Chương 120
Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên Lê Dung bước chân vào một nơi đông người tụ họp vui chơi như thế này.
Trước khi mọi chuyện xảy ra, anh từng theo ba mẹ đi nghe hòa nhạc, xem kịch nói, cũng từng cảm nhận được sự hun đúc và thẩm thấu mà nghệ thuật mang lại.
Không thể nói anh có hiểu biết sâu rộng gì trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng gia đình anh vốn thuộc tầng lớp trí thức, ba mẹ từ nhỏ đã dạy dỗ anh rất chu đáo.
Anh có thể cảm nhận được vẻ đẹp và sự thoải mái của âm nhạc và văn học, nhưng lại chưa bao giờ thực sự hiểu sâu về dụng ý ban đầu của người sáng tạo.
Chỉ là sau khi trải qua ngần ấy chuyện, dường như anh lại càng dễ hiểu hơn những ý nghĩa đằng sau mỗi tác phẩm.
Chỉ tiếc là, cái kiểu thấu hiểu này lại quá đỗi đau khổ. Chính vì vậy mà anh bắt đầu trốn tránh, cố gắng không xuất hiện những nơi tràn ngập tiếng cười nói.
Cuộc thi lần này của Lâm Trăn là lần đầu tiên anh chủ động bước ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân, thử quay lại với cuộc sống bình thường trước kia, thử cảm nhận lại niềm vui của một người sống đúng nghĩa.
Chỗ ngồi mà Lâm Trăn giữ cho bọn họ không phải hàng đầu trung tâm, hơi lệch một chút, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc xem.
Lê Dung nhìn về giữa khán đài, thấy nhiều người cầm băng rôn trong tay, đoán chắc là người thân hoặc bạn bè của các thí sinh nổi tiếng hay có hậu thuẫn từ công ty lớn.
Điều này cũng rất bình thường, so với bọn họ, Lâm Trăn đúng là xuất thân quá đỗi bình thường.
Có điều, sau khi chương trình được phát sóng thì mọi chuyện khác hẳn. Lê Dung nhớ rất rõ, thời gian lên hình của Lâm Trăn ban đầu chẳng đáng kể gì, nhưng mỗi khung hình đều để lại ấn tượng cực mạnh. Cậu vừa xuất hiện là đã có cảm giác sẽ nổi tiếng, nên mới bị một công ty không có lương tâm để mắt tới.
Nhưng hiện tại.... có Giản Phục ở đây, anh không còn phải lo Lâm Trăn bị đóng băng nữa.
Khán phòng không cho mang đồ ăn vặt cồng kềnh vào, nhưng vì thời gian ghi hình khá dài nên khán giả được phép mang vài món nhỏ để nạp năng lượng.
Lê Dung mua một gói sôcôla, tính khi nào đói thì lấy ra ăn. Đương nhiên anh cũng không quên kẹo ngậm ho, đã ngồi ở vị trí tốt như vậy, không cổ vũ Lâm Trăn là không thể.
Lê Dung nhét gói sôcôla to hơn vào túi áo của Sầm Hào, dặn dò: "Lát nữa anh tranh thủ lúc đông người thì lẻn vào, đừng để nhân viên soát vé phát hiện."
Sầm Hào: "..."
Hắn cả đời chưa từng làm chuyện lén lút như vậy.
Giản Phục cầm hai bảng đèn in chữ "Trăn", kiễng chân nhìn ra phía trước, không nhịn được ghét bỏ nói: "Có cần phải vậy không, căn bản không cần mang đồ ăn. Muốn ăn thì cứ ra hậu trường tìm Lâm Trăn ấy, chỗ cậu ấy đồ ăn vặt nhiều lắm."
Lê Dung chưa có kinh nghiệm, nghi hoặc hỏi: "Hậu trường có thể ra vào tùy tiện được à?"
Giản Phục đáp một cách đương nhiên: "Tất nhiên chúng ta có thể vào rồi, lát nữa Lâm Trăn sẽ đưa thẻ nhân viên cho chúng ta. Thực ra không đưa cũng không sao, nhà vệ sinh đều thông với nhau, lúc nghỉ giữa giờ đều có thể gặp thí sinh đi vệ sinh, lúc đó cứ đi theo họ về cũng không ai ngăn cản."
