Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123

Bởi vì Lê Dung dám ăn dám nói, nên Trịnh Trúc Phan liền xếp anh ngồi bên kia của Địch Ninh, còn Phó Hoan trông rõ vẻ mệt mỏi bị đẩy sang một bên.

Lê Dung chỉ dùng khoé mắt liếc Phó Hoan một cái đã nhìn ra được, cậu ta là kiểu người tính khí bướng bỉnh, chưa từng thực sự đâm đầu vào tường nam bao giờ.

Hoặc có thể nói, Phó Hoan căn bản còn chưa bước vào chốn danh lợi thật sự của giới giải trí. Cậu ta chỉ mới có chút danh tiếng trên mạng, liền cho rằng những người đã debut cũng chẳng có gì ghê gớm, chính mình cũng có thể làm được.

Nào ngờ, chỉ một bữa tiệc hôm nay thôi, về cơ bản cậu ta đã xem như không còn cơ hội ra mắt nữa. Đừng nhìn Trịnh Trúc Phan giờ không thèm để ý tới cậu ta, nhưng đến khi tiệc tàn, nhất định sẽ căn dặn tổ chương trình, cắt giảm hoặc xóa hết phân cảnh của Phó Hoan.

Nhưng những người như Phó Hoan là không thể thiếu. Nếu thế gian này chỉ toàn là những kẻ khôn khéo lọc lõi, giỏi toan tính thủ đoạn, thì e rằng sẽ là một hồi bi kịch mang ý nghĩa khác rồi.

Lê Dung phát hiện, Địch Ninh đối với sự tiếp cận của anh và Tưởng Túy hoàn toàn không có phản ứng gì, thậm chí còn cố tình dịch ghế ra một chút, giữ khoảng cách nhất định với cả hai, cứ như thể ngồi gần họ sẽ bị lây nhiễm thứ gì đó dơ bẩn vậy.

Lê Dung cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là bọn họ bị lôi đến đây để làm trò tiêu khiển cho Địch Ninh, thế mà giờ lại thành ra Địch Ninh bày ra bộ dạng không thể xâm phạm. Xem ra điều anh lo sẽ bị lợi dụng chiếm tiện nghi gì đó, e là không xảy ra rồi.

Sau khi Trịnh Trúc Phan thể hiện thái độ, những người khác thấy gió bẻ măng, lập tức tung hô Địch Ninh.

"Viện trưởng Địch quản lý một bệnh viện lớn như vậy chắc không dễ dàng gì nhỉ, nghe Trịnh tổng nói hôm nay ngài vừa kết thúc ba ca phẫu thuật, hẹn ngài đi ăn chút gì đó cũng khó."

"Vợ tôi sinh con ở bệnh viện trung tâm Gia Giai đó, chỉ tiếc lúc ấy không có cơ hội gặp viện trưởng Địch."

"Viện trưởng Địch trông thật sự không giống người đã năm mươi, vẫn còn trẻ trung lắm."

"Sau này chúng ta là người một nhà rồi, Viện trưởng Địch có yêu cầu gì cứ nói."

Lê Dung tinh ý nhận ra huyệt thái dương của Địch Ninh khẽ giật một cái, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần, hiển nhiên bà đang cố kiềm chế cơn giận, không muốn bùng phát ngay tại chỗ.

Địch Ninh cực kỳ phản cảm với cụm từ "người một nhà", bởi lẽ ai cũng hiểu, bệnh viện thì chẳng cần gì từ doanh nghiệp dược, nhưng doanh nghiệp dược thì lại có rất nhiều việc phải nhờ bệnh viện hỗ trợ. Người kia nói vậy, chẳng khác nào ám chỉ rằng lợi ích của bà sau này sẽ gắn chặt với Sinh Vật Tố Hoà.

Thế nhưng Trịnh Trúc Phan lại không hề ngăn cản lời nói đó, bởi vì mục đích của gã khi tổ chức bữa tiệc hôm nay chính là muốn kéo Bệnh viện trung tâm Gia Giai lên cùng con thuyền với mình.

Trịnh Trúc Phan cười ha hả nói: "Viện trưởng Địch, Tố Hòa là doanh nghiệp dược lớn nhất trong nước, còn Gia Giai là bệnh viện hàng đầu ở  A thị, chúng ta gọi đây là liên hợp mạnh mẽ."

