Chương 124
Chưa kịp đợi Lê Dung phản ứng, Địch Ninh đã bất ngờ vươn tay ra, chắn lại ly champagne mà Trịnh Trúc Phan đang đưa đến trước mặt Lê Dung.
Địch Ninh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Trịnh Trúc Phan, không vui nói: "Anh ép cậu ta uống đến xuất huyết dạ dày, là muốn tôi làm thêm giờ ngay tại chỗ này sao?"
Thật ra Địch Ninh ra mặt không hoàn toàn là vì Lê Dung. Bà nhìn rất rõ, Trịnh Trúc Phan bề ngoài là đang gây khó dễ cho Lê Dung, nhưng thực chất cũng là đang ép bà sớm thỏa hiệp, hoàn toàn đứng vào hàng ngũ lợi ích của Sinh Vật Tố Hoà.
Nhưng Địch Ninh có nguyên tắc của riêng mình. bà không có quá nhiều ham muốn về tiền bạc, mà chỉ muốn kết thúc tất cả chuyện này càng sớm càng tốt, để sớm trở lại cuộc sống bình yên.
Trịnh Trúc Phan đang nắm điểm yếu của bà, nhưng bà cũng đang giữ lấy chuôi dao của gã.
Bà biết Trịnh Trúc Phan không thật sự muốn cá chết lưới rách, cũng không thể lật mặt đe doạ bà một cách trắng trợn.
Quả nhiên, Trịnh Trúc Phan nheo đôi mắt sưng húp lại, chỉ hé mở một nửa, rồi mới buông lỏng lực, thu ly champagne về.
"Không hổ là bác sĩ, lúc nào cũng nghĩ đến sức khỏe."
Địch Ninh cũng biết cho gã ta cho bà một bậc thang để xuống, bà nâng ly của mình lên, chạm nhẹ vào ly Trịnh Trúc Phan, cử chỉ hờ hững, rồi khẽ nhấp môi lấy lệ.
Khi uống, bà không nhịn được liếc sang Lê Dung một cái. Trịnh Trúc Phan đột nhiên gây khó dễ, đổi lại là ai thì cũng phải bối rối mất vài nhịp. Nhưng khi nhìn nét mặt Lê Dung, Địch Ninh lại hơi bất ngờ.
Với tư cách là một người phụ nữ, lại là người thường xuyên tiếp xúc với phụ nữ và trẻ nhỏ, Địch Ninh nhạy bén hơn Trịnh Trúc Phan nhiều. Bà nhận ra, Lê Dung không hề hoảng loạn, sợ hãi, thậm chí trong đôi mắt đẹp kia, lắng đọng lại cũng chẳng phải là chuyện vừa xảy ra.
Tâm lý bình tĩnh như vậy, phải là ngôi sao lớn đã nổi tiếng nhiều năm, tự do xoay sở trong chốn danh lợi mới có được, nhưng một tân binh không hề có chút tiếng tăm gì, sao lại không hề hoảng sợ chút nào?
Là kẻ không biết sợ, hay là nghé con không sợ hổ?
Địch Ninh đối với Lê Dung có một loại cảm giác khó diễn tả, không phải là chán ghét, cũng không phải là ưa thích vì ngoại hình. Trực giác thứ sáu nói với bà rằng nên tránh xa Lê Dung một chút, Không phải vì Lê Dung nguy hiểm, mà vì bà thấy chột dạ.
Đối mặt với khuôn mặt này, đối mặt với đôi mắt sáng ngời này, bà khó mà kiểm soát được sự chột dạ trong lòng, có lẽ đây chính là năng lượng của sự trong sáng.
Ánh mắt trong sáng đó, nhìn bà như người hùng thấy việc nghĩa ra tay trong tin tức, khiến bà hổ thẹn không thôi.
Huống hồ người này còn quá đẹp, đẹp hơn cả ngôi sao mà bà yêu thích, cho nên sức công phá thị giác cũng mạnh mẽ hơn.
Lê Dung khi nãy còn oán giận trong lòng, giờ cũng dần dần nguôi ngoai.
Giết chết Trịnh Trúc Phan không phải mục đích của anh. Anh phải nhẫn, nhẫn đến khi tất cả kẻ đứng sau màn đều bị lôi ra ánh sáng.
