Chương 67
Hôm sau, Phó Duy Trạch và Dung Hiểu cùng lúc rời khỏi nhà, khi đến địa điểm ghi hình thì Nhan Thanh đã có mặt từ sớm. Thấy Phó Duy Trạch, chị Nhan khẽ gật đầu chào anh, rõ ràng không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh ở đây.
Dung Hiểu vào phòng hóa trang, quay lại nói với Phó Duy Trạch: “Anh đi làm việc đi, xong việc em sẽ đến công ty tìm anh.”
Phó Duy Trạch gật đầu: “Xong việc thì gọi cho tôi.”
“Vâng.” Dung Hiểu vẫy tay tạm biệt rồi mới quay người bước vào phòng hóa trang.
Nhân lúc cậu đang hóa trang, Nhan Thanh tranh thủ thông báo lịch trình trong tuần: “Sau buổi phỏng vấn lần này là đến hoạt động đại diện cho nhãn hàng Seven, thời gian đã hẹn là thứ Năm.”
Dung Hiểu gật đầu: “Vâng, em nhớ rồi.”
Đúng lúc đó, MC Bạch An đi tới, cầm theo kịch bản: “Xin lỗi vì làm phiền, chị Nhan, Hiểu Hiểu, đây là một số câu hỏi sẽ được đưa ra trong buổi phỏng vấn. Hai người xem qua, nếu có câu nào không tiện trả lời thì mình có thể bỏ.”
Chị Nhan xem trước, sau đó mới đưa kịch bản cho Dung Hiểu đã hóa trang xong.
Dung Hiểu xem các câu hỏi, thấy không có gì quá khó nên gật đầu: “Không vấn đề gì đâu ạ.”
Nghe vậy, Bạch An thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, 9 giờ rưỡi chúng ta sẽ bắt đầu đúng giờ.”
Hạ Phương lấy từ trong túi ra một hộp trái cây đưa cho Dung Hiểu.
Dung Hiểu lắc đầu cười khổ: “Chị Phương tha cho em đi, mấy ngày nay ở nhà, ngày nào cũng bị bắt ăn trái cây.”
Nghĩ tới mấy người ở nhà, mỗi lần thấy cậu là đều muốn ép cậu ăn một chút, gần đây cậu cảm thấy mình có hơi mập ra thật.
Nghe vậy, Nhan Thanh cười nói: “Giờ cậu là đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt mà.”
“Tha cho em với…”
Nhan Thanh và Hạ Phương thấy cậu than vãn như vậy, đều bật cười: “Vài tháng tới, chị sẽ không sắp xếp lịch trình dày đặc cho cậu, nhưng sau đó vẫn còn hoạt động tuyên truyền và đi thảm đỏ của Mãn Viên Xuân Sắc, đến lúc đó tuỳ tình hình mà quyết định nhé.”
Dung Hiểu cũng muốn tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng.
Rất nhanh đã đến giờ ghi hình. Khi Dung Hiểu bước vào phim trường, liền nghe thấy tiếng hò reo vang lên.
Cậu vẫy tay chào các fan bên dưới rồi ngồi xuống chỗ.
Bạch An cười hỏi: “Hiểu Hiểu, đây là lần đầu tiên cậu tham gia kiểu talkshow phỏng vấn như thế này đúng không?”
Dung Hiểu gật đầu, mắt lấp lánh ý cười nhìn xuống các fan.
Vốn đã sở hữu gương mặt đẹp, sau khi được trang điểm kỹ càng, đường nét càng thêm nổi bật. Qua màn hình lớn truyền ra ngoài, hiệu ứng hình ảnh quả thật rất ấn tượng.
Lúc này, ánh mắt tất cả khán giả đều dồn về phía cậu nam sinh đang ngồi trên sofa, đôi mắt sáng trong dịu dàng, khiến người ta không khỏi thổn thức.
“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình phỏng vấn như thế này. Em rất vui khi được gặp mọi người ở đây.”
Cậu vừa dứt lời, fan bên dưới không kìm được mà la hét vang dội:
“Aaaa Dung Hiểu! Hiểu Hiểu, nhìn em nèeeee!!!”
Bạch An cười nói: “Xem ra fan hôm nay rất cuồng nhiệt ha. Hiểu Hiểu, tôi biết Thượng Tiên là bộ phim đầu tiên cậu tham gia, vai Thiều Hoa Thượng Tiên cậu diễn rất xuất sắc. Tôi muốn hỏi, lúc quay phim đó, cậu và Phó tiên sinh đã ở bên nhau rồi đúng không?”
Vừa dứt câu, bên dưới khán giả gần như vỡ òa.
Ban đầu mọi người còn tưởng MC chỉ hỏi về quá trình quay phim có gì thú vị, không ngờ lại đột ngột chuyển sang chuyện đời tư.
