khó coi, đến mức cô không dám nói tiếp.


"Tại sao chuyện như vậy mà không ai báo cho tôi!? Bây giờ sao rồi? Con bé đâu rồi!?" Kim Chung Đại vừa tức vừa lo đến mức muốn dậm chân.


"Chắc là... vẫn đang trong ca phẫu thuật..."


Cô y tá còn chưa nói hết câu thì Kim Chung Đại đã quay người chạy đi. Các y tá khác trong phòng trực nhìn nhau đầy ngạc nhiên - hôm nay bác sĩ Kim có gì đó rất khác thường.


Còn Kim Chung Đại, sau khi biết Nguyệt Nguyệt đang ở phòng phẫu thuật số 3, anh bất chấp tất cả, lập tức thay đồ phẫu thuật, rồi quấn lấy y tá phẫu thuật xin vào bên trong. Cuối cùng anh cũng được thông báo và chấp thuận vào phòng, các bác sĩ đang phẫu thuật, trong đó có bác sĩ Cố Trường Vũ, đều bất ngờ khi thấy anh xuất hiện.


"Sao em lại tới đây?"


"Em... Thầy, em xin tham gia vào ca mổ." Kim Chung Đại nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nguyệt Nguyệt - cô bé đã được gây mê toàn thân, các chỉ số đều rất xấu. Cảm xúc trong anh bỗng chốc rối loạn.


"Chung Đại... Nhưng hiện tại em..." Cố Trường Vũ rất quý học trò này, ông biết anh có năng lực, nhưng với trạng thái tinh thần hiện tại, ông thấy không phù hợp để anh tham gia phẫu thuật."Thầy, xin hãy để em làm!" Kim Chung Đại gần như sắp khóc.


"Bác sĩ Kim, hiện tại ca phẫu thuật này do khoa phụ sản phụ trách, mời anh rời phòng ngay."Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía trước. Kim Chung Đại đứng phía sau nên không thấy mặt, nhưng dáng người, bóng lưng đó - anh sẽ không nhận lầm - là Phác Xán Liệt.


"Phác... Phó khoa Phác, tôi có thể ở lại giúp mà..."


"Mời ra ngoài!" Phác Xán Liệt lạnh lùng nói.


Mọi người trong phòng phẫu thuật đều sững sờ. Chỉ có Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục thao tác của mình. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Kim Chung Đại đang đứng đơ ở cửa. Cuối cùng, Cố Trường Vũ mới lên tiếng.


"Chung Đại, em ra ngoài chờ đi, ca mổ đến giờ vẫn rất thuận lợi, yên tâm, ra ngoài đi."


Đã nói đến nước này rồi, Kim Chung Đại cũng chỉ đành gật đầu. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, anh lập tức tháo mũ phẫu thuật xuống, rồi ngồi thụp xuống che mặt. Y tá trực ngoài cửa chạy lại hỏi anh có chuyện gì, anh chỉ giơ tay ra hiệu không sao. Một lúc sau, anh mới đứng dậy, hốc mắt hơi đỏ.


"Sao con bé lại té khỏi giường vậy?" Kim Chung Đại hít sâu một hơi rồi hỏi.


"Haiz... Biết trách ai bây giờ... Rạng sáng nay, hai y tá trực ca ở ICU sau khi thay chai truyền dịch cho con bé thì đứng gần đó nói vài câu. Họ tưởng con bé đã ngủ say rồi, nào ngờ con bé vẫn còn thức..."


"Họ đã nói gì?"


"Chuyện về mẹ con bé đó... Nói kiểu như một đứa nhỏ thế này mà lại bị thương nặng vậy, mẹ thì chết rồi này nọ... Con bé vừa nghe thấy liền muốn ngồi dậy, rồi sau đó thì..." Y tá lớn tuổi trong phòng mổ kể đến đây cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.


Kim Chung Đại lúc này lại trở nên bình tĩnh. Cái sự thật mà anh vẫn chưa dám nói ra, cuối cùng lại bị vạch trần theo cách như thế. Giờ đây, ngoài việc cầu mong ca phẫu thuật của Nguyệt Nguyệt thuận lợi, thì tất cả những thứ khác đều trở nên vô nghĩa.