Lê Dung trầm tư: "Tôi thật sự chưa từng đến hậu trường biểu diễn."
Giản Phục bĩu môi: "Lộn xộn lắm, không có cả phòng nghỉ riêng, mấy người chen chúc một chỗ, muốn nói chuyện riêng cũng không được."
Lê Dung nhướng mày kinh ngạc: "Cậu muốn nói chuyện gì mà cần phải tránh mặt người khác?"
Mắt Giản Phục đảo liên tục: "...Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, ai muốn tránh mặt người khác chứ."
Lê Dung khẽ cười, lắc đầu, cũng không vạch trần cậu ta.
May mà Sầm Hào trông có vẻ không dễ chọc nên nhân viên soát vé cũng không làm khó, để hắn mang sôcôla vào luôn.
Trong hội trường ghi hình, ghế ngồi đã kín người. Hàng ghế khán giả phía sau phần lớn là fan của các giám khảo, ai cũng đến từ sớm để giành được vị trí đẹp, tiện bề vẫy cờ cổ vũ cho thần tượng của mình.
Hàng ghế khách mời phía trước thì thưa thớt hơn, có người thì bình thản cúi đầu nghịch điện thoại, có người còn tranh thủ xử lý công việc.
Khách mời không bị thu điện thoại, rõ ràng đãi ngộ tốt hơn khán giả rất nhiều.
Quả nhiên, bọn họ ngồi xuống chưa được bao lâu thì Lâm Trăn từ hậu trường chạy tới, đưa thẻ nhân viên cho bọn họ.
Lâm Trăn đã trang điểm được một nửa, trông rực rỡ hơn bình thường. Cậu một tay che miệng, ghé sát tai Lê Dung thì thầm: "Lớp trưởng, cậu cầm cái này là có thể vào hậu trường tìm tớ. Trong đó có đồ ăn, muốn ăn gì cũng được. Chỉ là hơi lộn xộn, có thể sẽ có lãnh đạo đài truyền hình và nhà đầu tư đến thăm, nhưng họ cũng chỉ nói vài câu với thí sinh thôi, không sao đâu."
Lê Dung gật đầu, phải nâng giọng lên mới nói được rõ: "Ừ, biết rồi, cậu mau đi chuẩn bị đi!"
Lâm Trăn vừa xoay người định đi thì bị Giản Phục kéo tay áo lại: "Sao cậu chỉ nói chuyện với gấu trúc, còn tôi thì sao?"
Lâm Trăn bị kéo khựng lại một cái, suýt thì trợn mắt. Nhưng nghĩ đến việc trong hội trường có không ít fan lén mang ống kính tele vào, đành âm thầm nhịn xuống.
"Không phải lần trước tớ đã nói với cậu rồi sao?"
Giản Phục bĩu môi, thật ra cậu ta chỉ muốn Lâm Trăn cũng cúi sát tai mình, nói lại một lần như với Lê Dung thôi.
Còn về lý do tại sao lại muốn, muốn thì là muốn thôi, làm gì có nhiều tại sao.
"Lần này cậu biểu diễn thứ mấy?"
Lâm Trăn thấy câu hỏi này vẫn có ý nghĩa, cậu cũng quên rút tay áo ra khỏi tay Giản Phục. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như đang nắm tay.
"Ừm... lần này ở khá xa phía sau, có lẽ sẽ phải đợi rất lâu."
Giản Phục cau mày: "Xếp sau không phải là bất lợi sao? Lỡ mấy người trước biểu hiện xuất sắc thì áp lực lớn lắm, mà khán giả nghe lâu cũng mệt, đâu còn hào hứng cổ vũ nữa."
Lâm Trăn nhún vai: "Đúng vậy. Nhưng thi đấu mà, bốc thăm ngẫu nhiên thì phải chịu thôi."
Lê Dung khẽ nói: "Cũng chưa chắc là bốc ngẫu nhiên đâu."
Lực chú ý của Lâm Trăn liền bị Lê Dung hấp dẫn: "Lớp trưởng, cậu nói gì cơ?"
Lê Dung sợ gây áp lực tâm lý quá lớn cho Lâm Trăn, lắc đầu: "Không có gì, mau quay về chuẩn bị đi. Bọn tôi rảnh sẽ vào hậu trường tìm cậu."
