Chương 32: Thích
Khốc ca là người không dễ để người khác đụng tới đầu.
Tạ Nhan từ nhỏ đến lớn là một nhóc cứng đầu, đương nhiên không một ai có thể chạm vào đầu cậu, cũng không để người khác chỉnh tóc cho mình, giờ đây đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, để tay Phó Thanh tùy ý nhào nặn trên tóc mình.
Mới đầu cậu thấy có chút nhột, phải cố lắm mới không để cho mình tránh né. Động tác của Phó Thanh rất nhẹ, vừa vuốt tóc vừa nói: "Anh dùng mạnh lớn quá à?"
Tạ Nhan lắc lắc đầu, bọt trắng vung vẩy lung tung ra ngoài.
Phó Thanh ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn khuôn mặt cậu rồi dùng mu bàn tay lau bọt trên môi cậu.
Đôi môi cảm nhận được luồng nhiệt độ cao hơn, chạm đến đâu nóng lên đến đó.
Nhưng mới lau được một nửa, Tạ Nhanh đã né ra, tự lấy tay mình lau đi.
Phó Thanh nghĩ, toàn thân Tiểu Tạ ngoài tính tình ra thì chỗ nào cũng mềm cả. Tóc mềm, hai má dính nước cũng mềm, đôi môi còn mềm hơn.
Cũng không đúng.
Phó Thanh lại nghĩ, thực ra ngay cả tính khí cũng mềm, ít nhất là đối với hắn.
Hắn chưa từng giúp người khác gội đầu, đây là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút vụng về. Mỗi lần không cẩn thận đụng tới cái tai, thân thể Tạ Nhan sẽ nhẹ run một chút, chỗ tai thì run cực mạnh.
Tạ Nhan bị chọc trúng mấy lần liền trực tiếp dơ tay che lấy hai tai.
Phó Thanh không nhịn được hỏi: "Nước vào tai à?"
Ngoài hai lần không cẩn thận thì những lần sau hắn đều tận lực cẩn thận hơn.
Tạ Nhan không rõ vì sao cậu lại hoàn toàn tin tưởng Phó Thanh như vậy, nói thẳng: "Không có, chỉ là tai bị đúng trúng rất ngứa."
Phó Thanh cảm thấy có chút đáng tiếc, lúc hai tai Tiểu Tạ run lên rất đáng yêu.
Tóc Tạ Nhan ngắn nên gội rất nhanh. Nhưng gội đầu còn có thể giúp, nhưng tắm táp thì không thể.
Phó Thanh dặn Tạ Nhan vài câu: "Không nên dùng vòi hòa sen, lấy chút nước lau người là được."
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Phó Thanh định đi tắm rồi đi ngủ bỗng điện thoại có cuộc gọi đến.
Phó Thanh nghe điện thoại, tiện tay lấy điếu thuốc trong túi Tạ Nhanh rồi đi tới ban công.
Là tin tức liên quan đến cô fan cuồng kia.
Bên phía cảnh sát đã tạm giam Trần Tiểu Tiểu, Cục cảnh sát bên kia đã câu lưu Trần Tiểu Tiểu, vết thương trên tay Tạ Nhan chỉ có thể tính là vết thương nhỏ, nhiều nhất là phạt hành chính và tạm giam vài ngày, nếu Tạ Nhanh đồng ý nhận tiền thuốc thang thì đối phương có thể trực tiếp về nhà. Có lẽ Trần Tiểu Tiểu đã từ chối việc hòa giải, mà lấy ra báo cáo chẩn đoán tâm thần không lâu trước đây để chứng minh mình là người bị bệnh về tinh thần, dù khiến người khác bị thương cũng không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Giọng nói Phó Thanh lạnh lẽo: "Cô ta tấn công người khác mà không muốn gánh tội sao?"
Bên kia trả lời: "Cô ta có giấy tờ xác minh mình bị bệnh thì cũng hết cách rồi, bên này đã báo cho bố mẹ cô ta tới đón. Nhưng bố mẹ cô ta đã ly hôn được mấy năm rồi, ai cũng đã có gia đình riêng, ngại mất mặt nên không muốn tới đón cô ta. Nếu không có người đến cũng vẫn phải thả cô ta về."
