Chương 68
Lý Mục thấy tình hình căng thẳng, phản ứng rất nhanh, lập tức gọi bảo vệ đến. Hắn gần như không để cho Liễu Lâm Na có cơ hội mở miệng, trong chớp mắt đã bị bảo vệ đưa đi.
“Xin lỗi Phó tổng, tôi không nghĩ…”
Lý Mục mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.
Phó Duy Trạch lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Xử lý cho sạch sẽ.”
Lý Mục vội vàng gật đầu: “Vâng, tôi hiểu rồi.”
Phó Duy Trạch không nói gì thêm. Đồng Trình tinh ý mở lời: “Phó tiên sinh, cậu Dung quay xong rồi.”
Dung Hiểu từ trong bước ra, vừa liếc mắt đã thấy Phó Duy Trạch đứng ngoài hành lang: “Sao anh lại đến đây? Họp xong rồi à?”
“Ừ.” Phó Duy Trạch đi tới, vòng tay ôm cậu. Bất ngờ, anh cúi đầu, khẽ hít một hơi ở cổ vai cậu: “Mùi hương khác rồi.”
Dung Hiểu bị hành động của anh làm đỏ bừng hai má, nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Em xịt nước hoa mới.”
Trước đây Phó Duy Trạch từng ngửi thử dòng sản phẩm mới của Seven, nhưng lần này mùi hương trên người Dung Hiểu lại có chút khác biệt.
Dòng sản phẩm mới của Seven vốn mang hương mát lạnh, nhưng khi hoà cùng hương sữa dịu nhẹ trên người cậu, lại trở nên vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
“Anh còn quay lại công ty không?” Dung Hiểu nghiêng đầu hỏi.
“Không, lát nữa chúng ta cùng về nhà.”
“Vậy anh chờ em tháo trang sức chút nhé.” Dung Hiểu mỉm cười rồi xoay người đi.
Hạ Phương đi theo cậu vào phòng hoá trang. Cô mấy lần muốn mở lời nhưng lại ngập ngừng. Dung Hiểu quay lại nhìn cô: “Chị Phương, có chuyện gì chị muốn nói với em à?”
Hạ Phương nhìn cậu, do dự không biết có nên kể lại chuyện Liễu Lâm Na vừa rồi hay không.
Ở bên Dung Hiểu lâu như vậy, cô chứng kiến cậu từng bước trưởng thành đến ngày hôm nay.
Bất kể là sự nghiệp hay tình cảm, cậu đều khiến người khác ngưỡng mộ. Cô thật lòng mong cậu luôn hạnh phúc như hiện tại.
“Hiểu Hiểu, vừa rồi…”
Nghe Hạ Phương kể xong, sắc mặt Dung Hiểu trầm xuống đôi chút: “Em biết rồi, cảm ơn chị Phương.”
“Em không thấy phiền vì chị nhiều lời là tốt rồi.”
Dung Hiểu hiểu rõ, Hạ Phương nói với cậu chuyện này là vì lo lắng cho cậu. Làm sao cậu có thể trách chị ấy được?
Hơn nữa, khi vừa nhìn thấy người đàn ông kia, cậu đã cảm nhận rất rõ — kể cả là Phó Duy Trạch, không khí quanh họ đều rất không phù hợp.
Liễu Lâm Na cùng trợ lý của cô đều bị bảo vệ giữ tay, lôi ra khỏi phòng làm việc — trông thật sự rất thảm hại.
Trợ lý của cô đỏ mặt, chưa từng mất mặt đến mức này bao giờ: “Liễu Lâm Na, chị điên rồi à? Mấy lời đó mà cũng dám nói ra, chị nói chuyện mà không dùng não à?”
Cô thật không hiểu Liễu Lâm Na nghĩ gì trong đầu, chạy tới nói chuyện kiểu đó — rằng muốn mang thai giúp người ta. Không nói đến chuyện mang thai hộ có hợp pháp hay không, cho dù người ta muốn có con, chẳng lẽ tự mình lo lo được? Bụng chị là vàng hay bạc à?
“Cô lớn tiếng làm gì, chưa đủ mất mặt sao? Không lo nghĩ cách giải quyết, lại đứng đây hét hò cái gì?”
