Chương 29
"Ngồi xuống, cởi y phục ra."
Hứa Phong Đình tìm một bình thuốc kim sang, lúc quay lại giường thì thấy thiếu niên đã cởi xong y phục đợi mình.
Cũng tạm tính là ngoan đấy.
Nét lành lùng trên khuôn mặt cũng giảm bớt.
Bên lâu thành nghề, Hứa Phong Đình rất thành thục với việc băng bó bôi thuốc, một lúc là xử lý xong vết thương.
"Xong rồi, mặc y phục vào đi, tôi nay ngủ riêng."
Hứa Phong Đình dọn dẹp bình thuốc vào, đang định rời đi thì bị kéo góc áo lại, anh quay đầu sang nhìn thấy một đôi mắt đen thảng thốt, có chút sợ hãi lướt qua.
"Ca ca, huynh đang giận sao?"
"Không có."
Hứa Phong Đình giơ tay vốn định giật góc áo đang bị kéo lại, thế nhưng lại khiến đối phương túm chặt hơn:
"Huynh đang giận."
Giọng nói của thiếu niên chắc như đinh đóng cột, nghe vậy khiến Hứa Phong Đình khẽ cười:
"Ta có gì mà giận chứ."
Nói rồi, anh dùng sức vùng ra:
"Buông tay:
Để ý được sự khó chịu trong câu nói này, Mặc Hoà Dã vô thức buông tay, không ngờ đối phương lại nhấc chân muốn rời đi, cậu vội vàng đuổi theo:
"Ca ca, huynh đừng đi, ta sai rồi."
Hứa Phong Đình dừng bước, anh quay đầu, dường như rất tò mò:
"Sai ở đâu thế? Nói nghe xem nào."
"Ta không nên giận dỗi với hoàng huynh."
Hứa Phong Đình lặng lẽ nhìn.
Nghĩ một lúc, Mặc Hoà Dã lại bổ sung thêm một câu:
"Ta không nên lấy máu đầu tim."
Thấy đối phương vẫn không lên tiếng, cậu vắt hết óc suy nghĩ cả buổi, thiếu niên đỏ mặt, bỗng dời ánh mắt:
"Ta, ta không nên sờ tay huynh..."
Hứa Phong Đình: ???
Nghĩ không ra thì bắt đầu ăn không nói có à?
Thiếu niên gục đầu, trông rất ảo não.
Hứa Phong Đình thở dài một hơi, vô thức muốn xoa nhẹ đầu, nhưng lại phát hiện đối phương sớm đã cao hơn mình, nên không tiện chạm đến, thế là vỗ lên bờ vai dày rộng, cảm thán nói:
"Tiểu Dã à, đệ trưởng thành rồi, làm việc có suy tính của mình, ta không quản được."
Mặc Hoà Dã hoảng loạn, vội vàng phủ nhận:
"Không, ca ca, huynh có thể quản, ta sẽ nghe lời mà."
Hứa Phong Đình lắc đầu, ánh mắt nhìn vào lồng ngực thiếu niên:
"Ta không cần đệ nghe lời, điều ta muốn là một tiếng thông báo trước, chứ không phải chẳng có chút chuẩn bị nhìn đứa trẻ chính tay nuôi lớn làm tổn hại đến chính mình, đây là tôn trọng, cũng là sự thông cảm đối với người quan tâm, đệ hiểu không?"
Một nhát dao vừa nãy quả thật đã doạ anh hoảng sợ, trong lòng vừa sốt ruột vừa tức giận.
Sốt ruột là đứa trẻ không nghe lời cầm dao găm đâm mình một nhát, tức giận là do đối phương quá độc đoán, không hiểu cách cho anh chút tôn trọng và thông cảm, đã nói trước một tiếng về kế hoạch của mình, anh cũng không đến mức nóng ruột như thế.
Mặc Hoà Dã không hiểu.
Nếu như nói cho anh biết trước nhất định sẽ bị ngăn cản, mà cậu lại không nỡ nhìn người này bị thương.
Có điều nếu ca ca đã yêu cầu, vậy thì sau này cứ làm theo là được, chẳng qua là theo một lưu trình thôi mà.
Thiếu niên rũ mắt, ngoan ngoãn trả lời một tiếng:
"Lần sau ta nhất định sẽ nói huynh biết trước một tiếng."
Hứa Phong Đình gật đầu hài lòng, trông có vẻ đã bớt giận rồi.
Mặc Hoà Dã cẩn thận dè dặt ngước mắt lên, hỏi xác nhận lại:
"Vậy tội này, có cần ngủ riêng không?"
