Chương 117
Sầm Hào nghiến răng khẽ một cái, trầm giọng nói: "Nói nghiêm túc đấy, nghiêm chỉnh một chút nào..."
Tiếc là câu này chưa kịp nói hết, Lê Dung đã nhào lên chặn môi Sầm Hào lại.
Anh vòng tay ôm chặt lấy cổ Sầm Hào, hận không thể treo cả người lên người Sầm Hào, khẽ cắn môi hắn một cái, hơi thở dần trở nên dồn dập.
Hôn mãi đến khi Sầm Hào không thốt nổi lời nào, Lê Dung mới từ từ buông ra, mí mắt cụp xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa sau gáy Sầm Hào, thì thầm: "Chuyện nghiêm túc để sau, giờ giải quyết vấn đề giáo dục trước đã."
Hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn còn lưu lại trên thắt lưng, nhưng âm thanh trong phòng đã dần dần lắng xuống.
Ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh mịch, bên trong lại là hai người, một đang mượn cớ chất vấn, một thì mềm giọng giảo hoạt đối phó.
Sầm Hào: "......"
Hắn vốn là người nguyên tắc, suy nghĩ kiên định, nhưng mỗi khi đối diện với Lê Dung thì mọi sự lý trí đều tan rã.
Nhìn đôi môi căng mọng, ướt át dưới ánh đèn cùng ánh mắt tình ý lấp lánh của người yêu, Sầm Hào dứt khoát bế anh lên, dùng đầu gối đá bật cửa phòng ngủ.
Lê Dung mím môi cười khẽ.
Đợi thêm một lát nữa thôi, chắc Sầm Hào cũng không còn sức mà truy vấn chuyện anh nói dối nữa rồi, trên đời không có cách nào chuyển hướng chủ đề tốt hơn cách này cả.
Ngay giây tiếp theo, cánh cửa phòng ngủ rầm một tiếng đóng chặt.
Chiếc đồng hồ treo tường bị rung lên một cái, phát ra tiếng gõ điểm tám giờ đầy vô tội và ngán ngẩm.
Từ khe cửa hé, thấp thoáng có thể nghe thấy những âm thanh mơ hồ truyền ra từ bên trong.
Chiếc giường mềm mại phát ra tiếng lún xuống đột ngột, ngay sau đó, giọng trầm thấp của Sầm Hào vang lên: "Thành thật khai báo, hôm đó em đã đi đâu làm những gì?"
Lê Dung không ngoan ngoãn, một tràng tiếng sột soạt bò lổm ngổm, tủ đầu giường bị va chạm kêu kẽo kẹt.
"Được rồi được rồi, đừng nghịch... em khai."
Hình như cuối cùng cũng bị chế ngự rồi, trong phòng ngủ tạm thời không còn âm thanh đập rầm rầm vang lên nữa.
Vài giây sau, giọng nói mềm mại và ngoan ngoãn của Lê Dung vang lên: "Cũng không làm gì cả... chỉ là sắp đi Dược nghiệp Mai Giang. Dù sao đó cũng là địa bàn của người ta, chúng ta chỉ có năm người, trong lòng ít nhiều vẫn thấy không vững. Do Hàn Giang cố tình dẫn dắt, hình ảnh của Hà Đại Dũng trong chúng ta luôn không rõ ràng. Dù sao thì cái tên Hà Đại Dũng mà Hàn Giang nói, kẻ từng ép thành viên tổ Quỷ Nhãn phải nhảy lầu, và Hà Đại Dũng trong lời của Hà Trường Phong có sự khác biệt."
Lê Dung nói một hơi đến đây thì dừng lại thở gấp, không rõ Sầm Hào đã làm gì, chỉ nghe anh khẽ rên lên một tiếng rất thấp.
Giọng điệu của Sầm Hào lại bình tĩnh như thường: "Ừm, tiếp tục nói."
Lê Dung cố gắng ổn định hơi thở: "Em cần xác định giới hạn đạo đức của Hà Đại Dũng, từ đó điều chỉnh thái độ với Dược nghiệp Mai Giang, mới có thể tối ưu hóa lợi ích. Cho nên em mới tìm đến cảnh sát Trần Bình. Anh ta cam đoan với em rằng cái chết của Giang Thịnh là tai nạn, không có bằng chứng cho thấy bị hãm hại, lúc đó em mới an tâm được một nửa.
Nhưng đó cũng chỉ là một nửa thôi, lỡ như đối phương là người chuyên nghiệp, thủ đoạn cao siêu, cảnh sát Trần Bình không phát hiện ra thì sao? Thế nên em lại tìm Hoàng Bách Khang. Hoàng Bách Khang là người không chính thống, nhưng lại có thể giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Có lẽ do bệnh nên tâm trạng em cũng bị ảnh hưởng, luôn cảm thấy lo lắng. Nếu không làm rõ chuyện này, em thật sự không ngủ được."
Giọng Sầm Hào mang theo chút ghen tuông không hề che giấu: "Ở sân bay, em còn lén sau lưng anh gọi cho Hoàng Bách Khang."
Lúc đó hắn lặng lẽ đứng phía sau Lê Dung, không dám bước tới.
Hắn sợ mình quấy rầy đến khoảng riêng tư của Lê Dung, để anh cảm thấy bị xâm phạm. Nhưng trong lòng thì lại ích kỷ, không muốn giữa hai người có điều gì là bí mật.
Đặc biệt là, khi Lê Dung nghe điện thoại của Hoàng Bách Khang, mặt anh đỏ bừng vì sốt, nhưng môi lại luôn nở nụ cười, không biết là bị người đầu dây bên kia chọc cười, hay là vì ngắm cảnh ngoài cửa sổ mà vui vẻ.
