Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vay nặng lãi.

"Lão già nhà ta nói muốn đem Tiểu Quân và anh hắn tiểu Điền đi nhà trẻ Trạng Nguyên, ngươi coi mấy đứa nhóc nhà ngươi có muốn cùng đem đi luôn không?"

Khâu thị nói làm Bạch Kim thị sửng sốt. Trong nhà có bốn đứa nhỏ đến tuổi, nhà lão đại có một cặp sinh đôi Thu Cúc cùng Xuân Hoa được bốn tuổi, đứa con trai Bạch Xương ba tuổi, nhà lão tam chỉ có một đứa tới tuổi là Bạch Nhân ba tuổi.

"Các ngươi nghĩ như thế nào vậy? Đứa nhỏ mới ba tuổi liền phải đi học!" Bạch Kim thị không dám gật bừa, "Trong nhà trưởng bối đều có, mỗi ngày cũng không có chuyện gì, dạy dỗ mấy đứa nhỏ hoàn toàn không có vấn đề gì, cái nhà trẻ đó chỉ có đứa nhỏ gia đình công nhân mới phải đi!" Bạch Kim thị vừa nói, trong mắt hiện lên bất mãn, bà nghĩ tới đứa con dâu thứ ba không nên thân kia từng đem mấy người bạn học nữ về nhà, nói muốn sinh xong thì đi làm! Nhà này cũng không thiếu nàng mười mấy đồng tiền rách, đối với một người phụ nữ mà nói, đứa trẻ mới là điều quan trọng nhất!

Khâu thị hơi dừng lại, thật ra nàng cũng không tình nguyện đem mấy đứa cháu cho đi trường học. Đầu tiên đi học mệt, chuyến đi... này một hồi,đứa bé mới ba, bốn tuổi sao mà chịu được. Nếu thật sự muốn đi, vậy cũng chỉ có thể chuyển tới vào thành ở, thế nhưng căn cơ của Bạch gia là ở Đều thôn, không thể không có người trông coi! Đã như thế, cũng chỉ có thể hai bên bôn ba qua lại!

Phạm thị nhìn thấy mẹ chồng dao động, sốt ruột, "Bà nội nhỏ, chúng ta là không phải đang hưởng ứng quốc qia hiệu triệu sao? Quốc gia nói muốn khiến bọn nhỏ trước khi nhập học chính thức phải được phát triển toàn diện! Quốc gia còn nói, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, năng lực của nữ nhân hoàn toàn không thua kém nam nhân!"

Phạm thị là bà con xa của Phạm thị Tây thành, trước đây điều kiện gia đình cũng không tồi, cũng tùng đọc sách mấy năm, khi nói chuyện thì cũng có mấy phần mùi vị của thanh niên tiến bộ.

Bạch Kim thị không quan tâm những chuyện đó, "Ngươi được chưa, đừng ở trước mặt ta mà nói này nói kia. Xét cho cùng, còn không phải ích kỷ, kiểu như không bước vào được, sẽ không ngẫng mặt lên được! Hài tử cũng không dạy, còn muốn tiến bộ toàn diện, thực sự là khôi hài!"

Phạm thị bị chửi một trận, tức điên lên, bà nội nhỏ này là một lão cổ hủ, một kẻ có tư tưởng ích kỷ! Đây là thời đại tuyệt vời nào, Hoa quốc mới vừa thành lập, mọi người đều vươn mình làm chủ nhân! Mới thành lập Hoa quốc, trăm phế chờ hưng, mỗi một con người Trung Quốc đều phải góp phần kiến thiết quốc gia! Nữ nhân cũng không ngoại lệ, nữ nhân cũng là chủ nhân của Hoa quốc, cũng phài vì quốc gia đẹp đẽ này cống hiến một phần sức lực! Không thể chỉ vẫn luôn vây quanh gia đình, bệ bếp cùng đứa nhỏ! Nếu không thật lãng phí nhân sinh.

Khâu thị thấy con dâu lại muốn thao thao bất tuyệt, mau chóng chạy ra ngăn cản, "Tiểu Liễu, tiểu Liễu, ngươi trước mang Tiểu Quân đi ra ngoài, ta với bà nội nhỏ của ngươi có chuyện muốn nói." Tiểu Liễu là nhũ danh của Phạm thị.

Phạm thị vừa định dõng dạc mà phản bác tư tưởng ích kỷ của bà nội nhỏ, hế nhưng lời đến khoé miệng lại bị mẹ chồng ngăn lại. Nàng nuốt cơn giận xuống cũng khống đúng, không nuốt cũng không phải.

"Mẹ?" Tiểu Quân không nhìn ra Phạm thị đang xoắn xuýt, hắn đã víu chặt bắp đùi của nàng. Hắn đã sớm muốn đi ra ngoài cùng ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội chơi, thế nhưng người lớn chưa nói gì, hắn không dám đi. Thật vất vả bà nội cho hắn đi ra ngoài, mẹ lại không nhúc nhích. Làm đến hắn thật gấp! Bật từng tiếng kêu: "Mẹ, đi ra ngoài, đi ra ngoài!"