Vừa bước ra từ phòng tắm ngập hơi nước, áo Phó Thanh ướt hơn nửa, lúc này gió biển thổi tới càng thêm mát lạnh.
Hắn đốt điếu thuốc, suy nghĩ chốc lát: "Tấn công người khác, lại không có người giám hộ tới đón, không phải có thể cưỡng chế chữa bệnh sao?"
"Ý của anh là..."
Phó Thanh không có nửa phần thương hại đối với ả fan cuồng tấn công người khác, cô ta đã làm sai thì sẽ phải trả giá thật lớn, không thể cứ có một tờ giấy chẩn đoán bệnh là có thể xóa bỏ tội trạng được.
Người cô ta tấn công là Tạ Nhan.
Phó Thanh rũ mắt, đồng tử màu hổ phách cực kỳ lãnh đạm, hắn hút một hơi thuốc: "Nếu bị bệnh thì phải chữa thật cẩn thận."
Nói xong câu này Phó Thanh liền cúp điện thoại, tiếp tục hút vài hơi, quay người nhìn qua cửa sổ thủy tinh, đúng lúc thấy Tạ Nhan đẩy cửa từ phòng tắm đi ra.
Tạ Nhan chỉ khoác một cái áo tắm, vóc người của cậu quá cao, một cái khăn tắm là không đủ, lộ ra phần lớn da thịt. Tạ Nhan rất gầy nhưng không phải kiểu da bọc xương, mà có một lớp cơ bắp mỏng, đường cong cơ thể mượt mà, thon dài và đẹp đẽ.
Cậu mới tắm xong, khắp toàn thân đều ướt nhẹp, tóc tai còn có nước nhỏ giọt xuống, cậu cầm lấu một góc khăn tắm vò vò trên đầu, khăn không thể che hết phần bắp đùi.
Dường như chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ mồn một.
Phó Thanh tinh mắt nhìn thấy nốt ruồi nhỏ bên eo quần Tạ Nhan, nốt ruồi nhỏ trên làn da trắng như tuyết như một điểm nhấn nổi bật.
Tạ Nhan vẫn nghĩ ở đây chỉ có một mình mình cho đến khi âm thanh của Phó Thanh từ ban công truyền tới: "Tiểu Tạ."
Ban công có người.
Tạ Nhan ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn sang bên kia, nhẹ buông tay, khăn tắm trở xuống chỗ cũ, cậu cũng đứng yên tại chỗ: "Em tưởng, tưởng là Phó ca về phòng rồi."
Cậu vội giải thích, giọt nước trên tóc rơi xuống, chảy dọc từ cổ xuống ngực đến bụng dưới, không biết cuối cùng nó có đi qua nốt ruồi nhỏ kia không.
Phó Thanh hít mạnh vài hơi thuốc rồi nhanh chóng nhấn lụi điếu thuốc, khói thuốc tan đi trong chớp mắt, chỉ còn mùi thuốc lá thoang thỏa lưu lại trên ngón tay.
Tạ Nhan đi tới bên giường, vén chăn lên nằm vào rồi mới chậm rãi rút khăn tắm ra.
Phó Thanh đi vào từ ban công, hắn cúi đầu không nhìn Tạ Nhan, lúc đến cửa phòng mới liếc mắt một cái, rất nhanh đã dời ánh mắt đi. Hắn đứng chống tay trên khung cửa, im lặng mấy giây rồi nói: "Tiểu Tạ ngủ ngon, nhớ ngủ sớm chút."
"Ngủ ngon."
Sau khi về phòng Phó Thanh liền tắm nước lạnh nhưng vẫn không đè nén được khô nóng trong người, hắn muốn uống rượu nhưng lại chưa mua.
Hắn chưa bao giờ lừa mình dối người, cũng rất rõ ràng lúc nãy mình đã nảy sinh dục vọng với thân thể của Tạ Nhan.
