Chương 32: Mâu thuẫn
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 32: Mâu thuẫn.
Dưới lời mời của Mục Quyền và Trương Thiên Tùng, Khương Lương lại một lần nữa từ phía Nam Bắc Kinh đi đến Macao. Sau khi gặp mặt, ba người chính thức bắt đầu vạch ra kế hoạch.
Còn Lý Tư Cận thì cùng với chú Lưu và Miki thay phiên nhau lui tới thư phòng của ông cụ Mục Hành, mỗi ngày từ sáng đến tối đều vùi đầu vào núi tài liệu khổng lồ kia lục tìm và tra xét.
"Hay là chúng ta đặt tên là kế hoạch chém xà đi? Hay là đầu rắn xào lăn cũng được?" Trương Thiên Tùng vừa hút thuốc vừa đưa ra đề xuất, "Thật tình thì so với việc để cái tên khốn đó nhiễm HIV, ông đây càng muốn bắn nát đầu lão ta cho xong."
"Cậu có thể nghiêm túc chút được không?" Khương Lương dường như rất có thành kiến với hắn ta, "Nếu không phải hồi ở Mỹ cậu không chịu an phận thì cũng đã không bị Lão Xà cho ăn hành đến vậy."
"Cái gì gọi là không chịu an phận? Bộ muốn ông đây khỏi làm ăn luôn chắc? Với lại người của cậu đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì là sao đây hả?" Giọng điệu của Trương Thiên Tùng cũng không tốt đẹp gì, "Bọn tôi đã giúp các cậu xử lý lão già người da trắng kia rồi, giờ đối đãi với ân nhân như thế à?"
"Nếu muốn cãi nhau thì tôi đề nghị hai người tối về khách sạn cãi nhau cho đã." Mục Quyền mặt không đổi sắc, lạnh nhạt ngắt lời: "Tháng 7 này Lão Xà sẽ đến Nam Á để tiếp xúc với thị trường chợ đen bên đó, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Thông tin này chính xác không vậy?" Trương Thiên Tùng nghi hoặc liếc Khương Lương, người đã cung cấp tin tức này, "Người của anh bên Nam Á không có nội gián đấy chứ?"
"Hàng của tôi đều nằm bên đó, nhân sự không đáng tin thì cũng không thể trụ được đến giờ. Ngược lại là cậu, một nội gián bé xíu mà đến giờ vẫn không tìm ra, bản thân thì bị truy sát từ Mỹ đến châu Âu, giờ lại chạy về Trung Quốc." Khương Lương nhếch môi cười lạnh.
Mục Quyền ra hiệu cho Trương Thiên Tùng đang chuẩn bị phát điên im lặng, rồi nói tiếp: "Nếu nguồn lực bên Nam Á không có vấn đề, vậy thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị mồi nhử thôi."
"Anh có chắc thứ đó sẽ câu được Lão Xà không?"
"Tôi thấy lực dụ dỗ vẫn còn hơi yếu," Trương Thiên Tùng nói, rồi bất chợt cúi đầu cười khẽ, "Tôi nói này Mục Quyền, chi bằng cứ ném thẳng đứa em ruột của anh ra đi? Như vậy thì nội gián thật hay giả, không phải sẽ rõ như ban ngày sao?"
Mục Quyền trầm mặc chốc lát, rồi lắc đầu: "Tạm thời không đi nước cờ đó. Nếu Tiểu Kỳ thực sự vô tội, vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành kẻ tội đồ sao?"
"Tội đồ gì chứ, lúc này còn nói đến tình anh em, nếu là tôi thì đã treo ngược nó lên tra hỏi rồi."
"Cái kiểu thổ phỉ như cậu thì chỉ biết dùng bạo lực thôi," Khương Lương hừ lạnh, "Ngược lại tôi thấy Mục Kỳ không có lý do để phản bội, cậu ta cũng chẳng có gan hay năng lực để làm chuyện đó."
Trương Thiên Tùng khịt mũi một tiếng, nói: "Con người luôn sẽ thay đổi."
Mục Quyền không lên tiếng.
Hai chữ "tội đồ", hắn không phải chỉ buột miệng nói ra. Trước khi Mục Cẩn lâm chung, một trong những chuyện ông dặn dò hắn nghiêm túc nhất chính là chăm sóc thật tốt cho Mục Kỳ. Hơn nữa đây còn là một loại phó thác trước khi chết, cảm xúc mãnh liệt đến mức tràn trề trong đôi mắt trong giờ phút lâm chung.
Đến giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của cha mình lúc gần nhắm mắt xuôi tay, giống hệt lúc nhận được tin anh trai hắn bị sát hại vào hai mươi năm trước, khiến người ta chấn động đến nhường nào.
Vừa bước ra cửa, Mục Quyền liền thấy chú Lưu đang đứng đó, sắc mặt hơi căng thẳng.
"Tiểu thiếu gia đột nhiên tới nói muốn tìm cậu, Tư Cận ở bên ngoài, nói thế nào cũng không khuyên được cậu ấy. Cậu xem có nên để hai người..."
