Chương 33
Chương 33.1
Âm thanh nhanh chóng biến mất, giờ phút này ai cũng không hề lên tiếng, Dung Hiểu nhìn Phó Duy Trạch vẫn đang cúi đầu bấm điện thoại, vẻ mặt không có gì thay đổi, dường như anh chỉ vô tình mở một cái video ra xem mà thôi.
(Chỗ này tôi có đính chính một chút nha bà con, cuối chương 32 có kết thúc bằng một câu nói ý, thì lúc đó tôi còn tưởng là lão Phó đọc kịch bản của Hiểu Hiểu nên đã edit "ta" thành "tôi", sang chương này mới biết đó là câu Dung Hiểu nói trong khi đóng phim(đoạn nói chuyện với Ma Tôn cứu Lạc Thu), tôi đã sửa lại câu đó rồi, xin lỗi bà con về sự sai sót này.)
Có thể đó là video quay lại lúc cậu đóng phim.
Phó Duy Trạch sao lại có vậy?
"Phó tiên sinh, anh quay lại quá trình tôi diễn xuất sao?"
Vốn dĩ muốn im lặng để coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không nghĩ Dung Hiểu đã đi tới, bên trong ánh mắt đen láy lộ vẻ mong đợi.
Tâm lý hoảng hốt dần chìm xuống, giả vờ tự nhiên: "Ừm, không biết Đồng Trình quay lại lúc nào, vừa gửi cho tôi, em muốn xem lại không?"
Dung Hiểu đi về phía anh đúng là có ý tứ này, lúc cậu đóng phim đều dựa theo cảm giác của bản thân để diễn, cũng không biết lúc lên hình hiệu quả ra sao, nghe nói do Đồng Trình quay lại, Dung Hiểu không khỏi nói: "Vậy trợ lý Đồng còn quay những cảnh khác không, nếu như có thì để tôi tìm anh ấy xem lại."
"Không cần phiền toái như vậy, toàn bộ đều ở đây." Phó Duy Trạch sợ một giây sau cậu sẽ xin wechat của Đồng Trình, trực tiếp đưa điện thoại của mình tới.
Dung Hiểu không nghĩ thật sự sẽ có những video khác, nhất thời vui vẻ nhận lấy, ngồi bên chân Phó Duy Trạch, đếm đếm, toàn bộ cảnh quay của cậu hai ngày vừa rồi đều ở đây.
Đang muốn hỏi vì sao Đồng Trình lại quay mấy cái này, điện thoại liền rung rung, giao diện wechat phía dưới xuất hiện một tin nhắn mới: Phó tiên sinh, đây là toàn bộ các cảnh quay hai ngày nay của Dung Hiểu, ngày mai tôi sẽ sắp xếp lại.
Dung Hiểu: "..."
Nghe thấy điện thoại rung Phó Duy Trạch liền biết mình bị bại lộ.
Than nhẹ một tiếng, lưu ý thần sắc trên mặt đứa nhỏ, thấy không lộ vẻ chán ghét, cậu chỉ hơi hơi kinh ngạc.
Phó Duy Trạch hơi hơi an tâm, tiếng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ: "Vốn muốn quay lại mang về chỉnh sửa, chờ bộ phim này đóng máy sẽ in thành CD để em giữ lại làm kỷ niệm, không nghĩ tới vừa bắt đầu đã bị em phát hiện."
Lúc đầu còn đang xoắn xuýt Phó Duy Trạch sao lại muốn làm vậy thì Dung Hiểu nghe thấy câu giải thích này.
Trái tim loạn nhịp.
Mùi vị ngọt ngào trong không khí lúc này chợt nhảy nhót hoạt bát.
Dung Hiểu cảm thấy bản thân khẳng định là đang đỏ mặt, tâm lý hoảng loạn không ngừng, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt thâm thúy của Phó Duy Trạch, trái tim đập càng nhanh hơn.
Vô thức cào cào ống quần: "Không, không cần vậy đâu."
Trong mắt Dung Hiểu lộ rõ sự hoảng loạn, thậm chí vì vậy mà không dám đối diện với anh, mím mím đôi môi đỏ au, giống như đã được bôi rất nhiều son dưỡng, mời người đến hái.
Phó Duy Trạch đột nhiên cảm thấy hơi khát, lúc nói chuyện trong thanh âm cũng nhiều thêm chút khàn khàn: "Tại sao không cần?"
Dung Hiểu cầm điện thoại di động, câu nệ đáp: "Phó tiên sinh đã làm rất nhiều cho tôi, nếu còn nhiều hơn nữa... tôi sợ không trả nổi."
Quan sát đôi mắt đơn thuần của đứa nhỏ, Phó Duy Trạch biết đây chính là suy nghĩ chân thật của cậu.
Nhịp tim vì câu nói này mà nghẹn lại, dưới sự kích động thậm chí anh muốn nói không cần trả, chỉ cần em ở lại đây là đủ rồi.
Cũng may lý trí còn chưa hỏng mất: "Chậm rãi trả, tôi cũng không hối thúc em."
Tâm tình hoảng loạn được lời nói ôn nhu của đối phương trấn an, khóe môi Dung Hiểu câu lên, tặng cho Phó Duy Trạch một nụ cười rất dễ nhìn: "Tôi biết Phó tiên sinh không thiếu thứ gì, nhưng tôi không dám quên, hơn nữa năng lực của tôi có hạn, cho nên Phó tiên sinh làm vậy là được rồi, không cần tốt với tôi hơn nữa."
Hiện tại chỉ bằng đó mà cậu đã thấy kinh hoảng, nếu nhiều hơn nữa cậu sẽ cảm thấy cả đời này trả cũng không hết.
Phó Duy Trạch bởi vì câu nói này, ánh mắt sâu hút: "Chỉ như vậy đã đủ chưa?"
Nhưng tôi thấy còn chưa đủ thì phải làm sao bây giờ?
