Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tập kích

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 16: Tập kích.

Bữa sáng phong phú đến mức khiến Mục Quyền hoài nghi đầu óc Lý Tư Cận có phải bị rối loạn nhẹ rồi không. Hắn chỉ uống thuốc kích dục mà thôi, không đến mức bị hút khô tinh lực sắp chết.

"Quá nhiều rồi, hơn nữa lượng calo quá cao." Hắn trực tiếp đem mâm thức ăn đến trước mặt Lý Tư Cận.

Đối phương khi ấy đang lau chùi dụng cụ phẫu thuật, thấy hắn đi tới thì ngẩn ra, vội vàng thu dọn mọi thứ: "Học trưởng sao anh lại mang đồ ăn vào đây? Nơi này không sạch lắm đâu..."

Trong lúc luống cuống, băng gạc và dụng cụ phẫu thuật đều rơi lả tả xuống đất, anh lập tức cúi xuống nhặt lên.

Mục Quyền cũng cúi người muốn giúp nhưng Lý Tư Cận vội vàng nói: "Không cần đâu ạ," rồi hai tay nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ mọi thứ.

"Nơi này vừa xử lý xong người bị thương, bẩn lắm, học trưởng đừng đụng vào."

"Xử lý mấy người?"

"Hơn mười người, em không nhớ rõ nữa, may mà họ đều bị ngoại thương." Lý Tư Cận cởi chiếc áo khoác dính máu, đưa tay vào bồn nước khử trùng, "May mà kho thuốc ở đây khá dồi dào, cơ bản có thể ứng phó được."

"Vết thương của cậu thì sao?"

Lý Tư Cận khựng lại, cúi đầu chậm rãi lau khô tay, mím môi cười nhẹ: "Cái đó à... em xử lý xong từ sớm rồi... Học trưởng, vết thương trên vai anh còn đau không?"

"Nhờ phúc của cậu, giờ không còn cảm giác gì nữa."

"Vậy thì tốt...vậy thì tốt rồi ạ." Lý Tư Cận nhỏ giọng lặp lại hai lần, sau đó nhìn sang mâm thức ăn sáng, "Phải rồi, học trưởng thấy thức ăn nhiều quá sao? Em lấy bớt lại cho anh nhé? Nếu thấy quá ngấy thì để em làm lại..."

Thủ đoạn đổi chủ đề vụng về như vậy Mục Quyền chẳng buồn vạch trần, hắn thẳng chân đá cửa đóng sầm lại chắn đường thoát của đối phương, rồi im lặng nhìn chằm chằm Lý Tư Cận.

Đối phương lập tức ngoan ngoãn đặt mâm trở lại, nhỏ giọng hỏi: "Học trưởng không đói ạ?"

Ánh mắt Mục Quyền vẫn không rời khỏi anh, bình thản thốt ra hai chữ: "Bình thường."

Dưới áp lực của cái nhìn này, Lý Tư Cận từ từ dựa vào bồn rửa tay ngồi xổm xuống, như thể đang chờ bị xử phạt, nhỏ giọng nói: "...Mục học trưởng, nếu tối qua em khiến anh thấy ghê tởm, em xin lỗi."

Mục Quyền nhíu mày: "Tại sao phải xin lỗi?"

"Tuy là tình huống bất khả kháng nhưng em biết học trưởng rất ghét cái dáng vẻ đó của em... như một trai bao vậy." Lý Tư Cận bật cười, "Hơn nữa tối qua em hơi đắc ý quá, lỡ miệng nói ra mấy câu rất buồn cười... Có lẽ anh không nghe thấy..."

"Tôi nghe rõ từng chữ."

"Vậy, vậy thì..." Lý Tư Cận lắp bắp vài giây, mắt đăm đăm nhìn xuống nền nhà lấm lem, khóe môi run rẩy, đến khi cảm xúc dâng trào quá khả năng chịu đứng thì chợt bật cười: "Vậy thì em còn ngồi đây làm gì nữa? Nếu nơi này có cái lỗ thì tốt biết mấy, bây giờ em chui xuống luôn cho xong..."

