Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122

Trịnh Trúc Phan cuối cùng chọn ba người Lê Dung, Phó Hoan, và một sinh viên khoa Âm nhạc tên Tưởng Túy.

Tưởng Túy là người thảm nhất trong ba người, cũng là một trong số những người chưa kịp biểu diễn. Lúc Trịnh Trúc Phan chọn Lâm Trăn, Tưởng Túy còn lén thở phào một hơi, cậu ta vốn thấp bé nhẹ cân, đã sớm trốn ra phía sau, là người đầu tiên tránh xa khỏi Lâm Trăn.

Cậu ta lúc ấy còn thầm cảm ơn vì Lâm Trăn đứng phía trước mình, hai người có phong cách khá giống nhau, đều giỏi hát tình ca, giọng trong vắt, diện mạo cũng ôn nhu, trầm tĩnh.

Nếu không có Lâm Trăn chắn trước, cậu ta nghi ngờ rằng người bị chọn sẽ là mình.

Cậu ta tận mắt chứng kiến sự ngang ngược của Trịnh Trúc Phan, thấy Lâm Trăn sợ đến không nói được lời nào, lại càng thấy may mắn vì mình không phải đối mặt với lựa chọn ấy.

Nào ngờ lại có một thiếu niên xinh đẹp từ đâu bước ra, tự mình đứng ra thay thế vị trí của Lâm Trăn.

Tưởng Túy vừa thầm mắng có người vì muốn nổi mà bất chấp mọi thứ, lại vừa cảm khái Lâm Trăn đúng là vận khí tốt, đến chuyện thế này cũng có người sẵn sàng gánh thay.

Lúc đầu Trịnh Trúc Phan chỉ định dẫn theo hai người là Lê Dung và Phó Hoan rời đi, nhưng đi được mấy bước, gã phát hiện cả hai đều cao hơn mình, đến nói chuyện cũng phải ngẩng đầu lên.

Điều này khiến Trịnh Trúc Phan cực kỳ khó chịu, liền nảy sinh ý định dẫn theo thêm một người thấp hơn.

Ngoảnh đầu nhìn lại, vừa vặn đập vào mắt là Tưởng Túy.

Tưởng Túy tuổi còn nhỏ, ngoại hình hơi thiên về nét nhỏ nhắn, Trịnh Trúc Phan hơi thấy không vừa mắt, nhưng dù sao cậu ta cũng xem như thanh tú, là sinh viên đại học không có hậu thuẫn, lớp trang điểm cũng không dày như người khác. Trịnh Trúc Phan liền giơ tay chỉ vào cậu ta, không cho phép từ chối: "Cậu, cũng đi theo."

Tưởng Túy sợ đến mức rùng mình một cái, hoảng hốt chỉ vào mũi mình, như thể hành động ngốc nghếch này có thể cho cậu ta một đường lui.

Nhưng Trịnh Trúc Phan lạnh lùng nói: "Đúng, là cậu."

Trước mắt Tưởng Túy tối sầm.

Nhưng rõ ràng cậu ta sắp phải biểu diễn rồi mà!

Stylist bên cạnh đang giúp cậu ta chỉnh sửa trang phục biểu diễn, vừa nghe Trịnh Trúc Phan nói thế liền im lặng rút lui, không ai dám nhắc đến chuyện biểu diễn nữa, vì chẳng ai muốn nghe lại câu "muốn cậu chết dễ như chơi" của Trính Trúc Phan thêm lần nào.

Mà lần này, cũng không có một Lê Dung thứ hai bước ra thay cho cậu ta nữa...

Tưởng Túy còn chưa kịp hỏi tổ đạo diễn xem sau này cậu ta sẽ được bù giờ ghi hình thế nào, tính điểm ra sao.

Dù có hỏi thì lúc này cũng chẳng ai trả lời được.