Thực ra, công ty đã dụ dỗ Lâm Trăn ký hợp đồng ban đầu cũng có nghệ sĩ tham gia. Với tính cách của bọn họ, không thể nào không động tay động chân một chút.
Sau đó có lẽ thấy nghệ sĩ nhà mình quá kém, không nâng nổi lên được, nên mới miễn cưỡng ký với Lâm Trăn.
Lâm Trăn cũng không thể nán lại lâu ở khu ghế khán giả, nói được vài câu liền bị đạo diễn gọi về gấp, vội vàng chạy về hậu trường.
Sầm Hào thì lại nghe rõ ràng câu Lê Dung vừa nói. Đợi Lâm Trăn đi rồi, hắn mới hỏi: "Em còn có thời gian quan tâm đến giới giải trí à?"
Lê Dung cong mắt cười, tựa vào vai Sầm Hào, nghiêng đầu lại gần: "Không cố ý theo dõi, chỉ là vô tình nhìn thấy thôi."
Anh đang nói đến kiếp trước, anh biết tin Lâm Trăn bị đóng băng hoạt động.
Sầm Hào bóc một viên socola đậu, đưa đến miệng Lê Dung: "Trùng hợp thật."
Lê Dung dùng đầu lưỡi cuốn lấy viên kẹo, ngậm trong miệng: "Phải rồi..." Anh vừa ngậm socola, vừa như nhớ ra điều gì, bất chợt ngồi thẳng người dậy: "Có phải lúc em nhắc nhở Lâm Trăn... anh đã đoán ra em..."
Anh không nói hết.
Lần đầu tiên anh nghi ngờ Sầm Hào, chính là lúc hắn biết địa chỉ nhà anh.
Nhưng sự nghi ngờ đó chỉ xem như chó ngáp phải ruồi.
Anh từng cho rằng kiếp trước Sầm Hào hoàn toàn không biết nhà mình ở đâu, nhưng thực ra, Sầm Hào đã chú ý đến anh từ khi còn rất nhỏ, rất nhiều điều trước kia tỏ ra không biết, chẳng qua đều là giả vờ mà thôi.
Tuy nhiên, sự nghi ngờ ấy không sai, Sầm Hào quả thật cũng có ký ức kiếp trước.
Sầm Hào cũng bóc một viên socola đậu cho mình, coi như ngầm thừa nhận.
Thực ra không chỉ một lần đó, hắn đã trải qua rất nhiều lần kiểm chứng và nói xa nói gần mới xác định được kết luận này.
Ban đầu, Lê Dung có lẽ vì cảm thấy chuyện sống lại quá kỳ lạ nên nói chuyện không kiêng dè gì, Nhưng sau đó, khi bắt được điều gì đó từ hắn, anh bắt đầu trở nên thận trọng hơn, thậm chí còn khéo léo dò hỏi lại hắn.
Khi vừa gặp lại Lê Dung thời cấp ba, tâm trạng của Sầm Hào cực kỳ phức tạp.
Một mặt, hắn cho rằng sự can thiệp của mình chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì cho Lê Dung, nên không dám dễ dàng đến gần, càng không dám vượt qua ranh giới bạn học.
Một mặt, hắn lại cảm thấy, mình không thể để người trước mắt này thay thế người trong ký ức, người đã cùng hắn trải qua mấy năm cuộc đời kia.
Có lẽ trong mắt Lê Dung, quãng thời gian đó chẳng có gì tốt đẹp, nhưng với hắn, dù là từng giây từng phút đấu khẩu căng thẳng, cũng đều đáng quý vô cùng.
Mặc dù biết đây vẫn là một người, hắn có thể bắt đầu lại từ đầu, sửa chữa mọi sai lầm, khiến Lê Dung không còn chán ghét mình như kiếp trước, để bản thân dễ chịu hơn một chút.
Nhưng hắn không thể tự thuyết phục bản thân quên đi, cho dù đau đớn, hắn vẫn muốn nhớ mãi, muốn nhớ rằng người trong ký ức ấy, từng thật sự tồn tại.
Vì vậy, khi nghe Lê Dung trước mặt mình nói ra những chuyện liên quan đến kiếp trước, Sầm Hào thực sự không biết nên diễn tả tâm trạng mình thế nào.
Đã mất rồi lại tìm lại được, dè dặt, lo sợ, vui mừng, bất an.
