Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

“Ai để cho họ vào đây?” Lâm Thượng Vũ nhìn thấy một đám người xông vào, lập tức quát lớn với tổ nhân viên công tác bên cạnh.

“Xin lỗi, tôi sẽ đưa họ ra ngoài ngay.” Nhân viên công tác xin lỗi xong liền chạy tới kéo tay áo Trần Ngôn, lại bị đám vệ sĩ xung quanh Trần Ngôn ngăn cản, “Sao vậy, các người giao dịch ngầm nhưng không cho tụi này nói à?”

Nữ trợ lý đứng bên cạnh nhìn thấy sắc mặt Lâm Thượng Vũ thay đổi liền kéo cánh tay Trần Ngôn theo bản năng, muốn lôi hắn ra ngoài, kết quả Trần Ngôn trở tay đẩy ra, chỉ vào cô nói: “Lập tức gọi cho Ngụy Thiên Hoa, nói rằng tôi bị bắt nạt, anh ta mà không đến thì sau này cũng đừng đến nữa.”

Nữ trợ lý bị hắn đẩy thiếu chút nữa ngã nhào xuống, cử động cánh tay vừa bị nắm đau, lạnh mặt chạy ra ngoài gọi điện thoại.

Kha An đi tới nói: “Tôi là giám sát chế tác của “Mãn Viên Xuân Sắc”, Kha An, mọi người có bất mãn gì có thể nói với tôi.”

“Anh là giám sát chế tác, vậy tôi hỏi anh, các anh dựa vào đâu mà nói vai chính không phải cậu ta thì không được, tôi nghĩ mọi người ở đây không ai không biết rằng cậu ta chỉ là một người mới, cậu ta mới vào được bao lâu mà các người đã nhận cậu ta, xem tụi này là lũ ngốc à, nếu các người đã tự định đoạt từ sớm thì việc gì phải phí thời gian như này, nghĩ tụi này dễ bắt nạt lắm hả?”

Cùng xông vào với Trần Ngôn có tất cả bốn vệ sĩ, lúc này đang che chở hắn vững vàng ở chính giữa, càng tạo cơ hội cho hắn nói chuyện.

Lâm Thượng Vũ nhíu mày, hỏi Nhan Thanh bên cạnh: “Đây là ai vậy, thằng ngu này từ đâu đến thế?”

“Đối tượng mà gần đây Ngụy Thiên Hoa định kết hôn.” Nhan Thanh chính là người đại diện vàng trong giới, đương nhiên tin tức tới rất nhanh.

“Ngụy Thiên Hoa?” Lâm Thượng Vũ nghĩ ngợi một chút, chợt nhớ ra, “Là Tổng biên tập của “Hey, Fashion”?”

“Ừm!” Nhan Thanh gật đầu.

Vẻ mặt Lâm Thượng Vũ không thể tin nổi: “Gã điên rồi sao, tìm một thằng ngu như vậy.”

“Chắc là thích cái kiểu này!” Nhan Thanh nhún vai, mỉm cười nhìn sang Lý Sương Hoa, “Thầy Lý, không bằng chúng ta ra phía sau bàn chuyện hợp đồng thôi, nơi này cứ giao cho người có nghiệp vụ xử lý.”

Lý Sương Hoa gật đầu, nói với Lâm Thượng Vũ: “Tiểu Lâm, cậu hiểu tôi mà, tôi không thích chuyện còn chưa quay phim đã xảy là scandal.”

“Đạo diễn Lý yên tâm, tôi hiểu.” Dung Hiểu không đi cùng Nhan Thanh, cất lời chào Lý Sương Hoa, sau đó chờ Đồng Trình tới đón cậu đi tới chỗ Phó Duy Trạch.

Trần Ngôn nhìn chằm chằm bọn họ, thấy bọn họ muốn rời khỏi, lập tức hô: “Dung Hiểu, cậu định cứ đi vậy à, cậu không có gì muốn nói sao?”

Đột nhiên bị điểm danh, mọi người đồng loạt dừng lại, Dung Hiểu quay đầu nhìn về phía Trần Ngôn đang khiêu khích cậu, hai người bọn họ đều không quen biết lẫn nhau, nhưng người này có ác ý với cậu rất rõ ràng.