Liễu Lâm Na kéo váy xuống dưới, vẻ mặt có chút lúng túng, nhưng quan trọng hơn là cô biết mình vừa để lại ấn tượng với đối phương.
Xét tình hình hiện tại, nguy hiểm đúng là có hơi lớn thật. Thậm chí rất có thể phá hỏng danh tiếng và sự nghiệp mà bao năm cô cẩn thận xây dựng. Nhưng chỉ cần cô đạt được mục tiêu — sinh con cho Phó Duy Trạch — thì tương lai sau này nhất định sẽ tốt đẹp hơn hiện tại.
Chút mất mặt bây giờ thì đã sao?
“Tôi không làm nữa! Chị muốn tìm ai thì tự đi mà tìm. Ngu xuẩn!” Nữ trợ lý tức giận ném lại một câu rồi giậm gót giày bỏ đi.
Liễu Lâm Na hừ lạnh một tiếng, rõ ràng chẳng để tâm đến chuyện trợ lý bỏ đi.
Cô còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Sau khi tẩy trang xong, Dung Hiểu đứng dậy, thấy trợ lý Đồng đi đến: “Phó tiên sinh đang đợi cậu trên xe.”
Dung Hiểu gật đầu rồi đi thẳng ra bãi đậu xe.
Mở cửa xe, đúng lúc Phó Duy Trạch cũng vừa đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn cậu.
“Em có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
Vốn dĩ Phó Duy Trạch cũng không định giấu, trong mắt ánh lên chút ý cười, anh đưa tay kéo cậu vào xe: “Mệt không?”
Dung Hiểu ngồi xuống cạnh anh, lắc đầu: “Không mệt.”
Phó Duy Trạch duỗi tay nắm lấy tay Dung Hiểu, kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Nghe xong, Dung Hiểu đưa tay siết nhẹ gương mặt anh: “Anh đúng là biết thu hút người khác thật đấy. Vừa mới lộ diện đã có người theo đuổi rồi. Có phải em nên nhốt anh ở nhà luôn không, hả Phó tiên sinh?”
Đã rất lâu rồi anh mới lại được gọi là “Phó tiên sinh”, Phó Duy Trạch bật cười, kéo cậu vào lòng: “Cho dù họ có để mắt đến tôi thì cũng vô dụng thôi. Ai bảo tôi là của em cơ chứ?”
Một câu nói khiến Dung Hiểu lập tức mềm lòng, cậu cọ nhẹ vào người anh đầy thân mật:
“Nhưng… anh thật sự không định dùng cô ấy sao? Nghe nói cô ấy làm ở Seven đã lâu, đột ngột thay người như vậy có khi không hay lắm đâu?”
“Không có gì không ổn cả. Seven chẳng bao giờ thiếu người làm đại diện thương hiệu.”
Chỉ cần nhãn hàng còn tồn tại, thì sẽ luôn có rất nhiều người sẵn sàng tranh giành vị trí đó bằng mọi giá.
Liễu Lâm Na chẳng là gì cả.
Liễu Lâm Na lái xe về nhà riêng, lập tức liên hệ với một đơn vị truyền thông, yêu cầu họ soạn một bài PR giả, ngụ ý rằng cô và Phó Duy Trạch có mối quan hệ tình cảm. Cô định lợi dụng sức ảnh hưởng của truyền thông để ép buộc gắn kết mình với Phó Duy Trạch, hi vọng có thể đi trước một bước mà chiếm được lợi thế.
Cô tính toán rằng Phó Duy Trạch sẽ không dám công khai toàn bộ sự việc với Dung Hiểu, cũng không muốn mọi chuyện bị đưa ra ánh sáng.
Những người giàu có và quyền lực như họ, điều quan tâm nhất chính là thể diện.
Với cô, đây là cơ hội không thể tốt hơn.
Huống hồ, đàn ông thì được mấy người không háo sắc, không muốn vụng trộm?
