Chương 25: Nội gián
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 25: Nội gián.
Mấy ngày nay, Mục Kỳ ở trong căn biệt thự nhỏ cũng không hề yên phận — chuyện này cũng dễ hiểu thôi, ngoài đọc sách và tập thể hình ra thì cậu ta gần như không có chuyện gì để làm. Thỉnh thoảng cậu ta sẽ chạy sang biệt thự chính tìm Mục Quyền hoặc chú Lưu trò chuyện đôi ba câu, ôn lại chuyện cũ.
"Anh, em đã suy nghĩ kỹ rồi." Mục Kỳ bỗng nhiên nói với Mục Quyền, "Em hiểu được suy nghĩ và khó xử của anh, cho nên em sẽ không làm loạn nữa, cũng không cố chấp như trước nữa."
Lúc đó Mục Quyền đang ăn cơm, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, hỏi: "Sao, một tuần qua em đã nghĩ thông suốt rồi à?"
"Một tuần này ngày nào em cũng đến tìm anh, ban đầu em còn tưởng mình có thể giúp được anh một số chuyện nhưng về sau mới phát hiện hoá ra là do em suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản," Mục Kỳ cười khổ nói, "Em vẫn còn quá trẻ, chưa học hành đến nơi đến chốn, cũng chưa trải sự đời, vậy mà cứ luôn miệng đòi báo thù... thật sự quá ngây thơ."
"Cho nên hiện tại em định làm gì?"
"Em định ôn lại mấy môn học cũ, đăng ký thi lấy chứng chỉ tiếng Anh, cuối năm nộp đơn vào trường học ở Hồng Kông." Mục Kỳ nhìn hắn, ánh mắt kiên định.
Mục Quyền gật đầu: "Có cần anh giúp em tìm một chỗ đi thực tập không?"
"Hiện giờ em còn chưa quyết định được mình sẽ theo chuyên ngành nào, chờ khi nào nghĩ xong rồi sẽ nói cho anh." Mục Kỳ cười toe toét.
Có lẽ vì đã trải qua biến cố, nụ cười hôm nay của cậu ta nhìn trưởng thành hơn hẳn so với trước đây, tựa như mang theo vài phần chua xót.
"Được rồi, giờ anh phải lên thư phòng làm việc, em cũng về ôn bài sớm đi." Mục Quyền đứng dậy.
"Cảm ơn anh." Mục Kỳ gật đầu, sau đó chào tạm biệt.
Mục Quyền mới vào thư phòng chưa được bao lâu, Lý Tư Cận cũng đi vào.
"Học trưởng, em vừa nhận được cuộc gọi từ Trương Thiên Tùng bên Mỹ, mấy ngày nay Lão Xà liên tục gây hấn ở khu vực gần căn cứ của bọn họ, gần nhất còn gây ra một vụ nổ."
"Xem ra cái chết của ông Birley đã khiến lão ta sốt ruột rồi. Có cần chúng ta chi viện không?"
"Cậu ta nói tạm thời chưa cần, hiện tại bên đó đang chuyển một bộ phận nhân sự sang châu Âu. Em nghĩ chúng ta cũng nên cẩn thận một chút," Lý Tư Cận nhíu mày, "Tuy Lão Xà không dám hành động liều lĩnh trong quốc nội nhưng việc giở mấy trò mờ ám thì lão ta rành lắm."
"Tôi biết rồi." Mục Quyền gật đầu. "Tuần sau chúng ta đi Thượng Hải một chuyến, em còn nhớ cửa hàng trang sức của cha tôi bên đó không?"
"Anh nói ông chủ Hạ sao? Có chuyện gì ạ?"
"Ông ta là người có dã tâm, quy mô kinh doanh hiện tại không còn thỏa mãn được tham vọng của ông ta, mà cũng không đáp ứng nổi nhu cầu của chúng ta nữa. Vì vậy lần này ông ta mời tôi tới để bàn chuyện mở rộng hoạt động kinh doanh."
"Ông ấy đúng là rất có dã tâm với tiền bạc," Lý Tư Cận bật cười, "Cũng là chuyện tốt thôi."
Nói xong, anh dừng lại một chút, lật xem xấp tài liệu mang theo rồi rút ra một tờ giấy vẽ hơi dày, đưa ra trước mặt Mục Quyền:
"Học trưởng, cái này tặng anh."
Mục Quyền nhận lấy, vừa nhìn đã thấy quen thuộc, đó là cảnh trước cửa nhà thi đấu bóng rổ Nam Trung, con đường hoa anh đào chạy dọc theo lối vào. Bức tranh được vẽ rất thực, từ vết xước trên cánh cửa nhà thi đấu cho đến những chiếc xe đạp xếp hai bên đường, thậm chí cảm giác nhẹ nhàng của những cánh hoa rơi bay lượn cũng được khắc họa rõ nét.
"Em vẽ sao?"