Nhan Thanh nhìn cậu có chút bận tâm, triệt để lĩnh hội được thể chất kéo scandal của cậu nhóc này, đang chuẩn bị lên tiếng thì nghe thấy ——

“Tôi lấy được vai diễn bằng thực lực thì cần phải nói gì?” Thanh âm của Dung Hiểu không lớn, thậm chí cũng không có cảm xúc đặc biệt, nhưng chính vì một câu tự thuật đơn giản lại khiến Trần Ngôn thiếu chút nữa tức chết.

Lâm Thượng Vũ không ngại lớn chuyện hô lên: “Nói hay lắm!”

Nhan Thanh hoàn toàn không nghĩ tới Dung Hiểu sẽ nói ra những lời này, Lý Sương Hoa cười gật đầu, hiển nhiên cũng rất hài lòng với câu trả lời của cậu.

Dung Hiểu chớp mắt, vẻ mặt chẳng lẽ tôi nói không đúng?

Lý Sương Hoa thấy bộ dáng cậu như vậy lại càng hài lòng hơn, giơ tay vỗ vỗ bả vai cậu: “Nhóc ngoan, cậu nói đúng, cậu lấy được nhân vật này bằng bản lĩnh, cứ mặc cho bọn họ đố kị, chúng ta đi.”

Rời khỏi phòng thử vai, thấy Đồng Trình đã đến, Dung Hiểu chào tạm biệt mọi người, đeo khẩu trang cùng Đồng Trình rời đi.

Dõi theo chân hai người, Lý Sương Hoa quay lại nhìn về phía Nhan Thanh: “Dung Hiểu thực sự là vị kia của nhà họ Phó… ?”

“Vâng, tình cảm của hai người rất tốt.” Nhan Thanh không phủ nhận, dù sao sự tồn tại của Phó Duy Trạch cũng là một phần thực lực của Dung Hiểu.

Trên đường đi Dung Hiểu gửi tin nhắn báo cho Phó Duy rằng đã lên xe, bên kia chưa hề trả lời, có thể anh đang bận.

Cất điện thoại đi, Dung Hiểu ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài cửa sổ, sau đó chớp mắt: “Trợ lý Đồng, từ bên này đi đến Phó thị không phải là tiện đường sao?”

Sao lại đi trên đoạn đường về nhà rồi?

“Bên đây và Phó thị là hai hướng riêng biệt, không tiện đường.”

Dung Hiểu: “…”

Cho nên sáng sớm Phó Duy Trạch dõng dạc nói tiện đường là đang lừa cậu?

Bất đắc dĩ nở nụ cười, thâm tâm lại cảm thấy ngọt vô cùng.

Phó Duy Trạch hình như nuông chiều cậu quá rồi.

Tòa nhà Phó thị gồm tám mươi tám tầng, nằm ở trung tâm Nam Thành, hình dáng cong cong độc đáo khiến nó trở thành một trong những kiến trúc nổi bật nhất Nam Thành.

Dung Hiểu ngồi trong xe ngước nhìn tòa nhà khổng lồ như một con quái vật, lòng sinh ra cảm giác chấn động.

Đồng Trình lái xe vào bãi đỗ, dẫn Dung Hiểu đi thang máy chuyên dụng tới văn phòng Phó Duy Trạch.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, liền thấy thư ký ngồi bên trong tấm bình phong ngẩng đầu lên nhìn sang: “Trợ lý Đồng.”

Dứt lời, mỉm cười gật đầu với Dung Hiểu.

Dung Hiểu cũng mỉm cười đáp lại, sau đó nghe thấy Đồng Trình nói: “Vị này chính là cậu Dung.”

“Chào cậu Dung.”

Mặc dù ở nhà bác Trình cũng gọi cậu như vậy, nhưng thực ra Dung Hiểu vẫn không quen nghe người khác gọi cậu như thế, dẫu biết rằng đây là một kiểu gọi lễ phép, đôi mắt cong cong gật đầu, theo sau Đồng Trình đi vào văn phòng Phó Duy Trạch.