Mấy vị giám khảo toàn là nhân vật nổi tiếng tính tiền theo từng phút, không thể vì một mình cậu ta mà ở lại làm thêm giờ. Hàng nghìn khán giả cũng không thể vì một tiết mục mà tụ họp lại lần nữa.

Nhưng áp lực nặng như núi vẫn đè lên ngực, khiến cậu ta nghẹn ở cổ họng, không thể làm gì khác ngoài nghiến răng theo sát bước chân Trịnh Trúc Phan.

Trong ba người, chỉ có Lê Dung là bình tĩnh nhất.

Anh như không có chuyện gì xảy ra, trước khi đi còn cười giảo hoạt với Lâm Trăn, khẩu hình nói với cậu: "Tôi có mục đích, đừng nghĩ nhiều."

Mắt Lâm Trăn đỏ hoe, nhưng vì sắp biểu diễn, cậu không dám để nước mắt làm trôi lớp trang điểm.

Cậu không biết lớp trưởng là thật sự có nhiệm vụ hay chỉ đơn giản là không muốn mình mang gánh nặng tâm lý. Cậu rất ngưỡng mộ Lê Dung, trong mắt cậu, Lê Dung luôn điềm đạm, thong dong, tính toán chu toàn mọi chuyện. Nhưng chuyện lần này xảy ra quá đột ngột, đến vài phút trước còn chẳng ai ngờ Trịnh Trúc Phan sẽ chỉ mặt gọi tên mình.

Lâm Trăn lòng như lửa đốt, cúi đầu lao về phía trường quay thì bị nhân viên hậu trường túm chặt lại.

"Cậu làm gì đấy!"

Lâm Trăn mím môi đến trắng bệch, cắn răng mắt đỏ hoe: "Tôi phải tìm bạn tôi! Trong trường quay ồn quá, họ không nghe được chuông điện thoại!"

Nhân viên công tác quát khẽ: "Không được đi! Cậu còn biết giữ kỷ luật không đấy? Tưởng Túy đã bị đưa đi rồi, tiếp theo là cậu lên sân khấu, cậu không lên thì để giám khảo chờ hả?"

Lâm Trăn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung: "Tôi có chuyện gấp!"

Nhân viên công tác nghiêm giọng: "Chuyện gấp của cậu bây giờ là biểu diễn cho tốt! Cậu nhìn lại bản thân đi, giọng nói cũng thay đổi rồi, còn hát nổi nữa không? Cậu định phụ lòng người đã đi thay cậu đấy à?"

Lâm Trăn lập tức cứng người, như rơi vào hầm băng.

Giọng nói của Lê Dung lại vang lên bên tai cậu—

"Không sao, cậu yên tâm thi, gã ta không làm gì được tôi đâu."

"Tôi có mục đích, đừng nghĩ nhiều."



Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ mờ ảo.

Lê Dung hiếm hoi được ngồi lên chiếc Maybach, tuy rằng là chen chúc với hai thí sinh kém may mắn.

Thật ra gọi là kém may mắn cũng chưa hẳn đúng. Lê Dung biết, trong số một trăm thí sinh, chắc chắn có người tình nguyện đi cùng Trịnh Trúc Phan, chỉ là không được chọn mà thôi.

Mà những người được chọn, một là nghệ sĩ mạng đã có chút danh tiếng, không muốn hạ mình, một là vật hy sinh sắp mất tư cách thi đấu.

Xem ra thân phận của anh vẫn là cao quý nhất, vì anh đến để báo thù.

Lê Dung vừa rút điện thoại ra, định gửi tin cho Sầm Hào thì trợ lý ngồi phía trước đột ngột quay đầu lại: "Trịnh tổng nhắn, bảo các cậu giao nộp điện thoại hết, lát ăn xong sẽ trả lại."

Trịnh Trúc Phan ngồi xe khác. Phó Hoan lập tức xị mặt: "Sao lại phải nộp điện thoại, biết là đi ăn cơm, không biết còn tưởng là đi tù."

