Chương 26: Nghi ngờ
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 26: Nghi ngờ.
Ba người toàn thân đều ướt sũng, vừa trở lại khoang tàu liền lập tức tìm một gian phòng để thay đồ.
"Chậc chậc, Mục, cơ bắp trên người cậu đúng là đỉnh của chóp!" Aota nhìn thân trên trần trụi của Mục Quyền đang cởi áo từ trong gương, không nhịn được tấm tắc, "Bác sĩ nhỏ, trước đây cậu ấy cũng như thế sao?"
"Thân hình của học trưởng xưa nay luôn rất tuyệt." Lý Tư Cận cúi người tìm áo sơ mi trong balo, vừa tìm vừa đáp.
"Bác sĩ nhỏ, còn cậu thì gầy quá rồi, tốt xấu gì trước đây cũng là xạ thủ ném ba điểm, sao lại không có chút cơ bắp gì hết vậy..." Aota cười hì hì túm lấy vai Lý Tư Cận kéo anh quay lại, nhưng vừa nhìn đến vùng da ở xương quai xanh của đối phương thì lập tức hoá đá.
Mấy dấu hồng hồng rõ rệt cùng vết bầm mờ mờ khiến một thẳng nam đến từ Nhật Bản bị doá choáng váng.
Lý Tư Cận nhận ra ánh mắt không đúng của Aota, lập tức mặc vội áo sơ mi lên người, cong môi cười khó xử: "Gần đây tôi cũng có tập luyện mà, mấy việc này phải từ từ mới được..."
"Aota," Mục Quyền lạnh giọng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, "Ra ngoài mua vài chai nước về đi."
"Yes sir!" Aota lập tức nắm lấy cơ hội rút lui, ba chân bốn cẳng chạy trốn ra ngoài.
Lý Tư Cận nhanh chóng cài hết cúc áo, sau đó bỏ quần áo ướt vào balo. Anh đang cúi người dọn dẹp thì đột nhiên cảm thấy sau lưng ấm lên, ngẩng đầu thì thấy Mục Quyền đang đưa một chiếc áo hoodie cho mình.
"Lát nữa gió lên sẽ lạnh, mặc thêm cái này đi."
Lý Tư Cận ngẩn ra một lúc, sau đó chậm chạp lấy chiếc hoodie từ trên đầu xuống. Anh để ý thấy Mục Quyền không nhìn mình liền lặng lẽ đưa áo lên mũi hít hít mấy hơi, sau đó tranh thủ trước khi đối phương quay lại liền vội vàng mặc vào.
"...Cảm ơn học trưởng."
Mục Quyền làm như không nhìn thấy, lập tức chuyển chủ đề sang chuyện chính, hỏi: "Em thấy có khả năng là ai?"
Lý Tư Cận nhìn hắn: "Trong lòng học trưởng đã có người nghi ngờ rồi đúng không?"
"Tiểu Kỳ vừa trở về thì đã xảy ra chuyện, thật sự khiến người ta khó mà không nghĩ theo hướng đó."
"Nhưng liệu có đơn giản như vậy không?" Lý Tư Cận nhíu mày, "Hơn nữa Tiểu Kỳ không có lý do gì để làm vậy. Anh là anh trai ruột của cậu ta, được anh che chở thì sẽ sống tốt hơn nhiều so với việc đi làm nội gián cho Lão Xà."
"Tôi đã phái người đi điều tra nhà hàng mà thằng bé từng làm ở Úc. Ba năm qua Tiểu Kỳ thực sự đã trải qua những gì, khó mà nói rõ."
"Nhưng mà..." Lý Tư Cận nghe đến đây liền muốn nói lại thôi, cuối cùng anh chỉ im lặng.
Một tuần sau, Mục Quyền lấy tốc độ nhanh nhất nắm được tình hình ở Thượng Hải rồi lập tức quay về Macao.
"Thiếu gia, tiểu thiếu gia muốn gặp cậu." Vừa vào cửa, chú Lưu đã vội vã tiến đến.
"Vừa đúng lúc, bảo thằng bé đến thư phòng gặp tôi." Mục Quyền nói xong quay sang Lý Tư Cận, "A Cận, em cũng đi theo tôi."
"Chuyện là... tiểu thiếu gia nói muốn trò chuyện riêng với cậu."
"À? Vậy cũng được." Mục Quyền gật đầu, lại ra hiệu cho Lý Tư Cận, "Vậy em cứ về nghỉ ngơi trước đi."
Người kia nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu rời đi.
