Chương 51
Chương 51:
Trương Hoành Minh không ngờ Lâm Thượng Vũ lại nói thẳng như vậy. Đối diện với Phó Duy Trạch, vẻ mặt ông ta có chút không kìm được. Dù lớn hơn Phó Duy Trạch khá nhiều tuổi, nhưng nếu xét về địa vị ở Nam Thành, nhà họ Trương vẫn không thể sánh với gia tộc họ Phó giàu có bậc nhất.
Phó Duy Trạch không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ông ta bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
Ánh mắt ấy khiến Trương Hoành Minh cảm thấy lạnh sống lưng.
Không lâu trước đây, ông ta từng nghe nói cậu hai nhà họ Ngụy bị đày ra nước ngoài vì đắc tội với Phó Duy Trạch. Khi ấy, ông ta còn cười nhạo Ngụy Thiên Hoa không có mắt nhìn người.
Không ngờ hôm nay lại đến lượt mình.
Trương Hoành Minh vội vã nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Thật sự là tôi không biết, tự phạt một chén!”
Nói xong, ông ta cầm chai rượu bên cạnh, rót đầy ly, còn cố ý rót hơn nửa bình.
“Ly này tôi uống! Dung Hiểu, vừa nãy là tôi sai, không nên nói như vậy. Hy vọng cậu đừng để bụng.”
Dứt lời, ông ta ngửa đầu, một hơi cạn sạch ly rượu mạnh.
Lâm Thượng Vũ cười, vỗ vai ông ta: “Anh Trương đúng là tửu lượng tốt!”
Trương Hoành Minh miễn cưỡng cười theo, trong lòng thì mắng chửi không ngớt, Chết tiệt, nhãi con, là chính cậu hại tôi!”
Trong khi đó, Phó Duy Trạch dường như không để tâm đến màn kịch này, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Dung Hiể – cậu vẫn đang chưa biết phải phản ứng thế nào – kéo sự chú ý của cậu về phía mình: “Hôm nay không có cảnh quay à?”
Dung Hiểu lắc đầu: “Hôm nay không có, mai mới bắt đầu.”
“Ừm, vậy lát nữa đi với tôi?”
Dung Hiểu hiểu ngay ý anh, mỉm cười gật đầu: “Được.”
Những người ngồi cùng bàn đều giả vờ không nghe, không thấy. Dù trong lòng vô cùng tò mò, nhưng không ai dám hó hé gì.
Ai cũng biết Lâm Thượng Vũ và Trương Hoành Minh không phải nhân vật tầm thường. Nhưng khi thấy thái độ của hai người này trước mặt Phó Duy Trạch, ai nấy đều ngầm hiểu: người đàn ông kia còn không phải dạng vừa.
Càng đáng sợ hơn, bọn họ chưa từng nghe đến nhân vật này.
Chỉ một bữa tiệc thôi mà khiến họ nhận ra: sau này, tuyệt đối không thể đắc tội với Dung Hiểu.
Khó ai ngờ rằng cậu nhóc trông có vẻ đơn thuần, thậm chí còn hơi yếu ớt này, lại có một thế lực đứng sau đáng gờm đến vậy.
Tiêu Cố từ khi nhìn thấy Phó Duy Trạch đã nhận ra anh chính là người mình từng gặp tối hôm trước. Khi đó, Triệu Tĩnh đã dặn dò rất kỹ: phải giữ khoảng cách với Dung Hiểu.
Dù không nói rõ lý do, nhưng nếu Triệu Tĩnh đã căn dặn như vậy, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.
Bây giờ nhìn lại, người đàn ông này chắc chắn có thân phận không tầm thường.
Hơn nữa, từ cách hai người họ ở bên nhau, Tiêu Cố không hề cảm thấy có chút nào giống quan hệ “bao nuôi” hay “được bao nuôi”, ngược lại thấy giống như hai người đang yêu nhau.
Lý Sương Hoa khi thấy Phó Duy Trạch bước vào, trong lòng đã thấp thỏm. Trước đó, từ chỗ Nhan Thanh, ông đã nghe phong thanh về mối quan hệ không đơn giản giữa hai người họ.
Nhưng không đơn giản đến mức này thì quả thực nằm ngoài dự đoán.