"Tách ra ngủ riêng một thời gian trước đi, có lợi cho việc khôi phục vết thương của đệ, có người ngủ bên cạnh khó tránh khỏi việc va chạm."
Gần đây đứa trẻ này cực kỳ bám người, lúc ngủ cứ thích ôm lấy anh, chàng trai trẻ khoẻ mạnh cơ thể vốn dĩ đã nóng.
Hứa Phong Đình hoài nghi sâu sắc, gần đây cứ hay ngủ không ngon chính là vì quá nóng, vừa hay nhân cơ hội nay tách ra ngủ riêng một thời gian.
Thấy lòng đối phương đã quyết, Mặc Hoà Dã cũng không nói gì nhiều, buồn bực ừ một tiếng.
"Đúng rồi, ván cờ tàn để lại hôm qua giải rồi à?"
Nghe vậy, Mặc Hoà Dã lấy lại tinh thần:
"Đương nhiên rồi, ta suy diễn cho huynh coi."
Thiếu niên lấy quân cơ luôn mang theo bên mình ra, sắp từng quân một lên bàn cờ:
"...Chỉ cần âm thầm đặt một con dao là được, nếu quân trắng không muốn bị quân đen ăn, thì ắt phải xách đao đi trước, lúc này quân đen có tiếp cận lần nữa, nếu quân trắng tiến công thì thời gian đã muộn, thắng thua sớm đã định sẵn lúc quân đen động vào đao rồi."
Hứa Phong Đình mỉm cười gật đầu:
"Chiêu mượn đao giết người này dùng hay đấy."
Mặc Hoà Dã thu lại suy nghĩ trên bàn cờ đi, ngước mắt lên nói:
"Ván cờ tàn đã phá, chuyện trước đó ca ca đồng ý còn giữ lời không?"
"Đương nhiên, có gì muốn hỏi cứ việc hỏi đi."
Mỗi lần để lại cho đứa trẻ này một ván cờ, anh đều sẽ đưa ra một phần thưởng khích lệ, vàng bạc châu báu Cửu hoàng tử không thiểu, thế là đã dùng trò chơi thật lòng hay mạo hiểm, một lần mạo hiểu, một lần thật lòng.
Hôm nay đến lượt lời thật lòng.
"Điều ta muốn hỏi chắc hẳn ca ca cũng đoán được, có liên quan đến thái tử."
Mặc Hoà Dã nhìn Hứa Phong Đình chăm chú, trong đôi mắt đen đầy sự bướng bỉnh:
"Tại sao huynh cứ muốn ta cúi đầu với huynh ấy mọi lúc mọi nơi, rốt cuộc huynh đang kiêng dè điều gì?"
Người trước mắt mở miệng dường như đã nói gì đó, nhưng lại nghe không rõ lắm.
Mặc Hoà Dã vô thức tiến lại gần, lúc muốn nghe cẩn thận hơn thì đột nhiên bên tai truyền đến tiếng vù vù, cùng lúc này, trước mắt choáng váng thậm chí có chút đau đầu.
Cậu nhắm mắt có chút khó chịu, cậu lắc lắc đầu, lúc mở mắt lại, cuối cùng đã nghe rõ lời đối phương:
"Tiểu Dã....Tiểu Dã! Đệ vẫn ổn chứ?"
Mặc Hoà Dã sững sờ hồi lâu, giọng điệu do dự:
"Vừa nãy ca ca có nói chuyện à?"
"Đúng vậy, đệ không nghe thấy sao?"
Thiếu niên gật đầu ngơ ngác:
"Vừa nãy không biết tại sao...Đột nhiên thấy ù tai."
Chuyện này đã vượt mức nhận thức bình thường rồi, hiển nhiên cậu có chút lờ mờ.
Hứa Phong Đình thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chợt hiểu ra:
"Thiên cơ không thể tiết lộ, câu này quả không sai."
Khựng lại một chút, anh bổ sung thêm:
"Sau này đừng cố chấp với đáp án của chuyện này nữa, có nói đệ cũng không nghe được, tóm lại ta sẽ không hại đệ là được."
Những năm nay, anh từng âm thầm nhắc qua mấy lần, mỗi khi đề cập đến kết cục của phản diện đều sẽ bị đủ nhân tố cắt ngang, lần này lại trực tiếp chặn lời nói của anh rồi.
"Ký chủ, ngươi kiềm chế chút, năm lần bảy lượt nói đến cốt truyện, rất dễ bị thế giới phát hiện dị thường."
Trong đầu, 001 không nhịn được nhắc nhở một câu.
"Biết rồi."