"Đương nhiên là đủ rồi, Phó tiên sinh giúp tôi hủy hợp đồng, giúp tôi tìm được người đại diện tốt như chị Nhan, còn mua xe bảo mẫu cho tôi nữa, những việc này nếu không có Phó tiên sinh giúp tôi, thì tôi đã không thể thuận lợi như vậy."
"Em đúng là cái gì cũng nhớ." Phó Duy Trạch khoát tay lên trên tay vịn, dùng tay chọc chọc thái dương, làm sao bây giờ, trong mắt đứa nhỏ tràn đầy sự sùng kính với anh, muốn ôm quá.
Phó Duy Trạch không làm khó chính mình: "Vậy em có thể ôm tôi một chút hay không?"
Không nghĩ tới Phó Duy Trạch sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, Dung Hiểu hơi sững sờ, cũng đứng lên rất nhanh, vươn tay ôm cổ Phó Duy Trạch: "Đương nhiên có thể."
Mùi hương trong veo trong không khí ngày càng sinh động, như được nối thêm một sợi dây sinh mệnh, nhảy nhót vui sướng quấn quanh người bọn họ, mũi Phó Duy Trạch giật giật, thời khắc này dường như anh có thể ngửi được một mùi hương cụ thể.
Chua chua lại có chút ngọt ngọt, giống như vỏ cam được đặt trên một chiếc lò sưởi vào ngày đông, tản ra mùi thơm ngát nóng rực, lại thêm một chút ngọt ngào nhàn nhạt...
Sáng sớm Dung Hiểu tỉnh lại, Phó Duy Trạch đã không còn ở trên giường, cậu ôm gối dụi dụi, nhưng trong nháy mắt lại cứng đờ, cậu không nhớ rõ tối hôm qua ngủ như thế nào luôn!
Cậu chỉ nhớ rõ cậu ôm Phó Duy Trạch, sau đó... không có sau đó nữa...
Ý thức được bản thân lại một lần nữa ôm người ta ngủ quên, Dung Hiểu xấu hổ đập đập gối.
Vừa vặn bị Phó Duy Trạch đi ra từ buồng tắm nhìn thấy: "Sao cái gối lại bắt nạt em rồi?"
Đột nhiên nghe thấy câu nói này, Dung Hiểu cứng lại, vươn mình ngồi dậy, chột dạ liếc nhìn Phó Duy Trạch, chân trần nhảy lên chạy vào buồng tắm: "Không có bắt nạt tôi, tôi đi rửa mặt đây."
Trong mắt Phó Duy Trạch hiện lên ý cười: "Đi dép vào, đừng để chân trần."
Dung Hiểu không thể làm gì khác hơn, ngượng ngùng đi ra xỏ dép lê, lại quay lại buồng tắm.
Ăn xong bữa sáng, Dung Hiểu mang theo kịch bản cùng đi tập luyện với Phó Duy Trạch.
Trải qua gần hai tháng tập luyện, Phó Duy Trạch đã có thể dựa vào khung hỗ trợ vững vàng đi được một đoạn, thậm chí lúc bỏ khung ra cũng sẽ không bị ngã.
Sở dĩ không sớm tháo khung hỗ trợ là vì lo lắng thời gian khôi phục quá ngắn sẽ khiến chân chịu áp lực lớn.
Điện thoại Dung Hiểu để ở bên cạnh bỗng nhiên sáng lên, là Nhan Thanh gửi tin nhắn.
Cầm lên mở ra liền nhìn thấy: Hot search Weibo đã rút, không cần lo lắng, đóng phim cho tốt, có thời gian chị sẽ tới thăm cậu.
Dung Hiểu: Cảm ơn chị Nhan, em biết rồi.
Thoát khỏi wechat, mở weibo, quả nhiên từ khóa "Hình selfie của Bạch San" trên bảng hot search đã biến mất không còn tăm hơi.
Theo bản năng nhìn về phía Phó Duy Trạch, chuyện này không biết anh nghe tin chưa.
Dù sao Phó tiên sinh không có weibo...
Điện thoại vừa thả xuống lại lần nữa sáng lên, lần này là Đào Nhạn.
Hình đại diện wechat của Đào Nhạn là một quả đào, tươi ngon mọng nước, thoạt nhìn rất muốn ăn.
Mở wechat, nhìn tin nhắn Đào Nhạn gửi tới: Hiểu Hiểu, bây giờ cậu có rảnh chứ, có thể giúp tôi phân tích kịch bản không, tôi thật sự không biết diễn như nào, ngày hôm nay đạo diễn Quách như ăn phải thuốc nổ ý, gào thét suốt á, cậu không biết chứ dọa người lắm luôn QAQ.
Dung Hiểu không biết Quách Đức Long tức giận sẽ ra sao, dù sao thời điểm cậu quay phim, tâm tình Quách Đức Long hình như đều rất tốt.
Nhân vật do Đào Nhạn thủ vai thì đất diễn và lời kịch cũng không nhiều, nhưng thân thế có chút phức tạp, bề ngoài hắn là đệ nhất đại tướng của Ma tôn Yến Bắc, chuẩn bị được Ma tôn tín nhiệm, nhưng thân phận thực sự lại là một quân cờ ẩn được Thiều Hoa Cung sắp xếp vào bên người Ma tôn Yến Bắc.
Cho nên cảm xúc cần khá nhiều sự chuyển biến.
Bản thân phần diễn của nhân vật không nhiều, nhưng diễn tốt sẽ rất dễ dàng thu được nhân duyên với khán giả.
Xem qua giới thiệu nhân vật, Dung Hiểu liền hiểu rõ tại sao hắn diễn không tốt.
Bất đồng với vai Thiều Hoa thượng tiên do cậu đảm nhận, Thiều Hoa thượng tiên cũng không có qua nhiều đất diễn, mỗi lần xuất hiện đều dùng hình thức xuyên qua ký ức của nam chính, căn bản là nhìn qua lăng kính của nam chính, cho nên cậu chỉ cần nắm chắc thiết lập tính cách của Thiều Hoa thượng tiên, diễn cho đẹp là được rồi.