Nói là cưng chiều hết mực cũng không ngoa.
Thấy Dung Hiểu đặt đũa xuống, Phó Duy Trạch cúi đầu hỏi: “Ăn xong rồi?”
“Dạ.”
Thực ra cậu không quá đói, chỉ ăn vài miếng cho có lệ để giữ thể diện cho đạo diễn Lý.
Nhưng Phó Duy Trạch thì thẳng thắn: “Vậy chúng ta đi.”
Dung Hiểu hơi sững người, theo bản năng quay sang nhìn Lý Sương Hoa. Còn chưa kịp mở miệng, đạo diễn Lý đã lên tiếng: “Đi đi, mai trước tám giờ có mặt là được.”
“Vâng.”
Dung Hiểu đứng dậy, mỉm cười với Lâm Thượng Vũ, rồi cùng Phó Duy Trạch rời khỏi bữa tiệc.
Người vừa đi khỏi, bầu không khí lập tức thoải mái hơn hẳn.
Một vài người không kìm được, khẽ bàn tán: “Người vừa rồi là ai vậy? Trông có vẻ rất lợi hại.”
“Không biết. Chỉ biết là đẹp trai đến mức hiếm thấy, chắc chắn không phải minh tinh.”
“Không cần cậu nói tôi cũng thấy vậy. Cậu không thấy ngay cả Trương Hoành Minh cũng phải dè chừng à? Người này chắc chắn không đơn giản.”
“Không ngờ Dung Hiểu lại có chỗ dựa như vậy.”
“Chứ không phải sao? Một người chẳng có tác phẩm nào, sao có thể nhận vai trong bộ phim này được?”
“Ấy ấy, cậu nói thế khác gì đang nghi ngờ năng lực của đạo diễn Lý?”
“Tôi không có ý đó… Thôi, không nói nữa, không nói nữa!”
Sau khi Phó Duy Trạch rời đi, Trương Hoành Minh buông một tiếng thở dài: “Cậu em Lâm này, cậu thật sự là…”
Lâm Thượng Vũ vừa cắn một miếng gà, vừa khó hiểu nhìn ông ta: “Tôi làm sao? Anh Trương, tôi làm gì sai à? Cứ nói thẳng đi!”
Trương Hoành Minh bực đến mức đau tim: “Bộ phim này tôi rút vốn đầu tư. Tôi không dám dây vào mấy người đâu!”
Nói xong, ông ta đứng dậy, dứt khoát rời khỏi phòng.
Lâm Thượng Vũ phun xương gà ra, ngẩng đầu nhìn Lý Sương Hoa: “Đạo diễn Lý, đừng lo. Ông ta rút bao nhiêu, sẽ có người bù vào bấy nhiêu.”
Lý Sương Hoa cũng chẳng lo lắng gì mấy. Nhìn thái độ quan tâm của Phó Duy Trạch dành cho Dung Hiểu, chắc chắn anh ta sẽ không để cậu bị thiệt thòi.
Nghĩ đến bộ phim này có hai gia tộc họ Lâm và Phó đứng sau, còn gì phải sợ nữa chứ?
Rời khỏi khách sạn, Dung Hiểu không kìm được mà hỏi: “Lúc nãy Lâm Thượng Vũ gọi điện cho anh à?”
Phó Duy Trạch liếc nhìn cậu: “Ừ.”
Dung Hiểu tiến lại gần, ôm lấy cánh tay anh: “Lại làm anh phải lo lắng rồi.”
Phó Duy Trạch nghiêng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy sự dịu dàng. Anh đưa tay nhéo nhẹ cằm cậu: “Lo lắng là chuyện đương nhiên, ai bảo em xinh đẹp như vậy.”
Dung Hiểu không ngờ anh sẽ nói thế, mặt lập tức đỏ bừng, vội buông tay: “Đẹp thế nào cũng là của anh.”
Câu nói này khiến Phó Duy Trạch vô cùng hài lòng. Anh ôm cậu một cái, sau đó đưa cậu về khách sạn.
Dung Hiểu theo anh lên phòng. Căn penthouse trên tầng cao nhất khác xa phòng bình thường, rộng rãi, sang trọng, bên ngoài còn có hẳn một bể bơi lớn.
