Chương 38: Bộc bạch
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 38: Bộc bạch.
"Học trưởng, bữa này tốn không ít đâu, có hơi vượt quá dự tính rồi." Sau khi lên xe, Lý Tư Cận nói với hắn.
"Không sao. Cái tên Trương Thiên Tùng đó chắc cũng ăn đến chết khiếp rồi, sau này tiếp đãi cậu ta đơn giản là được."
"Không thành vấn đề." Lý Tư Cận cài dây an toàn, khởi động xe, "Giờ mình đi đâu, học trưởng?"
"Về nhà."
"Không ghé bệnh viện xem chú Lưu và Miki ạ?"
"Không cần, em về sớm vẽ lại bức chân dung đó đi, nhân lúc ký ức còn rõ."
"Vâng."
Im lặng một lúc, Lý Tư Cận đang lái xe lén lút nhìn hắn qua gương chiếu hậu, bị phát hiện liền vội vàng thu ánh mắt về, vành tai hơi đỏ lên.
"Lúc nãy trong nhà hàng..." Lý Tư Cận mắt nhìn thẳng phía trước, nhẹ nhàng mở miệng, "Nếu em có làm gì quá phận, xin anh cứ nói."
Mục Quyền nhìn góc nghiêng với những đường nét sạch sẽ trên gương mặt anh, đôi môi từng bị hắn hôn qua đang mấp máy, "Em sợ sức hút của học trưởng quá lớn, đôi khi em không thể kiềm chế được bản thân."
"Nếu có, anh sẽ nói thẳng." Hắn đáp, "Chuyên tâm lái xe đi."
Khóe môi Lý Tư Cận lộ ra một chút ý cười không giấu được: "Vâng."
...
Lý Tư Cận đã hoàn thành bức chân dung chỉ trong một buổi chiều. Đây cũng là lần đầu tiên Mục Quyền thấy đối phương vẽ người, từ ánh mắt, cốt cách cho đến thần thái đều có hình có dạng, ngay cả những nếp nhăn trên gương mặt cũng được khắc họa rõ ràng.
"Người này gò má rất cao, mắt nhỏ, nhìn bề ngoài thì có vẻ là người phương Nam." Lý Tư Cận vừa phác họa đường chân tóc vừa nói, "Học trưởng, anh đã từng thấy qua người này chưa?"
Mục Quyền cầm lấy bức vẽ xem hồi lâu, "Hình như đã từng gặp, nhưng không nhiều lần, hơn nữa lúc đó anh còn nhỏ, bây giờ không nhớ rõ nữa."
"Em sẽ photo lại để Trương Thiên Tùng nhờ người bên Nam Á tìm thử xem." Lý Tư Cận đứng dậy vươn vai, xoa mắt rồi bước đến trước máy in.
"Nói mới nhớ, lúc trước nói em vẽ cho anh một bức chân dung, sao đến giờ cũng chưa thấy em nhắc tới?"
Lý Tư Cận hơi khựng lại, kinh ngạc nhìn hắn: "Học trưởng, anh... chưa xem quyển nhật ký đó sao?"
"Ồ? Thì ra ở trong đó à." Mục Quyền cười, "Anh vẫn chưa đọc, định tìm thời điểm thích hợp, từ từ xem."
"Em... em đưa anh là vì sợ anh không tin em, không phải để anh đọc như thư tình đâu." Lý Tư Cận dở khóc dở cười.
Mục Quyền đi tới bên bàn, dùng chìa khóa mở ngăn kéo, lấy quyển nhật ký ra: "Anh tin em nhưng cũng không cần thiết xâm phạm sự riêng tư của em, nhưng anh rất muốn xem những bức vẽ ấy."
Lý Tư Cận nhận lấy, tay hơi run mở ra, bức họa đầu tiên xuất hiện, là Mục Quyền trong bộ đồng phục bóng rổ đang uống nước. Lý Tư Cận vẽ rất tỉ mỉ, cả nếp gấp trên áo lẫn mồ hôi trên trán đều được khắc họa rõ ràng.
"Cái này là hồi cấp ba phải không?"
"Tỷ lệ chưa chuẩn lắm, em chưa vẽ được dáng người của học trưởng." Lý Tư Cận gãi đầu, ngượng ngùng nhìn bức tranh cũ của mình.
