Chương 14: Mồi nhử
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 14: Mồi nhử.
Birley là tập đoàn khách sạn có thế lực ngang hàng với chuỗi khách sạn Sean của Thi gia tại Las Vegas, đồng thời cũng là đối tượng mà các bang phái nơi đây ra sức lôi kéo đồng minh. Song trong nhiều năm qua, ông chủ của Birley dường như vẫn luôn giữ thái độ lưỡng lự, không nghiêng hẳn về phe nào, cũng không muốn đắc tội với ai, trái lại còn muốn tranh thủ thu lợi từ cả hai bên.
Tối hôm ấy, khách sạn Birley nghênh đón một vị khách Trung Quốc vô cùng đặc biệt.
"Vị khách tôn quý đến từ phương Đông xa xôi, xin chào mừng ngài đến với khách sạn Birley."
Dưới sự dẫn đường đầy lễ độ của người hầu, Mục Quyền và Aota tiến vào phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Đây là một trong những phòng tiếp khách có thể bao quát toàn cảnh thành phố cờ bạc tuyệt vời nhất, bốn phía là cửa kính trong suốt, rèm cửa nhẹ nhàng phân cách không gian, nội thất rực rỡ hòa quyện cùng phong cảnh bên ngoài tạo nên một khung cảnh vàng son chói lọi.
"Mục, thật là mừng khi được gặp lại cậu." Tổng giám đốc tập đoàn – ngài Birley là một người Mỹ gốc Á, vóc dáng mập mạp, mặt mũi tròn đầy. Trước đây ông ta từng gặp Mục Cẩn vài lần.
"Ngài Birley, trông ngài vẫn rạng rỡ như lần gặp mặt lần trước. Hơn nữa tôi còn rất ấn tượng với vài chi tiết được cải tạo gần đây trong khách sạn. Xem chừng những khách sạn khác còn lâu mới theo kịp." Mục Quyền khéo léo dùng những lời khen đặc trưng của giới thượng lưu Mỹ.
Ngài Birley đưa họ đến trước một bức tranh khổng lồ treo trên tường, ông ta ấn nhẹ vào nút bên cạnh bức tranh. Bức tường như một tấm màn từ từ nâng lên, để lộ ra tủ rượu đồ sộ phía sau.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì Mục rất thích loại rượu vang đỏ năm 1833 này. Lần trước cha cậu cứ nhắc mãi, cũng rất thích thiết kế của chai và nhãn rượu."
"Ngài nhớ không sai. Nhưng lần này, tôi muốn thử thứ gì đó mới mẻ hơn một chút, ví dụ như... rượu vang đá."
"Ồ? Xem ra Mục có gu thưởng thức riêng rồi."
Rượu vang đá với thân chai thon dài được mang lên, rót vào ly thủy tinh chân cao.
"Ngài Birley, chắc là ngài cũng biết lý do tôi đến đây." Mục Quyền mở lời thẳng thắn, "Thế lực của Lão Xà tại thành phố cờ bạc đang không ngừng bành trướng, mà trong giới thương nhân hiện chỉ còn mình ngài là chưa tỏ thái độ."
"Mục muốn nói là cách làm của tôi đã không còn thích hợp nữa sao? Nhưng theo tôi thấy, cách tốt nhất để tập đoàn tôi tồn tại yên ổn chính là như vậy."
"Ngài có thực sự hiểu con người của Lão Xà không?" Mục Quyền hỏi, "Ngài có biết ba năm trước vì sao tôi đã thất bại không? Bởi vì Lão Xà tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ thế lực nào không thần phục lão ta tồn tại. Năm đó, chính sự im lặng của cha tôi đã gieo mầm cho tai họa về sau."
"Mục, cảm ơn lời nhắc nhở đầy thiện ý của cậu. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn ra được lợi ích từ việc hợp tác với các cậu." Ngài Birley với cái bụng to đang lắc lư ly rượu trên tay.
"Tất nhiên, chúng tôi đến chuyến này chính là để bày tỏ thành ý." Mục Quyền khẽ gật đầu với Aota. Người kia lập tức cầm lấy chiếc hộp được đặt bên tường, mở hộp rồi lấy ra món quà bên trong.
"Gốm sứ hảo hạng." Ngài Birley bật cười, ông ta rút một tập tài liệu từ miệng chiếc bình gốm, mở ra đọc rồi nói: "Mục, tôi đã thấy thành ý của cậu rồi. Nhưng vẫn xin cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ nhé."