Bóng đêm dần buông, ánh đèn phản chiếu lên mặt nước lấp lánh vô cùng đẹp mắt.
Dung Hiểu đi dạo một vòng, tò mò ngắm nhìn mọi thứ. Khi quay lại, liền thấy Phó Duy Trạch đã thay xong quần áo, đứng trước cửa nhìn cậu: “Thích nơi này không?”
“Ừm, rất tốt.”
Chẳng trách cả tầng chỉ có hai căn penthouse. Không gian rộng lớn, tiện nghi đầy đủ, tuy không phải cạnh biển nhưng nằm trên đỉnh núi, cũng đủ để trở thành một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng.
Phó Duy Trạch tiến đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, cùng cậu ngắm cảnh ngoài cửa sổ…
Sáng hôm sau, Dung Hiểu dậy sớm, nhắn tin cho Hạ Phương mang quần áo đến. Sau khi thay đồ xong, Đồng Trình cũng mang bữa sáng lên.
Hai người ăn xong, rồi cùng nhau xuống lầu.
Vì đoàn phim Mãn Viên Xuân Sắc đang ở khách sạn này, Lâm Thượng Vũ đã sắp xếp để mấy tầng của khách sạn chỉ dành riêng cho họ.
Trước khi tạm biệt, Dung Hiểu ôm lấy Phó Duy Trạch: “Anh đừng quá mải mê công việc, chú ý sức khỏe, tối gặp lại.”
Phó Duy Trạch cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu: “Em cũng vậy, đi đi.”
Dung Hiểu vẫy tay với anh rồi bước vào thang máy. Hạ Phương đã chờ sẵn bên ngoài cùng chiếc xe để đưa cậu đến phim trường.
Cậu không đến muộn, nhưng Lý Sương Hoa rõ ràng còn đến sớm hơn tất cả diễn viên.
Lý Sương Hoa ngồi sau bàn đạo cụ, nhấp một ngụm trà, thấy Dung Hiểu đi tới liền cười nói: “Dung Hiểu, ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ở đây còn mấy quả trứng trà.”
“Ăn rồi ạ, chào đạo diễn Lý.” Dung Hiểu mỉm cười, “Tôi đi hóa trang trước đây.”
“Được, đi đi.”
Nhìn cậu đi vào phòng hóa trang, Lý Sương Hoa vừa quay đầu liền nghe Kha An hỏi: “Có cần nói qua với cậu ấy về cảnh đầu tiên không?”
Lý Sương Hoa bóc một quả trứng, lắc đầu: “Không cần, cứ để xem cậu ấy thể hiện thế nào đã.”
Diễn xuất đôi khi không thể giảng giải quá nhiều, nếu không sẽ khiến diễn viên bị gò bó.
Mỗi diễn viên đều có cách riêng để thể hiện nhân vật. Vai trò của đạo diễn chưa bao giờ là dạy họ cách diễn, mà là dẫn dắt họ tìm ra cách phù hợp nhất.
Cảnh quay đầu tiên là lúc Tiểu Têu cùng đoàn gánh hát rời quê lên kinh thành, trên đường không may bị thổ phỉ bắt cóc.
Sau khi hóa trang xong, Dung Hiểu tranh thủ xem lại kịch bản một lần nữa.
Khi cậu bước ra ngoài, Lý Sương Hoa gọi lại: “Thế nào? Có gặp khó khăn gì không?”
“Hay là thử quay trước một lần xem sao, để tôi tìm cảm giác đã.”
Trùng hợp, Lý Sương Hoa cũng có ý định này. Kinh phí đoàn phim dồi dào, có lãng phí một chút cũng không sao. Ông liếc nhìn đồng hồ rồi hô lớn: “Tất cả các tổ chuẩn bị! Cảnh quay đầu tiên sắp bắt đầu, mọi người điều chỉnh trạng thái cho tốt!”
Dù tuổi đã cao, nhưng giọng nói của ông vẫn sang sảng đầy khí thế.
Khắp phim trường lập tức vang lên tiếng hưởng ứng.
Cảnh mở đầu của Mãn Viên Xuân Sắc.