Trợ lý hừ lạnh một tiếng: "Bảo cậu nộp thì nộp đi, lảm nhảm nhiều thế."

Gã ta chẳng buồn quan tâm Phó Hoan là nghệ sĩ mạng gì, có bao nhiêu fan hâm mộ.

Theo chân Trịnh Trúc Phan lâu rồi, gã dường như cũng nhiễm luôn cái thói coi trời bằng vung, cứ như thể mình cũng có quyền lực hô phong hoán vũ, không thèm để mấy nghề nghiệp khác vào mắt.

Phó Hoan cắn răng, cậu ta thông minh biết rõ chó giữ cổng quan không thể chọc vào, đành phải nuốt cục tức xuống bụng.

Tưởng Túy thì giọng mềm mỏng hơn hẳn, yếu ớt như tơ nhện: "Đại ca, em phải báo cho người đại diện một tiếng, em không có công ty, chỉ có một người đại diện thôi, mà hôm nay chị ấy không có mặt ở đây, nếu không liên lạc được với em chắc chị ấy sẽ báo cảnh sát mất."

Trợ lý nhíu mày: "Sao phiền phức thế, vậy cậu nhanh lên đi."

Loại giọng điệu lấy lòng như vậy rất hợp khẩu vị gã trợ lý nên gã cho Tưởng Túy chút thời gian.

Lê Dung điềm nhiên nói: "Tôi cũng báo với người đại diện một tiếng."

Anh cúi đầu gõ chữ, có một số chuyện không tiện nói thẳng, chỉ có thể dùng tin nhắn báo cho Sầm Hào.

Muốn tìm hiểu mạng lưới lợi ích của Sinh Vật Tố Hoà, thì cách nhanh nhất chính là chen chân vào bàn tiệc của Trịnh Trúc Phan.

Trịnh Trúc Phan muốn lấy lòng ai, tức là gã cần lợi dụng người đó.

Lê Dung vừa dứt lời, Phó Hoan và Tưởng Túy không hẹn mà cùng nhìn sang anh.

Thật ra, cả hai đều thấy Lê Dung rất xa lạ. Tuy trong số một trăm thí sinh chẳng tiếp xúc bao lâu, nhưng người có ngoại hình nổi bật thế này, không thể hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Trong danh sách thí sinh hình như không có người này.

Phó Hoan và Tưởng Túy đều nghĩ vậy, nhưng không ai lên tiếng.

Bọn họ đều khó chịu với Trịnh Trúc Phan, chẳng ai muốn chọc vào vận xui.

Trợ lý thu hết điện thoại của ba người, bỏ vào túi ni-lông niêm phong được chuẩn bị sẵn trên xe.

Chiếc xe sang chạy băng băng qua khu trung tâm, hướng về khách sạn Thất Tinh quen thuộc.

Lần trước Lê Dung đến đây nhưng không được vào, chỉ đứng bên kia đường ở khách sạn Trường Hằng đối diện.

Không ngờ lần này lại là Trịnh Trúc Phan đưa anh vào.

Khách sạn Thất Tinh có phòng bao cực kỳ sang trọng, Trịnh Trúc Phan vừa đến nơi, không cần báo tên, phục vụ đã lập tức bước ra đón, dẫn thẳng đến căn phòng lớn nằm sâu nhất bên trong.

Cửa phòng vừa mở, ánh đèn bên trong tràn ra như nước, đổ dài thành từng khối vuông vắn trên nền gạch đá cẩm thạch.

Trong phòng im phăng phắc, nhưng khoảnh khắc Trịnh Trúc Phan bước vào, giống như có người vặn mạnh van nước, sự yên lặng lập tức bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào náo nhiệt.

"Trịnh tổng, ngài đến rồi! Chúng tôi đợi ngài nãy giờ!"

"Hôm nay Trịnh tổng lại đi chơi bóng hả, vất vả rồi!"

