Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Bị tấn công

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 33: Bị tấn công.

Từ sau khi bị bắt cóc lúc nhỏ, Mục Cẩn đã yêu cầu Mục Quyền mỗi ngày đều phải dậy sớm để rèn luyện thể chất. Bắt đầu từ năm bảy tuổi cho đến nay, thói quen này đã ăn sâu bén rễ, thậm chí chỉ cần một ngày không luyện tập, toàn thân hắn liền cảm thấy khó chịu.

Vì vậy, từ thời trung học hắn đã có được một thể lực kinh người khiến rất nhiều bạn học, thậm chí đến cả giáo viên đều sùng bái đến mức gọi hắn là "Thần".

Hắn hưởng thụ cảm giác khi được làm kẻ mạnh, nhưng đôi lúc lại cảm thấy điều đó thật nực cười, như thể bản thân thực sự là một con quái vật vậy.

Có một lần, hắn đùa với Lý Tư Cận rằng:

"Các cậu gọi tôi Mục Thần Mục Thần suốt ba năm, nếu có một ngày hình tượng thần đó sụp đổ thì sao?"

Lý Tư Cận lúc ấy sửng sốt, rất nghiêm túc hỏi lại:

"Mục học trưởng, anh sao vậy ạ? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?"

"Tôi chỉ hiếu kỳ thôi."

"Em không biết 'sụp đổ' có nghĩa là gì," Lý Tư Cận xoay quả bóng rổ trong tay, sau đó thực hiện một cú ném ba điểm chính xác từ ngoài vạch, "Nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy thì em cùng học trưởng tu bổ lại hình tượng là được mà."

"Nhưng tu bổ rồi cũng sẽ để lại vết tích, một khi đã từng sụp đổ thì không còn là thần nữa, đúng không?" Mục Quyền bắt đầu đưa chủ đề sang hướng triết học.

"Hình tượng thần chẳng qua chỉ là một cách ví von thôi ạ, con người vốn là loài sinh vật mau quên mà," Lý Tư Cận mỉm cười, "Dù sao thì trong lòng em, địa vị của học trưởng sẽ vĩnh viễn không thể lay chuyển, trừ phi linh hồn của anh bị cướp đi, bị nuốt chửng mất thì thôi."

"Cả thuyết linh hồn cũng mang ra rồi, xem ra cậu đã tự động não khá nhiều trong giờ triết học rồi đó."

"Em chỉ đọc tiểu thuyết nhiều thôi," Lý Tư Cận bật cười, đưa bóng cho hắn, "Linh hồn của học trưởng ngon như thế, e là có không ít ác ma nhòm ngó đấy ạ."

...

Khi Mục Quyền tỉnh lại, hắn trở mình một cái, Lý Tư Cận bên cạnh liền theo phản xạ khẽ "ừm" một tiếng.

Hắn quay đầu nhìn đối phương, dưới tác dụng của giấc mơ nên giờ phút này Mục Quyền có cảm giác như Lý Tư Cận vẫn chưa già đi, cả hai vẫn là những thiếu niên cấp ba năm đó.

Hắn cố gắng rời giường nhẹ nhàng nhưng tiếng thay quần áo vẫn làm Lý Tư Cận tỉnh giấc.

"Học trưởng...? Đã sáu giờ rồi ạ..." Đối phương tóc tai rối bời, chống tay ngồi dậy trên giường, đôi mắt còn chưa mở hẳn.

"Ngủ thêm chút nữa đi," Mục Quyền nói, "Tôi đi luyện tập trước."

Lý Tư Cận mơ màng ngồi trên giường một lúc, nhìn hắn thay xong cả bộ đồ thể thao rồi cười ngã xuống giường:

"Cũng tốt, có thể ngủ thêm một lát trên chiếc giường lớn sang trọng của học trưởng."

Mục Quyền bước tới mép giường, kéo chăn đắp lại cho anh:

"Đi đây, đừng để cảm lạnh."

Vì hôm qua đã xảy ra chút xung đột không cần thiết nên hôm nay hắn hẹn Trương Thiên Tùng và Khương Lương gặp nhau tại trà quán. Nơi đó yên tĩnh hơn, còn có đồ ăn nhẹ được phục vụ bất kỳ lúc nào.

"Mục, chúng ta có cần cử người qua phía bên Đông Nam Á thăm dò trước không?" Trên đường đi, Aota hỏi hắn.

"Tạm thời chưa cần. Hơn nữa bây giờ nhân lực của chúng ta cũng không đủ, mà đi đến nơi như vậy nhất định phải phái người đáng tin nhất."