Anh lật thêm vài trang, đến bức thứ hai, là Mục Quyền đang ngồi trong lớp học chăm chú nghe giảng, vẫn mặc đồng phục trường Nam Trung khi ấy.
"Lần đó đi ngang qua lớp anh, thấy học trưởng rất đẹp trai nên em ghi nhớ rồi về vẽ lại."
Có một bức vẽ hắn mặc vest, cầm ly rượu vang nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có một bức vẽ hắn mặc áo choàng tắm, đang gọi điện thoại, nét mặt ôn hoà chẳng biết là đang nói chuyện với ai.
Còn có một bức vẽ tình cảnh khi hắn bị thương, quần áo rách tả tơi, trên mặt đầy máu đỏ, trên vai cũng chi chít những vết xước máu.
Mục Quyền rất có hứng thú nhìn bức họa này, "Cái này là lúc nào?"
"Chắc khoảng 5 năm trước, có người đột nhiên tập kích cảng tàu ở Las Vegas, khi đó học trưởng đích thân ra mặt... nên em ấn tượng rất sâu." Lý Tư Cận thấp giọng nói.
Mục Quyền nhớ ra. Khi đó toàn thân hắn đều bị thương, may là chỉ là xây xát ngoài da nhưng nhìn bên ngoài thì máu me be bét, khiến Lý Tư Cận khiếp sợ đến mức mặt mày trắng bệch.
"Khi vẽ bức này, càng vẽ em càng cảm thấy... dáng vẻ của học trưởng lúc đó có một sự gợi cảm chết người." Lý Tư Cận cười tự giễu, nhìn Mục Quyền, "Em có phải hơi biến thái không?"
Mục Quyền nhìn đối phương thật sâu, im lặng đến mức khiến Lý Tư Cận bắt đầu thấy bất an mới bỗng bật cười, "Nếu xét từ góc độ nghệ thuật thì cũng không có gì quá đáng. Hơn nữa, ai cũng có chút biến thái trong lòng, xét về mức độ thì có khi em còn thua xa anh."
"...Ý anh là gì?"
"Em cảm thấy anh bình thường sao? A Cận." Mục Quyền đặt bức tranh xuống, ngồi đối diện với anh, "Xét từ xuất thân, giáo dục cho đến trải nghiệm, anh không thể nào là một người bình thường. Nếu nói đến hai chữ biến thái, có lẽ anh mới là người phù hợp hơn."
Lý Tư Cận có chút ngơ ngác nhìn hắn, trong đôi mắt kia có bóng dáng của chính mình, áp lực đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Dù đã quen từ lâu, lúc này anh vẫn bị sự sắc bén ấy làm cho rung động.
"Anh thích chiếm hữu và kiểm soát, thích cảm giác bản thân là kẻ nắm quyền. Anh bị mê hoặc bởi máu, tiền tài, quyền lực... và sẵn sàng dùng mọi cách để có được những thứ mình muốn. Đó là điều cha anh luôn dạy, trước đây anh đã từng rất chống đối với điều này... nhưng hiện tại, anh không chỉ tiếp nhận nó mà còn lún sâu hơn từ sau chuyện ba năm trước." Mục Quyền nhìn anh, thong thả và nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ. "Anh chính là một người như vậy, A Cận. Bây giờ em vẫn còn muốn chọn anh sao?"
Đây là lần đầu tiên Mục Quyền thẳng thắn như vậy, trần trụi nói ra tất cả với Lý Tư Cận, đối phương từ sự chấn động thật lớn phục hồi tinh thần lại, trong mắt hiện lên cảm xúc kích động không thôi.
"Anh không phải kẻ biến thái, anh chỉ mạnh mẽ hơn rất rất nhiều so với người khác mà thôi. Bởi vì từ xuất thân, giáo dục và trải nghiệm, tất cả đã hình thành nên phẩm chất và suy nghĩ bên trong anh, không ai so sánh được với anh hết. Em đã từng được nhắc nhở về điều đó từ lâu rồi, nhưng em không muốn nghe, em quá yêu anh, yêu đến mù quáng, yêu đến dại khờ, nhiều năm trước đã như vậy và sau này cũng sẽ không thay đổi."