Vốn cho rằng chủ đề này đã khép lại, không ngờ thiếu niên vốn phải ngơ ngác bỗng đưa tay ra, đôi mắt đen âm trầm sâu thẳm:
"Sau này ta với Mặc Trạch Vũ, sẽ có tranh chấp đũng không?"
Hứa Phong Đình: !!!
001: !!!
"Ký chủ, ngươi không nói với cậu ta biết cốt truyện chứ? Thật sự không có chứ? Sao mà đoán ra được vậy?"
Hứa Phong Đình cũng không phản ứng kịp, nhất thời không biết trả lời thế nào, không nhịn được phải xác nhận lại:
"...Bây giờ nếu ta gật đầu, có bị xoá bỏ khỏi thế giới không?"
Nếu 001 có thực thể cũng sẽ sốt ruột đến mức xù lông:
"Đương nhiên! Tuyệt đối đừng trả lời!"
Chính vào lúc Hứa Phong Đình suy nghĩ làm sao đã qua loa cho qua, thị vệ trong phủ vội vã chạy vào:
"Điện hạ, công tử, Đại hoàng tử đến thăm, đang đợi ở nhà chính."
Người và hệ thống đồng loạt thở phào.
Tốt quá rồi, cứu tinh đến rồi.
Một lúc sau, trong đại đường.
Mặc Tiễn Chi phẩy quạt gấp, chỉ vào cái lồng thú săn dưới đất vô cùng kiêu ngạo:
"Đó, mấy thứ này đều là phụ hoàng nhờ ta đưa đến."
Nói rồi, hắn lại chỉ vào một rương đồ bên cạnh, ánh mắt nhìn sang tiên nhân bạch y cách đó không xa:
"Còn về thứ bên trong này, là bổn điện hạ tặng riêng, một vài đồ chơi hiếm lạ, cho tiên trưởng thưởng thức."
Vị hoàng huynh không đáng tin này, thứ hắn mang đến là đồ tốt gì được?
Mặc Hoà Dã nhíu mày, bước lên trước một bước, chắn ánh nhìn tọc mạch của đối phương:
"Thú săn bọn ta nhận, còn về rương đồ kia, đại ca vẫn nên mang về đi, trong phủ không thiếu."
Thiếu niên hất cằm, đưa mắt ra hiệu với thị vệ ở cửa:
"Lục Thất, tiễn khách!"
Trấn quốc công họ Lục, nên thuộc hạ của mình đều lấy họ Lục, ban đầu đưa đến núi Bạch Vân là người hậu của Lục gia từ Nhất đến Thất tổng cộng bảy người, Lục Nhất là chưởng sự, Nhị đến Lục luân phiên tuần tra, còn về việc đón khách tiễn khác là do Lục Thất phụ trách.
Nghe vậy, Lục Thất đi đến bên cạnh Mặc Tiễn Chi, giọng điệu vụng về:
"Đại công tử, đi thôi."
Công tử nhà hắn tuyệt sắc vô song, người trong phủ đều không dám tuỳ tiện quan sát, vị Đại hoàng tử này cũng vô lễ quá rồi, ánh mắt lại to gan như thế, chỉ sợ người khác không biết mình có suy nghĩ đê hèn gì.
Mặc Hoà Dã thì thôi đi, một thị vệ nhỏ bé lại dám hầm hầm giận dữ với hắn.
Đại hoàng tử lập tức đen mặt, đang định nổi giận lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng từ tốn vang lên:
"Vừa hay, ta cũng có lời muốn hỏi Đại điện hạ, Lục Thất, mời điện hạ ngồi."
"Công tử!"
Lục Thất vội kêu một tiếng, ngay sao đó liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của công tử nhà mình, bất lực, chỉ đành nén giận mời người ngồi xuống.
"Thị vệ trong phủ không hiểu quy tắc, vẫn mong Đại điện hạ đừng trách."
Mặc Tiễn Chi ngước mắt lên, nhìn thấy tiên trưởng khẽ mỉm cười với hắn.
Cả đời này của hắn cũng coi như gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng không ai có thể so được với tiên nhân bạch y trước mắt, lập tức ngơ ngác tại chỗ, thậm chí còn quên trả lời.
Ca ca làm việc sẽ không vô duyên vô cớ, chắc chắn có sắp xếp khác.
Mặc Hoà Dã không đuổi người nữa, suy nghĩ một lúc thì ngồi xuống bên cạnh Hứa Phong Đình, muốn xem xem người này có ý đồ gì.