Nếu người đứng ở đó là người khác, một ánh mắt Phó Thanh cũng không thèm nhìn nhiều. Nhưng Tiểu Tạ rất đáng yêu, cậu chỉ đứng bình thường vậy thôi, Phó Thanh biết rõ là không đúng nhưng hắn vẫn không thể dời mắt.
Lúc đó Tạ Nhan cũng không tính là khỏa thân nhưng đối với hắn đó là quyến rũ mười phần, không thể thoát khỏi.
Ít nhất là trong khoảnh khắc đó Phó Thanh không thể, và lúc này hắn càng không thể.
Phó Thanh rất tỉnh táo mà rõ ràng, dục vọng kích động không đến từ bản năng, mà bởi vì đối phương là Tạ Nhan, là Tiểu Tạ của hắn.
Hắn đối với Tiểu Tạ không giống những người khác.
Ngay từ ban đầu đã không giống. Như ông nội Phó từng nói, ngày Tạ Nhan hai mươi tuổi, rõ ràng có nhiều cách có thể giúp Tiểu Tạ nhưng cố tình Phó Thanh lại muốn đưa cậu về nhà, còn chúc mừng sinh nhật cậu.
Cũng chỉ để che giấu đi sự nhất kiến chung tình.
Từ lần bình luận trên Weibo của Dương Tầm, Phó Thanh đã chú ý tới các fan của Tạ Nhan, thi thoảng hắn sẽ lướt Weibo để xem các cô có đăng tranh ảnh gì của Tạ Nhan không. Chuyện lần này hắn cũng nhìn thấy Weibo mới biết, lúc hắn biết tin tức này dường như chẳng thẻ nghĩ gì nhiều, gần như ngay lập tức chạy từ Tể An đến đây. Trong lòng hắn không yên ổn, công việc cũng không thể làm tiếp, nhất định phải tự mình đến xem bạn nhỏ nhà hắn.
Bởi vì Tạ Nhan rất đáng thương sao?
Không phải, Tạ Nhan rất kiên cường, rất kiên nhẫn, cậu không cần người khác thương tiếc, cũng sẽ không cảm thấy chính mình đáng thương.
Là Phó Thanh không nỡ thôi.
Nói đúng hơn là do thích. Bởi vì thích cậu mà thấy cậu đáng yêu, bởi vì thích cậu mà sinh ra dục vọng. Muốn ôm cậu, hôn cậu, thậm chí là tiếp xúc thân mật hơn.
Phó Thanh sống nửa đời vội vã, chuyện cần chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, chuyện cần làm thì phải làm, lần đầu tiên hắn thích một người, còn là một đứa nhóc nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, đúng là một trải nghiệm mới mẻ.
Loại thích này hoàn toàn khác với loại thích kiểu tình anh em, bạn bè.
Hắn còn mùi hương sữa tắm trong phòng tắm, là hương lê hiếm thấy, ngọt ngọt thanh thanh.
Giống như Tạ Nhan, nếm thử hẳn sẽ rất ngọt.
Nhưng Phó Thanh lại không nỡ ăn.
Đêm hôm đó Tạ Nhan ngủ rất ngon, cậu bị sốt lại đi đi về về mấy chuyến, tinh thần uể oải hết cả người, nhưng mấy ngày tiếp theo đều rất rảnh rỗi, dưỡng thật tốt cái tay bị thương.
Tạ Nhan rỗi rãnh không có gì làm, không thể làm gì khác hơn là xem phim học cách người khác biểu đạt tình cảm, Phó Thanh cũng ngồi cùng cậu, nhưng chỉ đơn thuần là xem phim.
Có một lần Tôn Hoài Quân gọi tới, nói là cô fan cuồng kia nói mình có bệnh về tâm thần, không thể giam lại được, mà cũng không có người giám hộ đến đón cô ta về nên giờ đã được đưa đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu rồi.