Nói rồi, Trịnh Trúc Phan ngẩng cái cằm đầy thịt của mình lên, nhíu mày ra hiệu cho Lê Dung và Tưởng Túy: "Nào mấy tiểu thịt tươi, mau kính viện trưởng Địch một ly. Viện trưởng Địch là anh hùng của nhân dân đấy, mỗi ngày đều miệt mài trong phòng phẫu thuật cứu người, cứu vớt biết bao gia đình. Các cậu phải học tập viện trưởng Địch, học cái tinh thần cống hiến vô tư, lương y như từ mẫu này..."

Trịnh Trúc Phan kẹp điếu Marlboro giữa hai ngón tay, miệng thì thao thao bất tuyệt nói những lời khách sáo sáo rỗng, tay còn lại giơ ra để trợ lý châm thuốc cho mình, rít một hơi thật sâu.

Lê Dung cười lạnh trong lòng.

Trịnh Trúc Phan ngạo mạn đến thế, bày mưu hãm hại Lê Thanh Lập, vậy mà đến bộ dạng đứa con trai duy nhất còn sống sót của ông ấy ra sao cũng không biết.

Tưởng Túy chỉ biết nghe lời. Cậu ta mặt trắng bệch, hai tay run rẩy nâng ly rượu, lắp bắp nói:
"...Viện trưởng, tôi kính ngài một ly, thay mặt các bệnh nhân, cảm ơn ngài đã cống hiến cho sự nghiệp y học, cảm ơn ngài đã cứu người giúp đời."

Câu này nghe vào đã thấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Tưởng Túy đâu có tư cách đại diện cho bệnh nhân, cũng chẳng có lập trường để tán dương hay định nghĩa gì về Địch Ninh.

Phó Hoan nghe đến đó thì thật sự nhịn không nổi, âm thầm đảo mắt một cái.

Lời vừa rồi của Trịnh Trúc Phan, không hề có chút tôn trọng nào với cái nghề họ đang làm, ông ta xem họ như mấy món đồ, mấy con thú cưng, có thể tùy ý sắp đặt.

Thứ gọi là đạo nghĩa nhân từ trong miệng Trịnh Trúc Phan thật sự nực cười. Gã căn bản không hiểu, trước khi bọn họ trở thành nghệ sĩ, bọn họ cũng là con người, cũng có thể là khách hàng của Sinh Vật Tố Hoà, là bệnh nhân của bệnh viện Trung tâm Gia Giai.

Địch Ninh biết rõ Trịnh Trúc Phan đang cố tình đội mũ cao cho mình, nhưng nghe càng nhiều lại càng giống châm biếm. Lời của Tưởng Túy thì càng khiến người ta xấu hổ đến muốn độn thổ. Địch Ninh có phần thô lỗ đẩy ly rượu Tưởng Túy ra: "Không cần cậu kính!"

Địch Ninh không dám công khai trở mặt với Trịnh Trúc Phan, đành trút giận lên người Tưởng Túy.

Tay Tưởng Túy run run, bị Địch Ninh đẩy một cái, ly rượu lập tức lật nhào trên bàn, rượu chảy dọc theo mép bàn ướt đẫm cả người cậu ta.

Tưởng Túy luống cuống định nhặt lại ly, ai ngờ lại không cầm chắc, chiếc ly rơi thẳng xuống đất, vỡ nát một góc.

Vừa có thứ gì đó bị làm hỏng, không khí trên bàn ăn lập tức thay đổi.

Địch Ninh cũng không muốn nổi nóng đến mức làm cho không khí trở nên gượng gạo, nên đành đẩy trách nhiệm lên Tưởng Túy: "Làm cái gì mà vụng về vậy hả, một cái ly rượu cũng cầm không xong!"

Tưởng Túy khóc không ra nước mắt, nhưng dù tủi thân cỡ nào cũng chỉ có thể nuốt vào bụng.

Lê Dung lúc này đã bắt đầu thấy phiền. Anh không đến đây để xem Địch Ninh và Trịnh Trúc Phan đấu đá ngầm. Điều anh muốn biết là, rốt cuộc Địch Ninh đang bị Trịnh Trúc Phan nắm được điểm yếu gì mà không thể không nghe lời gã ta.

Trong sự kiện năm đó, Địch Ninh đóng vai trò gì? Là do bị uy hiếp, nên bị ép cấu kết với Trịnh Trúc Phan, chủ động liên hệ Lê Thanh Lập để nhận thí nghiệm, rồi dàn dựng ra vụ hãm hại này? Hay là chính vì lần cấu kết trong bệnh viện bị phát hiện,  nên mới để Trịnh Trúc Phan nắm được thóp?