Lý Tư Cận đứng dậy, vòng qua bàn đi tới phía sau Mục Quyền. Anh đưa tay ôm lấy người đàn ông cũng đang ngẩn người giống mình lúc nãy, cúi đầu đặt lên môi Mục Quyền một nụ hôn nhẹ nhàng.
Mục Quyền nắm lấy một bàn tay của đối phương, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên khung xương mảnh mai trên mu bàn tay ấy rồi đột ngột đứng bật dậy đá văng ghế dựa, dùng tay quét sạch quyển nhật ký và các giấy tờ khác trên mặt bàn xuống đất, sau đó đem người mạnh mẽ ấn lên bàn.
(Có H)
Lý Tư Cận hai mắt khép hờ, tuỳ ý để áo mình bị xé mở, quần cũng bị cởi ra, hai chân run rẩy kẹp lấy eo Mục Quyền. Ánh mắt Mục Quyền dính chặt lấy anh, nóng bỏng và sắc bén.
"Chuyện Tiểu Kỳ báo với anh lần trước..." Mục Quyền nhìn xuống, rút ra khẩu súng lục đeo bên hông, tháo hết đạn ra để từng viên rơi xuống đất. "Em biết vì sao anh lại giận như vậy không?"
Lý Tư Cận ngây ngốc nhìn dáng vẻ dùng khăn lau súng của Mục Quyền. Một lúc sau mới nhỏ giọng: "Bởi vì em không nói cho anh biết... Vì điều đó khiến anh bất an, khiến anh mất đi cảm giác kiểm soát... Xin lỗi anh."
Mục Quyền cúi người hôn lên môi đối phương, rồi đưa vật kim loại lạnh lẽo ấy đi vào.
Lý Tư Cận không biết đặt tay ở đâu đành chống lấy mặt bàn để làm điểm tựa. Nhưng rất nhanh sau đó đã bị động tác thuần thục của Mục Quyền làm toát mồ hôi, cơ thể phập phồng từng nhịp trên mặt bàn.
"Ưm... chỗ đó..." Lý Tư Cận thở dốc, hai chân mở ra rất lâu. Mục Quyền vẫn rất kiên nhẫn, âm thanh khuếch trương vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, lớn đến mức dường như ở ngoài thư phòng cũng nghe thấy được.
"Không được... Học trưởng, anh cứu em đi..." Phía trước của Lý Tư Cận đã đến cực hạn, chỉ còn thiếu một bước.
Cuối cùng, Mục Quyền cũng rút vật trong tay ra. Khắp gương mặt Lý Tư Cận đều là mồ hôi và nước mắt. Hắn mở khóa quần, ôm lấy phần hông mềm nhũn của đối phương rồi đỉnh đi vào.
Lý Tư Cận ngửa cổ phát ra một tiếng rên thoả mãn, dòng sữa trắng bắn lên bụng, sau đó thực mau liền luân hãm trong đợt sóng tiến công của Mục Quyền.
Đợi đến khi Lý Tư Cận lên tinh thần một lần nữa, Mục Quyền cúi người hôn lên đôi môi ướt át của đối phương, sau đó hôn lên những giọt mồ hôi và nước mắt trên gương mặt người này. Lý Tư Cận si mê trong những chiếc hôn mà vô thức kẹp chặt hơn, hai chân cũng bấu chặt vào eo Mục Quyền, mời gọi hắn dùng lực sâu hơn và mãnh liệt hơn một chút.
"Học trưởng cho em đi...Toàn bộ, cho em..."
Tiếng kêu mang theo một loại rách nát khóc nức nở truyền vào tai Mục Quyền, hắn tạm dừng động tác, vòng tay ra sau lưng ôm lấy người ra khỏi mặt bàn rồi lùi về ngồi xuống ghế, dùng tư thế gắn kết sâu nhất này rót hết vào cơ thể đối phương.
Lý Tư Cận run run, ánh mắt rã rời, Mục Quyền mơn trớn làn da trắng mịn trên cổ anh, hôn anh chậm rãi.
Đợi khi Lý Tư Cận lấy lại hơi thở, hắn mới nhẹ nhàng đặt đối phương ngồi xuống ghế, nâng một chân khác của người kia lên, bắt đầu một vòng xâm nhập mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com