Địch Ninh vừa mới giúp anh thoát vòng vây, nhưng Lê Dung lại không có chút cảm kích nào. Điều anh nghĩ đến là Địch Ninh tuy vì lý do nào đó mà hợp tác với Trịnh Trúc Phan, nhưng rõ ràng bà không tán đồng nhân cách và thủ đoạn của Trịnh Trúc Phan.
Có lẽ Địch Ninh sẽ là một mắt xích đột phá rất tốt. Nếu có được lời khai của Địch Ninh, những bước đi tiếp theo của họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng muốn lôi kéo Địch Ninh cũng là một bài toán khó.
Năm ngoái khi sóng gió nổi lên, tin đồn bay khắp nơi, Địch Ninh đã chọn cách giữ mình, chẳng thể nào vì vài lời nói của ai đó mà bỗng dưng lương tâm thức tỉnh.
Muốn lấy được thông tin từ Địch Ninh, cần có một cơ hội.
Trong đầu Lê Dung, hình ảnh về người phụ nữ này bắt đầu hiện lên rõ nét từng chút một.
Bà phản ứng rất lớn khi nhắc đến vụ cứu đứa trẻ ba tuổi trên tàu cao tốc năm xưa, điều đó chứng tỏ bà chột dạ, và không dám ngoảnh đầu nhìn lại chính mình của năm đó. Đối với những việc mình đã làm sai, bà vừa mâu thuẫn vừa giằng xé.
Bà không giống Trịnh Trúc Phan cho rằng cạnh tranh ác tính, lợi ích tối thượng là chuyện hiển nhiên và hợp lẽ. Địch Ninh vẫn còn có lương tri cơ bản, chỉ là không biết bà đã bị cám dỗ như thế nào để bước vào cái vòng xoáy này.
Trong khoảng thời gian rất ngắn, Lê Dung đã bắt đầu tính toán làm sao để lợi dụng được Địch Ninh.
"Cậu đang ngẩn người đấy à?"
Phó Hoan nhẹ giọng hỏi Lê Dung một câu.
Trong mắt cậu ta, Lê Dung đã thành công giành được thiện cảm của Địch Ninh, dù sao thì vừa rồi Địch Ninh cũng đã ra mặt giúp anh giải vây, cả bữa tiệc này, Lê Dung có thể dùng cớ viêm loét dạ dày để tránh uống rượu.
Điều này thực sự khiến người ta ghen tị. Phó Hoan hiểu rất rõ, với tư cách là nghệ sĩ có địa vị thấp nhất trong buổi tiệc, đám người này khi nói chuyện uqas hưng phấn hoặc bắt đầu khó chịu, người chịu tội sẽ là bọn họ. Chỉ cần bọn họ lộ ra chút miễn cưỡng, lập tức sẽ bị đe dọa, ép buộc.
Lê Dung hít sâu một hơi, chủ động đứng dậy, với tay cầm lấy ấm bạch trà trên bàn, tự rót cho mình một ly.
Ngón tay anh thon dài trắng trẻo, vừa nhìn đã biết là chưa từng phải làm việc nặng. Khớp xương bàn tay nổi bật, đẹp đến mức như được điêu khắc. Chỉ một động tác rót trà đơn giản cũng đã toát lên sự giáo dưỡng cực tốt.
Anh nâng ly trà trong tay, ngẩng mắt lên, mỉm cười với Địch Ninh, nhẹ nhàng cụng miệng ly vào thân ly của bà, giọng ôn hòa: "Cảm ơn Viện trưởng Địch đã thông cảm, tôi lấy trà thay rượu, kính ngài một ly."
Ánh mắt Địch Ninh khẽ rũ xuống, rơi vào những ngón tay của Lê Dung, rồi chậm rãi di chuyển đến nước trà đang sóng sánh.
Không hiểu vì sao, bà lại do dự nâng ly rượu lên, uống một ngụm lớn.
So với lúc uống cùng Trịnh Trúc Phan thì lần này thật lòng hơn nhiều, khi nãy bà chỉ nhấp môi tượng trưng, còn lần này rượu thật sự trượt xuống cổ họng.
Hơn nữa theo lẽ thường, người dùng trà thay rượu phải là người có địa vị cao hơn. Thế nhưng Lê Dung rõ ràng là người được gọi đến để bồi rượu, vậy mà Địch Ninh lại chẳng nói gì.