Bến phía cảnh sát cũng không muốn làm to chuyện, tạm giam mấy ngày chỉ là việc nhỏ, nhưng muốn cưỡng chế chữa bệnh phải báo cáo lên trên, rất phiền phức. Trước khi làm thủ tục còn cố ý hỏi lại Trần Tiểu Tiểu có đúng là lúc cô tấn công người khác là do cô phát bệnh không.
Trần Tiểu Tiểu thờ ơ cười cười với cảnh sát: "Bệnh của tôi không phải giả, mấy người có thể đến bệnh viện điều tra, hoặc muốn kiểm tra lại cũng được."
Cảnh sát nhìn cô ta một cái: "Được thôi, báo cáo của bệnh viện kia đã được gửi đến."
Trần Tiểu Tiểu nghe xong câu này rất hưng phấn nói: "Vậy phải thả tôi ra đi, tôi không làm gì sai nha."
Cảnh sát điền hết vào tài liệu mới nói với Trần Tiểu Tiểu: "Chúng tôi đã thông báo với bố mẹ cô, họ đều nói cô đã trưởng thành, bạn họ không muốn quản. Cô vì phát bệnh mà tấn công người khác, là mối nguy hại lớn của xã hội, lại không có người giám hộ, cho nên chúng tôi đã xin lệnh cưỡng chế chữa bệnh. Đợi đến chiều nay người của bên bệnh viễn sẽ đến."
Trần Tiểu Tiểu không tin nổi, cô ta hỏi đi hỏi lại cảnh sát nhiều lần, đều nhận được một đáp án, cô ta phát điên lên: "Tôi không có bệnh, tôi không có bệnh, sao lại tống tôi vào bệnh viện!!"
Cảnh sát người người đàn ông trung niên dễ tình mới kiên trì trả lời câu hỏi của cô ta như vậy. Hắn thở dài với Trần Tiểu Tiểu: "Cô gái à, cô không thể nói lươn lẹo vậy được, lúc tấn công người khác bị thương thì nói mình có bệnh, lúc được báo phải vào bệnh viên chữa trị thì lại nói mình không có bệnh. Nói chứ, tôi thấy cô đúng là nên được chữa bệnh, chữa khỏi rồi sẽ không như vậy nữa, cũng là chuyện tốt mà."
Tạ Nhan sắp quên luôn chuyện này, liền nói: "Có bệnh thì phải chữa, đừng như chó điên lại đuổi theo Dương Tầm không tha."
Chuyện này gây lên một trận sóng lớn trên mạng, trước đây "Một đời một kiếp một cây trúc một dê nhỏ" nổi tiếng là tài khoản mắng chửi rất ác, cô ta nói mình có bệnh trầm cảm, người khác chửi lại thì cô ta lại đòi tự sát, không ngờ thật sự có bệnh.
Phó Thanh ở đây một tuần, tay của Tạ Nhan cũng sắp khỏi hẳn, công việc ở công ty tồn đọng quá nhiều, nhất định phải trở về xử lý.
Kết quả, ngay buổi tối Phó Thanh vừa đi, Chu Ngọc liền phong trần mệt mỏi mà chạy tới, đối Tạ Nhan nói: "Ầy, Tạ ca, Phó ca gọi tôi tới với cậu, chủ yếu là để ý mấy đứa không có mắt, tôi có thể ngăn chặn."
Tạ Nhan: "..."
Quả nhiên đây chính là phương thức bảo vệ của đại ca phố cũ.
Chu Ngọc nhớ tới lời dặn trước khi đi của Phó Thanh mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, gì mà lúc nào phải uống thuốc, lúc nào phải thay băng đều liệt kê thời gian tỉ mỉ. Quan trọng nhất là, Phó Thanh nói cho hắn biết, đừng nói về chuyện liên quan đến công ty, Tạ Nhan nghĩ nghề của Phó ca là đại ca phố cũ.
Chu Ngọc không hiểu kiểu gì, đây là tình thú của đôi vợ chồng son ha?
Nhưng hắn ngỡ ngàng phết, nhất định phải giữ mồm kín miệng mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com