Về khía cạnh tâm trạng, Thiều Hoa thượng tiên đã vượt khỏi tam giới, là tiên nhân chân chính không dính khói bụi trần gian, tâm tình của hắn sẽ không phức tạp giống như người phàm trần.
Dù sao cũng không khó diễn.
Huống hồ với phần diễn của Thiều Hoa thượng tiên, đối với cả bộ phim tiên hiệp này, tính ra chỉ là một nhân vật rất nhỏ.
Không sánh được với vai Long Giáp do Đào Nhạn đảm nhận, là một vai phụ chính kịch.
Dung Hiểu: Tôi vừa xem thiết lập của nhân vật Long Giáp, tôi sẽ dựa theo cảm nhận của mình mà viết cho cậu một bản phân tích nhân vật, cậu xem qua xem có giúp cậu lý giải được phần nào không nhé.
Đào Nhạn nguyên bản cũng chỉ ôm tâm lý thử một lần, nhìn thấy câu nói này, nhất thời nói: Có thật không, cám ơn cậu lắm lắm, tôi nói cậu nghe nè, tôi bị mắng cho đau cả đầu, tôi đã nhờ người đại diện giúp tôi liên hệ với cô Sầm Dục, không biết cô có muốn thu nhận một tên vô dụng hay không nữa.
Dung Hiểu cảm thấy Đào Nhạn rất có ý tứ, rõ ràng sinh ra với khuôn mặt khiến người ta muốn chinh phục, nhưng rất thích làm nũng.
Lại giống như một con sư tử, một con sư tử "sữa" hung ác.
Dung Hiểu: Tôi tranh thủ để buổi chiều đưa cho cậu.
Trước đó lúc cậu nghiên cứu kịch bản cũng có phân tích qua các nhân vật khác, cho nên sửa lại một bản phân tích nhân vật với cậu cũng chẳng hề khó khăn.
...
Chương 33.2
Bạch San sau khi diễn xong trở lại phòng hóa trang liền nhìn thấy Hà Huệ ngồi ở trên ghế sa lon, không biết đã tới từ lúc nào, biểu tình cứng ngắc sau đó lên tiếng: "Chị Huệ, chị đến rồi."
"Tiểu Dĩnh em ra ngoài trước đi." Hà Huệ nói với trợ lý phía sau Bạch San, chờ người ra ngoài liền nói thẳng, "Bộ "Mãn Viên Xuân Sắc" cô không cần chuẩn bị nữa, bên phía sản xuất sáng nay gọi điện thoại cho tôi, nói cô không thích hợp."
Mọi thứ đã chuẩn bị tốt, Bạch San chỉ chờ "Thượng tiên" đóng máy là trực tiếp tiến vào đoàn phim Mãn Viên Xuân Sắc, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi, đây gần như là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, đáng lẽ ngày hôm nay sẽ ký hợp đồng, sao tự nhiên lại xuất hiện sự cố?
Bạch San cảm thấy gần đây bản thân thật sự không thuận lợi.
Nhăn mày: "Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, chị Huệ, không phải trước đó đã bàn bạc xong xuôi rồi sao, là do giá cả không hợp lý à, chỉ cần có thể lên được màn ảnh rộng, tôi có thể không cần cát-xê."
Hà Huệ nhìn khuôn mặt cô tràn đầy vẻ thắc mắc tại sao lại thế, cảm thấy hết sức mệt mỏi.
"Không phải vấn đề cát-xê, bên phía sản xuất nói cô đắc tội với người không nên đắc tội, không dám ký hợp đồng với chúng ta." Hà Huệ nói xong cũng thấy biểu tình trên mặt Bạch San đông cứng lại.
Không muốn nhìn nhiều, đổi chủ đề: "Tôi nghe nói hai ngày nây trạng thái diễn xuất của cô không tốt, cẩn thận điều chỉnh lại đi, còn chỗ tôi sẽ..."
"Là Dung Hiểu giở trò?" Dường như mới tìm lại được tiếng nói sau tin tức vừa rồi, Bạch San nhìn Hà Huệ không thể tin nổi.
Lời Hà Huệ muốn nói bị cô đánh gãy, lại nhìn về phía cô lần nữa: "Nếu như gần đây cô không đắc tội với người khác, thì chính là cậu ta."
"Không thể nào, nó chỉ là một người mới!" Câu này Bạch San nói giống như là điều hiển nhiên, cho nên Hà Huệ ngồi ở trên ghế sa lon nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
"Bạch San cô có ý gì, cậu ta là người mới thì sau khi bị cô bắt nạt sẽ không lên tiếng sao, có phải là bởi vì cô có chút thành tích, cảm thấy bay lên cao rồi?" Hà Huệ không còn bận tâm đến mặt mũi Bạch San, tiếp tục nói, "Bạch San tôi cho cô biết, nếu như không thay đổi suy nghĩ của cô đi, chuyện thiệt thòi giống như hôm nay, sau này cô sẽ phải ăn nhiều, cô vào showbiz cũng năm năm rồi, việc có thể đặt chân vào giới này, cô cảm thấy cậu ta đơn giản sao, Nhan Thanh là ai, không cần tôi nhắc nhở cô nhỉ, cậu ta là một tiểu song vừa ra mắt đã được Nhan Thanh tự mình dẫn dắt, cô không suy nghĩ một chút xem tại sao à, mặt khác, ảnh selfie cô chụp ngày hôm nay đến người đàn ông ngồi trên xe lăn là ai cô cũng không thăm dò đã dám làm chuyện như vậy, là cô không có đầu óc, hay là gan to rồi?"
"Người kia tôi đã thăm dò, vốn là vô danh tiểu tốt."
Bạch San liếc một cái, hiển nhiên không cảm thấy mình làm như vậy thì có vấn đề gì.
Hà Huệ thực sự bị đầu óc ngu xuẩn của cô làm cho muốn khóc, phụ nữ lớn lên có thể không cần đẹp, nhưng tuyệt đối không được thiếu đầu óc.
