Chương 118
Mấy tiếng sau, Lê Dung ướt đẫm mồ hôi nằm dài trên giường, đến ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Mồ hôi bốc hơi hết, Sầm Hào cứng rắn kéo anh vào phòng tắm tắm rửa, Lê Dung lười biếng rúc trong chăn, mắt đã díp lại, như thể chỉ cần nhắm mắt một cái là sẽ ngủ luôn.
Sầm Hào nhất quyết kéo anh ra mép giường, vòng tay ôm ngang eo, nửa dỗ dành nửa giục giã lôi vào phòng tắm.
Lê Dung tắm xong, người nhẹ nhõm khoan khoái, lại không muốn nằm lên drap giường ướt mồ hôi.
Hai người đành phải tháo ga giường ném vào máy giặt, thay bộ mới.
Drap mới vừa phủ xong, Lê Dung đã chui tọt vào chăn, quấn kín người, ngáp một cái rồi nhắm nghiền mắt lại.
Sầm Hào cảm thấy buồn cười, hỏi anh: "Năng lực nào đó của anh đã được kế thừa lại chưa?"
Lê Dung mí mắt run nhẹ, lầu bầu không rõ: "Ngủ thôi ngủ thôi... Ngày mai anh không ôn thi à?"
Sầm Hào lại hỏi tiếp: "Có một vài chuyện, bao giờ mới chịu khai báo rõ ràng đây?"
Lê Dung từ trong chăn thò tay ra, với tay tắt đèn phòng ngủ, cưỡng chế ngăn Sầm Hào đang tràn đầy năng lượng nói chuyện phiếm với mình: "Thi xong rồi nói."
Vừa mới giải quyết xong chuyện của Dược nghiệp Mai Giang, hiếm hoi mới có được mấy ngày yên ổn, Lê Dung cũng muốn để đầu óc nghỉ ngơi một chút.
Những chuyện rối rắm của kiếp trước, cũng đâu phải gấp trong một hai ngày.
Trong tuần thi cuối kỳ, cuộc sống của Lê Dung và Sầm Hào cuối cùng cũng quay về quỹ đạo bình thường.
Lê Dung mấy hôm nay không quay về ký túc xá, vì anh không rõ Hà Đại Dũng sẽ nói gì với Hà Trường Phong, cũng không biết lần tới gặp lại Hà Trường Phong sẽ là trong hoàn cảnh thế nào.
Nói công bằng thì, Hà Trường Phong chưa từng làm gì có lỗi với anh, thậm chí còn từng mời anh một chai nước khoáng.
Lê Dung đương nhiên sẽ không thánh mẫu quá mức, cảm thấy mình có lỗi với Hà Trường Phong, càng không hối hận vì đã lợi dụng Hà Trường Phong.
Anh chỉ cảm thấy tiếc nuối vì trong quá trình đạt được mục đích, lại buộc phải làm tổn thương một cá nhân.
Lê Dung kết thúc kỳ thi sớm hơn Sầm Hào một tuần, thi xong cũng gần đến kỳ nghỉ đông. Dù danh nghĩa là không được rời khỏi trường, nhưng thực tế chẳng ai quản.
Anh phải quay lại ký túc xá để mang quần áo đi giặt, tiện thể dùng tấm ni lông phủ lên chăn drap để khỏi bị bụi.
Khi quay lại, Lê Dung không thấy Hà Trường Phong thường xuyên có mặt ở ký túc xá mà lại thấy Tống Hách.
Hà Trường Phong không có ở đó, Tống Hách đang đứng trước cửa tủ lạnh lấy đồ, thấy Lê Dung, Tống Hách rõ ràng ngạc nhiên: "Sao cậu lại về rồi?"
Lê Dung bật cười: "Ký túc xá của tôi, sao tôi không thể về?"
Tống Hách mím môi, ánh mắt đảo đi chỗ khác, khô khốc nói: "Tôi không có ý đó... Tôi tưởng cậu về nhà rồi."
