Chương 60
Chủ đề bài đăng:【Tình tiết phim gì đây? Đù, giờ mặt tôi đau lắm nhưng tôi rất vui!】
Chủ bài đăng:【Tôi đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp, tôi đứng tại chỗ nhảy cao 3 mét luôn, các đồng đội luyện tập cùng còn cho rằng tôi điên rồi.】
【Hahahahahahahahaha giải mã ngay lập tức!】
【Cũng trong phòng phát sóng trực tiếp, tôi vỗ tay đến phát đau】
【Tiến độ kém xa như vậy còn có thể vượt qua, tôi sai rồi, tôi không nên nghi ngờ năng lực của đại lão Anker, tự phạt 3 ly, ĐM anh em】
【Rượu Quan Sơn không phải tức nhất sao? Đánh lâu như vậy, lần vượt ải đầu bị cướp còn nói, giây cuối cùng còn bị diệt cả đoàn, còn không có lấy được hạng hai ha ha ha ha ha ha ha ha"】
【 Ồ hố, hả lòng hả dạ】
Tại cổng truyền tống trận đến phó bản thế giới, từng ánh sáng trắng vút qua, những người của hội Rượu Quan Sơn xuất hiện.
Mặt của Kiếm Lang đen như đáy nồi, quản lý hội và các đội viên xung quanh cũng không dám thở mạnh. Họ biết rõ vị hội trưởng kiêu ngạo trước mặt đang nổi cơn tam bành, ai cũng không muốn tự đi tìm rắc rối.
Kiếm Lang thực sự sắp gầm lên ngay tại chỗ.
Chỉ thiếu một chút thôi!!
Cho họ thêm vài giây, nhiều nhất vài giây thôi thì chút máu cuối cùng sẽ bị quét sạch, lần vượt ải đầu tiên sẽ là của họ."
"Mấy người làm ăn kiểu gì thế không biết?" Kiếm Lang u ám liếc nhìn các thành viên đang cúi đầu im lặng: "Tấn công, tấn công, tôi nói bao nhiêu lần rồi, không nghe thấy à?"
Dù không lấy được lần đầu vượt ải thì lấy hạng hai cũng còn mặt mũi. Nhưng sai lầm ở đợt cuối cùng làm cho bọn họ đến hạng thứ 2 cũng không lấy nổi.
Quả thực vô cùng nhục nhã!
Khi Kiếm Lang đang muốn nói tiếp thì trước mắt lại là ánh sáng trắng liên tục lóe lên. Sau một khắc, các thành viên Kiếm Thánh cùng nhau xuất hiện ở cổng truyền tống.
So với vẻ mặt như nhà có tang của hội Rượu Quan Sơn, Kiếm Thánh tràn đầy sức sống và rạng rỡ như thể họ đã giành được giải thưởng năm triệu.
Với tư cách là đội đầu tiên vượt ải, mỗi người không chỉ nhận được một danh hiệu độc quyền mà còn có trang bị độc quyền. Sau khi vượt BOSS, họ gần như mù mắt bởi những trang bị sử thi quý giá đầy trên đất.
Lần này lời to rồi!
Trang bị gì đó chỉ là thứ yếu, dù sao sau khi lên cấp trang bị cũng sẽ được cập nhật, nhưng danh hiệu độc quyền là đồ ngon nha. Mai mốt khi ra đường, danh hiệu sáng ngời, người khác vừa thấy lập tức biết đây là thành viên của đội đã vượt qua phó bản thế giới đầu tiên, đây là biển hiệu treo trước!
Là một người chơi, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là một bộ trang bị thần kỳ nào đó, mà là cảm giác vượt trội khi bản thân có mà người khác không có.
Ngoài ra, Thanh Ca còn tự bỏ tiền túi ra tặng mỗi người một lượng lớn điểm hội và bao lì xì, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hạnh phúc như thể đến Tết rồi.
Thấy người của Kiếm Tháng xuất hiện, mặt Kiếm Lang càng thêm tối sầm.
Hắn hừ lạnh một tiếng, dẫn theo thành viên hộ xoay người rời đi, cũng không muốn ở lại chỗ này dù chỉ một chút.
"Hội trưởng Kiếm Lang xin dừng bước"
Giọng nói tươi cười của Thanh Ca vang lên sau lưng Kiếm Lang.
Cơ thể Kiếm Lang sững sờ trong chốc lát, sau đó xoay người, miễn cưỡng nở nụ cười không giống kẻ thua cuộc: "Làm sao vậy?"
"Mày sẽ không quên lần cược trước phải không?"
Thanh Ca cười nói.
"..."