Đẩy cửa ra, bên trong phòng làm việc rộng rãi lại không thấy Phó Duy Trạch đâu.

“Cậu Dung trước cứ ngồi đợi một lát, Phó tiên sinh vẫn còn đang họp.”

“Được.” Dung Hiểu tháo khẩu trang, tò mò đi tới cửa sổ thủy tinh, cẩn thận liếc nhìn xuống dưới mặt đất.

Woah, cao thật đấy!

Cậu hơi sợ hãi nên không dám nhìn nữa, quay đầu liền chú ý tới ly uống nước trong nhà được Phó Duy Trạch mang tới công ty.

Vươn tay chạm nhẹ, chiếc ly ngâm kỷ tử táo đỏ vẫn còn hơi âm ấm.

Không đụng chạm lung tung vào đồ đạc của Phó Duy Trạch, cậu đi dạo một vòng, thật sự là không có thứ gì đặc biệt, Dung Hiểu trở lại ghế sô pha ngồi xuống, phòng làm việc của Phó Duy Trạch đơn giản khiêm tốn, trống trải lại nghiêm túc.

Nghĩ đến việc mỗi ngày Phó Duy Trạch đều làm việc ở đây, không thấy tẻ nhạt sao?

“Xin lỗi, mới rồi đi họp, em đói bụng chưa?” Cửa mở, Phó Duy Trạch nhanh chân tiến vào, Dung Hiểu ngẩng đầu cười nhìn anh: “Tôi cũng vừa đến, hôm nay bận lắm sao?”

“Gần nhất có một hạng mục cần thu mua, khả năng tôi sẽ phải đi ra ngoài mấy ngày.”

Phó Duy Trạch nói xong đi tới trước bàn làm việc, ấn xuống điện thoại nội bộ: “Thức ăn giao đến thì mang luôn vào đây.”

Thư ký nghe điện thoại vâng một tiếng, cúp máy quay đầu nhìn về phía Đồng Trình đi ra từ phòng pantry(*), chạy chậm lại: “Trợ lý Đồng, cậu Dung này chính là vị kia của sếp ạ?”

(*phòng pantry hay còn gọi là breakroom, relaxation room. Được hình dung như một quầy bar lý tưởng tại các công ty. Nhân viên sẽ được tận hưởng khoảng thời gian thư giãn giữa giờ của mình tại đây. Không gian được bố trí như một góc bếp thu nhỏ, có trữ các loại đồ thức uống, chén đĩa, dụng cụ nhà bếp…)

Đồng Trình uống một ngụm cà phê, nhìn về phía cô: “Đừng nhiều chuyện, đi giục món ăn đi.”

Nữ thư ký lập tức hiểu rõ, sếp của các cô trăm năm khô cằn, khó khăn lắm mới nở hoa một lần thì càng phải chiều chuộng người ta gấp bội, đám cấp dưới bọn họ thường ngày đi theo làm tùy tùng của sếp, đây chính là thời điểm tốt nhất để biểu hiện.

Dung Hiểu nghe Phó Duy Trạch phải đi công tác, tâm lý có chút kỳ lạ: “Đi mấy ngày vậy?”

“Dài thì một tuần, ngắn thì ba ngày, không nỡ sao?” Phó Duy Trạch cầm một chiếc cốc mới rót nước ấm đưa cho cậu.

Hai má Dung Hiểu nóng lên, thực ra cũng không có gì khó thừa nhận: “Ừm, vậy anh chú ý thân thể, khi nào thì đi ạ?”

Không nghĩ tới Dung Hiểu sẽ trực tiếp thừa nhận, nụ cười Phó Duy Trạch trở nên rõ ràng hơn rất nhiều: “Đừng lo lắng, có trợ lý đi cùng rồi, ngày kia sẽ đi.”

Dung Hiểu nghĩ lại ngày kia cậu không có lịch trình: “Vậy tôi tiễn anh!”

Phó Duy Trạch vươn tay xoa nhẹ tóc cậu: “Không cần, tôi đi sớm lắm, em nghỉ ngơi đi, hôm nay thử vai như thế nào, thuận lợi không?”

Không muốn để cho đứa nhỏ mãi đắm chìm trong cảm xúc sắp xa nhau, Phó Duy Trạch chủ động chuyển hướng câu chuyện.

