Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Manh mối

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 37: Manh mối.

Lão Tôn mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc, đeo kính lão viền vàng, ngồi ngay ngắn trong văn phòng của sòng bạc, tay ông cụ chống gậy, lưng vẫn giữ thẳng. Vừa thấy Mục Quyền đi vào, ông cụ run rẩy đứng lên.

"Tiểu Quyền à, chuyện...chuyện này là sao? Ông già này đã sắp xuống lỗ rồi mà còn có người..."

"Ngài cứ ngồi xuống trước đã, đừng kích động." Mục Quyền cười trấn an. "Kẻ đó đã bị bắt rồi, là người của Lão Xà."

"Cái gì?!" Lão Tôn tức đến đỏ bừng cả mặt, Mục Quyền lo ông cụ lên cơn đau tim nên vội đỡ lấy ông, giúp ông điều hòa hơi thở:

"Ngài nghe con nói hết đã. Hôm qua bọn chúng còn lẻn vào nhà cũ của ông nội, con nghĩ trong đám đồ cũ đó có manh mối gì mà Lão Xà không muốn ai biết đến." Mục Quyền tận lực giữ giọng điệu bình thản kể lại toàn bộ sự việc cho ông cụ nghe.

"Manh mối? Con rắn đó còn có chuyện gì không muốn người khác biết nữa à..." Lão Tôn vuốt thân cây gậy lâm vào hồi ức, đầu óc già cả phải mất một lúc mới chịu vận hành.

Mục Quyền đỡ ông cụ ngồi xuống, dẫn đường nói: "Khi Lão Xà còn làm việc dưới trướng ông nội con, cha con lúc đó chừng bao nhiêu tuổi ạ?"

"Cha con lúc ấy còn là một đứa nhóc, nghịch lắm, suốt ngày lăn lê bò trườn ở bên ngoài, về nhà thì mặt mũi bầm dập, còn phải để..." Nói tới đây, Lão Tôn bỗng dừng lại, ánh mắt suy tư nhìn lên đồng hồ treo tường. "Lúc đó bên cạnh ông nội con còn có một bác sĩ tư nhân nữa... Phải rồi!"

"Ngài nhớ ra điều gì sao?"

"Ông nội con từng nhắc qua một lần, nói Lão Xà có bệnh cao huyết áp di truyền từ trong gia đình, cần phải uống thuốc đều đặn..."

"Cao huyết áp di truyền?" Trương Thiên Tùng gãi đầu. "Không nhầm đấy chứ? Tôi nghe kể Lão Xà hai mươi tuổi đã một mình sang Malaysia gây dựng sự nghiệp, tay nghề bắn súng giỏi lắm mà."

"Thời gian trùng khớp là được." Mục Quyền gật đầu. "Lão ta 19 tuổi thì rời khỏi Macao, rủ theo vài người thân cận bên ông nội tôi đi cùng. Không lâu sau thì ông nội tôi qua đời."

"Thân thủ điêu luyện với bệnh cao huyết áp không mâu thuẫn nhau đâu." Khương Lương trầm ngâm. "Chỉ cần uống thuốc đều đặn thì có thể khống chế được căn bệnh ấy. Tôi từng gặp lão ta vài lần, nhìn rất khỏe mạnh."

"Không chỉ cao huyết áp đâu, lão ta còn có sở thích luyến đồng bệnh hoạn."

Cửa bị đẩy ra, Lý Tư Cận ung dung bước vào, sắc mặt không có gì khác thường, còn lịch sự gật đầu chào hỏi Trương Thiên Tùng và Khương Lương.

"Sao anh xuất viện rồi?" Trương Thiên Tùng kinh ngạc. "Không phải bác sĩ nói anh phải nằm viện theo dõi sao?"

"Không sao rồi, tôi tự theo dõi là được. Hơn nữa, không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy học trưởng là tôi lại có động lực." Lý Tư Cận mỉm cười tiêu chuẩn.

"Mục Quyền, sao anh mất nhân tính thế? Người ta còn chưa khoẻ lại mà anh đã bắt đi làm việc rồi..."

Mục Quyền đột nhiên ho khan một tiếng, trừng mắt cậu chàng vùng Đông Bắc cái miệng bép xép không phanh kia một cái, sau đó quay sang Lý Tư Cận:

"Anh đã nói em nên nghỉ ngơi thêm mà? Em vội vã đến đây làm gì?"

"Tại vì em nhớ ra một chuyện rất quan trọng." Lý Tư Cận bước lại gần. "Bác sĩ tư nhân của ông nội anh năm đó, chính là người đã theo Lão Xà sang Đông Nam Á."

Mục Quyền nhíu mày: "Trong nhật ký viết vậy à?"

"Lúc em vừa lật đến đoạn đó thì bọn chúng xông vào, vừa thấy quyển nhật ký đã cướp nó ngay. Nhưng em đã kịp nhìn thấy rồi." Nụ cười trên môi Lý Tư Cận dần biến mất. "Lão Tôn nói Lão Xà hay giở trò mờ ám, bây giờ xem ra từ trước thì lão ta đã chơi một vố lớn rồi. Dụ dỗ được bác sĩ tư nhân đi theo, mà không lâu sau thì ông nội anh lại qua đời..."