Chỉ nghe đối phương nói:
"Quả thật không dám giấu, từ lâu ta đã muốn gặp điện hạ rồi, mấy năm nay hoàng tử đoạt vị, cuối cùng còn lại chỉ có hai người là ngài và thái tử, Cửu điện hạ không có ý với hoàng vị tạm thời không bàn tới, tóm lại ngài có thực lực chống lại đông cung, chỉ là thiếu chút cơ hội mà thôi."
Vừa nghe đến chuyện đoạt vị, Mặc Tiễn Chi lập tức bình tĩnh, nghĩ đến thân phận tiên trưởng của đối phương, sắc mặt cũng đã trở nên nghiêm túc hơn:
"Không biết cơ hội mà tiên trưởng nói, là chỉ điều gì?"
"Đương nhiên là trợ lực phía sau, giả sử thái tử không liên hôn với nước Thần, có lẽ ngài sớm đã được giải mộng."
Hứa Phong Đình giống như vô ý bổ sung thêm một câu:
"Mới gặp sói tập kích, chắc chắn Nhị điện hạ nước Thần vẫn chưa hết hoảng sợ, tiếc là thái tử bận rộn điều tra án, sợ là không có tâm trạng quan tâm đến thái tử phi tương lai, điện hạ, cơ hội của ngài đến rồi, muốn bỏ lỡ sao?"
Nghe vậy, Mặc Tiễn Chi đứng bật dậy:
"Nghe ngươi nói một buổi còn hơn mười năm đọc sách, bổn điện hạ hiểu rồi, cáo từ."
Đưa mắt tiễn Đại hoàng tử rời khỏi, Mặc Hoà Dã thu mắt lại, vẫn không hiểu người bên cạnh muốn làm gì:
"Ca ca, những lời vừa nãy chỉ là để gây phiền phức cho Phong Hoan Ý sao?"
Hứa Phong Đình cười như không nói, hỏi ngược lại:
"Có nhớ ván cờ vừa nãy?"
"Đương nhiên là nhớ rồi, mượn đao giết người mà."
Giọng Mặc Hoà Dã hơi khựng lại, lộ ra ánh mắt kinh ngạc:
"...Ca ca muốn giết Phong Hoan Ý?"
Tiểu tử thối, cái gì cũng dám nói ra ngoài.
"Ta làm gì dám chỉ là muốn dạy dỗ tên đó thôi."
Hứa Phong Đình lười nhác ngồi trong ghế bành, thở dài một tiếng:
"Đại hoàng tử, chẳng qua chỉ là một con dao được chôn sẵn từ trước."
Anh nhìn sang hướng Mặc Tiễn Chi rời đi, đột nhiên cong môi, hiếm khi có chút hào hứng:
"Đợi mấy hôm nữa tìm cơ hội, ca ca mời đệ xem một màn kịch chó cắn nhau."
Ngày đầu tiên của buổi săn mùa xuân, kết thúc với việc Hứa Phong Đình để lại cho đứa trẻ một kịch bản kể bằng miệng.
Ban đêm, Mặc Hoà Dã một mình nằm trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên câu hỏi bị mất tiếng lúc ban ngày.
Mặc dù cậu nghe không rõ, nhưng trí nhớ rất tốt, cảnh tượng vừa liếc qua là có thể nhớ rất lâu, dựa theo khẩu hình miệng lúc đó, có thể đoán ra được và ý, có điều chưa kịp nghĩ sâu hơn đã bị Mặc Tiễn Chi cắt đứt mạch suy nghĩ.
Hôm nay đêm khuya không người, một vùng yên tĩnh, lăn qua lộn lại hồi tưởng rất lâu, cuối cùng đã đoán được toàn bộ từ nửa câu mà cậu nhìn thấy.
"Huynh đệ bất hoà, đệ sẽ chết."
Mặc Hoà Dã lặp lại câu này trong lòng, sau đó cười khẽ xem thường:
Mặc Trạch Vũ vẫn coi cậu như đứa trẻ, nhưng mình thì khác, sớm đã nhìn ra tâm tư của người đó vào lúc mươi lăm tuổi vừa trải sự đời rồi, nếu như tương lại thật sự bất hoà, cũng chỉ có thể là vì tranh giành một người.
Thiếu niên ngước mắt lên, nhìn ra hàng trúc xanh ngoài cửa sổ, bên dưới màn đêm chúng càng thêm thanh nhã, giống như vào đêm tối năm tám tuổi, xoay người nhìn lại đã thấy ánh trăng sáng đổ xuống, chiếu sáng lên bóng người dịu dàng ấm áp.
"Ca ca, huynh thật sự không hiểu ta chút nào sao."
Nếu như vì huynh, thì chết có gì đáng sợ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com