"Đương nhiên, tôi rất hiểu sự thận trọng của ngài."
Ngài Birley cười ha hả, bầu không khí lập tức trở nên phấn khởi hơn hẳn. Ông ta vỗ tay một cái, cửa phòng khách liền mở ra. Hai thiếu niên mặc đồ đen toàn thân chậm rãi bước vào, mỗi người bưng một khay thức ăn tinh xảo, một người tóc vàng mắt xanh, người kia mắt đen tóc dài, cả hai đều mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
"Thư giãn chút đi, Mục. Tôi biết cậu thích kiểu này. Nào, chọn một người đi."
Mục Quyền mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chàng trai tóc vàng: "Cậu này đi."
"Tôi còn tưởng cậu thích kiểu tóc đen dài cơ. Xem ra khẩu vị của Mục đã thay đổi không ít." Dứt lời lại là một tràng cười sảng khoái.
Thiếu niên tóc vàng mỉm cười, hai má hiện lên lúm đồng tiền nhỏ, sau khi đặt khay xuống liền không khách sáo gì mà ngồi thẳng lên đùi Mục Quyền.
"Sao nào, đã từng thử món ăn táo bạo thế này chưa?" Ngài Birley hỏi.
"Chưa thử, nhưng cảm giác cũng không tệ." Mục Quyền khẽ bóp eo thiếu niên một cái, người kia phối hợp uốn éo cơ thể, "Ngài đúng là người từng trải, có cặp mắt tinh anh."
"Cả hai đều là bảo bối của tôi đấy, cậu cứ tận hưởng đi. Sau này muốn cũng không dễ gì có được đâu." Ngài Birley nâng ly, tiếng cười khiến thịt bụng ông ta run lên nhè nhẹ.
"Thưa ngài, xin mời dùng thử ạ." Thiếu niên tóc vàng đưa một miếng sôcôla tới bên môi Mục Quyền.
Mục Quyền khẽ cười, nhận lấy rồi cho vào miệng. Tiếng nhạc du dương dịu dàng vang lên trong phòng khách, những giai điệu vui tai lại ẩn chứa một sự hoan ca trụy lạc đang mục rữa từ bên trong.
Thiếu niên tóc vàng nằm rạp trên người Mục Quyền, vừa vuốt ve vừa đưa mắt ra hiệu về phía gian phòng bên kia, ngỏ lời mời mọc:
"Mục tiên sinh, chúng ta sang bên kia nhé."
"Vinh hạnh vô cùng." Mục Quyền cầm ly rượu vang đá, ôm lấy thiếu niên rời ghế.
Vào đến gian phòng riêng tư, thiếu niên tóc vàng lập tức quàng tay qua cổ Mục Quyền, môi mơn trớn lên những đường nét cơ thể rắn rỏi của người đàn ông. Mục Quyền cũng nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu ta, để mặc đối phương dẫn dắt bước chân dần về phía giường.
"Cơ thể của Mục tiên sinh đang nóng dần lên đó," Thiếu niên cười nói, "Lẽ nào là do kỹ thuật của em quá tốt?"
"Cưng à, chút kỹ thuật đó của cậu chỉ sợ lát nữa vẫn chưa đủ dùng đâu." Mục Quyền vừa cười đùa vừa nói, song đáy mắt lại dần hiện lên một tia lạnh lẽo.
"Vậy thì... ngài xem thế này—— Ưm..."
Vẻ mặt tươi cười của thiếu niên lập tức cứng đờ. Bàn tay vừa định rút con dao găm ra cũng không thể cử động nổi vì cơn đau dữ dội, Mục Quyền đã bóp chặt cổ cậu ta, dùng một tay nhấc bổng cả người lên như nắm cổ một con gà.
Gương mặt xinh đẹp kia vì thiếu dưỡng khí mà dần tím ngắt. Thấy đã đủ, Mục Quyền cầm chai rượu vang đá bên cạnh đập mạnh lên đầu thiếu niên. Bị tấn công liên tiếp khiến cậu ta lập tức ngất lịm.
Chai rượu vỡ làm đôi, phần miệng chai lộ ra những mảnh nhọn sắc lẹm, vừa vặn trở thành một thứ vũ khí chí mạng.