"Cô không tra được thì chính là vô danh tiểu tốt à, sản xuất của 'Mãn Viên Xuân Sắc' là Lâm thị, Giải trí Lâm Thượng tuy rằng không cùng địa vị với Thế Kỷ Entertainment, nhưng Lâm thị ở Thành Nam là dạng nhân vật gì cần tôi cho cô biết không, đối phương tự mình gọi điện thoại nói với tôi là không dám dùng cô, còn cần tôi phải nói sao?"
"Không thể nào, đối phương nếu lợi hại như vậy tại sao lại không tra được thân phận?" Cho dù đang ra sức nguỵ biện, sắc mặt Bạch San dần dần trắng bệch cũng nói rõ trong lòng cô đã tin lời Hà Huệ.
"Cô không tra được, chính vì cô không đủ quyền hạn, đừng nói là cô, cả mối quan hệ của tôi cũng không tra nổi."
Hà Huệ hừ lạnh một tiếng, cho rằng chị ta không làm gì sao, cũng bởi vì đã làm, cho nên mới kiêng kỵ.
Thấy Bạch San rốt cục không còn kiêu ngạo như trước nữa, ngữ khí Hà Huệ mới hòa hoãn một chút: "Chuyện này đối phương chỉ làm cô tổn thất một bộ phim, vậy là vẫn còn con đường khác, chỉ cần thời gian tới cô đừng làm gì nữa, an tâm quay xong bộ phim này, không sợ ngày sau không có cơ hội."
"Sao giống nhau được, bên sản xuất 'Mãn Viên Xuân Sắc' là ai chứ, là do đạo diễn Lý Sương Hoa, người đã mười năm không có tác phẩm mới tự mình chỉ đạo, là dùng để đi tranh giải, tổn thất cơ hội lần này, không biết tôi phải chờ bao lâu nữa." Nói tới đây, Bạch San thật không cam lòng.
Hà Huệ đã không muốn xoắn xuýt chuyện này với cô nữa, dưới cái nhìn của chị ta, đây chính là cố tình gây sự.
Chuyện tự mình gây ra hiện tại lại không cam lòng, biết thế đừng có làm?
"Tôi xem qua phần diễn của Dung Hiểu rồi, nhiều nhất một tuần cậu ta sẽ rời đoàn phim, trong khoảng thời gian này tốt nhất cô đừng kiếm thêm chuyện cho tôi, Bạch San, không phải tôi đang thương lượng với cô, nếu cô không biết quý trọng thành quả hiện tại, tôi cũng sẽ không thay cô chịu thêm chuyện nữa, trước khi làm việc thì ngẫm lại xem có đáng giá hay không."
Hà Huệ nói xong, đứng lên ra khỏi phòng hóa trang.
Đã nói đến nước này, có thể nghe hiểu tiếng người hay không đều phụ thuộc vào bản thân Bạch San.
Nếu thực sự muốn tìm đường chết, chị ta cũng không ngăn được.
Đào Nhạn thấy Dung Hiểu lại đây, liền phi thẳng vào phòng hóa trang với cậu.
Dung Hiểu thấy hắn lại đây thì cười nói: "Sổ ở trên ghế sa lon, cậu tự lấy đi."
Trương Đồng liếc nhìn Đào Nhạn, hơi bất ngờ về mối quan hệ của hai người.
Phải biết rằng, chuyện Đào Nhạn thích Hứa Nghị cũng không phải bí mật gì ở đoàn phim, lúc đầu bọn họ còn lo lắng, đoàn kịch thêm một tiểu song sẽ gặp phải sự cạnh tranh không cần thiết, bây giờ nhìn lại đúng là đã nghĩ quá nhiều.
Đào Nhạn mở sổ ra, bị hàng chữ xinh đẹp làm cho kinh ngạc, lúc đầu còn nghĩ Dung Hiểu không tiện cự tuyệt nên mới đáp ứng, không nghĩ rằng sẽ thực sự nhận được một phần phân tích nhân vật hết sức tỉ mỉ, cuốn sổ A4 được viết kín năm trang lớn.
Trong lòng xúc động mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn bởi vì mối quan hệ trong nhà nên rất nhiều người nịnh bợ hắn, mà những người này đều vì muốn hướng về nhà hắn nên hết sức qua loa, giống như Dung Hiểu chỉ vì một câu nói của hắn liền có thể làm đến mức này chính là người đầu tiên.
Lấy bản phân tích nhân vật Dung Hiểu viết cho nghiêm túc xem một chút.
Đào Nhạn không khỏi cảm thán, chẳng trách Dung Hiểu cho dù là tân binh lại có thể nắm giữ tốt kỹ năng diễn xuất như vậy, nhất định vì cậu đã chịu trả giá.
Ít nhất hắn sẽ chẳng thể nỗ lực nghiêm túc được như Dung Hiểu.
Kịch bản hắn cũng xem qua rất nhiều lần, lại chưa từng nghĩ sâu xa, Long Giáp chỉ là một vai phụ, không ngờ lại có cái để khai thác.
Dung Hiểu thậm chí còn giúp hắn suy nghĩ một chút, có thể làm một vài động tác nhỏ biểu đạt sự chuyển biến tâm trạng.
Điều này làm cho hắn, một người tiến vào showbiz chỉ vì theo đuổi Hứa Nghị, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Có bao nhiêu người vì để nhận được một vai diễn mà liều mạng nỗ lực, một người dễ dàng có được như hắn lại không biết quý trọng, thực sự xấu hổ.
Thời khắc này Đào Nhạn đột nhiên cảm giác cuốn sổ trong tay nặng tựa ngàn cân.
Dung Hiểu từ trong gương nhìn Đào Nhạn cúi đầu lật sổ: "Có chỗ nào không hiểu tôi có thể giải thích cho cậu."
Đào Nhạn ngẩng đầu lên, trên mặt ít đi vẻ tùy ý thường ngày, nhiều hơn một phần nghiêm túc, Dung Hiểu thấy hắn như vậy thì căng thẳng trong lòng, vừa định hỏi có chỗ nào sai sót liền nghe Đào Nhạn nói: "Có thể cho tôi quyển sổ này không?"
