Chương 14
Chương 14
"Được, được!" Tuy rằng hơi đột nhiên, nhưng Dung Hiểu vẫn ngoan ngoãn đi tới, vươn tay ôm lấy cổ Phó Duy Trạch, sau đó bao lấy đầu anh trong lồng ngực, đôi mắt không biết đặt đâu nên đành nhìn về phía ngoài cửa sổ, lồng ngực không an phận cứ đập thình thịch.
Trong giây phút được ôm lấy, Phó Duy Trạch cảm nhận được mùi hương trong veo dần lan tỏa khắp trong không khí, linh động quấn quanh hai người họ.
Dung Hiểu có thể cảm giác được tâm tình Phó Duy Trạch lúc này không tốt cho lắm, mặc dù hơi hiếu kỳ Phó Tu đã nói gì với anh, lại thức thời không hỏi nhiều.
Cậu biết vào lúc này, Phó Duy Trạch cần nhất chính là một người yên lặng ở bên cạnh anh, chứ không phải là người muốn vạch vết thương của anh ra một lần nữa.
...
Một tuần trôi qua rất nhanh, vết phẫu thuật của Phó Duy Trạch khôi phục rất tốt, bác sĩ kiểm tra xong liền trực tiếp cắt chỉ.
Chỉ là vết thương sau khi cắt chỉ vẫn cần quan sát hai ba ngày mới được chạm nước, sau đó có thể tiến hành tập luyện hồi phục.
Người phụ trách được Phó Tu mời từ một đội ngũ chuyên nghiệp ở nước ngoài, nghe đâu họ khá có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ hồi phục cho những ca phẫu thuật bị tai nạn giống như Phó Duy Trạch.
Khi bọn họ từ bệnh viện trở về thì bác sĩ hồi phục đã đến.
Phó Tu nghe vậy liền nhìn Phó Duy Trạch: "Nếu bọn họ đã đến thì gặp một chút nhé?"
Phó Duy Trạch gật đầu, nói: "Để bọn họ vào đi ạ."
Lúc Tô An đi theo sau Phó Tu tiến vào thì Phó Duy Trạch mới vừa thay xong quần áo, Dung Hiểu cầm lấy cốc lại đem quần áo anh vửa thay ra dọn dẹp để gọn gàng bên cạnh tủ quần áo, sau khi ra ngoài nhìn thấy Tô An đứng ở bên cạnh Phó Tu thì sửng sốt một chút.
Hoa văn nhạt màu phía sau tai tiết lộ giới tính của hắn.
"Dung Hiểu, đây là Tô An - bác sĩ phụ trách việc tập luyện khôi phục của Duy Trạch, các con làm quen một chút, sau này có chuyện gì cũng tiện trao đổi."
"Xin chào bác sĩ Tô, tôi là Dung Hiểu." Dung Hiểu nghe thế chủ động vươn tay ra với Tô An.
Trong khoảnh khắc Tô An nhìn thấy Dung Hiểu liền bị tướng mạo của cậu làm kinh ngạc, có điều cũng chỉ là trong nháy mắt.
Tiểu song tướng mạo dễ nhìn hơn cả Dung Hiểu cũng không phải hắn chưa từng gặp, chỉ là trong nháy mắt vừa rồi bị khí chất sạch sẽ trên người cậu làm cho kinh sợ, nhìn lại thì thấy cũng chỉ vậy thôi, hắn tuy rằng cũng là tiểu song nhưng tướng mạo bản thân chỉ có thể tính là thanh tú, hắn vẫn luôn cảm thấy người cao sang là dựa vào năng lực bản thân, chứ không phải nhờ tướng mạo, có bao nhiêu tiểu song dù dễ nhìn hơn nhưng lại không bằng hắn.
Người nghĩ như vậy, nên ánh mắt nhìn Dung Hiểu cũng biến thành khinh bỉ, tùy ý nhếch khóe môi nở nụ cười, vươn tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay Dung Hiểu, sau đó quay đầu cười nói với Phó Duy Trạch: "Phó tiên sinh, tôi là Tô An, người phụ trách chính việc tập luyện hồi phục của anh, hi vọng chúng ta có thể ở chung vui vẻ."
Nói xong liền vươn tay với Phó Duy Trạch.
Phó Duy Trạch đem chén trà trong tay bỏ lên trên bàn, vươn tay chạm nhẹ một chút, trầm giọng nói: "Chào cậu."
Tô An nhìn ngũ quan tuấn mĩ của Phó Duy Trạch, tâm lý không thể kìm nén sự rung động, lúc trước là do hắn đã nhìn thấy ảnh của Phó Duy Trạch nên mới dứt khoát kiên quyết từ bỏ đãi ngộ tốt ở nước ngoài mà về nước.
"Anh yên tâm, có tôi ở đây anh nhất định sẽ đứng lên được." Tô An nói rồi ngồi xuống, đưa tay khoát lên trên đùi Phó Duy Trạch, mặt mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, kìm lòng không được mà lộ ra vẻ quý mến.
"Hi vọng như vậy, tôi mong bác sĩ Tô có thể mau chóng sắp xếp thời gian tập luyện." Phó Duy Trạch vẫn chưa bị ánh mắt của hắn làm cho xúc động, chuyển động ghế lăn né tránh sự đụng chạm của hắn, trầm giọng nói, "Ngày hôm nay cứ như vậy đã, tôi muốn nghỉ ngơi."
Tô An không nghĩ tới Phó Duy Trạch sẽ thẳng thắn như vậy, theo lý thuyết, người thành công như Phó Duy Trạch rất sợ sệt tai nạn sẽ lưu lại tàn tật, đối mặt với hắn – người có thể mang cho anh sự hi vọng thì càng phải nhiệt tình mới đúng.