"Dạo này rảnh tay nên em vẽ một bức, muốn đưa cho anh xem," Lý Tư Cận cười ngại ngùng, "Trình độ có hạn, anh cứ xem cho vui thôi."
"Vẽ rất đẹp." Mục Quyền ngắm nhìn khung cảnh trong tranh, hỏi: "Em thường vẽ phong cảnh à?"
"Phong cảnh và cả chân dung đều có vẽ một ít."
Mục Quyền cười: "Vậy khi nào rảnh thì vẽ cho tôi một bức chân dung nhé?"
Lý Tư Cận giật mình: "Khụ... Em sợ là không vẽ ra được khí chất của anh."
"Khí chất gì?"
"Khí chất anh minh thần vũ, bá khí ngút trời."
"Em đang miêu tả một lão hoàng đế đấy à?"
"Giống vậy thật mà anh," Lý Tư Cận cười, nơi khóe mắt đã lờ mờ những nếp nhăn nhỏ, "Học trưởng có khí chất của một bậc đế vương."
Mục Quyền bỗng nhớ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy đôi mắt này, khi ấy gương mặt thiếu niên còn mang theo vài phần non nớt... vậy mà chớp mắt một cái, đã trôi qua mười tám năm rồi.
Thì ra... hai người đã quen nhau lâu đến vậy.
Mục Quyền nhìn đối phương, nhẹ giọng nói:
"Tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi."
Dù trên một vài phương diện nào đó hắn có phần đặc biệt hơn người nhưng suy cho cùng hắn vẫn là một con người có máu có thịt, cũng sẽ tức giận, sẽ buồn bã, sẽ hối hận, sẽ bị dục vọng chi phối và cũng sẽ chìm đắm trong ái tình.
"Em biết anh muốn nói gì, nhưng trong lòng em anh chưa từng là người bình thường," Lý Tư Cận nhẹ nhàng cười, "Điều này, em đã hiểu rõ từ rất lâu rồi."
...
"Khụ khụ khụ... ọe...."
Aota ngồi bệt xuống sàn tàu, nôn hết mấy thứ vừa ăn ra ngoài, quay mặt về phía đại dương mênh mông mà lệ rơi đầy mặt.
"Aota, không phải nhà anh ở cạnh biển sao? Sao lại say sóng dữ vậy?" Lý Tư Cận bên cạnh đưa thuốc say sóng cho y, đồng thời không quên nói móc một câu.
"Ở cạnh biển thì... khụ... không được say sóng chắc?!" Aota nôn đến hoa mắt chóng mặt, vội vàng lấy thuốc nhét đại vào miệng, "Nói mới nhớ, tại sao chúng ta đột nhiên lại chuyển sang đi tàu vậy? Rõ ràng đi máy bay là đến Thượng Hải nhanh hơn mà......"
"Mục học trưởng sắp xếp như vậy chắc chắn là có lý do." Lý Tư Cận mỉm cười đáp.
"Tôi thấy cậu ta chỉ là nổi hứng nhất thời muốn ngồi tàu ngắm biển thôi, đúng là......"
"Anh nói gì?" Nụ cười của Lý Tư Cận dần lạnh đi.
"Không có gì cả!" Aota bị dọa vội vã sửa lời.
Gió biển thổi lành lạnh lên gương mặt, bầu trời lúc nãy còn nắng đẹp giờ đột nhiên phủ mây xám xịt.
"Aota, anh có nhận ra từ lúc mình rời Macao thì đã bị theo dõi không?" Lý Tư Cận chợt hỏi.
"Hả? Tôi thật sự không để ý...... Sao cậu biết?"
"Nếu học trưởng đột nhiên thay đổi lộ trình thì khả năng rất cao là vì chuyện này," Lý Tư Cận hạ giọng, "Cho nên, lúc nãy..."
Chưa nói hết câu thì cửa khoang tàu đã bật mở, Mục Quyền từ bên trong bước ra, nhìn sắc trời âm u rồi nói:
"Sắp mưa rồi, hai người vào trong trước đi."
"Mục, cậu đã phát hiện ra điều gì rồi phải không......" Aota cũng nghiêm mặt lại, như một chiến binh chuẩn bị ra chiến trường.
"Bọn chúng có thể đã lên tàu cùng chúng ta rồi, vì hành động trên tàu sẽ thuận tiện hơn," Mục Quyền nói, "Ném người xuống biển cho cá mập ăn rồi ngụy trang thành tai nạn ngã xuống nước, đúng là một cách giết người hoàn hảo."
"Nhưng chúng ta đông người như vậy, bọn chúng định ra tay kiểu gì?" Aota hạ giọng hỏi.
Mục Quyền nhìn lên bầu trời: "Nếu lát nữa trời đổ mưa thì sẽ dễ hành động hơn nhiều."
"Mục, chẳng lẽ cậu... muốn kéo tụi tôi cùng chết với cậu sao?" Khóe môi Aota giật giật.
