Chương 115
Gần đây ai cũng đang trong tuần thi cuối kỳ, đã lâu rồi cả nhóm chưa tụ họp.
Hiện tại mới ba giờ hơn, còn khá sớm so với giờ ăn tối, nên trước khi đặt bàn, Lê Dung vào nhóm chat sáu người hỏi trước một câu.
【Lê Dung: Mọi người thi cuối kỳ sao rồi? Tối nay cùng ăn lẩu bò không?】
Khoảng mười lăm phút sau, Kỷ Tiểu Xuyên là người đầu tiên nhảy ra.
【Kỷ Tiểu Xuyên: Không phải chúng ta cùng thi sao, lão đại cậu cũng nộp bài nhanh quá rồi đó!】
【Lê Dung: Đề cũng không quá khó, cậu làm bài thế nào?】
【Kỷ Tiểu Xuyên: Hì hì, cố gắng được điểm tuyệt đối!】
【Lê Dung: Giỏi lắm~】
【Kỷ Tiểu Xuyên: Ăn ở đâu thế? Hôm nay chắc không có gì bận nữa.】
【Lê Dung: Tôi đang ở trường, đợi mọi người đông đủ rồi chọn chỗ sau.】
【Kỷ Tiểu Xuyên: Vậy tớ đi phụ dì Tuệ dọn hàng trước nhé.】
Kỷ Tiểu Xuyên không được ba mẹ yêu thương, lại có tật nói lắp, lâu lâu vẫn có người nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Dù cô không mấy để tâm, nhưng trong trường lại chẳng có không gian riêng để xoa dịu cảm xúc. Vì vậy, mỗi khi chán ở ký túc xá, cô liền chạy đến nhà dì Tuệ ở tạm. Dì Tuệ đã xem cô như con gái ruột mà cưng chiều.
Chỉ cần còn yêu cuộc sống, dù từng bị ghẻ lạnh thế nào, đi mãi rồi cũng sẽ gặp được người trân trọng mình.
【Lâm Trăn: Tớ rảnh! Vừa quay xong một tập chương trình, áp lực quá, cần xả stress.】
【Lê Dung: Lần sau quay nhớ để lại vé khán giả cho bọn tôi, sẽ đến cổ vũ cho cậu.】
【Giản Phục: Mọi người nộp bài nhanh vậy hả? Tình huống gì đây, nguyên nhóm chỉ có mình tôi không phải học bá?】
【Sầm Hào: Tôi cũng không, tôi còn chưa thi.】
【Giản Phục: Hôm qua em vừa mua trên mạng một cái bùa "không rớt môn", anh có cần một cái không?】
【Sầm Hào: Không cần, tôi chỉ sợ không lấy được học bổng quốc gia, sau này không dám ngẩng đầu trước thầy Lê.】
【Lê Dung: Ha.】
【Giản Phục: ...】
【Lâm Trăn: Ai bảo cậu không chịu nghe giảng, giờ thi mới ngơ ra chứ gì.】
【Giản Phục: Cậu có lương tâm không vậy, ai là người huy động cả lớp vote cho cậu, ai là người mở tài khoản nữ quản lý hội hậu viện cho cậu, và cả ai đến trường quay cổ vũ cho cậu?!】
【Kỷ Tiểu Xuyên: Wow!】
【Lê Dung: Chậc.】
【Sầm Hào: Tôi nhờ cậu điều tra con trai Hàn Giang, cậu nói dạo này bận, là bận đu idol à?】
【Giản Phục: ...Công việc thực tập do lão Giản sắp xếp cho em thật sự bận mà.】
【Lâm Trăn: Khụ, tớ qua A Đại tìm mọi người đây.】
Không hiểu vì sao, rõ ràng chỉ là những lời trêu đùa rất bình thường trong nhóm, Giản Phục cũng chỉ là kiểu than vãn như mọi khi, nhưng nhìn phản ứng của lớp trưởng và mấy người kia, Lâm Trăn lại thấy hơi nóng mặt.
Cậu hít sâu một hơi, phồng má lên, giơ tay quạt quạt bên tai.
Đồ ngốc đó, nói gì linh tinh thế không biết, cả cái hội hậu viện chưa tới mười người, tám người là bạn cùng lớp trong Học viện Điện ảnh ham vui, còn cần cậu ta quản lý à.
Lê Dung đặt một phòng riêng nhỏ, năm giờ chiều, cả nhóm sáu người đều có mặt đầy đủ.
