Chương 1
Sự tình xảy ra quá đột ngột, Nguyễn Chỉ vừa ra cửa đổ rác, bỗng cảm thấy sau gáy đau nhói như bị thứ gì chọc vào, ngay sau đó trước mắt liền tối sầm .
Đến khi mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang đứng trong một không gian đen xì.
Một ô vuông màu xanh lam nổi lên trước mắt cậu, đống kí tự trên giao diện nhanh chóng lướt qua.
Nguyễn Chỉ còn chưa kịp thấy rõ nội dung, bên tai đã vang lên tiếng nói máy móc: “Ký chủ bị vật rơi từ trên cao xuống đập vỡ đầu, não đã chết, bắt đầu chữa trị..... Chữa trị thành công, bắt đầu ký sinh.”
Cậu mờ mịt nghe những gì âm thanh máy móc ấy truyền đạt, rồi sờ ra đằng sau gáy, thật sự sờ được một vết lõm sâu hoắm đằng sau não, vậy là cậu đã bị vật từ trên cao rơi xuống đập chết hả??
Nguyễn Chỉ không thể tin được mình lại cứ như vậy mà đi chầu ông bà ông vải, thế nhưng miệng vết thương sau đầu cậu đã nhanh chóng liền lại, gần ba giây đã quay về như cũ.
Âm thanh của thiếu niên đột nhiên vang lên: “Tích, tích, tích, tiểu đáng yêu của ngài hạ phàm đây. Bắt đầu thu thập dữ liệu....30%...95%..... Thu thập hoàn tất! Nguyễn Chỉ thân ái, chào ngài. Tôi là hệ thống phòng ngừa OOC, sinh ra do quá nhiều tác giả OOC, sứ mệnh của tôi là ngăn chặn mọi hành vi dẫn đến OOC! Từ giờ trở đi, làm, theo, kịch , bản, tui , đưa! Chỉ cần OOC, điện giật tung người~ Nhưng ngài cứ yên tâm, tùy theo độ khó của thiết lập tính cách, chúng tôi sẽ khen thưởng tương ứng nha moa moa da~”
(*OOC = Out of character: Hình tượng nhân vật đi chệch với thiết lập)
“???” Nguyễn Chỉ: “Mày đang đùa cái gì thế?”
Hệ thống nghe thấy lời cậu nói, phi thường có nhân tính mà thở dài:
“Không còn cách nào khác, người ta cũng đâu muốn đâu~ Tôi có lòng tốt cứu ngài, nếu ngài đã không muốn, tôi cũng chỉ có thể rời khỏi thân thể này. Chú ý: Sau khi hệ thống rời khỏi thân thể, ký chủ sẽ quay về thời gian cũ, tức là thời gian tử vong. Đến lúc đó, ngài sẽ ngay lập tức chầu trời ~”
Nguyễn Chỉ: “....” Sợ quá đi.
Hệ thống cười hê hê: “Nếu ngài không còn vấn đề gì nữa, chúng ta bây giờ sẽ đến với nhiệm vụ đầu tiên~”
Nguyễn Chỉ nhanh chóng ngăn nó lại: “Lời kịch của mấy người có phải cái loại thần kinh không bình thường không vậy, tôi ở hiện thực nói ra mấy câu đó có khác nào kẻ điên đâu chứ?!”
Những hệ thống không trả lời vấn đề của cậu, tiếp tục dùng giọng nói của thiếu niên lên tiếng: “Thiết lập đầu tiên đã có. Tên sách: ‘Cục cưng chạy trốn của bá đạo tổng tài’; thân phận: Bá đạo tổng giám đốc Nguyễn tổng; tính cách: khốc huyễn cuồng bá.”
“Tóm tắt: Một lần tình cờ gặp gỡ thời niên thiếu đã làm hắn yêu cô. Hắn cưng chiều cô, bảo hộ cô, những cũng thương tổn cô, cuối cùng, cô nhẫn tâm rời đi, lại bị hắn mạnh mẽ bắt về, nhốt trong căn biệt thự trăm tỷ. Cô nói: Thả tôi ra. Hắn nói: Không có khả năng.....”
Nguyễn Chỉ cạn lời. Cái tóm tắt này như kiểu ném hắn về hơn chục năm trước, khi trên mạng tràn lan toàn là truyện bá đạo tổng tài, thực khiến người ta sợ hãi.
Âm thanh thiếu niên nhẹ nhàng đáng yêu nhưng có chút cứng đờ của máy móc tiếp tục nói: “Dữ liệu đã truyền đến đại não, mời cậu kiểm tra và tiếp nhận. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được: Chân dài đong đưa đón gió. Nhiệm vụ thất bại sẽ bị phạt: Điện giật sơ cấp. Cố lên cố lên~”
Nguyễn Chỉ nhíu mày.