So với việc nghe Dung Hiểu chia sẻ chuyện hậu trường, thì thông tin về mối quan hệ giữa cậu và Phó Duy Trạch hiển nhiên càng khiến mọi người háo hức.
Dù đã xem qua kịch bản từ trước, nhưng khi thực sự nghe MC hỏi trực tiếp, Dung Hiểu vẫn cảm thấy hơi ngại.
Cậu khẽ mím môi, hai gò má trắng lập tức ửng hồng. Mọi cảm xúc ấy đều bị màn hình lớn bắt trọn và truyền tới khán giả.
“Hiểu Hiểu đáng yêu quá, mặt đỏ hết rồi kìa!”
“Cả vành tai cũng đỏ nè!!!”
“Trời ơi, mềm xỉu luôn đó. Tôi thề chắc chắn là Phó tiên sinh yêu Hiểu Hiểu nhà mình dữ lắm, nhìn là chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng thôi!”
…
“Lúc quay Thượng Tiên, có lộ ra một tấm ảnh chụp sau gáy mọi người nhớ không? Cảnh đó từng lên hot search nữa. Người trong ảnh chính là Phó tiên sinh đấy ạ.”
Cậu vừa dứt lời, Bạch An cũng không giấu nổi bất ngờ. Dù chương trình có kịch bản trước, nhưng không hề diễn tập, nên khách mời sẽ nói gì thật ra bọn họ cũng không thể đoán trước.
Ngay khi Dung Hiểu tiết lộ sự thật, Bạch An liền nói: “Thật sao? Lúc đó tấm ảnh chụp sau gáy gây bão ấy, tôi nhớ mọi người bàn tán rất nhiều. Tổ đạo diễn có thể chiếu lại một tấm để chúng ta cùng xem thử được không?”
Vừa dứt câu, trên màn hình lớn liền hiện lên tấm ảnh Phó Duy Trạch ngồi xe lăn. Đó chính là bức từng làm dậy sóng mạng xã hội, chỉ là thiếu mất dòng chú thích của Bạch San khi chia sẻ lúc ấy.
“Hồi đó mọi người đều bàn tán đến chủ nhân của chiếc gáy đó, không ngờ lại chính là Phó tiên sinh. Nhưng lúc đó anh ấy đang ngồi xe lăn sao?”
“Vâng, khi đó anh ấy vẫn đang trong thời gian hồi phục.”
“Vậy tức là lúc đó hai người đã ở bên nhau rồi, đúng không?”
Trong mắt Bạch An lấp lánh mong chờ. Khán giả phía dưới cũng im lặng chờ đợi câu trả lời.
Dung Hiểu khẽ cười, mím môi. Chuyện thực tế thì chắc chắn không tiện nói hết trên sân khấu. Nhưng bây giờ nhớ lại, lúc ấy quan hệ của hai người cũng khá mập mờ, chỉ là cậu chưa từng nghĩ xa hơn.
“Vâng, lúc đó bọn em đã bên nhau rồi.”
“Thật khiến người ta ngưỡng mộ! Tôi nghĩ lúc này nhiều người trong lòng đều đang thốt lên: ‘Đúng là tình yêu thần tiên mà!’ Có đúng không mọi người?”
“Đúng vậy!!!” Khán giả đồng thanh đáp lại.
Dung Hiểu bật cười, khẽ lắc đầu: “Cảm ơn mọi người.”
“Hiểu Hiểu à, ngoài chuyện đó, thật ra tôi còn một câu hỏi rất tò mò. Tôi nghĩ các bạn fan cũng đang muốn biết điều này – cái lần tuyên bố bất ngờ trong chương trình Thượng Tiên, Phó tiên sinh xuất hiện thần bí như vậy, có phải là đã được sắp đặt trước không?”
Câu hỏi vừa rời khỏi miệng Bạch An, khán giả phía dưới đã lập tức gào rú ầm ĩ.
Dung Hiểu đỏ mặt, cười nói: “Chuyện đó không hề được sắp xếp trước đâu ạ. Ngay cả đoàn phim lẫn ê-kíp tổ chức hôm đó cũng không biết. Việc chọn ra anh ấy hoàn toàn là trùng hợp. Hơn nữa, anh ấy đến mà tôi cũng không hay biết. Nên khi anh ấy bước lên sân khấu, thật sự ai cũng bất ngờ.”
Nghĩ lại chuyện hôm đó, trong lòng Dung Hiểu vẫn ngọt lịm như đường.
Bạch An chăm chú lắng nghe, rồi cảm thán: “Phó tiên sinh đúng là may ghê đấy. Còn một chuyện nữa, sau khi lên sân khấu, những lời anh ấy nói, cả chuyện bắt em ký tên lên ngực – là ý của anh ấy sao?”