Dì Tuệ vốn dĩ luôn thuận theo tự nhiên với việc bán hàng rong, từ sau khi việc buôn bán online kiếm lời được, dì lại càng chẳng mấy để tâm chuyện sạp hàng bán được nhiều hay ít.
Nhưng việc đến A Đại đã trở thành thói quen của dì, chỉ cần một ngày không ghé, trong lòng liền thấy trống trải.
Trước kia đến A Đại, trong lòng dì vẫn còn khúc mắc, cứ mãi chấp niệm với một hy vọng mơ hồ xa xăm. Còn bây giờ, bốn đứa trẻ mà dì quen thân đều đang học ở đây, tình cảm yêu ghét đan xen của dì với nơi này, lại thêm một phần vương vấn.
Từ Đường Tuệ tháo găng tay, tranh thủ lúc hơi ấm trong phòng đang lan tỏa xoa xoa đôi má đỏ ửng vì lạnh: "Vẫn là mấy đứa biết chọn chỗ, dì một thân một mình chẳng bao giờ nghĩ đến khu này cả."
Lê Dung cười rót cho dì một tách bạch trà cổ thụ: "Trời lạnh thế, dì đừng ở ngoài nhiều quá."
Từ Đường Tuệ đón lấy tách trà, cẩn thận nhấp một ngụm: "Thành thói quen rồi, mấy đứa dạo này bận chuyện đó tới đâu rồi?"
Lê Dung liếc nhìn Sầm Hào, rồi chậm rãi đáp: "Cũng thu hoạch được kha khá, ít nhất đã có một hướng đi rõ ràng. Trước kia chỉ biết gọi là bọn họ, nhưng lại chẳng rõ bọn họ là ai, bây giờ có thể chắc chắn, chuyện của ba con có liên quan đến Sinh Vật Tố Hòa."
Từ Đường Tuệ thở phào một hơi: "Có tiến triển là tốt rồi, thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, bọn họ nhất định sẽ phải trả giá!"
Kỷ Tiểu Xuyên: "Quả nhiên là... Sinh Vật Tố Hòa! Bọn họ đã... phát triển đến vị trí dẫn đầu trong ngành rồi, sao còn dùng... thủ đoạn đê tiện như vậy để hại... giáo sư chứ?"
Giản Phục cảm thán: "Khu Sáu nước sâu thật đấy, mấy hôm nay tôi còn thử dò hỏi ba tôi một chút, muốn biết rõ về bối cảnh của Tưởng Chung. Kết quả lại bị đồng chí Giản Xương Lịch mắng, nói tôi sắp mở cả hậu trường Khu Một cho anh tôi xem rồi, còn cần hỏi ông ấy sao? Cường điệu quá mức, rõ ràng tôi chỉ có chút xíu quyền truy cập thôi mà!"
Lâm Trăn vừa nghe vừa rót trà cho mọi người, nhận thức duy nhất của cậu về Sinh Vật Tố Hòa là cổ phiếu của công ty này đã tăng rất nhiều sau khi Giáp Khả Đình ra đời.
Lê Dung đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi Từ Đường Tuệ: "Dì Tuệ, cái tòa tháp màu vàng đó, hiện tại dì có nhớ được gì không?"
Từ Đường Tuệ tiếc nuối lắc đầu: "Vẫn chưa, lớn tuổi rồi, trí nhớ không còn được như trước nữa. Chắc là chuyện từ rất rất lâu rồi, có lúc dì còn tự hỏi liệu có phải mình nhớ nhầm không nữa."
Lê Dung vỗ nhẹ lên mu bàn tay thô ráp của Từ Đường Tuệ: "Không sao đâu dì, từ từ cũng được ạ."
Sầm Hào mặt mày nghiêm túc, quay sang nói với Giản Phục: "Lần này bọn tôi lật đổ Mai Giang, e là không tránh khỏi việc kéo cả Khu Một vào."
Giản Phục chẳng mấy để tâm, nhún vai một cái: "Hầy, lão Giản cả đời chẳng dính thị phi, luôn bo bo giữ mình, giờ nhìn cũng sắp về hưu rồi, có lẽ cũng nên để lại chút thành tích cho bản thân. Ông ấy chắc nhắm một mắt mở một mắt rồi, nếu không sao em có thể dùng tài nguyên của Khu Một suôn sẻ đến vậy?"