Dung Hiểu mặc bộ đồ đơn giản, có phần sờn cũ, nằm dài trên một chiếc xe chở hàng, chân vắt vẻo, mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Con đường đất gập ghềnh, bánh xe lắc lư theo từng cú xóc nảy.
Lão bầu gánh đi phía trước đột nhiên ra hiệu dừng lại, xuống ngựa, đi một vòng kiểm tra đoàn người, rồi sững sờ khi nhìn thấy Dung Hiểu nằm trên xe chở hàng.
“Tiểu Yêu! Sao con lại nằm ở đây?”
Dung Hiểu ngẩng đầu lên, nở nụ cười vô tư. Dưới ánh nắng sớm, gương mặt cậu tinh xảo như tranh vẽ, đôi mắt to tròn, trong veo không chút bụi trần.
“Ngồi trong xe ngựa chán quá, con ra đây nằm một chút được không?”
“Không được! Sắp tới núi Hắc Phong rồi, chúng ta phải điệu thấp hết mức có thể! Mau lên xe ngựa, đợi qua khỏi đó rồi muốn hóng gió thế nào cũng được!”
Dung Hiểu bĩu môi, hừ một tiếng, nhảy xuống xe chở hàng rồi leo lên xe ngựa phía sau.
Phu xe kéo màn che xuống thật chặt. Ngồi trong xe, Dung Hiểu lén lút vén rèm, vừa hay bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của lão bầu gánh bên ngoài.
Lão bầu gánh lập tức quát lên: “Trời đất ơi! Mau che cái mặt xinh đẹp đó lại! Nếu bị thổ phỉ bắt làm áp trại phu nhân, ta biết tìm con ở đâu đây?”
“Cha không cho con nói mấy lời xui xẻo, mà bản thân lại nói ra trước đấy!”
Dung Hiểu bĩu môi, vung tay thả màn xuống, trở lại trong xe.
“Cut!”
Lý Sương Hoa đứng lên, hài lòng nói: “Được rồi, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo!”
Nói xong, ông ngồi xuống, uống một hớp trà, khóe miệng mang theo nụ cười hài lòng: “Tôi có linh cảm bộ phim này sẽ quay rất thuận lợi.”
Kha An cười gật đầu: “Ý đạo diễn là đã tìm được ngôi sao sáng cho bộ phim rồi đúng không?”
Lý Sương Hoa không giấu diếm, gật đầu cười: “Tuổi trẻ như vậy mà đã có diễn xuất thế này, tiền đồ vô lượng. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp được một diễn viên trẻ có tiềm năng lớn đến vậy. Nhìn cậu ấy diễn mà tô cũng thấy tràn đầy động lực.”
Lúc này, Tiêu Cố đang đứng bên ngoài quan sát. Cảnh quay vừa rồi chưa đến lượt anh ta, nhưng khi nhìn Dung Hiểu diễn, anh ta bỗng cảm thấy như nhân vật Tiểu Yêu trong kịch bản đã thực sự bước ra đời thật.
Hồn nhiên, trong sáng, tràn đầy sức sống, khiến người ta không thể rời mắt.
Dung Hiểu vừa xuống xe ngựa, Hạ Phương lập tức đưa cho cậu một chai nước. Trương Đồng tranh thủ dặm lại lớp trang điểm. Không ngoài dự đoán, cảnh quay tiếp theo chính là màn thổ phỉ xuất hiện và bắt cóc cậu lên núi.
Sau một chút điều chỉnh, Lý Sương Hoa lại hô to: “Tiếp tục!”
Cảnh thứ hai của Mãn Viên Xuân Sắc
Đoàn xe tiến về núi Hắc Phong, không dám dừng lại nghỉ ngơi, chỉ mong trước khi trời tối có thể rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Bởi lẽ, những năm gần đây, núi Hắc Phong là địa bàn của một băng sơn tặc khét tiếng, chuyên cướp bóc, giết người không chớp mắt.
Người đánh xe đi phía trước quay sang lão bầu gánh, thấp giọng nói: “Sắp ra khỏi núi Hắc Phong rồi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”
Lão bầu gánh không dám lơ là, chỉ đáp: “Chuyện này ra khỏi đây hẳn nói sau… Khoan đã, có chuyện gì vậy?”