“Thuận lợi ạ, có điều…” Kể lại chuyện mới phát sinh cho Phó Duy Trạch, lại nghe Phó Duy Trạch nói, “Không cần để ý đến cậu ta, Lâm Thượng Vũ sẽ xử lý.”

Nếu như ngay cả loại chuyện này còn không xử lý được, Lâm Thượng Vũ tự sát đi là vừa.

Dung Hiểu cười nhìn anh: “Anh sẽ không làm gì sau lưng tôi chứ?”

Phó Duy Trạch nhíu mày, đối diện với ánh mắt của Dung Hiểu: “Em đã biết gì rồi?”

“Lâm Thượng building ngược hướng với Phó thị.”

Phó Duy Trạch bị chọc thủng cũng không giận, giả vờ nghĩ ngợi: “Phải không, em không nói tôi cũng không để ý đấy.”

“Anh được rồi đó!” Kỹ năng diễn xuất vụng về như vậy, Dung Hiểu sao lại không nhận ra Phó Duy Trạch đang trêu cậu.

Cơm trưa Phó Duy Trạch đặt đều là các món ăn thanh đạm thường ngày, tương đối phù hợp với khẩu vị của Dung Hiểu.

Ăn cơm xong, Phó Duy Trạch chỉ vào phòng nghỉ ngơi bên trong nói: “Nếu buồn ngủ thì lát nữa vào trong nghỉ ngơi một chút.”

Dung Hiểu ngửa đầu nhìn anh: “Vậy còn anh?”

Cậu hỏi tự nhiên, lời ra khỏi miệng mới phát giác có chút không đúng, giống như đang mời gọi người đàn ông vào ngủ với cậu vậy.

Phó Duy Trạch cười nhìn cậu: “Buổi chiều còn có việc, không cần phải để ý đến tôi.”

“Được rồi, anh chú ý thân thể, đừng quá bận rộn.” Dung Hiểu sáng nay dậy sớm, lại vừa ăn xong cơm, quả thật có chút buồn ngủ, đứng lên đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi.

Nội thất bên trong không khác gì văn phòng bên ngoài, đều là hai màu trắng đen, Dung Hiểu nằm dài trên giường, cầm điện thoại di động lên liền nhìn thấy Đào Nhạn gửi tin nhắn: Hiểu Hiểu, thằng cháu Trần Ngôn kia ngày hôm nay gây phiền phức cho cậu à?

Dung Hiểu: Sao cậu biết?

Đào Nhạn: Thằng cháu này đăng weibo diss cậu nên tôi nhìn thấy, cậu mặc kệ nó, đồ thần kinh này cứ như yêu tinh chanh(*) vậy, để tôi cho nó một bài học.

(*Yêu tinh chanh: ý nói Trần Ngôn là kẻ luôn đi ghen tị với người khác)

Được Đào Nhạn bênh vực, trong lòng Dung Hiểu rất ấm áp, nhưng lại không muốn để Đào Nhạn liên luỵ vào: Thôi đừng, việc của tôi cứ để tôi xử lý, cậu đừng quan tâm.

Đào Nhạn: Cậu không hiểu đâu, tôi với thằng oắt này không hợp nhau cũng không phải ngày một ngày hai, đúng rồi, thử vai thế nào?

Dung Hiểu: Qua rồi!

Đào Nhạn: Chẳng trách thằng oắt này lên cơn điên, lần này cậu vả mặt nó mạnh luôn, ha ha ha, quá sung sướng, lúc nào cũng khoe khoang không cần đóng vai phụ, bị trời đánh rồi đó, đáng lắm!

Dung Hiểu bị dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác của Đào Nhạn chọc cười, mở ra weibo, liền thấy Đào Nhạn chia sẻ lại một tin.