Phạm thị bất đắc dĩ, chỉ có thể đem khẩu khí nuốt xuống! Nàng trấn an chính mình, lão thái thái lớn tuổi, bị tư tưởng phong kiến tàn phá quá lâu, suy nghĩ đã thâm căn cố đế. Nàng phải thông cảm cho họ! Có lẽ tự an ủi có hiệu quả, khẩu khí trong lòng cũng xuôi, nắm tay con trai đi ra chính thất.

Vừa ra tới sân, Phạm thị liền ngồi xổm xuống đối diện con trai nói: "Con đi tìm ca ca tỷ tỷ đi chơi, mẹ đi tìm thím con nói chuyện." Trong cái nhà này, có lẽ chỉ có Lưu Anh là có tiếng nói chung với nàng!

Tiểu Quân không quan tâm những chuyện đó, nhanh chân bỏ chạy. Nãy lúc hắn tới, nghe thấy bọn Bạch Xương ca ca thương lượng với nhau chút nữa muốn đi ra baix rác tìm kiếm than xỉ, hắn phải nhanh lên, nếu không sẽ không được tham dự. Hắn nghe được, nhặt được than xỉ có thể cùng ông cụ nắn tượng đất trong hẻm nhỏ đổi được hai cái tượng đất nhỏ!

Lúc này, chính thất chỉ còn dư lại Bạch Thự cùng hai lão bà bà.

Phạm thị vừa đi, Bạch Kim thị liền cau mày, "Đến cùng chuyện gì xảy ra, để một đứa con dâu bò lên đầu ngươi!" Thực sự là làm bà mất mặt! Nhiều năm làm bạn thân với nhau, sao không học được chút bản lĩnh nào của bà vậy!

"Ngươi tính toán cùng nàng làm gì? Ngược lại chuyện này ngươi cũng không làm củ được, buổi tối hỏi Tam Triều một chút xưm." Khâu thị chẳng hề để ý nói. Sau khi nói xong, trên mặt bà liền treo lên vẻ u sầu, "Lão nhị đến bây giờ còn không có tin tức, tiểu Phương lại là cái dạng kia, hai lão già chúng ta chỉ có thể dựa vào lão đại, giờ ta không khách khí với nàng, sau này thì phải làm sao đây!"

Bạch Thự nghe được như rơi vào trong sương mù.

Bạch Kim thị cúi đầu nhìn thấy hắn đang cố gắng giả vờ thâm trầm, buồn cười bóp bóp mũi của hắn.

"Được rồi, đưng có trương khuôn mặt mướp đắng đó nữa, nhìn thôi cũng thấy sầu. Này, ta cho pháp ngươi ôm cháu ta một cái đó!" Bạch Kim thị giông nhau dao cắt tâm can mà đưa Bạch Thự cho Khâu thị ôm.

Khâu thị bị dáng vẻ không theo lẽ thường của Bạch Kim thị làm sửng sốt, nếu như bà nhớ không lầm, bà vừa nãy là đang tố khổ đấy! Lão bà này không phải nên an ủi bà sao, hoặc là đả kích bà cũng được? Tại sao lại có phản ứng này!

Bạch Kim thị lật một cái lườm nguýt, "Ta là xem ở ngươi là bạn thân, mới đưa cháu trai cho ngươi mượn ôm một cái, nếu là người khác, dù có quỳ lạy, ta cũng không cho!"

"Biết biết! Chỉ cháu ngươi là quý giá nhất!" Khâu thị tuy rằng thì thầm nói nhỏ, nhưng vẫn phi thường nhẹ nhàng mà ôm lấy Bạch Thự.

Chờ khi Khâu thị ôm lấy Bạch Thự, Bạch Kim thị lại sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ bé của hắn, "Cháu ngoan, cháu ngoan, con hãy ngàn vạn muốn đường thúc con bình an thuận lợi mà về nha! Hắn trở về sẽ chơi đùa cùng con, mua cho con thật nhiều đồ ăn ngon."

Bạch Thự ánh mắt sáng lên, cho dù là biết đây là bà nội lừa hắn, hắn cũng nguyện ý phối hợp, vì thế hắn a a a a mà kêu hai tiếng.

Bạch Thự ê a xong, Bạch Kim thị ngay lập tức ôm Bạch Thự từ lồng ngực Khâu thị đi, "Đừng nói ta hẹp hòi, cho ngươi ôm cháu ngoan ta một lúc, liền cũng như muốn mạng của vậy! Yên tâm đi, lão nhị nhà sẽ chẳng bao lâu nữa là về rồi!"

Khâu thị buồn cười, bà xem đây coi như là Bạch Kim thị đang an ủi bà.

Bạch Kim thị nhìn sắc mặt Khâu thị tốt lên, liền thở phào nhẹ nhõm, lão bà này, ngày hôm nay là lễ tắm ba ngày của cháu ngoan, tuy rằng hiện nay Hoa Quốc đang cực lực đề xướng lấy gian khổ làm mục tiều phấn đấu, nên bà không thể để cháu trai làm lễ tắm ba ngày, thế nhưng bà cũng không muốn trong một ngày tốt này lại xuất hiện một khuôn mặt buồn khổ, nhìn phát bực!