“LÀ THỔ PHỈ!!! CHẠY MAU!!!”
Người đánh xe vừa dứt lời đã hốt hoảng nhảy xuống, vắt chân lên cổ lao thẳng vào rừng.
Nhưng chỉ mới chạy được vài bước, đã bị một tên cướp cầm đại đao chặn đường, đẩy ngược trở lại. Hai chân hắn run lẩy bẩy: “Hảo hán tha mạng! Hảo hán tha mạng!”
Lão bầu gánh ngước nhìn lên, chỉ thấy một nhóm thổ phỉ cưỡi ngựa bao vây lấy đoàn xe. Dẫn đầu là một nam nhân khoác áo vải đơn sơ, làn da ngăm đen, khuôn mặt góc cạnh đầy nét phong trần nhưng không hề xấu xí, ngược lại còn mang vẻ cương nghị rắn rỏi.
Lão bầu gánh cúi người cầu xin: “Đại nhân, chúng tôi chỉ là một đoàn gánh hát lưu động, thực sự không có gì đáng giá. Ngài xem, tất cả đều là dân quê nghèo khổ, có thể tha cho chúng tôi đi qua không?”
Triệu Hằng đang ngồi trên lưng ngựa không vội trả lời, chỉ liếc mắt ra hiệu cho một tên thổ phỉ bên cạnh.
Tên đó lập tức xuống ngựa, lục soát một vòng rồi trở lại lắc đầu, ý rằng đúng là không có thứ gì đáng giá.
Triệu Hằng khẽ hừ lạnh, vung tay ra hiệu cho đoàn xe tiếp tục đi.
Lão bầu gánh mừng rỡ vội cúi đầu cảm tạ, kéo phu xe trở lại vị trí, chuẩn bị lên đường.
Ngồi bên trong xe ngựa, Dung Hiểu lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng do khoảng cách quá xa, cậu chỉ biết là vừa nãy đoàn xe có dừng lại, rồi lại tiếp tục lăn bánh.
Tò mò, cậu nhẹ nhàng vén rèm lên một góc, lén nhìn ra ngoài.
Vừa lúc ấy, ánh mắt cậu chạm phải Triệu Hằng đang cưỡi ngựa bên ngoài. Dung Hiểu hơi sững lại, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười.
Nụ cười ấy, như một đóa hoa rực rỡ giữa ngày hè, nở rộ ngay trong lòng Triệu Hằng.
“Chờ một chút!”
Lão bầu gánh giật mình. Tưởng rằng đã thoát nạn, ai ngờ lại bị giữ lại!
Ông vội vàng nhảy xuống xe ngựa, chỉ thấy Triệu Hằng thúc ngựa tiến sát lại bên cạnh toa xe của Dung Hiểu.
Vốn dĩ người nên ngoan ngoãn trốn trong xe, vậy mà lại dám ló mặt ra ngoài, còn vô tư ngẩng đầu nhìn thổ phỉ không chút sợ hãi.
Lão bầu gánh thầm kêu không ổn!
Giây tiếp theo, Triệu Hằng giơ súng chạm nhẹ vào cằm Dung Hiểu, trên gương mặt cương nghị hiện lên nụ cười đầy tà khí: “Giữ hắn lại, những người khác có thể đi!”
Dung Hiểu tròn mắt kinh ngạc.
Lão bầu gánh hốt hoảng quỳ xuống đất, đập đầu liên tục: “Đại nhân! Tiểu Yêu là trụ cột của đoàn gánh hát chúng tôi! Lần này vào kinh là do một nhân vật lớn đích thân chỉ đích danh cậu ấy! Nếu cậu ấy không đi, cả đoàn gánh hát sẽ tiêu tan! Cầu xin ngài rủ lòng thương!”
Triệu Hằng vẫn lạnh lùng, ánh mắt chăm chú dừng lại trên người Dung Hiểu: “Ngươi tên là Tiểu Yêu?”
Dung Hiểu nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, trong mắt cậu cuối cùng cũng hiện lên chút hoảng loạn. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Triệu Hằng đã vươn tay kéo mạnh cậu ra khỏi xe, đặt lên lưng ngựa của mình. Sau đó, hắn giật cương, dẫn theo cả bọn sơn tặc lao vút về phía sơn trại.