"Anh! Cuối cùng anh cũng ra rồi, em đang định nói với anh..."
Khuôn mặt đang nở nụ cười của Mục Kỳ khi đến gần thì cứng lại. Ánh mắt cậu ta dừng ngay trên người Khương Lương đang từ trong phòng bước ra, biểu cảm trong nháy mắt rơi thẳng xuống đáy vực.
"Tiểu Kỳ!" Lý Tư Cận từ phía sau kéo lấy cậu ta, "Bây giờ học trưởng không tiện nói chuyện, chúng ta đi trước..."
Mục Kỳ hất tay anh ra, ánh mắt khóa chặt trên người Khương Lương: "Người này sao lại có mặt ở đây?"
"Em về trước đi." Giọng Mục Quyền vẫn rất bình tĩnh.
"Anh, đừng nói với em là anh còn tin hắn..."
"Anh bảo em về trước, Tiểu Kỳ."
Mục Kỳ mím chặt môi, hàm răng đang run lên vì giận dữ, cậu ta chỉ tay về phía Khương Lương: "Anh còn mặt mũi đến nhà tôi hả? Nếu không phải anh khoanh tay đứng nhìn thì mẹ tôi đã không chết! Lúc trước anh tôi đối xử với anh tốt như vậy, mẹ nó đây là cách anh báo đáp nhà tôi sao?!"
Khương Lương không lên tiếng, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, dường như trong mắt hắn ta Mục Kỳ chẳng khác nào một con kiến bé nhỏ.
Lý Tư Cận thì đã tái cả mặt, sợ tiếp theo sẽ rơi vào tình huống mất khống chế.
Quả nhiên tình hình tiếp theo có hơi mất kiểm soát. Mục Kỳ đột nhiên rút ra con dao nhỏ được gắn trên chùm chìa khóa trong tay, đâm thẳng vào mặt Khương Lương. Mục Quyền phản ứng cực nhanh, lập tức túm lấy cánh tay cậu ta, còn Lý Tư Cận thì từ phía sau giữ chặt tay còn lại, hoàn toàn chặn đứng hành động của Mục Kỳ.
"Buông em ra... Anh, sao anh lại làm như vậy!" Mục Khi vì phẫn uất và tủi thân mà hai mắt đỏ bừng.
"Chậc chậc, coi bộ có uẩn khúc gì à nha." Trương Thiên Tùng tỏ vẻ hứng thú, đứng xem kịch vui mà không có ý định can thiệp.
"Chú Lưu, gọi người đưa thằng bé về đi." Mục Quyền lạnh lùng nói.
"Học trưởng, anh không bị thương chứ?" Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Lý Tư Cận hấp tấp chạy vào phòng hắn, đến cửa cũng không kịp gõ.
Lúc này Mục Quyền đang thong thả cài cúc áo ngủ, ngẩng đầu nhìn anh một cái, thấy vẻ mặt Lý Tư Cận lập tức trở nên lúng túng, cúi đầu.
"Xin lỗi, em quên gõ cửa. Vừa nãy con dao của Tiểu Kỳ cách cánh tay anh gần như vậy, em sợ đâm trúng..."
"Đúng là sức lực của thằng bé đã mạnh hơn trước," Mục Quyền nói, "nhưng vẫn chưa tới mức có thể làm tôi bị thương."
"Hôm nay sao mọi người lại không tới trà quán? Trùng hợp hôm nay Tiểu Kỳ qua đây, thiếu chút thì xảy ra chuyện..."
"Tôi chỉ muốn xem thử thằng bé có đến hay không thôi."
Lý Tư Cận sửng sốt: "Học trưởng, anh đang cố ý thử cậu ta sao?"
"Nơi ở của thằng bé hiện tại, từ cửa sổ trong kho chứa đồ có thể nhìn thấy bất cứ ai ra vào chỗ này, nhưng người bình thường thì không ai lại suốt ngày ra vào căn phòng đó," Mục Quyền nói, "Hơn nữa, gần đây thằng bé cũng không đến đây nhiều."
"Nghĩa là ngày nào Tiểu Kỳ cũng ở trong nhà kho quan sát nơi này," Lý Tư Cận nhíu mày, "Nhưng em thật sự không hiểu nổi, cho dù cậu ấy có vô tình bị người ta lợi dụng đi nữa thì việc giám sát anh rồi đưa tình báo ra ngoài... lẽ nào cậu ta không thấy thẹn hay sao?"
"Giờ tôi nghi là Lão Xà đã nắm được điểm yếu nào đó của thằng bé rồi."
"Tiểu Kỳ còn có điểm yếu gì chứ? Mẹ và người thân của cậu ấy không phải ba năm trước đã..."
"Chỉ có cách làm rõ được ba năm qua thằng bé đã làm gì, mới có thể tìm ra đáp án."
Lý Tư Cận trầm ngâm một hai giây, bỗng nói: "Học trưởng, hay là để em đến Úc một chuyến, đích thân em sẽ đến nhà hàng đó điều tra. Em nghĩ Lão Xà nhất định đã giở trò..."