Kiếm Lang đương nhiên không quên, đây cũng là bởi vì bản thân không giữ mồm giữ miệng, chưa đạt được vượt ải đầu tiên đã lên trên diễn đàn công khai đánh cược. Vì vậy, hiện tại tất cả người chơi đều biết có chuyện như vậy, muốn cũng không phủ nhận được.
...Trừ khi Rượu Quan Sơn không cần thể diện.
Là một hội giàu có, danh tiếng đều được tích lũy từng chút một. Nếu mất tiền còn có thể kiếm lại được, nhưng một khi danh tiếng sụp đổ thì sẽ là thảm họa. Mặc dù Kiếm Lang kiêu ngạo nhưng cũng không ngu.
"Những gì Kiếm Lang tao đã nói đương nhiên sẽ không nhút lời. Lát nữa kế toán sẽ gửi cho mày danh sách hàng trong kho hội, tụi mày tự mình chọn." - Kiếm Lang trầm giọng nói, vẻ mặt u ám.
"Đừng, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng bây giờ làm." Thanh Ca tuyệt đối sẽ không cho Kiếm Lang cơ hội chơi xấu: "Chia sẻ giao diện kho hội của mày đi, bọn tao có thể chọn nó ngay bây giờ và không làm phiền thành viên trong hội của mày phải đi một chuyến. Tao đoán tụi mày sẽ rất lo lắng khi nhìn thấy Kiếm Thánh tụi tao."
Đùa chứ với tư cách là hội trưởng, Thanh Ca không dễ bị lừa như vậy.
Nếu không tận dụng cơ hội ngay lúc này, khi Kiếm Lang yêu cầu kế toán phân loại đồ trong kho hội, lấy hết tất cả những thứ tốt và chỉ để lại một đống giẻ rách cho bọn họ nhặt thì thực sự là không có chỗ nói lý.
Kiếm Lang nhìn nụ cười vô sỉ của Thanh Ca, khóe miệng giật giật, ánh mắt càng thêm âm trầm.
"Trước mặt nhiều người như vậy trong phòng phát sóng trực tiếp, hội trưởng Kiếm Lang sẽ không giở trò chứ?" Thanh Ca nói với vẻ sảng khoái như thể không nhìn thấy ánh mắt sắp giết người của hắn ta.
"...Đương nhiên là không."
Kiếm Lang thốt ra những lời này từ kẽ răng của mình, sau đó thở dài cam chịu và chia sẻ giao diện kho hội của mình.
"Ồ-"
"Ồ!"
Rượu Quan Sơn không hổ là hội giàu có tiếng trong giới game, những thứ khác khó nói, nhưng xét riêng tài lực thì phải làm cho cả khối người không thể không phục. Trong giao diện kho hội do Kiếm Lang chia sẻ, một dãy các trang bị cao cấp rực rỡ tỏa ra ánh sáng vàng khiến những người khác xem tới phát ngốc.
Chỉ riêng số lượng quỹ hội ở cuối giao diện kho đã lớn đến đáng sợ. Đổi những đồng vàng này thành tiền mặt với mức giá hiện tại, mua một vài căn nhà ở khu vực phồn hoa nhất thủ đô cũng không thành vấn đề.
Chậc chậc, có vẻ như Rượu Quan Sơn đã chi rất nhiều tiền cho Vĩnh Hằng.
Họ đều thuộc cùng vòng, Thanh Ca cũng biết chi tiết về Kiếm Lang ở ngoài đời,
mặc dù quyền lực của gia đình họ tương đương nhau, nhưng Kiếm Lang đã có quyền quản lý thực trong gia đình, có khả năng huy động vốn rất lớn.
Nhìn kho hội giàu có phong phú như thế này, chắc Kiếm Lang đã sơ tán hết tài sản ngoài đời đem hết vào game nhỉ?
"Đại lão, cậu chọn đi."
Thanh Ca không tham lam mà cho thẳng Anker quyền lựa chọn: "Cậu thích lấy gì, tất cả đều là của cậu."
Lần này có thể lấy được lần đầu vượt qua phó bản chủ yếu dựa vào Anker. Nói một câu không dễ nghe, toàn bộ quá trình bọn họ đều nằm chết, trang bị phó bản sau khi vượt ải cũng không xứng.
Nhưng Anker ghét những trang bị phó bản này, Thanh Ca không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận nó, nhưng hắn đã chuyển tất cả các trang bị thu được trong lần vượt qua đầu tiên thành tiền mặt theo giá thị trường và coi như mua nó từ Anker.
