Chương 17: Thoát hiểm
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 17: Thoát hiểm.
Từng tiếng nói chuyện thì thầm và tiếng thở gấp gáp dội xuống nóc tầng hầm trú ẩn, lời nói của Mục Quyền như xoay tròn bốc lên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống, cuối cùng dừng lại ngay bên tai Lý Tư Cận.
Lưng anh cứng ngắc đến mức gần như hóa đá, đôi bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lấy ống quần, các đốt ngón tay khẽ run lên.
Mục Quyền có thể nghe ra Lý Tư Cận đang cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng vẫn không nói lấy một câu. Hắn không vội vàng muốn nghe câu trả lời, chỉ đơn giản đặt tay lên lưng anh, muốn giúp đối phương thả lỏng đôi chút.
"Mục Quyền!" Đúng lúc đó, Trương Thiên Tùng chạy tới, thở hổn hển, "Cứu viện tới rồi!"
Cả tòa khách sạn giá rẻ tràn ngập mùi thuốc súng, sàn nhà vương vãi những vệt máu dơ bẩn. Nơi nào có người của Lão Xà đi qua, nơi đó liền hoang tàn đổ nát.
"Ahh...Hự..."
Aota trúng một phát đạn vào bụng. Một kẻ trong đống thi thể bỗng vùng dậy định bắn thẳng vào tim y, may thay phát súng đó đã chệch hướng. Khi gã toan bóp cò lần nữa thì đã bị một phát súng của Mục Quyền kết liễu.
"Aota, đừng nói chuyện, để A Cận giúp cậu." Mục Quyền nhìn Lý Tư Cận cẩn thận lấy viên đạn ra, sau đó nhanh chóng sát trùng, cầm máu.
Lý Tư Cận lúc này đã lấy lại sự bình tĩnh cần có của một người bác sĩ, động tác thuần thục lão luyện, giữa những mô cơ bê bết máu cũng có thể xử lý gọn gàng không một chút khó khăn.
Mục Cẩn lúc sinh thời từng nói, đầu tư vào Lý Tư Cận là một cuộc trao đổi có lợi nhuận cực kỳ cao, bản tính của ông chính là thích vắt kiệt mọi giá trị của một người để phục vụ cho mình.
"Bác sĩ nhỏ, ơn cứu mạng thật khó báo đáp, sau này để con tôi nhận cậu làm cha nuôi nhé..."
"Đừng nói nữa." Lý Tư Cận cau mày.
"Ha ha, vẻ mặt cậu lúc này nhìn y như Mục vậy... khụ khụ..."
Mục Quyền lườm y một cái, thật hết cách với việc Aota bị trọng thương mà vẫn còn sức nói giỡn, khẽ nói: "Băng bó xong thì đưa cậu ta lên tầng trên nghỉ ngơi, phòng trên đó vẫn còn dùng được. Chúng ta ra ngoài trước đi."
Phòng khách của khách sạn gần như đã tan tành, sofa chi chít lỗ đạn, tranh treo tường cũng rách rưới nghiêng ngả.
Trong khung cảnh đổ nát ấy, Khương Lương vẫn ngồi lau súng một cách ung dung.
Người đàn ông này có gương mặt đẹp đến mức khiến người ta khó mà quên được. Không ít người dưới trướng Trương Thiên Tùng nhìn thấy hắn ta xong thì bắt đầu xì xầm bàn tán.
"Đây là đồng minh của anh à?" Trương Thiên Tùng từ đằng xa nghiêng đầu hỏi Mục Quyền.
"Khương Lương, đi theo lão Thi hành nghề buôn lậu dược phẩm." Mục Quyền giới thiệu ngắn gọn.
"Sao nhìn cứ như đàn bà ấy, ẻo lả như thái giám vậy?"
"...Cậu có thể cân nhắc nói thẳng câu đó trước mặt cậu ta."
Cách suy nghĩ vừa thô thiển vừa khác người của Trương Thiên Tùng khiến Mục Quyền bất giác nhớ đến lần đầu hắn gặp Khương Lương.
...
Lúc đó Lý Tư Cận cũng có mặt, địa điểm vẫn là Las Vegas, nơi Mục Cẩn từng sở hữu một căn biệt thự xa hoa đến choáng ngợp, sân vườn rộng thênh thang, người làm đông như kiến, còn xa xỉ hơn cả căn nhà ở Trung Quốc.
Khương Lương là do cha hắn dẫn tới phòng khách giới thiệu. Khi ấy, hắn ta mặc bộ vest được cắt may chỉn chu, dáng vẻ khoảng tuổi đôi mươi, vẫn còn non nớt nhưng nét đẹp thì đã khiến người ta kinh diễm.