Nhân lúc không khí đang lúng túng, Lê Dung còn tranh thủ nghĩ đến Sầm Hào.

Không biết khi thấy tin nhắn thì Sầm Hào sẽ có phản ứng gì. Nhưng định vị điện thoại cho thấy anh đang ở khách sạn Thất Tinh, chắc có thể yên tâm được một chút nhỉ.

Dù sao thì khách sạn Thất Tinh cũng có cổ phần của Lam Xu, nếu Sầm Hào muốn hỏi tình hình của căn phòng này, chắc cũng không khó khăn gì.

"Viện trưởng Địch không muốn uống rượu thì ăn chút đồ đi vậy. Thật ra trước đây tôi từng thấy tin tức về ngài, lúc đó ngài đã cứu sống một đứa trẻ ba tuổi trên tàu cao tốc. Khi tình huống cực kỳ nguy cấp, ngài vẫn dứt khoát thực hiện đặt ống nội khí quản đơn giản cho đứa bé, cứu được một mạng người. Hồi đó, các bác sĩ khác trên tàu cao tốc đều không muốn gánh rủi ro, chỉ có ngài đứng ra, bởi vì ngài coi mạng người quan trọng hơn tiền đồ của mình."

Lê Dung với nụ cười nhạt trên môi, khẽ rũ mắt xuống, vừa ung dung lặp lại tin tức năm xưa, vừa vươn đũa gắp một miếng tim gà rắc thì là.

"Lương y như từ mẫu, ngài thực sự xứng đáng với mấy chữ này."

Miếng tim gà trượt khỏi đầu đũa, "bộp" một tiếng rơi thẳng vào đĩa của Địch Ninh, dầu mỡ vàng nhạt vương vãi trên chiếc đĩa sứ trắng bóng loáng, hạt thì là bắn tung toé, một mớ hỗn độn, còn miếng tim gà sém cạnh thì lặng lẽ nằm đó.

Lê Dung nghiêng mắt, vô tội cười cong mắt với Địch Ninh.

Địch Ninh nhìn gương mặt Lê Dung, bỗng cảm thấy nghẹn cứng nơi cổ họng.

Lê Dung rõ ràng rất đẹp, còn đẹp hơn cả ngôi sao mà bà yêu thích. đôi mắt ấy trong veo sáng ngời, động lòng người, nhưng dưới ánh đèn trong phòng, ánh nhìn sắc bén kia lại như mang theo kim châm, khiến bà đau nhói như bị đâm thật.

Địch Ninh vừa mới làm lớn chuyện với Tưởng Túy, giờ không tiện trừng mắt với Lê Dung nữa.

Bà biết cậu nghệ sĩ xinh đẹp này chắc cũng chỉ muốn nịnh nọt mình thôi, nhưng bản tin kia... thật sự là chuyện bà không muốn nhớ lại.

Ngược lại, Trịnh Trúc Phan thì rất hài lòng với lời của Lê Dung, gã là người đầu tiên vỗ tay, xuýt xoa khen ngợi: "Thì ra còn có chuyện thế này cơ à, ôi chà, xem ra vẫn là quần chúng nhân dân hiểu rõ Viện trưởng Địch hơn tụi tôi nhiều. Những chuyện như vậy mà tụi tôi trước giờ lại chưa từng nghe qua."

"Đúng vậy, những chuyện như thế phải được tuyên truyền mạnh mẽ chứ."

"Bảo sao Viện trưởng Địch lại được làm viện trưởng."

"Đấy là ân nhân cả đời của đứa nhỏ đấy!"

...

Phó Hoan cau mày nhìn Lê Dung. Cậu ta có hơi ngạc nhiên, người này rõ ràng không phải thí sinh cùng thi với cậu ta, không biết từ đâu chui ra.

Hơn nữa đối mặt với nhiều nhân vật lớn như vậy mà vẫn không hề lúng túng, thậm chí còn có thể chen lời đúng lúc, nói trúng ý.

Phó Hoan không có khả năng này. Ở một góc độ nào đó, cậu ta khá khâm phục khả năng giao tiếp của đối phương. Nếu đây là bước chuẩn bị để debut, thì con đường phía trước hẳn sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Trịnh Trúc Phan đã chuyển sự chú ý sang Lê Dung: "Cậu... tên gì?"

Lê Dung khẽ run hàng mi, nụ cười cũng thu lại một chút: "Tôi tên... Dung Lê."

