Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nhớ lại

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad @anettethiensu
...

Chương 31: Nhớ lại.

Trương Thiên Tùng đã đến bến cảng Macao, nhưng tình trạng trông khá thảm hại.

Khi Mục Quyền nhìn thấy hắn ta, đối phương đang mặc một chiếc áo khoác bẩn thỉu ngồi xổm ở bến tàu hút thuốc, bên cạnh là mấy tên đàn em thân tín, trông cứ như một bầy sói chạy trốn. Nói họ là sói mà không phải là chó hoang bởi vì trong mắt đám người đó đều ánh lên một sự gan lì không cam chịu, dường như họ đã quá quen với thói đời lên voi xuống chó này từ lâu rồi.

"Hi bác sĩ, có lẽ mấy anh em tôi phải phiền anh giúp đỡ một chút rồi, tay tôi bẩn quá nên không bắt tay được đâu ha." Trương Thiên Tùng thấy bọn họ đến thì đứng dậy ngay, đầu tiên cúi người nhẹ một cái chào hỏi Lý Tư Cận, sau đó nói với Mục Quyền: "Mấy món hàng của tôi đều đã chuyển sang châu Âu cả rồi, bây giờ trên người chỉ có khẩu súng này thôi, muốn lục thì cứ lục thoải mái."

Mục Quyền gật đầu, nói với Aota: "Cậu kiểm tra một vòng đi, xong rồi thì đưa bọn họ đến khách sạn ăn uống một chút."

"Khụ, không cần ở chỗ tốt đến thế đâu, tụi tôi chỉ cần chỗ nào có thể ngủ là được rồi."

"Dù sao ở đây cũng là địa bàn của học trưởng, không thể đối xử tệ với các anh được," Lý Tư Cận cười nói, "Vả lại, muốn dưỡng thương thì cần môi trường tốt một chút."

"Lát nữa nói tôi nghe tình hình bên Mỹ đi," Mục Quyền nói, "Bên này tụi tôi cũng bị theo dõi rồi."

Ánh đèn trắng trong phòng tiếp khách khiến thần kinh người ta khó mà thả lỏng được. Sau khi được kiểm tra vết thương,Trương Thiên Tùng ngả người lên ghế sô pha, kể lại cho Mục Quyền nghe hành trình bị truy sát từ châu Mỹ đến châu Âu của mình.

"Người của Khương Lương bên Mỹ không giúp được gì sao?"

"Giúp cái rắm, bọn họ có quan tâm đến sống chết của tụi tôi chút nào đâu," Trương Thiên Tùng phủi tàn thuốc, "Tên đó cũng làm một phần bên mảng buôn lậu súng, giữa chúng tôi xem như là đối thủ cạnh tranh, rất khó để hợp tác."

"Tôi nghe nói dưới tay cậu có rất nhiều người," Mục Quyền nói, "Nói chính xác thì là có cả một đội cảm tử, không biết có thật không?"

Trương Thiên Tùng cười khẽ: "Ông chủ Mục ơi, chỉ cần anh có tiền thì muốn bao nhiêu quân cảm tử cũng sẽ có bấy nhiêu."

"Trong đám người đó, có ai có thể ám sát được Lão Xà không?"

"Má ơi, đây chắc là nhiệm vụ truy nã khó nhất thế giới rồi đó? Anh tưởng tụi tôi không muốn sao? Cho dù anh trả nổi cái giá đó cũng chưa chắc có người dám nhận đâu."

"Nếu tôi không chỉ ra tiền, mà còn đưa cả phương án thì sao? Hơn nữa lại là một phương án có tính khả thi rất cao." Mục Quyền mỉm cười, "Trong chuyện này, cậu và tôi tuyệt đối là đối tác lý tưởng nhất."

Ánh mắt Trương Thiên Tùng lập tức sáng rực lên: "Phương án gì?"

"Tôi có thể nói cho cậu, nhưng nếu muốn hợp tác, tôi có một điều kiện."

...