“Cut!”
Lý Sương Hoa bật cười, quay sang Kha An: “Tiêu Cố diễn cũng không tồi!”
Kha An gật đầu: “Lúc đầu có hơi gượng gạo, nhưng về sau đã tự nhiên hơn nhiều. Có vẻ như bị Dung Hiểu cuốn theo mà nhập vai.”
Lý Sương Hoa đồng tình.
Sau cảnh quay, Dung Hiểu vừa bước xuống ngựa, Tiêu Cố liền lên tiếng: “Không ngờ cậu diễn giỏi như vậy.”
Quan sát Dung Hiểu diễn từ xa đã rất ấn tượng, nhưng khi trực tiếp đối diễn cùng cậu, cảm giác lại càng khác biệt.
Đối diễn khiến anh ta cảm nhận rõ ràng kỹ năng diễn xuất ấn tượng của Dung Hiểu. Ban đầu, anh ta còn hơi lo lắng, nhưng khi chạm phải đôi mắt linh động của Dung Hiểu, không biết từ lúc nào, anh ta lại có cảm giác như mình thực sự chính là Triệu Hằng.
Dung Hiểu bật cười: “Anh cũng diễn rất tốt.”
Nói xong, cậu quay người đi về phía Hạ Phương.
Đến lúc này, cũng đã đến giờ cơm trưa.
Thấy trên bàn có hộp cơm, Dung Hiểu tò mò hỏi: “Trông có vẻ ngon.”
Hạ Phương cười nói: “Phó tiên sinh bảo trợ lý Đồng mang tới cho cậu.”
“Bếp riêng sao?”
Dung Hiểu không ngờ người nọ còn đặc biệt chuẩn bị cơm cho mình, khóe môi cong lên, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Hạ Phương gật đầu: “Ừ, sợ em ăn không ngon.”
Thực ra, suất ăn mà đoàn phim Mãn Viên Xuân Sắc cung cấp đều thuộc hàng cao cấp nhất. Dù sao thì cả Lâm Thượng Giải Trí lẫn Phó Duy Trạch, hai nhà đầu tư chính, đều chẳng thiếu tiền.
Buổi quay diễn ra suôn sẻ, tâm trạng mọi người cũng tốt.
Vốn dĩ ai cũng nghĩ cảnh mở đầu sẽ rất khó quay, đã chuẩn bị tinh thần sẽ mất kha khá thời gian để trau chuốt, nhưng không ngờ lại thuận lợi bất ngờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi lịch quay còn bị rút ngắn.
Chớp mắt đã đến ngày 1/6. Hôm nay, vì Dung Hiểu có một buổi tuyên truyền, đạo diễn Lý Sương Hoa đặc biệt cho cậu nghỉ một ngày.
Buổi chiều, Dung Hiểu ngồi xe đến hội trường khu C của Đại học Nam Thành. Khi xe chạy vào trường, cậu thấy hai bên rào chắn đông nghịt sinh viên giơ bảng hiệu.
Nhìn qua những tấm bảng đó, Dung Hiểu bất ngờ khi thấy tên mình xuất hiện.
Hạ Phương thấy vậy bật cười: “Với tốc độ nổi tiếng của em bây giờ, có fan thế này cũng là chuyện bình thường.”
“Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Có nên chào hỏi họ không?”
Hạ Phương liếc nhìn đám đông, gật đầu: “Có thể vẫy tay chào một chút.”
Nghe vậy, Dung Hiểu hạ kính xe xuống, kéo khẩu trang xuống một chút rồi mỉm cười vẫy tay với mọi người bên ngoài.
Có vẻ không ai ngờ cậu sẽ làm vậy. Đám fan đứng sau hàng rào sững người trong giây lát, rồi ngay lập tức hét lên:
“A a a a a! Là Hiểu Hiểu kìa! A a a a a!!!”
Xe di chuyển không quá chậm, nên khi đám đông phản ứng lại thì xe cậu đã chạy xa.
Xuống xe, Dung Hiểu cùng Hạ Phương đi vào hội trường từ cửa sau.