"Cậu nghĩ nhiều quá." Mục Quyền liếc y một cái, nói: "Tôi bảo hai người vào trong trước, hiểu chưa?"
Lý Tư Cận nhíu mày, chần chừ một lát mới nói: "Học trưởng anh phải cẩn thận... Aota, mình đi thôi."
Mục Quyền phát hiện, dường như sau chuyện xảy ra ba năm trước, đối phương đã trở nên lo lắng và sợ sệt hơn trước rất nhiều.
Ngày xưa, mỗi lần hắn chuẩn bị làm nhiệm vụ, Lý Tư Cận đều hồi hộp căng thẳng. Lần đầu tiên xử lý vết thương cho hắn, hai tay anh run lẩy bẩy, mắc lỗi liên tục, không còn một chút bình tĩnh nào của một sinh viên y khoa chuyên nghiệp. Mục Quyền không mắng mà chỉ cắn răng chịu đau, bình tĩnh nhìn đối phương băng bó xong rồi lạnh nhạt lên tiếng:
"Có cần quay lại bệnh viện thực tập thêm vài năm nữa không?"
Lúc đó Lý Tư Cận bị câu nói ấy dọa đến tái mặt, liên tục cúi đầu xin lỗi:
"Học trưởng, xin anh... cho em thêm một cơ hội nữa..."
Sau đó Mục Quyền không nói gì nữa, chỉ tự xử lý lại vết thương rồi rời đi.
Từ lần ấy trở đi, Lý Tư Cận chưa từng mắc phải một sai lầm nào tương tự, vết thương từ lớn đến nhỏ đều xử lý đâu ra đấy, gọn gàng như quy chuẩn trong sách giáo khoa.
Dòng ký ức bị cắt ngang đột ngột, Mục Quyền cảm nhận rõ có người đang lặng lẽ tiếp cận hắn từ phía sau. Dù đã bị tiếng mưa che đậy nhưng những rung động nhè nhẹ trên sàn tàu không thể giấu được.
"Lão Xà quả nhiên cẩn thận, đến cả súng cũng không cho các người mang theo." Hắn bất ngờ lên tiếng.
Vừa dứt lời, mấy người kia đã từ phía sau nhào tới.
Mục Quyền bám chặt tay vịn, xoay người tung một cú đá ra sau rồi rút cây dù giấu trong áo khoác ra, nện thẳng vào mặt một tên. Sàn tàu bị nước mưa làm trơn trượt, đám người kia dường như định lợi dụng điều đó để đẩy hắn xuống, chúng bắt lấy hai tay Mục Quyền hòng nhấc người lên cao.
"Baka!!" Aota bất ngờ nhảy ra từ sau khoang tàu, tay cầm một chiếc bình ống đựng bóng bowling vừa trộm được xông vào sáp lá cà.
Đám người kia thấy tình thế không ổn liền toan nhảy xuống biển, thì ra chúng đã chuẩn bị sẵn áo phao bơm hơi, sẵn sàng tháo chạy bất cứ lúc nào.
"Bắt sống một tên cho tôi!" Mục Quyền quát lớn.
"Rõ! Nhưng mà..." Aota giữ chặt một tên đang định nhảy xuống biển, thân mình va mạnh vào lan can rồi lật nghiêng qua, "Tôi cũng sắp rớt xuống luôn rồi á!"
Mục Quyền lập tức chộp lấy chân y, đúng lúc đó, tên kia mặt mũi dữ tợn rút dao ra đâm thẳng vào tay Mục Quyền—
"Cẩn thận!"
Lý Tư Cận không biết từ lúc nào đã vọt ra, dùng cán dù dài chặn lại mũi dao, lưỡi dao sắc bén đâm vào khung dù rồi bật ngược trở lên.
"Đứng xa ra." Mục Quyền nói với anh.
Tên kia nhìn thấy Lý Tư Cận, mắt nheo lại như đang nhận diện điều gì đó, động tác tạm dừng một khắc rồi lập tức chuyển hướng mũi dao về tay Aota.
"Buông tay ra!" Mục Quyền quát lớn.
Aota vội thả tay, tên kia lập tức rơi xuống biển.
Hai người hợp sức kéo Aota ra khỏi lan can, y thở hồng hộc nằm vật xuống sàn, một lúc lâu vẫn không thể nói nổi.
"Học trưởng... anh không sao chứ..." Lý Tư Cận cũng ngồi bệt xuống, thở hổn hển hỏi.
Mục Quyền lắc đầu, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía biển rộng ngoài lan can.
"Mục... đám đó là người của Lão Xà đúng không? Sao chúng lại biết lộ trình của chúng ta vậy?" Aota hoàn hồn lại, hỏi.
"Có người báo cho chúng." Mục Quyền bình thản đáp, "Trong nội bộ Macao... có nội gián."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com