Mục Quyền siết chặt phần miệng chai trong tay. Cảm giác nóng rực toàn thân càng lúc càng rõ rệt, từ lúc bắt đầu ăn miếng sôcôla kia.
Có vẻ thuốc đã ngấm nhanh hơn dự kiến.
Đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy chính là Aota đang giao chiến với cậu thiếu niên tóc đen. Tên này cũng cầm dao trong tay, linh hoạt lui về phía bức tường để lấy đà rồi lại lao vút tới như một con chim én.
Nhưng Mục Quyền còn ra tay nhanh hơn. Hắn xông tới, dùng chai rượu vỡ đánh bay con dao rồi tung cú đá mạnh mẽ vào bụng đối phương. Lực đạo cực lớn khiến thiếu niên đập mạnh vào tường, rơi xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi.
"Aota, mau..."
Một viên đạn rít qua không trung, lao tới từ phía sau trước khi hắn kịp nói hết câu. Mục Quyền có linh cảm, bản năng sinh tồn khiến hắn lập tức nghiêng người vài phân, viên đạn tránh được vị trí chí mạng ở tim, trực tiếp găm vào lưng hắn.
"Thật là tuyệt vời." Ông Birley cầm súng, mỉm cười nhìn hai người họ, sau đó vài tên thuộc hạ của ông ta cầm súng xông vào, trong chớp mắt đã khống chế được Aota.
"...Tuyệt vời phải là vở kịch mà ngài đã bày ra mới đúng." Mục Quyền ôm lấy phần lưng bị thương, hắn ngồi bệt xuống, trán đã bắt đầu rịn mồ hôi.
"Tôi thật sự rất khâm phục cậu, Mục. Đến cả viên đạn gắn ống giảm thanh mà cậu cũng có thể né được, nhưng tiếc là cả đời này chúng ta cũng không thể trở thành đồng minh." Ngài Birley giơ khẩu súng lục lên, nhắm thẳng vào hắn:
"Tôi với Lão Xà đã trở thành đồng minh từ lâu rồi, tôi chỉ muốn dắt mũi những đám người đó thôi. Bất kỳ kẻ nào muốn lôi kéo tôi, kết cục đều sẽ như cậu."
Mục Quyền nhắm mắt lại, cảm thấy luồng nhiệt nóng hầm hập đã từ nửa thân trên tràn xuống nửa thân dưới.
"Thuốc trong viên sôcôla khi nãy sẽ khiến toàn thân cậu nóng như lửa đốt, cuối cùng sẽ là một cái chết đột tử giữa cơn lửa thiêu đó." Ngài Birley cười gằn: "Sao nào? Chọn cái chết từ từ, hay là một phát lấy mạng đây?"
Mục Quyền mỉm cười: "Vất vả rồi, nhưng tiếc là tôi không chọn cách nào cả."
"Ý cậu là gì?" Sắc mặt ngài Birley biến đổi.
"Ngài có biết nơi nào có thể quan sát toàn cảnh sòng bạc như nơi này không?" Mục Quyền hạ giọng, "Chính là tầng thượng của Sean."
"Các người muốn bắn tỉa tôi?! Không thể nào! Chỗ này căn bản không..." Ngài Birley hoảng hốt nhìn về phía tấm kính đặc chế của mình.
Chính khoảnh khắc sơ hở ấy, Mục Quyền ném mạnh mảnh vỡ thủy tinh trong tay găm thẳng vào mắt đối phương rồi nhào tới giật lấy khẩu súng.
Tiếng súng vang lên trong phòng khách, Trương Thiên Tùng và những người phục kích ngoài cửa nghe được ám hiệu, lập tức xông vào bao vây.
"Anh em mau lên, không còn nhiều thời gian đâu, đánh nhanh rút gọn!" Trương Thiên Tùng như hổ vọt vào giữa đàn sư tử, vừa vào đã giơ tay bắn liên tiếp mấy phát đạn, lao tới kéo Aota lên rồi đẩy y ra ngoài: "Mục Quyền, lão già đó chết chưa?"
"Cũng gần rồi." Mục Quyền bồi thêm một phát đạn vào ngài Birley đang nằm dưới đất, sau đó quay sang nhìn Trương Thiên Tùng với vẻ giận dữ: "Cậu đã tráo thuốc gì vậy hả?!"
