Chương 23: Tôi đưa cậu về còn sai sao??
Còn tất cả nữ sinh đứng vây quanh cả đoạn đường bị cảnh trước mắt khiến cho ngạc nhiên hết nấc, người mà Cố nam thần là ai vậy?
Đổi lúc bình thường, bọn họ đều không mang tất cả mà xông lên tặng qua hay nhét thư tình, hôm nay tất cả đều yên tĩnh sững sờ ở đó, nhìn Cố Tử Thần hiên ngang mở cửa xe, đẩy Tô Hạo Tử vào trong. Cảnh tượng đó đáng ngờ biết bao nhiêu.
Cho đến khi chiếc xe của Cố Tử Thần lao đi, một nữ sinh mới hét lên một tiếng bi ai, "Trời ơi, Cố nam thần có bạn gái rồi sao?"
" A a a a, đây không phải là thật."
" Nam sinh đó là ai thế, tôi muốn khóc quá, nam thần của tôi ơi, hu hu hu."
(/
Những nữ sinh ở đó đều không kiềm chế nổi mà ôm đầu khóc òa lên, một nữ sinh đứng đầu Mộ Dung Sam mếu máo nói: " Hôm nay là ngày toàn dân thất tình, nhưng, dù cho Cố nam thần có bạn gái rồi, chúng ta vẫn thích anh ấy, khích lệ anh ấy đúng không?" Mộ Dung Sam là hội trưởng hội fan của ba nam thần trong trường, không ít nữ sinh vừa lau nước mắt vừa nói. " Chảy nước mắt cũng là chúc phúc anh ấy, hu hu hu."
Còn Tô Hạo Tử trên xe không nhìn thấy cảnh đó, cậu bực bội chỉnh lại quần áo, lại nhìn Cố Tử Thần ngồi ở ghế lái xe điềm tĩnh lái xe, khoảnh khắc đó như muốn xù lông nhím lên.
" Anh dám đem tôi làm tấm lá chắn à, vô liêm sỉ, lưu manh." Cậu làu bàu mấy lời đó, Cố Tử Thần liếc nhìn cậu, nhìn bộ dạng tức giận của cậu có chút buồn cười, người không biết còn cho rằng hắn làm việc gì có lỗi với cậu.
" Tôi đưa cậu về nhà còn sai sao? Đúng là làm ơn mắc oán mà." Cố Tử Thần tường thuật lại lời Tô Hạo Tử nói, nhếch mày lên nói. " Còn nữa, bạn học Tô, tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy."
Tô Hạo Tử giật thót chớp chớp mắt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào vết nứt trên tấm kính chắn xe, cứng mồm nói, " Tôi nợ anh cái gì chứ."
Cố Tử Thần hừm một tiếng, " Nếu như tôi nhớ không nhầm, hôm qua từ trên trời rơi xuống một viên sỏi ném vỡ kính xe của tôi, phân tích từ góc độ và dấu vết trên tấm kính, có lẽ là từ nơi có khoảng cách trên 5m rơi xuống, kiến trúc cao như thế ở gần đó chỉ có nhà cậu, hơn nữa lại đúng cửa sổ phòng cậu, hình thành nên một đường chéo. Bạn học Tô, cậu nói xem, trong cửa sổ của cậu tại sao lại rơi sỏi xuống chứ?"
Tô Hạo Tử đỏ bừng mặt, không ngờ thằng cha Cố Tử Thần này là một con mọt sách, nhưng cậu lại ngại thừa nhận, quay mặt đi. " Nói không chừng gió to thổi xuống đấy."
Giọng nói sắc lạnh đó lại vang lên. " Hôm qua trời đẹp, không gió, nhiệt độ độ ẩm vừa phải, cần tôi cho cậu xem dự báo thời tiết ngày hôm qua không"
"..." Trời ạ, tại sao cậu lại gặp phải loại người này chứ, Tô Hạo Tử thầm than thở, hận không thể ép đầu Cố Tử Thần vào kính thủy tinh mà đập cho một trận.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cậu nở nụ cười cứng nhắc, " Ồ ha ha, hay là tôi lấy băng keo dán lại cho anh." Nói xong cậu lấy từ trong balo ra băng dính hình chân chó đưa cho Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần đạp mạnh chân phanh, cau mày lạnh lùng nhìn Tô Hạo tử.
Tô Hạo Tử hiểu rõ ánh mắt này mang đầy ghét bỏ, nhưng trên mặt cười hì hì, tục ngữ có câu: đưa tay không nỡ đánh người tươi cười mà, Cố Tử Thần cũng không thể đẩy cậu từ trên xe xuống giữa đường được.
Nhưng cậu lại đánh giá thấp Cố Tử Thần, Cố Tử Thần ấn nút khóa mở cửa xe, mặt không biểu cảm, " Tranh thủ tôi chưa hất cậu xuống, cậu tự mà xuống đi."
Tô Hạo Tử mắt đảo một vòng nhìn môi trường xung quanh, cậu là chuyên gia lạc đường, không biết mình đang ở đâu, khuôn mặt nhỏ bé ngay lập tức chuyển sang trắng bệch, cho nên nắm chặt dây an toàn, kiên định lắc lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com