Bài viết giả nhanh chóng được soạn xong, nhưng ngay trước khi đăng tải, phía truyền thông bất ngờ gọi điện báo: “Xin lỗi cô Liễu, bên chúng tôi vừa nhận được chỉ thị từ cấp trên, không được phép phát hành bất kỳ bài viết nào liên quan đến cô và Phó tiên sinh. Ngoài ra, chúng tôi cũng không thể tiếp nhận các dịch vụ hợp tác từ phía cô. Rất xin lỗi, chúng tôi đã hoàn lại toàn bộ tiền đặt cọc về tài khoản. Chúc cô một ngày vui vẻ, hẹn gặp lại ^ – ^”
Phần sau của thông báo rõ ràng là một mẫu văn bản từ chối chuẩn bị sẵn, dùng để đồng loạt từ chối.
Liễu Lâm Na không thể tin nổi, lập tức gọi lại để hỏi lý do — kết quả là bị đưa vào danh sách chặn. Khi thử nhắn tin qua mạng xã hội, hệ thống báo rằng đối phương không phải là bạn của cô.
Một cảm giác bất an ập đến, cô lên mạng tra thông tin về bản thân, nhưng kinh hoàng nhận ra: không còn tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến mình nữa. Ba chữ “Liễu Lâm Na” chỉ xuất hiện ở một vài người trùng tên vô danh khác.
Sự nghiệp mà cô cất công gây dựng bao năm, giờ phút này… hoàn toàn tan biến.
Cô đã bị “đóng băng”.
Không cần ồn ào, không cần tai tiếng, cô biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng.
Lúc này, Liễu Lâm Na mới thật sự nhận ra — mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Cô bắt đầu hoảng loạn.
Không cam lòng, cô truy cập vào trang chính thức của Seven, phát hiện toàn bộ sản phẩm mà cô từng đại diện đã bị gỡ xuống.
Khi công chúng còn chưa kịp phát hiện, phòng làm việc Seven đã đăng tải thông báo chính thức: “Từ hôm nay, cô Liễu Lâm Na không còn là gương mặt đại diện cho thương hiệu Seven. Tất cả sản phẩm từng do cô đại diện đều được gỡ bỏ và điều chỉnh lại. Xin trân trọng thông báo.”
“Cái gì vậy trời?!”
“Không phải cô ta là người mẫu chính của Seven sao? Tự dưng lại chấm dứt hợp tác?”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có biến gì lớn à???”
“Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không???”
Ngay sau đó, tài khoản chính thức của Seven đăng tiếp: “Chiều nay, Phó Duy Trạch – Phó chủ tịch tập đoàn – có buổi kiểm tra công việc đột xuất. Trong buổi làm việc, cô Liễu Lâm Na đã có hành vi thiếu chuẩn mực, phát ngôn ngông cuồng, thậm chí sử dụng lời lẽ liên quan đến hành vi mang thai hộ không hợp pháp để dụ dỗ. Cô đã bị Phó tiên sinh nghiêm khắc cảnh cáo. Do đó, phòng làm việc quyết định…”
“Trời má ơi! Cô ta lấy đâu ra can đảm vậy???”
“Muốn sinh con cho Phó tiên sinh á? Thế Hiểu Hiểu của tụi tui không biết sinh chắc?”
“Cô ả đầu có vấn đề à? Trước còn thấy xinh xắn, giờ đúng là nhìn sai người!”
“Thông minh chắc toàn dồn lên ngực hết rồi, động vào thái tuế mà không biết run!”
“Phó tiên sinh đúng đắn quá! Loại người này mà không tống cổ thì giữ lại ăn Tết à?”
…
Liễu Lâm Na nhìn tên mình xuất hiện trên top tìm kiếm của Weibo — nơi duy nhất còn sót lại dấu vết về cô.
Trang cá nhân của cô đã bị tràn ngập bình luận công kích.
Dù người ta vẫn còn có thể tìm thấy cái tên “Liễu Lâm Na”, nhưng cô chẳng muốn bị nhắc đến theo cách này chút nào.
Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi cô bắt đầu rung liên tục.
Không cần đoán cũng biết, những cuộc gọi đó đều nhằm vào cùng một chuyện.
Cô… xong thật rồi.
Cô đã đánh giá thấp năng lực của Phó Duy Trạch.
…
Dung Hiểu và Phó Duy Trạch vừa từ bên ngoài trở về thì Phó Tu đã gọi Dung Hiểu qua.