Chỉ cần nhớ đến cảnh Phó Duy Trạch giữa bao người mà vén áo để cậu ký tên, mặt Dung Hiểu lại càng đỏ bừng. Cậu gật đầu: “Vâng… là ý của anh ấy.”
“Thật không thể ngờ! Phó tiên sinh nhìn ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng phía sau lại đầy bất ngờ thế này sao?”
“Với tôi thì anh ấy luôn như vậy. Thật ra anh ấy không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu, rất ấm áp và rất biết quan tâm người khác.”
“Nhìn ra được rồi đấy, cậu bắt đầu khen tới tấp rồi. Tôi cảm giác hôm nay chúng ta sẽ được ăn no ‘cẩu lương’ luôn.”
Bạch An vừa nói xong, phía dưới khán giả đã cười vang rộn rã.
“Hiểu Hiểu này, không lâu trước đây, mọi người đều biết cậu và Phó tiên sinh công khai, anh ấy còn đăng cả ảnh giấy đăng ký kết hôn của hai người lên nữa. Hai bạn xác định muốn bên nhau cả đời từ khi nào vậy?”
“Tôi nghĩ… ngay từ lúc gặp nhau, chúng tôi đã muốn bên nhau rồi.”
“Vậy là lấy giấy từ rất sớm sao?”
“Vâng, chúng tôi đăng ký trước khi quay Thượng Tiên. Thật xin lỗi vì giữ bí mật lâu như vậy, mãi đến giờ mới có thể chia sẻ với mọi người.”
Bạch An ôm ngực, tỏ vẻ xúc động: “Tôi tưởng mức độ ngọt của hai người chỉ đến thế thôi, ai ngờ cậu lại trả lời khiến nó tăng cấp nữa. Vậy Hiểu Hiểu, cậu có thể chia sẻ thêm chút chuyện giữa cậu và Phó tiên sinh không? Tôi nghĩ ai cũng muốn nghe đấy.”
“Thật ra anh Phó rất… may muốn luôn ấy. Như lần trước tôi làm đại diện cho một hãng điện thoại, có chương trình chia sẻ để nhận thưởng – thì người trúng thưởng lại chính là anh ấy. Tôi chỉ biết sau khi anh ấy nhận giải. Nhờ đó tôi mới phát hiện anh ấy có tài khoản Weibo. Trước đó tôi hỏi thì anh nói không có, không chơi mạng xã hội, ai ngờ lại lén lập từ lâu rồi.”
“Trời đất ơi, không ngờ Phó tiên sinh lại như vậy! Vậy trong Weibo của anh ấy, toàn là hình em đúng không?”
“Đúng rồi ạ.”
…
Sau buổi ghi hình, khi Dung Hiểu rời khỏi phim trường, Hạ Phương đến gần, cười nói: “Cậu với anh Phó vừa lên hot search đấy! Tập hôm nay đúng là bùng nổ luôn!”
Dung Hiểu hơi sững người, nhận điện thoại từ tay Hạ Phương, liền thấy một loạt chủ đề nóng trên Weibo. Tiêu đề đang nổi bật nhất: “Tôi bị chồng chồng Phó – Dung làm ngọt chết mất rồi! Cho tôi thêm âu khí!!”
Dung Hiểu vừa buồn cười vừa bất lực mở tiếp bình luận thứ hai: “Aaaa cái này nhất định phải chia sẻ! Cầu Phó tiên sinh ban cho tôi rút trúng SSR!!!”
“Phó tiên sinh phù hộ mai tôi thi đậu! Qua môn qua môn!!!”
“Phó tiên sinh ơi, cho tôi thoát ế với! Gái trai gì cũng được, miễn đáng yêu như Hiểu Hiểu là được!”
“Aaaaa Phó tiên sinh cho tôi hít chút âu khí với!!!!!!”
…
Đang họp thì điện thoại của Phó Duy Trạch đặt trên bàn bất ngờ rung lên điên cuồng.
Anh cầm lên xem, vừa mở ra đã thấy hàng loạt tin nhắn từ Weibo đổ về.
Khi nhìn thấy tên mình leo top hot search, Phó Duy Trạch mới biết cậu nhóc nhà anh vừa tham gia một chương trình, mức độ “phát đường” cao đến mức làm dân tình ăn no “cẩu lương”, giờ thì ai cũng kéo sang Weibo của anh để “hít âu khí”.
Gương mặt Phó Duy Trạch dịu lại, môi khẽ nhếch thành nụ cười – điều hiếm khi xuất hiện trong những buổi họp nghiêm túc như thế này.
Không khí vốn căng thẳng trong phòng họp cũng nhờ vậy mà bỗng trở nên dễ chịu hơn vài phần.
Ngay cả giám đốc vừa đọc nhầm số liệu – vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phê bình – cũng bất ngờ khi Phó Duy Trạch đặt điện thoại xuống rồi chỉ nhẹ nhàng nói: “Lần sau đừng để xảy ra lỗi như vậy nữa. Ngồi xuống đi.”
