Chương 39: Nhạc dạo
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 39: Nhạc dạo.
Trong ký ức của Mục Quyền, trong thời gian 18 năm đi theo hắn Lý Tư Cận vẫn luôn làm công việc phía sau hậu trường, hầu như không có cơ hội phải xông pha ra tiền tuyến hay bị thương.
Cho đến khi chuyện kia xảy ra, hắn mới hạ quyết tâm dạy cho Lý Tư Cận một vài kỹ năng tự vệ, cận chiến cùng kỹ thuật bắn súng.
Đó là vào năm thứ hai sau khi cha hắn mất. Khi ấy, bọn họ cùng vài phe phái khác đang ăn tối tại hội sở lớn nhất trong thành phố cờ bạc, bất thình lình lại rơi vào bẫy phục kích, súng đạn bắn nhau loạn xạ ngay tại chỗ.
Trong lúc hỗn loạn, hắn kéo Lý Tư Cận không mang theo bất kỳ thứ vũ khí nào và cũng không có khả năng tự vệ về phía mình, nhưng đã muộn — đợi đến khi cứu viện chạy tới, đối phương đã trúng hai phát đạn vào lưng.
"Nhanh lên... nhanh lên!" Hắn gần như rống lên, ôm lấy Lý Tư Cận lao ra ngoài.
Thấy vậy, Khương Lương lập tức cống hiến luôn chiếc Hummer phiên bản giới hạn của mình để cho Mục Quyền đặt thân thể đầy máu me của Lý Tư Cận vào ghế sau.
"Học trưởng, em... thật ra em không sao... chưa trúng chỗ yếu hại..." Khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, đối phương vẫn còn tỉnh táo, thậm chí còn có hơi sức giải thích với hắn.
Ký ức ngày hôm đó vẫn còn rõ ràng. Sau khi Lý Tư Cận hồi phục, đối phương đã chủ động đến tìm hắn, đề nghị muốn học một vài kỹ năng về phương diện đánh nhau.
"Mục Quyền, anh với người học đệ đó thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì sao?" Sau đó, Khương Lương từng hỏi hắn như thế.
"Không có." Hắn trả lời.
"Dưới trướng tôi có người rất có hứng thú với anh ta đấy."
"Ai?"
"Là kẻ lần trước đi với tôi, tóc nhuộm một lọn đỏ." Khương Lương nói, "Anh không phát hiện ánh mắt y nhìn người ta rất kỳ quái à?"
"Rồi sao nữa?"
Khương Lương bật cười ha hả, "Rồi sao cái gì? Ai mà dám nhòm ngó người của anh chứ?"
Mục Quyền bỗng nhiên giữ chặt cánh tay đối phương kéo người sát lại, thấp giọng nói bên tai hắn ta: "Vậy thì làm ơn, để kẻ đó biến mất khỏi tầm mắt tôi."
...
"Ưm..."
Tiếng rên nhẹ của Lý Tư Cận khiến Mục Quyền bừng tỉnh, chỉ thấy đối phương đang quay lưng về phía mình, tấm chăn đắp được một nửa, nửa người trên bại lộ dưới làn gió điều hòa. Hắn chạm nhẹ vào lưng đối phương, vẫn còn ấm, xem ra là vừa mới trở mình, động vào vết thương dưới hạ thân.
Mục Quyền ngồi dậy nhẹ nhàng đắp chăn lại cho anh. Lý Tư Cận lại cựa mình một chút nhưng vẫn chưa tỉnh.
Tối qua sau khi hai người làm xong, mặt trời cũng đã xế bóng. Lý Tư Cận bị làm đến ngất đi, hắn ôm người vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên giường, ngủ thẳng đến tận bây giờ.
Mục Quyền đưa tay sờ trán rồi quan sát sắc mặt đối phương, xác định không có gì bất thường mới nhẹ nhàng xuống giường.
Chú Lưu đứng trước cửa phòng bệnh của Mục Kỳ, thấy Mục Quyền đến thì bước nhanh tới, thấp giọng thì thầm mấy câu bên tai hắn.
"Không sao, chú làm rất tốt."
Mục Quyền nói xong thì đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Mục Kỳ đang ngồi bên giường ăn cháo. Đối phương thấy hắn liền đặt bát xuống, lau miệng: "Anh à, anh bận quá chừng, cuối cùng cũng nhớ ra còn có đứa em trai này."