"Đương nhiên có thể, ngay từ đầu đã muốn đưa cho cậu." Dung Hiểu cong cong mắt, thấy Đào Nhạn đi tới, "Dung Hiểu, tôi nợ ân tình của cậu, thứ này với tôi mà nói rất quan trọng, cảm ơn cậu."
"Không cần như vậy, có thể giúp được cậu là tốt rồi." Cậu không xem chuyện này có gì to tát, đối với cậu mà nói cũng không tốn chút thời gian nào, ngược lại, cậu cũng nhận được không ít dẫn dắt từ trong đó.
"Không, đối với cậu có thể không là gì, nhưng đối với tôi mà nói là hết sức quan trọng, tuyệt đối không thể tính nhẹ như thế."
"Vậy thì ngày khác mời tôi ăn cơm đi." Nếu như vậy có thể làm cho tâm lý Đào Nhạn thoải mái, Dung Hiểu cũng sẽ không quá thận trọng nữa.
"Được, chừng nào thì cậu có thời gian, tôi chờ cậu." Đào Nhạn vỗ vỗ vai Dung Hiểu, hắn thật tâm muốn làm bạn với cậu.
"Hai người hẹn ăn cơm đúng là nhanh nha, người nghe không biết có phần không nhỉ?" Trương Đồng tuy rằng không rõ Dung Hiểu giúp Đào Nhạn chuyện gì, nhưng cũng không khó nhìn ra quan hệ của hai người rất tốt.
"Đương nhiên có thể, có người đẹp tiếp khách là vinh hạnh của tụi em." Đào Nhạn đúng là rất biết nói chuyện.
Chờ Dung Hiểu hóa trang xong liền tự mình giảng giải cho Đào Nhạn một vài điểm cần chú ý.
Tuy rằng chỉ ngắn ngủi ba mươi phút, Đào Nhạn lại cảm thấy bản thân nhận được lợi ích không nhỏ.
Chương 33.3
Lúc cả hai đồng thời đi ra, Lang Khê chọc chọc Hứa Nghị: " Tình huống Đào Nhạn thế nào?"
"Cái gì tình huống thế nào?" Hứa Nghị không hiểu lắm nhìn theo tầm mắt của Lang Khê, vừa vặn nhìn thấy Đào Nhạn không biết nói cái gì lại khiến Dung Hiểu nở nụ cười.
"Quan hệ của hai người nhìn có vẻ không tồi nha." Lang Khê nói xong liền nghe Hứa Nghị mỉa, "Anh có tật xấu à, quan hệ hai người họ không tồi thì mắc mớ gì tới anh?"
"Cậu không cảm thấy không bình thường sao?" Lang Khê cảm thấy người trẻ tuổi bây giờ thật khó hiểu.
Hứa Nghị sửng sốt một chút: "Sao mà không bình thường?"
"Cậu xem Đào Nhạn với Dung Hiểu đều cùng giới tính, lại cùng một đoàn phim, Đào Nhạn lại... với cậu. Đúng không, theo lý thuyết Dung Hiểu hẳn là đối thủ cạnh tranh với cậu ta chứ, tôi vốn nghĩ Đào Nhạn tiếp cận cậu ấy có mục đích gì, bây giờ nhìn lại đúng là tôi nghĩ quá nhiều rồi, bọn họ đúng chỉ là vừa ý nhau mà thôi."
Hứa Nghị đã bắt đầu cạn lời: "Anh không làm biên kịch đúng là phí tài."
Xem hắn là gì vậy, vạn người mê chắc, cứ có tiểu song đến thì phải thích hắn?
"Phải ha, tôi cũng thấy vậy." Lang Khê cười hì hì, dường như không nghe ra Hứa Nghị đang trào phúng.
Hứa Nghị vừa định nói anh thôi được rồi đó liền thoáng nhìn thấy phía Dung Hiểu bên kia đã xảy ra chuyện, nghi ngờ đứng lên: "Bên kia xảy ra chuyện gì?"
Nói xong người đã đi qua.
Chờ hai người đi tới, chỉ thấy Dung Hiểu đang quỳ, ôm lấy một nữ diễn viên quần chúng vừa bị ngất, có vẻ là do khó thở, nhẹ giọng động viên: "Không có chuyện gì, thả lỏng nào." Nói xong thì khẽ vuốt hai lần lên lưng cô gái, để nửa người trên của cô hơi nghiêng về phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía Đào Nhạn đứng ở bên cạnh không biết phải làm sao, "Đừng để mọi người tụm lại đây, phải để không khí lưu thông, mặt khác gọi điện thoại cho xe cứu thương, bệnh hen suyễn của cô ấy đang tái phát."
Dung Hiểu nói xong, cúi đầu đi tìm đồ trong túi cô gái, quả nhiên tìm được ống thuốc chuyên dùng cho bệnh hen suyễn: "Đừng hoảng, em không sao đâu, thả lỏng nào, xe cứu thương lập tức tới ngay, đừng sợ..."
Một bên nhẹ giọng giúp cô ổn định tinh thần, một bên phun thuốc vào miệng cô.
Bác sĩ tới rất nhanh, chờ đến khi cô gái được đưa lên cáng y tế thì đã bình phục lại, vươn tay kéo áo Dung Hiểu không tiếng động mà nói cảm tạ.
"Vừa rồi là cậu cứu người sao?" Bác sĩ sau khi đưa người lên xe xong thì quay đầu hỏi Dung Hiểu.
"Vâng, cô ấy đột nhiên ngã xuống đây, lúc đó chỉ có chúng tôi ở gần nhất."
"Cảm ơn cậu vì đã giúp cô ấy tranh thủ thời gian, yên tâm, còn lại cứ giao cho chúng tôi."
"Vâng."
Chờ xe cứu thương rời đi, Đào Nhạn che ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Người anh em cậu đúng là quá mạnh mẽ, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cô ấy sắp không được rồi."