“Ông ơi?” Dung Hiểu hơi ngạc nhiên, bước thẳng vào phòng. Ngay lập tức, màn hình livestream tràn ngập những dòng bình luận hào hứng.
Gương mặt Phó Tu lần này không còn vẻ hiền hòa như thường ngày: “Tôi muốn nhân buổi livestream này để trịnh trọng tuyên bố một việc: Nhà họ Phó chỉ công nhận Dung Hiểu là cháu dâu, những người khác thì nên từ bỏ ý định đi. Nếu Phó Duy Trạch dám làm gì có lỗi với Dung Hiểu, thì đừng mong yên ổn!”
Dứt lời, ông quay sang nhìn Dung Hiểu, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy yêu thương: “Hiểu Hiểu, con cứ yên tâm, ông nội luôn đứng về phía con.”
Dung Hiểu cảm thấy ấm lòng, mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn ông nội, nhưng con tin Duy Trạch sẽ không làm vậy đâu.”
Phó Duy Trạch đứng phía sau hai người chỉ biết thở dài, lúc này anh cũng chẳng phân biệt nổi rốt cuộc ai mới là cháu ruột của Phó lão gia nữa.
Vừa trở về phòng, Dung Hiểu liền nhận được cuộc gọi từ Đào Nhạn: “Dung Hiểu, lão Phó nhà cậu đúng là đỉnh thật đó!”
“Cậu cũng biết rồi hả?”
“Cậu chưa xem Weibo à? Cả mạng đang bùng nổ! Mà thế cũng hay, xem xem mấy con yêu tinh nào còn dám bám lấy lão Phó nhà cậu nữa không!”
Dung Hiểu bật cười vì câu nói đó: “Không cần chuyện này thì họ cũng chẳng làm gì được. Anh ấy sẽ không phản bội mình đâu.”
Đào Nhạn bị “phát cẩu lương” bất ngờ: “Biết rồi, biết rồi! Biết hai người yêu nhau chết đi được rồi!”
Phó Duy Trạch bước vào, thấy Dung Hiểu mặt đỏ hồng, đang cầm điện thoại thì hỏi: “Đào Nhạn lại nói gì với em à?”
“Sao anh biết là Đào Nhạn? Nhỡ đâu người khác thì sao?”
“Còn ai vào đây được nữa?”
Anh chau mày, tỏ vẻ “còn phải hỏi à”.
Dung Hiểu bật cười: “Cậu ấy bảo anh lợi hại lắm, làm như vậy rồi thì xem còn yêu tinh nào dám bén mảng lại gần nữa.”
Phó Duy Trạch vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, vùi mặt vào tóc ngửi hương thơm dịu nhẹ:
“Tôi có em – yêu tinh nhỏ này – là đủ rồi. Mấy người khác liên quan gì chứ?”
Dung Hiểu giả vờ giận, trừng mắt nhìn anh: “Em không phải yêu tinh!”
Phó Duy Trạch nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói: “Em không phải yêu tinh… Em là người anh yêu.”
Buổi tối, Dung Hiểu đăng một dòng trạng thái lên blog:
Dung Hiểu1234V: Cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Mình và Phó tiên sinh rất tốt ^ – ^
“Dung Hiểu cố lên! Bọn tui đứng về phía cậu, tuyệt đối không để lũ yêu nghiệt phá hoại tình cảm của hai người đâu!!!”
“Phó tiên sinh ra tay thật quyết đoán, chúc mừng hai người nha!”
“Nhìn Dung Hiểu với Phó tiên sinh khiến mình tin là tình yêu thật sự vẫn tồn tại!”
Ngay sau đó:
Phó tiên sinh V: 【❤️】@Dung Hiểu1234V
“Aaaaaa! Phó tiên sinh đang tỏ tình đúng không trời!!!”
“Lũ yêu nghiệt đâu, mau ra xem nè! Phó tiên sinh có chủ rồi nha, không sợ bị ‘đóng băng’ thì cứ thử xem!”
“Trời ơi, cảm giác hai người ngọt đến phát ngất luôn á!”
“Phó tiên sinh đúng là kiểu ‘cuồng bảo vệ vợ’ trong truyền thuyết!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com