"Hôm qua anh bận ở đồn cảnh sát xử lý tàn cuộc," Mục Quyền ngồi xuống bên giường, "Chú Lưu nói hôm qua em làm ầm ĩ lên đúng không?"
Mục Kỳ cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói: "Anh, anh không tin lời em sao?"
"Em nói là người của Khương Lương tấn công em, có bằng chứng gì không?"
"Chiếc xe đó là của hắn ta, chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh hay sao?" Mục Kỳ kích động đến suýt nhảy dựng khỏi giường bệnh, "Bây giờ tên đó đang ở đâu? Em nghe chú Lưu nói sau đó hắn ta còn đến bệnh viện, anh còn tin hắn ta nữa ư?! Cái đồ tiểu nhân không biết xấu hổ đó..."
"Em có thể nghe anh nói hết không, Tiểu Kỳ?"
Giọng điệu lạnh lẽo của anh trai khiến Mục Kỳ giật mình, lập tức im bặt.
"Không có bằng chứng mà em đã muốn anh trở mặt với cậu ta, điều đó có khác gì muốn anh trở thành một kẻ ngu xuẩn?"
"Em... em chỉ là quá ghét hắn ta thôi... xin lỗi anh, đúng là em đã suy đoán quá chủ quan... nhưng tên đó có đầy đủ lý do để làm chuyện đó mà, hôm đó em hành xử quá bốc đồng, với tính cách của hắn ta thì nhất định sẽ thù dai..."
"Đó đều là suy đoán chủ quan của em thôi. Nếu không có bằng chứng thì anh cũng không giúp được gì." Mục Quyền nhìn cậu ta, giọng nói như có ẩn ý.
Nghe ra hàm ý trong lời hắn, vẻ mặt Mục Kỳ thay đổi: "Anh, ý anh là...?"
Mục Quyền ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào em trai mình, nghiêm túc nói: "Nếu cho em cơ hội, em có thể tìm ra sơ hở của Khương Lương không?"
"Có thể... em làm được!" Mục Kỳ vừa nghe vậy liền kích động hẳn lên: "Cuối cùng anh cũng chịu để em tham gia vào chuyện trong bang rồi sao?!"
"Em vui đến vậy à?" Mục Quyền nhíu mày, sắc mặt không có chút gì gọi là vui vẻ, "Bất kể là Khương Lương, Lão Xà hay kẻ nào khác tấn công em, em cũng đã bị cuốn vào vũng bùn này rồi. Anh để em tham gia là vì muốn em có chút năng lực tự bảo vệ mình, chứ không phải vì tốt cho em."
Mục Kỳ nhìn hắn một lúc lâu, cười khổ nói: "Chú Lưu cũng từng nói với em những lời này. Nhưng so với điều đó, được báo thù... thật sự khiến em cảm thấy vui hơn."
Mục Quyền không nói gì, chỉ im lặng nhìn Mục Kỳ đang cố hít sâu để bình phục cảm xúc. Cơ thể cậu ta phập phồng lên xuống dưới lớp áo bệnh nhân, giống như sắp nổ tung ngay lập tức.
"Anh, chẳng lẽ anh không muốn?" Mục Kỳ càng nói càng kích động, thiếu chút nữa hất đổ cả chén cháo bên cạnh, "Những kẻ năm xưa phản bội nhà chúng ta, từng tên từng tên một, đều phải bị lôi ra giết sạch hết... để báo thù cho cha mẹ..." Cậu ta vừa nói vừa khóc, gương mặt lộ ra vẻ mâu thuẫn và méo mó, cơ thể cũng khóc đến phát run.
"Tất nhiên là muốn." Ánh mắt Mục Quyền tối lại, "Cho nên lần này anh muốn giao cho em một nhiệm vụ rất quan trọng, Tiểu Kỳ."
Mục Kỳ lập tức ngừng khóc, dùng tay áo bệnh nhân lau nước mắt, ánh mắt khẩn thiết nhìn hắn: "Là... nhiệm vụ gì ạ?"
"Tháng 7 này em theo bọn anh đến Đông Nam Á một chuyến."
...
"Mục, cậu nói thật sao?" Trên đường trở về, Aota hỏi mãi không ngừng.
"Cậu đã hỏi đến lần thứ tư rồi đó."
"Bất kể em trai cậu có vấn đề hay không thì việc đưa cậu ta tới đó đều không thích hợp," Aota vừa lái xe vừa nói: "Nếu cậu ta vô tội, đến đó chẳng khác nào đi chịu chết; còn nếu là nội gián, vậy không phải chúng ta sẽ là người gặp nguy hiểm sao?!"