Dung Hiểu nở nụ cười, trên thực tế cậu cũng không thật sự bình tĩnh như bên ngoài thể hiện, chẳng qua nếu lúc đó cậu cũng hoảng hốt thì cô gái ấy sẽ càng sợ hãi, mà bệnh nhân hen suyễn một khi không thể bình thĩnh, hậu quả chỉ càng thêm nghiêm trọng.
Quách Đức Long cùng Trương Cung nghe tin chạy tới: "Cực khổ rồi Dung Hiểu, lần này nhờ có cậu, chuyện sau đó cứ giao cho chúng tôi."
Trương Cung vỗ vỗ bả vai cậu, rất nhiều lời khó nói rõ, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu diễn viên quần chúng kia thật sự xảy ra chuyện ở đây, bộ phim này của bọn họ cho dù có thể thuận lợi chiếu phim, cũng sẽ gặp phải không ít phiền phức: "Vừa nãy xe cứu thương tiến vào, phóng viên bên ngoài chắc chắn đã chụp được, hiện tại trên weibo đã có tin tức, lão Quách, chúng ta không bằng mượn lần này tuyên truyền một chút đi, anh cảm thấy thế nào?"
"Ừm, làm theo lời cậu đi." Quách Đức Long tuy rằng không thích scandal, nhưng lần này rõ ràng là một cơ hội rất tốt để tuyên truyền, thời điểm như thế này, hắn sẽ không giả vờ thanh cao.
Sau khi Quách Đức Long cùng Trương Cung rời đi, Dung Hiểu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Phó Duy Trạch cách đó không xa, liền thấy đối phương không biết đã bỏ tài liệu xuống từ lúc nào, chỉ đang nhìn cậu.
Đôi mắt đen láy lộ ra cảm xúc cậu không rõ, Dung Hiểu căng thẳng trong lòng, quay đầu chào Đào Nhạn một tiếng, đi về phía Phó Duy Trạch.
"Vừa rồi có một diễn viên quần chúng lên cơn hen suyễn, có thể là do dị ứng phấn hoa." Tháng năm, tháng sáu chính là mùa hoa nở rộ.
Tuy cậu nói rất tự nhiên, nhưng tâm lý có chút chột dạ, từ lần trước Tô An bất ngờ rơi xuống nước, cậu mơ hồ cảm thấy Phó Duy Trạch có vẻ không thích cậu làm những chuyện như vậy.
"Ừm." Phó Duy Trạch đáp một tiếng, "Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi."
Trong mắt Dung Hiểu nổi lên chút hoảng loạn, không phải ảo giác, Phó Duy Trạch thật sự đang không vui.
Theo bản năng liếc nhìn Đồng Trình liền thấy đối phương nháy mắt với cậu, sau đó quay người đi sang bên cạnh.
Khẽ liếm đôi môi khô khốc, Dung Hiểu do dự giải thích: "Vừa rồi không nghĩ nhiều như thế, lúc phản ứng lại thì thân thể đã chuyển động rồi, hơn nữa tình huống lúc đó của cô ấy, nếu như không có ai hỗ trợ sẽ rất nguy hiểm..."
"Sao em lại biết cô ấy bị hen suyễn?" Phó Duy Trạch nghiêng đầu, nhìn về phía đứa nhỏ ngồi cạnh anh đang ra sức giải thích.
Bị hỏi giữa chừng Dung Hiểu hơi khựng lại: "Bởi vì hô hấp không thuận lại kèm theo tiếng khò khè, tình huống giống như vậy thì trên người nhất định có thuốc xịt."
Cậu chưa học qua y, nhưng từ nhỏ ở bên cạnh ông ngoại cũng từng tai nghe mắt thấy.
"Vậy em giúp cô ấy như thế nào?"
Không hiểu tại sao Phó Duy Trạch lại muốn hỏi cậu chuyện này, nhưng Dung Hiểu vẫn giải thích: "Trước tiên đỡ cô ấy dậy, để cô ấy nghiêng người về phía trước, như vậy có thể trợ giúp hô hấp, động viên tinh thần, sử dụng thuốc xịt giảm bớt bệnh trạng, chờ đợi xe cấp cứu đến."
Dứt lời, chỉ thấy trong mắt Phó Duy Trạch xuất hiện ý cười: "Em làm thật tốt."
Được khen ngợi rồi!
Đôi mắt Dung Hiểu bừng sáng: "Ngài... không tức giận sao?"
"Tức giận?" Phó Duy Trạch tựa hồ rất khó hiểu, khẽ nhướn mày, nhìn cậu, dường như hỏi cậu vì sao lại nghĩ như vậy.
"Bởi vì vừa rồi thoạt nhìn ngài không vui vẻ cho lắm." Quá mức căng thẳng, ngay cả kính ngữ cũng nói ra luôn.
Phó Duy Trạch nhẹ nhàng thở dài: "Không phải tôi không vui, em làm việc tốt tại sao tôi lại tức giận, chỉ là, lúc trước đã nói rồi, trước khi làm việc gì phải nghĩ đến mình một chút, ngày hôm nay nếu như em không giúp được cô ấy, em đã từng nghĩ tới hậu quả chưa?"
Dung Hiểu bỗng nhiên không biết trả lời ra sao.
Bởi vì thời điểm cậu cứu người thật sự không nghĩ nhiều như thế.
Phó Duy Trạch kỳ thực cũng chỉ nói vậy thôi, anh hiểu rõ lúc đứa nhỏ cứu người hoàn toàn xuất phát từ bản năng.
Đó cũng không phải chuyện không tốt, tương phản đây là một phẩm cách đáng quý.
Nhưng anh sẽ lo lắng.
Sẽ không nhịn được suy nghĩ nếu ở chỗ anh không thể nhìn thấy, lúc phát sinh những chuyện tương tự, anh nên làm gì?
Giống như chuyện lần trước ở bể bơi, nhìn thấy Tô An rơi xuống nước, đứa nhỏ liền nhảy xuống cứu người, anh sợ hãi.