“Sao lại là đón gió đong đưa? Chân thẳng tắp thon dài không phải tốt hơn hả?” Cậu nghi hoặc hỏi.
Hệ thống lại cười hê hê, ngữ khí thậm chí pha chút chế nhạo: “Bởi vì, tư thế này tốt á, hihihi~”
Nguyễn Chỉ thân là gay, lập tức hiểu ra nó đang nói đến cái gì, khóe miệng giần giật: “.”
Nhưng hệ thống nói xong, hoàn toàn không đợi Nguyễn Chỉ đáp lại, ngay lập tức đá hắn ra khỏi không gian đen xì này. Nguyễn Chỉ rơi vào cảm giác không trọng lực, những tưởng máu trong người đều đang chảy ngược, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại. Không đến hai giây đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc đang ở bên tai cậu gầm rú:
“Nguyễn Tiểu Chỉ cậu có phải là không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa hay không!” Người đại diện An Nhã lớn tiếng gào tên cậu: “Cậu rảnh rỗi không có chuyện gì làm mắc gì phải chạy ra công viên lăn đùng trên cỏ thế này hả? Còn trợn mắt lẩm bẩm lầu bầu như tên khùng??? Nếu không phải tôi đến nhà cậu trùng hợp đi qua công viên, cậu bây giờ đang nằm trên hot search đó biết không hả?!”
Chị nôn nóng đi tới đi lui bên cạnh chiếc sô pha Nguyễn Chỉ đang ngồi, trong miệng làu bàu kêu ca nếu Nguyễn Chỉ bị người ta chụp được mấy tấm hình như thần kinh ở công viên sẽ có hậu quả gì. Nói đến nửa ngày, quay đầu lại chỉ thấy Nguyễn Chỉ vẻ mặt mê mang vô thần, hai mắt nhìn chằm chằm mình.
An Nhã bỗng dưng luống cuống, chị đi đến trước mặt Nguyễn Chỉ, giơ tay quơ quơ trước mặt cậu, Nguyễn Chỉ thế mà không thèm phản ứng.
Thật ra Nguyễn Chỉ có thể thấy động tác của chị, thế nhưng cậu không rảnh phản ứng lại.
Bởi vì cậu nhìn thấy rõ ràng một đoạn chữ hiện lên trên đỉnh đầu An Nhã, trước lời thoại còn có tên cuốn truyện điên khùng kia “Cục cưng chạy trốn của bá đạo tổng tài”- Lời kịch của Nguyễn tổng.
Nguyễn Chỉ: “.....” Tôi từ chối.
Những ý nghĩ này chỉ vừa mới nhảy ra trong đầu, cậu đã cảm thấy có dòng điện chạy trong bụng mình, nháy mắt liền giật lan ra toàn thân, Nguyễn Chỉ không nhịn được mà run rẩy. Tuy rằng không phải rất đau, nhưng loại phản ứng khó lòng lí giải này xảy ra trên người cũng đã đủ làm cậu sợ hãi.
Âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên: “Niệm tình cậu là lần đầu làm nhiệm vụ, lần này không truy cứu trách nhiệm, mời mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, chớ có quên nha. Muốn thể hiện đúng tâm tình của nhân vật, trong lúc đọc lời thoại không thể làm ra hành động không phù hợp, đương nhiên, cũng không thể cho ai khác biết về sự tồn tại của hệ thống, bằng không sẽ đều bị điện giật đó nha, moa moa da~”
Nguyễn Chỉ cắn răng nắm chặt nắm đấm.
Qua một lúc lâu không thấy cậu nói gì, An Nhã cuối cùng cũng thấy sai sai ở đâu, chị kéo cánh tay Nguyễn Chỉ, muốn dẫn cậu đến bệnh viện xem xem có phải đầu óc đập vào đâu hỏng mất rồi hay không, ấy vậy mà vừa mới động tay, cánh tay đã bị Nguyễn Chỉ nhẹ nhàng đẩy ra.
An Nhã vội vàng nhìn về phía Nguyễn Chỉ, thấy ánh mắt cậu như là dừng trên mặt mình, lại như đang nhìn thứ gì đó xa xăm, trên mặt hiện ra vài phần giãy giụa.
Sau một lát, môi mỏng hé mở, cậu run rẩy đọc lên lời thoại: “Em đánh mất cô ấy rồi, cô ấy không cần em nữa.”