May mắn thay, ca phẫu thuật rất thành công. Vừa hơn mười giờ sáng một chút, Nguyệt Nguyệt đã được đẩy ra khỏi phòng mổ. Kim Chung Đại đi theo vài bước, nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt không có chút huyết sắc của con bé, tim anh như bị bóp nghẹt lần nữa. Sau đó, Nguyệt Nguyệt được chuyển trở lại ICU, còn Kim Chung Đại thì đứng trước cửa phòng phẫu thuật chờ thầy và các bác sĩ khác ra.


Người đầu tiên ra là mấy đồng nghiệp trong khoa của họ, sau đó là Cố Trường Vũ. Kim Chung Đại kéo ông hỏi vài câu, rồi Phác Xán Liệt cũng bước ra. Cố Trường Vũ nhìn ra được hai người trẻ này có chuyện muốn nói, nên vỗ vai Kim Chung Đại rồi đi trước.


Kim Chung Đại liếc nhìn Phác Xán Liệt ở phía sau, lặng lẽ cúi đầu xuống. Đối phương cũng liếc anh một cái, không nói lời nào, cứ thế đi ngang qua. Ngay lúc Kim Chung Đại còn đang suy nghĩ có nên xin lỗi hay mở lời gì đó hay không, thì một bàn tay to đột ngột đặt lên đầu anh, vò nhẹ mái tóc của anh.


Kim Chung Đại quay đầu lại, nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt vẫn còn đưa tay ra phía sau, trong lòng không hiểu sao lại thấy cảm động.


"Đi thôi." Phác Xán Liệt lên tiếng phía trước.


"Ừm." Kim Chung Đại mang theo một lòng ấm áp, lặng lẽ đi theo sau.


Trong thời gian chờ thuốc mê tan, Kim Chung Đại và Phác Xán Liệt cùng ngồi đợi trước cửa ICU, không vào, cũng không rời đi.


Phác Xán Liệt pha cho Kim Chung Đại một ly cà phê, anh ngại ngùng nhận lấy, rồi khẽ nói cảm ơn.


"Thật ngại quá, rõ ràng là cậu làm phẫu thuật mà còn phải đi pha cà phê cho tôi."


"Không sao đâu, nhìn cậu vậy chắc tối qua cũng không ngủ được rồi." Phác Xán Liệt vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện Kim Chung Đại.


"Ừm... Không biết sao nữa, tôi bị giật mình tỉnh giấc lúc rạng sáng, sau đó thì không tài nào ngủ lại được. Chắc là có linh cảm trước." Kim Chung Đại nhấp một ngụm cà phê, rồi tựa đầu vào tường phía sau.


"Sao tôi thấy cậu có vẻ đặc biệt quan tâm đến bé gái này vậy?"


"Phải nói sao ta... Nghĩ lại cũng thấy hổ thẹn..." Kim Chung Đại nhìn sang Phác Xán Liệt, "Có lẽ đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mà hoàn cảnh lại bi thảm nhất tôi từng gặp từ khi vào nghề."


Dù bác sĩ thường xuyên tiếp xúc với sinh - lão - bệnh - tử, nhưng với Kim Chung Đại, cơ hội chạm mặt những bệnh nhân thập tử nhất sinh vẫn còn hiếm. Dù là bệnh hiểm nghèo, anh cũng từng chỉ xem đó là một kinh nghiệm lâm sàng. Nếu như chính nhờ Khương Hổ mà anh bắt đầu hiểu được việc dùng trái tim để đối xử với bệnh nhân, thì bé Nguyệt Nguyệt là người đầu tiên khiến anh thật sự nhận ra, ngoài kỹ năng chuyên môn, người làm bác sĩ còn cần một thứ quan trọng hơn - đó là trách nhiệm.


"Cậu còn trẻ, sau này sẽ gặp nhiều ca như vậy nữa. Quan tâm bệnh nhân là tốt, nhưng cậu là bác sĩ, phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Nếu để cảm xúc chi phối thì rất dễ ảnh hưởng đến phán đoán của mình." Phác Xán Liệt vừa nói vừa nhếch môi, "Như lúc nãy trong phòng mổ chẳng hạn."


Kim Chung Đại lập tức đỏ mặt vì xấu hổ, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra trong phòng mổ đúng là rất mất mặt.


"Xin lỗi..."


"Tôi cũng phải xin lỗi cậu, lúc đó thật sự không có ý chỉ trích gì cậu."


"Tôi biết mà! Là lỗi của tôi, lúc đó tôi quá bốc đồng, sau này sẽ không như vậy nữa..."