"Lão Xà cũng có sản nghiệp ở Nhật, chúng ta cũng có thể bắt đầu từ bên đó. Tôi có thể giúp được một số việc."

"Đông Nam Á vẫn là lựa chọn hàng đầu. Nơi càng hỗn loạn, càng vô pháp vô thiên thì càng dễ bắt được lão Xà," Mục Quyền nói, "Chỉ xem cuộc giao dịch tháng 7 sắp tới thế nào thôi."

Aota gật đầu, chợt chuyển chủ đề: "Đúng rồi, Mục, có chuyện này tôi vẫn muốn hỏi, có phải dạo gần đây bác sĩ nhỏ đang quen bạn gái không?"

"...Sao lại hỏi vậy?"

"Thì là lần trước trên thuyền, tôi thấy chỗ này của cậu ấy có mấy dấu đỏ đỏ, không giống bị thương, chắc là dấu hôn nhỉ?" Aota ra vẻ nghiêm túc và lo lắng, "Nhưng xung quanh bác sĩ nhỏ lại không có cô gái nào khác... chẳng lẽ là với Miki...?"

"Nói bậy gì đấy."

"Tôi, tôi chỉ đang suy luận thôi mà, xin lỗi xin lỗi..." Aota bị sắc mặt u ám của Mục Quyền dọa đến lắp bắp, biết mình lại hỏi sai chuyện rồi, "Tại vì tôi thật sự rất thích Miki, mà cô ấy lại luôn gọi bác sĩ nhỏ là anh Tư Cận, nên tôi mới đặc biệt muốn biết..."

"Tôi nhớ cậu từng nói cô ấy là 'cô bé đội lốt đàn ông' cơ mà?"

"Là tại tôi ngại không dám thổ lộ ấy mà!" Aota đỏ cả mặt lên, "Hơn nữa nếu nói ra thì sẽ khiến Mục cảm thấy tôi không lo làm việc, chỉ biết lo chuyện yêu đương thôi!"

"Cậu nghĩ tôi nhìn không ra chắc."

"Ờm..."

"Yên tâm đi, không phải Miki đâu. Nếu thật lòng thích người ta thì cứ theo đuổi."

"Phù, vậy thì tốt quá, cảm ơn Mục!" Aota cúi đầu cảm tạ liên tục, đợi đến khi Mục Quyền đã đi lên trước rồi mới chợt sực nhớ, "Nhưng... câu 'không phải Miki'... là có ý gì nhỉ?"

Trà quán chỉ còn lại Trương Thiên Tùng cùng vài thủ hạ, không thấy bóng dáng của Khương Lương đâu.

"Còn một người nữa mà," Mục Quyền ngồi xuống, "Trễ giờ không giống tác phong của cậu ta cho lắm."

"Sao lại không," Trương Thiên Tùng bắt chéo chân, lật chơi chén trà trong tay, "Tôi phát hiện chỉ cần có ông đây, thể nào hắn ta cũng đến trễ. Tên thái giám chết tiệt đó hay như vậy lắm, chắc dậy sớm còn phải gội đầu ngâm nước nóng nữa kìa."

"Chuyện tôi nói với cậu, cậu chưa tiết lộ cho cậu ta đúng không?"

"Tất nhiên là chưa. Ông đây làm việc có nguyên tắc, ai đến trước thì phục vụ trước." Trương Thiên Tùng đặt chén trà xuống, "Hơn nữa, làm ăn với anh sảng khoái hơn với hắn ta nhiều. Cái tên đó suốt ngày cứ ra vẻ như mình là hoàng thân quốc thích, khinh bỉ tụi tôi là dân Đông Bắc nhà quê hay miền Nam man rợ gì đó chắc?"

Mục Quyền cười cười, "Cậu ta ở Bắc Kinh làm việc cho lão Thi, tuy có quan hệ với dân thượng đẳng nhưng cũng bị hạn chế không ít đâu."

"Tôi còn định hỏi đây, hai người trước kia rốt cuộc có quan hệ gì thế? Sao em trai anh lại căm thù hắn ta tới vậy?"

"Từng hợp tác." Mục Quyền chỉ nói ba chữ.

Trương Thiên Tùng thấy hắn không muốn nói thêm, bèn gật đầu, "Hiểu rồi, không hợp nhau thôi."

"Nói xem cậu định phái nhóm sát thủ nào đến Đông Nam Á?"