Cả phòng họp chết lặng.
Dù Phó Duy Trạch chưa bao giờ to tiếng mắng mỏ ai, nhưng chỉ cần ánh mắt lạnh lùng liếc qua cũng đủ khiến người khác sợ toát mồ hôi. Không ai nghĩ anh lại có thể nhẹ nhàng đến vậy.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Nhờ chương trình đó, Phó Duy Trạch bỗng dưng “nổi như cồn”.
Có người còn đặc biệt chế ảnh anh mặc đồ đeo đầy phụ kiện lấp lánh rồi đăng lên Weibo với dòng chú thích: “Chuyển tiếp ảnh này, Phó tiên sinh sẽ giúp bạn cầu gì được nấy, âu khí nổ tung! Cưới được vợ đẹp ngoan như Dung Hiểu, còn không mau bấm like!!!”
Cư dân mạng còn “soi” ra được ảnh của Phó Duy Trạch ở khắp mọi nơi có mặt Dung Hiểu, bất kể góc nào, sự kiện nào – luôn luôn có hình bóng của anh phía sau.
Những tấm ảnh và tin tức này nhanh chóng lan rộng khắp các công ty con của Phó thị. Nhân viên toàn tập đoàn đều náo loạn.
Không ai ngờ người sếp lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng – hóa ra là một người chồng cuồng vợ!
Câu nói “biết người biết mặt, khó biết lòng” quả là đúng. Bên ngoài có thể nhìn Phó tổng là cao lãnh khó gần, ai ngờ bên trong lại là người si tình đến thế.
Chỉ trong một buổi sáng, anh đã chiếm luôn ba vị trí đầu bảng hot search!
Lâm Thượng Vũ không bỏ lỡ cơ hội này, liền đăng ngay một bài Weibo:
Lâm Thượng Vũ V: @Phó tiên sinh, anh bạn à, công ty Lâm Thượng Entertainment có thể mở đường cho anh ra mắt rồi đó, có hứng không?
– “Trời ơi Phó tiên sinh, anh bạn thân của anh đang gọi anh debut đó!!!”
– “Anh còn cần debut nữa sao, hiện tại đã Center rồi còn gì!!!”
– “Phó tiên sinh chỉ thiếu một cái Dung Hiểu để hồng thôi, giờ thì đủ rồi ha ha ha!”
Đào Lân V: @Phó tiên sinh, nếu muốn debut thì nhớ nói với tôi nhé, Thế Kỷ Entertainment là lựa chọn hàng đầu đấy~
– “Lâm tiên sinh, ngài Đào muốn PK với anh!!!”
– “Lịch sử chưa từng có hot search nào mà chủ nhân còn chưa ra mắt mà đã được săn đón đến vậy!!”
– “Phó tiên sinh, anh định không cân nhắc thật à?”
Về phía Dung Hiểu, cậu cũng không ngờ chỉ một lần xuất hiện trên chương trình mà lại đưa Phó Duy Trạch “bùng nổ” đến mức đó.
Ba ngày liên tiếp, độ hot vẫn chưa hạ nhiệt.
Kênh livestream của ông nội Phó vì thế cũng tăng follow vùn vụt. Người người kéo vào chỉ để xem thêm về gia đình họ Phó.
“Tiểu Phó tiên sinh không có ở đây, hiện tại chỉ có ‘lão’ Phó tiên sinh thôi, mọi người tạm thời chịu khó nhé~” – Phó Tu mặc áo đuôi tôm, ngồi trước camera livestream. Bên cạnh là quản gia Trình cũng diện lễ phục chỉnh tề, cả hai đều đeo nơ đỏ, trông cực kỳ “phong độ”.
Theo lời Phó Tu thì họ đang cosplay thành quản gia trong truyện tranh Nhật, nhưng Bác Trình thì khăng khăng: “Tôi mới là quản gia thật sự! Lão gia nên mặc đồ của thiếu gia chứ, giành với tôi làm gì?”
“Bộ kia phiền lắm, nhiều phụ kiện rườm rà. Ai thích mặc thì mặc, tôi không chơi.” – Phó Tu bực mình, cướp luôn áo của bác Trình.
Dù đã lớn tuổi, nhưng Phó Tu rất chú trọng luyện tập và chăm sóc bản thân. Mặc lễ phục vào vẫn rất phong độ, thần thái đúng kiểu “ông lão đẹp trai”.
Chỉ cần ngồi trước camera cũng đủ thu hút vô số fan mới.
Một fan táo bạo còn nhắn hỏi: “Ông nội có định kiếm bạn đời không ạ? Như ông đẹp trai thế này, chắc các bà lão mê lắm!”
