Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Cái giá của đố kỵ

Edit: Beden0302

Thương thế của Vân Thiển vẫn chưa thể xuống đất đi lại một mình được, nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ thì y cũng không muốn để Nhiễm Trầm bế mình đi.

Mà Nhiễm Trầm thì lại không chịu để người ngoài chạm vào Vân Thiển.

Thế nên, mỗi lần Vân Thiển xuống đất, hắn ta đều tự mình phụ trách việc đỡ Vân Thiển.

"Từ từ thôi, có đau không?"

Cái chân bị thương của Vân Thiển gần như là lê trên đất, hoàn toàn không có lực, nhưng y lại không muốn Nhiễm Trầm phải lo lắng vì mình.

"Không đau, cứ đi chầm chậm rồi sẽ quen thôi."

Đây là lần đầu tiên Vân Thiển đi ra ngoài từ khi đến Phong Thần Lăng đến nay, trên đường đi, quỷ mị và nữ hầu đều nhìn y với ánh mắt quái dị.

Ma thần nhà bọn họ, từ bao giờ lại đối xử với người khác ôn nhu như thế vậy trời?

"Nhiễm Trầm, bọn họ đều nhìn ta, có phải tại ta đi đứng kỳ quái quá không?" Vân Thiển hiểu lầm ánh mắt của mấy người kia, có hơi tủi thân cụp mắt, nhìn cái chân tàn tật của mình.

Thấy Vân Thiển không vui, Nhiễm Trầm giơ lên năm ngón tay, toàn bộ quỷ mị đều biến mất, khắp Phong Thần Lăng lập tức trở nên yên tĩnh, dường như chỉ còn lại Vân Thiển và Nhiễm Trầm hai người.

"Giờ thì không ai nhìn đệ nữa, đừng sợ." Hắn ta cười, trong mắt hiện lên ôn nhu vương vấn.

Từ nhỏ Vân Thiển đã có chút tự ti, hiện tại bộ dạng mình như thế này, càng khiến cho lòng tự trọng của y bị đả kích.

Đồng tử y khẽ động, mím môi, chậm rãi nói: "Nhiễm Trầm, huynh có thể dạy ta ngự kiếm không?"

Vân Thiển đã từng thấy Nhiễm Trầm ngự kiếm, nhưng chỉ có một lần thôi, động tác đơn giản mà lại cực kỳ tiêu sái.

Chân y giờ vô dụng như vậy, học ngự kiếm, có thể trở thành cách hữu ích nhất giúp mình để thay đi bộ.

Lúc bình thường, đối với yêu cầu của Vân Thiển, Nhiễm Trầm đều sẽ không do dự mà đáp ứng, nhưng bây giờ đây, hắn ta lại do dự.

"Ngự kiếm?" Hắn ta lâm vào trầm tư, nhướng mày, dường như có lời khó nói.

Vân Thiển thấy hắn ta như thế, vội vàng giải thích: "Không sao đâu, ta cũng không phải là nhất quyết muốn học."

Nhiễm Trầm định thần, rồi mới nói tiếp: "Ta dạy đệ." Đáy mắt vẫn tràn đầy ý cười như cũ.

Hắn ta không muốn khiến Vân Thiển thất vọng.

Trong mắt Vân Thiển đầu tiên hiện lên chút giật mình, sau đó lại lấy lại tinh thần, lộ ra vui vẻ, gật đầu như bổ củi: "Được!"

Nhiễm Trầm kiểm tra vết thương trên trên dưới dưới khắp người Vân Thiển một lượt trước tiên, tuy bình thường hắn ta đã rất chú tâm đến tình trạng của Vân Thiển, nhưng hắn vẫn không dám phớt lờ một giây nào, dù sao thì, ngự kiếm cần hao tổn một chút nội lực, hắn ta phải đảm bảo Vân Thiển an toàn.

"Nào, cầm lấy cây kiếm này, thử xem có phù hợp hay không..." Nhiễm Trầm từ trong Kiếm thất lấy ra một thanh linh kiếm màu đỏ nhạt, đạt trên tay Vân Thiển, kiếm này giống hệt thanh đao nhỏ của Vân Thiển, y nhìn qua đã thấy rất thích.