Chưa đến mười phút sau, Mục Kỳ đã vội vã đến nơi. Thần sắc cậu ta đầy sốt ruột kèm theo đôi chút phẫn nộ. Trong tay cậu ta có cầm theo một phong bì lớn, vừa vào phòng thấy Mục Quyền liền hít sâu mấy hơi, sau đó chầm chậm bước tới gần.
"Anh, em biết anh đang điều tra em. Mấy hôm trước chú Mark còn gọi điện cho em, hỏi em có phải đã đắc tội với ai không... Anh không tin em đến vậy sao?"
Mark là ông chủ nhà hàng ở Úc mà Mục Kỳ từng nhắc đến, ba năm qua cậu ta luôn làm việc tại đó.
"Không phải vấn đề tin hay không tin, đây là việc anh bắt buộc phải làm." Mục Quyền đáp.
"Việc anh bắt buộc phải làm, chính là điều tra triệt để từng người xung quanh anh đúng không?"
"Cũng là việc mà cha sẽ làm."
Mục Kỳ gật đầu, nói: "Vậy anh đã điều tra được gì rồi?"
"Hiện tại vẫn chưa có gì."
Đây là sự thật. Người mà Mục Quyền phái đến Úc điều tra đã báo cáo rằng đúng như Mục Kỳ nói, cậu ta thực sự làm việc ở nhà hàng đó suốt ba năm. Mọi người ở đó đều quen biết cậu ta, còn chụp rất nhiều ảnh chung trong suốt ba năm qua.
Bây giờ, Mục Kỳ lấy hết những bức ảnh đó ra, trải lên bàn để Mục Quyền nhìn rõ từng tấm một.
"Đây là khi em vừa tới đó, ngay cả rửa bát cũng không biết, suýt nữa bị đuổi việc. Sau này họ đã từng chút một dạy cho em."
"Đây là năm đầu tiên, em đã học được cách nấu ăn, có thể làm vài món gia đình đơn giản cho khách, chuyện này chắc là anh cũng không ngờ đúng không?"
"Đây là lần gần nhất, sinh nhật chú Mark, em và mọi người cùng nhau chuẩn bị bánh kem cho chú."
Mục Quyền lặng lẽ nhìn những bức ảnh ấy, sắc mặt không hề nổi lên quá nhiều gợn sóng. Đợi Mục Kỳ nói xong, hắn chỉ khẽ gật đầu: "Anh biết rồi."
"Anh, anh đã điều tra tỉ mỉ mọi việc em làm trong ba năm qua để xác minh lời em nói là thật hay giả, điều đó em hoàn toàn có thể hiểu được." Mục Kỳ cất lại những tấm ảnh, lộ ra một nụ cười khổ, "Dù sao chúng ta là anh em, em lại thân thiết với anh như vậy, nếu em bị Lão Xà lợi dụng, không chỉ là anh mà cả bang hội cũng sẽ gặp nguy hiểm."
"Nhưng em muốn hỏi anh một câu — anh có từng điều tra một người khác cũng thân cận với anh chưa?"
"Ý em là gì?" Ánh mắt Mục Quyền khẽ động.
"Là người học đệ đó của anh," Mục Kỳ đáp, "Em nghe chú Lưu nói anh ta đã biến mất gần hai năm trời, trong khoảng thời gian đó không ai biết anh ta đi đâu, chẳng lẽ anh chưa từng nghi ngờ hay sao?"
"Em muốn nói gì?"
"Mục Quyền, em là em ruột của anh!" Mục Kỳ gào lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, "Em muốn quay về giúp anh, anh nghi ngờ em thì thôi đi, vậy mà... vậy mà anh lại tin tưởng một người ngoài? Anh không thấy anh ta đáng nghi đến nhường nào sao?!"
Vừa nói, cậu ta vừa run rẩy lôi từ phong bì ra một tờ giấy khác, đập mạnh lên mặt bàn:
"Anh nhìn đi... em vừa về là thấy anh ta không ổn rồi, anh thực sự nghĩ rằng suốt mấy năm nay anh ta chỉ đi du lịch đây đó để tĩnh tâm sao?"
Mục Quyền cầm lấy tờ giấy đó lên. Đó là một bảng thống kê khổ lớn. Cột đầu tiên là họ tên, cột thứ hai là địa chỉ và số điện thoại, cột thứ ba là thời gian, có mục hai ba năm, cũng có mục dài tới năm sáu năm. Tiếp theo là cột "Nguyên nhân", lướt mắt một cái có thể thấy chỉ có ba loại: Di truyền, máu, giao hợp. Cột cuối cùng là giá tiền, thấp thì ba trăm nghìn, cao thì là ba triệu.
Chữ viết trên đó, hắn vừa nhìn đã nhận ra — là của Lý Tư Cận.