Phó Tu bật cười: “Cảm ơn tấm lòng của cháu, hiện tại chưa có ý định đó. Nhưng nếu có gì thay đổi, nhất định sẽ báo cháu đầu tiên.”
Dung Hiểu đứng bên cười muốn gập người.
Dạo này livestream của ông cụ Phó ngày càng “mặn”.
Đến thứ Năm, do Phó Duy Trạch có việc không đi được, nên chỉ sắp xếp để Đồng Trình đi cùng Dung Hiểu đến văn phòng flagship của nhãn hàng Seven.
Tất cả nhân viên đều biết: hôm nay, bà chủ của Phó thị sẽ ghé thăm.
Khi vừa thấy Dung Hiểu, người phụ trách lập tức bước tới đón tiếp: “Chào ngài Dung ạ, Phó tổng đã dặn dò kỹ rồi. Nếu anh có yêu cầu gì, cứ nói với chúng tôi.”
Dung Hiểu mỉm cười gật đầu: “Không cần khách sáo như vậy đâu. Tôi cũng ít khi quay quảng cáo, nếu có gì chưa ổn, cứ góp ý thẳng với tôi nhé.”
Không ngờ Dung Hiểu lại nói chuyện nhẹ nhàng đến thế, người phụ trách thầm thở phào. Dù chưa từng gặp mặt cậu, nhưng gần đây tin tức về Dung Hiểu và Phó Duy Trạch tràn ngập mạng xã hội, ai trong công ty cũng biết vị này là người mà sếp lớn đặc biệt để tâm. Nếu làm không tốt, sợ rằng chỉ một lời bên gối thôi, cả ê-kíp cũng phải cuốn gói về nhà.
Hơn nữa, dù không phải người trong giới giải trí, họ cũng tiếp xúc với không ít nghệ sĩ. Ai chẳng biết ngoài đời, nhiều ngôi sao hoàn toàn khác với hình tượng trước công chúng – ngoài mặt tươi cười, sau lưng có thể rất khó chịu.
Thế nên ai cũng đã chuẩn bị tâm lý để bị làm khó, nào ngờ Dung Hiểu lại khiêm tốn và thân thiện đến vậy.
“Chúng ta vào thử sản phẩm trước nhé. Loại nước hoa này dành riêng cho giới trẻ. Hương đầu khá nhẹ, sau khi bay hơi sẽ dần chuyển biến ba tầng mùi.”
Người phụ trách vừa nói vừa xịt thử trong không khí. Ban đầu là một hương ngọt nhẹ nhàng, không nồng, rất dễ chịu – như làn nước suối mát giữa mùa hè. Sau đó, hương thơm dần chuyển sang mùi chanh xanh mát lạnh, rồi kết thúc bằng chút bạc hà nhẹ thoảng – như mùi thơm tự nhiên trên cơ thể.
“Loại nước hoa này tên là ‘Tặng bạn sự mát lành mùa hạ’, là sản phẩm chủ lực lần này. Đây là phần quà chúng tôi chuẩn bị cho cậu Dung, mong cậu sẽ thích.”
Không ngờ lại có cả quà tặng riêng, Dung Hiểu vui vẻ nhận lấy, mỉm cười nói: “Cảm ơn, tôi rất thích.”
Nhìn thấy nụ cười ấy, mặt người phụ trách bất giác nóng lên. Cũng hiểu vì sao sếp lớn từ trước đến giờ không vướng scandal nào, nhưng lại đột nhiên ‘dính’ ngay với người này.
Vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, ai mà cưỡng lại nổi?
“Cậu Dung, chúng ta đi thử trang phục trước nhé?”
“Được thôi. À mà anh đừng gọi tôi là ‘cậu Dung’ nữa, gọi tên tôi là được rồi. Khách sáo quá. Dù sao tôi nhận đại diện quảng bá, Phó tổng cũng phải trả tiền cho tôi mà.”
Câu nói đùa đó khiến không khí thoải mái hẳn lên, mọi người cũng bật cười.
Đồng Trình ở bên cạnh mỉm cười, rồi cúi đầu nhắn tin cho Phó Duy Trạch: “Cậu Dung rất hòa hợp với mọi người, ngài cứ yên tâm.”
Khi đến phòng hóa trang, họ phát hiện chuyên gia trang điểm đã được sắp xếp trước lại không có ở đó. Sắc mặt người phụ trách thay đổi, quay sang nói: “Cậu có thể đợi tôi một chút được không?”
“Không sao,” Dung Hiểu gật đầu.
Cậu bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa. Hạ Phương đưa cho cậu một cốc nước.
Sau khi nhận, Dung Hiểu nói: “Chị Phương, trợ lý Đồng, hai người cũng nghỉ ngơi một chút đi.”
Buổi chiều còn không biết phải quay đến bao giờ.
Đồng Trình chỉ ra ngoài: “Tôi đi xem thử chút.”