Sầm Hào gật đầu: "Miễn chú Giản có chuẩn bị là được."
Lẩu thịt bò tươi và bò viên giã tay lần lượt được bê lên, Giản Phục quen tay cho luôn hai đĩa thịt đầy ắp vào rổ lưới, rồi nhúng vào nồi nước sôi sùng sục để nấu.
Kỷ Tiểu Xuyên nhân lúc ấy hỏi Lê Dung: "Lão đại, cái tài liệu mà cậu... đưa tớ, còn cần... theo dõi Hà Trường Phong nữa không?"
Lê Dung khựng đũa lại, cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu: "Không cần nữa. Nếu cậu ta muốn biết, cứ để cậu ta tự đi điều tra. Hy vọng chuyện này không ảnh hưởng đến điểm thi cuối kỳ của cậu ta."
Hai ngày nay đúng vào tuần thi, Hà Đại Dũng lại chọn đúng thời điểm này để đến các cơ quan liên quan khai báo vấn đề.
Tuy tin tức chưa được truyền thông đưa lên ồ ạt, nhưng chuyện này đã lan truyền khắp trong giới, thậm chí nhiều giảng viên dạy chuyên ngành của họ cũng đã nghe phong thanh.
Tuy nhờ có Thanh Nhuế chống lưng, Dược nghiệp Mai Giang vẫn còn gắng gượng được một thời gian, nhưng việc Hà Đại Dũng sản xuất Nguyên Hợp Thăng kém chất lượng đã khiến ông ta bị chỉ trích dữ dội.
Lê Dung không biết, một người luôn kiêu ngạo và tự phụ như Hà Trường Phong sẽ đối mặt ra sao với những ánh mắt nhìn soi mói từ thầy cô và bạn bè, sẽ làm thế nào để gầy dựng lại thế giới quan đã sụp đổ của mình.
Nhưng đó vốn dĩ là tai họa đã âm ỉ từ lâu, cũng là bài học mà cậu ta không thể trốn tránh.
Mỗi người đều có con đường của riêng mình, trên đời này người đáng thương thì nhiều lắm, so ra, Hà Trường Phong đã tính là rất may mắn rồi.
Sầm Hào thấy Lê Dung lại chìm vào vòng xoáy đạo đức quen thuộc, liền lấy đầu gối khẽ chạm vào đầu gối anh, nhỏ giọng nhắc: "Nói chuyện gì nhẹ nhàng hơn đi."
Lê Dung bị hắn chạm làm cho tỉnh hồn, ngước mắt nhìn Sầm Hào: "Hả?"
Ánh mắt Sầm Hào lại dừng ở đuôi mắt của anh, dịu giọng nói: "Đừng động, lông mi."
Mi mắt Lê Dung khẽ run, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi yên, chờ Sầm Hào.
Sầm Hào tự nhiên nghiêng người lại gần mắt anh, khẽ thổi một hơi vào sợi lông mi vướng ở đuôi mắt.
Lê Dung theo phản xạ nhắm mắt lại, tay vô thức chống lên đùi Sầm Hào.
Sầm Hào thổi ba lần mới khiến sợi lông mi bay đi, cả hai đều không nhận ra khoảng cách giữa mình và đối phương đã gần đến mức nào.
Lâm Trăn chớp mắt nhìn, thậm chí còn không biết mình chỉ đang cầm một chiếc đũa.
Cậu không khỏi thầm nghĩ, quan hệ giữa lớp trưởng và Sầm Hào đúng là tốt thật. Từ thời cấp ba đến giờ, Sầm Hào vẫn luôn kiên định đứng về phía lớp trưởng, loại tình cảm này chắc còn sâu hơn cả tình anh em rồi.
Sâu đậm hơn tình anh em thì là gì nhỉ?
Giản Phục thấy Lâm Trăn ngơ ngẩn, tiện tay gắp mấy lát lưỡi bò bỏ vào dĩa cậu, rồi ngẩng đầu nói với Lê Dung và Sầm Hào: "Thổi cái lông mi thôi mà hai người suýt nữa hôn nhau luôn rồi."
Còn chưa kịp để Lê Dung và Sầm Hào phản ứng lại, Lâm Trăn đột nhiên giật nảy, chiếc đũa trong tay rơi xuống đất một cách lúng túng.
Lâm Trăn: "......"
Giản Phục khó hiểu: "Tôi nói to quá à?"