Vừa đến cửa, họ tình cờ gặp Hứa Nghị. Đã lâu không gặp, đối phương trông gầy đi khá nhiều. Nhìn thấy Dung Hiểu, anh ta chỉ đơn giản gật đầu rồi im lặng bước vào bên trong.
Lang Khê đi sau khẽ cười, vẫy tay chào cậu.
Vào đến phòng nghỉ, Dung Hiểu lập tức nhìn thấy Đào Nhạn.
Vừa trông thấy cậu, Đào Nhạn liền bước nhanh đến: “Cuối cùng cũng tới, thế nào? Quay phim ổn chứ?”
“Ừm, vẫn ổn.”
Sau khi chào hỏi Quách Đức Long và Trương Cung, Dung Hiểu nhìn thấy Nhan Thanh đang vẫy tay gọi mình.
Cậu nói với Đào Nhạn một tiếng rồi bước tới: “Chị Nhan, chị Hàn.”
Hàn Tố không bất ngờ khi cậu gọi đúng tên mình, mỉm cười nhìn cậu: “Ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh. Dạo này tôi nghe không ít người khen cậu đấy.”
Dung Hiểu cười: “Chắc họ khen quá lời rồi.”
Nhan Thanh bật cười: “Với chị ấy thì không cần phải khiêm tốn đâu, dù sao cũng là đồng môn cả mà.”
“Nói mới nhớ, cậu là tiểu sư đệ của chúng tôi. Sau này có gì cần cứ nói nhé.”
“Cảm ơn chị, em hiểu rồi.”
Dung Hiểu không khách sáo, với địa vị của Hàn Tố trong giới, duy trì mối quan hệ tốt là điều cần thiết.
Đến giờ lên sân khấu, Nhan Thanh đi tới bên cạnh Dung Hiểu, dặn dò một số điều cần chú ý rồi vỗ vai cậu: “Nghe nói đạo diễn Lý Sương Hoa rất hài lòng với cậu, cố lên nhé!”
“Vâng!”
Dung Hiểu cười, rồi cùng Đào Nhạn bước lên sân khấu.
Hội trường có sức chứa 5000 người đã chật kín.
Người chủ trì hôm nay chính là Sầm Thạch, một gương mặt quen thuộc.
Thấy họ, Sầm Thạch còn nháy mắt đầy tinh nghịch.
Sau khi ngồi vào vị trí theo sắp xếp, Dung Hiểu ngồi cạnh Đào Nhạn. Hôm nay cậu mặc một bộ vest tối màu, bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản, không đeo cà vạt hay nơ, cổ áo hơi mở, để lộ chiếc cổ trắng nõn cùng hầu kết nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.
Ngồi hàng đầu có người không kìm được mà huých nhẹ bạn bên cạnh: “Dung Hiểu đẹp thật đấy! Sao da cậu ấy trắng thế nhỉ?”
“A a a, nhìn gần đẹp quá trời! Hy vọng tí nữa trúng vé bốc thăm để lên sân khấu chụp ảnh cùng!”
“Trời ơi, tớ cũng mong thế! A a a a!!!”
Buổi lễ bắt đầu.
Như thường lệ, Sầm Thạch dành vài phút để cảm ơn nhà tài trợ.
Sau đó, anh ta lên tiếng: “Hôm nay, buổi họp báo này sẽ được tổ chức theo hình thức toạ đàm. Như mọi người thấy đấy, trên bàn có trà, bánh và cả hạt dưa. Đây có lẽ là buổi họp báo phim thư thái nhất trong lịch sử rồi.”
“Thông thường, mở đầu chúng ta sẽ phỏng vấn đạo diễn về lý do thực hiện bộ phim này. Nhưng hôm nay, chúng ta làm khác đi một chút.”
Sầm Thạch cười gian xảo, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại ở một người.
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ vị khách cuối cùng trong dãy ghế này… Dung Hiểu!”
Sầm Thạch hô to hai chữ này, cố ý dừng lại một chút để khán giả bên dưới kịp phản ứng.
Trên màn hình lớn, khuôn mặt của Dung Hiểu bất ngờ xuất hiện. Có lẽ không ngờ rằng Sầm Thạch lại bắt đầu từ mình, cậu hơi hoảng loạn ngước mắt lên, ánh mắt mang theo vài phần bối rối.
