Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nhà cũ

Tác giả: Phong Tử Mao
Biên tập: Angel Anette
...

Chương 30: Nhà cũ.

Ngôi nhà cũ của Mục Hành tọa lạc trên đỉnh Bàn Long Sơn Trang, là nơi gần với bầu trời nhất. Từ căn biệt thự hiện tại của họ lái xe lên đỉnh núi mất gần mười phút.

Sau khi đưa Mục Kỳ về nhà, hắn dặn Miki lái xe chạy vòng trở lại đón chú Lưu, sau đó mới tiếp tục chạy lên đỉnh núi.

"Lúc nhỏ tôi thường tới đây chơi. Ông nội tôi rất thích văn học và âm nhạc, ông có một thư viện ngầm khổng lồ. Tôi cũng từng học dương cầm ở đó."

"Khi ấy, cuối tuần nào thiếu gia cũng về đây đọc không ít sách." Chú Lưu nhớ lại.

"Thảo nào hồi cấp ba, thầy cô thường nhận xét bài văn của học trưởng rất có chiều sâu. Hóa ra là do tích luỹ từ khi còn bé." Lý Tư Cận gật gù, mặt hơi ửng đỏ vì uống rượu.

"...Em nghe ai nói điều đó vậy?" Mục Quyền hỏi.

"Em nghe được lúc vào văn phòng thầy, em còn đặc biệt xin một bài mang về học theo nữa," Lý Tư Cận nói rất có lý lẽ, "Bài đó tên là 'Mũi nhọn mượt mà', em còn chép lại một bản để lưu giữ."

"Thật à?" Miki quay đầu lại từ ghế phụ, tò mò hỏi: "Bây giờ anh còn giữ không?"

"Có chứ, tôi vẫn kẹp trong một cuốn sách. Cô muốn xem không?" Lý Tư Cận mỉm cười nhìn thiếu nữ tò mò trước mặt.

"Bài văn của thiếu gia trước kia, đương nhiên là muốn xem rồi!" Một fangirl trung thành như Miki lập tức trả lời.

"Tôi nói, hai người đủ rồi đó." Mục Quyền bất thình lình cắt lời, "Muốn uống chút trà giải rượu không?"

Vì e ngại khí thế của Mục Quyền, Miki lập tức quay đầu ngậm miệng. Nhưng Lý Tư Cận thì vẫn mỉm cười nhìn hắn, thấp giọng nói: "Học trưởng, em chưa say đâu."

Thực sự, ngoài việc nói năng có phần tùy tiện và ánh mắt hơi mơ màng thì logic vẫn rõ ràng, bước đi cũng ổn định.

Bốn người bước vào ngôi nhà cũ trên đỉnh núi. Nơi này từ lâu đã phủ bụi mịt mù. Ban đầu Mục Cẩn còn định kỳ cử người đến định kỳ dọn dẹp, sau này thì dứt khoát bỏ hoang. Tất cả đồ đạc của Mục Hành đều để ở đây, thậm chí thi thể của chính ông, cũng được giữ nguyên vẹn trong hầm băng dưới ngôi nhà này — đó là nguyện vọng tha thiết của ông cụ trước lúc qua đời, nhất định phải được yên nghỉ trên đỉnh núi này.

"Những gì thái lão gia viết khi rảnh rỗi đều để ở kệ sách trên tường này."

Mục Quyền tùy ý lấy một tập hồ sơ lật xem: "Tài liệu rất nhiều, lại còn bao quát nhiều thể loại, muốn tìm được manh mối hữu dụng trong đống này sẽ tốn không ít thời gian."

"Trong khoảng thời gian này ba người bọn em có rảnh thì sẽ đến đây sắp xếp," Lý Tư Cận đề nghị, "Có gì phát hiện sẽ lập tức báo cho học trưởng."

Mục Quyền im lặng chốc lát, nói: "Được. Nhưng mỗi lần đến phải có ít nhất hai người, không được hành động đơn lẻ."

"Thiếu gia nói đúng, nơi này... thật sự có chút đáng sợ." Cái lạnh từ tầng hầm khiến Miki ôm chặt lấy vai, lùi hai bước, suýt nữa va vào giá sách.

"Cẩn thận một chút." Chú Lưu đỡ con gái, trách nhẹ: "Đừng có động lung tung vào kệ sách. Nhỡ đâu làm kinh động đến thái lão gia thì sao?"

"Cha đừng hù con mà!" Miki vội bịt tai.