Thấy Lê Dung cũng coi như đã có động thái đáp lễ, Trịnh Trúc Phan dù trong lòng vẫn không vui, nhưng cũng không tiện làm khó nữa.
"Thôi được rồi, tuy năm vừa qua chúng ta gặp vài khó khăn nho nhỏ, ví dụ như khu Sáu Lam Xu buộc phải giải thể, hay cái tên vô dụng Hà Đại Dũng kia. Nhưng hôm nay là ngày vui, đừng nói chuyện công việc nữa, mọi người cứ thoải mái đi. Hay là... ai biểu diễn tiết mục gì khuấy động không khí trước đi?"
Biểu diễn tiết mục, đương nhiên là phần của các nghệ sĩ.
Phó Hoan đành đứng dậy. Với cậu ta, biểu diễn cũng chẳng sao, nhìn vẻ mặt Địch Ninh chẳng mảy may hứng thú với mình, còn mấy ông chủ khác thì càng không buồn để mắt tới nghệ sĩ nam, nên cậu ta cũng không lo bị quấy rối.
Phó Hoan hát một ca khúc do chính mình sáng tác, giọng hát cậu ta không tệ, ít nhất với tai người ngoài nghề thì rất dễ nghe.
Sắc mặt Trịnh Trúc Phan cũng có phần dịu đi.
Tiếp theo đến lượt Tưởng Túy.
Tưởng Túy giờ không biết mình còn cơ hội tiếp tục thi đấu hay không, trong đầu như một đống bùn nhão, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi hoảng sợ vì vừa rồi làm vỡ ly. Hiện tại cậu ta chỉ còn nhớ mỗi bài hát biểu diễn trong vòng thi.
Kết quả sau khi hát xong, rõ ràng không bằng Phó Hoan, tiếng vỗ tay cũng lác đác vài cái.
Tưởng Túy ngượng ngùng rút lui, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía Lê Dung.
Người nói nhiều nhất trong bàn tiệc, trông không hề biết sợ chút nào, lại còn là nghệ sĩ đẹp nhất.
Lê Dung ngẩng mặt, chớp mắt: "Xin lỗi nhé, tôi hát không hay lắm, hơi lạc tông."
Thật ra cũng chẳng đến mức gọi là lạc tông, chỉ là anh chưa từng học thanh nhạc bài bản, nên việc hát lệch tông là điều khó tránh. Hơn nữa, anh cũng không biết nhiều bài để mà hát.
Địch Ninh cau mày: "Cậu không phải thí sinh tham gia chương trình tuyển chọn à?"
Đây là câu trò chuyện ngoài lề đầu tiên mà Địch Ninh nói với Lê Dung, bởi bà thật sự không thể hiểu nổi, một người được gọi là nghệ sĩ đến từ show ca hát, lại dám đường hoàng nói mình lạc tông.
Lê Dung mỉm cười nói: "Vâng, tôi rõ ràng là dựa vào mặt để ăn cơm mà."
Địch Ninh: "......"
Bà thật sự không biết nên phản bác thế nào mới phải.
Trịnh Trúc Phan hừ một tiếng từ trong mũi, trên mặt mang theo vẻ khinh thường khó che giấu, giơ một ngón tay chỉ chỏ vào Lê Dung: "Tôi nói rồi mà, giới giải trí bây giờ toàn gối thêu hoa, chỉ mỗi cái mặt nhìn tạm được, kiến thức văn hóa với trình độ chuyên môn thì chẳng ra làm sao."
Lê Dung thầm nghĩ kiến thức văn hóa của tôi vẫn ổn, chí ít cũng hơn ông trăm lần.
Địch Ninh nói: "Ngũ âm không hoàn chỉnh thì thôi, cũng chẳng có gì hay mà nghe cả, ăn cơm đi."
Chính bà cũng không nhận ra, vì trong lòng có sự chột dạ mơ hồ, nên bà đã cực kỳ khoan dung với Lê Dung.
Trịnh Trúc Phan còn đang định mỉa mai thêm vài câu thì cánh cửa phòng bao đột nhiên bị gõ nhẹ.
Chưa kịp để Trịnh Trúc Phan lên tiếng, nhân viên phục vụ đã hơi vượt quyền mà đẩy cửa bước vào.
"Xin lỗi quý khách, thay mặt khách sạn, chúng tôi xin gửi tặng quý vị một món ăn tinh tế, hy vọng mọi người sẽ thích."