Dung Hiểu gật đầu, nghĩ chắc anh có việc riêng.
Người phụ trách vội đi tìm chuyên gia trang điểm. Sau một hồi, cuối cùng cũng thấy cô ta đang ở trong phòng hóa trang của Liễu Lâm Na – một nữ nghệ sĩ cùng thời với Hàn Tố, luôn đi theo hình tượng thời thượng, cũng là người đại diện từ những ngày đầu của Seven.
Khi thấy người phụ trách đến, Liễu Lâm Na mỉm cười: “Anh Lý đến rồi à.”
Lý Mục chỉ gật đầu, rồi nghiêm giọng hỏi chuyên gia trang điểm: “Không phải tôi đã dặn cô trang điểm cho cậu Dung rồi sao?”
Cô gái ngập ngừng, khó xử nhìn anh.
Liễu Lâm Na nghiêng đầu, chỉnh lại mái tóc rồi nói xen vào: “Anh Lý đừng làm khó cô bé, là tôi nhờ cô ấy giúp chỉnh lại tóc một chút. Nếu vị kia không phiền, có thể đợi một lát được không? Tôi sắp xong rồi. Anh Lý cũng biết mà, tay nghề của Phi Phi là giỏi nhất ở đây. Chỉ có cô ấy làm tóc cho tôi, tôi mới yên tâm — lên hình mới đảm bảo được hiệu quả tốt nhất.”
Lý Mục không phải kẻ ngây thơ trong nghề. Trước đây, anh cũng không phản đối Liễu Lâm Na lấy địa vị đè ép người mới – chuyện thường trong showbiz. Nhưng hôm nay thì khác. Đứng về phía cô ta lúc này chẳng khác nào động đến người nhà của ông chủ.
“Để người khác làm cho cô, Phi Phi thì đi rửa tay, sau đó quay lại phòng số hai trang điểm cho cậu Dung ngay. Cậu ấy không thể đợi lâu hơn nữa.”
“Vâng… vâng, anh Lý.” Phi Phi chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo. Dù sao tiền đồ của cô cũng phụ thuộc vào Lý Mục.
Khi cô rời đi, Lý Mục cũng gọi luôn một chuyên viên khác đến lo phần tóc cho Liễu Lâm Na. Sau đó, anh một mình nói nhỏ với cô: “Lâm Na à, chúng ta hợp tác cũng lâu rồi. Trước đây tôi không nói gì, nhưng hôm nay nhắc cô một câu – đừng đùa với lửa. Người kia không phải người mới bình thường đâu.”
Nói xong, anh quay lưng mở cửa bước ra – và bắt gặp Đồng Trình đang đứng ngay đó.
Lý Mục thoáng sững người: “Trợ lý Đồng, anh cần gì sao?”
Đồng Trình bình thản hỏi: “Phòng hóa trang này là ai đang dùng?”
Đồng Trình đứng ở cửa, vẻ mặt điềm tĩnh, trông như chỉ tò mò tiện miệng hỏi một câu mà thôi.
Có thể ở đây không có người ngoài, Lý Mục thầm thở dài trong lòng, rồi trả lời: “Đây là phòng hóa trang chuyên dụng của Liễu Lâm Na.”
“Chuyên gia trang điểm lúc nãy là từ đây đi ra phải không?”
Đồng Trình nói như vô tình, nhưng từng câu chữ đều mang ẩn ý.
Lý Mục gật đầu: “Là tôi không dặn dò kỹ với Phi Phi, lỗi là do tôi.”
“Anh Lý không cần tự kiểm điểm quá. Tôi chỉ muốn nhắc một câu: Với Phó tổng mà nói, Seven không là gì cả, nhưng cậu Dung thì là người đặc biệt nhất. Việc giao anh phụ trách ở đây là vì tin rằng anh sẽ xử lý ổn thỏa, đừng để Phó tổng thất vọng.”
Giọng Đồng Trình không lớn, nhưng đủ để tất cả những người trong và ngoài phòng nghe rõ.
Nghe có vẻ như chỉ đang nói với Lý Mục, nhưng thật ra lại là lời cảnh cáo cho người bên trong.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trán Lý Mục đã đổ mồ hôi: “Tôi hiểu ý trợ lý Đồng, cảm ơn anh đã nhắc nhở.”
“Không cần khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi.”
Nói xong, Đồng Trình gật đầu nhẹ rồi quay người rời đi. Lý Mục lập tức theo sau.
Ra khỏi khu vực gần phòng hóa trang của Liễu Lâm Na, Lý Mục hạ giọng hỏi: “Phó tổng có ý định cắt hợp đồng với Liễu Lâm Na không?”
Đồng Trình liếc anh một cái, ánh mắt như khen ngợi: “Phó tổng hy vọng Seven sẽ trở thành bước khởi đầu của cậu Dung ở Phó thị.”