Lê Dung: "Cậu không về à?"
Tống Hách lấy cà chua từ trong tủ lạnh ra, rửa dưới vòi nước, lắc đầu: "Kỳ nghỉ có thể tranh thủ làm thêm gì đó, về nhà chỉ phí thời gian."
Lê Dung chăm chú nhìn bóng lưng gầy gò của Tống Hách, thấy cậu ta rửa cà chua qua loa đại khái, hồi lâu không nói gì.
Trước đây anh vẫn thường thấy Hà Trường Phong lấy đồ trong tủ lạnh, bên trong toàn là trái cây nhập khẩu cao cấp như cherry, kiwi, tủ lạnh bị nhét kín đến mức gần như không còn chỗ để ai khác để đồ.
Dĩ nhiên Hà Trường Phong không keo kiệt, cũng chẳng ngại chia sẻ với bạn cùng phòng, nhưng Lê Dung đoán, Tống Hách vốn sẽ không bao giờ động đến đồ của Hà Trường Phong.
"Hà Trường Phong đâu rồi?" Lê Dung hỏi.
Anh thấy tủ lạnh trống đi kha khá, chẳng trách cà chua của Tống Hách giờ mới có chỗ để.
Tống Hách rửa sạch cà chua, vẩy vẩy nước trên tay, rồi tùy tiện lau vào áo: "Thi xong là về nhà rồi. Nhà cậu ta... thôi bỏ đi."
Tống Hách khẽ nhíu mày, cậu ta không muốn nói xấu chuyện riêng của Hà Trường Phong sau lưng, dù chuyện đó gần như cả năm nhất đều biết.
Lê Dung hơi nghiêng đầu, nhìn Tống Hách đang gặm cà chua, cậu ta cúi đầu, xương sau gáy nhô rõ, trông càng thêm gầy yếu.
Lê Dung bất ngờ hỏi: "Sao lại bắt đầu tìm việc làm thêm nữa rồi?"
Chữ "lại" khiến Tống Hách khựng lại một thoáng, đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lê Dung.
Cậu ta chưa từng tiết lộ với bạn cùng phòng chuyện mình tìm việc làm thêm, sao Lê Dung lại biết?
"Cậu..."
Lê Dung cười lắc đầu, vẻ mặt có chút bất lực: "Nếu cậu không định giám sát tôi nữa, có thể nói cho tôi biết, là ai bảo cậu làm chuyện này không?"
Anh tin Tống Hách không ngốc, đủ hiểu được ý anh.
Tống Hách lập tức mở to mắt, sững sờ tại chỗ, môi run nhẹ, cả người cứng đờ.
Nước cà chua theo kẽ tay chảy xuống, ngấm thẳng vào ống tay áo, nhưng cậu ta hoàn toàn không hay biết.
Lê Dung thản nhiên nói: "Thật ra cũng chẳng khó đoán, là do cậu có lúc biểu hiện quá cứng nhắc."
Nhưng anh hiểu, với tính cách cô độc và kiêu ngạo của Tống Hách, chắc chắn không phải kiểu người thích làm mấy chuyện lén lút sau lưng người khác.
Thời gian qua, Tống Hách hẳn cũng đã chịu không ít giày vò, nên mới quyết định dùng kỳ nghỉ để đi làm thêm, thà không về nhà ăn Tết còn hơn bị người ta sai khiến.
Yết hầu Tống Hách khẽ động, tay buông thõng xuống, hai má đỏ ửng, chỉ hận không thể chui xuống đất cho xong.
Cậu ta cứ tưởng mình đã kín đáo, cẩn thận, ai ngờ Lê Dung sớm đã biết, chỉ là chưa từng vạch trần.
Cậu ta giống như một tên hề, rõ ràng người ta đã nhìn thấu lòng dạ, còn mình vẫn chăm chăm theo dõi từng cử động của người ta.