Dáng vẻ như vậy vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

"A Cận, tôi không đến để cười nhạo cậu." Mục Quyền lên tiếng, "Cũng không thấy ghê tởm gì cả."

"...Cảm ơn, thật ra học trưởng không cần phải an ủi em như vậy."

"Tôi tốt bụng đến thế à?"

"Trong lòng em, học trưởng là người rất chu đáo, có lẽ cũng vì chúng ta đã quen biết hơn mười năm rồi... Ít nhất em vẫn có lợi thế về mặt thời gian, em có thể được anh để ý và chăm sóc lâu như vậy..." Lý Tư Cận nắm chặt cúc áo, dường như để xua tan áp lực mà không ngừng cào cào lên chiếc cúc.

"Cậu muốn gì?" Mục Quyền đột nhiên hỏi.

Lý Tư Cận ngẩng đầu, vẻ mặt lộ rõ hoảng hốt: "Thứ em muốn trước đây đã nói với học trưởng rồi mà... Anh không tin em sao?"

"Cậu còn muốn điều gì nữa không?"

"Em không có ý đồ gì khác..." Lý Tư Cận đột ngột đứng bật dậy, loạng choạng bước tới trước mặt hắn, nét mặt vừa muốn khóc lại vừa muốn cười: "Em đi theo học trưởng mười tám năm, nếu không có anh thì em đã chết từ lâu rồi. Nếu hỏi em còn muốn điều gì khác... vậy, vậy thì..."

Mục Quyền nhìn anh đang cố biện giải mà gương mặt đỏ ửng, đôi mắt tràn đầy nôn nóng và uỷ khuất, hắn vừa thấy buồn cười, lại cũng có chút xót xa.

"Những gì xảy ra tối qua... có lẽ chính là điều em khao khát nhất rồi..."

Nói xong Lý Tư Cận cúi đầu, phát ra âm thanh như vừa cười vừa khóc.

Mục Quyền vươn tay, định chạm vào đối phương thì lại đột nhiên dừng lại.

"Suỵt." Hắn nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lý Tư Cận lập tức nín thở, im lặng vài giây: "Tiếng gì vậy?"

Con phố nhỏ phía sau khu ổ chuột yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót, thoạt nhìn rất yên bình, ngoại trừ sát khí ẩn sau những đống sắt vụn và lùm cây rậm rạp.

Ngay khoảnh khắc viên đạn xuyên qua cửa sổ, Mục Quyền nhào tới đè Lý Tư Cận xuống mặt đất, một tiếng động lớn vang lên trên tường, để lại một lỗ cháy xém, kế đó là tiếng súng dồn dập bên ngoài, thêm vài viên xuyên qua lưới chắn, bắn vỡ bình lọ trên bàn.

Mục Quyền nửa quỳ dậy, cúi nhìn Lý Tư Cận đang nằm dưới thân, đôi mắt anh đỏ hoe, khóe mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt chưa khô hẳn.

Hắn nhanh chóng dùng ngón cái lau nước mắt cho anh, sau đó kéo tay anh dậy: "Đi về phía cửa, nhanh lên!"

Đây là một cuộc mai phục và tập kích đã được chuẩn bị từ trước. Hành động tối qua của họ hiển nhiên đã chọc giận Lão Xà, đối phương không tiếc giá nào điều động một lượng lớn người vào khu ổ chuột này, bất chấp việc họ không quen thuộc địa hình ở đây.

Tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng trong khu khách sạn rẻ tiền, kịch tính như một thước phim nhưng cũng đột ngột và chân thực đến tàn nhẫn.

Mục Quyền rút súng, bắn mấy phát vào đám người đang lao tới, sau đó hắn che chở cho Lý Tư Cận, một đường xông vào hầm trú ẩn nằm dưới tầng hầm khách sạn rẻ tiền.

Thể lực của người phía sau chưa bằng một phần ba của hắn, vừa dừng lại đã thở hồng hộc, anh quỳ rạp xuống đất, tay run run lấy điện thoại ra từ trong túi.

"Học trưởng, chúng ta... chúng ta phải nhanh chóng gọi cứu viện..."

"Đừng vội, Aota gọi rồi," Mục Quyền vỗ lưng anh, kéo anh dậy từ dưới đất.