Trịnh Trúc Phan gật gật đầu như thể đã ghi nhớ cái tên ấy, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm đến cụ thể là chữ nào.

Thực chất trong lòng gã vẫn chẳng coi đám thí sinh này là gì.

Chỉ có Địch Ninh khẽ lặp lại một lần cái tên đó: "Dung Lê?"

Tim Lê Dung chợt thắt lại, Địch Ninh chắc chắn đã từng tiếp xúc với ba anh, lẽ nào cách anh đảo ngược tên quá đơn giản, khiến Địch Ninh nhận ra điều gì đó?

Nhưng cũng may, Trịnh Trúc Phan không để bà có thời gian nghĩ sâu hơn. Gã nâng ly, đứng dậy, ưỡn cái bụng phệ, lảo đảo đi đến sau lưng Địch Ninh, bàn tay mập mạp nhẹ vỗ lên vai bà, nghiêm túc nói: : "Viện trưởng Địch, chẳng phải có câu nói rất hay sao 'Đa phần con người không thay đổi quan điểm dựa trên sự thật, mà là ngược lại, họ chọn lọc sự thật dựa trên quan điểm của mình.' Tôi biết trong lòng chị còn nhiều băn khoăn, nhưng xin hãy tin tôi, với năng lực của Tố Hòa, những gì công chúng nhìn thấy chính là sự thật. Chị đứng về phía sự thật, mọi người sẽ ủng hộ chị, tin tưởng chị, tôn trọng chị. Cuộc sống của chị, chỉ có thể ngày càng tốt hơn."

Trịnh Trúc Phan nói xong, từ cổ họng phát ra tiếng cười khàn khàn, chiếc thắt lưng thắt chặt trên bụng gã hằn thành một vòng tròn lõm vào. Mỗi lần gã cười, từng thớ thịt trên người đều rung rinh theo, mà cái rung đó lại theo cánh tay gã truyền đến vai Địch Ninh, khiến bà vừa nghe lời tuyên bố đắc ý kia, vừa phải cứng người chịu đựng thứ chấn động tê rần.

Địch Ninh ngoài cười nhưng trong không cười: "Sự thật."

Trịnh Trúc Phan mặt dày nói tiếp: "Đúng thế, cứ lấy chuyện kia ra mà nói đi, trong mắt công chúng, sự thật chính là chị tôn trọng dữ liệu thử nghiệm, đã kịp thời ngăn chặn việc lưu hành thuốc kém chất lượng, góp phần to lớn vào việc bảo vệ sức khoẻ và tài sản của nhân dân."

Lần này không cần Trịnh Trúc Phan tác động gì thêm, Địch Ninh cũng bắt đầu run.

Không phải sợ hãi, mà là phát run vì sự trơ trẽn và ghê tởm của Trịnh Trúc Phan.

Trịnh Trúc Phan liếc về phía Lê Dung, ra hiệu: "Đây, đây, cậu cũng kính Viện trưởng Địch một ly đi."

Gã ta cũng đã nhận ra, Địch Ninh dường như có mức độ nhẫn nại cao hơn đối với Lê Dung, có lẽ vì Lê Dung là người đẹp nhất trong ba người.

Nhưng lần này Lê Dung lại không khiến gã ta hài lòng. Anh không hề nhúc nhích, chỉ thản nhiên đáp: "Tôi bị loét dạ dày, không thể uống rượu."

Sắc mặt Trịnh Trúc Phan lập tức sầm xuống, gã chẳng thèm quan tâm đến sống chết của mấy kẻ vô danh tiểu tốt: "Loét cái gì mà loét! Bảo cậu uống thì uống!"

Trịnh Trúc Phan nói xong, trực tiếp cầm ly champagne của mình ra, định đổ thẳng vào miệng Lê Dung!

Chỉ trong khoảnh khắc chớp nhoáng, trong đầu Lê Dung lóe lên một ý nghĩ cực đoan.

Anh đã tập luyện phục hồi với Đường Hà được một tháng rồi, có nền tảng, thân thủ phục hồi nhanh chóng.

Chỉ cần giơ tay lên, đập vỡ ly không trước mặt, nhặt lấy một mảnh thuỷ tinh, giây tiếp theo là có thể cắt đứt động mạch cảnh của Trịnh Trúc Phan.

Anh hoàn toàn có thể khiến gã chết trong sợ hãi ngay trước mắt mình, chôn cùng ba mẹ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com