Tống Hách cắn mạnh vào má trong, suýt nữa cắn bật máu, cúi đầu nói nhỏ: "Tôi không có theo dõi cậu, tôi chỉ cần truyền đạt tình hình của cậu cho bên kia. Sức khỏe cậu thế nào, học hành ra sao, tâm trạng có ổn không, nhà có chuyện gì, cuộc sống có khó khăn gì... chỉ có vậy thôi.
Nhưng mà cậu hiếm khi về ký túc, tôi cũng ít gặp cậu, chúng ta không cùng lớp, tôi hoàn toàn không biết cậu thế nào. Thông tin duy nhất có chút giá trị mà tôi từng báo lại, là cậu bị bệnh, rồi khỏe lại. Tôi không nghĩ đối phương muốn giám sát cậu, mà giống như đang lo lắng cho cậu hơn. Nhưng tôi giúp được chẳng bao nhiêu, cầm tiền mà lương tâm cắn rứt, nên không làm nữa."
Lê Dung khựng lại.
Thật ra anh đã lờ mờ đoán được điều này từ sớm, chỉ là không dám tin trên đời này ngoài Sầm Hào và hội Lâm Trăn, lại thật sự còn có người âm thầm quan tâm đến anh.
Quá đỗi khó tin.
Lê Dung: "Là ai?"
Tống Hách ngẩng mắt lên, vẻ mặt giằng co: "Ông ấy không cho tôi nói."
Lê Dung hơi nheo mắt, giọng cũng lạnh đi vài phần: "Cậu miệng thì nói không phải giám sát tôi mà là quan tâm, nhưng lại chưa từng hỏi ý tôi. Tôi không cần ánh mắt lén lút trốn trong bóng tối kiểu đó, nó khiến tôi cảm thấy như bị kim đâm sau lưng. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ không thích kiểu hành xử này. Cậu muốn dùng mục đích để biện hộ cho bản thân, nhưng phương pháp lại không quang minh lỗi lạc, vậy thì mục đích còn gì là chính đáng?"
Tống Hách khẽ thở dài, cậu ta biết bản thân có lỗi với Lê Dung. Suy cho cùng thì cũng là vì chút tiền mà lợi dụng Lê Dung.
Tống Hách nghiến răng: "Giang Duy Đức, giáo sư danh dự, đại lão của Viện nghiên cứu Hồng Sa. Khi ông ấy tìm tôi, tôi cũng rất bất ngờ, nhưng mọi chuyện chính là như vậy. Tôi vẫn nghĩ cậu tuy nhà có điều kiện hơn tôi một chút, nhưng chắc chắn không bằng Hà Trường Phong. Ai ngờ cả hai người đều không phải hạng xoàng, cậu ta có bố làm ông chủ, còn cậu thì có họ hàng là giáo sư danh tiếng."
Tống Hách cho rằng, Giang Duy Đức nhất định là người thân của Lê Dung. Vì thấy Lê Dung được vào lớp của Trương Chiêu Hòa, nên lo lắng cho tương lai của anh, mới dặn cậu ta âm thầm giám sát.
Dù phương pháp này không đúng đắn, nhưng không thể phủ nhận, Tống Hách thật sự rất ghen tị.
Có những người sinh ra đã sống nhẹ nhàng hơn người khác, được vô số hào quang vây quanh, có người thân lợi hại che chở cho.
Bảo sao Lê Dung vào lớp của Trương Chiêu Hòa mà không gấp gáp, bảo sao anh chẳng buồn để tâm đến việc học.
Có Giang Duy Đức ở đó, Lê Dung căn bản không cần lo lắng về tương lai. Ngay từ lúc nhập học, anh đã đứng ở vạch xuất phát cao hơn người khác rồi.
Còn Tống Hách thì sao, không chỉ phải khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, mà còn phải tranh thủ từng chút thời gian rảnh để đi làm thêm. Đêm đến nằm trên giường cũng không yên, lo cho bệnh tình của em gái, lo tiền trong nhà có đủ mua thuốc Giáp Khả Đình năm sau không.