Kim Chung Đại cúi đầu ủ rũ, giống hệt một đứa trẻ biết mình phạm lỗi, khiến Phác Xán Liệt nhìn mà mắc cười, trong lòng ngứa ngáy muốn chọc Kim Chung Đại. Nhưng lại sợ mình làm quá sẽ khiến Kim Chung Đại không vui, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành đứng dậy, đi tới bên cạnh rồi vươn tay vò rối tung mái tóc anh lên.


"Nè, cậu sao cứ vò đầu tôi hoài vậy..." Kim Chung Đại vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình. Khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, có một cảm giác kỳ lạ lướt qua. Cả hai đều là người cầm dao mổ, tay khô ráp, nhiều vết chai. Nhưng tay của Phác Xán Liệt dài hơn, khớp xương rõ ràng hơn. Khi nắm lấy tay hắn, Chung Đại cảm nhận rõ lòng bàn tay dày và ấm áp.


Thật ra, Kim Chung Đại cũng không ghét bàn tay này. Chỉ là hành động xoa đầu kia quá đỗi bất công, như thể cậu là người cần được chăm sóc và che chở hơn, trong khi rõ ràng họ bằng tuổi nhau.


Phác Xán Liệt cũng cảm thấy có chút rung động vì lần "nắm tay ngoài ý muốn" này. Tay Kim Chung Đại nhỏ hơn tay hắn khá nhiều, hắn biết rõ điều đó, bởi lần trước chính đôi tay này đã khiến hắn sung sướng đến chết đi sống lại. Chỉ khác là lần này không có lớp găng tay cách ngăn nữa, cảm giác chân thật hơn, mềm, hơi khô, có chút lạnh... muốn sưởi ấm...


Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt thực sự nắm chặt lấy tay Kim Chung Đại. Hành động ấy khiến Kim Chung Đại lập tức bừng tỉnh, rút tay về ngay, rồi có chút lúng túng cầm ly cà phê lên uống một ngụm.


Phác Xán Liệt ngượng ngùng rút tay lại, trong lòng thầm nghĩ "Quả nhiên là kiểu người không thể vội vàng được..."


Một lúc sau, có người từ ICU đi ra thông báo Nguyệt Nguyệt đã tỉnh lại, tuy vẫn còn lơ mơ, nhưng vừa mở miệng đã gọi mẹ. Kim Chung Đại và Phác Xán Liệt vội vàng mặc đồ bảo hộ rồi vào trong.Vừa tới giường bệnh, bé Nguyệt Nguyệt đã nhận ra Kim Chung Đại, nhìn anh mà bật khóc.


"Chú... chú là người nói xạo..."


Thấy con bé như vậy, sống mũi Kim Chung Đại cũng cay cay. Anh cố gắng rất lâu mà không thốt ra được câu nào, chỉ biết nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.


"Xin lỗi Nguyệt Nguyệt, chú đã gạt con. Mẹ của Nguyệt Nguyệt thật ra đã đi đến một nơi rất xa." Kim Chung Đại cố gắng giữ bình tĩnh, muốn nói một cách khéo léo để con bé dễ tiếp nhận. Nhưng chưa kịp nói hết, Phác Xán Liệt bên cạnh đã tiếp lời.


"Nguyệt Nguyệt, mẹ con mất rồi. Con biết 'mất' nghĩa là gì không? Là người đó chết rồi, rời khỏi thế giới này mãi mãi, không bao giờ quay lại nữa."


Giọng Phác Xán Liệt trầm ổn và nhẹ nhàng, nhưng những lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn. Kim Chung Đại sững sờ, không thể tin được hắn lại nói với một đứa trẻ mười một tuổi như vậy.


Nguyệt Nguyệt nằm trên giường, nghe Phác Xán Liệt nói, nước mắt rơi không ngừng nhưng không còn làm loạn nữa. Một lúc sau, bé khàn giọng hỏi.


"Thật... thật vậy sao?"


Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt con bé, gật đầu rất nghiêm túc.


"Tai nạn xe hôm đó, mẹ con cũng bị thương rất nặng. Nhưng mẹ không may mắn như con, không thể sống sót. Nhưng chú tin rằng chính mẹ đã bảo vệ con, con có tin không?"


Nguyệt Nguyệt mím môi, gật đầu.


"Vậy thì hứa với chú, nhất định phải mau chóng khỏe lại, như vậy mẹ trên trời mới không lo lắng cho con nữa, được không?"


Nguyệt Nguyệt lại gật đầu, nước mắt ướt cả gối. Kim Chung Đại siết chặt tay con bé, muốn truyền cho nó thêm chút sức mạnh, nhưng ngược lại lại cảm nhận được sự kiên cường nơi cô bé ấy.