Có người nghi hoặc: "Tặng món ăn? Khách sạn Thất Tinh từ bao giờ lại tặng món ăn vậy?"
Với đẳng cấp và phong thái cao ngạo xưa nay của khách sạn Thất Tinh, ngay cả dịp lễ Tết cũng chẳng có lấy một đợt giảm giá, chứ đừng nói là tặng đồ.
Nhân viên phục vụ mỉm cười tiêu chuẩn: "Là món đặc biệt gửi đến quý khách trong căn phòng này. Nếu các vị có bất kỳ yêu cầu gì, cứ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ."
Nói xong, nhân viên phục vụ liếc nhanh một cái về phía Lê Dung rồi lập tức thu ánh mắt lại, đặt món ăn lên bàn.
"Món mới của khách sạn chúng tôi, cà rốt tứ vị, gồm cà rốt bào sợi trộn gỏi, cà rốt luộc miếng, nước ép cà rốt và cà rốt xào cần tây."
Lê Dung: "......"
Trịnh Trúc Phan nhìn mâm cà rốt rực rỡ kia, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Sao toàn là cà rốt thế này?"
Nhưng gã nhanh chóng tự tìm được lời giải thích: "Chắc là thực đơn ít calo kiểu mới?"
Một số nhà hàng nổi tiếng, thật ra vị không hẳn ngon đến thế, nhiều khi người ta đến ăn chỉ vì danh tiếng. Một vài món ăn có vẻ kỳ quái, nhưng đối với nhà hàng cao cấp thì được gọi là sáng tạo, là nghệ thuật.
Nhân viên phục vụ: "......Vâng vâng đúng vậy."
Trịnh Trúc Phan đã giải thích rồi, người khác cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao cũng là đồ miễn phí, không ăn cũng chẳng sao.
Nhưng Lê Dung lại cố nén cười, khẽ lắc đầu.
Anh biết đây là tín hiệu Sầm Hào gởi tới, nói cho anh biết hắn đã nhận được thông tin, sẽ có người phục vụ ở cửa chú ý động tĩnh, một khi có rắc rối, anh chỉ cần gọi một tiếng, sẽ có người vào giúp anh giải vây.
Chỉ là dùng cách này để truyền tin, Lê Dung cũng nhìn ra, Sầm Hào không hề hài lòng với việc anh tự ý hành động lần này.
Phải nói là, cực kỳ không hài lòng.
Coi như để tự phạt vì khiến Sầm Hào phải lo lắng, Lê Dung chủ động gắp một sợi cà rốt trộn gỏi.
Anh mặt không đổi sắc cho vào miệng, gắng gượng nhai được hai cái, hương vị vừa lan ra, liền không kìm được mà khẽ buồn nôn.
Lê Dung đưa tay che miệng: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát."
Chưa đợi Trịnh Trúc Phan nói gì, anh đã kéo ghế ra, cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trịnh Trúc Phan lẩm bẩm: "Cái quái gì thế, chẳng uống ngụm rượu nào mà đã chạy đi ói rồi."
Lê Dung vừa bước ra khỏi phòng đã thấy người phục vụ ban nãy vẫn đang cúi đầu đứng trước cửa.
"Anh ấy ở đây hả?"
Người phục vụ chỉ tay về phía phòng bao bên cạnh: "Đội trưởng Sầm ở trong đó."
Lê Dung dùng mu bàn tay lau đi mùi cà rốt còn vương trên môi, thừa lúc không ai chú ý, anh lập tức đẩy cửa bước vào phòng bao kế bên.
Sầm Hào quả nhiên đang ở đó, thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống ghế.
Vừa nhìn thấy anh, Sầm Hào liền hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Lê....."
Chưa để hắn gọi hết tên mình, Lê Dung đã lao đến ôm chặt lấy cổ hắn, chủ động áp môi mình lên môi Sầm Hào, đem toàn bộ lo lắng và giận dữ của hắn ngăn lại bằng một nụ hôn.
"Em sai rồi, sai rồi mà,... chồng."
Sầm Hào: "!"
Sầm Hào: "......"
Toàn thân Sầm Hào lập tức dịu lại, cơn tức giận cùng nỗi nôn nóng lúc nãy như làn bụi lơ lửng, vừa chạm gió đã tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com