"Hợp! Rất hợp!" Y háo hức vuốt ve chuôi kiếm, cẩn thận nâng niu, tựa như y luôn tràn đầy hứng thú đối với vạn vật vậy.

Vân Thiển nhìn kiếm, còn Nhiễm Trầm thì nhìn y.

Trong khoảnh khắc ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau.

Trong mắt Nhiễm Trầm rõ ràng hiện lên hình bóng Vân Thiển, và cả nụ cười đầy hứng khởi của y.

"Đệ luôn dễ thỏa mãn như vậy..." Nhiễm Trầm thong thả thốt lên lời cảm thán, có chút bất đắc dĩ, một người tốt như vậy, tại sao lại có người nỡ ra tay độc ác với y cơ chứ.

Vân Thiển lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì: "Không phải đâu nha, dạo này ta ăn không no, nên trong lòng không thỏa mãn..."

Nhiễm Trầm nhíu mày, khó tin nhìn sang Vân Thiển: "Gì cơ?"

Vân Thiển xấu hổ thoáng nhìn qua Nhiễm Trầm: "Ta muốn ăn cay."

"Không được." Nhiễm Trầm hiếm thấy mà nghiêm khắc với Vân Thiển, "Dạ dày đệ không tốt lắm, không thể ăn cay được."

Vân Thiển mân môi, Nhiễm Trầm luôn làm như y rất mỏng manh, nên cũng đành thôi.

"Làm quen với kiếm hai ngày, sau đó ta sẽ bắt đầu dạy đệ ngự kiếm." Nhiễm Trầm nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay Vân Thiển, cùng y sánh vai mà đi, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.

Quay về phòng ngồi xuống, Nhiễm Trầm lại bắt đầu bận rộn đi chuẩn bị bữa trưa cho Vân Thiển.

Lúc bưng thức ăn lên, Vân Thiển kinh ngạc phát hiện, bên trong bát mì có một chút màu đỏ, chắc hẳn là đã được cho thêm chút ớt vào.

"Nhiễm Trầm, huynh..." Vân Thiển nghi hoặc nhìn Nhiễm Trầm, khẩu vị cũng tốt lên.

"Lần sau không có ngoại lệ." Nhiễm Trầm thấy dáng vẻ thỏa mãn của y, dù bận nhưng vẫn nhìn y vui vẻ ăn hết bát mì kia, trong lòng cũng cảm thấy an ủi đôi chút.

Hắn ta không biết thời khắc an nhàn khó có được trong lúc trốn tránh này còn kéo dài được bao lâu, nhưng có thể cùng Vân Thiển sớm chiều bầu bạn, lại thấy người ấy vui vẻ, là hắn ta đã cảm thấy rất hài lòng.

......

Vân Thiển được ăn mì cay như ý nguyện, sau khi ăn uống no say lập tức cảm thấy buồn ngủ, Nhiễm Trầm để y nghỉ ngơi một lát, nhưng lại vẫn ngồi bên cạnh giường, không hề rời đi.

Hắn ta ngồi dựa vào mép giường, trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của Vân Thiển vang lên bên tai, thật gần thật gần, làm cho lòng người trở nên bình lặng.

Hắn ta ôm ngực, hôm đó khi cứu Vân Thiển đi, thế lửa quá mạnh, Thủy tộc từ khi sinh ra vốn sợ lửa, gần đây hắn ta cảm thấy tâm ma tức có chút không ổn, vốn dĩ cũng không nên dạy Vân Thiển ngự kiếm, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười của y, hắn ta lại không thể nào nói ra lời cự tuyệt.

Nhiễm Trầm quay đầu, nhìn Vân Thiển đang ngủ say một lát, sắc mặt y dần hồng hào hơn, lúc ngủ nhìn y thật giống một đứa trẻ, không hề có chút phòng bị nào đối với thế giới này.

Nhiễm Trầm không khống chế được tay của mình, muốn vuốt ve mặt Vân Thiển, mềm mềm, đáng yêu vô cùng.

"Quân Ly ca ca..."

Người ấy vô ý nói mê trong lúc nằm mơ, lại khiến cho trái tim kiên cường của Nhiễm Trầm, tan vỡ thành từng mảnh trong nháy mắt.