Hắn không dám tùy tiện bước ra một bước, sợ sự bình yên hiếm có này sẽ vỡ tan trong chớp mắt. Hắn cẩn thận giấu đi bí mật của mình, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn khi Lê Dung gặp khó khăn.
May là, bọn họ đều không thay đổi, mà cũng đều đã thay đổi. Vì vậy, mới có thể nắm tay nhau đi đến ngày hôm nay.
Ánh đèn trong hội trường vụt tắt, Kỷ Tiểu Xuyên phấn khích hét lên: "Bắt đầu rồi!... Bắt đầu rồi!"
Giản Phục liền nhét một tấm đèn phát sáng trong tay cho Kỷ Tiểu Xuyên, là người duy nhất trong số họ có thể giả làm fan, Kỷ Tiểu Xuyên việc nhân đức đương nhiên không nhường ai.
Lê Dung và Sầm Hào cũng ngừng trò chuyện, tập trung đợi tiết mục bắt đầu.
Trước tiên là đạo diễn trường quay lên sân khấu khuấy động không khí, hướng dẫn khán giả ghi lại những tràng vỗ tay và tiếng reo hò để chèn vào chương trình.
Sau khi mọi thứ kết thúc, ban giám khảo mới chính thức lên sân khấu.
Tiếp theo đó là phần giới thiệu và biểu diễn của các thí sinh.
Lê Dung nghe qua vài tiết mục, có người hát rất ổn, ngoại hình cũng đẹp, có người lại khá gượng gạo, có lẽ vì hồi hộp nên thể hiện không như mong đợi. Dù vậy vẫn có một nhóm fan nhỏ cổ vũ khàn cả tiếng.
Anh không kìm được quay đầu nhìn lại, muốn tìm xem là ai có gu thẩm mỹ trái ngược hoàn toàn với mình.
Giản Phục bắt đầu lẩm bẩm: "Tôi đã bảo là nên thuê ít fan cho Lâm Trăn rồi mà, cậu nhìn đi, nghệ sĩ của mấy công ty lớn ấy, hát thế nào không quan trọng, dù sao cũng có thể diện rồi. Tên nhóc ngốc nghếch của chúng ta thì lại quá khiêm tốn, không có người hỗ trợ sẽ dễ bị thiệt thòi."
Lê Dung liếc nhìn Giản Phúc, ý vị thâm trường nói: "Đúng vậy, cậu ấy không có ai giúp thì sẽ thật sự chịu thiệt, cậu nhớ trông chừng kỹ đấy."
Giản Phục: "Tất nhiên rồi!"
Cậu ta không hề suy nghĩ liền đồng ý lời Lê Dung, nhưng lời vừa thốt ra, liền lập tức chột dạ ngậm chặt miệng.
Lê Dung vừa nãy không nói "chúng ta cùng trông chừng", mà là "cậu trông chừng kỹ đấy".
Thế có nghĩa là gì?
Là nghĩ cậu ta có thể bảo vệ Lâm Trăn tốt nhất sao?
Nghĩ cũng đúng, dù sao thì ba cậu ta là hội trưởng Hội thương mại ngành Internet, cậu ta có rất nhiều thứ có thể giúp Lâm Trăn.
Giản Phục mơ hồ cảm thấy có chút thỏa mãn, dường như việc mình có thể giúp được Lâm Trăn là một điều rất đáng tự hào.
Chương trình đã quay được hai tiếng, vậy mà vẫn chưa đến lượt Lâm Trăn.
Lê Dung ngồi đến mỏi cả thắt lưng, anh không nhịn được đứng dậy, vịn vai Sầm Hào: "Em đi hậu trường xem Lâm Trăn chuẩn bị thế nào rồi."
Sầm Hào nhẹ nhàng xoa mu bàn tay anh: "Anh đi cùng em nhé?"
Lê Dung lắc đầu: "Không cần đâu, Lâm Trăn chẳng có hậu thuẫn gì, để người khác thấy cậu ấy dẫn nhiều người vào hậu trường không hay lắm. Em đi một lát rồi quay lại."
Cùng lúc đó, ở cửa hậu trường, một nhân viên chương trình đang nhiệt tình dẫn một ông chủ đầu tư đi vào.
"Trịnh tổng, mời ngài đi lối này, các nghệ sĩ đều đang đợi ở hậu trường, tối nay họ đều có thời gian rảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com