Bên dưới khán giả lập tức rít gào.
Trên màn ảnh lớn, thiếu niên với đường nét tinh xảo, hàng mi dài và dày. Khi cậu ngước mắt lên, hàng mi khẽ rung nhẹ, đẹp đến mức khiến người ta liên tưởng đến đôi cánh bướm đang khẽ vẫy.
“Dung Hiểu, trước tiên hãy giới thiệu bản thân và nhân vật mà cậu đảm nhận trong Thượng Tiên nhé.”
Dung Hiểu chạm nhẹ vào micro, giọng nói trong trẻo vang lên: “Chào mọi người, tôi là Dung Hiểu, trong Thượng Tiên tôi đảm nhận vai Thiều Hoa thượng tiên…”
Khi cậu vừa dứt lời, màn ảnh bỗng chuyển cảnh, hiện lên hình ảnh một vị tiên nhân thanh lãnh đứng trên đỉnh núi tuyết, lặng lẽ quan sát thế gian.
Vẻ mặt cậu lạnh lùng, ánh mắt xa cách, dường như mọi thứ trên đời với cậu mà nói cũng chỉ là phù vân, chẳng điều gì có thể khiến lòng cậu dao động. Cậu đứng giữa trời tuyết, hòa vào gió lạnh, như thể bản thân cũng đã trở thành một phần của băng tuyết ấy.
Cuối cùng, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ: Thiều Hoa Thượng Tiên — Dung Hiểu thủ vai
Bên dưới khán giả bàn tán xôn xao: “Dung Hiểu đúng là sinh ra để lên màn ảnh lớn, vừa rồi đẹp đến mức khiến tôi sững sờ luôn!”
“Không biết có phải ảo giác không, nhưng chỉ nhìn cậu ấy thôi cũng cảm giác lạnh lẽo thật sự… Trông cứ như tiên nhân bước ra từ truyện vậy!”
“Rõ ràng chẳng làm gì cả, vậy mà tôi lại có thể thấy cảm xúc trong đôi mắt đó. Đây chính là kỹ năng diễn xuất mà Bạch San nhất quyết muốn loại bỏ sao?”
“Thấy mọi người kích động như vậy, tiếp theo sẽ còn bất ngờ hơn đấy!” Sầm Thạch cười thần bí.
“Như đã thông báo trước, buổi họp báo hôm nay có một phần phúc lợi đặc biệt. Sau khi mỗi vị khách mời phát biểu xong, chúng tôi sẽ chọn một fan may mắn lên sân khấu chụp ảnh và ký tặng. Để đảm bảo tính công bằng, chúng tôi sẽ rút thăm ngẫu nhiên ngay tại đây!”
“Vậy bây giờ, mọi người hãy kiểm tra số ghế của mình. Màn hình lớn sẽ hiển thị một dãy số may mắn, nếu ai trùng với số được chọn thì có thể lên sân khấu để giao lưu với thần tượng của mình!”
Vừa nghe vậy, cả hội trường đồng loạt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
“Hết giờ!” Sầm Thạch dứt lời, trên màn hình ngay lập tức hiện lên một con số: 2025
“2025! Xin mời khán giả ngồi ở ghế 20 hàng 25 tiến lên sân khấu. Hẳn là ở dãy phía sau, nếu bạn có số ghế này, hãy nhanh chóng bước lên nhé! Xin chúc mừng bạn đã nhận được cơ hội hiếm có này!”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía khu vực ghế ngồi phía sau.
Chẳng mấy chốc, ở khu vực đó bắt đầu có chút xôn xao. Không ai ngờ rằng, người đứng lên lại là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.
Phong cách ăn mặc của anh ta có phần không phù hợp với bầu không khí của buổi họp báo, tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Khi gương mặt anh xuất hiện trên màn hình lớn, không ít người khẽ thì thầm: “Ôi trời ơi, đẹp trai quá đi mất!”
Trên sân khấu, Dung Hiểu nhìn rõ người đàn ông đang bước lên, đôi mắt cậu đột nhiên mở to đầy kinh ngạc.
Còn Đào Nhạn… thì đang cố hết sức để không bật cười.
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Duy Trạch: Kiểu nó vậy đó ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com