Lê Dung khẽ cười, thấp giọng trêu đùa: "Em chẳng phải sợ Hoàng Bách Khang lỡ lời, để anh biết hôm đó em trốn đi đâu à..."
Hơn nữa bên cửa sổ đúng là ít ồn hơn thật, lúc đó anh nôn nóng, sợ nghe không rõ giọng của Hoàng Bách Khang.
Sầm Hào nghiến răng nói: "Hôm đó em chạy cũng không ít chỗ đâu nhỉ."
Lê Dung hít vào một hơi, thanh âm vụn vặt: "Oan cho em quá... Em chỉ gọi cho Hoàng Bách Khang, đến đồn cảnh sát và A Đại thôi, đến A Đại là để mượn dây chuyền thánh giá của Hà Trường Phong. Hà Đại Dũng cực kỳ yêu thương cậu ta, em mang theo vật cá nhân của cậu ta coi như một sự đảm bảo, lỡ như Hà Đại Dũng thật sự là kẻ hung ác mất nhân tính, định giết chúng ta diệt khẩu, thấy dây chuyền này chắc cũng phải do dự đôi chút. Vì em có nói với Hà Trường Phong là sẽ đích thân trả lại cho cậu ta."
Sầm Hào bất đắc dĩ nói: "Không biết em sẽ lo lắng đến thế này, sao anh có thể để em gặp chuyện gì được. Ngay khi chúng ta bước vào Dược nghiệp Mai Giang, Từ Phong đã dẫn người chờ bên ngoài, cứ nửa tiếng anh lại báo một lần, nếu không có tin, họ sẽ lập tức báo cảnh sát."
Lê Dung kinh ngạc: "Từ Phong cũng đến à? Trợ lý thân cận của ba anh?"
Anh vẫn nhớ rõ lần họp mặt của Lam Xu và Hồng Sa, Từ Phong là người làm công ăn lương đáng thương bị chặn ngoài cổng khách sạn Thất Tinh khi cố gắng đưa đồ ăn cho anh.
Sầm Hào cười nhạt: "Từ Phong nhất quyết đòi đi theo, miệng nói là chủ ý của bản thân, nhưng tám phần là do ba anh dặn. Dù sao thì, hội trưởng Sầm cũng thật sự lo anh sẽ gặp chuyện."
Lê Dung vẫn có chút tiếc nuối: "Sao em lại không gặp được anh ấy, không kịp chào hỏi gì cả."
Lần trước Từ Phong mang đến cho anh hai hộp đầy đồ ăn ngon, còn bản thân anh ấy chẳng được ăn món nào trong khách sạn Thất Tinh, mà phải ngồi co ro cả đêm ở tiệm cà phê, đến giờ anh vẫn thấy áy náy.
Sầm Hào khẽ thở dài: "Chúng ta không có chuyện gì là anh ta lập tức quay về rồi. Người của Khu Ba không tiện công khai nhúng tay vào công việc của Tổ Quỷ Nhãn."
Lại một trận âm thanh sột soạt, chiếc áo lông dày cộm trượt khỏi mép giường rơi xuống sàn, dây kéo kim loại va vào gạch lát phát ra một tiếng vang lanh lảnh.
Lê Dung cố nén giọng, ngắt quãng nói: "Khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn... chuyện Dược nghiệp Mai Giang, quên mất Hàn Doanh... Bạn gái cũ của anh ta... tên là Khương Tranh thì phải? Chúng ta tìm thời gian... đến thăm một chút, chắc chắn sẽ có được không ít thông tin. Hơn nữa Khương Tranh còn là học trò của Trương Chiêu Hòa, không biết vị giảng viên du thủ du thực kia nghĩ thế nào về việc học trò mình từng yêu Hàn Doanh. Anh... nhẹ chút!"
Sầm Hào hạ giọng, tiếng thở dốc nặng nề: "Hàn Doanh chắc chắn sẽ điều tra, nhưng là điều tra ngầm. Tuy nhiên, em vừa mới khỏe lại đã bắt đầu lăn lộn thế này, anh thật sự rất giận, em có biết..."
Giọng nói Sầm Hào đột nhiên khựng lại, trong đầu hiện lên dáng vẻ Lê Dung mặt mày trắng bệch, lảo đảo sắp ngã, ngày nào cũng ôm bụng khó chịu trong lớp học.
Không chỉ có những chuyện đó, còn có cả phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu Hồng Sa...
Hắn thật sự sợ rồi, không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa.
Chỉ cần Lê Dung còn sống khỏe mạnh, những thứ khác, hắn đều có thể buông tay.
"Em biết anh đang giận..." Lê Dung trước tiên ngoan ngoãn xuống nước. Nhưng chỉ chừng một giây, phong cách lập tức thay đổi, đầy ẩn ý: "Có điều... Đội trưởng Sầm ơi, anh còn nhiều chuyện chưa khai báo lắm đấy nhé. Anh có chắc muốn lúc này lật lại sổ sách cũ của em không? Muốn đánh sắt phải tự mình cứng, nếu bản thân còn chưa làm được, thì làm sao giáo dục người khác được đây?"
Sầm Hào cười khẽ: "Xem ra đống sổ nợ rối tinh rối mù của chúng ta, cần tìm một thời điểm thích hợp để tính toán một lượt mới được."
Lê Dung xoay người bật dậy, đè Sầm Hào xuống, thở hổn hển: "Dĩ nhiên rồi, giờ mà anh còn nói chuyện chính sự với em, em phải nghi ngờ năng lực nào đó của anh chưa được kế thừa lại đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com