An Nhã thiếu chút nữa máu không lên nổi não: “......Cậu yêu đương từ bao giờ thế hả?” Chị thân là người đại diện thế mà lại không phát hiện ra nghệ sĩ nhà mình đang yêu đương, thật quá thất trách!
An Nhã không biết Nguyễn Chỉ run giọng là vì bị chọc tức, còn tưởng rằng cậu thất tình loạn trí, dịu giọng lại hỏi: “Cậu đừng hoảng hốt, trước tiên nói chị nghe chuyện rốt cuộc là làm sao?”
Nguyễn Chỉ vẫn chưa nói xong lời thoại, đương nhiên không thể đáp lại chị. Cậu nhìn tiến độ lời thoại trên đỉnh đầu An Nhã, vẻ mặt sượng trân mà nói tiếp “Không sao.”
An Nhã sửng sốt, không sao là không sao thế nào, kết quả liền thấy Nguyễn Chỉ híp nhẹ hai mắt, khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh, ánh mắt xuyên qua chị nhìn về phương xa: “Mèo hoang nhỏ, em trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.”
An Nhã: “.......”
Đứa nhỏ ngốc này phát bệnh gì vậy.
Vừa rồi chị còn cho rằng Nguyễn Chỉ đã thật sự thích con gái nhà ai rồi, thế nhưng nói ra lời kịch buồn nôn đến vậy...... Chắc là lời thoại từ cuốn kịch bản ba xu nào đó.
Người đại diện vốn đang gấp như lửa đốt dưới mông bỗng chốc bình tĩnh trở lại, nghiêm túc đoan trang mà nói với Nguyễn Chỉ: “Ngoan, làm việc áp lực quá có thể nói với công ty, dù sao ông bà chủ cũng là bố mẹ cậu. Không cần phải ép chính mình thành ra như vậy.... Gần đây cậu xem nhiều kịch bản quá hả?”
Nguyễn Chỉ suýt chút nữa gật đầu thừa nhận, thế nhưng lời thoại trên đầu An Nhã cậu vẫn chưa nói xong!
An Nhã thấy Nguyễn Chỉ trầm mặc một lúc lâu, cừng đờ nhìn chị, chút giãy dụa lập lòe trong mắt cậu dần biến thành kiên định: “Không, chỉ có nắm giữ mạch máu của Z thị, em mới có thể chặt chẽ khống chế cô ấy. Người mơ tưởng đến cô ấy quá nhiều, em không đủ cường đại, làm sao bảo hộ được cô ấy.”
An Nhã nuốt nước bọt: “.....Cậu vui là được”
Chị cũng không rảnh để nói chuyện khùng điên với Nguyễn Chỉ nữa, chuyển sang chuyện công việc trong thời gian này: “Công ty tìm về cho cậu một show thực tế tên là “Đại tác chiến tình yêu”. Chương trình này có cả Đỗ ảnh đế tham gia đấy, rating đảm bảo không cần lo. Cậu tham gia rồi cùng tiểu hoa công ty chúng ta Lưu Phi Vũ xào CP một chút, kiên nhẫn chịu đựng 3 tháng là được, không có gì khó. Gần đây công ty đang muốn cho cậu nhận một đại IP điện ảnh, trong khoảng thời gian này cùng nữ minh tinh xào CP tạo chút tai tiếng, có thể củng cố nhiệt độ.”
An Nhã nói xong, phát hiện Nguyễn Chỉ thế mà không trực tiếp từ chối, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nguyễn Chỉ thân là thái tử gia của công ty giải trí RZ, tuy hoàn toàn không có tính tình kiêu căng của thái tử, thế nhưng cho dù muốn hot lại vẫn năm lần bảy lượt từ chối các loại chương trình giải trí, thật sự là quá khó chiều.
Trước kia chỉ cần nghe đến chương trình có xào CP, Nguyễn Chỉ sẽ trực tiếp bỏ qua, hôm nay thế mà lại không mở miệng từ chối, An Nhã đâu biết rằng tiểu thái tử đang trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng, sâu trong lòng cảm thấy thật đáng mừng. Chị nhẹ giọng dặn dò: “Chị biết cậu thích đàn ông, nhưng kịch bản chị đã xem qua rồi, trước camera giả vờ ái muội một chút là được, không cần tiếp xúc thật đâu, cậu cứ yên tâm.”
An Nhã nói xong, bỗng phát hiện biểu tình của Nguyễn Chỉ thay đổi, khuôn mặt vốn đang mang vẻ rất ẩn nhẫn nay đã thả lỏng ra, xua xua tay với chị: “Không, em không-----“
Lời còn chưa nói ra hết đã phải nuốt lại vào tim.