"Sau này tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn." Hắn cảm thấy thời khắc này Phó Duy Trạch có chút yếu đuối, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cậu muốn an ủi anh.
Phó Duy Trạch khẽ cười: "Tôi không sao, chuyện lần này đối với em là một việc tốt, qua đó đi, bọn họ đang chờ em."
Nghe thấy Phó Duy Trạch nói, Dung Hiểu ngẩng đầu liền nhìn thấy Trương Cung đang luống cuống ở phía xa, hiển nhiên là muốn lại đây nhưng lại không dám.
Gật gật đầu: "Vậy tôi đi trước, Phó tiên sinh cho dù công tác bận rộn cũng phải nhớ hết hợp vừa làm vừa nghỉ nhé."
"Được." Đưa mắt nhìn Dung Hiểu rời đi, Phó Duy Trạch nắm chặt bàn tay trên đùi.
Trương Cung thấy cậu lại đây, lập tức kêu lên: "Dung Hiểu, tôi vừa liên lạc với người đại diện của cậu, tạm thời không cần trả lời, bên này chúng ta đã có sắp xếp."
"Là muốn mượn cơ hội lần này tuyên truyền "Thượng tiên" sao?" Dung Hiểu hỏi trực tiếp, Trương Cung sửng sốt một chút, nở nụ cười, ban đầu hắn còn nghĩ người mới như Dung Hiểu sẽ không hiểu những chuyện này, bây giờ nhìn lại đúng là hắn xem nhẹ cậu rồi, "Ừ, cơ hội lần này rất vừa vặn, cậu sẽ không để tâm chứ?"
"Em không ạ, đây là chuyện tốt." Dung Hiểu không phải không hiểu, hơn nữa người đã cứu về rồi, thời điểm xe cấp cứu tới, chắc chắn rất nhiều người đều nhìn thấy, chuyện này cũng không che giấu nổi, dù sao cũng phải cho mọi người một câu trả lời.
So với việc sóng yên biển lặng không bằng tranh thủ tuyên truyền một chút.
"Ừm, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, đạo diễn Quách muốn cho các cậu nghỉ ngơi sớm một chút, Dung Hiểu, ngày hôm nay thật sự cám ơn cậu, có thể lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều như thế, nhưng những việc cậu làm, không chỉ cứu sống cô gái kia, mà còn là cứu lấy mọi nỗ lực của chúng ta."
"Anh Trương, anh nói quá nghiêm trọng rồi, em không vĩ đại như vậy đâu, lúc đó cho dù là anh ở đấy, em nghĩ chắc chắc anh cũng sẽ không đứng nhìn, chỉ là vừa khéo em ở ngay gần đó, còn biết chút biện pháp cấp cứu, huống hồ chuyện này cũng có lợi với em."
Thái độ đúng mực của cậu rất được lòng Trương Cung: "Dung Hiểu, cậu rất tốt, thậm chí nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người mới nào giống như cậu, cậu tin lời anh, nỗ lực hết sức nhất định sẽ nổi tiếng."
"Dạ."
Trương Cung vừa đi, Đào Nhạn không thể chờ được vội vàng nhào tới, ôm vai Dung Hiểu: "Hiểu Hiểu, đó là người đàn ông của cậu à?"
Lời của hắn quá đột ngột khiến Dung Hiểu hơi căng thẳng, tuy rằng nói như vậy cũng không sai, dù sao cậu và Phó Duy Trạch cũng có giấy chứng nhận kết hôn, mặc dù hữu danh vô thực, nhưng dựa trên cơ sở pháp luật, anh, đúng là gười đàn ông của cậu.
Nhưng lúc đối mặt với người ngoài Dung Hiểu vẫn chột dạ nở nụ cười: "Làm sao có khả năng, đừng đùa nữa, chỉ là, chỉ là một người bạn."
"Một người bạn mà mỗi ngày đều tới đây nhìn cậu đóng phim?" Đào Nhạn cũng đang đi theo đuổi người ta, sao lại không nhìn ra ánh mắt lúc Phó Duy Trạch nhìn Dung Hiểu, cùng thái độ của Dung Hiểu đối với đối phương, "một người bạn", đúng là không thuyết phục được hắn, có điều hắn chỉ muốn trêu cậu một chút thôi, thấy trong mắt Dung Hiểu có chút hoảng loạn cũng đã đủ rồi.
"Thôi, cậu không muốn nói thì tôi cũng không làm khó cậu, nhưng mà Dung Hiểu à tôi thật sự rất muốn làm bạn với cậu, lúc cậu cứu người nhìn cực kỳ cực kỳ lợi hại."
Đào Nhạn nói xong liền giơ ngón cái với cậu.
Hai má Dung Hiểu hơi ửng đỏ, cười nói: "Được rồi mà, chúng ta đều lợi hại."
Lang Khê cách đó không xa nhìn Đào Nhạn cùng Dung Hiểu, trong lòng không nhịn được cảm khái: "Có một số người vận may giống như treo luôn trên đầu ấy, tôi bây giờ đúng là có chút mong đợi đối với bộ phim này."
Hứa Nghị lắc đầu một cái: "Anh lại tưởng tượng ra cái gì rồi, thu dọn đồ đạc, đạo diễn nói nay được nghỉ sớm, còn không mau đi!"
Bạch San không nghe thấy tiếng trợ lý gọi bên cạnh, chỉ lo lướt weibo, chuyện mới vừa rồi đã bị đăng lên weibo, cũng tạo thành một chủ đề hot: Đoàn phim "Thượng tiên" có chuyện gì vậy: Thật giả việc có diễn viên trong đoàn phim "Thượng tiên" ngất xỉu bị xe cấp cứu đưa đi khẩn cấp【 Ảnh 】 【 Ảnh 】 【 Ảnh 】...
"Ối zời ơi, xe cứu thương luôn, anh tụi tôi không sao chứ??"
"Sao đoàn phim còn chưa lên tiếng vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn rồi nên đang nghĩ các biện pháp quan hệ xã hội?"