"Khương Lương." Đối phương đưa tay ra, ánh mắt nhìn hắn vừa tôn kính vừa thưởng thức, lại pha chút thăm dò và dè chừng.
Bất kể là diện mạo, địa vị hay năng lực, hai người đều thuộc hàng long phượng giữa nhân gian, việc nhìn hợp mắt nhau dường như là điều tất yếu.
Cuộc gặp gỡ hôm đó họ đã nói với nhau những gì, Mục Quyền đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng ánh mắt của mình ngày hôm đó đã đặt quá nhiều lên người Khương Lương và cả đoạn đối thoại sau đó với Lý Tư Cận.
"Khương tiên sinh đúng là quá đẹp, từ ngoại hình đến khí chất đều hoàn hảo." Khi Lý Tư Cận nói ra câu này, anh đang cúi đầu sắp xếp sách trên kệ.
"Ừ." Khi ấy hắn chỉ đáp lại một chữ, ngồi sau bàn làm việc nhìn cánh chim bay ngoài cửa sổ.
"Học trưởng cũng thấy vậy đúng không? Lúc nãy anh cứ nhìn chằm chằm người ta thôi." Lý Tư Cận cười rộ lên, thấy hắn không trả lời thì cũng nhanh chóng im lặng.
Đó là sự im lặng vì đã nhận ra điều gì đó.
...
Hiện tại, Khương Lương vừa thấy bọn họ đi vào thì lập tức nhíu mày, bước đến gần: "Mục Quyền, đây là tai mắt của cha anh ở Mỹ sao?"
"Trương Thiên Tùng, làm trong đường dây buôn lậu vũ khí." Mục Quyền lại giới thiệu vắn tắt.
"Buôn lậu vũ khí, nghe qua thì cũng có chút bản lĩnh vậy mà ngay cả người của mình cũng không quản nổi à? Chỉ một tên phản bội mà suýt nữa phá hỏng nơi này, còn anh thì cũng suýt mất mạng." Giọng điệu Khương Lương lộ rõ bất mãn và khinh thường.
Trương Thiên Tùng trẻ người nóng tính, nghe lời châm chọc như vậy sao có thể nhịn nổi, liền bật lại: "Ý anh là gì đó? Dù lần này tôi thiếu anh một cái mạng nhưng có ai nói chuyện kiểu đó không? Đừng có coi mình như ân nhân cứu mạng của người khác, không có anh ông đây cũng thoát ra được... mẹ nó anh còn dám chĩa súng?!"
Chưa tới một phút gặp mặt, Trương Thiên Tùng và Khương Lương đã giương súng chĩa thẳng vào nhau, người hai bên lập tức rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
"Hai người đủ rồi đó, bây giờ không phải lúc nói chuyện này." Mục Quyền thản nhiên ngồi phịch xuống sofa, "Việc sửa sang lại khách sạn cứ làm cho xong trước đã. Trương Thiên Tùng, cậu đã bắt được tên nội gián kia chưa? Có cần chuyển sang địa điểm tạm thời không? Chúng tôi cũng cần bàn chuyện quay lại Macao trong thời gian tới."
Hai người nghe xong thì buông súng xuống, một trái một phải ngồi xuống bên cạnh Mục Quyền.
"Khách sạn đương nhiên phải sửa rồi, chắc cũng phải mất mười ngày nửa tháng gì đó. Còn tên phản bội, vừa rồi tôi lật hết đống xác lên vẫn không tìm thấy, chắc là trốn thoát rồi." Trương Thiên Tùng vắt chân, lười biếng nói.
"Mục Quyền, các anh định khi nào trở về? Mấy ngày tới vẫn định ở cái chỗ rách nát này à?"
"Anh nói chỗ nào rách nát hả?!"
"Chúng tôi sẽ tìm khách sạn khác để ở, chắc ngày mốt sẽ đi. Trương Thiên Tùng, tiền sửa sang chỗ này tôi sẽ trả, vì chuyện này cũng do tôi mà ra." Mục Quyền không hề để tâm tới tranh cãi của hai người, "Còn về kẻ phản bội, Khương Lương, cậu có thể suy xét đến việc giúp truy bắt tên đó một chút. Lần này giết được ông Birley cũng phải cảm ơn cậu ta."
Khương Lương im lặng một lúc, "Tôi sẽ cân nhắc."
"Các người cứ từ từ bàn đi, tôi phải nhanh chóng tìm chỗ an trí cho mọi người." Mục Quyền đứng dậy.