"Quân Ly ca ca..." Lại một tiếng thê lương, bất đắc dĩ vang lên bên tai, người ấy kêu lên luyến tiếc, bất lực như vậy.

Hắn ta đứng lên, ôm lấy trái tim sắp sụp đổ của mình, tuyệt vọng rời đi.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Ra khỏi phòng Vân Thiển, Nhiễm Trầm chạy ra bên ngoài Phong Thần Lăng, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, trái tim càng thêm đau đớn, không thể kiềm chế cảm xúc hoảng loạn đang trào dâng.

"Vân Thiển...Rốt cuộc thì ta có chỗ nào không bằng Dạ Quân Ly chứ!" Hắn ta lẩm bẩm nói, không cách nào chấp nhận hiện thực này.

Hắn ta nắm chặt hai tay, điều chỉnh lại ma tức, ánh mắt oán độc đến đáng sợ, nhưng nháy mắt lại kiếm chế lại.

......

Lúc quay trở về Phong Thần Lăng, Vân Thiển đã ngủ được một giấc, không biết có phải do vẫn còn chưa tỉnh mộng hay không, y ngẩn ngơ mà nhìn Nhiễm Trầm.

Nhiễm Trầm ngồi xuống bên giường, sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười: "Dậy rồi sao?"

Hình như Vân Thiển không hề có tinh thần chút nào, vẻ mặt có hơi hốt hoảng: "Ta...vừa mơ thấy ác mộng..." Vân Thiển ngập ngừng, "Ta thấy hơi sợ."

Nhiễm Trầm cũng không truy hỏi xem Vân Thiển mơ thấy ác mộng gì, tiếp tục an ủi y: "Có ta ở đây, đệ không cần sợ."

"Ta muốn quay về Lục Thần Điện xem thử." Mặc dù Vân Thiển nói rất nhỏ, nhưng Nhiễm Trầm vẫn nhạy bén nghe rõ.

"Hửm?" Hắn ta không lường trước được mà nghi hoặc hỏi.

"Không, không có gì đâu." Vân Thiển khua khua tay, ý thức được mình vừa lỡ lời.

Nhiễm Trầm vẫn cười như cũ, nhưng trong ý cười nhu hòa đó lại có chút khác lạ, hỏi: "Có lạnh không? Ta đi xin Chước Vũ thêm một bộ chăn đệm..."

"Nhiễm Trầm." Vân Thiển gọi hắn ta một tiếng.

Người kia dừng bước, nhưng không quay đầu lại: "Sao vậy?"

"Huynh...Khi nào mới dạy ta ngự kiếm?"

"Lát nữa nói nhé..." Nhiễm Trầm cứ thế đi khỏi, bộ dạng còn có đôi chút vội vàng.

Ngự kiếm? Hắn ta cũng không muốn dạy nữa, hắn ta sẽ không để Vân Thiển rời đi!

Chước Vũ nhắm mắt làm ngơ trước nhất cử nhất động của Nhiễm Trầm, nàng không thể nào chấp nhận được, thế nên lúc này thái độ đối với Nhiễm Trầm có chút ác liệt.

"Đệ tới đây làm gì?" Chước Vũ quay lưng đi.

"Có việc muốn nhờ tỷ giúp." Đối với thái độ của Chước Vũ, Nhiễm Trầm cũng không cảm thấy khó xử gì, dứt khoát gọn ghẽ nói ra mục đích của mình.

Dù sao thì đây cũng là tỷ tỷ của hắn ta, ngoài miệng thì nói lời cay nghiệt, nhưng lại dễ mềm lòng: "Nói đi."

"Tỷ ra mặt, tạm thời nhốt Vân Thiển vào Thần Tức Lâu." Giọng điệu Nhiễm Trầm bình tĩnh như không, trông không giống như đang nói đùa.

Đầu tiên Chước Vũ có hơi sửng sốt, nên lập tức hỏi: "Lý do là gì."

"Cứ làm là được." Nhiễm Trầm ngắn gọn nói ra bốn chữ, lại lấy một bộ chăn đệm trong phòng Chước Vũ, quay người đi luôn.