Là Đào Nhạn không phải đáng ghét V: Chua thế nhợ, đúng là yêu tinh chanh tái thế, vừa lúc mua được ít chanh, có đủ ăn không, hay là để anh zai gửi thêm cho cậu mấy quả, đừng khách khí, ai bảo anh đây thích cậu nhất chứ, không chiếm được thì bắt đầu giãy nảy lên~ “Mỹ thiếu niên Trần Ngôn V: Đoàn phim rác rưởi, hủy hoại thanh xuân của tôi, cắt đứt giấc mộng của tôi, thật không hiểu nổi dùng một người mới chỉ giỏi gây chuyện, lại không có tác phẩm gì, đối với mấy người thì có chỗ nào tốt, hay bởi vì có người đứng sau lưng cậu ta, xí!”

“Gào gào, Nhạn Nhạn chửi người rồi, xếp hàng chụp ảnh chung với anh Nhạnnn!!!”

“Chỉ có tôi muốn hỏi status này đang nói ai hỏ??”

“Lầu trên không cô đơn nha, tuy rằng không quen biết, nhưng mà tôi cũng tò mò đang diss ai zợ!!”

“Không có tác phẩm, lại là người mới hay gây chuyện, tôi nghĩ đến một người, nhưng tôi không biết có thể nói hay không!!!”

“Lầu trên để tôi dùng ám hiệu, RX(*)??”

(*RX: Rong xiao: Dung Hiểu)

“Tôi cũng nghĩ là cậu ta, đứa nhỏ này đúng là có thể chất hút scandal, đoán bừa một chút, có phải lại nhận phim mới, bởi vì kỹ năng diễn xuất tốt nên khiến nhóc kia phát rồ lên??”

“emmmmm, nếu như là RX, vậy tôi cũng đoán tiếp, chắc vì kỹ năng diễn xuất quá tốt nên khiến đồng nghiệp phát điên luôn, ha ha ha!!!!”

“Bao giờ “Thượng tiên” mới chiếu vậyyy, tôi muốn nhìn kỹ năng diễn xuất siêu cấp của RX!!!!”

Dung Hiểu không nghĩ tới bình luận sẽ thành như vậy, không chờ cậu xem xong, Đào Nhạn liền gửi cho cậu một tấm ảnh.

Mở ra, hai hot search liên tiếp đã bị treo lên bảng “rốt cuộc kỹ năng diễn xuất của Dung Hiểu tốt như nào” và “kỹ năng diễn xuất của người mới quá tốt khiến đồng nghiệp phát điên”, phía dưới còn thêm một tấm ảnh Đào Nhạn bấm like.

Dung Hiểu dở khóc dở cười trả lời: Khổ cho cậu rồi, còn giúp tôi theo dõi liên tục.

Đào Nhạn: Tôi hâm mộ cái thể chất hot search của cậu muốn chớt, cậu không biết có bao nhiêu người muốn lên cái bảng này đâu, cậu thì ba năm ngày lại lên một lần, ghen tị chớt.

Dung Hiểu: Không cần đâu, thể chất này tôi cũng không muốn.

Dù sao mỗi lần lên hot search cũng không có chuyện gì tốt.

Đào Nhạn bên kia có vẻ cũng ý thức được điểm ấy: Tại cậu tốt quá đó, khiến người khác phải ước ao, à mà, hôm nay tôi hẹn anh Lang Khê đó, cậu có đi cùng không?

Dung Hiểu: Tôi đi cùng có ổn không.

Chuyện như vậy Dung Hiểu cảm thấy Hứa Nghị cũng không hi vọng có quá nhiều người biết.

Đào Nhạn: Tôi sợ đến lúc đó tôi vỡ vụn mất QAQ!

Dung Hiểu do dự một chút: Vậy cũng được, mấy giờ thế?

Đào Nhạn: Cậu ở đâu đấy, tôi qua đón nhé?

Dung Hiểu: Tôi đang ở Phó thị, hiện tại không qua được, buổi tối hẹn ở đâu để tôi qua luôn?

Đào Nhạn: Phó Duy Trạch dẫn cậu tới công ty à, woahh, hai người định công khai hỏ, chuẩn bị kết hôn luôn?

Dung Hiểu nhìn thấy hai chữ kết hôn, rất muốn nói cho hắn biết bọn họ đã kết hôn rồi, nhưng nghĩ lại thôi, trước khi Đào Nhạn với được tới tình yêu thì đừng nên kích thích hắn thì hơn: Đến chờ anh ấy tan làm ^_^.