"Mục Quyền," Khương Lương gọi hắn lại, "Hay là tới Sean đi, ở đó còn đủ phòng trống, lại gần sân bay. Hơn nữa ở nơi khác cũng không đảm bảo an toàn."
"Được, vậy thì cảm ơn nhé."
"Này, có thể chứa chấp mấy anh em của tôi luôn không?" Trương Thiên Tùng thấy vậy thì cười đùa chen vào.
"Xin lỗi nhé, hiện tại hết phòng rồi."
"Hứ, chắc tôi thèm......"
Dù chỉ là chi nhánh vùng ngoại ô nhưng khách sạn Sean vẫn giữ nguyên phong thái xa hoa và cao quý như thường lệ.
Vẫn tuân theo nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp đồng đội và tiết kiệm ngân sách, Mục Quyền lại một lần nữa đặt toàn bộ phòng có hai giường đơn.
"Mục Quyền, anh không cần phải trả tiền đâu." Khương Lương nói.
"Tôi phải suy nghĩ đến quan điểm của lão Thi, không thể để ông ấy nghĩ tôi lúc nào cũng chiếm tiện nghi được."
Khương Lương muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "Hẹn gặp lại."
Dù là phòng hai giường đơn, trang bị vẫn vượt trội hơn nhiều so với khách sạn thông thường. Cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng tao nhã và trong trẻo hơn hẳn so với khách sạn rẻ tiền ở khu ổ chuột.
Nhất là vào lúc ánh trăng đã treo trên ngọn cây.
"Học trưởng nhìn kìa, bên đó là Tháp Eiffel." Lý Tư Cận đứng trước cửa sổ sát đất, chỉ về phía cao nhất của thành phố cờ bạc phía xa.
"Sao vậy?" Mục Quyền đi đến bên cửa sổ.
"Em nhớ lần đầu tiên mình leo lên đó, lúc đó em vừa mới tới Mỹ, đi cùng bạn học, phấn khích muốn chết, sau đó còn bị trộm mất ví nữa." Lý Tư Cận cười kể lại.
"Sau đó em gọi điện cho tôi, khóc như em gái mưa ấy."
"Bởi vì cái ví đó là học trưởng tặng em, làm mất đồ do học trưởng tặng, lúc đó em thật sự chỉ muốn nhảy từ trên đó xuống luôn." Lý Tư Cận nhẹ giọng nói.
Mục Quyền không nói gì.
"...Đã gần mười một giờ rồi, nên nghỉ ngơi thôi, hôm nay thật sự quá mệt." Lý Tư Cận nhìn đồng hồ, kéo rèm cửa lại.
"Em muốn nghỉ ngơi thì chúng ta ngủ thôi."
Lý Tư Cận dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Mục Quyền nhìn anh một cái, trở về giường ngồi xuống rồi trực tiếp tắt đèn. Nhưng Lý Tư Cận vẫn đứng yên tại đó như một khúc gỗ.
"Sao thế, không phải nói muốn nghỉ ngơi sao?"
"Mục học trưởng, em có thể hỏi một câu được không?" Trong bóng tối, dường như Lý Tư Cận can đảm hơn một chút, không chớp mắt nhìn chằm chằm Mục Quyền.
"Hỏi đi."
"Những lời hôm nay anh nói... là thật sao?"
"Em đang nghi ngờ tôi à?"
"Em, em chỉ là nghi ngờ lỗ tai mình thôi..." Lý Tư Cận bước tới bên giường, giọng hơi run, "Học trưởng, cuối cùng anh cũng cho phép em... cho phép em... phục vụ anh ở phương diện đó rồi sao..."
Mục Quyền nhìn bộ dạng vui vẻ đến sắp khóc của anh, đưa tay ra: "Lại đây."
Lý Tư Cận gần như chỉ mất đúng một giây để nhào tới trước mặt hắn, hai tay chống mép giường, toàn thân run rẩy.
Mục Quyền nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, đôi mắt kia chớp liên hồi, hàng mi dài như phiến quạt — Lý Tư Cận có một đôi mắt rất đẹp, trong veo như nai con, khi căng thẳng thì cảm xúc bên trong càng trở nên sinh động vô cùng.
"Học trưởng..."
"Lại đây, gần thêm chút nữa." Mục Quyền kiên nhẫn nói.
Lý Tư Cận dứt khoát nhắm mắt lại, quỳ một chân lên giường từ từ tiến lại gần hắn. Mục Quyền nhìn tốc độ như ốc sên kia, dứt khoát nắm lấy cằm đối phương kéo lại gần rồi hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com