Từ trước đến nay dù cho Nhiễm Trầm làm gì đi nữa, Chước Vũ đều đáp ứng hết thảy những yêu cầu của Nhiễm Trầm, hắn ta có lẽ đã nắm được điểm yếu này của nàng.

Quả nhiên, sang ngày hôm sau, Vân Thiển liền bị Chước Vũ nhốt vào Thần Tức Lâu.

Nhưng mà, Nhiễm Trầm lại không ngờ được rằng, ngọn đuốc cháy hừng hực trên tầng trên của Thần Tức Lâu, lại suýt nữa khiến Vân Thiển mất mạng.

Hắn ta cứ nghĩ là nhốt Vân Thiển ở một nơi sáng sủa một chút, không đến mức khiến y sợ hãi như trước nữa, mục đích của hắn ta vỏn vẹn chỉ là muốn ngăn cản Vân Thiển quay về Lục Thần Điện mà thôi.

Vì hắn ta biết rằng Vân Thiển không chỉ thuận miệng nói chơi.

Nhưng hắn ta lại không muốn tự mình ra tay nhốt Vân Thiển lại, nên đã nhờ Chước Vũ ra mặt.

Vân Thiển bị nhốt vào Thần Tức Lâu, tinh thần y như sắp sụp đổ đến nơi.

"Đừng đốt nữa! Đừng mà! Cầu xin các người, đừng mà..." Hình như y nhìn thấy ảo giác khủng bố, một vài cái sọ khô từ trong lửa bay về phía y, rồi lại hóa thành tro tàn trong nháy mắt.

"Đừng đốt mà..."

Hôm đó, lúc cứu Vân Thiển khỏi Huyết Chủng Đài, Nhiễm Trầm vẫn cho rằng y hôn mê do bị sặc khói dẫn đến khó thở trong chốc lát, mà không ngờ được rằng, Vân Thiển sợ lửa.

Vân Thiển sợ lửa, không chỉ là nỗi sợ bình thường.

Bị thế lửa bao quanh, chân tay co quắp nằm trên mặt đất bắt đầu trở nên cứng ngắc, dần dần mất đi bản năng kêu cứu.

Ánh lửa ở nơi này, còn đáng sợ hơn ánh lửa tại Huyết Chủng Đài hôm đó.

Mãi đến hôm sau nữa có người đưa đồ ăn sáng tới, mới phát hiện tình cảnh bi thương này.

......

Khi Chước Vũ đến, Nhiễm Trầm đã ôm người nọ vào lòng, ngồi trong Thần Tức Lâu một ngày, ánh mắt không hề có tiêu cự, trống rỗng nhìn vào hư vô.

Nhiệt độ cơ thể của người trong vòng tay hắn ta cuối cùng cũng dần trở lại bình thường sau khi được hắn ta điên cuồng cứu chữa, nhưng sắc mặt lại tái xanh, chính là sắc mặt của một người sắp chết.

"Đệ ấy sợ lửa... Vậy mà ta không biết..." Nhiễm Trầm bỗng mở miệng nói, trên mặt lại cười khổ.

Vì lòng đố kỵ của chính mình, hắn ta suýt chút nữa đã gây ra lỗi lầm lớn không thể vãn hồi!

Liều mạng cứu y, nhưng lại suýt chút nữa tự tay hại chết y.

Một lát sau, người nọ cảm giác được một bàn tay lạnh buốt chạm lên mặt mình, chậm rãi mở mắt: "Nhiễm Trầm... Bao giờ thì huynh dạy ta ngự kiếm vậy?"

Cuối cùng thì, Nhiễm Trầm cố tỏ ra kiên cường cả một ngày, lúc này đây triệt để sụp đổ, hắn ta rốt cuộc khóc không thành tiếng...

"Nhiễm Trầm... Phấn chấn lên..." Đây lại là một Nhiễm Trầm mà Chước Vũ chưa bao giờ nhìn thấy, nàng không đành lòng đả kích hắn ta thêm lần nữa, chỉ nhắc nhở: "Sớm muộn Dạ Quân Ly cũng sẽ tìm được nơi này... Y, không thoát được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com