Đào Nhạn: Ồ kê, bát cơm chó này tôi nhận, lát gửi địa chỉ cho cậu, không gặp không về nha.

Dung Hiểu trả lời OK.

Để điện thoại xuống, Dung Hiểu hết cả buồn ngủ, đứng lên mở cửa, muốn nói với Phó Duy Trạch chuyện buổi tối sẽ đi ra ngoài, kết quả mới vừa bước ra liền nhìn thấy trong phòng làm việc của Phó Duy Trạch còn có thêm mấy người khác đang ngồi.

Mà Phó Duy Trạch hình như đang họp với bọn họ.

Dung Hiểu sợ hết hồn, quay người chạy trở về phòng, không bao lâu lại thò đầu ra, nhìn về phía Phó Duy Trạch.

Hội cấp dưới hoàn toàn không nghĩ tới trong phòng nghỉ của sếp còn đang giấu người đẹp, bộ dạng cả đám như nhìn thấy ma.

Phó Duy Trạch không để ý phản ứng của bọn họ, đặt đồ trong tay xuống, đứng lên đi về phía Dung Hiểu.

“Sao thế em?” Phó Duy Trạch đi tới tiện tay đóng cửa lại.

Dung Hiểu dựa vào tường ngẩng đầu nhìn anh: “Xin lỗi, tôi không biết anh đang bận.”

“Không có chuyện gì, sắp kết thúc rồi, em tìm tôi à?” Nghĩ đến bộ dáng vừa rồi bị hù của đứa nhỏ chỉ cảm thấy đáng yêu chết mất.

“Tôi định nói với anh là buổi tối Đào Nhạn tìm tôi có chút chuyện, tuyệt đối không phải rủ nhau đi hộp đêm, tôi hứa sẽ không uống rượu, nhưng nguyên nhân tôi không tiện nói.”

“Không đi không được sao?”

“Ừm.”

Phó Duy Trạch giơ tay bóp hai má mềm mềm của cậu, xúc cảm dễ chịu hệt như anh tưởng tượng: “Được rồi, ăn cơm xong tôi đưa em đi.”

“Tôi có thể… Thôi được, vậy cám ơn anh nha.”

Dung Hiểu sờ sờ lên chỗ vừa bị xoa nắn, đối diện với ánh mắt của Phó Duy Trạch xong liền không tiện nói lời cự tuyệt.

Phó Duy Trạch ra khỏi phòng nghỉ, lần nữa khôi phục trạng thái làm việc: “Vừa rồi nói đến đâu rồi, tiếp tục đi.”

Mọi người: “…”

Đêm đó wechat của trụ sở Phó thị bùng nổ ————

“Người hôm nay tới đây chính là vị kia của sếp mình hả?”

“Nhìn nhỏ thật ý!!”

“Nghe mấy người nói vậy là nhìn thấy người thật rồi hả, ngoại hình thế nào?”

“Dễ nhìn!”

“Dễ nhìn +1 “

“Dễ nhìn +2 “

“Dễ nhìn +3 “

“A a a a, sao mấy người sướng thế, tại sao tôi không thấy gì hết!!!!”

“Tụi này cũng bị giật mình đó chớ, lúc đó sếp đang nói đến dự án thu mua với tụi này, kết quả cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, một giây sau liền có người bước tới, sau đó nhìn thấy tụi này, cơ mà chắc không nghĩ sẽ nhìn thấy tụi tui ở đó, vèo một cái chạy về phòng, sau đó sếp liền đuổi theo…”

“Sau khi đuổi theo thì làm gì á, anh nói nhanh nhanh lên!!!!!!!!”

“Cần tôi tag sếp vào cho mọi người không, @Phó Duy Trạch, không cần cảm ơn~ “

“A a a a, tôi quên mất, trợ lý Đồng sao anh lại có thể như vậy, sếp ơi em sai rồi, em im ngay đâyyy!!!!”

“Trợ lý Đồng anh đúng là ma quỷ!!!!”

“^_^ “

“…”

Buổi tối hẹn Đào Nhạn xong, Dung Hiểu liền cùng Phó Duy Trạch ở ăn tối ở bên ngoài, sau đó Phó Duy Trạch lái xe đưa Dung Hiểu đi.