Đối phương luôn thích dùng bút mực nước màu xanh biển, thậm chí cả thói quen chấm điểm giữa câu cũng y hệt như xưa.
"Cái này từ đâu ra?" Mục Quyền hỏi.
"Trong phòng của anh ta." Mục Kỳ cúi đầu nói, "Có lần em nhân lúc chú Lưu không chú ý đã lén vào đó... Anh, anh không thấy thứ này rất đáng nghi ngờ sao? Những người có tên ở trong đó... là bệnh nhân AIDS phải không? Anh ta rốt cuộc đang làm gì vậy? Anh ta có từng nói với anh về những việc này chưa?!"
"Tiểu Kỳ, cảm ơn em đã lo lắng." Mục Quyền gấp tờ giấy lại, "Nhưng chuyện này không liên quan đến em. Em cứ về trước đi, lo chuẩn bị hồ sơ nhập học cho tốt. Chuyện còn lại, anh sẽ xử lý."
...
Khi Mục Quyền đẩy cửa phòng Lý Tư Cận, người kia đang quay lưng về phía hắn, ngồi trước bàn viết gì đó. Nghe thấy tiếng động, thân thể đối phương cứng lại, vội vàng gập sổ lại rồi đứng lên.
Ánh mắt Mục Quyền liếc qua mặt bàn, trông thấy một quyển sổ bìa cứng màu xanh biển, trông vô cùng quen mắt, dường như rất giống với quyển sổ nhật ký mà hắn từng thấy nhiều năm trước.
"Sao học trưởng lại vào bất ngờ vậy ạ, làm em giật cả mình." Lý Tư Cận quay người lại, ánh đèn ấm áp hắt lên gương mặt anh, hơi kinh ngạc nhìn hắn.
"Đã nghỉ chưa?" Mục Quyền hỏi.
"Vẫn chưa ạ, em định viết nhật ký một chút rồi mới ngủ, thói quen này em không sửa được." Lý Tư Cận mỉm cười, "Sao vậy, hôm nay học trưởng cần em qua đó sao?"
"Không cần." Mục Quyền ngồi xuống trên giường đối phương, "Ở đây là được rồi."
Lý Tư Cận sửng sốt, "Được... vậy em đi chuẩn bị..."
Chưa nói hết câu, Mục Quyền đã nắm lấy tay anh kéo mạnh xuống, cả người Lý Tư Cận lập tức ngã lên giường, sau đó cơ thể đã bị ôm lấy từ phía sau, bờ mông bị Mục Quyền giữ chặt giữa hai đùi.
"Ưm..."
Nụ hôn của Mục Quyền rải rác trên cổ, một tay vuốt ve qua lại trên bờ ngực anh. Lý Tư Cận nhắm mắt lại, run rẩy đón nhận, khẽ đưa tay muốn dụ dỗ một cái tay khác của Mục Quyền nhưng mãi vẫn không với tới.
Chiếc áo sơ mi đã bị dày vò nhăn nhúm, bờ vai gầy lộ ra hoàn toàn trước mắt Mục Quyền. Làn da tái nhợt của đối phương giờ đây được phủ lên một tầng phấn hồng, kéo dài đến tận vành tai thì chuyển sang màu đỏ đậm, đó là dấu hiệu cho thấy Lý Tư Cận đang hưng phấn.
Tay Mục Quyền chậm rãi trượt xuống phần thân dưới của đối phương. Lý Tư Cận đã chủ động ưỡn hông lên, chờ hắn kéo mạnh quần xuống rồi mạnh mẽ tiến vào. Sau nhiều lần ân ái, đối phương đã hoàn toàn thả lỏng, cũng càng lúc càng phóng túng hơn, không còn một chút rụt rè nào lúc trên giường nữa.
"Học trưởng, anh vào đi..." Giọng Lý Tư Cận khàn khàn mang theo dục vọng, đôi mắt nai phảng phất lửa tình.
Thế nhưng lần này, thứ đáp lại anh chính là...một khẩu súng lục lạnh ngắt chĩa thẳng vào huyệt khẩu phía sau.
Lý Tư Cận bừng tỉnh, cả người lập tức cứng đờ. Anh vừa nhúc nhích một chút, họng súng liền áp chặt hơn, đó là khẩu súng lục mà Mục Quyền yêu thích nhất, hắn đã chính tay lau nó không biết bao nhiêu lần.
Từng vệt đỏ ửng trên người tan biến đi với tốc độ nhanh chóng. Lý Tư Cận chậm rãi quay đầu lại, chạm phải đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Mục Quyền, lúc này ánh mắt ấy bình tĩnh và lạnh băng.
"Giải thích về bảng thống kê này của em đi, A Cận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com