"Những điều đó tôi đều biết." Sắc mặt Mục Quyền không gợn sóng.
"Mục, cậu đã có kế hoạch rồi đúng không?"
"Cũng gần như vậy, nhưng bây giờ tôi chưa thể nói với mọi người."
"Ngay cả bác sĩ nhỏ cũng không được biết à?"
"Hình như cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy, Aota."
"Khụ khụ... không có gì."
Về đến nhà, Mục Quyền đẩy cửa ra, rèm cửa trong phòng khách vẫn còn buông xuống, Lý Tư Cận vẫn chưa tỉnh. Hắn đặt bữa sáng mới mua về lên bàn, lấy ra một tuýp thuốc mỡ trong túi giấy, sau đó thay đồ, rửa tay sạch sẽ rồi bước vào phòng.
Lý Tư Cận cuối cùng cũng bị tiếng mở cửa đánh thức, anh trở mình nhìn thấy Mục Quyền, khàn giọng gọi một tiếng: "Học trưởng."
"Ngủ đủ chưa?" Mục Quyền kéo ra một nửa tấm rèm để ánh nắng dịu nhẹ len vào phòng.
Lý Tư Cận ngẩn ngơ nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, sau đó nhìn qua chiếc đồng hồ thạch anh trên tường, giật mình ngồi dậy: "Sao em lại... ngủ lâu như vậy?" Nhưng vừa ngồi dậy nửa chừng anh lại đưa tay ôm eo ngã xuống giường. Nhìn thấy Mục Quyền đang đứng bên giường cúi xuống nhìn mình, Lý Tư Cận lập tức nhớ lại trận cuồng nhiệt trong thư phòng tối qua, "Aiii... đều do học trưởng quá lợi hại, sau này em phải rèn luyện thể lực thêm mới được."
"Uống ít nước trước đi, rồi bôi thuốc."
Lý Tư Cận nhận lấy tuýp thuốc, ngửi ngửi, khẽ cười: "Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn, xoay người lại."
Lý Tư Cận sửng sốt: "Học trưởng, anh muốn giúp em sao?"
"Anh muốn kiểm tra một chút, rồi bôi thuốc cho em."
Lỗ tai của Lý Tư Cận khẽ run lên như động vật nhỏ, sau đó dần dần đỏ bừng. Anh siết chặt tuýp thuốc trong tay, trên gương mặt lộ ra biểu cảm xấu hổ pha lẫn phấn khích.
"...Được ạ, rất hoan nghênh."
Nói xong liền uống cạn ly nước Mục Quyền đưa, sau đó xoay người lại, hai tay bám lấy gối, các khớp ngón tay cong lên hơi phát run.
Mục Quyền vén chăn lên, lập tức nhìn thấy thân thể trần trụi của đối phương, phía trên che kín các dấu vết ái tình. Hắn tách hai chân Lý Tư Cận ra, trông thấy nơi đó đã sưng đỏ, làn da xung quanh cũng bị cọ đến đỏ ửng.
Mục Quyền dùng tay kiểm tra bên trong, sau đó vừa bôi thuốc vừa đưa ngón tay vào. Lý Tư Cận lập tức cong lưng, ngoan ngoãn nằm phục xuống đón lấy sự xâm nhập và vuốt ve của hắn, phát ra tiếng thở dốc thật nhỏ trong gối.
"Học trưởng..." Lý Tư Cận thì thầm: "...Có nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng, hai ngày là khỏi."
"Thật ra cũng không sao," Lý Tư Cận lập tức nói, "Nếu học trưởng hôm nay... hoặc bây giờ muốn làm cũng không thành vấn đề... không cần vì chuyện này mà..."
"A Cận, em cũng xem thường anh quá rồi." Mục Quyền ngắt lời, ngón tay chậm rãi thoa đều thuốc mỡ lên nơi đó, "Anh đâu phải cầm thú, chút tự chủ này vẫn có."
"Em không có ý đó..." Lý Tư Cận cảm thấy trong lời hắn như có chút bất mãn, vội vàng giải thích.
"Anh biết," Mục Quyền nói, rồi giúp anh ngồi dậy, khoác một bộ đồ thể thao đơn giản lấy từ trong tủ lên người Lý Tư Cận, "Dậy đi, anh muốn bàn với em chuyện đưa Mục Kỳ đến Đông Nam Á."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com