Y tá ICU đi đến kéo họ ra ngoài. Trẻ con vừa tỉnh mà khóc dữ như vậy sẽ không tốt cho hồi phục, nên cả hai bị "đuổi" ra khỏi phòng.


Kim Chung Đại vừa bước đi vừa ngoái đầu lại liên tục nhìn qua lớp kiếng, ánh mắt đầy lo lắng. Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lên lưng cậu, đẩy cậu ra ngoài. Chính hai cái vỗ nhẹ ấy khiến trái tim đang hỗn loạn của Kim Chung Đại dịu xuống đôi chút.


Ra khỏi ICU, cả hai đều không định quay lại bệnh viện nữa. Chung Đại vốn là người tự nguyện tới làm thêm, còn Phác Xán Liệt thì bị gọi đến lúc rạng sáng. Giờ này cũng nên về nghỉ rồi.


Kim Chung Đại hỏi Phác Xán Liệt có ra bãi xe không, anh lắc đầu bảo đêm qua ngủ nhờ nhà bạn nên không lái xe, định bắt taxi về. Nhìn Phác Xán Liệt mặt mày mệt mỏi, Kim Chung Đại chủ động đề nghị đưa về. Phác Xán Liệt từ chối vài lần, không chống lại được nên đành đồng ý.


Lên xe, Kim Chung Đại hỏi địa chỉ xong liền kêu Phác Xán Liệt ngả ghế phụ nghỉ một lát. Ban đầu hắn nói không cần, nhưng chẳng bao lâu sau lại ngủ thiếp đi mất.


Kim Chung Đại vừa lái xe vừa thi thoảng liếc nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ quả là một người không thể nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt. Bình thường thì vui vẻ ấm áp, làm việc thì lạnh lùng chuyên nghiệp, giải quyết vấn đề thì lý trí quyết đoán, khuyên nhủ người khác lại điềm đạm chững chạc. Càng tiếp xúc lâu, anh càng phát hiện ra nhiều điều đáng quý nơi Phác Xán Liệt. Một người đàn ông xuất sắc như vậy... lại mang trong mình một câu chuyện buồn...


Xe càng chạy càng rời xa trung tâm thành phố. Kim Chung Đại nhận ra khi quay về chắc cũng đã khuya. Hệ thống định vị đưa anh tới một khu biệt thự ngoại thành. Trước cổng còn có bảo vệ tới hỏi số nhà, ghi lại biển số xe mới cho qua. May mà thấy Phác Xán Liệt đang ngủ bên ghế phụ, nếu không chắc còn tra hỏi lâu hơn. Quả nhiên là khu nhà giàu...


Dò theo số nhà vòng vo trong khu biệt thự rộng lớn một hồi, cuối cùng Chung Đại cũng tìm thấy nhà của Phác Xán Liệt. Dừng xe xong, anh ghé sát đánh thức hắn.


"Lão Phác, lão Phác dậy đi, tới nơi rồi."


Phác Xán Liệt lầm bầm vài câu rồi từ từ mở mắt, ánh mắt liền chạm vào gương mặt của Kim Chung Đại.


Có thể là đã tỉnh, mà cũng có thể chưa, Phác Xán Liệt cảm thấy vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt này quả thực là chuyện rất đáng vui mừng liền nở ra một nụ cười an tâm.


"Chào buổi sáng..."


Sau đó, liền vươn tay ra sau gáy kéo người ta xuống, môi chạm môi không lệch chút nào.


Chỉ một cái hôn nhẹ, không có thêm gì nữa, giống như một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào của tình nhân. Hôn xong, Phác Xán Liệt buông tay, vẫn mỉm cười rồi tiếp tục ngủ.


Để lại Kim Chung Đại ngồi đơ ra đó.


Cái hôn vừa rồi là sao? Phác Xán Liệt ngủ mơ? Lộn anh thành người yêu cũ? Giờ phải làm sao? Gọi cậu ta dậy hả? Không lẽ bỏ cậu ta ngoài cổng? Nhưng...


Kim Chung Đại gỡ kính xuống, dùng tay che miệng lại. Anh không dám nhìn vào gương chiếu hậu, vì anh biết rõ gương mặt mình hiện giờ đỏ tới mức nào rồi.


Và thảm hơn hết là, anh nhận ra mình hoàn toàn... không ghét nụ hôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com