Nguyễn Chỉ ghét nhất là cùng người lạ tạo nhiệt lăng xê, mới nghe An Nhã nói về “Đại tác chiến tình yêu” đã thấy chán ghét. Bất hạnh thay lại bị hệ thống áp bức, nói không nên lời. Đợi mãi mới đến khi hết lời thoại, Nguyễn Chỉ ngay lập tức muốn từ chối cái show thực tế này.
Thế nhưng lời cự tuyệt vẫn chưa rời môi, đã nhìn thấy một hàng chữ hiện ra trên đầu An Nhã.
Nguyễn Chỉ tức bay màu, nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà đọc thoại: “Được, em cũng nên đi tìm mèo hoang nhỏ rồi.”
.........Aaaaaa, tức chết mất!!
“.....” An Nhã bị lời thoại của cậu thổi thành một mớ hỗn độn trong gió, thế nhưng thái tử gia vừa nói đồng ý đó, chị lập tức gật đầu hùa theo: “Tốt lắm!”
Tuy rằng không biết tiểu thái tử hôm nay phát bệnh gì, nhưng cũng may đã sắp xếp thành công show thực tế này, An Nhã hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị rời đi, ông nói gà bà nói vịt với thái tử gia vài câu cuối, câu nào cũng mệt muốn xỉu.
Chân trước An Nhã vừa rời đi, Nguyễn Chỉ mang vẻ mặt bị đè nén đang ngồi trên sô pha mới đứng dậy, trong đầu lại lần nữa vang lên tiếng nói của hệ thống: “Vỗ tay, tiểu đáng yêu của ngài lại tới rồi đây~ Chúc mừng ngài bước đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng cố gắng, cố lên cố lên cố lên~”
Nguyễn Chỉ đột nhiên thấy không xong rồi: “Từ từ, nhiệm vụ thứ nhất vẫn còn chưa xong hả?” Cậu rõ ràng đã nói hết lời thoại rồi.
Hệ thống: “Chưa đâu nha, còn mấy ngày nữa cơ.”
Nguyễn Chỉ run rẩy khóe miệng: “Mấy ngày nữa là mấy ngày?”
Hệ thống chép miệng: “Thân ái, người ta cũng không biết đâu~”
“.......” Nguyễn Chỉ: “Vậy hỏi chuyện khác, sao cứ bắt tao tham gia show thực tế vậy hả?” Nguyễn Chỉ nói đến đây liền lạnh cả người, đừng nói là ở đó thật sự có một “mèo hoang nhỏ” đang chờ cậu đến tìm đấy nhá.......
Như thể nghe được tiếng nói trong lòng Nguyễn Chỉ, hệ thống cười hê hê vỗ tay bôm bốp: “Không sai, mèo hoang nhỏ đang ở đó chờ cậu đấy!” (*Chỗ này tác giả dùng 他 chứ không phải 她)
Nguyễn Chỉ không biết được “mèo hoang nhỏ” trong miệng hệ thống là nam chứ không phải nữ, cậu nắm chặt lấy tay vịn sô pha, nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống: “Tao không cần người khác diễn cùng.” Một mình hắn tự đọc xong đống lời thoại này là được rồi.
Nhưng hiển nhiên là hệ thống không định buông tha cho cậu dễ dàng thế: “Chuẩn bị tốt nha, ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp! Ganbatte! (cố lên trong tiếng Nhật)” Như thể nói đến chỗ phấn khích, hệ thống lại phát ra một tràng “bạch bạch bạch” (tiếng vỗ tay :v).
Nguyễn Chỉ thấy có gì đó sai sai: “Hệ thống, mày phát ra cái tiếng gì thế hả?”
Hệ thống “A” một tiếng: “Tiếng gì cơ, người ta đang vỗ tay kiểu hải cẩu nha~” (Chỗ này tôi edit láo một chút, nguyên văn cả câu là như này: “怎么啦,人家在拍肚皮鸭”, cao nhân nào biết làm ơn hãy chỉ cho tôi sửa với ạ, đội ơn <3)
Nguyễn Chỉ sửng sốt: “Mắc gì tự nhiên vỗ tay?”
Hệ thống: “Ngài không thích tiếng này hả? Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch~”
Nguyễn Chỉ thấy hơi khó thở: “Đừng như vậy, tao sẽ cho rằng mày đang ‘lái xe’ đấy” (*lái xe: từ lóng ý chỉ mấy chuyện giới hạn độ tuổi😊))
Không ngờ hệ thống lại đột ngột cười rộ lên: “Hihi, bị ngài phát hiện mất rồi~”
Nguyễn Chỉ: “........”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com