Mục Quyền và Lý Tư Cận nhìn nhau bật cười. "Thôi nào, chú Lưu. Hôm nay không còn thời gian xem xét nữa, chúng ta xuống núi trước đi."

Là người đầy tớ trung thành lâu năm, trước khi rời khỏi ngôi nhà chú Lưu thành kính cúi lạy về phía trong một cái.

...

Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên Mục Quyền làm là tháo cà vạt, cởi áo vest. Mùa hè ở Macao đang dần tới gần. Ở trong khách sạn hay biệt thự còn đỡ, nhưng đoạn đường từ chỗ đỗ xe đi qua lối hoa viên vào đến nhà quả thật khiến người ta khó chịu. Ánh nắng chiều khiến trán hắn túa ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Học trưởng, chúng ta uống chút trà thảo mộc đi, hôm nay trong tiệc nhiều món ăn gây nhiệt quá."

"Mọi người uống đi, tôi đi tắm cái đã."

Nước lạnh khiến cả người hắn như được thả lỏng, cơn say rượu ngà ngà cũng bị xua tan. Mục Quyền nhìn cơ thể mình trong gương, trên đó vẫn còn vài vết thương cũ, có vết sẹo do đánh quyền anh để lại, cũng có vài vết là do trúng đạn từ thời xa hơn nữa.

Sau biến cố ba năm trước, hình như hắn càng thêm quý trọng mạng sống của mình. Mục Quyền cố gắng tránh xa những cuộc đấu súng trực diện. Dù có một thân thể cường tráng khác người nhưng hắn cũng không muốn liều mạng nữa.

Mình đã trở nên nhát gan rồi sao? Mục Quyền cảm thấy... không phải.

"Thiếu gia, uống chút trà đi."

"Cảm ơn chú Lưu." Mục Quyền ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh, "A Cận đâu rồi?"

"Cậu ấy vừa uống xong, hình như về phòng nghỉ ngơi rồi. À, tôi mang đống quần áo này đi giặt nhé... Ủa, thiếu gia ơi, cà vạt của cậu đâu rồi?" Chú Lưu nghi hoặc tìm quanh ghế sofa.

Mục Quyền dừng lại một chút, "Hình như để trong túi rồi, không sao, chú cứ mang mấy thứ này đi trước đi."

Đợi chú Lưu rời khỏi, Mục Quyền chỉ nhấp thêm vài ngụm trà rồi lặng lẽ lên lầu. Bước chân hắn rất nhẹ, dừng lại trước cửa phòng của Lý Tư Cận.

Hắn đặt tay lên nắm cửa, cửa phòng không khóa. Mục Quyền đẩy nhẹ, cánh cửa hở ra một khe nhỏ, góc độ này vừa lúc đối diện với giường của Lý Tư Cận.

(Có H)

Lý Tư Cận nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, biểu cảm mang theo chút hơi say, gò má càng đỏ ửng nghiêm trọng hơn ban nãy, khiến Mục Quyền còn tưởng người này vừa trộm lấy rượu trong tủ lạnh ra rồi nốc thêm nửa ly nữa. Gương mặt kia vô cùng hưởng thụ, động tác tự giải toả cũng ngày một nhanh hơn, làn da trắng hồng trên cơ thể đối phương phủ một lớp mồ hôi mỏng, mày hơi nhăn lại, trong miệng còn thì thầm gì đó, theo khẩu hình thì Mục Quyền chắc là đang gọi "Mục học trưởng".

Cao trào đến, Lý Tư Cận kẹp chặt hai chân, cơ thể run rẩy cọ sát ga trải giường, chất lỏng nhanh chóng thấm ướt tấm ga, còn có một ít bắn lên cà vạt.

Chiếc cà vạt này là hôm nay trước khi đi dự tiệc Lý Tư Cận đã chọn cho hắn, vì điều này mà còn khắc khẩu nhẹ với chú Lưu. Lý Tư Cận luôn thích chọn cho hắn mấy kiểu cà vạt có yếu tố màu xanh nước biển, nhưng chú Lưu cảm thấy màu cà vạt này được dùng quá nhiều lần rồi, phải đổi kiểu khác thôi.

Hắn biết vì sao Lý Tư Cận lại yêu thích màu xanh biển đến vậy. Đó là màu sắc đại biểu cho đội bóng rổ của họ thời trung học, là sắc màu của trời cao và biển rộng, là hy vọng và ý chí tiến lên phía trước.