Trong phòng lặng ngắt như tờ. Ánh nắng oi bức ngoài cửa sổ lấp loáng hắt qua tấm rèm, in xuống sàn nhà những vệt sáng loang lổ.

"Nếu người đó còn sống thì đúng là một manh mối rất quý giá." Khương Lương phá tan bầu không khí. "Có ảnh không? Dựa vào hình đi tìm người thì chắc là không khó."

"Ảnh bị cướp đi rồi, nhưng tôi đã thấy qua, có thể thử vẽ lại từ ký ức."

"Khoan đã, lúc nãy anh nói Lão Xà có sở thích với trẻ con?" Trương Thiên Tùng bỗng nhiên nhảy dựng. "Tin này từ đâu ra? Mẹ kiếp, ghê tởm đến vậy sao?!"

"Tôi từng gián tiếp gặp một mụ tú bà, mụ ấy chuyên giới thiệu cho Lão Xà toàn mấy bé gái 11-12 tuổi."

"Khốn thật..." Trương Thiên Tùng đưa tay che cổ họng, suýt thì nôn ra đất.

Khương Lương khinh thường liếc hắn ta: "Tôi cũng từng nghe qua tin đồn đó, giờ hoá ra là thật. Chả trách hôm lão Thi mời Lão Xà đến câu lạc bộ, lão ta lại tỏ ra không hứng thú."

"Tôi còn tưởng lão ta thích đàn ông nữa cơ." Trương Thiên Tùng trợn mắt, cố nuốt xuống cơn buồn nôn. "Kiểu như anh ấy, chẳng nam chẳng nữ..."

"Khụ, Trương Thiên Tùng," Lý Tư Cận đúng lúc chặn đứng cơn chiến tranh sắp diễn ra, cười nói, "Hiện tại không thích hợp để hai người cãi nhau đâu. Học trưởng mà bực lên thì không hay lắm. Hay chúng ta bàn chính sự trước nhé?"

Buổi trưa, bốn người cùng đến một nhà hàng cơm-cafe nổi tiếng trong vùng dùng bữa, Mục Quyền tiếp đãi hai vị khách phương Bắc theo lễ nghĩa với cương vị chủ nhà.

"Mục Quyền, cho tôi thêm một phần bánh tart trứng và bánh lạnh nữa đi, mẹ nó ngon quá trời quá đất..."

Cả phòng ăn riêng toàn là tiếng rống của Trương Thiên Tùng, chỉ thiếu mỗi châm thuốc, rót rượu rồi chơi kéo búa bao.

"Ăn nhiều đồ lạnh vừa nhiều dầu mỡ cộng thêm khí hậu không quen, rất dễ bị đau bụng đấy." Lý Tư Cận mỉm cười, ánh mắt như đang nhìn một đứa nhóc phá phách. "Trước đây tôi từng gặp vài ca bệnh giống cậu, tiêu chảy ba ngày nằm liệt giường không dậy nổi."

Trương Thiên Tùng thức thời rụt cổ lại, cười gượng: "Ờ, vậy cho tôi thêm chút trà thôi, loại nào giúp dễ tiêu hóa ấy."

Lý Tư Cận còn định nói thêm, chuông điện thoại đột ngột reo lên. Anh nghe máy một lúc rồi quay sang nhìn Mục Quyền, nháy mắt ra hiệu.

Mục Quyền lập tức hiểu ý, cả hai đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

"Điện thoại của chú Lưu, chú nói Tiểu Kỳ đã tỉnh, cứ luôn miệng nói là bị Khương Lương hãm hại, nhưng lời nói trước sau không ăn khớp gì với nhau, trạng thái rất tệ." Vừa bước vào phòng vệ sinh, Lý Tư Cận đã lên tiếng: "Có phải cậu ta bị doạ sợ mất lý trí rồi không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra lại không anh?"

Mục Quyền nhìn đối phương, trầm mặc một lúc rồi nói: "Trước mắt không cần, đợi thằng bé bình tĩnh lại đã, bây giờ cũng không thể hỏi ra gì được."

"Cũng đúng." Lý Tư Cận thở dài. "Có cần tìm cho cậu ta một chỗ thực tập không anh? Cứ ở nhà học mãi dễ u uất mà sinh bệnh lắm."

"Anh sẽ cân nhắc, em không cần lo chuyện của thằng bé đâu." Mục Quyền nói. "Ngược lại là em đó, bác sĩ cho em xuất viện rồi à?"

"Ah? Bản thân em là bác sĩ mà anh." Lý Tư Cận nghe câu hỏi đó lại bật cười, bộ dạng ngây thơ lại tinh nghịch.

"Xem ra tối qua anh vẫn còn dịu dàng với em quá, mới hôm nay mà em đã xuống giường chạy nhảy lung tung được rồi." Mục Quyền híp mắt.