"Không được đi." Mục Quyền trực tiếp cắt lời, "Tôi sẽ phái người khác, hoặc trực tiếp tìm nguồn lực ở bên đó."
"Như vậy thì chậm quá, hơn nữa chi phí rất đắt, còn dễ bị lộ dấu vết nữa..."
Hắn đương nhiên biết, chỉ có Lý Tư Cận là có thể vì hắn mà làm việc bất kể ngày đêm, không oán không hối, chẳng màng đền đáp.
"Cho nên em càng không thể đi," Mục Quyền nói, "Ngoan ngoãn ở lại đây."
Lý Tư Cận bật cười: "Học trưởng không cần lo cho em, tuy em không giỏi đánh nhau nhưng chạy trốn thì vẫn..."
"Không hiểu lời tôi nói à?" Mục Quyền cau mày, "Tôi muốn em phải ngoan ngoãn ở lại đây."
Lý Tư Cận im lặng, trong đôi mắt vẫn đang phản chiếu vẻ mặt của Mục Quyền lúc này, một lúc lâu sau mới mỉm cười: "Vâng."
Gió thổi vào, tấm rèm cửa phất lên khẽ lướt qua ống tay áo ngủ của Mục Quyền. Lý Tư Cận lập tức đứng dậy, đi buộc lại rèm cửa cho chắc chắn.
"Tối nay gió hơi lớn...anh cần em ở lại không?" Anh nói câu này bình thản như đang bàn chuyện thường ngày.
Mục Quyền đáp lại một chữ: "Ừ." Lý Tư Cận lập tức hiểu ý.
"Xin cho em hai mươi phút."
Giường trong phòng Mục Quyền rất lớn, lớn đến mức ba người đàn ông trưởng thành nằm cũng không thấy chật. Khi Mục Quyền đè Lý Tư Cận xuống, cảm giác như cả cơ thể gầy gò của người kia đều chìm hẳn vào lớp nệm mềm. Lúc ân ái đối phương càng như bị khảm sâu vào giường, bị giam cầm không thể nhúc nhích, chỉ có đôi chân là còn gắng gượng nhấc lên, yếu ớt vòng qua eo hắn.
Lý Tư Cận xưa nay vẫn gầy. Hắn còn nhớ hồi học cấp ba khi cả hai cùng trong đội bóng rổ, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy anh cởi áo thi đấu. Tuy thân thể cũng có chút cơ bắp nhưng dù luyện thế nào thì người này vẫn mang theo một loại gầy guộc bẩm sinh, ăn sâu vào cơ địa.
[ A Cận, tập xong rồi à? ] Có lần hắn bước vào phòng thay đồ, thuận miệng hỏi.
Đối phương lập tức luống cuống kéo quần lên, rồi lại vội vã tìm áo mặc: [ V-Vâng, học trưởng...]
[ Sao cậu lại căng thẳng vậy? ]
[ Vì thân hình của học trưởng tốt lắm... em sợ thua kém rõ ràng quá, bản thân chịu không nổi cú sốc này... ] Nói xong liền vội vàng mặc áo rồi bỏ chạy mất.
Chàng trai cấp ba rụt rè năm ấy lúc này đang nằm trên giường, hai chân dang rộng, ánh mắt mê ly nhìn hắn, thân thể run rẩy, hơi thở hỗn loạn vì bị làm đến phát run, tiếng rên khe khẽ không kìm được tràn khắp ga giường, hai tay còn không yên phận mà vuốt ve cơ thể hắn.
Khi kết thúc, hai người trao nhau một nụ hôn thật sâu, sau đó ôm chặt lấy nhau hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần.
"Tôi nói," Mục Quyền chạm vào cánh tay Lý Tư Cận, "Thể lực có tiến bộ."
Lý Tư Cận cười: "Giờ em đã gần hồi phục hoàn toàn rồi, còn có thể đấu trận một chọi một với học trưởng luôn đó."
"Em muốn đấu không?"
"Muốn ạ." Lý Tư Cận tựa vào hõm vai hắn, vành tai chạm vào cằm Mục Quyền.
"Cũng lâu rồi tôi chưa chạm vào bóng, mai có thể thử một trận."
"Ngày mốt được không? Ngày mai em còn phải lên sơn trang một chuyến, tranh thủ tìm kiếm xong mấy thứ kia."
"Cũng được."
"Học trưởng nóng lòng lắm rồi phải không?" Lý Tư Cận ngẩng đầu lên, dục vọng trong đôi mắt đã tan đi, phản chiếu ánh trăng mờ mờ.
"Người nóng lòng là em thì có." Mục Quyền nói, chậm rãi nghiêng người qua ngậm lấy môi đối phương.
Lý Tư Cận nhắm mắt lại, đầu lưỡi chậm rãi đáp lại như muốn kéo dài nụ hôn này đến vô tận, triền miên không dứt.
"Như vậy... thật tốt quá." Sau khi nụ hôn kết thúc, Lý Tư Cận thì thầm rồi khép mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com