Lâm Trăn lấy tay che miệng ho khan một tiếng thật mạnh, nghiêm túc nói: "Không sao, cậu ngồi xa tớ ra một chút."
Cậu nhẹ nhàng đẩy Giản Phục ra. Giản Phục tay trái cầm rổ lọc, tay phải gắp lưỡi bò. Để với tới đĩa của Lâm Trăn, cậu ta đã phải dán chặt vào vai Lâm Trăn.
Giờ Lâm Trăn đẩy nhẹ một cái, giữa hai người lập tức cách ra đúng một khoảng bằng một nắm tay.
Giản Phục nhìn khoảng cách đó, chẳng hiểu sao, trong lòng bỗng thấy hơi hụt hẫng, nhỏ giọng lầm bầm: "Không có lương tâm, tôi gắp thịt cho cậu mà."
Lâm Trăn lúc này đã cúi đầu chui xuống gầm bàn tìm đũa rồi.
Lê Dung dụi nhẹ khóe mắt, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Lâm Trăn cố làm ra vẻ bình tĩnh và Giản Phục đang tỏ ra ấm ức.
Thật ra anh chưa từng coi Giản Phục và Lâm Trăn là người cùng tuổi với mình, đối với anh và Sầm Hào mà nói, Lâm Trăn và Giản Phục mới chỉ là những đứa trẻ vừa mới lớn.
Dù sao thì vẫn còn nhỏ, cứ mơ hồ như vậy cũng tốt.
Lê Dung tựa vào lưng ghế, nhìn Giản Phục, lười biếng nói: "Hôn nhau thì sao chứ, mọi người đều là đàn ông, ai mà thiệt thòi được?"
Sầm Hào nhìn Lê Dung đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nói: "Giá mà em cũng sớm thông suốt như vậy thì tốt rồi."
Câu đó, đương nhiên là đang nói đến kiếp trước.
Kỷ Tiểu Xuyên nhét đầy miệng bò viên, má phồng lên tròn xoe, giơ ngón cái về phía Lê Dung: "Lão đại, cậu thật có tầm nhìn."
Nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn hủ tiếu xào.
Dù gì thì mỗi lần tụ tập ăn uống, cô gái nhỏ này luôn là người ăn nhiều nhất. Cô đã từ sự rụt rè ban đầu đến mức mặc kệ tất cả như bây giờ.
Tất nhiên, cái giá phải trả là chuyện giảm cân cũng chỉ có mình cô quan tâm.
Tuy Lâm Trăn đang lom khom dưới bàn nhặt đũa, nhưng lời Lê Dung vừa nói, cậu nghe rõ mồn một.
Lâm Trăn đối với Lê Dung là một loại sùng bái không đáy, đến mức từng câu từng chữ của Lê Dung cậu đều khắc sâu vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, tâm lý fangirl trong cậu như phát tác, chỉ cảm thấy những gì Lê Dung nói đều hợp lý tuyệt đối.
Dù gì cũng chẳng ai thiệt thòi, cậu và Giản Phục cũng như nhau thôi.
Giản Phục dứt khoát cũng cúi xuống nhìn vào gầm bàn, rồi cẩn thận dùng một ngón tay chọc nhẹ vào lưng Lâm Trăn, lẩm bẩm: "Vẫn chưa tìm thấy à? Đừng tìm nữa, lấy đôi mới luôn đi."
Cảm giác được ngón tay kia chọc trúng sống lưng, da đầu Lâm Trăn lập tức căng lên, đầu óc loạn như tơ vò.
"Được rồi được rồi."
Kỷ Tiểu Xuyên ngẩng đầu khỏi tô hủ tiếu xào, miệng còn đầy thức ăn, mơ hồ hỏi: "Mấy cậu... đang nói chuyện... gì đó?"
Từ Đường Tuệ rút tờ khăn giấy, rất tự nhiên giúp cô lau vệt dầu dính trên má: "Sợ cô gái nhỏ của chúng ta ăn không no."
Kỷ Tiểu Xuyên cong cong đôi mắt tròn xoe, nhe răng cười ngây ngô: "Hê hê."
Lê Dung cố ý ăn không quá no.
Bởi vì anh biết, tối nay khi quay về căn hộ, giữa anh và Sầm Hào còn một trận "vận động mạnh", ăn nhiều quá anh sợ bị tức bụng.
Lê Dung vừa âm thầm tính toán, vừa gắp cho Sầm Hào hai con hàu sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com