"Thời điểm tiểu Phương muốn sinh, ngươi dẫn nàng tới đây đi, ta sẽ cố gắng cho nàng sờ sờ cháu ta một chút."

Khâu thị suy nghĩ một chút, gật gật đầu, "Cũng được, để cho nàng dính nhiều phúc khí của tiểu Thự một chút, phù hộ cho cái thai này an toàn mà sinh."

Bạch Kim thị gật đầu, "Tiểu Phương chính là phúc khí quá nông."

Bạch Thự nghe đến mơ mơ màng màng, hắn không hiểu cái gọi là tiểu Phương cô cô kia đến cùng là như nào, mà cần phải dính phúc khí của hắn, càng không hiểu tại sao bà nội lại thấy dính phúc khí của hắn, đều sẽ có phúc lớn! Thật là quái lạ!

Bạch Kim thị tuy rằng phản bác trực tiếp Khâu thị và Phạm thị việc cho mấy đứa trẻ đi vườn trẻ, thể nhưng trong lòng bà vẫn có chút bận tâm, cho nên chờ bạn già quay trở lại, bà bèn lên tiếng.

"Hồi sáng đại tẩu nói muốn đưa tiểu Điền cùng tiểu Quân đi vườn trẻ, ngươi nói xem, chúng ta có nên đưa bọn tiểu Xương đi không?"

Những năm nay bà có thể sống cùng Bạch Tam Triều đến bây giờ,cũng là vì dù bà có tính tình táo bạo, cho dù trong lòng không đồng ý chuyện gì cũng không tự quyết định, mà ngồi xuống thương lượng giải quyết sự tình, không một chút hàm hồ.

Bạch Thự lúc này đang nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Từ lúc hắn sinh ra đến giờ, hắn liền ở cùng với ông nội, bà nội. Hắn phát hiện đầu thai thành trẻ sơ sinh cũng có chổ tốt, lúc người lớn nói chuyện, cũng không có ý tránh né hắn.

Bạch Tam Triều đem quần áo cởi, đưa cho Bạch Kim thị, Bạch Kim thị đem quần áo treo lên giá nướng bên cạnh lò than.

Bạch Tam Triều ngồi ở mạn giường, nhìn thân hình nho nhỏ của cháu ngoan, tâm lý mềm vô cùng, đây là đứa cháu đầu tiên ở cùng với bọn hắn.

"Ta và đại ca ngày hôm nay cũng nói tới chuyện này. Hoa quốc mới vừa thành lập, chúng ta muốn tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, không phải chỉ là đi vườn trẻ thôi sao? Cũng không được vài đồng tiền. Cùng nhau đưa! Còn có, ta cũng đi thăm dò, nhà trẻ Trạng Nguyên phí dụng chia làm ba loại, có mỗi tháng hai khối năm, loại này thì buổi trưa không ở vườn trẻ ăn cơm, gia trưởng đưa đứa bé về cơm nước xong, lại đưa trở về; còn một tháng ba khối năm thì buổi trưa vườn trẻ sẽ quản cơm; loại năm khối, vừa quản cơm trưa, buổi tối cũng hỗ trợ đưa về."

Bạch Kim thị nghe lời này cũng an lòng. Cái này lệ phí thu cũng không quý! Vườn trẻ Trạng Nguyên ngụ ngay tại ngõ hẻm Trạng Nguyên, cách nhà bọn bà cũng không xa, buổi trưa về nhà ăn cơm cũng thuận tiện. Trong nhà có bốn đứa trẻ đến tuổi, mỗi người mỗi tháng giao hai khối năm, cũng chỉ mới mười đồng tiền.

"Mười đồng tiền, lão đại làm tại xưởng dệt đệ nhất, lương tháng chín mươi ba miếng, lão nhị làm giáo sư ở trường học, một tháng một trăm chín mươi chín miếng, chúng ta tiết kiệm một chút, vẫn là đủ."

Số tiền này, không chỉ là đủ rồi, mà còn có dư, có được hay không! Bạch Tam Triều không nói, cũng không nhìn bộ dáng lão tham tiền của thê tử!

Đều là vợ chồng, Bạch Tam Triều làm một cái biểu tình, Bạch Kim thị liền biết ý nghĩ của hắn, bà trừng mắt, "Ngươi này là cái kẻ no không biết cái khổ của kẻ đói, hiện tại quốc gia mới vừa thành lập, lãnh dạo mới cũng đang mặt quần áo gấu vá, chúng ta không thể quá chói mắt! Lời này cũng là ngươi nói với ta, giờ sao? Hiện tại liền quên mất?"

Bạch Tam Triều nằm xuống, ôn thanh nói rằng: "Chưa quên, muốn quên mất, ta cũng sẽ không vứt bỏ danh hiệu 'Dấu bạch' này, đổi thành 'Đánh xe bạch'."

Bạch Kim thị không nói gì, trong phòng lặng lẽ.

Bạch Thự trong đêm đen mở mắt ra, nguyên lai, trước đây Bạch gia là cho vay nặng lãi, hiện tại đổi thành đánh xe! Thật là thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com