"Bác sĩ nhỏ, cậu không sao chứ?" Aota đã có mặt trong hầm trú ẩn chạy tới đỡ một tay, "Bọn chúng đông quá, không gọi tiếp viện thì không đánh nổi đâu. Tôi vừa liên hệ với Khương Lương, họ sẽ tới ngay thôi."

"Không phải cậu nói Lão Xà không thể vào được khu vực này sao?" Mục Quyền quay sang hỏi Trương Thiên Tùng đang trầm mặc bên cạnh.

Người kia mặt mày âm trầm, một lúc sau nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ: "Có nội gián đưa tin cho bọn chúng rồi."

Mục Quyền cau mày: "Cậu đã đoán ra được người tình nghi chưa?"

"Tên đó chắc đang ở bên ngoài tiếp đón người của Lão Xà rồi," Trương Thiên Tùng cười lạnh, "Lần này coi như tôi thiếu anh một món nợ nhân tình, đợi cứu viện đến, tôi muốn đích thân lôi mặt tên đó ra."

"Nơi này không có lối ra nào khác sao? Chúng ta đông người thế này, ở lâu không phải là một biện pháp tốt."

"Có thì có, nhưng nếu chưa đến đường cùng thì đừng dùng tới sẽ tốt hơn. Tôi còn muốn giữ chỗ này để về sau ủ rượu đấy." Trương Thiên Tùng nửa đùa nửa thật, "Mọi người thả lỏng chút đi, yên lặng đợi cứu viện tới, trừ khi bọn chúng ném bom nguyên tử, nếu không thì đừng hòng động được tới chúng ta!"

Sự nhốn nháo trong hầm trú ẩn dần dần lắng xuống, mọi người lặng lẽ chờ đợi như thể đang làm lễ tế, im lặng đến kỳ lạ.

Mục Quyền ngồi xuống bên cạnh Lý Tư Cận, người kia tựa vào tường, thấy hắn ngồi xuống thì khẽ nói:

"Học trưởng, anh vẫn chưa ăn sáng."

"Bữa sáng của cậu cũng khoa trương quá rồi, tôi có ăn mấy thứ nhiều dầu mỡ như thế bao giờ?" Mục Quyền nói.

"Xin lỗi học trưởng, em làm vội quá, nêm hơi nhiều..." Lý Tư Cận cúi đầu nhận lỗi.

"Chẳng trách không giống với cách làm thường ngày của cậu."

"Nhưng em toàn dùng nguyên liệu đắt tiền đó ạ, anh nên ăn một chút thì hơn."

"Cậu mang nguyên liệu từ trong nước rồi bỏ vào cái vali to đùng đó à?"

"Vì từ Trung Quốc qua đây nên em sợ anh không quen với khí hậu, lỡ đâu bị bệnh hoặc nhiễm trùng thì sức khoẻ sẽ yếu đi nhanh lắm," Lý Tư Cận nhỏ giọng nói, "Dù học trưởng rất khoẻ, trước giờ chưa từng cần mấy thứ này, nhưng lần này... ừm, tình huống hơi đặc biệt."

Anh nói xong thì cúi đầu thấp hơn nữa, gần như muốn hoá thành một con đà điểu trốn trong bóng tối.

"Tôi biết rồi, nếu lúc ra ngoài mà mâm đồ ăn đó vẫn còn thì tôi sẽ ăn." Mục Quyền nói.

Lưng của Lý Tư Cận cứng lại, đầu vùi trong đầu gối bật cười với cảm xúc ngổn ngang: "Học trưởng, anh đừng dịu dàng an ủi em như vậy, thật đấy... em sợ mình sẽ không chịu nổi..."

"A Cận," Mục Quyền đột nhiên gọi tên anh, "Em hiểu tôi mà, trước giờ tôi chưa từng an ủi ai."

Lưng của Lý Tư Cận càng cứng hơn, cả người co thành một đoàn giữa căn hầm trú ẩn tối tăm.

"Những gì em muốn, và cả những điều em không dám mơ tưởng, tôi đều sẽ cho em," Mục Quyền nói, "Chỉ cần em nói ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com