Thành thật mà nói, bọn họ ngồi không lấy được danh hiệu độc quyền của lần vượt qua đầu tiên nên vẫn lời to
Anker có được trang bị trong phó bản hay không cũng không sao cả, dù sao cậu cũng không cần đến nó. Có điều Thanh Ca là một người rất ngay thẳng, định dùng tiền thật để bồi thường cho Anker, cậu đương nhiên không từ chối.
Từ khi trở thành Đại Ma đạo sư cho tới nay, mỗi ngày đều có nhiều quý tộc tranh nhau "dâng lễ vật" cho cậu. Anker thậm chí không cần phải làm gì, thu nhận đại một dòng chính của quý tộc với danh nghĩa học trò, tiền sẽ tự bay về, từ lâu cậu đã quen với sự ưu ái của người ngoài.
Nghe thấy lời của Thanh Ca, mắt Anker đảo qua kho hội của Kiếm Lang. Cậu không có hứng thú với những thứ khác nhưng một vật hình chiếc chìa khóa lại khiến cậu chú ý.
Chìa khóa bí mật của Crow: Vật phẩm truyền kỳ, chức năng: Không xác định.
Nhìn thấy thông tin về vật phẩm này, mắt Anker hơi sáng lên.
Crow là phù thủy độc ác khét tiếng hàng ngàn năm trước dẫn tới việc Hiệp hội Ma pháp sư và Tòa thánh Ánh sáng cùng nhau liên thủ tiêu diệt gã. Orc - một chủng tộc nhân tạo không được sinh ra tự nhiên cũng là kiệt tác của gã ta.
Anker không thích Crow, một ma pháp sư hoàn toàn từ bỏ giới hạn và đạo đức vì mục đích nghiên cứu. Nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng Crow đã đi trước mọi người trong việc nghiên cứu ma pháp và giả kim.
Nếu Crow không đi vào con đường xấu xa mà đặt trí tuệ của mình vào con đường đúng đắn, cậu tin rằng gã sẽ là Giả kim thuật sư vĩ đại nhất trong lịch sử của lục địa Valsius.
"Ta muốn thứ này."
Anker chỉ vào chiếc chìa khóa bí mật trong kho hội.
Kiếm Lang thở phào nhẹ nhõm.
Vật có hình dáng kỳ lạ này được hắn thu thập với giá cao từ một người chơi đơn độc. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết nó có tác dụng gì, chỉ là chiếc chìa khóa bí mật này là một vật phẩm huyền thoại cực kỳ quý hiếm, dù không biết tác dụng cũng có thể đặt ở kho hội cho đủ số, có lẽ sau này cấp cao hơn chút sẽ biết nó dùng để làm gì.
Nhưng bây giờ thậm chí Anker còn không nhìn những trang bị cao cấp khác mà chọn thứ lai lịch không rõ này, nên Kiếm Lang đương nhiên không phản đối.
"Cho mày." Giống như sợ Anker sẽ đổi ý, hắn nhanh chóng dùng quyền hạn hội trưởng từ kho hội lấy ra chìa khóa bí mật của Crow đưa cho Anker
Anker thuận tay bắt lấy, bỏ vào trong ba lô, lại nhìn lướt qua, cậu không có hứng thú những thứ khác lắm.
"Những cái khác ngươi có thể chọn." Anker nói với Thanh Ca.
Đương nhiên Thanh Ca sẽ không bỏ qua cơ hội này để làm thịt nhà giàu. Hắn ta chọn thẳng hai món trang bị cấp cao của Chiến sĩ khiên có thuộc tính tốt nhất trong kho hội, điều này khiến Kiếm Lang khá đau lòng.
Bản thân Kiếm Lang là cũng Chiến sĩ khiên, hai món trang bị này là để dành cho hắn sau khi thăng lên cấp 20.
Quỷ nghèo hèn, muốn có trang bị sao không tự mình đi mua? Kiếm Lang ở trong lòng thầm hận không thôi.
Nhưng trước mắt bao người, hắn không thể mất phong độ mà nhất thời đổi ý, đành phải đồng ý.
"Cho tụi mày, bây giờ bọn tao đi được rồi chứ?"
Kiếm Lang một giây cũng không muốn đứng đây, nếu cùng Thanh Ca nói thêm mấy câu, hắn lo sẽ nhịn không được tiến lên giật tóc Thanh Ca như một người đàn bà đanh đá.
"Đừng nóng vội, chúng ta trò chuyện tiếp đi." Thanh Ca sẽ không bỏ lỡ cơ hội châm chọc hắn: "Còn một lời hứa mà mày chưa thực hiện."
"Chúng ta chỉ đặt cược có từng này." Kiếm Lang hung ác nhìn hắn, "Đừng cố lợi dụng mà trục lợi."