Chỉ một câu, Lý Mục lập tức hiểu rõ mọi chuyện, gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi.”
Sau đó, hai người không nói thêm gì. Khi quay lại phòng hóa trang, Dung Hiểu đang được trang điểm.
Lần này quảng cáo có ba tạo hình chính: một là tinh linh mùa hè trong rừng tùng, hai là tinh linh tuyết mùa đông, và cuối cùng là tạo hình hiện đại.
Dung Hiểu chỉ thực hiện một tạo hình – tinh linh mùa hè.
Chuyên gia trang điểm Phi Phi đang giúp cậu hóa trang theo chủ đề đó. Vốn đã rất điển trai, sau khi được trang điểm kỹ càng, các đường nét trên khuôn mặt Dung Hiểu càng thêm sắc sảo, mang theo một vẻ đẹp lai nhẹ, có phần huyền ảo.
Thấy Đồng Trình và Lý Mục bước vào, Dung Hiểu liền mỉm cười với họ – thái độ cực kỳ thân thiện.
Tạo hình tinh linh mùa hè sử dụng màu xanh lá nhạt làm chủ đạo, chất liệu mỏng nhẹ, kết hợp với một chiếc cung dài mang phong cách giả tưởng – vừa đẹp vừa ngầu.
Để quay tốt quảng cáo lần này, từ vài tháng trước, phía Seven đã chuẩn bị sẵn bối cảnh và đạo cụ.
Sau khi thay đồ xong, Dung Hiểu đứng trước gương, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Dù trước đây từng đóng vai thượng tiên trong phim tiên hiệp, nhưng nhân vật Thiều Hoa lại là một vị tiên lạnh lùng, khó gần.
Lần này, cậu vào vai một tinh linh sống trong khu rừng nguyên sinh – hoàn toàn khác biệt.
Gương mặt qua lớp hóa trang trông vừa sống động, lại mang chút hoang dã – hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng thường ngày.
Vừa đẹp đến hút hồn, vừa ẩn chứa sự nguy hiểm.
Dung Hiểu không kìm được, chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Phó Duy Trạch kèm dòng: “Cho anh xem chút .”
Phó Duy Trạch vừa bước ra khỏi phòng họp thì điện thoại rung lên. Anh mở tin nhắn ra, ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm.
Người bên cạnh thấy anh có vẻ khác lạ, thư ký cẩn thận lên tiếng: “Phó tổng?”
Phó Duy Trạch ngẩng đầu, nhanh chóng tắt màn hình rồi cho điện thoại vào túi, lặng lẽ bước vào phòng làm việc.
Bên này, sau khi gửi xong tin nhắn, Dung Hiểu cũng đưa điện thoại cho Hạ Phương giữ rồi đi chỉnh sửa lại phục trang.
Vừa mở cửa phòng hóa trang, cậu đã thấy Liễu Lâm Na từ phòng bên cạnh đi ra. Cô cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Dung Hiểu chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào rồi cùng Lý Mục bước thẳng đến phòng quay.
Liễu Lâm Na đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Dù chỉ là một cái liếc nhìn nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến cô chấn động trước vẻ đẹp của Dung Hiểu.
Cô từng gặp Dung Hiểu vài lần, nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu trong tạo hình này, cảm giác khác hẳn.
Cho dù hiện tại cô đang ở một vị trí không tồi trong giới, cũng phải thừa nhận – dung mạo của đối phương, dù đặt vào showbiz, vẫn thuộc hàng top.
Trong lòng không kìm được mà dâng lên một chút ghen tị.
“Bọn họ quay ở đâu vậy?”
“Phòng tinh linh,” trợ lý đi cùng lập tức trả lời.
Liễu Lâm Na ưỡn ngực, cao giọng nói: “Qua đó xem thử.”
“Vậy chúng ta…”
Trợ lý chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của Liễu Lâm Na chặn lại, đành im lặng.
Phòng tinh linh rộng lớn, được thiết kế theo phong cách rừng nguyên sinh. Tất cả cây cối bên trong đều là thực vật thật, không gian mô phỏng lại môi trường tự nhiên một cách chân thực, đến mức bước vào là có thể nghe thấy tiếng chim hót, côn trùng kêu vang.
Dung Hiểu đọc lại kịch bản một lần nữa rồi nói với đạo diễn phụ trách quay: “Có thể thử một cảnh.”
Đạo diễn gật đầu: “Được rồi, mọi bộ phận chuẩn bị ghi hình.”
Lý Mục thấy Liễu Lâm Na xuất hiện, hơi nhíu mày. Khi cô tiến lại gần, cũng khiến Đồng Trình chú ý. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái rồi quay lại tập trung vào Dung Hiểu.
Truyền thuyết kể rằng, sâu trong khu rừng nguyên thủy cổ xưa và thần bí, có một tộc tinh linh vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm.