Mục Quyền từ khách sạn trở về thì đã gần 11 giờ đêm. Trước khi vào nhà, hắn nhìn thoáng qua căn biệt thự nhỏ của Mục Kỳ, thấy đèn đã tắt, khung cảnh dưới bầu trời đêm có ánh trăng khuyết đặc biệt yên tĩnh.

Hắn đẩy cửa ra, đèn trong phòng khách vẫn sáng, trên ghế sô pha có một người đang nằm, lại gần nhìn thì quả nhiên là Lý Tư Cận.

Cả ngày hôm nay đối phương thực sự đã quá mệt rồi, từ bữa tiệc ban ngày cho đến màn đón tiếp lúc tối, sau đó còn phải xử lý vết thương cho người khác, bận bịu liên tục không có được một giây nghỉ ngơi.

Giờ đây đến quần áo còn chưa kịp thay, Lý Tư Cận đã ngủ mê man ngay trên ghế sô pha, trên bàn trà còn đặt một chén canh sườn mới uống được phân nửa.

Mục Quyền đưa tay chạm vào chén canh ấy, vẫn còn hơi ấm. Hắn cũng chưa ăn gì tử tế vào buổi tối, bèn cầm chén lên uống hết phần còn lại. Uống xong, hắn đem chén vào bếp rửa sạch rồi quay lại đại sảnh, thấy Lý Tư Cận vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy, ngủ rất sâu, hoàn toàn không bị ánh sáng hay tiếng động quấy rầy.

Mục Quyền nhìn đối phương một hồi lâu, sau đó trở vào phòng lấy ra một bộ chăn gối mới, nhẹ nhàng kê gối và đắp chăn cho anh, sau đó kéo rèm cửa sổ phòng khách lại, tắt đèn rồi đi lên lầu.

Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, hắn tưởng rằng Lý Tư Cận là kiểu người có tinh lực dồi dào, dường như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, cũng giống như chính mình vậy. Sau này hắn mới phát hiện là mình đã sai.

...

Khi đó hai người còn ở tại nước Mỹ, có một lần hắn mời Lý Tư Cận đến căn hộ hắn thuê tạm để ăn một bữa cơm, nhân tiện chúc mừng đối phương bắt đầu vào thực tập tại một bệnh viện danh tiếng.

Để rút ngắn tối đa thời gian đào tạo, Mục Cẩn đã tận dụng hết các mối quan hệ mình có bên Mỹ, ép tiến độ học hành của Lý Tư Cận đến cực điểm, gần như không có được một kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông nào, ngay cả bản thân Mục Quyền cũng vậy. Nguyên nhân có lẽ là do từng năm trôi qua, ông đã sớm nhận ra sức khỏe của mình ngày càng suy yếu.

Hôm đó Mục Quyền có việc gấp nên về trễ mười phút, dặn Lý Tư Cận ở ngoài cửa chờ hắn. Khi hắn về trở về thì phát hiện Lý Tư Cận đang đứng dựa người vào vách tường cạnh cửa, balô đặt ở bên chân, hai mắt nhắm nghiền, người đã ngủ mất. Quầng thâm dưới mắt anh đậm đến mức không thể giấu được.

"A Cận."

Hắn gọi một tiếng, vậy mà đối phương lại không nghe thấy. Mục Quyền không khỏi hoài nghi nếu lúc này có kẻ xấu đi ngang qua rồi ra tay giết người cướp của sợ là cũng chẳng khó khăn gì.

Hắn bước tới đẩy nhẹ vai đối phương một cái, thân thể Lý Tư Cận liền nghiêng sang một bên sắp sửa ngã xuống đất, lúc này anh mới giật mình tỉnh lại: "Học trưởng!"

Mục Quyền đỡ người đứng vững: "Sao lại ngủ gật ở đây, nếu có chuyện gì nguy hiểm thì cậu phải đối phó thế nào?"

"Xin lỗi... gần đây em thật sự quá mệt, chỉ cần nhắm mắt lại là không nhịn được ngủ mất." Lý Tư Cậu gãi đầu ngượng ngùng, rồi lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp dài màu đen, bên trong là một cây bút máy. "Học trưởng, em tặng anh cái này. Lúc trước sinh nhật anh em không mua kịp, đành phải đợi đến khi nhận học bổng mới mua được, thật ngại quá."