"Không phải cá cược giữa chúng ta." Thanh Ca cười nói: "Hội trưởng Kiếm Lang trước đó đã nói trong phòng phát sóng trực tiếp rằng nếu không thể giành lần vượt qua đầu tiên, mày sẽ ăn cứt tại chỗ. Phát lại trực tiếp vẫn đang treo trên diễn đàn. Hội trưởng Kiếm Lang sẽ không chối đi?"
"...Mày đừng hiếp người quá đáng." Kiếm Lang lạnh lùng nói.
Hắn là con nhà giàu, nếu hắn làm chuyện này ở nơi công cộng, dù chỉ là trong game thì người lớn trong gia tộc sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà trước.
"Không ăn cũng được."
Anker vẫn luôn im lặng kể từ khi lấy được chìa khóa bí mật bỗng nói: "Nhưng ta có một điều kiện."
Kiếm Lang u ám liếc Anker một cái: "Nói."
"Ta muốn một người từ ngươi."
"Ai?"
"Bánh trôi gạch cua nhỏ." Anker liếc nhìn đám người phía sau Kiếm Lang, nói.
Bánh trôi gạch cua nhỏ: "..."
???
Đù, cậu thù tôi tới mức này hả?
"Không thể." Kiếm Lang quyết đoán từ chối
Thanh Ca nhích lại gần Anker và thì thầm: "Cậu ta là thành viên đã ký hợp đồng của Rượu Quan Sơn, có hợp đồng, muốn có cũng khó."
"Hợp đồng là cái gì?" Anker cũng không để ý lắm, "Xé ra coi như xong, người Trái Đất các ngươi còn có khế ước nô lệ sao?"
Cái gì mà người Trái Đất các ngươi... làm như cậu không phải. Thanh Ca thầm mắng.
"Những người khác thì được, Bánh trôi gạch cua nhỏ là chủ lực của tụi tao, không thể đưa." - Kiếm Lang nói
Bánh trôi gạch cua nhỏ là một cựu cầu thủ chuyên nghiệp mới mua, trước đó Kiếm Lang hoàn toàn không biết. Biểu hiện của nó đặc biệt xuất sắc khiến Kiếm Lang cảm thấy xứng đáng để bồi dưỡng.
"Vậy ngươi có thể ăn."
Anker lười nói nhảm với hắn, vung bàn tay to, một thuật biến hình biến một viên sỏi bên đường thành một đống phân bốc khói.
Kiếm Lang: "..."
"Không thích thì còn có vị dâu tây" Anker tùy ý biến nó thành màu hồng, dưới tác dụng của thuật biến hình nó vẫn tỏa ra hương vị dâu tây.
Nhìn ngon miệng dã man.
Kiếm Lang: "...OK, khi tao trở về, tao sẽ cho người chuyển hợp đồng của cậu ta cho mày."
Dứt lời, hắn không hề dừng lại, mang theo người rời đi
Trong đám đông, Bánh trôi gạch cua nhỏ vốn định đục nước béo cò trốn đi, lại bị Anker dùng bàn tay ma pháp sư bắt lấy: "Đi đâu?"
Bánh trôi gạch cua nhỏ đối mặt với Anker - người sắp trở thành ông chủ của chính mình, với vẻ mặt đưa đám: "...Đại ca Anker, tôi biết tôi sai rồi!"
Thanh Ca không biết ân oán của hai người, nghe được lời Bánh trôi gạch cua nhỏ...
Chuyện gì vậy, có chuyện gì với hai người vậy?
"Sai ở đâu?" Mặt Anker từ ái mà nhìn nó.
"Đáng lẽ tôi không nên ám sát cậu trên phố!" Bánh trôi gạch cua nhỏ sợ hãi nhận sai rất nhanh.
Thanh Ca âm thầm gật đầu, anh em, rất dũng cảm, dám ám sát Anker, cậu chán sống hả?
Nghĩ đến thảm cảnh của những người khác đã xúc phạm Anker, Thanh Ca đã bắt đầu cầu nguyện cho nó.
"Không có việc tốt nào hơn biết sai chịu sửa."
Giọng Anker ôn hòa: "Hiện tại đền bù còn kịp."
Thanh Ca âm thầm gật đầu, đúng vậy, tên Sát thủ này nhìn trẻ như vậy, tuổi trẻ đôi khi sẽ phạm sai lầm, biết sửa là tốt!
"Tôi nhất định sẽ đền bù! Không hề chối từ!" Bánh trôi gạch cua nhỏ nói.
Anker: ""Vậy dùng cơ thể của ngươi bồi thường đi."
Thanh Ca âm thầm gật đầu, đúng vậy, nếu phạm sai lầm đúng là nên dùng cơ thể để bồi thường...
Còn?
Hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com