Họ sống nhờ mật hoa và giọt sương, gắn bó sâu sắc với cây cối và muông thú trong rừng. Họ chính là những người bảo vệ khu rừng ấy.
Gió nhẹ thoảng qua, mang theo âm thanh xào xạc. Trên cành cây, chim chóc ríu rít hót vang. Một bóng người thoắt ẩn hiện giữa tán lá, rồi dừng lại, đứng vững trên một nhánh cây lớn.
Đôi chân trắng mịn với đường nét tuyệt đẹp nhẹ nhàng đong đưa trong gió.
Xoạt—
Tiếng chim bất chợt vang lên, bầy chim tung cánh bay vút quanh tinh linh đang ngồi trên cành cây. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp, chiếu rọi lên người cậu.
Tinh linh khẽ duỗi chân, lấy từ túi bên hông ra một lọ thủy tinh màu xanh lá. Anh nhẹ nhàng nhỏ một giọt cam lộ lên đầu ngón tay. Dưới ánh nắng, giọt cam lộ phản chiếu ánh sáng trong trẻo, ánh lên trong đôi mắt sâu thẳm của tinh linh.
Phó Duy Trạch đột ngột xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
Liễu Lâm Na nhìn người đàn ông vừa đến, là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy Phó Duy Trạch – người đại diện phía sau thương hiệu Seven mà cô làm đại diện hình ảnh đã lâu.
Cô lập tức cảm thấy khó kiểm soát biểu cảm của chính mình.
Đồng Trình thấy Phó Duy Trạch cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ nói: “Cậu Dung đang quay hình.”
Phó Duy Trạch gật đầu, rồi nhìn sang Lý Mục: “Hôm nay tôi chỉ đến chờ vợ tôi thôi.”
Lý Mục vội vàng gật đầu, hiểu rõ ý: anh đến không phải để kiểm tra công việc.
Thật ra, từ trước đến nay, Phó Duy Trạch chưa từng đích thân đến Seven kiểm tra bất cứ việc gì.
Như lời Đồng Trình từng nói, với anh, Seven chỉ là một công cụ kiếm tiền – mà loại công cụ này, anh có rất nhiều.
“Phó tổng, chào anh. Tôi là người đại diện hàng đầu của Seven – Liễu Lâm Na. Rất vui được gặp anh ở đây. Không biết anh có thể dành chút thời gian, tôi muốn mời anh một ly nước, tiện thể nói vài chuyện…”
Trực giác mách bảo cô rằng, đây là một cơ hội.
Cô không còn trẻ, nhưng đến giờ vẫn chưa kết hôn – không phải vì thiếu người theo đuổi, mà là vì không ai xứng đáng để cô trao cả cuộc đời.
Nhưng Phó Duy Trạch thì khác – người thừa kế nhà họ Phó, chưa từng dính vào bất kỳ scandal nào, chính là mẫu người lý tưởng nhất với cô.
Cô chọn về Seven, một phần cũng vì mong mỏi điều đó.
Phó Duy Trạch quay sang nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu, toàn thân toát ra khí chất lạnh lẽo.
Lý Mục lập tức lên tiếng giải thích: “Đây là đại diện chính của Seven – Liễu Lâm Na. Lâm Na, chẳng phải cô còn phải quay hình sao? Cô…”
Anh cố ra hiệu cho cô bằng ánh mắt, nhưng đối phương hoàn toàn phớt lờ.
Liễu Lâm Na nhìn Phó Duy Trạch, chỉ cảm thấy khí chất của người đàn ông này còn vượt xa bất kỳ nam minh tinh nào trong showbiz.
“Phó tổng, tôi chỉ xin làm phiền anh một chút thôi, được không?”
Giọng cô nghẹn ngào, mắt bắt đầu hoe đỏ như sắp khóc. Nhưng ánh mắt Phó Duy Trạch vẫn lạnh lùng: “Muốn nói gì thì cứ nói ở đây.”
“Tôi…”
Liễu Lâm Na cắn nhẹ môi dưới, dường như đang do dự không biết có nên đánh cược hay không.
Nếu thua, cô có thể mất tất cả những gì đang có.
Nhưng nếu thắng…
Nghĩ đến đây, trong mắt cô bỗng hiện lên sự quyết đoán: “Phó tổng, tôi có thể sinh con cho anh. Tôi biết tình cảm giữa anh và cậu Dung rất tốt, nhưng tôi nghĩ… có lẽ anh cũng muốn có một đứa con của riêng mình…”
“Đuổi cô ta đi.”
Liễu Lâm Na còn chưa kịp nói hết câu, giọng Phó Duy Trạch lạnh như băng vang lên. Đôi mắt vốn không có nhiệt độ giờ đây tràn ngập căm ghét và ghê tởm.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Duy Trạch: Cô là cái thá gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com