"Cái này còn phải xem anh và tên thái giám chết tiệt kia đưa ra cái giá thế nào. Nếu đủ cao thì đích thân tôi đi cũng được." Trương Thiên Tùng cười cợt nhả, "Giữa anh với tôi thì có thể giảm giá chút, nhưng phần giảm này phải vắt lại từ chỗ tên thái giám đó mới được."

"Yên tâm, tôi sẽ bắt cậu ta đưa ra cái giá hợp lý."

Hai người lại ngồi thêm một lúc trong trà quán, Khương Lương vẫn chưa lộ diện. Mục Quyền gọi điện nhưng máy báo ngoài vùng phủ sóng, gọi cho thuộc hạ bên phía hắn ta cũng không khác gì.

"... Cậu ta trễ bao lâu rồi?" Mục Quyền đứng bật dậy, trực giác dâng lên một điềm báo chẳng lành.

"Gần một tiếng rồi chứ mấy? Lần trước hắn ta hẹn gặp ở Mỹ còn cho tôi leo cây... Này, anh định đi đâu?"

"Đến Bàn Long sơn trang với tôi, đi mau!"

Trương Thiên Tùng cũng cảm thấy không ổn, lập tức chạy theo: "Sao vậy? Không lẽ hắn ta dám giở trò với tụi mình?"

Mục Quyền không giải thích nhiều, chỉ nhào vào ghế lái, Aota bên cạnh cũng vội leo lên xe, cả ba phóng như bay về hướng sơn trang.

"Này Mục Quyền, Bàn Long sơn trang không phải nơi an toàn nhất sao?" Trương Thiên Tùng trong cơn phóng xe như bay, hỏi.

"Cậu quên rồi à? Hôm qua cậu với Khương Lương lái xe vào trong, biển số xe đều bị ghi lại." Mục Quyền siết chặt vô lăng, đạp mạnh chân ga lao vào cổng sơn trang, "Nói cách khác, chiếc xe của cậu ta có thể đi lại trong sơn trang mà không gặp bất cứ trở ngại nào."

"Mẹ kiếp, vậy thì hắn ta..."

"Cẩn thận phía trước!" Aota bỗng hét lớn.

Mục Quyền đạp phanh gấp, lực quán tính khiến Trương Thiên Tùng ở ghế sau đập thẳng vào ghế trước.

"Mẹ nó, sao lại có người nằm giữa đường?!"

"... Hình như là Tiểu Kỳ." Mục Quyền tháo dây an toàn, lao vội xuống xe.

Mục Kỳ nằm sõng soài giữa đoạn đường lên sơn trang, máu trên trán đã khô từ lâu. May mà nơi này là đoạn đường thẳng, nếu là khúc cua có lẽ đã sớm bị xe cán qua rồi.

"Sao lại thế này, thằng nhóc bị tấn công sao?"

"Aota, gọi chú Lưu đưa nó về trước, chúng ta mau lên đỉnh núi!" Mục Quyền vừa đỡ người ra lề đường, vừa ra lệnh.

"Đỉnh núi? Không phải hôm nay bác sĩ nhỏ và Miki đến đó sao..." Sắc mặt Aota tái nhợt.

"... Gọi 120, bảo họ tới thẳng đỉnh núi mau."

Mục Quyền vừa nói, tay cầm vô lăng khẽ run. Mới lái lên núi được chừng mười phút, trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Cánh cửa căn nhà cũ khép hờ, ba người xông vào phòng sách ngầm, vừa vào liền thấy Miki nằm ngửa dưới đất, máu từ sau đầu chảy ra, bất tỉnh nhân sự.

"Miki!" Aota kinh hãi lao tới, tay run rẩy không biết nên đặt vào đâu.

"Bác sĩ Lý đâu?" Trương Thiên Tùng thắc mắc, "Tôi lên lầu tìm thử..."

Mục Quyền nhìn chân nến dính máu lăn trên mặt đất, những quyển sách vung vãi khắp nơi, vết máu kéo dài từ chỗ Miki ngã tới sát chiếc kệ sách kê sát góc tường.

Tim hắn bỗng thắt lại, sau đó bởi vì sợ hãi mà đập kinh hoàng.

Hắn lao tới, dùng sức hất văng toàn bộ sách ở ngăn trên cùng, giật tung lớp vỏ che bên phải giá sách, bấm mạnh vào cái nút cũ xưa bên dưới.

Giá sách khẽ rung, giữa kệ hé ra một khe nhỏ, rồi giống như cửa tự động của khách sạn chầm chậm tách sang hai bên, khí lạnh trong hầm băng phả thẳng vào mặt — vết máu kia tiếp tục kéo dài vào tận bên trong.

"A Cận!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com