"Vậy nên học trưởng đừng nương tay với em nữa nhé." Lý Tư Cận cười càng rạng rỡ, bước lại gần đặt hai tay lên vai Mục Quyền: "Nếu không dùng toàn lực thì anh không thể thoả mãn được một người đã nhịn suốt mười mấy năm như em đâu..."

Ngay lúc anh đang buông lời ve vãn thì cánh cửa phòng vệ sinh bỗng bị đẩy ra.

Lý Tư Cận theo bản năng định buông tay xuống, nhưng khi thấy người vào là Khương Lương liền dừng lại, chớp chớp mắt, sau đó bất ngờ thay đổi động tác, trực tiếp ôm lấy cổ Mục Quyền hôn lên môi hắn.

Không chỉ đơn thuần là hôn, Lý Tư Cận còn ôn nhu liếm láp đôi môi đẹp đẽ của Mục Quyền, dính chặt lấy thân thể đối phương như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Mục Quyền hơi sửng sốt, cảm thấy động tác của anh vừa buồn cười vừa đáng yêu, liền vươn đầu lưỡi ra giành lại quyền chủ động. Hắn đặt tay lên sau cổ Lý Tư Cận vuốt ve, đây là vị trí của động mạch chủ, lưu lượng máu thay đổi theo cảm xúc và dục vọng, trong võ thuật thì chỗ này là một nhược điểm chí mạng, với sức lực của hắn hiện giờ chỉ cần ấn mạnh một chút, Lý Tư Cận sẽ lập tức nghẹt thở.

Tay Mục Quyền từ cổ lướt xuống lưng đối phương, nhẹ nhàng an ủi, ra hiệu cho Lý Tư Cận đừng nôn nóng.

"Rầm" một tiếng, cửa đóng lại.

Lý Tư Cận mở mắt, bốn mắt giao nhau với Mục Quyền, bởi vì nụ hôn kịch liệt mà ánh mắt hơi mê mang.

"Chát."

Mục Quyền vỗ mạnh lên mông anh một cái, Lý Tư Cận hoảng sợ suýt giật bắn lên.

"Tiếp tục."

Đối phương ngẩn ra một chút, được cho phép rồi thì lập tức hôn sâu hơn, đôi tay càng lúc càng táo tợn, mơn trớn khắp người Mục Quyền.

Hai người hôn nhau đến trời long đất lở, cho đến khi bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân mới chịu dừng lại.

"Mục Quyền, bác sĩ Lý, sao hai người lâu thế? Ông đây sắp nhịn không nổi nữa rồi đó!"

Lý Tư Cận bị hôn đến đỏ bừng cả mặt, đôi môi bị cắn đến sưng mọng, lấp lánh ánh nước.

Mục Quyền dùng tay áo nhanh chóng lau qua cho anh, sau đó buông ra, đúng lúc Trương Thiên Tùng cũng phá cửa đi vào.

"Tránh ra, tránh ra, hai người mau ra tính tiền đi..."

Mục Quyền bình thản nghiêng người né tránh, kéo cổ tay Lý Tư Cận dẫn người ra ngoài.

Khương Lương ngồi một mình trong phòng ăn, thấy hai người quay lại thì nâng mắt, nói: "Không còn lại bao nhiêu, hai người muốn gọi thêm chút gì không?"

Vẻ mặt hắn ta vẫn bình thản không gợn sóng, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Tôi ăn no rồi." Mục Quyền vừa nói vừa nhìn qua Lý Tư Cận. "Em còn muốn ăn gì không?"

Lý Tư Cận lắc đầu: "Em đi thanh toán trước nhé." Nói rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Mục Quyền không khỏi nghi ngờ đối phương là cố ý, để hắn và Khương Lương ở lại đây là muốn làm gì?

Hắn ngồi xuống, quét mắt nhìn đống bừa bộn trên bàn, nói: "Gọi nhiều đến vậy mà cũng ăn hết, họ Trương kia đúng là ăn khỏe thật."

Khương Lương cười lạnh một tiếng: "Không thì sao giờ lại chạy vào nhà vệ sinh?" Nói rồi vén tóc dài từ bên trái sang bên phải, lại hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"

"Cậu hỏi chuyện gì?"

"Chuyện tôi vừa thấy."

"Lúc ở Mỹ." Mục Quyền trả lời một cách mơ hồ.

"Cuối cùng anh cũng chịu ra tay rồi à?" Đối phương vừa nói vừa châm một điếu thuốc. Không giống kiểu rít một hơi thô kệch như Trương Thiên Tùng, dáng vẻ hút thuốc của Khương Lương tao nhã và thong dong hơn nhiều, giống như đang thưởng thức một tách cà phê.

"Tôi không thích cách dùng từ của cậu lắm đâu, Khương gia."

Tay cầm thuốc của Khương Lương khẽ run, mẩu thuốc rơi xuống bàn. "Tôi chỉ không muốn vào thời điểm này, ngoài cái đứa rắc rối như Mục Kỳ ra thì anh lại có thêm một điểm yếu nữa. Nếu bị Lão Xà biết được thì rất phiền phức đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com