"Bây giờ còn chưa lên tiếng, chuyện này chắc chắn không nhỏ rồi."
"Lúc đầu đúng là rất mong bộ phim này công chiếu đó, lần này thì xong rồi, phim chắc không được chiếu mất, rầu rĩ quá mà!!"
"Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng cho cái tin xác nhận cái, mấy fandom cũng cuống hết cả lên rồi!!"
"Thời điểm như thế này nhất định là đang xử lý truyền thông, làm sao có kết quả nhanh như vậy được, không để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đã là tốt lắm rồi!!"
"Tui nghe bạn tui là phóng viên nói, bọn họ đã nhận được thông báo rồi, không được lộ thông tin ra bên ngoài, chuyện này có vẻ lớn đây."
"Sao mấy người lắm bạn thế, có thể nói thì nói nhanh lên, đừng có bày trò thật giả ở đây, làm tôi cũng nghi ngờ chuyện này có thật hay không?"
"Sẽ không c.h.ế.t người chứ, chẳng lẽ là sự cố dây cáp?"
"Bạn mị ở đoàn phim nói chuyện này có liên quan đến Dung Hiểu, cụ thể thì nó không tiện nói, mọi người im lặng chờ tin tức đi."
"Dung Hiểu, đừng nói là cậu ta xảy ra chuyện nhé, sao người mới này lại lắm chuyện vậy?"
"Hai ngày nay tui nghe thấy cái tên này hơi bị nhiều nha!!"
"Chẳng lẽ cậu ta ngất xỉu bị đưa đi viện rồi, tui nói mà, tiểu song đúng là yếu ớt!!"
"Lầu trên có phải đang hận không thể một gậy đánh c.h.ế.t hết tất cả tiểu song, tiểu song ăn hết gạo nhà mày à??"
...
"Chị San, đạo diễn nói hôm nay nghỉ sớm, bây giờ chúng ta về luôn không?" Trợ lý kêu liên tiếp kêu hai tiếng, mới gọi được Bạch San chú ý.
Bạch San nhíu mày, không nhịn được liếc mắt nhìn trợ lý: "Không về thì làm gì, dọn đồ nhanh lên."
Nói xong bỏ lại trợ lý tự mình tháo trang sức.
Dung Hiểu tháo xong phụ kiện đi ra từ phòng phục trang liền thấy Đào Nhạn chờ ở bên ngoài, thấy cậu đi ra lập tức vẫy tay: "Hiểu Hiểu, buổi chiều cậu có việc gì không, nói với người đàn ông của cậu một tiếng, anh đây dẫn cậu ra ngoài chơi?"
"Đã nói không phải người đàn ông của tôi rồi." Dung Hiểu cười lắc đầu, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Đào Nhạn nghe vậy liền bày về mặt được thôi, cậu nói gì thì là cái đó, dung túng nói: "Vậy cậu đi hay không?"
"Tôi không đi được, ngày khác nhé, cảm ơn."
Thấy cậu thẳng thắn như vậy, Đào Nhạn cũng hiểu được cậu thực sự không muốn đi, không khuyên nữa: "Vậy bao giờ cậu rảnh nhớ tìm tôi, đi trước nha."
"Được, đi đường cẩn thận."
"Nhớ rồi, ngày mai gặp."
Tạm biệt Đào Nhạn, Dung Hiểu nhận túi do Hạ Phương đưa tới: " Chị Phương, ngày hôm nay vất vả rồi, chị về trước đi."
"Được, ngày mai gặp lại, Dung Hiểu." Hạ Phương vẫy tay với cậu, đi về phía xe bảo mẫu cách đó không xa.
Đưa mắt nhìn Hạ Phương lên xe xong, Dung Hiểu mới đi về phía Phó Duy Trạch, nhìn cậu đi tới đây, Phó Duy Trạch vươn tay nhận lấy đồ trên tay cậu để lên đùi: "Quan hệ với Đào Nhạn không tồi?"
Không nghĩ tới anh lại đột nhiên hỏi như vậy, Dung Hiểu gật gật đầu: "Cậu ấy rất tốt."
"Cậu ta là con út nhà họ Đào, Thế Kỷ Entertainment là sản nghiệp nhà cậu ta."
"Thế Kỷ Entertainment là công ty chị Nhan đang làm việc?" Dung Hiểu không nghĩ tới Đào Nhạn còn có thân phận như vậy, có điều suy nghĩ kỹ một chút, Đào Nhạn giơ tay nhấc chân đều có cảm giác hết sức tự tin, nghĩ đến xuất thân hẳn cũng rất khá.
"Phải." Phó Duy Trạch nói tới đây thì ngừng, những câu nói này chỉ đơn thuần muốn cho Dung Hiểu biết được bạn bè cậu kết giao là hạng người gì, còn nên làm như thế nào thì anh sẽ không tham dự.
Dưới cái nhìn của anh, Đào Nhạn tuy rằng không sánh bằng đứa nhỏ nhà anh, nhưng vẫn có thể qua lại, huống hồ Dung Hiểu nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng thực tế rất có chủ kiến, anh không hề lo lắng cậu sẽ bị làm hư.
Đồng Trình đi lấy xe, Dung Hiểu cùng Phó Duy Trạch đứng bên cạnh chờ hắn, Đào Nhạn rời đi từ đầu không biết lại từ nơi nào chạy đến, nhẹ nhàng đi tới phía sau Dung Hiểu, vươn tay bịt mắt cậu.
"Đoán xem ta là ai?"
Cố ý thay đổi giọng nói, nghe có chút trầm thấp, Dung Hiểu bị hành động ngây thơ của hắn chọc cười: "Đừng nghịch, tôi nhìn thấy cậu đó Đào Nhạn."
"Được rồi, coi như cậu đoán đúng." Đào Nhạn thả tay xuống, nhìn thẳng về phía Phó Duy Trạch đang ngồi trên xe lăn, nhướn mày, "Chào anh nha, nghe nói anh là người đàn ông của Dung Hiểu nhà chúng ta hả?"
Hết chương 33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com