“Anh về trước đi, không cần chờ tôi đâu, không biết mấy giờ mới xong nữa, lúc đó tôi gọi xe về nhà là được.”

Phó Duy Trạch nghe đứa nhỏ căn dặn, bỗng nhiên mở miệng nói: “Em hôn tôi một cái là tôi sẽ nghe lời em.”

Trong mắt Dung Hiểu xuất hiện một tia hoảng loạn, hiển nhiên không nghĩ tới Phó Duy Trạch lại đưa ra yêu cầu như thế.

Phó Duy Trạch – không định làm người – đến gần: “Không hôn sao, vậy tôi cứ chờ em ở đây vậy.”

Dung Hiểu cắn môi dưới, vươn tay ôm lấy cổ Phó Duy Trạch, nhanh chóng chụt một cái lên mặt anh, sau đó đẩy cửa xe ra chạy mất.

Nhìn Dung Hiểu chạy trốn như thỏ, Phó Duy Trạch nhếch môi, cười ngốc nghếch.

Đào Nhạn đứng ở cửa chờ Dung Hiểu, nhìn thấy lỗ tai cậu hồng hồng, kinh ngạc nói: “Cậu sốt à, sao tai hồng thế?”

Dứt lời lại thấy phần da lộ khỏi khẩu trang của thấy Dung Hiểu đỏ đến dọa người: “Đừng nói là cậu bị dị ứng nhé”

“Cậu đừng hô.” Dung Hiểu đẩy hắn đi vào trong, cậu cần bình tĩnh một chút.

Đào Nhạn muốn quay lại hỏi xem cậu xảy ra chuyện gì lại bị Dung Hiểu đè đầu không cho mở miệng.

Đào Nhạn dở khóc dở cười giơ tay biểu thị: “Rồi rồi, tôi không hỏi nữa.”

Bấy giờ Dung Hiểu mới buông tay ra, vừa vặn nhìn thấy Lang Khê ra khỏi phòng riêng, nhìn thấy bọn họ tới liền vẫy vẫy tay.

Nhà hàng này do một người trong giới mở, bảo mật rất tốt, rất nhiều minh tinh khi rảnh rỗi sẽ tới đây ngồi một chút.

Lang Khê nhìn thấy Dung Hiểu, cười nói: “Nghe nói cậu vượt qua buổi thử vai của “Mãn Viên Xuân Sắc”, chúc mừng nhé!”

“Cảm ơn anh, hôm nay tôi đi cùng Đào Nhạn, anh yên tâm, dù có nghe được chuyện gì tôi cũng sẽ không nói ra ngoài.”

Không nghĩ tới Dung Hiểu sẽ nói như vậy, Lang Khê cười càng thêm chân thật: “Rốt cuộc tôi  biết vì sao Đào Nhạn thích cậu như vậy rồi, tôi tin cậu mà, đừng lo.”

Đào Nhạn vươn tay lôi kéo Dung Hiểu còn đang đứng như trả bài với giáo viên ngồi xuống: “Anh ăn chưa, cơm ở đây không tồi.”

“Tôi ăn xong mới đến, hai cậu cứ ăn đi đừng ngại tôi.”

“Vậy gọi gì uống nhé, trà sữa?” Nói xong Đào Nhạn tự mình phì cười, Dung Hiểu cũng lắc đầu, “Nước trái cây đi.”

“Được.”

Ba người tự mình chọn đồ uống xong, Lang Khê lên tiếng: “Nói đi, tìm tôi ra đây là muốn biết chuyện gì?”

Đào Nhạn nhìn hắn: “Chuyện gì anh biết anh sẽ nói hết sao?”

“Hừm, vậy phải xem cậu hỏi chuyện gì.”

Đào Nhạn nghe vậy liền than thở: “Xảo quyệt ghê, trước tiên tôi chỉ muốn biết hôm qua Hứa Nghị nói vậy là có ý gì!”