Giờ phút này, chiếc cà vạt xanh đậm ấy bị nhuốm các vệt trắng lấm tấm, Lý Tư Cận thở hổn hển, mơ màng mở mắt, sau đó cầm lấy chiếc cà vạt dính bẩn ấy đưa lên môi, vươn đầu lưỡi liếm lên, biểu tình thỏa mãn.

Mục Quyền nhắm mắt lại, sau đó mở ra lần nữa, hai mắt đã đỏ bừng.

Hắn đẩy cửa bước vào, đóng cửa lại và khóa trái. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Lý Tư Cận, hắn đi đến bên giường chìa tay ra: "Đưa cho tôi."

"Học... Học trưởng..." Sắc đỏ trên gương mặt Lý Tư Cận nhanh chóng rút đi, tay anh nắm chặt cà vạt, cả người hoảng hốt ngã xuống quỳ gối trên nền đất "Em xin lỗi..."

"Không sao, thứ đó không đủ làm em thỏa mãn đâu."

"Em... có lẽ uống hơi nhiều... học trưởng anh vừa nói gì..."

Chưa kịp nói hết câu, cả người đã bị Mục Quyền kéo dậy rồi ném lên giường. Cơ thể Lý Tư Cận bắn lên sau đó lại bị áp xuống, rơi thật sâu vào lớp đệm mềm mại.

Nụ hôn của Mục Quyền dồn dập và nóng rực như lửa, cực kỳ áp đảo khiến Lý Tư Cận hít thở không thông. Cơ thể vừa trải qua một lần giải toả đã trở nên mềm nhũn, giờ phút này càng như tan ra trong từng cái vuốt ve. Mục Quyền chỉ cảm thấy đối phương vừa thẹn vừa hưng phấn, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi kích động thiếu chút nữa va vào hàm răng của hắn.

Hắn dùng sức kéo ra chiếc áo sơ mi trắng đang mặc hờ hững trên cơ thể người kia, bàn tay bắt lấy điểm nhỏ trước ngực, dùng lực mơn trớn. Lý Tư Cận bị đau, lông mày nhăn lại nhưng bên dưới càng lúc càng phấn chấn.

"Học trưởng... xin anh hãy thoả mãn em..."

Mục Quyền cắn vào vành tai đỏ rực của đối phương, hung hăng ghì Lý Tư Cận vào lồng ngực mình, tách hai chân anh ra rồi trực tiếp đi vào, thấp giọng nói:

"Đó là đương nhiên."

Lý Tư Cận bị đau hô lên một tiếng, dục vọng của Mục Quyền không thể đi vào thuận lợi, "Học trưởng, đợi em một chút..." anh vừa nói vừa vươn tay với lấy một tuýp bôi trơn từ dưới đệm, lung tung thoa lên phía sau.

Mục Quyền rời khỏi một chút, đưa tay hỗ trợ vài lần, hắn vuốt ve cổ Lý Tư Cận, thấp giọng nói: "Thả lỏng."

Lý Tư Cận hít sâu, phát ra tiếng rên rất nhỏ. Vài phút sau khi cơ thể đã quen với sự xâm nhập, Mục Quyền mới thực sự bắt đầu công cuộc càn quét.

Từ sau lần trước xảy ra mâu thuẫn, hai người chưa từng chung đụng với nhau thêm lần nào. Mấy ngày nay Mục Quyền không gọi anh đến phòng, còn Lý Tư Cận cũng không dám mở miệng. Hai bên đều ăn ý với loại im lặng quỷ dị này.

Loại áp lực này dẫn đến giờ phút này như thiên lôi câu động địa hoả, chiếc giường không mấy kiên cố của Lý Tư Cận chấn động kịch liệt, còn anh thì có cảm giác như mình sắp tan thành từng mảnh.

"Học trưởng... chậm chút, cái giường này... sắp hỏng rồi..."

"Lần sau qua phòng tôi đi." Mục Quyền không hề giảm tiết tấu.

Lý Tư Cận nghe vậy thì nở nụ cười, ánh mắt trở nên sáng rực, anh ghé sát vào tai Mục Quyền, nhỏ giọng nói: "Vâng... em muốn mỗi một đêm đều có thể ở trong phòng học trưởng..."

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, cả người Lý Tư Cận cứng lại, vô tình siết chặt khiến Mục Quyền cau mày.

"Tư Cận, cậu có thấy thiếu gia đâu không? Có cuộc gọi quan trọng gọi đến." Giọng chú Lưu vang lên ngoài cửa có chút sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com