"Lâu rồi không gặp, dáng người lại chuẩn hơn đấy!"

...

Gần như tất cả đều đứng dậy, tận lực nịnh nọt tâng bốc, duy chỉ có một người vẫn ngồi yên trên ghế, bất động như núi, mặt lạnh tanh, chẳng buồn liếc nhìn Trịnh Trúc Phan lấy một cái.

Đó là một người phụ nữ. Tóc xoăn tự nhiên, dày và phồng, được túm gọn bằng một chiếc kẹp tóc, trông đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng.

Bà tuổi không còn trẻ, những dấu hiệu lão hóa hằn rõ trên gương mặt, da má chùng xuống, hai bên cánh mũi hiện lên vết hằn nhạt hình dọc, môi mỏng và nhạt màu, xét theo tướng mạo thì dễ cáu giận.

Bà vắt chân trái lên chân phải, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt lạnh băng, hai tay đặt trên đùi, không có lấy một chút phản ứng với sự xuất hiện của Trịnh Trúc Phan.

Trịnh Trúc Phan liếc bà một cái, hơi ngừng vài giây, rồi đột nhiên cười toe toét, chủ động tiến lên đón: "Ôi chà, Viện trưởng Địch, đã tới rồi thì đừng làm mặt căng nữa, chị xem tôi mang gì cho chị này? Biết chị bình thường cũng hay theo dõi mấy minh tinh trẻ, tiếc là thần tượng của chị đang ở xa chưa về kịp, nên tôi đặc biệt tìm mấy gương mặt sáng sủa cho chị, lát nữa để mấy đứa nói chuyện vui vẻ với chị nhé."

Cằm của Địch Ninh khẽ thu lại, bà nhấc mí mắt lên, con ngươi đảo qua nhìn mấy người Lê Dung, giọng lạnh tanh: "Anh khỏi bày trò này với tôi, tôi không quen ai trong số họ, không có gì để nói cả."

Trịnh Trúc Phan buông tay, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Được được được, chị xem, tôi lại vỗ nhầm mông ngựa rồi. Sớm biết chị chỉ thích minh tinh đó, tôi làm sao cũng phải kiếm về cho chị bằng được."

Địch Ninh hít một hơi thật sâu, quay mặt đi. Mặc dù bà vẫn mím môi, nhưng cũng chỉ là mượn cớ để trút giận lên Trịnh Trúc Phan, tìm một lối thoát.

Kỳ thực việc bà chịu đến đây đã nói lên thái độ. Nếu còn tiếp tục làm cao, thật sự chọc giận Trịnh Trúc Phan, thì cả hai bên đều khó xử.

Trịnh Trúc Phan cũng giỏi nhìn sắc mặt người khác, liền vẫy tay ra hiệu cho mấy ngôi sao: "Ba người các cậu ngồi cạnh viện trưởng Địch đi, để ý chăm sóc viện trưởng Địch một chút."

Trong tình huống đầy rẫy các nhân vật tai to mặt lớn thế này, Tưởng Túy chẳng dám mở miệng nói nửa lời, cậu ta vội vàng rụt cổ cúi đầu, như một chú cừu non ngoan ngoãn, định ngồi cạnh Địch Ninh.

Lê Dung đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên người Địch Ninh, đột nhiên mở miệng: "Trịnh tổng, viện trưởng Địch là ai vậy, ngài không giới thiệu một chút sao?"

Anh vừa lên tiếng, ánh mắt trong phòng lập tức dồn cả về phía anh, Tưởng Túy thì trợn tròn mắt, kinh ngạc trước sự lớn gan của Lê Dung.

Trịnh Trúc Phan sững lại, sau đó cười cười: "Đến đến đến, tôi giới thiệu một chút, vị này chính là viện trưởng Bệnh viện trung tâm Gia Giai, nữ sĩ Địch Ninh."