“Cậu cảm thấy nhìn cậu ấy giống song sao, điểm đặc biệt của song chính là hoa văn chữ thập ở sau tai, cậu ấy không có thứ này, cho dù đã cắt bỏ cũng sẽ lưu lại sẹo.” Lang Khê nói xong câu đó liền trở nên trầm mặc, lặng lẽ nhìn Đào Nhạn, có vẻ như đang chờ cậu ta tiếp thu.

“Vậy anh ấy tại sao lại nói với tôi anh ấy là song?”

Mấy ngày nay Đào Nhạn vẫn luôn bị chuyện quấy nhiễu, giờ đây nghe Lang Khê nói chuyện, cả người đều nằm trong trạng thái chiến đấu, hiển nhiên nếu Lang Khê dám nói ra câu “cậu ta đang lừa cậu”, một giây sau cậu nhất định xông ra cửa tìm Hứa Nghị đánh nhau.

“Cậu ấy muốn cậu biết khó mà lui.” Lang Khê nói tới đây liền thở dài, “Trước năm mười sáu tuổi, Hứa Nghị vẫn cho rằng bản thân là song, bởi vì từ nhỏ mẹ cậu ấy đã là nói với cậu ấy như vậy, mẹ cậu ấy là song, nhưng chỉ vì bị cha cậu ấy bỏ rơi, nên mới chuyển tất cả oán hận sang người đứa nhỏ, từ nhỏ đã truyền cho cậu ấy tư tưởng song tử chính là kẻ mang tội lỗi, sau đó lại nói cậu ấy là song, sinh ra là… Nói chung cũng không phải lời gì hay ho.”

Lang Khê nói tới đây thì viền mắt đỏ lên, Dung Hiểu theo bản năng nắm lấy tay Đào Nhạn, muốn an ủi hắn.

Bọn họ là song, dù cho hiện tại song tử đã hợp pháp hóa, trở thành giới tính thứ ba ngoài nam nữ được pháp luật công nhận, nhưng không phải tất cả mọi người đều tôn trọng họ, đặc biệt ở một vài địa phương nhỏ, việc kỳ thị và sỉ nhục song tử vẫn tồn tại như cũ.

Cậu không nghĩ tới Hứa Nghị nhìn có vẻ khó gần còn có quá khứ như vậy.

Lang Khê uống một ngụm nước, tiếp tục nói: “Lần đầu tiên tôi gặp Hứa Nghị, cậu ấy là bệnh nhân của anh trai tôi, anh tôi là bác sĩ tâm lý, thời điểm đó, Hứa Nghị được cha ruột đưa tới trị liệu bởi vì có nhận thức sai lầm về giới tính, hơn nữa, mẹ với cha dượng của cậu ấy quan hệ rất bừa bãi, bọn họ quả thực không phải người, nên đã tạo thành bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng, cậu ấy bị ám thị triệt để, bọn họ nói với cậu ấy rằng, mày giống tụi tao, rồi mày cũng sẻ trở thành kẻ như tụi tao thôi, ròng rã mười sáu năm, suốt giai đoạn trưởng thành của một thiếu niên, cậu ấy phải vượt qua nó ở cái chốn đấy.”

“Tình huống của cậu ấy rất nghiêm trọng, hơn nữa cậu ấy rất chống cự các biện pháp can thiệp tâm lý, có thể nói cậu ấy tự phong bế bản thân, người ngoài không thể tiến vào, chán ghét bản thân, cũng chán ghét tất cả mọi người, dù cho cậu ấy biết như thế là không bình thường, nhưng lại không chịu tiếp thu trị liệu, cho dù chúng tôi nói với cậu ấy rất nhiều, rằng cậu không phải song, cậu là một người đàn ông bình thường, nhưng đều không giải quyết được, sau đó thử thêm rất nhiều biện pháp khác, rốt cuộc cậu ấy mới cởi mở một chút, anh tôi nói rằng sẽ làm giải phẫu cho cậu ấy, để cậu ấy trở thành một người đàn ông bình thường, nhưng thực ra không có cuộc giải phẫu nào cả, đó chỉ là một giải pháp tâm lý thôi, sau đó tiếp tục ám chỉ với cậu ấy, nói rằng bệnh của cậu đã khỏi rồi, cậu có thể đi ra.”

“Anh ấy tin sao?”

Hết chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com