Những bạn học khác có thể tranh thủ kỳ nghỉ để đi du lịch, đoàn tụ với ba mẹ, xem phim, cày phim bộ. Cậu ta thì không thể.
Cậu ta không có lựa chọn.
Lê Dung nghe ra trong câu nói cuối cùng của Tống Hách có ý tự giễu.
Sau khi biết chuyện gia đình Hà Trường Phong, có lẽ Tống Hách đã phải vật lộn với sự mất cân bằng trong tâm lý suốt một thời gian dài.
Dù gì cũng là bạn cùng phòng ngày ngày đối mặt, chênh lệch quá lớn đúng là dễ khiến con người ta nảy sinh mặc cảm.
Lê Dung cong khóe môi, bình thản nói: "Giang Duy Đức không phải người thân của tôi, tôi chỉ gặp ông ấy một lần, ở lễ tang ba mẹ tôi."
Tống Hách chết lặng tại chỗ: "Lễ... tang?"
Ba mẹ của Lê Dung đã mất rồi?!
Lê Dung quay người lại, khóa cửa phòng ngủ của mình, nhét chìa khóa vào túi, cúi người xách túi đồ bẩn đã chuẩn bị sẵn.
"Nếu cậu không định làm nữa, thì học kỳ sau tôi có thể quay về thường xuyên hơn."
Tống Hách lặng lẽ siết chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch: "Vậy Giang Duy Đức quan tâm cậu như thế để làm gì?"
Lê Dung nhún vai, thản nhiên nói: "Không biết, có lẽ thương hại tôi chăng."
Nói xong, anh xách túi rời khỏi ký túc xá.
Tống Hách đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Thì ra Lê Dung không còn ba mẹ. Thì ra Giang Duy Đức không phải người thân của Lê Dung. Vậy suốt khoảng thời gian qua, rốt cuộc mình đã ghen tị điều gì?
Vừa bước ra khỏi ký túc xá, vẻ mặt Lê Dung lập tức trở nên nghiêm trọng.
Anh hoàn toàn không ngờ, người bảo Tống Hách theo dõi anh lại là Giang Duy Đức. Hơn nữa không phải giám sát xem anh đã làm gì, có dính líu đến vụ giả thuyết Lê Thanh Lập hay không, mà chỉ đơn thuần là quan tâm đến cuộc sống và việc học của anh, quan tâm xem anh có tiền tiêu hay không.
Thật ra suốt học kỳ này, Tống Hách hầu như chẳng thể cung cấp được gì nhiều cho Giang Duy Đức, vậy mà ông vẫn tài trợ cho Tống Hách suốt một thời gian dài, dường như không bận tâm đến việc tiền của mình bị lãng phí.
Tống Hách đúng là một sinh viên vì không đủ điều kiện nên không nhận được học bổng, nhưng thực sự cần sự giúp đỡ.
Giang Duy Đức rốt cuộc muốn làm gì?
Lê Dung cảm thấy đầu óc mình bắt đầu đau âm ỉ.
Những ký ức vốn đã được anh chôn sâu trong lòng, giờ lại như tấm màn phủ bụi bị người ta vạch ra, từng mảnh vụn ký ức lại hiện về rõ ràng trước mắt.
Giang Duy Đức mỗi ngày đều mang bữa sáng giản dị đến cho anh, Giang Duy Đức tận tâm hướng dẫn anh làm đề tài nghiên cứu, Giang Duy Đức đeo kính lão đi lòng vòng hai tầng lầu chỉ để tìm anh, nhờ anh giúp đăng ký tài khoản mua sắm online.
Giang Duy Đức thấy anh mặc quần mỏng trách anh sau này sẽ bị thấp khớp tuổi già. Mỗi lần thanh toán chi phí nghiên cứu khoa học, Giang Duy Đức còn muốn trả luôn cả tiền giấy in cho anh. Viện nghiên cứu Hồng Sa phát hải sản cho giáo sư danh dự, Giang Duy Đức hiếm khi lợi dụng chức vụ, xin cho anh một thùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com