"Cảm ơn." Mục Quyền hơi kinh ngạc nhận lấy, không ngờ đối phương vẫn còn nhớ đến chuyện quà sinh nhật. "Lần sau để dành tiền mua thứ gì cậu thích đi."

"Nhưng mua đồ cho học trưởng thì em sẽ vui hơn." Lý Tư Cận cười tươi.

"Mắt cậu bị gì vậy, cười lên trông y hệt một con gấu trúc" Mục Quyền dở khóc dở cười.

"Dạo này vì ôn bài nên em không có thời gian ngủ, vừa rồi chợp mắt một lát nên em thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ." Lý Tư Cận vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra mấy túi thịt và nước sốt hải sản. "Chúng ta vào ăn thôi."

Tối hôm đó, hai người họ cùng nhau ăn một nồi lẩu thanh đạm. Nước lẩu sôi sùng sục, bên ngoài cửa sổ là sắc trời xanh thẫm, một khung cảnh đặc biệt nên thơ và an tường.

Lý Tư Cận ăn như hổ đói, gần như là ngấu nghiến như thể đã rất lâu rồi không được ăn món nào ngon đến vậy.

"Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn." Thấy thế, Mục Quyền nhắc một câu.

"Không sao đâu ạ... ngon quá mà." Lý Tư Cận cười với hắn. "Đồ ăn trong căn-tin trường thật sự nuốt không nổi, vẫn là tự nấu ngon hơn nhiều."

Mục Quyền nhìn gương mặt đối phương dưới ánh đèn, sắc mặt tái nhợt ban nãy giờ đã khá hơn nhờ vào đồ ăn ấm nóng. Hắn đột nhiên hỏi:

"Cậu có hối hận vì đã chọn học y không?"

Lý Tư Cận ngẩng đầu, mỉm cười lắc đầu:

"Học trưởng, anh còn nhớ lời anh nói với em vào ngày đầu tiên em gia nhập đội bóng không? Nếu em muốn ở lại đội thì phải có điểm mạnh không thể thay thế của riêng mình."

Mục Quyền còn nhớ rõ, thậm chí còn nhớ nụ cười gần như sắp khóc của Lý Tư Cận lúc đó.

"Anh nói đúng. Khi đó em chẳng có gì đặc biệt ngoài việc chăm chỉ và giữ được tâm lý ổn định hơn những người khác một chút, trên thực tế thì không mang lại giá trị gì cho đội cả." Lý Tư Cận vừa ăn vừa nói: "Trong tổ chức cũng vậy. Chú bảo em học y là vì trong bang thiếu nhân lực trong lĩnh vực này. Chỉ cần học thành tài, em sẽ có thể mãi mãi ở bên cạnh học trưởng, có thể dốc sức cống hiến cho anh, sao em có thể hối hận được chứ?"

"Nhưng cậu có thật sự thích y học không?"

Lý Tư Cận tạm dừng một chút, gắp cho hắn một miếng óc heo vừa chần xong:

"Mục học trưởng, người như em... vốn không có tư cách lựa chọn thứ mình thích. Gặp được anh đã là điều may mắn nhất của em rồi."

Mục Quyền nhìn đối phương không nói gì. Hai người im lặng nhìn nhau qua làn hơi lẩu bốc lên nghi ngút.

"Học trưởng, em phát hiện cái vừa rồi em gắp cho anh... nhìn rất giống cái đầu ếch em tập mổ xẻ hôm qua. Khi đó óc nó trào ra mà vẫn còn nhảy tanh tách trên bàn thí nghiệm..."

"Lý Tư Cận!" Mục Quyền nhìn chằm chằm miếng óc heo trong chén, trán lập tức nổi gân xanh.

Đối phương hiếm khi bật cười ha hả như vậy. Không khí trầm lặng khi nãy lập tức biến mất, hai người lại cắm cúi tiếp tục ăn lẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com