Lúc quay người nhìn thấy Dung Hiểu đứng ở một bên, Tô An dấy lên một chút chua xót, mắt nhìn thẳng theo sát Phó Tu đi ra ngoài.
Người vừa đi Dung Hiểu liền thở phào nhẹ nhõm, luôn cảm thấy bác sĩ Tô vừa rồi hình như không thích cậu cho lắm.
Tuy rằng không nghĩ ra nguyên nhân nhưng hi vọng không ảnh hưởng đến việc khôi phục của Phó Duy Trạch.
"Đang nghĩ gì vậy?" Phó Duy Trạch đột nhiên mở miệng.
Dung Hiểu sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: "Không có gì, chỉ là cảm thấy bác sĩ Tô thật lợi hại, còn trẻ đã có thành tựu như vậy."
"Phải không?" Phó Duy Trạch nhẹ nhướng mày, cũng không cảm thấy Tô An có chỗ nào đặc biệt, "Đồng Trình ngày mai sẽ đem hợp đồng và kịch bản do Nhan Thanh đã lựa chọn mang tới."
Dung Hiểu không nghĩ tới lại nhanh như thế, nghe vậy nở nụ cười: "Tôi sẽ xem cẩn thận."
"Ừm."
Thời điểm mọi người đang ăn sáng, Tô An mang theo thời gian biểu tập luyện xuất hiện ở phòng khách Phó trạch.
Phó Tu nhìn thấy hắn tới, liền nói: "Bác sĩ Tô tới sớm vậy?"
"Vâng, đây là thời gian biểu mà ngày hôm qua Phó tiên sinh cần, ngài xem đi." Tô An cười cầm cặp tài liệu trong tay đưa tới.
Phó Tu nhận lấy, gật đầu nói: "Nói về chuyên nghiệp, cũng chỉ những người học y như cậu là chuyên nghiệp."
Vừa mới nói xong liền thấy Dung Hiểu đẩy Phó Duy Trạch từ trong phòng đi ra, Tô An nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn sang, thấy hai người đồng thời từ trong phòng đi ra, trên mặt mang theo nụ cười thoạt nhìn có chút không tự nhiên: "Phó tiên sinh không ngủ riêng sao?"
Ngày hôm qua hắn từng thấy căn phòng kia chỉ có một cái giường.
"À, tôi muốn hỏi như vậy là vì theo tình huống của Phó tiên sinh, tốt nhất vẫn nên ngủ riêng thì hơn, khi ngủ cùng người khác rất khó nói đối phương sẽ không đụng phải chân của anh."
Nghe hắn giải thích, Phó Tu liếc về phía hai người, nói: "Dung Hiểu rất hiểu chuyện, hẳn là sẽ không phát sinh điều cậu lo đâu, bác sĩ Tô ăn sáng chưa, nếu không thì cùng ăn đi."
"Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi." Mục đích hắn tới đây chính là như vậy, không có lý do gì lại từ chối.
Chỉ là điều Phó Tu nói làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, các gia đình khác nếu nghe thấy hắn nói như vậy đều sẽ lập tức tách bệnh nhân ra, có thể thấy Phó Tu hoàn toàn không có ý tứ này.
Dung Hiểu nhìn thấy Tô An thì hướng hắn nở nụ cười, sau đó tự nhiên rót một chén nước chanh đặt vào tay Phó Duy Trạch.
Phó Tu cầm thời gian biểu tập luyện đưa tới trước mặt Phó Duy Trạch: "Bác sĩ Tô tới để đưa cái này, ông xem qua rồi, việc tập luyện bắt đầu từ hôm nay, lát nữa ăn sáng xong con chuẩn bị đi."
Phó Duy Trạch nghe vậy gật đầu đáp một tiếng: "Vâng."
Tô An ngồi xuống bên cạnh Phó Tu, như có như không đánh giá anh, chỉ cảm thấy người đàn ông này vô luận nhìn từ góc độ nào cũng rất hoàn mỹ.
Hoàn toàn phù hợp với mẫu hình lý tưởng trong lòng hắn.
Vừa nghĩ như thế, nhìn lại Dung Hiểu chỉ cảm thấy hết sức chướng mắt.
"Dung Hiểu, Phó tiên sinh vẫn luôn do cậu chăm sóc sao, có thuận tiện nói một ít thói quen của Phó tiên sinh cho tôi không?"
Đột nhiên bị gọi tên Dung Hiểu sửng sốt một chút, vừa định mở miệng liền nghe Phó Duy Trạch bên cạnh nói: "Ăn cơm trước đã."
"A, được." Dung Hiểu nở nụ cười xin lỗi với Tô An, sau đó cúi đầu ăn bánh mì.
Nụ cười trên mặt Tô An bởi vì câu nói này thiếu chút nữa không duy trì nổi, cũng may Phó Tu vừa vặn đem mứt hoa quả trên bàn đưa tới: "Bác sĩ Tô nếm thử một chút đi, là các dì trong nhà tự mình làm đó."
"Cảm ơn ạ." Tô An nỗ lực đè xuống cảm giác không cam lòng, liền nghe thấy điện thoại di động Phó Duy Trạch đặt trên bàn rung lên, anh liếc mắt nhìn rồi nói với Dung Hiểu: "Đồng Trình đến, em ra ngoài tiếp đón nhé."
"Ừm, được." Dung Hiểu xoa xoa tay, đứng dậy đi ra ngoài.
Dung Hiểu vừa đi, Phó Duy Trạch cầm lấy khăn ăn bên cạnh lau miệng, nhìn về phía Tô An: "Bác sĩ Tô, sau này có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi tôi."
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Hiểu: Ánh mắt vị bác sĩ này nhìn em không đúng lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com