"Để tránh bị nghi ngờ, tôi thay bằng một loại xuân dược có hiệu quả gần giống vậy, lát nữa tìm vài 'vịt' sạch sẽ cho anh giải quyết là xong," Trương Thiên Tùng huýt sáo, "Chúng ta rút thôi!"
Hiện tại Mục Quyền vô cùng cảm kích phát súng vừa rồi của ông Birley, chính vì cơn đau thể xác mà hắn mới giữ được lý trí dưới tác dụng của loại thuốc đáng chết này.
"Anh nằm xuống đi," Lý Tư Cẩn nhẹ nhàng ấn lưng hắn, "Phải lấy viên đạn ra ngay mới được."
"Hửm? Có vẻ thuốc đã hết hiệu lực rồi nhỉ..." Hắn nghe thấy giọng Trương Thiên Tùng vẫn mang vẻ bông đùa: "Bác sĩ, anh cứ làm việc đi, tôi sang bên kia thu dọn tàn cục, có gì thì xuống dưới tìm anh em tôi là được."
Lý Tư Cẩn "ừ" một tiếng, dường như toàn bộ sự chú ý đều dồn vào vết thương của Mục Quyền, anh không hề nghe ra ý tứ trong lời nói của Trương Thiên Tùng.
"Viên đạn hơi sâu..." Giọng của Lý Tư Cẩn dần trở nên lo lắng: "Học trưởng, hay là em tiêm thuốc tê nhé, không thì đau lắm."
"...Không cần."
"Thuốc này không có tác dụng phụ đâu, anh đừng lo..."
"Tôi nói là không cần!" Mục Quyền gần như gầm nhẹ lên.
Lý Tư Cẩn bị dọa sửng sốt, hoàn toànn không hiểu vì sao Mục Quyền lại kiên quyết đến vậy.
Bởi vì một khi mất đi cảm giác đau, tác dụng của xuân dược sẽ như thủy triều cuốn sạch tất cả lý trí. Mục Quyền cảm thấy cơ quan giữa hai chân mình đã vì cơn nóng mà căng phồng, cứng rắn cọ chặt lên mặt giường, càng lúc càng bùng cháy dữ dội, mỗi giây trôi qua càng nghiêm trọng thêm.
Lý Tư Cẩn run rẩy dùng kẹp gắp đâm sâu trong da thịt hắn muốn lấy viên đạn ra, Mục Quyền nhắm nghiền mắt, cảm nhận cơn đau thấu xương từ lưng truyền đến, từng chút một kéo hắn trở về khỏi vực thẳm dục vọng.
"...Không được," Lý Tư Cẩn đột nhiên nói, "Học trưởng, em xin lỗi."
Mục Quyền còn chưa kịp mở miệng đã cảm thấy một mũi kim đâm vào lưng, thuốc tê được tiêm nhanh chóng, cảm giác đau đớn như thủy triều dần dần rút sạch.
"Viên đạn quá sâu, không làm tiểu phẫu thì không thể lấy ra được, hơn nữa anh đang đổ mồ hôi lạnh rồi." Cậu vừa nói, vừa dùng khăn lạnh lau nhẹ trán và má hắn: "Không sao đâu học trưởng, cho em ba phút, lập tức xong ngay."
Ba phút. Một trăm tám mươi giây. Mục Quyền cảm giác như mình vừa đi một vòng qua địa ngục.
"...Xong rồi." Lý Tư Cẩn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó anh lại nín thở:
"Không đúng, sao anh vẫn đổ nhiều mồ hôi lạnh vậy... Học trưởng?"
Mục Quyền đột ngột bật dậy khiến anh giật mình, đôi mắt hắn đỏ au, hơi thở nặng nề như dã thú, đôi môi vì nhẫn nhịn quá lâu mà cắn chặt rỉ máu.
"Anh sao lại..."
Lý Tư Cẩn chưa nói xong đã bị kéo mạnh ngã xuống giường. Trong khoảnh khắc trời đất đảo lộn, anh thấy Mục Quyền đang xé rách áo của mình, chiếc sơ mi chỉ trong vài giây đã bị xé thành từng mảnh, cúc áo văng tung tóe khắp mặt đất.
Ngay sau đó là nụ hôn mãnh liệt gần như hung bạo của Mục Quyền, vị máu tươi tràn ngập trong khoang miệng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com