Lê Dung khẽ nhướn mày, gần như không ai nhận ra.

Địch Ninh lập tức căng thẳng siết chặt nắm tay, đầy cảnh giác nhìn Trịnh Trúc Phan: "Anh muốn tất cả mọi người đều biết tôi đến đây ăn cơm với anh à?"

Trịnh Trúc Phan cong môi cười, hừ nhẹ nơi cuống họng, cả thân hình mập mạp cũng theo đó rung lên: "Có gì to tát đâu chứ, các bạn nhỏ đến đây cũng không dễ dàng gì, viện trưởng Địch đừng keo kiệt thế. Sau này bọn họ mà đến khám ở Gia Giai, chị phải mở cho họ một cái 'luồng xanh viện trưởng'* chứ?"

(*): một đặc quyền được viện trưởng bệnh viện cho phép bệnh nhân tiếp cận dịch vụ y tế một cách nhanh chóng thuận lợi, không phải chờ đợi hay tuân theo quy trình thông thường.

Địch Ninh lập tức gằn giọng: "Trịnh Trúc Phan!"

Trịnh Trúc Phan vội giơ hai tay xoa dịu: "Đùa thôi đùa thôi, ai mà không biết viện trưởng Địch của chúng ta công chính vô tư, mọi việc đều làm theo quy định, tuyệt đối không cho ai đi kênh đặc biệt đâu."

Lời này bề ngoài là khen, nhưng trên mặt Địch Ninh chẳng hề có chút dễ chịu, trái lại sắc mặt càng lúc càng tối, ánh mắt cũng lạnh hơn.

Nếu một người có đạo đức cá nhân khiếm khuyết, thì bất kỳ lời khen ngợi nào cũng giống như một sự châm biếm.

Dược nghiệp Mai Giang làm giả Giáp Khả Đình, Sinh Vật Tố Hoà thao túng ngầm thay thế Nguyên Hợp Thăng, bệnh viện trung tâm Gia Giai che đậy chứng cứ, cung cấp bệnh án giả.

Hà Đại Dũng, Trịnh Trúc Phan, Địch Ninh.

Dường như tất cả đã xâu thành một chuỗi. Âm mưu chĩa mũi dùi về phía Lê Thanh Lập được sắp đặt kỹ lưỡng từ lâu, dần dần lộ rõ bóng dáng của từng nhân vật chủ chốt.

Lê Dung không biểu lộ gì nhiều, nhưng móng tay đã bấu chặt vào ống tay áo, thậm chí còn nghiến đứt cả một sợi chỉ.



Tại hiện trường ghi hình cuộc thi tuyển chọn tài năng, Lâm Trăn bất chấp sự ngăn cản của nhân viên, kiên quyết xông ra hậu trường, đi thẳng đến khu khách mời. Dưới ánh mắt khó hiểu của ban giám khảo, cậu đi đến bên cạnh Sầm Hào và Giản Phục, vẻ mặt nghiêm trọng kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra sau hậu trường.

Giản Phục lập tức nổi nóng: "Khiến ai chết dễ dàng hả? Lão già chết tiệt đó không muốn sống nữa sao!"

Sầm Hào thì bình tĩnh hơn nhiều, hắn hít sâu một hơi, rút điện thoại ra xem tin nhắn của Lê Dung.

【Lê Dung: Em đi dự bữa tiệc của Trịnh Trúc Phan một chuyến, xem có thể tìm hiểu được mạng lưới lợi ích phía sau gã ta không. Bọn họ sẽ thu điện thoại, tạm thời không biết sẽ đi đâu. Anh thấy tin nhắn này thì kiểm tra định vị điện thoại của em. Nói Lâm Trăn yên tâm thi đấu, cậu ấy bị dọa phát ngốc rồi. Đừng lo, em không để người khác chiếm tiện nghi đâu.】

Sầm Hào: "......"

Thật muốn lái xe đâm chết Trịnh Trúc Phan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com